Chương 37: Ăn bám vợ
Bởi vì Cận Thủy Lan nói không nghe thấy, đã bẫy Lục Chấm Thu phải gọi tiếng chị mấy lần, Lục Chấm Thu cảm thấy trong xương tủy của người này có thể thật sự có chất bướng bỉnh, càng thân càng có thể phát hiện được, có điều cô không cảm thấy có gì không tốt, Cận Thủy Lan chăm sóc cô lo lắng cho cô nhiều như vậy, chỉ là ngoài miệng muốn hời hơn một chút cũng có vấn đề gì đâu, hơn nữa vốn dĩ cô nhỏ hơn Cận Thủy Lan, nên lịch sự gọi một tiếng chị.
Sau khi hai người lên xe, Lục Chấm Thu cởi áo khoác, đặt ở ghế sau xe, Cận Thủy Lan mở hệ thống sưởi, trong xe không bao lâu đã xuất hiện sương mù, cô bảo Lục Chấm Thu mở hệ thống khử sương, Lục Chấm Thu cúi đầu lần mò, tay đặt trên nút điều hòa, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô không tìm thấy, cúi đầu chuẩn bị mở máy khử sương, tay chạm phải mu bàn tay của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu rút tay lại, Cận Thủy Lan mở nút khử sương, cô nói: "vẫn lạnh sao?"
Lục Chấm Thu xoa xoa tay: "trong xe đỡ hơn nhiều rồi, chúng đi đâu ăn khuya?"
Cận Thủy Lan hỏi cô: "cô muốn đi bên nào?"
Lục Chấm Thu không có ý kiến, cô sao cũng được, Cận Thủy Lan nói: "vậy thì để Bạch Mao đặt chỗ nhé"
"được á" cô nói xong, Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "lấy điện thoại cho tôi một chút"
Lục Chấm Thu cúi đầu lấy điện thoại của Cận Thủy Lan từ trong kệ, Cận Thủy Lan một tay lái xe, một tay gọi điện thoại cho Bạch Mao, Bạch Mao giọng nhỏ nhẹ: "biết rồi, đồ nướng được chứ?"
Cận Thủy Lan nhìn về hướng Lục Chấm Thu, sau đó gật đầu, cô nói: "được"
Tắt điện thoại, Lục Chấm Thu hỏi: "Bạch Mao có phải còn rất nhỏ á?"
Nghe giọng như vị thành niên.
Có điều những thứ kích thích cô miêu tả trong truyện lại không giống, văn phong trưởng thành, cách nhìn độc đáo, Cận Thủy Lan nói: "không có, cũng lớn cỡ cô"
"lớn cỡ tôi?" Lục Chấm Thu nói: "giọng thật sự rất non"
Mắt Lục Chấm Thu liếc nhìn cô, nói: "giọng của cô cũng có thể rất non nớt"
Cô từng nghe qua giọng Lục Chấm Thu lồng tiếng trẻ con, một tiếng cũng chị gái nhỏ rất ngọt, Lục Chấm Thu phì cười: "cái đó không giống"
Hai người nói chuyện một hồi đã tới quán nướng, mặt tiền của quán rất lớn, gần 11h, bên trong người ngồi trật kín, xem ra làm ăn cũng khắm khá, Lục Chấm Thu xuống xe nhìn xung quanh, Cận Thủy Lan cầm áo khoác nói: "đi vào đi, Bạch Mao đã đặt chỗ ngồi rồi"
Vậy mà vẫn còn chỗ ngồi.
Lục Chấm Thu đi vào mới phát hiện nào có phải là quán nướng, có thể đẹp sánh ngang quán bar, chỗ ngồi, môi trường, đèn đuốc sẵn sẵn cần là có, phối màu cũng rất tuyệt, màu dịu dàng ấm cúng, Lục Chấm Thu không quen biết Bạch Mao, dứt khoát đứng ở cửa đợi Cận Thủy Lan, nhìn thấy Cận Thủy Lan mới cười: "ở đâu?"
Cận Thủy Lan đứng bên cạnh cô, hai người vừa vào quán thì đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng đa phần những ánh mắt ấy đều lướt qua người bọn họ, không đến bắt chuyện làm quen, Cận Thủy Lan đi vào bên trong xem, quả nhiên nhìn thấy Bạch Mao quấn xung quanh thành hình quả cầu, cô chỉ qua đó: "bên kia"
Bạch Mao đang cởi đồ, quán nướng mở điều hòa, cực nóng, cô vừa đi qua, ăn mặc tương đối kính kẽ, vẫn chưa cởi xong thì Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan đã đứng trước mặt, tay cô cởi đồ dừng lại trong phút chốc, vội đặt đồ xuống, ngồi thẳng người.
Lục Chấm Thu cười: "chào cô Bạch"
Mặt Bạch Mao đỏ bừng, trước giờ cô không giỏi giao tiếp với người khác, bình thường cũng chỉ nói chuyện với mấy người cô quen thân lâu năm trong nhóm, bây giờ mặc dù làm công việc biên kịch tính cách thoáng hơn nhiều rồi, nhưng bản chất vẫn là chứng sợ xã hội.
Đặc biệt là Lục Chấm Thu cười rạng rỡ như vậy.
Cô nhìn một hồi lâu: "xin, xin chào"
Cận Thủy Lan hỏi: "gọi món chưa?"
Bạch Mao gật đầu: "vừa gọi một ít, cô xem còn muốn thêm gì"
Cận Thủy Lan mang menu đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu thêm vài món chay, Cận Thủy Lan lại gọi một ít xiên nhỏ, lúc đưa cho nhân viên, nhân viên mang đến một bình rượu, cười nói: "đây là bàn số 13 tặng cho ba vị tiểu thư"
Bàn 13? Cận Thủy Lan quay đầu nhìn qua, xem ra là mấy đứa trẻ mới tốt nghiệp đại học, có nam có nữ, thấy cô nhìn qua thì đưa ly rượu lên, Cận Thủy Lan cười cười, hỏi Lục Chấm Thu: "uống rượu không?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "uống không được"
Cận Thủy Lan nói: "trả về thôi, giúp tôi nói cảm ơn bọn họ"
Nhân viên gật đầu, đón lấy rượu lại mang trả về, Bạch Mao nói: "sao không hỏi tôi?"
Cận Thủy Lan: "vị thành niên cấm uống rượu"
Bạch Mao đáp trả lại: "cô mới vị thành niên!"
Cận Thủy Lan liếc cô một cái, giọng của Bạch Mao khá non nớt, cho nên trong nhóm đều trêu cô, Lục Chấm Thu nghe thấy phù một cái bật cười, mi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, đồng tử nhấp nháy màu sắc xinh đẹp, Bạch Mao thấy đang lấy cô làm trò hề cũng không tính toán với Cận Thủy Lan nữa, bắt đầu nói: "Chấm Thu tôi nói với cô, đừng có nhìn cái người này đường đường chính chính, thực ra lúc riêng tư cô ta không đoan chính chút nào"
Lục Chấm Thu gật gật đầu.
Cô thực sự có cảm nhận được một chút.
Bạch Mao vẫn muốn nói, Cận Thủy Lan ho một tiếng, cô sửa lời: "có điều đoan chính hay không đoan chính, thực ra cô ấy làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, hơn nữa rất biết chăm sóc người khác"
Lục Chấm Thu cười: "cô Bạch Mao nói đúng, Cận Thủy Lan thật sự rất biết chăm sóc người khác"
Cận Thủy Lan được cô khen mà mặt hơi ửng đỏ, rất không tự nhiên mà tránh ánh mắt sang hướng khác, Bạch Mao nói: "chỉ là số đào hoa có phần quá dữ dội"
"chúng ta ra ngoài ăn cơm, một chút xíu đã có thể nhận được đồ người ta mang đến tận nơi"
Lục Chấm Thu ngơi kinh ngạc: "có quá đến vậy không?"
"như này là quá sao á?" Bạch Mao nói: "trước kia còn có fan biết khu chung cư cô ở, muốn đi đến khu chung cư gặp cổ, bị cổ giáo dục mất lần"
Lục Chấm Thu rất khó tưởng tượng, có lẽ nguyên nhân là vì tính cách của cô, bình thường trong cuộc sống người cô tiếp xúc cũng rất ít người có tính cực đoan, cho nên không có gặp kiểu tình huống như này, cô quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, nhìn thấy cô liếc nhìn Bạch Mao: "đồ nướng không ém được miệng của cô"
Chứng sợ xã hội đâu rồi cơ?
Dáng vẻ lắp ba lắp bắp vừa gặp mặt đâu rồi cơ?
Vẫn chưa được đôi ba câu thì đã có giao hảo rồi. (tình cảm qua lại)
Bạch Mao cười hihi, cô cũng không thể nói rõ, bình thường tiếp xúc với người ta, nói chút ít cũng phải mất một hồi lâu mới có thể moi móc tâm can mới nói được, nhưng nhìn thấy Lục Chấm Thu cảm xúc lại không giống nhau, có lẽ là vì cô ấy là người Cận Thủy Lan thích, cũng có lẽ là khí chất trên người Lục Chấm Thu, ấp áp dịu dàng nhã nhặn, rất hiểu biết tính cách và lòng người, là kiểu người thoạt nhìn là có thể yên tâm kết giao.
Lục Chấm Thu nhìn bọn họ trêu đùa nhau cô cười: "cô Bạch và cô Cận quen biết rất lâu đúng chứ?"
"cái đó không cần bàn" Bạch Mao nói: "vừa mới viết truyện đã quen rồi, lúc đó cô Cận nhà cô vẫn chỉ là một kẻ vô danh, muốn tìm người xem văn của cô ấy viết cũng không biết tìm ai, cho nên đi đăng lên trên diễn đàn, đúng lúc tôi nhìn thấy, thêm cô ta vào bạn bè, chính như vậy mà quen"
Nhớ lại lúc đó quả thật là tuổi trẻ non nớt, một bầu nhiệt huyết.
Có điều hiện tại Cận Thủy Lan đã đứng trên đỉnh cao nhất trong giới này.
Lục Chấm Thu nghe đến nhập tâm, không chú ý đến cô ta nói "cô Cận nhà cô", nhưng Cận Thủy Lan đã nghe thấy rồi, dưới bàn ăn cô đá vào chân Bạch Mao một cái, Bạch Mao nghiến răng chịu đựng, xoa xoa chân.
Rất nhanh đồ nướng đã mang lên, nóng hừng hực, kèm với mùi thơm của hạt thì là và hạt vừng, Lục Chấm Thu cắn một miếng sườn ngon, đặc biệt thơm, Bạch Mao cũng đi mua vài lon bia, Cận Thủy Lan cau mày: "không được uống"
Cô tự lái xe đến.
Bạch Mao nói: "cũng không cần cô uống, Thu Thu, chúng ta uống"
Chấm Thu nhìn thấy cô hào hứng, đã uống cùng cô hai lon, Cận Thủy Lan và cô bàn về kế hoạch và thời gian của kịch truyền thanh, Bạch Mao gật đầu: "vậy thì cứ dựa vào lịch trình của cô, bộ của cô thu âm xong thì bắt đầu thi công bộ này"
"được á" Cận Thủy Lan nói: "cần đăng thông báo trước không?"
Bạch Mao nghĩ một chút: "đăng đi, không phải các cô có tổ ekip chuyên làm trailer sao? Đến lúc đó đăng phần thu âm của Thu Thu trước, phần còn lại tôi muốn tìm Noãn Noãn"
Bạch Noãn Noãn, bây giờ cô là 1 trong ba người có lượt theo dõi lớn nhất ở trong giới lồng tiếng, cũng là Kỷ Tử Bạc dẫn dắt, mối quan hệ giữa bọn họ trong tổ ekip vô cùng tốt, Lục Chấm Thu không ngờ được lồng tiếng cùng Bạch Noãn Noãn, suy cho cùng chỉ là một người mới, nhất thời ngơ ngác, Bạch Mao hỏi cô: "cô không thích cô ấy á?"
Lục Chấm Thu định thần: "thích"
Cô nói: "tôi cực thích, chỉ là tôi không có tác phẩm nào hết, cô ấy..."
"ai nói không có tác phẩm" Cận Thủy Lan nói: "trước kia không phải cô từng lồng tiếng rồi sao? Hơn nữa bây giờ còn có kịch truyền thanh của tôi, Chấm Thu, tác phẩm chỉ đại diện sự từng trải của một người, không phải toàn bộ, nếu như bọn tôi muốn nhắm đến lượt xem, sớm đã để Noãn Noãn và Triệu Thanh Hà lồng tiếng rồi, nhưng chúng tôi cần người phù hợp"
Cô nói với giọng điệu nghiêm túc: "cô rất thích hợp với nhân vật này"
Lục Chấm Thu quay đầu nhìn ánh mắt của cô, nghiêm túc lại dịu dàng ấm áp, tâm trí Lục Chấm Thu trào dâng sự ấm sáp, phút chốc bao trọn cơ thể cô.
Chúng tôi cần người phù hợp.
Cô rất phù hợp với nhân vật này.
Hốc mắt Lục Chấm Thu hơi nóng, cô đột nhiên nghĩ đến ngày mà Kỷ Tử Bạc nói muốn tìm cô lồng tiếng, lúc nói thích giọng của cô cũng nói giống như vậy, cô thấy tim mình ấm áp, hơn nữa rất xúc động.
Là vì cô thích hợp, hơn nữa không phải là vì nguyên do khác.
Bạch Mao nhìn ánh mắt hai người giao nhau, cô rất biết điều mà cúi đầu, lúc chuẩn bị lấy tăm thì không cẩn thận đụng trúng ly, chiếc ly lắc lư hai vòng, cô giữ lại, nhưng ánh mắt của hai người bên cạnh đã di chuyển đến hướng khác rồi.
Cô nói: "đúng á, vốn dĩ chính là vì phù hợp, Chấm Thu, không có ai lồng tiếng cho vai này phù hợp hơn cô"
Khóe mắt Lục Chấm Thu sáng long lanh, đuôi mắt hẹp dài ửng đỏ, cô gật đầu: "cảm ơn sự công nhận từ cô Bạch và cô Cận, tôi sẽ nghiền ngẫm thật kỹ, nhất định không phụ sự kỳ vọng của mọi người"
Cận Thủy Lan chính là yêu cái dáng vẻ nghiêm túc này của cô, quyến rũ lại xinh đẹp, cô nhất thời nhìn đến ngốc nghếch, Bạch Mao nói: "lại lại lại, chúc mừng trước cho sự thành công của chúng ta, cạn một ly!"
Âm thanh đã đánh tan hoang tưởng của Cận Thủy Lan, cô quay đầu qua, đưa ly lên cụng ly với hai người.
Thời gian còn lại Bạch Mao giải thích cho Cận Thủy Lan một vài tình tiết trong truyên, Lục Chấm Thu còn mang sổ ghi chép lại, Bạch Mao kinh ngạc thán phục cô kính nghiệp đến vậy, Cận Thủy Lan cười cười, chơi điện thoại một chút, nhìn thấy trong nhóm tổ làm phim đang bàn chuyện ăn uống vào cuối tuần, Kỷ Tử Bạc hỏi cô có phải là buổi tối, sau khi cô trả lời mới nghĩ đến buổi tiệc họp mặt bạn cũ cũng là vào tối chủ nhật, cho nên đã hoãn lại buổi tiệc họp mặt bạn cũ, lớp trưởng truy hỏi, Cận Thủy Lan chỉ có thể ra khỏi cửa gọi một cuộc điện thoại, để cho Bạch Mao và Lục Chấm Thu nói chuyện.
Trước khi đi còn không quên nhìn Bạch Mao, tỏ ý cô đừng có quá đáng.
Bạch Mao cười, hất hất tay, tiếp tục thảo luận tình tiết trong kịch bản với Lục Chấm Thu, cuối cùng cô hỏi: "Chấm Thu, hai năm này sao cô không đi lồng tiếng á?"
Lục Chấm Thu bỗng ngơ ngác, nói: "hai năm này không nhận được kịch bản gì cả"
Bạch Mao mặc dù tâm trí có sự hoài nghi, nhưng không nói gì, cô nói: "bây giờ cô và cô Cận sống chung với nhau?"
"uhm, chúng tôi ở cùng nhau"
Bạch Mao gật đầu: "có cảm thấy cô ấy rất khó tính không? Rất kiểu cách?"
Lục Chấm Thu nghĩ một lát, chuyện phiền toái của Cận Thủy Lan vẫn không nhiều bằng cô, mỗi ngày còn phải phiền Cận Thủy Lan dắt Mao Mao xuống lầu tản bộ, cô lắc đầu: "không có, cô Cận cực kỳ tốt"
Cũng chỉ có Lục Chấm Thu cảm thấy rất tốt thôi.
Cô còn nhớ có lần đại hội góp mặt các tác giả, cô không may được sắp vào phòng tiêu chuẩn (khách sạn) với Cận Thủy Lan, đồ ngủ nào cũng phải là mặc dài tay, không được phép mặc tay ngắn, nước hoa gì cũng không được xịt quá nhiều, khoảng cách hai chiếc giường đều có thể ngửi được mùi, đèn đầu giường gì cũng phải có chao đèn bằng vải che lại, nếu không sẽ chói mắt, ăn vặt trong phòng không được ăn đồ được làm phồng, sẽ rất ồn.
Mấy ngày đó cô ăn mỳ gói cũng phải trốn Cận Thủy Lan.
Sợ cô ta.
Bây giờ Lục Chấm Thu lại nói không khó tính kiểu cách?
Chậc, cái người này thật sự là nuông chiều người cô ta thích á, Bạch Mao ngưỡng mộ nói: "thật tốt"
Lục Chấm Thu không hiểu: "cái gì thật tốt?"
Bạch Mao cắn răng: "cô Cận thật tốt"
Lục Chấm Thu cười: "cô ấy là cực kỳ tốt, bình thường còn sẽ giúp tôi dắt cún đi dạo.
Bạch Mao giật bắng người.
Mấy giây sau cô mới phản ứng trở lại: "cô ta còn cho phép cô nuôi cún?"
Không đúng không đúng, không chỉ cho phép nuôi cún, còn giúp cổ dắt cún đi dạo?
Cận Thủy Lan thật là tiêu chuẩn kép!
Bạch Mao học máu.
Cô nhìn về hướng cửa, Cận Thủy Lan tắt điện thoại quay trở lại, điện thoại đặt trên bàn, hỏi Lục Chấm Thu: "bữa cơm cuối tuần với đoàn làm phim cô còn nhớ chứ?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "nhớ, tôi đã xin nghỉ phép với nhân viên quản lý rồi"
Cận Thủy Lan cười: "vậy được, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi qua đó"
Lục Chấm Thu nghĩ một lát: "vậy tiệc họp mặt với bạn học cũ của cô..."
"không đi" Cận Thủy Lan nói: "không rãnh"
Bạch Mao chậc một tiếng.
Nào là không rãnh, đó không phải là người mình thích đi chỗ nào thì cô sẽ đi chỗ đó sao?
Cô nói: "vậy tôi cũng đi nhe"
Cận Thủy Lan quay đầu nhìn cô: "không phải cô không thích tiệc tùng sao?"
Bạch Mao gật đầu: "tôi tìm Tử Bạc có chút chuyện"
Cận Thủy Lan ò một tiếng, ba người bọn họ lại ngồi yên lặng trong chốc lát, Bạch Mao nói: "đi đâu ăn cơm á?"
"vẫn chưa quyết định" Cận Thủy Lan nói: "Tử Bạc muốn đi quán nướng hoặc là quán lẩu"
Bạch Mao chỉ chỗ này: "đây không phải là chỗ có sẵn sao, có thể nướng, bên trong còn có lẩu"
Cận Thủy Lan cũng cảm thấy điều kiện ở chỗ này cũng tốt, cô hỏi Lục Chấm Thu, sau đó gật đầu, Cận Thủy Lan nói: "vậy được, lát nữa tôi nói với Tử Bạc một tiếng"
Cô nói xong thì ăn nốt lát khoai tây cuối cùng, Lục Chấm Thu nói: "tôi đi tính tiền"
Bạch Mao đứng dậy: "để tôi đi"
Cô nói xong thì dùng ánh mắt liều mạng ra hiệu với Cận Thủy Lan, chính là muốn để cô chủ động, cho cô một cơ hội để thể hiện, Cận Thủy Lan nhận được ám thị, nói: "uhm, Chấm Thu, cô đi đi"
Lục Chấm Thu cười nói: "được"
Cận Thủy Lan nhìn về hướng Bạch Mao: "cô ngồi xuống đi"
Bạch Mao nhìn bóng lưng Lục Chấm Thu rời đi, cô ngạc nhiên nói: "cô theo đuổi người ta, ăn cơm còn để người ta trả tiền?"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "không được sao?"
Bạch Mao ngơ ngác: "cô biết cô đang làm gì không?"
Cận Thủy Lan bình thản nói: "đang ăn bám vợ á"
Bộ dạng vô tội này khiến Bạch Mao kìm nén nửa này, vẫn là không nhịn được mà nói: "cô—đỉnh —vãi nồi —"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top