Chương 54: Chị dâu


"ở chỗ của cô, tôi cũng nhận được sự yêu thích chứ?"

Cận Thủy Lan nói với ngữ khí tán gẫu, mềm mỏng đưa ta một câu hỏi, Lục Chấm Thu mím môi, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu ăn cơm, xoáy tóc không phải rất dễ nhìn ra, tóc Cận Thủy Lan nhiều, loại tóc mây, cô còn nhớ có lần Cận Thủy Lan nói, đã đi làm uốn tóc lọn lớn, không được mấy ngày thì đã trở về lại tóc thẳng, bây giờ cô đang búi tóc, tùy tiện dùng bút bi cắm sau tai, tóc mái thưa đang đong đưa bên trái tai, che đi một phần gò má.

ở chỗ cô, Cận Thủy Lan cũng nhận được sự yêu thích chứ?

Nếu như là mấy ngày trước, Lục Chấm Thu sẽ không do dự một chút nào mà nói, đúng vậy, rất được yêu thích, cho đến hiện tại cô đều cho rằng quen biết Cận Thủy Lan là một chuyện may mắn nhất trong đời của cô.

Nhưng cô đặt Cận Thủy Lan vào vị trí một người bạn, chưa từng đặt một giả thuyết khác, Lục Chấm Thu nén một hơi, Cận Thủy Lan ngước mắt, 4 mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan cười nhạt: "nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Lẽ nào cô ghét tôi sao?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có"

Lần này trả lời rất nhanh, Cận Thủy Lan hài lòng câu trả lời này, thần sắc vui vẻ được hai phần, không vì câu hỏi trước đó mà lăn tăn, cô nói: "ăn nhanh đi, cơm canh nguội hết rồi"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, cúi đầu ăn cơm, đôi lúc lại cầm ly lên uống ngụm nước ấm, Cận Thủy Lan ăn xong tựa trên người Mao Mao, chơi game một lúc, Lục Chấm Thu nghe thấy âm thanh hiệu ứng khởi động game của cô mà thả lỏng cơ thể, Cận Thủy Lan hỏi cô: "lần sau khi nào có thời gian cùng chơi chung? Bạch Mao nói muốn chơi với cô một ván"

Cô Bạch sao? Lục Chấm Thu nghĩ một chút: "đợi có thời gian đi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "được"

Nghe thấy hiệu ứng âm thanh game, Lục Chấm Thu đã ăn xong bữa tối rồi, cô tiện tay giúp Cận Thủy Lan dọn dẹp hộp cơm, Cận Thủy Lan ôm Mao Mao ngồi trên sofa, một người một cún nghiêm túc nhìn vào màn hình, Lục Chấm Thu lúc sắp về phòng muốn gọi Mao Mao, lại nhìn Cận Thủy Lan quay đầu không biết nói gì với Mao Mao, Mao Mao liếm gò má Cận Thủy Lan, bầu không khí rất thoải mái, lúc này cô gọi Mao Mao, có chút bị tình nghi là "người xấu", Lục Chấm Thu không nói gì, vào trong phòng.

Cô nhẹ nhàng khép cửa, Cận Thủy Lan nhìn bóng lưng rời đi của cô, cúi đầu chơi game, một tay sờ sờ một bên hong của Mao Mao.

Cho đến khi xuống live Lục Chấm Thu cũng không đi ra, hơn 10h cô mới thoát khỏi phiên live, ảnh đại diện nhóm nhỏ nhấp nháy, cô ấn mở, nhìn thấy Hoa Lạc đã gửi mấy tin nhắn.

Hoa Lạc: [mình hối hận rồi, mình cực kỳ hối hận, tại sao lại bảo cô Bạch công bố sách ngay lúc này!]

Hoa Lạc: [cái người Dư Ôn này đúng thật là âm hồn bất tán, biết cô Bạch bình thường không làm công tác quảng bá, tóm cô ấy hút máu sao?]

Lục Chấm Thu cau mày trả lời một dấu chẩm hỏi trong nhóm, Tiểu Ngư thở dài: [xuống live rồi?]

Lục Chấm Thu: [cậu ấy sao vậy?]

Tiểu Ngư: [đừng nhắc nữa, cô Bạch không phải là công bố sách mới sao, cùng đề tài với Dư Ôn, bây giờ nhắc đến cô Bạch bên dưới buộc kèm theo Dư Ôn, tạo thành hashtag]

Lục Chấm Thu: [Tại sao Dư Ôn phải dính với cô Bạch?]

Hoa Lạc: [bởi vì có nhiều người search tác phẩm của cô Bạch, tạo nên phản ứng hashtag, cái tiếp theo chính là Dư Ôn, Thu Thu là cậu không biết, người search tác phẩm mới của cô Bạch rất nhiều đều là bên phía đầu tư, còn có một số nhà xuất bản, bọn họ sẽ làm phép so sánh độ nhiệt của các tác phẩm cùng loại trong thời gian gần đây, như này Dư Ôn có thể dễ dàng dựa theo đó mà nổi tiếng]

Tiểu Ngư: [điển hình bán hàng ràng buộc, chiêu trò này quá dơ bẩn rồi, nếu như mình không đoán sai, bọn họ đợi lúc tác phẩm của cô Bạch được sự chú ý nhiều nhất tiếp đó sẽ quay lại giẫm đạp cô Bạch, lăng xê Dư Ôn, Dư Ôn chỉ cần khóc lóc kể lể với đọc giả, thì có thể giẫm lên người cô Bạch rồi, đến lúc đó cùng một loại chủ đề nhận được sự chú ý lớn nhất chính là Dư Ôn, không lo không có độ nhiệt, hay không bán được bản quyền]

Hoa Lạc: [đm! Cô ta dám! Nếu cô ta động đến cô Bạch, tôi sẽ chiến đấu đến chết với cô ta!]

cô quá tức giận, còn có chút áy náy, bởi vì cô nhất thời cao hứng, lôi kéo Bạch Mao công bố sách, nếu như không phải cô, Bạch Mao cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như này, Hoa Lạc lo lắng mà bọng mắt ửng đỏ, khóe môi đều bị cắn rách hết rồi.

Lục Chấm Thu biết được tính tình hấp tấp của cô, an ủi cô: [cậu khoan hẵng lo lắng, cô Bạch biết chuyện này chưa?]

Hoa Lạc hôm nay bởi vì áy náy, vẫn chưa tìm Bạch Mao, cô gõ chữ: [mình cũng không biết]

Tiểu Ngư: [hỏi ý cô Bạch trước đã, Dư Ôn hiển nhiên đã có tính toán từ trước, mình và Thu Thu không phải tác giả trong giới, kinh nghiệm chắc chắn không nhiều như cô Bạch, cậu hỏi cô ấy trước đi]

Hoa Lạc cau mày, cũng cảm thấy có lý, ôm bộ dạng nằm yên chịu trận của mình đến tìm Bạch Mao.

Bạch Mao đang ngồi trước máy tính search hashtag, đang nói chuyện ở trong nhóm nhỏ, trong nhóm nhỏ đang trêu chọc: [yoh, bị người ta chủ động bám lấy rồi á]

Bạch Mao không có tâm trạng, cô trả lời bọn họ: [cơ hội này để cho các cô]

[đừng, chị em ơi tiền làm tôi ngất rồi]

Lý do xàm xí gì vậy.

Bạch Mao cười, căn bản không để chuyện đó trong lòng, trong nhóm nói chuyện rất happy, có người cảm thán: [cô nói xem, cô và cô Cận vận khí của hai người là gì chứ? Một người trước đó bị Đường Nghênh Hạ chèn ép mất nhà xuất bản cũ, một người bây giờ bị Dư Ôn ăn vạ, năm sau ngày người ra khỏi cửa nhớ thắp nhan đi?]

Vẫn thật là năm xui tháng hạn.

Hai ba năm không công bố sách mới, vừa mới ban hành lại gặp phải cục diện này, trái lại Bạch Mao không ngờ đến, cô lại không tìm đến Cận Thủy Lan, mà xem tin nhắn Hoa Lạc gửi đến trước.

Hoa Lạc: [cô Bạch, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô khoan hẵng tức giận]

Thái độ cẩn trọng từng chút một, bên tai Bạch Mao dường như đều có âm thanh của Hoa Lạc, cô gửi: [chuyện gì?]

Hoa Lạc cầm điện thoại, tức đến mắt đỏ lên, tốc độ gõ chữ rất nhanh: [chính là sách mới của cô, cô xem hashtag rồi chưa?]

Bạch Mao: [như thế nào?]

Hoa Lạc nhìn ba chữ này mà phát ngốc, không biết chuyện này Bạch Mao đã biết hay là chưa biết, cô vẫn chưa nghĩ thông, trái lại Bạch Mao gửi tin nhắn thoại đến: "cô là nói đến chuyện của Dư Ôn?"

Được xử lý thông qua điện thoại tông giộng của cô vô cùng rõ ràng, Hoa Lạc cũng dứt khoát gửi tin nhắn thoại: "uhm, tôi vừa mới xem qua, xin lỗi, là tôi bảo cô công bố sách sớm hơn"

Giọng cô có hơn khàn, có chút lo lắng kèm theo một chút ngẹn ngào, không phải rất rõ ràng, Bạch Mao nghe ra được, cô nói: "không sao"

Trăn trở vài giây, cô lại gửi: "có điều là rất phiền phức"

Hoa Lạc nghe thấy câu nói này của nữ thần mà muốn tự mình đập đầu đến chết, cô hỏi Bạch Mao: "vậy cô Bạch có biện phát gì không? Hay là tôi đi hỏi cô Cận xem sao?"

Hỏi Cận Thủy Lan?

Chuyện nhỏ này lại đi hỏi Cận Thủy Lan, sau này không phải cho cổ chế giễu đến chết sao?

Bạch Mao thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, nói: "không cần, tôi sẽ xử lý"

Cô nói xong thì gửi tin nhắn thoại trả lời Hoa Lạc, lại hỏi một câu: "có điều cô giúp tôi, được chứ?"

Hoa Lạc không hiểu: "tôi?"

Bạch Mao cười: "đúng á, không phải chúng ta cũng là cùng đề tài sao?"

Hoa Lạc gật đầu: "được, chỉ cần có thể giúp được gì cho cô, tôi vạn tử bất từ!"

Trái lại cũng không cần thiết nghiêm trọng đến vậy.

Bạch Mao hoàn toàn bị Hoa Lạc chọc cười, cô ngồi trước máy tính mắt mày cong cong, nhìn tin nhắn trêu chọc của Cận Thủy Lan gửi đến tâm trạng cô tốt không tính toán với cổ.

Hoa Lạc biết được kế hoạch của cô vừa bồn chồn lo sợ vừa kích động, không thể kiềm chế được chia sẽ với Lục Chấm Thu & Hoa Lạc: [không sao rồi]

Tiểu Ngư: [???]

Lục Chấm Thu: [giải quyết rồi?]

Hoa Lạc: [uhm, cô Bạch vừa mới nói đã có cách giải quyết, không hổ là nữ thần của mình, thật là thông minh!]

Lục Chấm Thu có vài giây trầm lặng.

Đây là tính nóng vội của Hoa Lạc, hay là trước giờ vẫn vậy, đến nhanh đi cũng nhanh, có điều có thể giải quyết thì tốt, Lục Chấm Thu đã yên tâm, cô đẩy cửa phòng, nhìn thấy ở ngoài cửa Cận Thủy Lan vẫn đang chơi game.

Đã cả một buổi tối rồi, cô vẫn đang chơi game sao? Lục Chấm Thu cầm ly nước đi qua, Mao Mao lắc đuôi chen đến bên cạnh cô, Cận Thủy Lan ngước đầu: "xuống live rồi?"

"uhm" Lục Chấm Thu uống một ngụm nước, hỏi cô: "cô Cận vận đang chơi game á?"

"em họ của tôi" Cận Thủy Lan giải thích: "vừa nãy nhìn thấy tôi đang online, lôi tôi chơi cùng em ấy"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, gật đầu.

Cận Thủy Lan lại nói: "lúc nhỏ hai nhà chúng tôi sống chung, tôi đã từng trông em ấy một thời gian"

Lục Chấm Thu cười cười: "vậy em ấy chắc chắc rất dính cô"

Cận Thủy Lan gật đầu: "tàm tạm"

Cô liếc nhìn: "bây giờ tạm thời cô không có việc gì chứ?"

Lục Chấm Thu đối mắt với cô, hỏi: "sao vậy?"

"tôi muốn đi vệ sinh, có thể giúp tôi đánh một chút?"

Lục Chấm Thu không nghĩ ngợi: "được á"

Sau đó cô lấy điện thoại mới nhớ đến Cận Thủy Lan thích đi rừng, cô không phải rất biết đi rừng, Cận Thủy Lan đã đứng dậy, Lục Chấm Thu nhìn về hướng màn hình, vẫn may đang chơi vị trí hỗ trợ.

Hỗ trợ mềm, tiếp máu.

Xạ thủ là Tiểu Lỗ Đản (trứng muối nhỏ) cần được bảo vệ, vừa dễ nứt vừa liều lĩnh, rất cố chấp, nhìn thấy xạ thủ đối phương ra khỏi tháp thì xông tới, Lục Chấm Thu vội đuổi theo sau, mở quấy nhiễu thêm máu cho cô, nhìn thấy không còn xanh (máu) cô chuẩn bị về Tuyền Thủy, vẫn chưa phát tín hiệu xạ thủ đã bị thích khách đối phương diệt rồi.

Xạ thủ đáng thưởng nằm bên cạnh chân người tiếp máu, Lục Chấm Thu có chút bối rối, cô về thành, nghe thấy voice chat truyền lại âm thanh: "chị, sao chị không mở mic?"

Giọng rất còn non trẻ, giống học sinh cấp ba, Lục Chấm Thu sau khi về thành cô vẫn đang nói: "mẹ của em đã nói chuyến này đi qua nhà chị ăn cơm, em cũng muốn đi, nhưng em đi không được, em tức lắm!"

Lục Chấm Thu gõ chữ: [không phải chị của em]

Cùng với câu này gửi đi, em họ của Cận Thủy Lan huyên thuyên: "đúng rồi, hai ngày trước mẹ em nói giới thiệu đối tượng cho chị, bác gái nói chị có rồi, chị hẹn hò từ khi nào vậy?"

Tay Lục Chấm Thu dừng lại, người tiếp máu trên màn hình đứng ở chỗ cũ, tiểu cô nương nói xong mới nhìn thấy tin nhắn không phải chị của em ở kế bên, sững sờ, không phải chị của em? Trận trước vẫn còn nói chuyện với cô á? Cô trượt màn hình, nhìn thấy thời gian phía trên, sắp 10h30, giờ này ở nhà chị của cô, lại không phải là chị của cô....

Tiểu cô nương lặng lẽ tắt voice chat, bắt đầu nhớ lại vừa nãy có chỗ nào thất lễ không.

Không mở voice chat, Lục Chấm Thu tiếp tục chơi game, một hồi lâu, trong phòng vệ sinh truyền lại tiếng động, cửa mở, cô nhìn qua đó, Cận Thủy Lan đang đứng ở cửa.

Cận Thủy Lan tùy tiện chỉnh chỉnh tóc mái, rút bút bi, tóc cô xõa ra, vừa nhiều vừa dày, cô túm túm mái tóc, đường nét góc nghiêng dưới ánh đèn sáng sủa rõ nét, lông mi uốn cong tự nhiên, có lẽ bởi vì ánh sáng, chiếu vào làm da dẻ cô trong càng trắng lạnh (trắng bạch) hơn, cũng xinh đẹp hơn.

Lục Chấm Thu nhìn thêm vài giây, Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh cô hỏi: "trận này vẫn chưa kết thúc sao?"

Mùi hương thanh mát nhè nhẹ xộc đến, Lục Chấm Thu định thần: "vẫn chưa"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu, Lục Chấm Thu trong tư thế hai tay cầm điện thoại ấn một tín hiệu: [rút lui nhanh chóng]

Người bên cạnh trả lời: [được, chị dâu]

Lục Chấm Thu như bị ngạt thở, lập tức nhìn Cận Thủy Lan, vẫn chưa mở miệng giải thích, màu đỏ ửng đã phủ lên trên đôi má mắt thường có thể nhìn thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top