Chương 58: Nhẹ chút
Lần trước được bế như này, còn là chuyện hồi còn rất nhỏ rất nhỏ, cô bị bệnh, mẹ của cô dỗ cô ngủ, ôm cô tư thế này, nhiều năm như vậy cô không có được người ta ôm như này trong lòng, tư thế quen thuộc khiến người ta đặc biệt có cảm giác an toàn, Lục Chấm Thu có vài giây thất thần, quên mất bảo Cận Thủy Lan bỏ cô xuống, chính là để Cận Thủy Lan ôm như vậy, đi về hướng hành lang bên cạnh.
Lúc đi qua nhà vệ sinh gặp phải hai người con gái vừa nãy đi vào trong, bọn họ nhìn thấy Cận Thủy Lan ôm Lục Chấm Thu mà ngơ ra tại chỗ, một trong hai người họ mạnh dạn hỏi: "cô Cận, Thu Thu sao vậy?"
"chân bị trẹo rồi" Cận Thủy Lan nói: "đi không được"
So với Đường Nghênh Hạ cứ luôn trốn tránh, hoảng hốt lo sợ khi thấy người khác, thần sắc Cận Thủy Lan lại bình chân như vại, điềm tĩnh thoải mái, điều này khiến cô hiểu được nhiều hơn về cảm giác khiến người ta tin tưởng và nghe theo.
Hai người họ hiểu được gật đầu, vội nói: "chúng tôi giúp cô..."
"không cần" giọng Cận Thủy Lan ấm áp, thái độ lại kiên định, không cho phép xen vào: "các người về trước đi, tôi đưa cô ấy lên xe"
"ò ò" hai người con gái gật đầu, Cận Thủy Lan rủ mắt hỏi Lục Chấm Thu: "đưa cô xuống dưới trước?"
Lục Chấm Thu nhìn về hướng cô nói: "tôi còn chưa chào hỏi bọn họ"
Cận Thủy Lan cười không ra tiếng, lồng ngực rung động nhẹ, ánh mắt Lục Chấm Thu từ đường xương quai hàm của Cận Thủy Lan, cô chớp mắt di chuyển sang hướng khác, Cận Thủy Lan nói: "tôi giúp cô chào hỏi, đưa cô lên xe trước"
Lục Chấm Thu không có ý kiến.
Cận Thủy Lan bế cô lên thang máy, sau khi vào trong Lục Chấm Thu nói: "hay là để tôi xuống, chân còn lại của tôi có thể đi"
"chân còn lại?" Cận Thủy Lan nhìn về hướng mũi chân trên đôi giày cao gót của Lục Chấm Thu, nói: "kim kê đứng một chân sao?"
Lục Chấm Thu: ....
Quen biết lâu như vậy, còn lần đầu cô nghe Cận Thủy Lan trêu chọc mình, Lục Chấm Thu mặt hơi đỏ, Cận Thủy Lan nói: "đừng làm chân còn lại cũng bị thương theo"
Lục Chấm Thu trầm lặng hai giây hỏi: "không nặng sao?"
Cô cũng không nhẹ, tốt xấu gì cũng cỡ 50kg cơ, Cận Thủy Lan bế cô như này mà mặt không đỏ không thở dốc, cô bế Mao Mao đã mệt muốn hoảng, Cận Thủy Lan nói: "vẫn ổn"
Một tay cô đỡ lấy eo Lục Chấm Thu, tay còn lại lướt qua bên dưới chân cô, ngón tay áp chặt, đầu ngón tay cọ vào mặt ngoài của chân, da thịt ở khúc đó ngứa ngáy.
Sau khi xuống dưới lầu, Cận Thủy Lan bế cô lên xe, nói: "tôi đã gọi tài xế lái hộ, một lát sẽ đến, cô ở đây đợi tôi, tôi lên lầu chào hỏi bọn họ"
Đồ đạc của Lục Chấm Thu vẫn còn ở trên đó, cô nhờ Cận Thủy Lan mang xuống giúp, Cận Thủy Lan gật đầu, trước khi rời đi đã khởi động động cơ cho cô, mở máy sưởi, lúc đóng cửa lại Lục Chấm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thân hình mảnh khảnh, lại có sức lực vô cùng khiến người khác an tâm.
Cận Thủy Lan đi về hướng nhà hàng được hai bước lại quay lại, mở cửa sổ xe, Lục Chấm Thu có chút ngạc nhiên: "cô Cận..."
Lời vẫn chưa kịp hỏi, Cận Thủy Lan cởi áo khoác đưa cho cô.
Hóa ra là sợ bị lạnh, Lục Chấm Thu nói: "không sao, có máy sưỡi cơ mà"
Cận Thủy Lan nói: "vừa mới mở nên sẽ lạnh"
Làm ấm cần thời gian, khí ấm vừa mở cần một khoảng thời gian mới tạo nóng lên được, Lục Chấm Thu hơi rượu xông đến đầu, thực sự không cảm thấy lạnh gì cả, nhưng áo của Lục Chấm Thu khoác lên người cô, vẫn là mang lại một cảm giác ấm áp trong một lúc, còn có mùi nước hoa thanh mát nhàn nhạt, rất thơm.
Cận Thủy Lan nói: "vậy tôi lên đó rồi"
Lục Chấm Thu gật đầu, nhìn Cận Thủy Lan bước nhanh vào trong nhà hàng.
Vừa mới vào phòng ăn đã đụng mặt Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc nói: "đi đâu vậy? tìm cô nửa ngày trời"
Cận Thủy Lan nói: "chân Thu Thu bị trẹo rồi, tôi đưa cô ấy về trước"
"ả?" Kỷ Tử Bạc lập tức hỏi: "bị trẹo chân rồi? có nặng không? Có cần đi bệnh viện không?"
Cận Thủy Lan nhớ lại vài giây: "chắc không cần"
Vừa hay bên chỗ kịch truyền thanh đã kết thúc, thời gian này Lục Chấm Thu không cần ra khỏi nhà, ở trong nhà có thể nghỉ ngơi thật tốt, Kỷ Tử Bạc nghe được thì gật đầu: "cần tôi giúp cô chào hỏi một tiếng"
Cận Thủy Lan gật đầu: "tôi thừa biết, vậy chúng tôi về trước"
Kỷ Tử Bạc không giữ cô lại, Cận Thủy Lan tiến vào trong phòng ăn chào hỏi với những người khác xong thì lấy túi xách của Lục Chấm Thu đi ra, lúc đợi thang máy, ở nơi u tối trước cửa lầu thang máy xuất hiện một người, Cận Thủy Lan nghiêng đầu, chạm mặt với Đường Nghênh Hạ ở một nơi xa, ánh mắt Đường Nghênh Hạ u ám, cả người đứng trong bóng tối, âm u tĩnh mịch, Cận Thủy Lan lướt mắt qua cô không nhìn đến hai lần, chỉ là giũ giũ áo khoác trên tay, mặc lên người.
Áo khoác là của Lục Chấm Thu, loại rộng rải thoải mái, mặc vào rất hợp với người cô, thang máy tinh một tiếng đến rồi, Cận Thủy Lan bước vào trong, Đường Nghênh Hạ ở sau lưng cô cắn chặt răng!
Đến lầu dưới lại bắt đầu có tuyết rơi, taxi lái hộ vẫn chưa đến, Cận Thủy Lan lúc đi đến bên cạnh xe nhìn thấy cửa sổ xe vẫn đang mở, hai chân của Lục Chấm Thu đặt lên trên cạnh bên của cửa sổ xe, ngước mắt nhìn bông tuyết ở bên ngoài, có một vài mảnh rơi trên đầu mũi cô, trong suốt lấp lánh.
Cận Thủy Lan không đi qua đó, chỉ là yên lặng đứng ở bên ngoài xe, cho đến khi Lục Chấm Thu gọi: "cô Cận?"
Cô gật đầu nhẹ, đi qua đó, mở cửa xe ngồi xuống, hỏi Lục Chấm Thu: "rất thích tuyết rơi sao?"
Lục Chấm Thu quay đầu cười cười, đóng cửa sổ lại, cô nói: "lúc nhỏ rất thích"
"lúc nhỏ khi tuyết rơi mẹ của tôi không cần đi ra ngoài bán buôn"
Cô cúi đầu: "cực không hiểu chuyện"
Sự yêu thích của cô, là muốn mẹ cô bên cạnh cô, mẹ của cô lại không thích tuyết rơi, bởi vì không thể bán buôn được, chính là không có nguồn thu nhập kinh tế.
Cận Thủy Lan không nói chuyện, chỉ là hạ cửa sổ xe, Lục Chấm Thu quay đầu nhìn ra ngoài, tuyết lông ngỗng bay tới tấp, có một vài mảnh cuộn vào trong xe, trong chớp mắt đã tan chảy rồi.
Taxi lái hộ 15 phút sau đã đến nơi, liên tục nói xin lỗi, nói là tuyết rơi đường khó đi, cho nên đến muộn rồi, giọng Cận Thủy Lan ấm áp: "không sao, chạy chậm một chút"
Taxi lái hộ ây một tiếng, cảm thấy trái tim đều ấm áp.
Xe chạy rất chậm, nửa đường Lục Chấm Thu cứ mệt mỏi chỉ muốn ngủ, hơi ấm đầy đủ, men rượu xông lên đầu, cô nhìn cái gì cũng đều mơ hồ, Cận Thủy Lan nói: "buồn ngủ rồi thì ngủ một chút, đến nhà tôi sẽ gọi cô"
Lục Chấm Thu nói: "không sao"
Miệng thì nói không sao, nửa đường thì đã tựa vào ghế xe mà ngủ rồi, hô hấp kéo dài, lúc xe ôm cua Cận Thủy Lan thuận thế tựa sát qua phía bên cô, sau đó để đầu của Lục Chấm Thu đặt trên vai cô, sợ cô không thoải mái, dùng áo đệm vào, Lục Chấm Thu nhúc nhích cơ thể, Cận Thủy Lan lại ngồi thẳng, giả vờ làm bộ dạng như là Lục Chấm Thu không cẩn thận dựa sát vào cô.
May ở chỗ, Lục Chấm Thu không tỉnh dậy.
Lúc đứng dưới lầu Cận Thủy Lan bảo taxi lái hộ dừng lại một chút, cô xuống xe đi mua đồ, cửa xe mở ra, gió cuốn bông tuyết bay vào trong, Lục Chấm Thu hắc xì một cái, thức rồi.
Cô vô thức quay đầu, không nhìn thấy Cận Thủy Lan, vẫn chưa hỏi taxi lái hộ, taxi lái hộ chủ động nói: "vừa nãy vị tiểu thư đó xuống xe đi mua đồ rồi"
Mua đồ? Mua đồ gì chứ?
Lục Chấm Thu không hỏi thêm, chỉ là gật đầu, tựa vào ghế xe, điện thoại trong túi xách rung tu tu, cô mở ra xem, là tin nhắn trong nhóm, Kỷ Tử Bạc tag tất cả mọi người, bảo mọi người đến nhà rồi thì báo câu bình an.
Xem ra là bữa tiệc kết thúc rồi.
Lục Chấm Thu gõ số 1, Kỷ Tử Bạc tag cô: [@Chấm Thu, đến nhà rồi?]
Lục Chấm Thu: [sắp đến rồi]
Kỷ Tử Bạc: [nghe cô Cận nói cô bị trẹo chân rồi, đỡ chút nào chưa?]
Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn chân phải, thử nhúc nhích mắt cá chân, một trận đau đến thấu tim, cô trả lời: [uhm, đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô Kỷ, tối nay thật sự ngại quá, không đích thân chào hỏi đến cô]
Kỷ Tử Bạc: [khách sáo gì đấy]
Tiểu Tiểu Quái: [@Chấm Thu, Thu Thu, Thu Thu, nghe nói cô Cận bế cô xuống lầu?]
Miêu Ô: [cái gì! Thật hay giả! Vãi, sức lực cô Cận lớn đến vậy?]
Kỷ Tử Bạc: [ha! Cô Cận của các người trước kia còn từng tập qua cử tạ]
Miêu Ô: [a!!! rất khó để không yêu! Cô Cận khi nào có thể bế tôi a! bế một lần, tôi nguyện ăn chay hai năm!]
Tiểu Tiểu Quái: [tín nữ ăn ba năm! Ước cô Cận bế tôi!]
Cẩu Đản: [bốn năm! Nói chuyện @ Chấm Thu, Thu Thu, cô Cận bế cô có cảm giác gì?]
Ngón tay gõ phím của Lục Chấm Thu ngừng lại, cảm giác gì?
Cô vô thức nhớ lại sự ấm áp lúc Cận Thủy Lan ôm cô trong lòng, mùi hương thanh mát, góc mặt xinh đẹp, còn cả đường xương quai hàm tận trước mắt cô, cô không trả lời, Kỷ Tử Bạc gửi: [được rồi, từng người từng người một, cho rằng Thu Thu chúng ta là tấm chiếu mới sao, bế một chút có thể hạnh phúc đến nổi bất tỉnh á?]
Lục Chấm Thu hít thở sâu, cửa mở rồi, cô vô thức ấn tắt màn hình điện thoại, nhìn Cận Thủy Lan xách túi đựng đồ về lại xe.
"cho xe chạy đi" Cận Thủy Lan nói: "cảm ơn"
Taxi lái hộ xua tay: "không có gì"
Hai người ngồi ở ghế sau không nói chuyện, cho đến lúc xuống xe, Cận Thủy Lan mang hai túi xách đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nhấc túi dịch qua cạnh bên của ghế, một chân vừa đạp xuống sàn, Cận Thủy Lan khom lưng lại muốn bế cô, Lục Chấm Thu đẩy vai Cận Thủy Lan: "cô Cận, tôi có thể tự đi"
Cận Thủy Lan nhìn thần sắc kiên định của cô cũng không miễn cưỡng, gật đầu xách lấy túi từ trên tay cô, một tay còn lại đỡ Lục Chấm Thu, giữa lầu cô đi đến gần đại sảnh.
Là có thể đi, chỉ là đi rất chậm, Cận Thủy Lan cũng không vội, cứ loạng choạng đỡ cô đến cửa thang máy, Lục Chấm Thu thở phào, tựa vào cửa bên thang máy.
Sau khi lên lầu việc đi đứng của Lục Chấm Thu rất không thuận tiên, Cận Thủy Lan nói: "cô đi tắm trước đi, lát nữa tôi thoa thuốc cho cô"
Lục Chấm Thu cau mày: "thoa thuốc?"
Cận Thủy Lan lấy thuốc từ trong túi xách ra, một bình thuốc màu nâu xám, còn có một túi cao dán, mùi cao dán hăng nồng, Cận Thủy Lan đưa cho Lục Chấm Thu: "cái này cứ 4 tiếng dán một dần"
Lục Chấm Thu gật đầu: "được"
Hóa ra xuống xe là đi mua thuốc.
Lục Chấm Thu cúi đầu, cắn môi lại nói: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan cười cười, đi đến nhà bếp rót nước, Lục Chấm Thu về lại phòng lấy đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh, sau khi tắm rửa đơn giản thì mang dép lê ra ngoài, vịnh tường đi đến sofa, cúi đầu lấy cao dán từ trên kỷ trà, Cận Thủy Lan nói: "khoan hẵng dán"
Lục Chấm Thu ngước đầu nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan đưa ly nước ấm cho cô, Lục Chấm Thu đón lấy, uống một ngụm, cổ họng bị rượu làm cho khô rát lặp tức thoải mái nhiều rồi, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh cô, lấy cao dán đặt trên kỷ trà nói: "thoa thuốc này trước"
Là bình thuốc màu nâu xám.
Lục Chấm Thu muốn đón lấy, Cận Thủy Lan nói: "phải xoa bóp 5 phút, vừa nãy chỗ bán đã chỉ tôi cách xoa bóp, tôi trực tiếp thoa cho cô nhé"
Cô nói rồi thì lôi chân trái của Lục Chấm Thu qua, Lục Chấm Thu mặc bộ đồ ngủ màu đỏ nhạt, mắt cá chân lộ ra, có chút sưng đỏ, đầu ngón tay Cận Thủy Lan áp lên trên, ấm ấp, Lục Chấm Thu cau mày, vẫn chưa bắt đầu thì đã cảm thấy đau rồi.
Cận Thủy Lan không cho cô cơ hội rút chân lại, dùng tâm bông nhún nước thuốc đắp lên trên bề mặt, sau đó đặt tăm bông xuống, ngón tay xoa ở xung quanh, Lục Chấm Thu cau mày thật chặt, Cận Thủy Lan ngước mắt nhìn cô, mái tóc Lục Chấm Thu xõa ở một bên hong, đồ ngủ rỗng rãi thoải mái, ngồi nghiêng một bên để lộ một phần thịt da ở xương quai xanh, trắng nõn lóa mắt, gương mặt của cô bởi vì rượu mà ửng đỏ, đoán là vì đau, cứ luôn cắn môi, bóng nước ở đáy mắt lấp lánh.
"đau chứ?" Cận Thủy Lan hỏi, Lục Chấm Thu rít lên một tiếng, giọng vừa nhẹ vừa nhỏ, đợi dịu đi một chút cô nói: "không đau"
Cận Thủy Lan nghe thấy thì liếc nhìn cô, ngón tay đẩy lên một chút ở chỗ bi sưng, Lục Chấm Thu cắn chặt răng, Cận Thủy Lan nói: "đau thì kêu tôi"
Lục Chấm Thu chịu đau, uhm một tiếng, hơi thở gấp gáp, Cận Thủy Lan nghe cô trả lời lòng bàn tay phát bỏng, ngón tay bất giác dùng lực mạnh hơn vừa nãy một chút, chính là ấn vào chỗ bị sưng đỏ đó, Lục Chấm Thu bị đau: "đau!"
Tay Cận Thủy Lan dừng lại, sự rạo rực lôi kéo thần kinh cô, (lôi) xé rách lí trí cô, tấm lưng mảnh khảnh của cô đã đẫm mồ hôi, vài giây sau, Cận Thủy Lan cúi đầu nói: "vậy tôi nhẹ một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top