Chương 30: Quần pyjamas

Bạch Mao hai năm trước ủy thác cho Cận Thủy Lan hỏi Lục Chấm Thu một slot trong lịch trình, bản thân cô và Lục Chấm Thu không thân thích, cũng không biết cô có thể chấp nhận kịch bản vượt quá chừng mực không, có điều văn của cô cô biết, thực sự độ chừng mực vượt hơn nhiều so với các nhà văn thông thường, lúc đó cách nghĩ của cô cực đoan, tư tưởng khắc vào trong văn cũng khá cực đoan, toàn là thích dùng bạo lực, va chạm giữa lý trí và tình dục cực độ, rất nhiều người đều đã nói qua vấn đề này, có điều lúc đó mặc dù là cực đoan, cũng không ít người khen văn của cô có hồn, [Động Tình] chính là một bộ truyện mà cô thích nhất, cũng là một truyện mà đọc giả rất thích.

[Động Tình] đã giao cho Kỷ Tử Bạc chế tác, lúc đó cô và Kỷ Tử Bạc đã tìm qua rất nhiều diễn viên lồng tiếng, đều không quá ưng ý, có lần nghe thất Lục Chấm Thu tham gia buổi phát sóng trực tiếp của đoàn phim, nghe thấy một phân đoạn thân mật của cô với một diễn viên lồng tiếng khác, cô ngay lập tức lôi Cận Thủy Lan nói: "chính là cô ấy, chính là cô ấy!"

Có đôi lúc, trực giác chính là mạnh mẽ như vậy, cô cảm thấy Lục Chấm Thu thích hợp với nhân vật này, không có ai thích hợp hơn cô ấy, chính là trực giác trong một thời khắc như vậy, cô bảo Kỷ Tử Bạc đi hỏi thời gian biểu.

Tất nhiên sau đó vẫn để ngỏ.

Nói không có hối tiếc, là giả, sau này Kỷ Tử Bạc đề cử vài diễn viên lồng tiếng cho cô, nhưng cô cứ cảm thấy không đúng gu, cho nên kịch truyền thanh [Động Tình] chính là cứ vậy gác lại một bên.

Không ngờ sẽ có ngày gặp lại với Lục Chấm Thu lẫn nữa

Bạch Mao rất cao hứng, không đếm xỉa đến tin nhắn của Cận Thủy Lan gửi cô, dù sao mấy lời khịa nhau bọn họ đã nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, có lần cô uống nhiều rượu, xem số điện thoại của Cận Thủy Lan là của mẹ cô, gọi cho mẹ, gọi ma ma mười phút, khóc lóc kể lể chút chuyện cũ của mình và bạn gái cũ, Cận Thủy Lan an ủi cô: "con gái ngoan, đều đã qua rồi"

Sau khi cô tỉnh dậy thì cắn răng: "tôi chịu thiệt quá lớn rồi, cô cũng phải gọi tôi là mẹ!"

Cận Thủy Lan cười nói: "được á, cô để tôi đứng tên tất cả gia sản của cô, tôi sẽ gọi"

Đây là hồ ly trước giờ không chịu thua thiệt!

Bạch Mao biết cô không thể có được sự nịn nọt từ miệng của Cận Thủy Lan, có điều cô ấy đã giúp cô hỏi trước, điểm này vẫn là khiến cô ấm lòng, Bạch Mao hào hứng hỏi: [rốt cuộc đã nói sao á?]

Cận Thủy Lan tựa trên ghế dựa, nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mao, cô gõ chữ: [bản ghi âm thử tôi đã nghe rồi, vô cùng thích hợp]

Bạch Mao kích động từ trên giường bỗng ngồi dậy: [bản ghi âm thử giọng ở đâu rồi?]

Cận Thủy Lan đang nhìn hai bản ghi âm lưu ở trong điện thoại, cô ấn vào bản thứ nhất, do dự vài giây, mím môi gửi đi, Bạch Mao lập tức nhận file, lúc giọng của Lục Chấm Thu từ điện thoại truyền ra, đầu óc cô tê dại.

Đầu của cô đang gào khóc loạn lên, kích động đến nổi không gõ chữ được rồi, gửi qua mấy đoạn ghi âm, ánh mắt Cận Thủy Lan có chút trầm lặng nghe tin nhắn của cô gửi qua, đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, tiếp đến là giọng của Lục Chấm Thu gọi cô, "cô Cận"

Cận Thủy Lan ngước đầu, đặt điện thoại xuống đi qua đó, mở cửa, nhìn thấy Lục Chấm Thu và Mao Mao đứng ở ngoài cửa, cô hỏi: "xuống live rồi?"

Lục Chấm Thu cười: "uhm, xuống live rồi"

Vừa xuống live cô đã vội qua đây, nói với Cận Thủy Lan: "hôm nay tôi đã nhận rất nhiều tiền quà, đều là fan của cô, tôi muốn..."

"muốn mời tôi ăn cơm?" Cận Thủy Lan ngắt lời của cô, hỏi: "nhận được bao nhiêu á?"

Lục Chấm Thu ngơ ra, vốn dĩ cô là muốn trực tiếp gửi cho Cận Thủy Lan, có điều mời ăn cơm, cũng là nên thôi, cô nói: "hai ba vạn đấy"

Cận Thủy Lan gật gật đầu: "vậy tôi có thể ăn rất nhiều bữa cơm rồi, như vậy đi, những bữa gần đây cô chi tiền?"

Lục Chấm Thu không thể từ chối: "có thể á"

Như vậy chính là cách tốt nhất, cô vẫn không biết báo đáp thế nào cho Cận Thủy Lan.

Hiệp nghị hai bên đã thành, Cận Thủy Lan nói: "đúng rồi, lần trước bảo cô thử ghi âm đoạn kịch truyền thanh của Bạch Mao, cô thích bộ tiểu thuyết đó chứ?"

Bộ của Bạch Mao?

Lục Chấm Thu nghĩ đến đoạn kịch cô gửi cho Cận Thủy Lan, cô chần chừ vài giây, Cận Thủy Lan nói: "không thích..."

"cực kỳ thích" Lục Chấm Thu nói xong có chút ngại ngùng: "tôi cực thích câu chuyện đó"

Cận Thủy Lan nói: "tôi đã gửi đoạn ghi âm cho Bạch Mao rồi, cô ấy cảm thấy nhân vật rất phù hợp, bản quyền của kịch bản này hiện tại trong tay Tử Bạc, nếu như cô không có ý kiến, tôi sẽ bảo Tử Bạc bắt đầu khởi công.

Lục Chấm Thu có chút kinh ngạc: "nhanh như vậy sao?"

Cô không nghĩ bản thân trong chốc lát đã nhận được hai kịch bản, còn là hai bộ tiểu thuyết nổi tiếng trong giới, Cận Thủy Lan lại nhìn cô, ý vị thâm sâu nói một câu: "không nhanh"

Đã trì hoãn cả hai năm.

Lục Chấm Thu không biết uẩn khúc trong đó, cô nói: "vậy tôi về xem lại tiểu thuyết thêm vài lần nữa"

Tim cô không khống chế được mà đập thình thịch thình thịch, quay lại lĩnh vực yêu thích của bản thân lần nữa, cảm xúc này quá khó hình dung rồi, hai năm nay không phải cô chưa từng nỗ lực qua, vừa bắt đầu được nửa năm bởi vì chuyện của Trân Duyên, người trong giới có ý xa cách với cô, đoàn làm phim trước kia cô hợp tác qua cũng vướng phải vì chuyện nể mặt Trân Duyên mà gửi lời từ chối đến cô, nửa năm sau cô bảo Đường Nghênh Hạ giúp cô hỏi thăm có đoàn làm phim nào thiếu vai hay không, cho dù chỉ là một vai nhỏ, cô cũng không ngại, Đường Nghênh Hạ mỗi lần đều nói với cô bên tổ ekip nói âm sắc của cô không hợp, hoặc là không có vai phù hợp với cô.

Khoảng thời gian đó cô cũng rơi vào giai đoạn phủ nhận chính mình, cảm thấy bản thân rất tệ, về lâu sau này, cô không dám bước nửa bước vào trong giới lồng tiếng, cô thích ngành này, lại cũng sợ nghành này.

Là Cận Thủy Lan lôi cô vào trong một lần nữa, nói: "giọng cô rất phù hợp"

Là Kỷ Tử Bạc không ngại khó khăn giải thích về vai diễn với cô, nói với cô sự biến hóa trong cảm xúc của Lư Âm, và nên dùng âm giọng nào cho phù hợp, là lúc bản thân cô sợ hãi với giới này, đã đưa tay ra lôi cô ấy lên.

Tối nay lúc cô lên Weibo nhìn thấy những bình luận khen cô lồng tiếng rất hay đã không kiềm được mà đỏ cả mắt, bây giờ đôi mắt lại như phát bỏng, cô hít thở sâu, cắn môi.

Cận Thủy Lan nhìn thấy khóe mắt của cô từ từ phủ lên một màu đỏ ửng, như hoa hồng dần dần trổ hoa, Cận Thủy Lan mơ hồ hình thấy một con bươm bướm từ trong kén chui ra, đang rung rung chuyển động đôi cánh, quyết định bay cao.

Cô muốn xem con bướm này, có thể bay cao bao nhiêu, xa bao nhiêu.

Cô muốn bảo vệ nó, đợi bé bay mệt rồi, thì có thể dừng lại bên cạnh cô, tùy ý mà nghỉ ngơi.

Chuông điện thoại của Cận Thủy Lan đã phá đi bầu không khí ấm áp của bọn họ, reo ầm ỉ không ngừng trong phòng sách, Cận Thủy Lan quay đầu nhìn màn hình đang nhấp nháy, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận, cô nghe điện thoại đi, tôi đi tắm một lát rồi chuẩn bị nghỉ ngơi"

Cận Thủy Lan gật đầu, nhìn thấy Lục Chấm Thu quay đi, cô gọi: "Chấm Thu"

Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan hiếm khi bị nghẹn ngào trong vài giây như vậy, cô nói: "ngủ ngon"

Người đối diện nở một nụ cười, như hoa nở, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận, ngủ ngon"

Cận Thủy Lan nhìn cô vào trong phòng mới quay người đi vào bàn làm việc lấy điện thoại, giọng nói từ người bắt máy là Bạch Mao vọng lại: "người đâu!"

Cận Thủy Lan không có tâm trạng: "gì đấy?"

Bạch Mao lẩm bẩm: "đang nói thì tự dưng không thấy tâm hơi nữa, tôi không an tâm á!"

Cận Thủy Lan ngồi trên ghế làm việc: "lo lắng cái gì?"

Bạch Mao nói: "lo Chấm Thu đột nhiên đổi ý không lồng tiếng nữa á, tôi vừa mới nghe bản ghi âm, ây dô, tôi vừa nghe đầu óc đã tê cứng rồi, nghe đến nỗi tôi...."

"tu"

Điện thoại đột nhiên tắt ngang, Bạch Mao đối diện với điện thoại mà mặt ngơ hết ra, cô cau cau mày, không yên tâm lại gọi điện cho Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan bắt máy, Bạch Mao hỏi: "cô làm gì mà tắt máy ngang vậy?"

Cận Thủy Lan nói: "có sao? Có thể là không cẩn thận đụng trúng rồi"

Bạch Mao không nghi ngờ, ò một tiếng, nói: "vậy cô có phương thức liên lạc của Chấm Thu không á? Có phải tôi nên đích thân nói với cô ấy một tiếng sẽ tốt hơn? Thể hiện chúng ta nghiêm túc một chút?"

Cận Thủy Lan nói: "không cần, tôi nói giúp cô"

Bạch Mao cười: "chị em tốt!"

Cận Thủy Lan lại nói: "cô không phải là người đứng đắn gì, tôi e là cô dọa cô ấy sợ"

Bạch Mao: ....

Cô mới không phải là người đứng đắn!

Có điều Cận Thủy Lan đã nói sẽ giúp cô, trong lòng Bạch Mao cũng đã yên tâm rồi, tắt điện thoại tâm trạng rất tốt, ngâm nga câu hát rồi lên Weibo, thong thả đăng một tin lên, nói [Động Tình] của chúng ta sắp có tin tốt rồi.

Lục Chấm Thu vừa mới follow Bạch Mao thì nhìn thấy bài Weibo này, tâm trạng cô khá tốt đã ấn thích, Bạch Mao nhìn thấy cô ấn like không kiềm được sự manh động mà muốn nhắn tin riêng với cô.

Cô là người đàng hoàng, chính là có lúc sống không đàng hoàng, lần đầu hợp tác, mặt cũng chưa gặp, vẫn phải tém tém lại một chút vẫn tốt hơn.

Lục Chấm Thu cơ bản không biết cách nghĩ của Bạch Mao, sau khi ấn like cô xách đồ ngủ đi tắm, lúc Cận Thủy Lan ra ngoài rót nước nghe thấy tiếng tí ta tí tách trong nhà tắm nhất thời bất động, ngồi trên sofa, cô và Mao Mao nhìn về hướng nhà tắm.

Không bao lâu thì nghe thấy tiếng brừm brừm brừm, cô còn tưởng là tiếng máy sấy tóc, nghe lại lần nữa là tiếng chuông điện thoại của Lục Chấm Thu đặt trên ghế, Cận Thủy Lan liếc nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, là một chuỗi số máy người lạ, cô đi đến cửa nhà tắm, gõ cửa gọi: "Chấm Thu?"

Lục Chấm Thu vừa mới tắm xong, nước trên người vẫn chưa lau sạch thì đã nghe thấy tiếng gọi ở cửa, cô khoác bộ đồ ngủ đi đến cửa, hỏi: "sao vậy, cô Cận?"

Cận Thủy Lan đứng ở bên cửa nói: "điện thoại của cô reo"

Lục Chấm Thu cũng không biết là ai, ò một tiếng rồi mở cửa phòng tắm, hé ra một khoảng trống, điện thoại đang rung brừm brừm, cô thò tay ra chuẩn bị lấy điện thoại, bởi vì không nhìn thấy, tay cô đã vắt lên tay cổ tay của Cận Thủy Lan.

Cảm giác tiếp xúc ấm ấp, Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của Lục Chấm Thu trên tay của cô, trắng bóc, các khớp rõ ràng, trên móng tay được phủ lớp sơn dưỡng, bị ánh sáng khúc xạ ra một màu óng ánh, cô nhìn chằm chằm vài giây, Lục Chấm Thu gọi: "cô Cận?"

Cận Thủy Lan nói: "trên tay cô toàn là nước, để tôi lấy điện thoại cho cô"

Cô nói xong thì duỗi tay đưa vào trong, Lục Chấm Thu ây một tiếng, nói: "cảm ơn cô Cận"

Lục Chấm Thu thấy tay của Cận Thủy Lan đưa vào trong, cô mở loa ngoài, vừa mặc đồ vừa nghe điện thoại, sau khi bắt máy thì đầu dây bên kia gọi: "Thu Thu"

Là Đường Nghênh Hạ.

Sắc mặt Lục Chấm Thu thay đổi, cô ngước đầu muốn tắt điện thoại, đầu đụng trúng tay của Cận Thủy Lan, điện thoại văng lên trên, từ tay Cận Thủy Lan trượt rớt xuống, rơi trên gạch men của sàn nhà, Lục Chấm Thu lùi về sau nửa bước xuống cúi người nhặt lên, Cận Thủy Lan cũng vô thức ngồi xổm người xuống qua khe cửa nhặt điện thoại, đầu hai người đụng vào nhau, Cận Thủy Lan cầm lấy điện thoại, ngước đầu nhìn Lục Chấm Thu, sừng sờ.

Lục Chấm Thu từ từ cúi đầu, mới phát hiện tay của mình vẫn đang cầm chiếc quần pyjiamas vừa mới mặc được một nửa.

Trong đầu cô nổ lên một tiếng ầm, lập tức đẩy Cận Thủy Lan ra ngoài, cửa đóng sầm một tiếng!

Cận Thủy Lan đứng ở bên ngoài, tay đang cấu điện thoại, quên cả chớp mắt, đôi mắt ửng đỏ có thể thấy từ cổ của cô lan đến gò má, trái tai đỏ hồng, cơ thể căng cứng, tim đập nhanh hơn bất cứ lần nào trước kia, rất mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top