Chương 2: Quen biết
Căn hộ Cận Thủy Lan muốn thuê chính là căn đối diện, ban đầu lúc mua phòng, đôi vợ chồng già nói muốn ở đó, hai phòng đối diện nhau có người chăm sóc qua lại, phòng Cận Thủy Lan muốn mua là ở tầng 1, kết quả phòng đã sửa sang xong thì đôi vợ chồng già lại muốn đi du lịch, căn phòng này thường để trống, cuối năm về căn hộ ăn cơm, mẹ cô ấy nói căn phòng để trống không ổn cho lắm, bảo Cận Thủy Lan cho thuê, Cận Thủy Lan không lay chuyển được bà ấy, đã đăng tin cho thuê phòng lên trang cá nhân.
Vốn dĩ ý muốn cho đôi vợ chồng già kia xem, không ngờ sẽ bị Hoa Lạc nhìn thấy.
Hoa Lạc cô ấy có quen biết, trước kia từng dùng cơm chung, có điều lúc riêng tư qua lại không quá thân, ngón tay Cận Thủy Lan chạm vào màn hình, nghĩ ngợi rồi hỏi: [là cô muốn thuê sao?]
Hoa Lạc nhận được tin nhắn trả lời của Cận Thủy Lan hô hấp trở nên khẩn trương, trong giới còn ai không biết Cận Thủy Lan? Là người đầu tiên khai phá điện ảnh và truyền hình Bách Hợp, là nữ thần quá xa tầm với trong mơ ước của bao nhiêu đọc giả và nhà văn, tay Hoa Lạc gõ chữ đã run hết rồi: [không phải tôi, là bạn của tôi]
Cận Thủy Lan rũ mắt, gửi: [là bạn nào?]
Hoa Lạc không chút do dự, vội đáp: [là một người bạn làm chương trình phát sóng trực tiếp, cô yên tâm, cô ấy rất yên tĩnh, sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm lân cận]
Người bạn làm chương trình phát sóng trực tiếp?
Suy nghĩ của Cận Thủy Lan bị phân tán, cuối đầu lấy ra hồ sơ của một người từ trong túi tài liệu ở bên cạnh, trên hồ sơ có dán bức hình 5cm, Cận Thủy Lan nhìn chầm chầm vào bức ảnh mất vài phút.
Cô ấy định thần trở lại, phát hiện Hoa Lạc đã gửi thêm mấy tin nhắn nữa rồi
[bạn tôi là người có tính cách yên tĩnh, bình thường phát livestream hát hò, tiếng động rất nhỏ]
[hơn nữa cô ấy đặc biệt biết giữ vệ sinh! Nếu như cô ấy thuê phòng, về phương diện vệ sinh hoàn toàn không cần lo lắng]
[đúng rồi, thái độ cô ấy rất tốt, nếu như có bất kỳ vấn đề đều có thể ....]
Cận Thủy Lan rũ mắt nhìn lướt qua vài giây, vừa nãy chỉ là nhìn thấy chữ phát sóng trực tiếp có chút ngẩn người, bây giờ định thần vừa muốn từ chối, thì nhìn thấy Hoa Lạc lại gửi thêm một tin: [có điều cô ấy có nuôi cún]
Tin vừa gửi đi Hoa Lạc cảm cũng cảm thấy không tốt cho lắm, rất nhiều chủ cho thuê không thích khách thuê mang theo thú cưng cho mấy, trong năm Lục Chấm Thu đến nơi này phát triển, nhưng bởi vì vấn đề nuôi cún nên cứ mãi tìm không ra căn phòng ưng ý, đã tìm nữa tháng, Đường Nghênh Hạ bảo cô ấy qua chỗ cô ta trước, ở căn phòng trống của cô ta, Lục Chấm Thu muốn ở tạm rồi từ từ tìm phòng, cũng đã nói chuyện này với cô ta, ban đầu hai người vốn là thương lượng đợi sau khi kết thúc hợp đồng với kênh giải trí thì nghỉ ngơi vài hôm rồi đi tìm phòng tiếp, ai có thể nghĩ đến lại xảy ra biến cố này.
Có điều, nếu như cô ấy là Lục Chấm Thu, cô ấy cũng cảm thấy chán ghét, chắc chắn không thể ở tiếp.
Hoa Lạc đời vài giây không đợi đến lúc Cận Thủy Lan trả lời, đoán cô ấy chắc cũng không quá sẵn lòng, Hoa Lạc vội nói: [không sao cả cô Cận, tôi chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như không tiện...]
Câu này vẫn chưa gõ gửi đi, điện thoại tích lên một tiếng, cô ấy nhìn thấy Cận Thủy Lan trả lời: [khi nào đến xem phòng?]
Xem phòng? Ý gì đây? Đồng ý rồi?
Trong tim Hoa Lạc đập loạn xạ, tim đã đập nhanh hơn mấy nhịp, cô ấy gõ chữ: [khi nào cô rảnh?]
Cận Thủy Lan khẩy khẩy điện thoại, [dạo gần đây đều rảnh]
Hoa Lạc vui rồi: [vậy mai tôi đến được chứ?]
Cận Thủy Lan: [được]
Lời đối thoại chuẩn chỉnh đúng mực, sticker câu nệ Hoa Lạc cũng không dám gửi, cô ấy nói chuyện với Cận Thủy Lan xong liền đi báo cáo cho Lục Chấm Thu: "ok rồi! ngày mai chúng ta có thể đi xem phòng rồi!"
Lục Chấm Thu còn đang nằm trên sofa, bệnh cảm cả ngày đã hút đi sinh khí của cô ấy, cả người uể oải, Mao Mao vẫn tựa bên cạnh cô, lâu lâu liếm gò má của cô, như là đang an ủi cô ấy.
Màn hình điện thoại sáng lên, có chút kích mắt, Lục Chấm Thu nghe điện thoại, âm thanh từ phía Hoa Lạc vẫn là vô cùng rõ ràng, cô ấy cong môi, "được, ngày mai mấy giờ?"
Hoa Lạc ngơ người, hình như chưa nói thời gian, cô ta lẩm bẩm: "buổi sáng nhe"
Dù sao cô Cận vừa mới nói giờ nào cũng rảnh
Lục Chấm Thu đáp lời.
Hoa Lạc hỏi: "bây giờ cậu sao rồi? còn sốt không?"
Lục Chấm Thu nhàn nhạt trả lời cô ấy: "không sao"
"cơm tối đã ăn chưa?" Hoa Lạc tự hỏi tự trả lời" "chắc chắn là chưa ăn, mình gọi cho cậu ít đồ ăn ngoài?"
Ngược lại Lục Chấm Thu không phải là rất đói, cô ấy cúi đầu: "không cảm thấy muốn ăn"
Hoa Lạc nói: "có muốn ăn mới lạ"
Bản thân thì bị cảm, lại thêm chuyện của Đường Nghênh Hạ, nghĩ đến cô ấy lại thêm bực: Đường Nghênh Hạ cũng quá đáng thật sự, đưa đẩy tán tỉnh người khác một cách lộ liễu, còn có cái người Dư Ôn kia, không phải, lần trước cậu nói cái người Dư Ôn đó, không phải là biết chuyện của cậu và Đường Nghênh Hạ rồi sao?"
Lục Chấm Thu trầm mặt vài giây.
Khẳng định Dư Ôn biết chuyện, có lần cô ấy đăng kí tài khoản trò chơi của Đường Nghênh Hạ đã gặp phải Dư Ôn, hai người lập thành 1 đội, Dư Ôn nói cô chơi trò Hỗ Trợ tốt hơn Hạ Thần rất nhiều! còn có thể bảo hộ cho tôi, Hạ Thần không lần nào bảo hộ được cho tôi hết.
Lúc đó cô ấy cho rằng Đường Nghênh Hạ nói cho Dư Ôn biết mối quan hệ của bọn họ, là vì tránh hiềm nghi
Hóa ra hoàn toàn không phải vậy
Lục Chấm Thu ấn vào ấn đường đang đau nhức của mình, nghe thấy Hoa Lạc hỏi: "vậy tối cậu có thể ngủ được chứ? Hay là chơi cùng cậu chơi vài trận game?"
"nghỉ ngơi sớm đi". Lục Chấm Thu đứng dậy từ sofa, nói với Hoa Lạc: "Mình đi tắm một chút"
Hoa Lạc chỉ có thể nghe theo.
Lục Chấm Thu đặt điện thoại xuống đi vào nhà vệ sinh, Mao Mao cũng đi theo, cô ấy véo véo tai của Mao Mao, nghiêng mình vào trong nhà vệ sinh, vô tình liếc nhìn chiếc gương, đôi mắt người trong gương vẫn còn ửng đỏ, Lục Chấm Thu yên lặng nhìn vài giây, bước vào phòng tắm.
Ánh trăng vắt lên ngọn cây ngoài cửa sổ, Lục Chấm Thu ngước nhìn ánh trăng sáng rực, sau khi liên lạc với Hoa Lạc cô ấy cứ mãi xem điện thoại, nhóm tác giả bị block rất lâu rồi, vừa mới mở lên tin tức đã ngập cả mặt.
[các chị em, Hạ Thần và Dư Ôn là thật hay giả vậy?]
[đọc giả trong nhóm của chúng ta đã ship sắp điên hết rồi hahaha, tôi cũng cảm thấy rất là ngọt á]
[có chút cái manh mối gì đó rồi, có điều hai người họ đều chưa có đối tượng, đến bên nhau là chuyện thường tình đúng chứ?]
Đều chưa có đối tượng.
Ngón tay Cận Thủy Lan nhấp vào màn hình, suy nghĩ trầm mặt vài giây, cô ấy mở Weibo, mặc dù cô và Đường Nghênh Hạ đã follow nhau mấy năm rồi, nhưng trước giờ chưa từng chủ động vào trang Weibo của cô ta, chỉ là đôi khi lướt qua tin tức trên trang chủ.
Tin tức của Đường Nghênh Hạ trên Weibo rất ít, đăng lên đa số cũng chỉ là liên quan đến tiểu thuyết, hoặc là xuất bản, mấy loại như là kịch truyền thanh, có thể nhìn ra cô ấy rất có tâm trong việc tuyên truyền tiểu thuyết của bản thân, nhưng việc ghim bài viết lên trang đầu không hề liên quan đến cô ta.
Bài viết ghim lên trang đầu là một đoạn quảng bá, đã đăng từ nửa tiếng trước: [Thịnh Hạ: mang đồ tắm chuẩn bị cho tốt @Dư Ôn//Dư Ôn: phát hành sách mới rồi á, hi vọng các bạn sẽ thích, cuối cùng đặc biệt cảm ơn Hạ Thần, đã nhiều lần nửa đêm còn phát trực tiếp giúp tôi sửa văn, đợi sách mới kiếm được tiền tôi sẽ mời cô đi tắm suối nước nóng @Thịnh Hạ]
Lục Chấm Thu cười (giận dỗi), thảo nào vừa nãy trong nhóm bàn tán chuyện bọn họ
Thực sự rất mờ ám.
Cô ấy không quen biết Dư Ôn, cũng không nghĩ sẽ để ý nhiều đến chuyện bọn họ, tiện tay tắt Weibo, quay lại ghế làm việc, Cận Thủy Lan ngồi xuống, mang hồ sơ của người đó xem một hồi lâu, nhét vào trong túi tài liệu, lúc quay đầu khóe mắt liếc nhìn poster trên tường, ánh mắt lạnh lẽo vừa mới khơi dậy đã dịu dàng đi rất nhiều.
Anh một người cao ráo trên poster, tấm poster dành riêng một người, người phụ nữ trong trang phục váy dài hồng nhạt, da thịt trắng nõn như ngọc, hiệu ứng ánh sáng làm rất tốt, lộ ra ngũ quan và mặt mũi vô cùng đẹp đẽ tinh tế, khí chất dịu dàng uyển chuyển, dưới cùng của tấm poster còn có một hàng chữ nhỏ.
Diễn viên lồng tiếng: Chấm Thu.
Lục Chấm Thu ngủ mơ mơ hồ hồ, gần đây chất lượng giấc ngủ của cô ấy rất tệ, một đêm phải giật mình thức giấc rất nhiều lần, nguyên nhân có thể là do thay đổi chỗ ở, vẫn chưa quen môi trường mới, tối nay cũng vậy, cứ luôn nằm mơ.
Cô ấy đã mơ thấy Đường Nghênh Hạ.
Ba năm trước lúc quen biết Đường Nghênh Hạ, cô ấy tham gia thu âm kịch truyển thanh của một nhà văn, và ở cùng rất nhiều diễn viên lồng tiếng nổi tiếng, phía đầu tư trực tiếp cấp cho bọn họ một biệt thự, cho nên dần dần đã quen thuộc rồi, cô ấy còn nhớ lúc đó có ba tác giả của kịch truyền thanh cùng lúc bước vào ngành, Đường Nghênh Hạ chính là một trong số đó, về sau, sau khi đã quen thân với Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ mời cô ấy làm khách mời cho tiểu thuyết kịch truyền thanh của cô ta.
Đây cũng là nguyên do cô ấy kết hợp với Đường Nghênh Hạ lồng tiếng kịch truyền thanh cùng nhau
Cô ấy là người có thể chất cực dễ bị cảm mạo, đặc biệt là giao mùa, mỗi lần bị cảm đều phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục, cho nên mỗi lần trước khi đi thu âm kịch truyền thanh cô ấy đều sẽ đặc biệt chú ý việc giữ ấm, rất sợ cảm mạo, nhưng sợ cái gì thì đến cái đó, lần thu âm kia còn bị nhiễm bệnh cúm nhẹ, nhưng đến mấy ngày vẫn không cách nào đi thu âm.
Lúc đó cô ấy thích vị trí ngồi cạnh của sổ để dùng cơm, cho nên mọi người đều thích nhường vị trí đó cho cô, Lục Chấm Thu nhớ rõ mồn một có một hôm vào buổi sáng lúc cô ấy ngồi xuống đã nhìn thấy một chiếc bình giữ nhiệt, vốn dĩ không phải là đồ của cô ấy, cô ấy cũng sẽ không tự ý động vào, nhưng trên chiếc bình đã dán tên của cô ấy.
Không phải là viết tay.
Cô ấy nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ai cả, cuối cùng mở chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là nước trà gừng, vẫn còn ấm, lúc nhỏ cô ấy thường uống trà gừng, bởi vì thể chất không tốt, cho nên mẹ của cô ấy thường nấu cho cô ấy uống, sau này ra ngoài làm việc, bản thân cũng bận rộn, vì vậy rất ít khi được uống.
Không ngờ đến, ấy vậy mà có người chuẩn bị thứ này cho cô.
Cô ấy muốn biết người đó là ai, khổ nỗi hai ngày đó bận thu âm, mỗi lần đi ăn cơm chỉ có thể ngồi vào bàn nhìn thấy trà gừng đã chuẩn bị xong từ trước, thậm chí trong ba ngày, cô ấy cũng không thấy người đó, về sau có một lần ăn cơm xong cô ấy quên lấy đồ, lúc quay lại nhà ăn thì nhìn thấy trên tay Đường Nghênh Hạ cầm chiếc bình giữ nhiệt.
Bên nhau dường như là một chuyện rất tự nhiên
Lục Chấm Thu mở mắt ra, Mao Mao nằm bò một bên giường, nghe thấy động tác chuyển mình của cô ấy thì nhảy lên giường, Lục Chấm Thu duỗi tay ôm lấy chú cún, ôm nó cùng nhau ngủ.
Màn hình điện thoại sáng lên, cô ấy liếc nhìn, nhìn thấy hai dòng tin nhắn.
Đường Nghênh Hạ: [đã tìm thấy Mao Mao chưa?]
Tin đã gửi từ 12h tối qua
Còn một tin nhắn là lúc hơn 3h tối
Đường Nghênh Hạ: [đã ngủ rồi?]
Lục Chấm Thu nhếch môi, bỏ điện thoại xuống, Đường Nghênh Hạ thường hay thức khuya, cô ta nói cảm hứng tương đối tốt khi về đêm, Lục Chấm Thu rất ít khi nhắn tin cho cô ta vào ban đêm, sợ làm phiền cô ấy viết truyện, nhưng câu nói phát sóng trực tiếp trong đêm của Dư Ôn đã đâm xoáy vào cô ấy.
Như một con dao, đâm loạn nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô ấy
Máu tươi đầm đìa.
Lục Chấm Thu không trả lời Đường Nghênh Hạ, ngồi dậy dọn dẹp căn phòng, tháo áo gối và ga giường bỏ vào trong máy giặt, mặc dù Đường Nghênh Hạ không ở chỗ này, nhưng Lục Chấm Thu vẫn là mang tất cả trả lại nguyên dạng, thậm chí đã tính xong ở một tuần nên trả bao nhiêu tiền thuê phòng, đang tính toán, Hoa Lạc gọi đến, Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "10h? Được, đi bằng gì? Đợi một lát mình bắt taxi đi đến đó nhe"
Hoa Lạc cười: "được á, cậu trực tiếp đến chỗ mình, sau đó chúng ta cùng nhau qua đó, đúng rồi, Mao Mao phải làm sao?"
Lục Chấm Thu nói: "để ở đây trước"
Nói xong cô ấy hỏi Hoa Lạc: "cậu và cái người bạn kia của cậu đã nói, tôi nuôi cún..."
Giọng Hoa Lạc dõng dạc: "nói rồi á! Chuyện lớn như vậy nhất định phải nói trước, có điều cũng không thể xem là bạn của mình á, hơn nữa cậu cũng quen biết".
"Mình quen biết?" Lục Chấm Thu hơi ngạc nhiên: "ai á?"
Hoa Lạc nói: "Cận Thủy Lan, cô Cận"
Lục Chấm Thu nghe thấy tên này, ấn đường dần dần nhăn nhúm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top