Chương 33: Vận động
Lục Chấm Thu chớp chớp mắt, nhìn Cận Thủy Lan, hình như nhất thời khó chấp nhận nổi sự thật bản thân không dễ gì ném bóng vào lưới lại là phản lưới nhà, sắc mặt với nụ cười rạng rỡ của cô bỗng sượng sùng, từ từ tém tém trở lại, Cận Thủy Lan nhìn thấy mà đau lòng, thời khắc này thật muốn kí vào trán mình, tại sao lúc bắt đầu trận đấu lại quyết định đánh theo luật cả sân, cô chỉ là cảm thấy hôm nay Lục Chấm Thu gặp phải Đường Nghênh Hạ, lại nhớ đến mẹ của cô, em trai cô những chuyện phiền lòng, cho nên muốn xả stress, muốn để cô chạy nhiều hơn, cho nên mới đưa bóng cho cô, lại quên mất đoán chừng cô ấy vẫn chưa hiểu luật chơi.
Hai nữ sinh cười cười đi qua chỗ cô, một tiếng cũng chị hai tiếng cũng chị gọi rất ngọt ngào.
"chị, hóa ra chị thật sự không biết chơi bóng rổ á" cô gái thấp hơn một chút nói: "còn không biết chơi hơn em nữa"
Lục Chấm Thu phồng má, có chút nản lòng, nhìn về hướng Cận Thủy Lan, ngại ngùng nói: "xin lỗi á, cô Cận"
"cô Cận?" nữ sinh cao cao ngừng lại một lát: "hóa ra chị, chị là cô Cận á!"
Hai nữ sinh đồng loạt gọi: "chào cô Cận!"
Vốn dĩ tâm trạng của Lục Chấm Thu có chút uất ức nhưng giờ đã bị bọn họ chọc cười, cô thụi vào cánh tay của Cận Thủy Lan: "cô Cận, chào hỏi đi"
Cận Thủy Lan liếc nhìn cô, trong chớp mắt, sinh khí dồi dào, xem ra đã quên đi chuyện ngượng ngùng vừa nãy rồi, cô yên tâm, duỗi tay, đột nhiên muốn xoa xoa phần tóc trên đỉnh đầu của Lục Chấm Thu, có phải là giống như cõi lòng của cô trong lúc này, mềm mại như một cục bông.
Lục Chấm Thu nhìn thấy cô bất động: "cô Cận?"
Cận Thủy Lan định thần, nhìn về phía hai nữ sinh, nói: "tôi không phải là giáo viên"
Hai nữ sinh mặt ngơ ra: "không phải giáo viên sao?"
Lục Chấm Thu nói: "không phải là giáo viên đứng lớp"
Nữ sinh cao cao đã hiểu được một chút, cô gật đầu: "đánh nữa không?"
Một câu nói đã khơi gợi sự chua xót trong lòng Lục Chấm Thu, cô vẫn chưa hết ngượng, Cận Thủy Lan nói: "đánh" cô nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nói với hai nữ sinh: "nhường cô ấy một chút"
"chị gái yên tâm, em nhất định nhường chị!" đều biết Lục Chấm Thu không biết chơi, bọn họ cũng đánh giải trí, cho nên không quá nghiêm túc, nữ sinh thấp hơn và Lục Chấm Thu không khác biệt cho lắm, hai bên đều là một người biết đánh dẫn dắt một người mới bước vào nghề, chơi như vậy không phải cũng vui lắm sao, bốn người đánh đến sức cùng lực kiệt, Lục Chấm Thu tựa nửa người nghỉ ngơi trên ghế, bên cạnh hai nữ sinh đang thương lượng ai đi mua nước, Lục Chấm Thu vừa mới đứng dậy, Cận Thủy Lan nói: "để tôi đi"
Cô nói xong nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "ở đây nghỉ ngơi chút"
Lục Chấm Thu nghe lời gật đầu: "được"
Sau khi cô đi, nữ sinh cao cao hỏi: "chị gái ở gần đây sao?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không phải, bọn chị ở cao ốc Shunshine bên kia"
"vậy cũng không xa" nữ sinh còn lại cười híp mắt: "chị gái lần sau vẫn đến đánh bóng rổ chứ? Vừa nãy ném bóng vào rổ thật soái á!"
Cái khác Lục Chấm Thu không ok, chỉ là ném bóng vào rổ thì khá chuẩn, vừa nãy ném mấy quả hai cô bé đó đã muốn huýt sáo luôn rồi, cô nói: "không chắc, xem có thời gian hay không"
Có đều vận động một chút, mặc dù cả người lấm mồ hôi, nhưng cũng thoải mái, hô hấp đều thông thuận rồi, Lục Chấm Thu cảm thấy nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ đến nữa, cô vừa nói vừa nhìn về hướng Cận Thủy Lan rời đi.
Một người từ cửa tiến vào, lại không phải là Cận Thủy Lan, nữ sinh thấp hơn ở bên cạnh gọi: "anh"
Lục Chấm Thu nhìn qua, là bạn người nam rất tỏa nắng, tóc hớt đầu đinh, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam, cô gái giới thiệu: "anh của em, là nhân viên quản lý chỗ này"
Chu Nguyên đi đến hai bước, nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cạnh em gái của anh ta, có lẽ là vừa mới vận động xong, mặt mài đỏ ửng, làm tôn lên đôi mắt phát sáng hơn, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, lông mày như được vẽ, cực xinh đẹp, tim anh ta lỡ một nhịp, bước chân đi đến đó không giống với bình thường một chút, em gái của anh ta phát hiện điểm khác thường của anh, vẫy tay: "anh, đến chỗ này"
Chu Nguyên nhìn về hướng Lục Chấm Thu, hỏi em của anh ta: "bạn học của em?"
Em gái anh ta lắc đầu: "không phải á, là chị gái vừa nãy đánh bóng rổ cùng, ném bóng rất cừ!"
Tim của Chu Nguyên đánh trống đùng đùng, anh ta cười cười, duỗi tay về phía Lục Chấm Thu: "xin chào, Chu Nguyên"
Lục Chấm Thu cũng duỗi tay: "Lục Chấm Thu"
"Lục Chấm Thu" Chu Nguyên nói: "tên nghe thật hay"
Lục Chấm Thu cúi đầu: "cảm ơn"
Giọng cũng nghe hay như vậy, dịu dàng mềm mại, người nghe dường như đang lơ lửng trên mây, Chu Nguyên vẫn luôn không biết bản thân lại nhạy cảm với giọng nói như vậy, anh ta hỏi: "em đi một mình à?"
"không phải..." Lục Chấm Thu vẫn chưa nói xong, thì đã nghe thấy âm thanh của người đi đến gần cô, Cận Thủy Lan phía sau gọi: "Chu Nguyên?"
Chu Nguyên quay đầu: "Cận Thủy Lan?"
Vậy mà lại quen biết?
Lục Chấm Thu rất hiếu kỳ nhìn nhìn Cận Thủy Lan, lại nhìn nhìn Chu Nguyên, hai người con gái kia cũng ngơ ngác: "hai anh chị quen biết à?"
Chu Nguyên gật đầu: "bạn học đại học"
Em gái anh ta vỗ tay một cái: "có phải là hoa khôi khó theo đuổi nhất đó chứ? Sau này đi viết tiểu thuyết?"
Cô ta tính tình ngay thẳng, nói ra xong mới nhìn vào mắt không lạnh không nóng của Cận Thủy Lan, vừa nãy đánh bóng rỗ đối mặt với cô cũng không có cảm giác gì, bây giờ cứ cảm thấy sao sao, Chu Nguyên đánh vào đầu cô bé: "đừng nói lung tung"
Em gái anh ta ò một tiếng, kìm chế mà ngồi kế bên.
Chu Nguyên là đến tìm em của anh ta ăn cơm trưa, đúng lúc gặp phải Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, anh nói: "hay là đi chung? Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, gần đây trong nhóm đang nói chuyện mở tiệc họp mặt, cậu có thời gian không?"
Cận Thủy Lan rất ít tham gia tiệc tùng, có điều lớp trưởng đã gọi điện thoại đến hối, Cận Thủy Lan trước kia đi học tính cách cũng không khác gì hiện tại, cũng thích đi đi về về một mình, nhưng người ta đều có tâm lý ngưỡng mộ mạnh mẽ, thành thích của cô đủ để khiến người khác quên đi thái độ của cô, thậm chí cảm thấy lạnh lùng kiêu ngạo chính là cá tính của cô, cho nên sức hấp dẫn của cô vẫn không kém.
Lần này vẫn chưa thông báo với cô.
Bởi vì cô căn bản không xem tin nhắn trong nhóm.
Lục Chấm Thu thấy dáng vẻ có chuyện muốn nói của bọn họ, cô hỏi: "vậy muốn dùng cơm chung không?"
Cận Thủy Lan nói: "vậy được"
Chu Nguyên cười: "vậy tôi đi đặt chỗ trước, chính là nhà ăn ở bên ngoài nhà thi đấu, trước kia chúng ta thường đi họp mặt, mùi vị cũng được"
Cận Thủy Lan gật đầu, mấy người đi về hướng bên ngoài, hai nữ sinh giống như là chim sẻ nhỏ, cứ luôn ríu ra ríu rít, đặc biệt là em gái của Chu Nguyên, bàn từ chuyện đồ mỹ phẩm đến quần áo, lại bàn đến cuộc sống ở trong kí túc xá, mới vừa đi được một nửa đường, Lục Chấm Thu đã biết trong kí túc xá của em ấy có mấy người, đến từ đâu, sở thích hằng ngày rồi.
Cô nghe mà có chút ngưỡng mộ, lúc này có lẽ là khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng để xõa trước khi bước vào xã hội, không lo không nghĩ, rất vui vẻ.
Từ nhà thi đấu đến nhà hàng không xa, 10 phút, trên đường Chu Nguyên đi qua chợ bên cạnh mua một ít nước ngọt, hỏi bọn họ: "uống bia không?"
Cận Thủy Lan lắc đầu: "không cần"
Em gái của Chu Nguyên nhảy dựng lên: "em muốn! chúng ta..."
"em không được phép uống" Chu Nguyên trừng mắt: "còn đang đi học đấy, uống cái gì mà uống"
Em gái của anh ta lẩm bẩm: "có liên quan gì chứ, em đâu có phải là trẻ ba tuổi"
Chu Nguyên không đồng ý, mua vài lon nước ngọt rồi dẫn bọn họ vào trong nhà hàng, phòng ăn ở lầu 1, không phải là rất lớn, lúc bọn họ đến đã dọn sẵn rau trộn rồi, Chu Nguyên lướt mắt nhìn Lục Chấm Thu, hỏi Cận Thủy Lan: "đây là bạn của cậu sao?"
Cận Thủy Lan gật đầu: "uhm"
Chu Nguyên nói: "rất xinh, lần sau có ra ngoài thì ăn chung bữa cơm?"
Anh ta vừa nói vừa chào hỏi Lục Chấm Thu: "vài hôm nữa có tiệc họp mặt, em và Cận Thủy Lan cùng đến chơi á"
Lục Chấm Thu cười ngượng: "không phải là tiệc họp mặt bạn học sao?"
"không sao" Chu Nguyên hầy (thở dài) một tiếng: "tiệc họp mặt bạn bè không phải là để tăng thêm tình cảm sao, có người cũng dẫn bạn bè đến, không vấn đề gì cả"
Ánh mắt Cận Thủy Lan liếc nhìn Lục Chấm Thu, thấy cô cười cười ngượng ngùng, bẻ sang chủ đề khác: "ngày mấy á?"
"cuối tháng" Chu Nguyên nói: "tôi xem thời gian một chút"
Anh ta mài mò điện thoại, đoán chừng là xem thời gian trong nhóm, hai em gái bên cạnh đang nói chuyện ở trong kí túc xá, Lục Chấm Thu ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, phía bên hong của cô, nhân viên lên món, Cận Thủy Lan lôi cánh tay của cô, Lục Chấm Thu cả người rơi vào trong lòng Cận Thủy Lan, cô ngơ ngác, muốn ngồi ngay ngắn lại, Cận Thủy Lan lại lôi cổ tay của cô.
Cổ tay mảnh khảnh, da trắng mịn, Cận Thủy Lan nói: "đừng động đậy, lên món rồi.
Lục Chấm Thu xoay đầu, quả nhiên nhìn thấy từ bên hong của mình nhân viên đang lên món, là cá nướng, nhân viên mang một đôi găng tay dày mang cá còn đang nướng lốp bốp đặt lên bàn, cô di chuyển ghế về phía bên cạnh Cận Thủy Lan ngồi một chút, cúi đầu: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan buông tay cô ra.
Phần thịt đầu ngón tay chạm chạm vào lòng bàn tay.
Nóng rực lại khô hanh.
Chu Nguyên tìm thấy thời gian, nói: "tìm thấy rồi, ngày 29 cuối tháng, có rảnh không?"
Cận Thủy Lan hỏi: "trưa hay tối?"
"chắc chắn là tối rồi" Chu Nguyên nói: "là cuối tuần, lựa một ngày mà mọi người đều được nghỉ"
Cận Thủy Lan gật đầu: "biết rồi"
Lời của cô vừa dứt, đứng dậy đi đến chô bên cạnh nghe điện thoại.
Chu Nguyên đang ngồi phía bên cạnh còn lại của Lục Chấm Thu, hỏi cô: "em cũng là viết tiểu thuyết sao?"
Lục Chấm Thu lắc đầu, cười: "tôi không phải"
Chu Nguyên hỏi: "vậy em làm công việc gì?"
Lục Chấm Thu không do dự: "tôi làm streamer"
"streamer?" em gái của Chu Nguyên ở phía đối diện bắt đầu hóng: "chị gái phát live ở nhà đài nào? Em thích xem live á!"
Lục Chấm Thu trả lời cô: "Tam Thủy"
"Tam Thủy à" Chu Nguyên gật đầu: "là một nhà đài phát live khá lớn, anh cũng thường hay xem live game ở đó, em cũng chơi game sao?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "tôi hát"
"giọng của chị nghe hay như vậy, hát nhất định càng hay hơn, số phòng live của chị gái là bao nhiêu, em follow một chút!" em gái Chu Nguyên rất hào hứng, Lục Chấm Thu đưa số phòng live, Chu Nguyên cũng ấn follow, hỏi: "em là người mới á?"
Lục Chấm Thu rủ mắt, trong lúc nói chuyện với bọn họ cứ thò đầu ra nhìn vị trí ngoài cửa sổ, Cận Thủy Lan đang đứng chỗ đó nói chuyện điện thoại.
Chu Nguyên nghe được nửa bài hát muốn cất điện thoại, lại hỏi: "em thường đến chơi bóng rổ sao?"
Lục Chấm Thu nói: "không thường xuyên, lần đầu tiên"
"thích vận động sao?" Chu Nguyên nói: "chúng ta thêm weichat nhau nhé? Lần sau bảo chú ở cửa chính trực tiếp để em vào trong"
Lục Chấm Thu nghĩ một chút cảm thấy cũng được, cô gật đầu: "được"
Cận Thủy Lan lúc quay lại bàn hai người đã vừa thêm weichat cho nhau xong, cô ngồi xuống, nhỏ tiếng hỏi Lục Chấm Thu: "nói chuyện gì đấy?"
Lục Chấm Thu cũng nhỏ tiếng hỏi cô: "vừa nãy bạn của cô nói, lần sau chúng ta có thể trực tiếp vào trong"
Chúng ta.
Cận Thủy Lan bắt được hai chữ này, đáy mắt có ý cười, hỏi: "lần sau cô muốn chơi cái gì?"
"vẫn là đánh bóng rổ nha?" Lục Chấm Thu nói: "có điều tôi đánh không tốt, cô Cận có muốn vận động môn gì khác không, tôi có thể đi cùng cô"
Cận Thủy Lan nhìn cô, bật cười: "tôi sao cũng được"
Lục Chấm Thu nở một nụ cười nhẹ, uống một ngụm nước ngọt.
Cận Thủy Lan nhìn cô với ánh mắt sâu xa, có lẽ Lục Chấm Thu không phát giác, từ lúc vừa mới bắt đầu, Lục Chấm Thu đã thêm cô vào trong kế hoạch của cô ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top