Chương 55: Ảo giác


"cô Cận, tôi, em ấy..." Lục Chấm Thu vừa mở miệng, Cận Thủy Lan nói: "tuổi em ấy còn nhỏ, nói năng lung tung, cô đừng để ý"

Hóa giải bầu không khí ngượng ngùng dễ như trở bàn tay, Lục Chấm Thu phát hiện Cận Thủy Lan được tu dưỡng rất tốt, ở cùng cô ấy, từ trước đến giờ không khi nào gặp tình huống vô cùng khó xử, cho dù là một giây trước, cô muốn tìm một khe nứt chui xuống, một giây sao Cận Thủy Lan cũng có thể tiếp lời được.

Lục Chấm Thu gật đầu nhẹ.

Cận Thủy Lan nói: "đoán chừng là đã nghe những lời mẹ nói, gần đây trong nhà tôi rất thích xếp đặt xem mắt cho tôi"

Ò ......

Hóa ra cô nói xem mắt là thật, không phải là cố tình tìm lý do.

Lục Chấm Thu nghĩ đến những suy đoán trước đó chỉ cảm thấy càng ngượng ngùng hơn, cô cúi đầu, game vẫn chưa kết thúc, nhân vật tiếp máu đang đi theo phía sau xạ thủ, hiệu ứng âm thanh trò chơi lặp đi lặp lại trong phòng khách.

"chỗ này có người" giọng của Cận Thủy Lan truyền đến, Lục Chấm Thu quay đầu, không phát hiện từ khi nào Cận Thủy Lan đã ngồi bên cạnh cô, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô không phản ứng, duỗi tay ấn vào kỹ năng 2 trên màn hình, ngón tay cô thon dài, móng tay cắt gọn trơn nhẵn, phủ lớp sơn bóng, bóng láng lấp lánh.

Lục Chấm Thu phát hiện hình dáng bàn tay của Cận Thủy Lan rất đẹp, các khớp rõ ràng.

Hồng Minh trong game bị kỹ năng 2 ép phải ra khỏi đám cỏ, lùi về sau hai bước, người Cận Thủy Lan hướng về phía trước nửa phân, Lục Chấm Thu rủ mắt, gò má của Cận Thủy Lan toàn bộ nằm trong đáy mắt cô, lông mi dài từng sợi rõ mồn một, da dẻ trắng bạch, môi mỏng đang cong lên, trong cánh mũi còn có bóng mờ của ánh đèn, bóng tối và ánh sáng đan xen.

Khoảng cách của hai người quá gần, đầu mũi của Lục Chấm Thu đều là mùi hương thanh mát của Cận Thủy Lan, rõ ràng là mùi rất nhạt, nhưng lần đầu cô lại cảm thấy rất nồng nặc, Lục Chấm Thu thu tầm mắt về, đưa điện thoại cho cô, nói: "cô Cận chơi đi"

Trong tay Cận Thủy Lan đã bị nhét điện thoại, cơ thể rất nóng, không biết là bởi vì điện thoại, hay là độ ấm lòng bàn tay của Lục Chấm Thu.

Cô gật đầu: "được, vậy tôi chơi"

Lục Chấm Thu nghe theo, ngồi về hướng bên cạnh một chút, không được mấy giây thì đứng dậy, đi đến phòng lấy đồ ngủ, lúc vào nhà vệ sinh nghiêng đầu nhìn lướt qua, Cận Thủy Lan nghiêng người dựa trên sofa, thân hình mảnh khảnh, vai hẹp eo thon, tóc xõa sau lưng, để lộ phần đường nét góc nghiêng, Lục Chấm Thu mím môi, từ lúc hiểu được tâm ý của Cận Thủy Lan, sau khi sự cân bằng của bạn bè bị phá vỡ, đối với Cận Thủy Lan cô không cách nào bình tĩnh hay không để tâm giống như trước nữa.

Nếu như là Hoa Lạc hoặc là Tiểu Ngư, khoảng cách vừa nãy cô cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng lúc Cận Thủy Lan tiến gần đến cô rất khó không để tâm đến.

Lục Chấm Thu thở dài, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Cận Thủy Lan nghe thấy tiếng đóng cửa thì xoay lưng lại nhìn, game vừa kết thúc, hiệu ứng đặc biệt của chiến thắng vang trong phòng khách, em họ cô nói: [chị dâu, chơi nữa không?]

Cô mở voice chat: "không chơi nữa"

Em họ cô ây một tiếng: "chị, chị quay lại rồi? Vừa nãy chị làm gì vậy?"

Cận Thủy Lan: "đi vệ sinh"

Em họ cô: "ò, vừa nãy người đó là chị dâu đúng chứ? Sao chị không nói với em một tiếng, vẫn may là em chưa nói gì lung tung"

Vẫn chưa nói lung tung, đều đã nói tràn lan hết rồi.

Cận Thủy Lan nhìn về hướng nhà vệ sinh, không trả lời cô, em gái cô lẩm bẩm: "chị, sao chị không nói chuyện á, vừa nãy em chưa có nói gì hết, em thề"

"biết rồi" Cận Thủy Lan nói: "nghỉ ngơi sớm đi nhé"

Em họ cô lập tức cười hihi: "hiểu rồi hiểu rồi, hai người muốn trải qua cuộc sống về đêm!"

Cái gì mà cuộc sống về đêm!

Thật là ngứa đòn, lời gì cũng dám nói.

Cận Thủy Lan cười trong giận dỗi: "xuống game"

"xuống đi, đúng rồi chị, em hỏi chị thêm một câu cuối cùng"

Cận Thủy Lan nghi hoặc uhm một tiếng, em họ cô hỏi: "chị và chị ấy, lên giường ai là người chủ động á?"

Trái tai ẩn sau tai bị bỏng đang tăng dần nhiệt độ, đặc biệt là tiếng nước tí tách ở trong nhà vệ sinh, kết hợp với câu nói này, trong chốc lát Cận Thủy Lan đã nghĩ lệch đi rồi, cô không có tâm trạng tốt, nói: "đừng nói năng linh tinh"

"nói chỗ nào linh tinh, hai người đã ngủ chung với nhau rồi, em chỉ..." Cận Thủy Lan không thể nghe tiếp được rồi, cô không cho đối phương cơ hội nói tiếp, trực tiếp đóng game.

Cả phòng khách trong phút chốc yên tĩnh, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vô cùng rõ ràng, Cận Thủy Lan ngồi không vài giây, trên mặt hơi nóng rát, cô đi đến bên ban công mở cửa sổ, gió lạnh thổi vào trong, chốc lát bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Mao Mao sát bên cạnh cô, ngước đầu dáng vẻ đợi được cô sờ đầu, Cận Thủy Lan sờ sờ đầu bé, Mao Mao ú ú hai tiếng, dường như rất thoải mái, Lục Chấm Thu từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy Mao Mao thoải mái nằm bò bên cạnh Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan ngồi trên ghế bên cạnh ban công, cửa sổ mở một nửa, gió lùa vào trong, còn có một chút bông tuyết.

Cô nuôi Mao Mao cũng mấy năm rồi, biết được tính khí của Mao Mao, đặc biệt ngoan ngoãn, dễ thân thiết với con người, nhưng người Mao Mao thân thiết nhất vẫn là cô, trước kia Đường Nghênh Hạ đến phòng trọ của cô, Mao Mao đều ngồi xổm bên cạnh cô, rất ít khi chủ động tìm Đường Nghênh Hạ.

Nhưng dọn đến chỗ này, ngược lại mối quan hệ giữa Mao Mao và Cận Thủy Lan xem ra tốt hơn nhiều, chỉ cần vừa ra khỏi cửa thì bé sẽ thích chạy đến ngồi trước cửa phòng sách của Cận Thủy Lan, có lúc cũng nằm bò trước của phòng của Cận Thủy Lan, chỉ cần cửa mở, Cận Thủy Lan không đi ra, Mao Mao sẽ chui vào trong, đứng ở bên giường lắc đuôi, đợi Cận Thủy Lan đi ra sẽ đi theo trước theo sau, trước kia bản thân đi tắm, chắc chắn Mao Mao sẽ ngồi ở cửa nhà vệ sinh trông cô, bây giờ cũng đã đi theo Cận Thủy Lan rồi.

Thậm chí bây giờ cô tắm xong đi ra ngoài, Mao Mao đều không phát hiện.

Đoán chừng là bởi vì mỗi chiều Cận Thủy Lan đều dắt bé ra ngoài tản bộ, bé có chút dựa dẫm Cận Thủy Lan.

Lục Chấm Thu suy nghĩ lung tung, đứng không nhúc nhích, bị gió lạnh thổi đến nổi hắc hơi, cô xoa xoa đầu mũi, nhìn thấy Cận Thủy Lan nhìn qua, cô hỏi: "cô Cận không lạnh sao?"

"vẫn ổn" Cận Thủy Lan nói: "vừa nãy muốn hóng gió"

Cô nói xong nhìn về hướng Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu mặc đồ ngủ màu xám nhạt, trong nhà có máy sưởi, cho nên cô không mặc đồ quá dày, chính là loại mỏng manh tiết trời xuân hạ, rất rộng rãi thoải mái, nhưng bởi vì vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nước vẫn chưa lau khô, cho nên vải dính vào da thịt, đường cong của eo lúc ẩn lúc hiện, Cận Thủy Lan không đi qua đó đều mơ hồ ngửi được mùi sữa tắm.

Cô lại nghĩ đến cái câu cuộc sống về đêm và trên giường ai là người chủ động đáng chết đó.

Gió lạnh đang thổi, Cận Thủy Lan vẫn cảm thấy nóng, rầm một tiếng cô đóng cửa sổ lại, nói với Lục Chấm Thu: "cô về phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi ngâm mình"

Lục Chấm Thu gật đầu.

Lúc Cận Thủy Lan lướt qua vai Lục Chấm Thu lại nói: "sáng mai có tuyết rơi, tôi và cô cùng đi qua phòng thu nhé, không tiện bắt taxi"

Lục Chấm Thu ò một tiếng: "ngày mai nói tiếp nhe"

Cận Thủy Lan không nói thêm, gật đầu đi vào nhà vệ sinh, Lục Chấm Thu gọi một tiếng Mao Mao, dẫn bé đi vào trong phòng, cô đang nằm trên giường, so với áy náy, hoảng loạn, bất lực của ngày hôm qua mà nói, cô của hôm nay đã bình tĩnh rất nhiều, cũng là thái độ của Cận Thủy Lan khiến cô an tâm, phẩm chất tốt đẹp của Cận Thủy Lan, sau khi bị cự tuyệt hoàn toàn không để bọn họ rơi vào cục diện càng ngượng ngùng hơn.

Lục Chấm Thu ôm Mao Mao, đầu tựa đầu, bên ngoài cuồng phong réo rít, trong phòng ấm áp yên tĩnh.

Hôm sau quả nhiên lại là mưa tuyết, Lục Chấm Thu không dẫn Mao Mao ra ngoài, Mao Mao nằm bò ở cửa sổ trông ra bên ngoài hà hơi, rõ ràng là rất muốn đi ra ngoài, nhưng bé cũng biết không thể, không làm loạn không cào cửa, chỉ là nằm bò bên cửa sổ nhìn trái nhìn phải, Cận Thủy Lan lúc thức dậy Lục Chấm Thu vừa giặt xong quần áo phơi lên, cô đi đến hỏi: "Mao Mao hôm nay không ra ngoài?"

"quá lạnh rồi" Lục Chấm Thu nói: "không ra ngoài"

Cận Thủy Lan gật đầu: "mấy giờ cô đi đến phòng thu?"

Lục Chấm Thu: "lát nữa ăn xong cơm sáng thì đi"

Cận Thủy Lan nói: "tôi với cô cùng đi qua đó nhé"

Lục Chấm Thu gật đầu: "được"

Hai người ăn sáng xong cùng nhau lên xe, Lục Chấm Thu ngồi ở ghế sau, Cận Thủy Lan nhìn thấy ghế phụ trống rỗng, cô không hé nửa lời, chỉ là đem túi xách đặt ở phía trước, lúc bọn họ đến phòng thu Kỷ Tử Bạc đã đến rồi, đang lấy bút thống kê người, hỏi số lượng người tham gia buổi tiệc sau khi kết thúc thu âm, Lục Chấm Thu vẫn nhớ bữa tiệc lúc cô vừa vào đoàn làm phim, chớp mắt bộ kịch này đã sắp kết thúc rồi, đột nhiên trào dâng chút cảm giác luyến tiếc không nỡ trong cô, Kỷ Tử Bạc gọi cô hai tiếng cô mới định thần trở lại.

"Thu Thu, cô có đi không á?"

Lục Chấm Thu không xác định được thời gian, tạm thời quyết định như vậy, đa số người khác đều đi, suy cho cùng bọn họ hiếm có được hợp tác với Cận Thủy Lan và Kỷ Tử Bạc, có cơ hội tụ họp gặp gỡ, chắc chắn không để lỡ, sau khi Kỷ Tử Bạc thống kê xong về đến phòng nghỉ, bên trong không có đến mấy người, cô đặt quyển sách lên trên bàn, nhìn Lục Chấm Thu đang xem kịch bản, gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu ngước đầu, nghe thấy Kỷ Tử Bạc hỏi: "có phải cô thích ca khúc của cô Trương Hinh?"

Lúc bọn họ tán dóc đã nói qua.

Lục Chấm Thu mở miệng: "uhm, sao vậy?"

"không có gì" Kỷ Tử Bạc cười: "cô Trương Hinh sắp mở buổi hòa nhạc, cô biết chưa?"

Lục Chấm Thu nói: "cô Kỷ cũng muốn đi?"

Kỷ Tử Bạc gật đầu: "tôi bảo Bạch Mao giúp tôi lấy vé rồi, cô cần không?"

Cận Thủy Lan ngồi đối diện với Lục Chấm Thu ngước đầu, lướt mắt qua Lục Chấm Thu, nghe thấy cô nói: "tôi đã nhờ cô Bạch mua vé cho tôi rồi"

Kỷ Tử Bạc nói: "vậy được"

Bên ngoài cửa có người gọi cô, Kỷ Tử Bạc đặt bút giấy xuống đi ra ngoài, có đôi ba người ở trong phòng nghỉ, đã đi sắp hết rồi, chỉ còn lại Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, cửa đang mở, hành lang người đi qua lại, bước chân hỗn tạp.

Lục Chấm Thu cúi đầu, tay úp trên viền bên của kịch bản, trang giấy bị cô véo đến biến dạng, tấm vé còn lại đi buổi hòa nhạc, vốn dĩ là đưa cho Cận Thủy Lan, cũng là bởi vì nhờ Cận Thủy Lan mới có thể có cơ hội mua được vé trước, về tình về lý, cô cũng nên hỏi một tiếng.

Nghĩ như vậy thì không có vấn đề, làm như vậy cũng không có vấn đề, nhưng lời vừa đến vành môi, cứ nói không ra, Lục Chấm Thu đối diện với chữ trong kịch bản trước mặt đã bị biến dạng, giống như thiên thư, một chữ cô cũng đọc không vô, trong đầu toàn là nghĩ đến chuyện vé vào cổng kia.

Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu?"

Lục Chấm Thu định thần: "à?"

Cận Thủy Lan nhìn hướng bên ngoài cửa: "nên đi thu âm rồi"

Lục Chấm Thu nhìn qua đó, trợ lý của Kỷ Tử Bạc đứng ở ngoài cửa, cười vẫy tay với cô, giống như là sợ Cận Thủy Lan, cho nên không dám bước vào trong, Lục Chấm Thu gật đầu: "đến ngay"

Cô nói xong thì đứng dậy, đem kịch bản bỏ vào túi xách, lúc rời đi bước ra ngoài vài bước, lại quay đầu, gọi: "cô Cận"

Tay Cận Thủy Lan đang trượt trên màn hình bỗng ngừng lại, ngước mắt, đối mắt với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói: "vé vào cổng buổi hòa nhạc đó, cô Bạch đã đưa tôi tôi, nếu như cô Cận có thời gian..."

"có thời gian" Cận Thủy Lan không đợi Lục Chấm Thu nói xong đã mở miệng nói, ánh mắt sáng long lanh, Lục Chấm Thu đối mắt với đôi mắt đấy có chút trầm lặng, nghe thấy giọng Cận Thủy Lan lặp lại rõ ràng: "tôi có thời gian"

Lục Chấm Thu mím môi.

Có lẽ là Cận Thủy Lan quá nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi Lục Chấm Thu sinh ra ảo giác.

Rõ ràng cô chỉ là hỏi Cận Thủy Lan có thời gian đi nghe buổi hòa nhạc hay không, bây giờ lại sinh ra một loại cảm giác hoang đường là hỏi Cận Thủy Lan có muốn đi hẹn hò không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top