Chương 40: Thích


Lục Chấm Thu kìm nén nói xong câu này, bởi vì nói dối nên tim cứ đập thình thịch, cô nắm chặt điện thoại, đối phương nói: "đã bên nhau từ khi nào vậy?"

Vừa nãy nói là từ khi nào? Đầu óc Lục Chấm Thu ngơ vài giây, nói: "vừa bên nhau không lâu"

Cận Thủy Lan đưa mắt ra dấu với cô, nhanh chóng móc ra giấy bút trong người, Lục Chấm Thu nghe thấy đầu dây bên kia nói nhẹ nhàng: "giấu giếm cô chú? Không phải..."

Cận Thủy Lan viết vài chữ, viết xong đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nói: "tụi con chỉ là muốn tình cảm ổn định một chút mới nói cho cô chú hay"

"chị ấy?" Lục Chấm Thu không thể lặp lại lần hai, chỉ là nén nén hơi, mặt đỏ bừng nói: "con, cực thích"

Đầu dây bên kia vẫn mang ngữ khí hoài nghi, dường như không dự đoán được sự thật Cận Thủy Lan đột nhiên có thêm một người bạn gái, Lục Chấm Thu giống như là bắt cá leo cây vậy, mặc dù lắp ba lắp bắp, may chỗ là đã giấu giếm qua chuyện rồi, lúc Lục Chấm Thu đưa điện thoại cho Cận Thủy Lan mới thở phào nhẹ nhõm, Cận Thủy Lan nói: "vất vả rồi, ba mẹ có nói khi nào về đây không?"

Lục Chấm Thu trả lời cô: "nói là sẽ quay trở lại sớm nhất có thể"

Cận Thủy Lan mím môi cười, nghe Lục Chấm Thu nói thêm một câu: "tôi cảm thấy biểu hiện vữa nãy của tôi quá tệ, cô Cận, hay là cô đổi người?"

Khóe môi vừa cong lên một nửa thì đặt trở lại, Cận Thủy Lan nói: "không sao, rất tốt"

Lục Chấm Thu lại vỗ vỗ vào ngực, giống như là không tin tưởng kỹ thuật diễn xuất vữa nãy của chính mình, Cận Thủy Lan nói: "có điều để tránh xảy ra vấn đề, chúng ta khai thật với nhau về đối phương trước đi"

"lời khai?" Lục Chấm Thu hỏi: "lời khai gì chứ?"

Lục Chấm Thu nói: "chính là một vài sở thích, cũng không thể đến lúc đó chúng ta không biết gì hết đúng chứ?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "đúng, cô Cận bình thường có sở thích gì?"

Cận Thủy Lan nghĩ một hồi: "cái đó rất nhiều, đợi cô thu âm xong chúng ta nói tiếp?"

Lục Chấm Thu nghe theo, đi ra khỏi phòng nghỉ đến chỗ thu âm, Cận Thủy Lan ngồi trên sofa, gõ nhẹ điện thoại, rơi vào trầm tư.

Ba bốn ngày liên tiếp, Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu đều đang tìm hiểu thói quen và sở thích của đối phương, Lục Chấm Thu đem những chuyện đó ghi nhớ trong lòng, đặc biệt là phương diện ăn uống, Cận Thủy Lan nhìn cô giống như học thuộc bài khóa vậy, dở khóc dở cười.

"thoải mái một chút" Cận Thủy Lan nói: "cô càng căng thẳng càng dễ bị lộ"

Lục Chấm Thu gật đầu: "tôi sẽ cố gắng hết sức"

Ở nơi không xa Kỷ Tử Bạc gọi: "Thu Thu!"

Hai người nhìn qua đó, Kỷ Tử Bạc đi lại nói: Thu Thu có phải hôm nay cô không cần quay về livestream?"

Cuối tuần bọn họ tổ chức tiệc ăn uống, Lục Chấm Thu cũng đã xin nghỉ một ngày, không cần về livestream, Lục Chấm Thu gật đầu: "hôm nay không cần"

Kỷ Tử Bạc nói: "vậy hôm nay cô thu âm đến chiều, sau đó cô và cô Cận đi qua đó, chúng tôi tự lái xe đi?"

Lục Chấm Thu nói: "được á, không vấn đề"

Bình thường cô thu âm đến trưa, hiếm khi ăn cơm trưa ở đây, Lục Chấm Thu vẫn rất hiếu kỳ, cơm phần mà tổ làm phim ăn, ba món 1 canh tiêu chuẩn, Lục Chấm Thu mở ra nhìn một cái, hai món xào bên trong đều dùng giá đỗ, cô vô thức nghĩ đến khẩu vị của Cận Thủy Lan mà gần đây cô đã học thuộc lòng, hỏi nhân viên phát cơm trong tổ làm phim bên cạnh: "cơm phần này có phải chỉ có một loại?"

"cơm phần chỉ có một loại" người đó không hiểu: "Thu Thu, không hợp với khẩu vị của cô?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không có, tôi cực thích"

Đối phương yên tâm.

Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan vẫn đang trao đổi với Kỷ Tử Bạc, cô nghĩ ngợi rồi đặt hợp cơm xuống, đi nhanh ra khỏi phòng thu, bên ngoài phòng thu đi bộ hai đoạn đường thì có một khu phố ẩm thực, rất nhiều người, Lục Chấm Thu tiết kiệm thời gian đi đến quán cơm gần nhất, sau khi cô mua một phần cơm mang về lại đi nhanh về, trên đường gặp phải đám người Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ đi ở phía trước nhất, phía sau đi cùng cô là những nhân viên lòng tiếng của tổ làm phim, lúc Lục Chấm Thu nhìn thấy cô ta, cô chỉ là dừng lại hai giây, cúi đầu đi lướt qua.

Đường Nghênh Hạ nhìn thấy bóng lưng cô rời đi thì quay đầu nhìn, Dư Ôn gọi: "Hạ Thần?"

Cô định thần, nhìn về hướng mọi người, nắm lấy tay cười cười: "đi thôi, chúng ta đi ăn cơm"

Lục Chấm Thu đi qua rồi, vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng nói chuyện.

"Hạ Thần, đổi nhà xuất bản cảm thấy thế nào?"

"còn cảm thấy gì nữa, kiếm tiền quá trời, bộ tiểu thuyết đó của Hạ Thần fan đặt mua trước sắp gần 80.000 quyển rồi"

"nhà xuất bản này thật sự biết làm ăn, marketing tuyên truyền hết cách này đến cách khác"

Những tác giả viết bách hợp có thể góp mặt ở buổi ký tặng vinh dự chỉ có vài người, xem ra Đường Nghênh Hạ thực sự nhận được sự yêu thích rất lớn từ người hâm mộ, lòng Lục Chấm Thu không chút gợn sóng, cô đi nhanh về lại phòng thu, mặt bị gió hàn thổi đến kéo căng ra, có chút đau đớn như bị dao cắt qua, Lục Chấm Thu vỗ vỗ gò má đi vào trong, không nhìn thấy Cận Thủy Lan, cô hiếu kỳ hỏi người khác: "cô Cận đâu rồi?"

"ở bên trong" sau khi nhân viên của tổ làm phim nói với cô, Lục Chấm Thu xách hộp cơm đi vào, tìm thấy phòng nghỉ, cửa mở một nửa.

Cận Thủy Lan ngồi trên sofa, hộp đồ ăn nhanh đang mở, đũa vẫn chưa mở ra, biểu cảm có chút bất lực, vừa cúi đầu chuẩn bị xé đôi đũa dùng một lần thì nhìn thấy một phần cơm đặt ngay trước mặt, cô ngước đầu, Lục Chấm Thu cười với cô, nói: "cô Cận, ăn phần này đi"

Hộp cơm mua bên ngoài không cùng một nhà ăn với phần cơm hiện tại của bọn họ, Cận Thủy Lan sững sờ, nhìn thấy Lục Chấm Thu mang theo đôi mắt lấp lánh biết cười của cô, tim cô không thể kiềm chế mà nhảy ra ngoài, va đập dữ dội trong lòng ngực, giọng Cận Thủy Lan kiềm nén: "ở đâu ra đấy?"

Lục Chấm Thu ngồi trước mặt cô, nói: "tôi vừa ra ngoài mua"

Cận Thủy Lan đón lấy hộp cơm, mở ra, bên trong đều là món cô thích, dòng chảy ấm áp từ trong trái tìm chảy xộc ra ngoài, bỏng cả đuôi mắt cô ửng đỏ, cô nghiêng đầu: "cảm ơn"

Lục Chấm Thu cười: "không có gì á"

Cận Thủy Lan chớp mắt, cúi đầu ăn cơm, cầm đũa rất chặt, Lục Chấm Thu nói ở bên tai cô: "vậy hôm nay cô Bạch cũng đến chứ?"

"Bạch Mao sao?"

Cận Thủy Lan gật đầu: "cũng đến"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng tiếp tục ăn cơm.

Cận Thủy Lan ăn hai miếng, liếc nhìn Lục Chấm Thu, động tác ăn cơm rõ ràng là chậm hơn rất nhiều so với bình thường, Lục Chấm Thu ăn xong cô mới ăn được một nửa, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận cô cứ ăn từ từ, tôi đi ra ngoài trước"

"uhm, đi đi" Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ với cô, lúc Lục Chấm Thu ra ngoài cửa có lướt qua Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc tiến vào trong, nhìn hộp cơm của Cận Thủy Lan, cô nói: "yo, món tráng miệng à?"

Cận Thủy Lan dùng ánh mắt lành lạnh nhìn cô một cái, Kỷ Tử Bạc ho một tiếng rồi làm bộ mặt nghiêm nghị, đợi sau khi Lục Chấm Thu rời đi mới hỏi: "có phải là Thu Thu mua không?"

"cô lại biết nữa rồi?"

Kỷ Tử Bạc nói: "tôi thấy cô ấy ra ngoài"

Nói xong thì lẩm bẩm: "còn đụng mặt Đường Nghênh Hạ"

Tay đang ăn cơm của Cận Thủy Lan dừng lại, trừng mắt với Kỷ Tử Bạc, Kỷ Tử Bạc xua tay: "không nói nữa, tôi chính là nhắc nhở cô một chút, đừng để bọn họ có cơ hội tiếp xúc"

Cận Thủy Lan cúi đầu: "biết rồi"

Cô ăn xong thì vô đi làm việc, trong văn phòng làm việc, Lục Chấm Thu đang nhập tâm lấy cảm xúc, Cận Thủy Lan ngồi ở nơi không xa nhìn Lục Chấm Thu, nghĩ đến cử chỉ và hành động lúc nãy cô ấy đưa hộp cơm cho cô, lại nghĩ đến Kỷ Tử Bạc nói đã đụng mặt Đường Nghênh Hạ, tay cô chống lên trán, thần sắc ảm đạm không rõ ràng.

Buổi chiều thu âm một mạch đến hơn 6h, Lục Chấm Thu từ văn phòng làm việc đi ra, người khác cũng ra ngoài gần hết rồi, những người khác phải về lại khách sạn thay quần áo, Lục Chấm Thu thì không cần, cho nên dư một chút thời gian, sau khi cô bước ra thì nhìn thấy Cận Thủy Lan đang cúi đầu nghịch điện thoại, gọi: "cô Cận"

Cận Thủy Lan ngước mắt nhìn cô, gật đầu: "xong rồi?"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, thấy cô đứng dậy, hai người xách túi xách đi ra hướng bên ngoài, Cận Thủy Lan từ trong túi lấy mắt kính ra, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn một chút, Cận Thủy Lan hỏi: "sao vậy?"

Sau khi quen thân thái độ của Lục Chấm Thu cũng không dè dặt như trước, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều, cô nói: "không có gì, chỉ là cảm thấy lúc cô Cận đeo kính và không đeo kính cực kỳ khác biệt"

Cận Thủy Lan cau mày: "khác biệt? Khác biệt gì chứ?"

Lục Chấm Thu nghĩ một lát, Cận Thủy Lan không mang mắt kính ấm áp hơn một chút, sau khi mang mắt kính rồi thì đường nét trên khuôn mặt hiện rõ sự sâu sắc và sắc bén, đặc biệt là mắt kính gọng vàng, đường viền lấp lánh ánh sáng vàng, cảm giác rất lạnh lùng, rất già giặn, rất giống kiểu người tinh anh ở nơi làm việc.

Cận Thủy Lan nghe đến đây thì cười: "có sao?"

Lục Chấm Thu gật đầu: "có"

Cận Thủy Lan nói: "vậy cô thích kiểu nào?"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "uhm?"

Cận Thủy Lan kiềm nén con tim đang đập nhanh, cô nói: "tôi là nói, cô thích tôi khi đeo mắt kính, hay là tôi khi không đeo mắt kính?"

Lục Chấm Thu dừng lại vài dây, nói: "tôi cảm thấy cái nào cũng rất tốt"

Ánh mắt của cô sáng rực, tràn đầy sự chân thành, trái tim đang đập loạn của Cận Thủy Lan vì câu nói này mà dần dịu trở lại, cô không nói nên lời: "lên xe đi"

Lục Chấm Thu nghe theo, ngồi ở ghế phụ.

Lúc bọn họ đến những người khác vẫn chưa đến, đoán chừng là đi thay đồ makeup, Lục Chấm Thu vẫn chưa đến bàn ăn thì đã nghe người bên cạnh gọi: "Cận Thủy Lan?"

Cận Thủy Lan quay đầu, phát hiện là Chu Nguyên.

Chu Nguyên ngồi ở một bàn tròn màu nâu đậm bên cạnh, giữa bàn tròn đặt hai bếp lẩu nhúng, đang tỏa ra khí nóng, bốn năm người đàn ông ngồi quanh bàn tròn, Chu Nguyên đứng dậy nói: "không phải lớp trưởng nói cậu không rảnh sao?"

Cận Thủy Lan hỏi lại: "các cậu làm tiệc họp mặt ở đây?"

"đúng á" người nam bên cạnh Chu Nguyên nói: "điều kiện ở đây khá tốt, không đúng, không phải cậu đến tham dự tiệc họp mặt sao?"

Cận Thủy Lan nói: "tổ làm phim của tôi mở tiệc, chính ở chỗ này"

"ò" người nam gật đầu, hỏi: "cái vị bên cạnh cậu?"

Chu Nguyên nói: "cô ấy là Lục Chấm Thu"

"Lục Chấm Thu?" người nam nói: "cái tên thật quen tai, đây không phải là.. cậu...?"

Chu Nguyên lôi người nam đó lại, không để cậu ta nói tiếp, Cận Thủy Lan cười cười: "chúng tôi phải đi trước rồi"

Những người khác nhìn về hướng hai người họ, người nam bị Chu Nguyên lôi đi, có chút không vui: "làm gì á, cô ấy có phải là Lục Chấm Thu người lần trước cậu nhắc đến? Thực sự rất xinh đẹp"

Chu Nguyên gật đầu.

Người nam bên cạnh anh ta nói: "ây, có điều cậu nói cô ấy không thích con trai, có phải là thật không?"

Ngữ điệu kiểu không thể tưởng tượng được, bọn họ chế nhạo người nam bên cạnh: "không thích con trai? Lẽ nào thích nữ?"

Toàn là những lời châm biếm bỡn cợt.

Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan vừa đi qua bàn ăn, nghe thấy câu nói này, Lục Chấm Thu cong môi, Cận Thủy Lan trực tiếp xoay người, về lại trước bàn tròn, cô nhìn về hướng bạn học đó, mấy người đó bị thần sắc đột nhiên nghiêm túc của cô trấn áp, hô hấp đều nhẹ lại rồi, trong đồng tử thể hiện rõ sự căng thẳng, một tay Cận Thủy Lan úp lên bàn tròn, gõ gõ, viền bên gọng kính vàng dưới ánh đèn khúc xa một ánh sáng lạnh như băng, giống như ngữ khí lành lạnh của cô, Cận Thủy Lan nói: "không thích con trai thì sao?"

Thái độ của cô bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: "tôi cũng không thích con trai, có phải cũng liệt tôi vào danh sách đen á?"

Cận Thủy Lan móc điện thoại ra: "lại, muốn block tôi thì bây giờ cũng có thể làm"

Trước mặt không động tĩnh, trong lớp bây giờ người có thành tựu tốt nhất là lớp trưởng, lớp trưởng bình thường cũng bám lấy Cận Thủy Lan, đắc tội với Cận Thủy Lan, đồng nghĩa đắc tội với lớp trưởng, đến họp mặt, không phải là thắt chặt mối quan hệ với lớp trưởng sao, cho nên nhất thời không ai mở miệng.

Cận Thủy Lan nhếch mí mắt, lướt qua bọn họ, lạnh lùng hỏi: "không có sao?"

Cả bàn ăn im lặng, cứng họng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top