Chương 6: Chia tay

Đầu óc Lục Chấm Thu rối bời vài giây, không động đậy, chính là lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong, gió đêm bắt đầu thổi lên, Hoa Lạc xoa xoa cánh tay nói: "có hơi lạnh một chút, chúng ta nhanh vào..."

Lời chưa nói hết, nhìn thấy Lục Chấm Thu đơ ra, cô ấy nhìn theo tầm mắt của Lục Chấm Thu, sau đó trừng to mắt: "định mệnh!"

Đó không phải Đường Nghênh Hạ sao? Người trong lòng Đường Nghênh Hạ là ai vậy? Nhìn có chút giống Dư Ôn.

Hoa Lạc đã nhìn thấy ảnh Dư Ôn, nhưng ảnh up lên đều là qua chỉnh photoshop quá đà, dùng rất nhiều lớp filter, cho nên rất mơ hồ, cô quay đầu: "Thu Thu, đó là Dư Ôn?"

Cận Thủy Lan đứng phía sau bọn họ, mở miệng nói: "các người cũng quen biết Đường Nghênh Hạ?"

"đâu chỉ là quen biết á!" Hoa Lạc buộc miệng nói ra: "cô ta và..."

Lục Chấm Thu lô cô ta, nói: "quen biết"

Giọng cô lạnh lẽo khác thường, gương mặt tĩnh như nước, tầm mắt lại không rời khỏi chiếc bàn bên kia, Cận Thủy Lan nói: "vậy muốn qua đó chào hỏi không?"

Lục Chấm Thu mím mím môi, sắc mặt có hơi trắng, giọng nói cứng rắn: "không cần đâu"

Hoa Lạc nhìn thấy Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn như vậy đã ôm trọn cục lửa trong bụng, nếu không phải bị Lục Chấm Thu lôi lại, đoán chừng cô đã xông lên trước để hỏi rồi, Lục Chấm Thu nói: "chúng ta đi vào đi"

Cận Thủy Lan liếc nhìn Đường Nghênh Hạ người ngồi bên cửa sổ, không nói gì, đi vào trong cùng với Hoa Lạc và Lục Chấm Thu, thật trùng hợp, vị trí của bọn họ chính là cách hai gian ghế phía sau Đường Nghênh Hạ.

Bọn họ là ba người, không cần bàn to một chút, chính là dùng ghế lô, có điều như vậy xem ra, ngồi phía sau Đường Nghênh Hạ thì không thể nhìn thấy Lục Chấm Thu.

Bàn của Đường Nghênh Hạ có vài người, ngoài Dư Ôn, Lộc Ngôn, còn có mấy người mà Lục Chấm Thu biết, là người lồng tiếng trong giới, Đường Nghênh Hạ có một bộ kịch truyền thanh đang chế tác, cho nên nhân lúc gặp Lộc Ngôn thì gọi mọi người cùng nhau ra ngoài dùng cơm, hai bình rượu vang trên bàn đã nhìn thấy đáy, mặt mọi người đã ửng đỏ, đặc biệt là Dư Ôn, cô ta vười mới ngả vào trong lòng Đường Nghênh Hạ, lúc ngồi dậy thì bật cười: "xin lỗi á Hạ Thần, tôi uống quá chén rồi"

"không sao" Đường Nghênh Hạ nói: "lát nữa tôi đưa em đi về nhé"

Lộc Ngôn đưa mắt đánh qua một lượt, cười: "Hạ Thần thật là chu đáo"

Một người khác chen lời: "vậy cũng phải xem là đối với ai, Hạ Thần đối chu đáo với chúng ta? Ò—không có"

Những người khác trên bàn cơm nhìn hai người họ bằng ánh mắt ái muội, đều biết rằng dạo gần đây Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn rất thân thiết, mặc dù hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, nhưng từ chỗ mọi người cũng chắc tám chín phần, cho nên đều thích trêu đùa bọn họ.

Dn cũng không giải thích, chỉ là cười cười, Dư Ôn liếc nhìn thần sắc của cô ta, mượn rượu để đến gần bên cô ta hơn.

Cô gái ngồi đối diện Lộc Ngôn ho một tiếng, nhịn cười, nói lảng chỗ khác: "Tiểu Lộc hôm nay không livestream sao?"

"Hôm nay không livestream". Lộc Ngôn nói: "nghỉ ngơi"

Cô gái cạnh cô ta hỏi: "Tiểu Lộc, tôi nghe nói tác phẩm mới của cô Cận, cổ đã kí hợp đồng với cô rồi?"

Mặt của Lộc Ngôn rõ ràng càng đỏ thêm rồi, dáng vẻ rất ngại ngùng, cô nói: "vẫn chưa quyết định, chỉ là cô Kỷ có nhắc đến với tôi một chút"

Cô Kỷ chính là Kỷ Tử Bạc, có đội người kịch truyền thanh chuyên nghiệp, tất cả tác phẩm kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan đều là do cô ấy chế tác, cô cũng đã nâng tầm giúp rất nhiều diễn viên lồng tiếng mới trở nên nổi tiếng, lúc đầu, khi Bạch Noãn Noãn vẫn là một người mới, cô ấy đã mạnh dạng tin dùng, trong tình thế tất cả mọi người đều không xem trọng đã dẫn dắt Bạch Noãn Noãn thẳng tiến vào giới lồng tiếng, không đến ba năm, Bạch Noãn Noãn đã là một trong ba diễn viên chủ chốt trong giới lồng tiếng.

Biết bao người mơ ước hợp tác làm việc với cô, cho dù chỉ là lồng tiếng cho vai phụ, cũng sẽ tranh giành đến sức đầu mẻ trán, tác phẩm mới lần này của Cận Thủy Lan vẫn chưa viết xong thì đã được đăng kí rất nhiều bản quyền, kịch truyền thanh đương nhiên không cần nói, chắc chắn vẫn là Kỷ Tử Bạc làm giám sát, tham gia vào việc lựa chọn diễn viên lồng tiếng, thực ra là Lộc Ngôn chủ động đi lồng tiếng thử, hôm đi nói chuyện với Kỷ Tử Bạc bị người khác nhìn thấy, cho nên mới có tin đồn này, về sau đồn tới đồn lui thì thành ra cô muốn đi làm kịch mới rồi.

Lộc Ngôn không giải thích, mặc cho lời đồn như gió lan trong giới.

Cô ta quá hiểu giới này rồi, tin rằng với lượng fan và tầm ảnh hưởng của cô, thêm một chút tin đồn, đến lúc đó tổ ekip chỉ có thể chọn cô ta.

Lộc Ngôn nhấp rượu, nghe cô gái bên cạnh nói: "quá ngưỡng mộ Tiểu Lộc rồi, có thể lồng tiếng cho kịch của cô Cận"

Một người khác cũng nói: "đó cùng là bởi Tiểu Lộc của chúng ta ưu tú á"

Nói xong cô chậc lưỡi: "có điều nói thật, cô Cận rất lợi hại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy truyện bách hợp chưa xuất bản thì đã được mua bản quyền truyền hình rồi"

Quả thật như vậy, mặc dù truyền hình và điện ảnh thị trường bách hợp đã mở cửa, nhưng đã phần đều được chuyển thể từ các tác phẩm cũ và những tác phẩm có danh tiếng tốt, mấy loại kiểu mù quáng như này vẫn chưa viết xong cái tên thì đã bán cho nhà làm phim rồi.

Trong giới bách hợp, thực sự là lần đầu.

Những người khác gật đầu, nói đến tám chuyện ai cũng phấn khích, chỉ có Đường Nghênh Hạ ngồi một chỗ, cuối đầu nắm chặt ly, xị mặt, ánh mắt có chút lạnh lùng, cô ta rót mộ ly rượu, mượn rượu để giấu đi cảm xúc không vui và đố kị sắp phát điên của mình.

"đừng mãi nói cô Cận á, Hạ Thần của chúng ta cũng không tệ". một trong số diễn viên lồng tiếng đã đưa chủ đề trở lại, nói: "kịch mới của Hạ Thần sắp lên sóng rồi, tôi thấy trong giới rất nhiều người đều đang tuyên truyền đấy".

Đường Nghênh Hạ nén bằng một nụ cười: "đó là nhờ mọi người cân nhắc".

"chuyện đó mới không phải đấy". cô gái đã nói trước đó nói tiếp: "vẫn là Hạ Thần tài giỏi, tôi nghe nói Hạ Thần vẫn còn hai bộ tiểu thuyết đang đàm phán làm thành phim đấy?"

Khóe mắt Đường Nghênh Hạ liếc nhìn Dư Ôn, nắm chặt ly, cười hớn hở với mọi người: "vẫn đang đàm phán đấy"

Dư Ôn quay đầu, để lộ một nụ cười như ngầm hiểu giữa hai người.

Cả bàn nói chuyện không ngớt, không thể nghe rõ toàn bộ, Lục Chấm Thu ngồi ở đó, đôi khi nghe thấy bên kia truyền lại một chút tiếng cười nói rộn ràng, sắc mặt cô tái nhợt, tay vẫn cứ nắm chặt ly, móng tay cấu chặt lòng bàn tay, đau đớn hoảng loạn.

Hoa Lạc gọi: "Thu Thu?"

Lục Chấm Thu ngước đầu, đuôi mắt hiện rõ ửng đỏ, cổ họng cô ấy nghẹn lại: "uhm?"

Âm giọng hơi thấp của cô khiến Cận Thủy Lan phải ngước mắt nhìn, Hoa Lạc hỏi: "có muốn đi vệ sinh không?"

Lục Chấm Thu phản ứng chậm chạp, cô đứng dậy nói với Cận Thủy Lan: "cô Cận, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến"

Hoa Lạc vội nói: "tôi đi với cô ấy"

Cận Thủy Lan cúi đầu tiếp tục nhìn menu, uhm nhẹ một tiếng.

Hoa Lạc lôi Lục Chấm Thu đi về phía nhà vệ sinh, trên đường đi cô ta nhịn không nổi: "cái người Đường Nghênh Hạ là có ý gì đây? Mập mờ với Dư Ôn như vậy sao? Có phải vẫn còn chuẩn bị hôn một cái trước mặt cậu á!? Mình thật sự ghê tởm đến nổi muốn nôn hết cơm tối qua ăn rồi, vừa nãy nếu cậu không cản tôi, tôi đã sắp xông lên xé cô ta rồi!"

Cô nói trong cơn hậm hực, Lục Chấm Thu vẫn luôn kiềm chế cảm xúc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, nhưng giữa hai người vẫn chưa nhắc đến hai chữ đó, cô nhắm mắt lại, đột nhiên sóng mũi cay.

Lục Chấm Thu kiềm nén cảm xúc đi vào nhà vệ sinh, hai tay chống mạnh cạnh bên bồn rửa tay, tĩnh mạch trên mu bàn tay đã lộ ra, thân thể căng cứng đến đau nhức.

Hoa Lạc nhìn thấy tình hình bèn gọi: "Thu Thu"

Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, Hoa Lạc thương xót đến nỗi sắp rơi nước mắt rồi, Lục Chấm Thu thì lại cắn môi, cứng rắng nén những giọt nước mắt lay láy trong đáy mắt, cô ngước đầu, chớp mắt thật mạnh, hô hấp nhẹ, hòng muốn dùng tay quạt đi giọt nước mắt nóng bỏng đang lung lay sắp rớt ra từ đáy mắt, sắc mặt trắng bệch như giấy, đuôi mắt đỏ ửng càng rõ ràng hơn.

Rất lâu, cô mở vòi nước, dùng hai tay hứng nước hất lên mặt, bọt nước lạnh buốt, từ da thịt đầu ngón tay thấm vào bên trong, lạnh đến nỗi cô phải cắn chặt rang, cơ thể run rẩy.

Hoa Lạc vỗ vai cô ấy: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu sang một bên, dưới cầm vẫn còn dính bọt nước, cô ấy nói với giọng khan khan: "mình không sao nữa rồi"

Hoa Lạc không yên tâm: "thật sự không sao á?"

Lục Chấm Thu gật đầu, cô nói: "Hoa Lạc, cậu quay lại trước tiếp chuyện cô Cận"

"vậy cậu..."

Lục Chấm Thu nói: "mình sẽ quay lại"

Hoa Lạc chỉ có thể ò lên một tiếng, cứ ba bước quay đầu một lần, nhìn tâm trạng Lục Chấm Thu dần dần ổn định mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Lục Chấm Thu nghe tiếng cửa đóng thì quay đầu nhìn túi xách, từ bên trong lấy ra đồ trang điểm, nhìn người trong gương cả gương mặt tắm nước, thần sắc trắng bệt còn nhếch nhác, cô mở môi, đôi môi bị cắn rách hết rồi, màu đỏ đậm lan ra giữa môi và lưỡi, Lục Chấm Thu cuối đầu súc miệng, mấy phút sau ngước đầu bắt đầu trang điểm.

Trang điểm có phần đậm hơn bình thường một chút.

Sau khi cô trang điểm xong thì đi khỏi nhà vệ sinh, không đi tìm Hoa Lạc và Cận Thủy Lan, mà trực tiếp đi đến bàn của Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ từ xa đã trông thấy một người đang tiến đến, thần thái giống như Lục Chấm Thu, cô ta còn tưởng bản thân uống nhiều sinh ra ảo giác, cho đến khi Lục Chấm Thu đứng trước bàn cô ta mới từ từ đứng dậy!

Nơi này đều là đồng nghiệp trong giới kịch truyền thanh, cũng có quen biết Lục Chấm Thu, gương mặt vừa mới ửng đỏ của Đường Nghênh Hạ trong chốc lát đã trắng bệch rồi, cô ta nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nghe thấy người bên cạnh gọi: "Thu Thu? Lâu rồi không gặp á! Gần đây cô đi chỗ nào phát triển sự nghiệp đấy!"

"đúng là Thu Thu! Lại xinh gái hơn nữa rồi!"

Lục Chấm Thu trong lớp trang điểm không nhìn ra được trạng thái gương mặt bị tráng xám, đôi mắt nước trong vắt, dưới ánh sáng phản chiếu làm lộ ra màu sắc tươi đẹp, không chỉ có mình Đường Nghênh Hạ đứng dậy, Dư Ôn cũng đứng dậy, còn có Lộc Ngôn.

Lông Ngôn là người duy nhất ở đây không biết tâm ý Dư Ôn, cũng là người duy nhất ngoài Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn biết chuyện Lục Chấm Thu là bạn gái của Đường Nghênh Hạ.

Lục Chấm Thu đứng trước mặt bọn họ, mấy người khác hỏi han, hỏi ngắn hỏi dài, Lục Chấm Thu lại cứ nhìn chằm chằm Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ và cô nhìn nhau vài giây, rất nhanh sau đó đã nhìn về chỗ khác.

Cô gái ngồi bên cạnh Lộc Ngôn nói: "ê, Thu Thu, cô cũng là đến dùng cơm à?"

Giọng Lục Chấm Thu có hơi khàn, cô gật đầu: "uhm, trùng hợp rồi"

"cũng thật là trùng hợp á!" một người khác bắt chuyện: "mà này Thu Thu, hiện tại cô còn ở kênh đó không?"

Lúc ban đầu khi cô ấy kí hợp đồng thì có người không xem trọng, kênh mới có quá nhiều vấn đề, không ổn định, ai cũng khuyên cô ấy suy nghĩ kĩ, nhưng Đường Nghênh Hạ không ngừng tẩy não cô, mặc dù nhiều vấn đề, nhưng không gian phát triển lớn, không ổn định, cơ hội và rủi ro vốn dĩ chính là tồn tại song song, quan trọng nhất chính là, người phụ trách là bạn của Đường Nghênh Hạ.

Lục Chấm Thu ở lại không chút do dự, kết quả người phụ trách còn từ chức sớm hơn cả cô

Cô cười một cách miễn cưỡng: "không ở đó nữa, tôi đổi kênh khác rồi"

"đổi qua kênh nào rồi á?" những người khác đã phấn khích lắm rồi: "kênh lớn hay kênh nhỏ?"

Lục Chấm Thu nói: "vẫn chưa kí hợp đồng nữa"

Ai cũng hiểu ý, Lục Chấm Thu trả lời xong câu hỏi của bọn họ thì nhìn về hướng Đường Nghênh Hạ, nói: "Hạ Thần cũng ở đấy đấy"

"đúng" có người cười nói: "Thu Thu cũng quen biết Hạ Thần á!"

Đường Nghênh Hạ nắm bàn tay đang rũ trên cơ thể đang nghiêng về một phía của mình, lòng bàn tay bị móng tay chọc đến thịt da đau nhứt, xị mặt, ngước mặt nhìn Lục Chấm Thu, trong phút chốc không nắm bắt được câu tiếp theo cô ấy sẽ nói những gì.

Sẽ không khai mối quan hệ của bọn họ sao?

Đã như vậy khi nào?

Những người khác biết được sẽ nghĩ ra sao? Truyền đến chỗ đọc giả, hình tượng cô ta duy trì mấy năm qua sẽ sụp đỗ mất chứ? Cả người Đường Nghênh Hạ phát cóng nghĩ đến những khả năng này.

Lục Chấm Thu nhìn thấu rõ mồn một thông qua thần sắc của cô ta, mở miệng nói: "quen biết, trước kia có từng phối qua kịch truyền thanh của Hạ Thần"

Đường Nghênh Hạ hít một hơi, cơ thể căng cứng tột độ dần dần thả lỏng, Lộc Ngôn liếc nhìn Dư Ôn rồi nói với Lục Chấm Thu: "trí nhớ của Thu Thu vẫn rất tốt, có điều chưa chắc Hạ Thần đã nhớ, suy cho cùng chỉ là một vai phụ nhỏ"

Trên bàn ăn bởi vì câu nói này lập tức có mùi vị chuẩn bị khai chiến, ai cũng nhìn Lộc Ngôn, lại nhìn Lục Chấm Thu, không nghĩ ra bọn họ lại có mâu thuẫn.

Nghe thấy ý của Lộc Ngôn, có chút coi thường Lục Chấm Thu.

Cũng đúng, Lục Chấm Thu vẫn không có chút phát triển trong giới, so với Lộc Ngôn, là không đủ tầm, nhưng mọi người ai cũng trong nghành, trước sau cũng đụng mặt nhau, không cần thiết phải làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng như vậy.

Ngược lại Lục Chấm Thu không để tâm, thuận theo lời của Lộc Ngôn mà nói: "đúng á, không chắc Hạ Thần còn nhớ"

Dư Ôn giảng hòa: "gần đây Hạ Thần bận như vậy, không nhớ cũng là chuyện thường tình, có điều là lời nói của tôi, chắc chắc không quên được, Thu Thu xinh đẹp như vậy, nhìn qua là không thể quên được"

Trong giây lát mọi người không biết nên thuận theo lời của Lộc Ngôn nói tiếp hay là thuận theo lời của Dư Ôn mà bắt chuyện nữa, may là Đường Nghênh Hạ đã mở miệng, cô nói: "không quên, đúng lúc còn một chút chuyện muốn tìm cô, chúng ta qua bên kia nói"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được"

Những người khác đợi bọn họ đi rồi mới lẩm bẩm: "Hạ Thần tìm Lục Chấm Thu làm gì vậy?"

"lẽ nào Hạ Thần muốn tìm Lục Chấm Thu lồng tiếng cho kịch truyền thanh mới?"

"đừng nói bừa, kịch truyền thanh mới không phải là tìm Lộc Ngôn rồi sao?"

Hai người đang bị bàn tán đã đi ra ngoài đại sảnh, đứng dưới gốc cây bên ngoài nhà ăn, Đường Nghênh Hạ cau mày: "sao em lại đến chỗ này?"

Lục Chấm Thu liếc nhìn thần sắc cô ta: "đi ăn cơm với bạn, còn chị?"

Đường Nghênh Hạ đưa mắt nhìn bàn của cô, có hai người đang nhìn cô ta, cô đứng trước mặt Lục Chấm Thu, che đi tầm mắt của mọi người: "chị cũng vậy, đi ăn cơm tối cùng tổ ekip"

Lục Chấm Thu gật gù, hỏi: "vậy Dư Ôn thì sao? Cũng lồng tiếng cho kịch truyền thanh của chị?"

Đường Nghênh Hạ cau mày, nói: "cô ta cũng là một trong những nhà đầu tư"

Lục Chấm Thu liếc mắt: "đầu tư? Đầu tư cái gì? Đầu tư thân thể sao?"

Đường Nghênh Hạ giật mình vài giây, thái độ khó chịu, giống như đang xù lông lên vậy: "em đang nói bừa gì vậy?"

Thần sắc Lục Chấm Thu bình tĩnh, âm giọng cuộn theo gió, lạnh lùng đáp: "tôi nói bừa chỗ nào chứ?"

Trong ấn tượng, Lục Chấm Thu vẫn luôn ấm áp dịu dàng, cãi nhau ũng sẽ không bị quá khích, Đường Nghênh Hạ đã quen thái độ dịu dàng của cô ấy, đột nhiên nghe thấy những lời gai gốc từ cô ấy vẫn có chút gì đó không quen.

Đường Nghênh Hạ nén lại cảm xúc, nói: "Thu Thu, giữa chị và Dư Ôn không có gì cả, không phải chị đã giải thích hết với em rồi sao? Chị và cô ta...."

"chúng ta chia tay đi". Đột nhiên vang lên một câu nói, khiến Đường Nghênh Hạ ngơ ngác: "gì chứ?"

Lục Chấm Thu: "tôi nói, chúng ta chia tay"

Đường Nghênh Hạ tiến gần cô ấy một bước: "tại sao?"

Lục Chấm Thu hít hơi thật sâu: "tôi không muốn yêu đương lén lút nữa"

"chúng ta không phải là yêu đương lén lút!"

"vậy bây giờ chị dám nắm tay tôi không?!" Lục Chấm Thu nhìn lên, đáy mắt nhóm lên ánh lửa, sáng rực như thiêu đốt, mặc dù hai người đứng dưới gốc cây, nhưng bàn ăn của Đường Nghênh Hạ gần cửa sổ, có vài người đang nhìn chằm chằm, lòng bàn tay Đường Nghênh Hạ đổ mồ hôi, cô ta hạ giọng nói: "Thu Thu, đừng làm loạn nữa"

Lục Chấm Thu nói: "không dám đúng không?"

Nhưng cô ta lại có thể để Dư Ôn tựa vào vai cô ta, nằm vào lòng cô ta.

Giọng nói của Lục Chấm Thu lạnh lẽo: "chia tay đi"

Cô nói xong cũng không quay đầu lại, Đường Nghênh Hạ không màng đến việc có nhiều đang nhìn, nắm lấy cổ tay Lục Chấm Thu từ phía sau, giọng nặng nề nói: "không được! Chị không đồng ý!"

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn cô ta, bóng cây loang lỗ, che phủ Đường Nghênh Hạ trong bóng râm, cô đột nhiên nhớ đến có lần đi thu âm, Đường Nghênh Hạ ở bên ngoài đợi cô lúc nửa đêm, cũng là đứng dưới một gốc cây, cô ấy của lúc đó nhìn thấy một Đường Nghênh Hạ có trái tim vô cùng ấp áp, nóng lòng muốn đến ôm cô ta, bây giờ chỉ còn nổi đau xuyên vào tim và cơn đau như gai đâm vào xương tủy, còn có cả sự kháng cự khi đến gần.

Trong lòng bao phủ sự chua chát, hốc mắt cay nóng, Lục Chấm Thu đứng yên trước mặt Đường Nghênh Hạ nói: "không phải tôi đang xin sự đồng ý của chị, tôi đang thông báo cho chị"

Giọng cô nhỏ nhẻ cứng rắn, nhưng lại vừa kiên định vừa rõ ràng, Lục Chấm Thu hất tay Đường Nghênh Hạ, nhẹ nhàng nói: "chúng ta chia tay rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top