Chương 45: Nếu như
Lục Chấm Thu nói xong thì khóe mắt đỏ ửng, là bị Đường Nghênh Hạ chọc tức, trước khi chia tay một chút ký ức tốt đẹp cuối cùng tất cả đã sụp đổ, bây giờ cô ấy đối mặt với Đường Nghênh Hạ chỉ còn cảm thấy nực cười, rõ ràng đây là người cô đã từng thật lòng yêu thương, sao lại biến thành bộ dạng như hiện tại.
Đường Nghênh Hạ đã từng thích cô, cô cảm nhận được, sự yêu thích không cách nào có thể gạt được người khác, không thích cũng vậy, hoặc là nói, qua loa lấy lệ cũng vậy, những ngày tháng đó của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, cô chính là cảm giác được sự miễn cưỡng, hợp tan trong yên bình là giữ thể diện cuối cùng cho đối phương, nhưng Đường Nghênh Hạ hết lần này đến lần khác dây dưa, đem phần thể diện còn lại này xé tan tành!
Ban đầu khi bên nhau, Đường Nghênh Hạ nói không muốn công khai mối quan hệ, cô đã đồng ý, đồng thời sau khi chia tay cũng không dùng điểm này trách móc Đường Nghênh Hạ, bởi vì là cô ngầm đồng ý, nhưng cô ngầm đồng ý như vậy khiến Đường Nghênh Hạ hết lần này đến lần khác biến nó thành sự tham lam, chị ta muốn quay lại bên nhau, lại nhu nhược không dám công khai, thậm chí không dám nói ra mối quan hệ yêu đương trong hai năm này, thật sự ích kỷ á.
Càng không nói đến hiện tại lại hoài nghi mối quan hệ giữa cô và Cận Thủy Lan?
Chị tưởng rằng người khác đều giống chị sao?
Lục Chấm Thu hít một hơi thật sâu, cấu lấy điện thoại quay lưng, Đường Nghênh Hạ vẫn đang cắn răng nhìn theo hướng cô, cô cũng không quay đầu nhìn lại, trực tiếp tiến vào trong phòng thu, Đường Nghênh Hạ đứng ở chỗ cũ vài phút, xoay người giận giữ đá vào lốp xe một cái, lốp xe cứng chắc đàn hồi ngược trở lại đánh vào ngón chân, đau đến nổi mặt mày tái mét.
Dàn áo xe vang lên một âm thanh chấn động brừm, Đường Nghênh Hạ cắn sắp rách cả môi, mùi máu tanh kích thích đầu lưỡi, nghẹn ở cổ họng cô toàn vị mặn (gỉ sét), Dư Ôn từ trong phòng thu đi ra thì nhìn thấy Đường Nghênh Hạ đang đứng bên cạnh xe, cô xách túi đi đến, gọi: "Hạ Thần"
Đường Nghênh Hạ quay đầu nhìn cô, cơn giận giữ trong lòng không thể che giấu, còn có những lời nói của Lục Chấm Thu lúc nãy, em ấy lại có thể nói mình như vậy? là bởi vì Cận Thủy Lan sao?
Dư Ôn đi đến bên cạnh cô, ngước đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Hạ Thần, sao chị..."
Cô vẫn chưa nói xong Đường Nghênh Hạ đã lôi cô vào trong lòng, Dư Ôn cau mày trong vô thức, đôi vai đã bị ôm rất chặt, Đường Nghênh Hạ ôm cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu rời khỏi phòng thu, đáy mắt ngập tràn u sầu.
Lục Chấm Thu tiến vào phòng thu nhìn thấy phía sau cô có người tiến đến, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Hạ Thần và Dư Ôn có phải là thật không?"
"còn có thể giả sao? Vừa nãy đều nhìn thấy hai người ôm lấy nhau rồi"
Động tác đặt túi xuống của Lục Chấm Thu dừng lại, động tác tự nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách, vừa nãy túm chặt như vậy cô lo màn hình sẽ bị cấu hư, vẫn may điện thoại cũng xem là loại bền, màn hình chỉ xuất hiện một điểm vân nước, vẫn chưa hư, Lục Chấm Thu trả lời tin nhắn của Cận Thủy Lan trước sau đó nghe thấy Kỷ Tử Bạc gọi: "Thu Thu"
Cô quay đầu, Kỷ Tử Bạc nói: "đến rồi"
Lục Chấm Thu cười: "uhm"
Kỷ Tử Bạc quan sát được biểu cảm của cô, thấy cô thật sự không bị ảnh hưởng từ những lời nói của người khác mới an tâm, vừa nãy cô cũng nghe thấy người trong tổ làm phim nói về Đường Nghênh Hạ, hình như ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp với Dư Ôn, thật lớn gan, có điều như vậy có phải là đồng nghĩa với việc xác nhận mối quan hệ giữa Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn rồi? vậy chẳng phải là cơ hội của Cận Thủy Lan cực lớn sao?
Cô suy nghĩ rồi cười, Lục Chấm Thu hiếu kỳ: "cô Kỷ?"
"uhm" Kỷ Tử Bạc thu lại ý cười, quay lại bộ mặt nghiêm túc: "sức khỏe cô Cận đỡ chút nào chưa?"
Lục Chấm Thu nói: "chắc là đỡ hơn một chút rồi, sáng nay thấy tinh thần cô ấy khá tốt"
Còn có thể dắt Mao Mao xuống lầu tản bộ, xem ra không giống bộ dạng bị sốt, Kỷ Tử Bạc gật đầu: "thể chất của cổ tốt, thường thì cảm sẽ nhanh khỏi, trước kia trong phòng thu của chúng tôi có đợt cảm cúm, nguyên phòng thu thất thủ, chỉ có cổ là vẫn khỏe, cổ còn khịa chúng tôi bình thường không tập luyện thể thao, cô có xem có tức không.
Lục Chấm Thu suy nghĩ đến ngữ khí của Cận Thủy Lan khi nói ra lời này, chắc chắc sẽ khiến người khác tức tối, cô gật đầu.
Kỷ Tử Bạc nói: "có điều giận thì giận, lát nữa tôi với cô cùng đi thăm cổ một chút?"
Lục Chấm Thu nói: "được á"
Buổi trưa Kỷ Tử Bạc không ăn cơm ở trong đoàn làm phim, ra ngoài cùng Lục Chấm Thu, trước khi lên xe Kỷ Tử Bạc chậc lưỡi một tiếng, Lục Chấm Thu không để ý, sau khi lên xe Kỷ Tử Bạc nói: "chiếc xe này cô ấy đã mua được ba năm rồi, là ba mẹ của cổ tặng cổ làm quà sinh nhật"
Từ trước đến giờ không nỡ cho người khác mượn.
Lục Chấm Thu khởi động xe, nói: "mối quan hệ giữa cô Cận và ba mẹ của cổ rất tốt"
"đúng là rất tốt" lúc vừa quen biết Cận Thủy Lan, cô chỉ ngưỡng mộ trong nhà Cận Thủy Lan nhiều tiền, sau này ngưỡng mộ tác phong của ba mẹ cô, quá cởi mở rồi.
Cô vẫn nhớ đã từng hỏi Cận Thủy Lan, hỏi cô đã nói ra xu hướng tính dục với ba mẹ cổ như thế nào, Cận Thủy Lan không giấu giếm, nói với cô: "nói thẳng"
Cô sững người: "nói cô thích con gái?"
Cận Thủy Lan gật đầu.
Cô có chút ngưỡng mộ: "ba mẹ của cô cũng không giận"
Cận Thủy Lan lắc đầu, sau này có lần dùng cơm chung, cô mới tin ba mẹ của Cận Thủy Lan thật sự rất thoáng, bởi vì bọn họ xem cô thành bạn gái của Cận Thủy Lan mà chào hỏi nhiệt tình.
Lục Chấm Thu nghe đến chỗ này thì phù một tiếng cô cười.
Cô hỏi Kỷ Tử Bạc: "sau đó thì sao?"
Kỷ Tử Bạc nói: "sau đó cô Cận nói với bọn họ, đã có người cổ thích, không phải tôi"
Cô nói xong thì liếc nhìn Lục Chấm Thu: "có điều là chuyện ba năm về trước rồi"
Lục Chấm Thu gật đầu, hiếu kỳ hỏi: "vậy cô Cận về sau và cái người cổ thích, bên nhau chưa?"
Kỷ Tử Bạc dừng lại một chút, nói: "vẫn chưa"
Lục Chấm Thu có chút lấy làm tiếc, cô nói: "cô Cận là người tốt như vậy..."
"nếu như là cô thì sao?" Kỷ Tử Bạc đột nhiên hỏi, Lục Chấm Thu nhìn về hướng cô: "uhm? Tôi?"
Kỷ Tử Bạc gật đầu: "ai mà không biết cô Cận của chúng tôi có mị lực lớn đến chừng nào, vậy nếu cô Cận theo đuổi cô, cô sẽ đồng ý chứ?"
Lục Chấm Thu bị hỏi mà ngơ người.
Kỷ Tử Bạc nhìn thấy cô như vậy thì cười: "tóm lại nếu là tôi, tôi sẽ chịu ngay, vừa đẹp vừa có tiền, kịch truyền thanh của chúng tôi vừa thành lập trong hai năm đó, đều là cô Cận đầu tư vốn, cũng không nghĩ đến chuyện thu hồi vốn, cái cô muốn chính là tạo ra niềm vui cho chính mình"
Cách nghĩ lúc đó đơn giản, lại đơn thuần, làm kịch truyền thanh nghe theo lời con tim mách bảo, tìm diễn viên lồng tiếng toàn nhìn vào sự phù hợp hay không, nào giống bây giờ, lại phải suy xét công bố quảng bá như thế nào, lại nghĩ xem độ nổi tiếng của diễn viên lồng tiếng ra sao, có lẽ là lúc đó quá liều lĩnh, cho nên đã liều lĩnh tìm ra con đường này, bọn họ đã thành công rồi.
Hai ba năm đầu không kiếm ra tiền, sau này kịch truyền thanh phổ biến rộng khắp, thính giả ngày càng nhiều, không nói đến chuyện Cận Thủy Lan thu hồi vốn, bây giờ kiếm được tiền gấp bội.
Lục Chấm Thu gật đầu, khen bọn họ: "rất biết nhìn ra trông rộng"
Kỷ Tử Bạc cười cười.
Cả đường nói chuyện phiếm cuối cùng cũng đến nhà, Cận Thủy Lan ngồi trên ba công đọc sách, Mao Mao nằm bò bên cạnh cô, mãn ý lại thoải mái lắc lư chiếc đuôi to của mình, cô uống ngụm nước ấm, lúc đặt ly xuống lấy điện thoại xem thời gian, Lục Chấm Thu cũng sắp về đến nhà, Cận Thủy Lan đưa mắt nhìn xuống dưới, không thấy bóng người, trong nhóm lại nói chuyện rôm rả, Cận Thủy Lan nhấp mở trò chuyện nhóm.
[ây da là thật đó! Sao các cô lại không tin tôi chứ!]
[nói như vậy, là thật?]
[còn rất ngọt ngào]
[tôi còn có hình ảnh]
Đây là nhóm lớn của tổ làm phim, bên trong có rất nhiều nhóm diễn viên lồng tiếng, cô không nhận ra những người này cho lắm, chỉ là nhấn vào ảnh thì xuất hiện người bên trong là Đường Nghênh Hạ, hơn nữa người Đường Nghênh Hạ ôm ấp trong lòng là Dư Ôn.
Hai người đứng ở bên cạnh xe, ôm nhau.
Đang yêu đương? Công khai?
Tay Cận Thủy Lan ấn trên màn hình điện thoại, ánh mắt sâu thẩm tĩnh mịch, một hồi lâu cô mới bỏ điện thoại xuống, tiếp tục đọc sách.
Lục Chấm Thu và Kỷ Tử Bạc mở cửa đã nhìn thấy có một người đang ngồi trước ban công, Lục Chấm Thu đổi xong giày thì nhìn lên trên, Cận Thủy Lan lưng đối lưng bọn họ, cúi đầu đọc sách, cửa sổ đã mở để lộ một chút khe hở, gió thổi tóc cô tạo thành cung độ lơ lửng trong không trung, bầu không khí yên tĩnh đẹp đẽ, Lục Chấm Thu đột nhiên nhớ đến lời Kỷ Tử Bạc vừa nói lúc nãy, người trước kia Cận Thủy Lan thích.
Kỷ Tử Bạc chào hỏi: "cô Cận"
Cận Thủy Lan gật đầu, nhìn thấy cô và Lục Chấm Thu đi vào cùng nhau không khỏi hỏi: "sao cô lại đến?"
"đến ăn cơm ké" Kỷ Tử Bạc cười: "tiện thể thăm cô"
Lục Chấm Thu nói: "vậy hai người nói chuyện, tôi đi làm cơm trước"
Kỷ Tử Bạc đi đến ban công, nhìn thấy Mao Mao nằm trườn bên cạnh chân Cận Thủy Lan, cô hỏi: "bị cảm đỡ chút nào chưa?"
Cận Thủy Lan vuốt vuốt quần áo: "vốn dĩ không sao"
Cơn cảm mạo của cô nhanh đến cũng nhanh đi, bây giờ tinh thần cũng không kém gì hôm qua rồi, Kỷ Tử Bạc nói: "không sao thì tốt, đợi lát nữa chiều đi với tôi một chuyến"
Cận Thủy Lan cau mày: "làm gì? Chiều nay tôi phải viết kịch bản"
Kỷ Tử Bạc đưa mắt nhìn về hướng nhà bếp, nhỏ tiếng nói: "không phải sắp đến sinh nhật Lục Chấm Thu? Mời tôi, tôi không biết tặng quà sinh nhật gì nữa, chiều cô đi ra ngoài mua với tôi"
Cận Thủy Lan hỏi cô: "cô muốn mua cái gì?"
Kỷ Tử Bạc nghĩ ngợi một hồi: "dây chuyền đeo tay?"
Cận Thủy Lan không nói gì, nhìn chằm chằm cô, Kỷ Tử Bạc bị cô nhìn nổi hết da gà, sửa lời: "dây chuyền?" (đeo cổ)
Người trước mặt không hé nửa lời, Kỷ Tử Bạc nhún vai: "tôi nghĩ không ra rồi, cô mua gì chưa? Cho tôi tham khảo tham khảo?"
Cận Thủy Lan cúi đầu: "mua rồi"
Kỷ Tử Bạc hỏi cô: "mua gì rồi?"
Cận Thủy Lan mím môi: "không nói với cô"
Kỷ Tử Bạc: ....
Ấu trĩ!
Cô không tính toán với Cận Thủy Lan, ngồi bên cạnh cổ suy nghĩ mua cái gì, Lục Chấm Thu làm cơm trưa xong, suy nghĩ khó đến nỗi ăn cơm tâm trí cũng treo trên đọt cây, Lục Chấm Thu còn tưởng là đồ ăn không hợp khẩu vị của cô, Cận Thủy Lan gõ gõ bàn, nói: "ăn cơm trước đi"
Kỷ Tử Bạc mới định thần, liên tục khen cơm canh Lục Chấm Thu nấu rất ngon, tốc độ lật mặt có thể gọi là có một không hai, Lục Chấm Thu cười cười: "cô Kỷ thích là được"
"thích" Kỷ Tử Bạc nói xong thì cảm giác được có luồng khí lạnh, cô nói: "có điều quan trọng nhất vẫn là cô Cận thích, suy cho cùng cô cận thường hay ăn"
"cô Cận, thích chứ?"
Tay đang ăn cơm của Cận Thủy Lan bỗng dừng lại, quét mắt nhìn Lục Chấm Thu và Kỷ Tử Bạc, giọng ngàn ngạt nói: "thích"
Lục Chấm Thu đã yên tâm, sau buổi cơm trưa đã nấu cho bọn họ một chút súp ngân nhĩ, Kỷ Tử Bạc bưng lấy bát nói: "ngày tháng thần tiên á...." cô nói xong nhìn về hướng Lục Chấm Thu đang bận bịu ở trong bếp, nhỏ tiếng nói: "nói với cô một tin tốt"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "tin tốt gì?"
Kỷ Tử Bạc thần thần bí bí nói: "Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, hai người họ hình như đã bên nhau rồi"
Cận Thủy Lan bình thản ò một tiếng, Kỷ Tử Bạc cau mày: "biểu cảm này của cô là gì chứ, không vui sao?"
Khó có được chuyện bạn gái cũ cuối cùng đã cắt đứt sạch sẽ với Lục Chấm Thu, không nên vui sao?
Cận Thủy Lan trả lời cô: "vui"
Kỷ Tử Bạc: ....
Cảm ơn, nhìn không ra dáng vẻ vui mừng đấy.
Cận Thủy Lan quay đầu, nói: "có điều tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ"
"kỳ lạ?" Kỷ Tử Bạc không hiểu: "chỗ nào kỳ lạ?"
Cận Thủy Lan suy nghĩ vài giây, lắc đầu.
Kỷ Tử Bạc không thỏa mãn, vừa muốn mở miệng, Cận Thủy Lan đã nói lảng sang chủ đề khác: "kịch truyền thanh của chúng ta kỳ 1 khi nào lên sóng?"
"khoảng ngày 15 tháng sau, sao vậy?"
Cận Thủy Lan hỏi: "của Đường Nghênh Hạ thì sao?"
"ngày 12" Kỷ Tử Bạc đã xem qua thời gian, bệnh nghề nghiệp, đã ghi nhớ rồi, Cận Thủy Lan gật đầu, Kỷ Tử Bạc hỏi cô: "sao vậy? Có phải muốn né tránh?"
Cận Thủy Lan mở miệng: "không cần"
Ngón tay cô gõ trên bàn, vài giây sau nói: "bọn họ lên ngày nào, chúng ta sẽ lên ngày đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top