Chương 18: Cảnh giường chiếu
Sau bữa cơm tối, Lục Chấm Thu như thường sẽ phát live, Cận Thủy Lan nhìn thấy cô không có thời gian đã giúp cô dắt Mao Mao xuống lầu tản bộ, Lục Chấm Thu cảm kích không thôi: "cảm ơn cô Cận, ngày mai tôi nấu một bữa cơm thật ngon cho cô!"
Thái độ và ngữ điệu trong lời nói cuối cùng cũng không còn khách sáo và xa cách như trước rồi, Cận Thủy Lan gương mặt mang nụ cười, gật đầu một cái: "được"
Cô nói xong thì dắt Mao Mao xuống lầu, Mao Mao ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh bên chân của cô, lên thang máy cũng không la không chạy loạn, rõ ràng là được dạy dỗ rất tốt, trong thang máy đôi khi còn gặp phải một người chủ hộ của tầng lầu, bọn họ nhận ra Cận Thủy Lan, cười và chào hỏi: "cô Cận, nuôi cún à?"
Cận Thủy Lan sờ sờ đầu Mao mao, nói: "cún của bạn"
Người chủ hộ đó nhìn thấy Mao Mao ngoan như vậy, không nhịn được mà hỏi: "tôi có thể sờ một chút không?"
Cận Thủy Lan ngồi xổm người xuống đối mắt với Mao Mao, nói: "được"
Người chủ hộ đó sờ sờ Mao Mao, màu lông mềm mại, bộ dạng ngoan ngoãn, ngồi xổm trên sàn há miệng hà hơi, hoàn toàn không làm người khác sợ hãi, còn có chút cảm giác thật thà chất phát, cô không nhịn được mà khen: "cún này thật sự vừa xinh đẹp vừa thông minh, bạn của cô thật sự rất biết chăm cún"
Cũng không phải là đang khen cô, Cận Thủy Lan lại bật cười: "cô ấy thực sự rất biết chăm sóc"
Thang máy đến tầng 1, Cận Thủy Lan dắt Mao Mao đi ra ngoài, đi dạo hai vòng ven theo con đường đá ở chung cư lân cận, trong tay cô đang mở phiên live của Lục Chấm Thu, không biết ai đã chọn chơi game, Lục Chấm Thu hiện đang chơi game cùng với Tiểu Ngư, cô ta chơi ở vị trí hỗ trợ, Tiểu Ngư là xạ thủ, phối hợp vô cùng tốt, Cận Thủy Lan biết Lục Chấm Thu chơi AD không tệ, căn bản có thể carry mọi mặt, không ngờ cô ấy ở vị trí phụ trợ cũng rất mạnh, góc ngắm, dò thám địa hình, cũng rất giỏi.
*AD: nhân vật có thể gây xác thương
* carry: có thể gây sát thương vật lý nhiều nhất
Cô xem đến nhập tâm, nhất thời không đi nữa, Mao mao lượn lờ bên chân cô, cuối cùng ngồi xổm xuống đất, ngước đầu nhìn cô, lúc Cận Thủy Lan nghiêng đầu, đối mắt với đôi mắt phát sáng của Mao Mao, cô dắt cún đi đến ghế gỗ bên cạnh, để Mao Mao trèo lên ghế gỗ, nằm bò lên đùi của cô, cô thì chuyên tâm nhìn vào màn hình điện thoại, Mao Mao nghe thấy giọng nói của Lục Chấm Thu sủa oang oang hai tiếng, như là muốn thu hút sự chú ý của Lục Chấm Thu trong điện thoại, Cận Thủy Lan bị bé chọc cười, xoa xao cái tai to của bé.
Mao Mao ngoan rồi, nằm ườn lên đùi cô, cùng cô xem live của Lục Chấm Thu.
Cao thủ hỗ trợ và cao thủ xạ thủ, cơ bản không có gì phải lo lắng, khi khởi hành còn có lúc hai người chiến đấu hỗ trợ nhau, kết thúc cuộc đi săn đã liên tiếp phá hủy hai tòa tháp, Tiểu Ngư cười hihi nói: "Thu Thu, cậu lại phát live chơi game đi, làm liên kết hỗ trợ của tôi"
Lục Chấm Thu một mạch từ chối: "không cần"
So với chơi game, cô vẫn thích ca hát hơn.
Bình luận nhảy lên rất nhiều, đều đang nói Lục Chấm Thu hát hay như vậy, không cần đi qua mảng game, Cận Thủy Lan liếc nhìn lượng follow trong phiên live, vừa qua mức 70.000, hơn một nửa là từ sức hút đợt PK đó, nếu như Lục Chấm Thu chịu tiếp tục PK, sớm có thể vượt mức 100.000 rồi, có điều ngày tháng còn dài, cô hoàn toàn không vội.
Chính ngay lúc Lục Chấm Thu thắng một trận game, Cận Thủy Lan tiện tay lại đập 6 chiếc thuyền chiến tình yêu, hiệu ứng đặc biệt của màu tím làm mờ lan ra, làm cho thần sắc sững sờ của Lục Chấm Thu tôn lên vô cùng rõ nét.
"cảm ơn thuyền chiến tình yêu của [Mộng Trung Tình – Chấm Thu], cảm ơn bà chủ...."
Lục Chấm Thu gượng cười đọc tên, tiếng tích tích tích tích trong nhóm vang lên, Hoa Lạc tag cô ấy: [chính là bà chủ này sao? @Chấm Thu]
Tiểu Ngư: [đúng, gì đây, cô muốn lụm à @ Hoa Lạc]
Hoa Lạc: [cô ấy mà chịu tôi, tôi cũng không ngại á, nếu tôi là Thu Thu thì tôi đã chìu ý rồi!]
Tiểu Ngư: [nếu là cậu, đoán chừng đã sớm tắm rửa sạch sẽ đợi người ta lụm rồi!]
Hoa Lạc: [cũng không phải không được, có điều không phải nói bà chủ này là công chúa thích nằm hưởng thụ sao? Lẽ nào cô ta không biết Thu thu cũng là công chúa thích nằm hưởng thụ?!]
Chấm Thu: [cậu mới là công chúa thích nằm hưởng thụ]
Hoa Lạc: [ây da! Sao vậy? Muốn vì bà chủ mà làm 1 á?] * 1: công (top)
Càng nói càng bất hợp lý.
Lục Chấm Thu đối diện với màn hình hạn hán lời, tắt nhóm, nhìn vào máy tính, trong não hàng loạt từ nói cảm ơn đều đã dùng hết rồi, đột nhiên không biết nên nói cảm ơn như thế nào, chỉ có thể hỏi nhạt nhẽo: "bà chủ muốn nghe bài hát nào sao? Không cần chọn bài hát, tôi hát cho cô nghe"
Khung comment liên tục hiện lên: [đặc quyền đặc quyền! Đặc quyền của Thu Thu đến rồi!]
ở Tam Thủy, thông thường phải dùng xu cá chọn bài hát, hiếm khi có chủ live không để bà chủ chọn bài hát, Lục Chấm Thu nhìn vào màn hình mà cười, không phải cho đặc quyền, là bà chủ thực sự đã cho tôi quá nhiều rồi...
Đường Nghênh Hạ cũng nhìn vào màn hình, nghe thấy Lục Chấm Thu lại nhắc đến cái tên đó trong lòng ôm một bụng tức tối, cô với cái bà chủ này PK không bao lâu, bà chủ này đã không thấy nữa, cô thậm chí đã đập mấy chiếc thuyền chiến, thấy bà chủ chạy rồi mới ngừng, vốn nghĩ đợi Lục Chấm Thu hôm nay kết thúc phiên live sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô ấy một chút, không ngờ cái người đó lại đến.
Cô vừa mới đi nài nỉ Lộc Ngôn điều tra bà chủ này rốt cuộc là ai, Lộc Ngôn cũng nói kỳ quái, trước kia ở Tam Thủy cũng chưa từng nghe qua người có nick name này, sao đột nhiên xuất hiện, đúng lúc cô ta hỏi, thì dự định tiện tay điều tra một chút.
Nghe Lục Chấm Thu gọi bà chủ, thêm nữa trong khung comment hiện lên hai chữ đặc quyền, Đường Nghênh Hạ vẫn là không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu: [mấy giờ kết thúc?]
Cô ở phiên live của Lục Chấm Thu cũng có tiêu phí (phí tiêu dùng, đập quà), cũng không thấp, đương nhiên không thể dễ dàng block cô, Lục Chấm Thu nhìn thấy tin nhắn của Đường Nghênh Hạ thì đầu khá đau, trước đó không biết được, Đường Nghênh Hạ vậy mà có khả năng tiềm tàng đeo bám không buông.
Bạn bè đều nói tính tình của cô rất tốt, ấm áp, rộng lượng, cho nên rất nhiều lần Hoa Lạc và Tiểu Ngư vì tức giận mà nói năng không lựa lời, mắng nhiết chửi bới, cô vẫn có thể giữ cho mình một chút lý trí cuối cùng, ví như chuyện chia tay với Đường Nghênh Hạ, cô tự nhận đã làm đến mức giữ thể diện nhất rồi, nhưng rất rõ ràng, Đường Nghênh Hạ lại không nghĩ như vậy,
Đường Nghênh Hạ mang thể diện của cô, xem thành sự tự tin mà làm càng làm quấy.
Lục Chấm Thu không phải rất vui vẻ, cô cong cong môi, vừa hát vừa gõ chữ: [11 giờ]
Đường Nghênh Hạ: [em thêm wechat của tôi, tôi có lời muốn nói với em]
Lục Chấm Thu: [nói cái gì?]
Đường Nghênh Hạ: [Thu Thu, chúng ta ở yêu nhau hai năm rồi, trước kia khoảng cách xa như vậy, chúng ta vẫn rất thường hay đến bên nhau, tại sao bây giờ phải chia tay? Nếu như em thấy sự khó chịu mối quan hệ giữa chị và Dư Ôn, được, bất quá chị không quan tâm đến mấy thứ bản quyền gì đó nữa, bây giờ chị công khai, được chứ?]
Lần đầu tiên Lục Chấm Thu không chút lay động khi nghe Đường Nghênh Hạ nhắc đến hai chữ Dư Ôn, thậm chí bị câu nói này của Đường Nghênh Hạ mà tức cười.
Cô gõ chữ: [Đường Nghênh Hạ, tôi muốn hỏi chị một câu, nếu công khai, chị sẽ giới thiệu tôi như thế nào? Bạn gái mới quen? Hay là bạn giường chiếu trong hai năm?]
Đường Nghênh Hạ lúc này trầm mặc vài giây, hỏi cô: [chuyện này quan trọng sao? Quan trọng không phải là chúng ta đã yêu nhau sao?]
Lục Chấm Thu nhìn thấy hàng chữ này, đầu mũi không biết nguyên do từ đâu mà chua xót, không biết là sự tủi thân chính mình đã kiềm nén từ trước đây, hay là do vết thương xuyên thấu lặp đi lặp lại, cô chớp mắt, đối diện với màn hình nói: "đợi một chút, tôi đi rót ly nước"
Trước khi rời khỏi máy tính cô ngồi yên lặng trong vài giây, sau đó đứng dậy mở cửa phòng, Cận Thủy Lan vừa mới về nhà, đối mặt với cô - người đang mở cửa, Lục Chấm Thu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nét mặt tười cười: "cô Cận"
Cận Thủy Lan nhìn thấy một đường màu đỏ nơi khóe mắt của cô, da dẻ của Lục Chấm Thu lại rất trắng, cho nên đuôi mắt ửng đỏ vô cùng nổi bật, đáy mắt vụt qua tia sáng, có một loại mỏng manh của sự quật cường, Cận Thủy Lan lắc đầu, vứt đi những suy nghĩ lung tung, nói: "vẫn chưa kết thúc à?"
Lục Chấm Thu cười: "còn phải live thêm chút nữa, cô Cận làm việc có thể đóng cửa phòng sách lại, giọng của tôi sẽ nhỏ lại một chút"
"không sao" Cận Thủy Lan nói: "tối nay không làm việc"
Lục Chấm Thu gật đầu, Cận Thủy Lan nhìn thấy tay cô đang cầm ly, hỏi: "rót nước?"
"uhm" Lục Chấm Thu đang nói thì Mao Mao đi đến, cô xoa xoa đầu Mao Mao, Cận Thủy Lan lấy ly từ trong tay cô, rót một ly nước ấm đưa qua cho cô, Lục Chấm Thu cắn môi: "cảm ơn cô Cận"
"đừng khách sáo nữa, đi live đi, lát nữa kết thúc còn có chuyện nói với cô"
Có chuyện muốn nói với cô?
Lục Chấm Thu bởi vì những lời này của cô ấy mà thấp thỏm lo âu, nói gì chứ? Lẽ nào là bản ghi âm thử giọng cô gửi cho Kỷ Tử Bạc vẫn chưa thông qua? Kỷ Tử Bạc không tiện nói thẳng với cô, bảo Cận Thủy Lan chuyển lời? Hay là vấn đề gì khác? Mấy hôm nay cô sống ở đây, đã đem đến phiền phức gì cho Cận Thủy Lan sao?
Cô cứ luôn suy nghĩ những chuyện này, làm giảm bớt đi cảm xúc mà Đường Nghênh Hạ gây ra cho cô, đến khi kết thúc phiên live cô nói câu hẹn gặp lại vào ngày mai với fan thì tắt máy tính, đi ra ngoài cùng với Mao Mao.
Nếu như thật sự cô phạm sai, Mao Mao đáng yêu như vậy, hy vọng Cận Thủy Lan nể tình Mao Mao, đừng có giận dỗi.
Cận Thủy Lan không biết suy nghĩ của cô ấy, đang ngồi nói chuyện với Kỷ Tử Bạc ở trên sofa, nói đến chuyện muốn mời Lục Chấm Thu về lồng tiếng, cùng với phương án thông báo quảng bá sau này, bọn họ vừa nói chuyện xong, Lục Chấm Thu đã bước ra khỏi phòng, cùng với Mao Mao ngồi đối diện cô, gọi: "cô Cận"
Mao Mao ngồi giữa hai người, một lát xoay đầu nhìn Lục Chấm Thu, một lát thì nhìn Cận Thủy Lan, ngốc nga ngốc nghếch, Cận Thủy Lan hỏi: "tìm cô là có vấn đều liên quan đến lồng tiếng, Tử Bạc liện hệ cô chưa?"
Quả nhiên là vậy, không được thông qua sao?
Tim Lục Chấm Thu nổi trống, cô lắc đầu: "cô Kỷ vẫn chưa liên hệ tôi"
Cận Thủy Lan nói: "uhm, vậy tôi nói với cô trước một tiếng, bản ghi âm thử giọng thông qua rồi"
Lục Chấm Thu liền ngơ ngác: "ả?"
Cận Thủy Lan đối mắt với đôi mắt sáng bóng của cô, cười: "bản ghi âm thử giọng của cô thông qua rồi, có hứng thú đến tổ ekip không?"
Lục Chấm Thu đặt trái tim đang lắc lư của cô về chỗ cũ, thần sắc thả lỏng đi, cô gật đầu: "có, có hứng thú"
Cận Thủy Lan nhìn thấy cô cười, cũng nhếch khóe môi.
Lục Chấm Thu cảm kích nói: "cảm ơn cô Cận"
Cận Thủy Lan nói: "là năng lực của cô, không cần cảm ơn"
Lục Chấm Thu cong môi: "vẫn là phải cảm ơn, không có cô Cận cũng không có cơ hội tốt như vậy" cô vừa nói vừa nhìn trái nhìn phải: "cô Cận cô có đói không? Tôi làm một ít đồ ăn khuya cho cô?"
Đối với Cận Thủy Lan thì không vấn đề gì, dù sao ngày ba bữa không ổn định, ăn cơm lúc nửa đêm cũng là chuyện thường, nhìn Lục Chấm Thu có hứng thú như vậy, cô gật đầu: "được"
Lục Chấm Thu vui vẻ ngồi dậy, chuẩn bị hai bát mỳ dương xuân đơn giản, Cận Thủy Lan nói: "đừng làm quá phức tạp, mỳ gói đi?"
Cô vừa nói vừa mở cửa tủ, Lục Chấm Thu ló đầu ra xem, vậy mà có một tủ mỳ gói, đầy đủ các loại, còn có nhãn hiệu nước ngoài, Cận Thủy Lan nói: "muốn cái nào?"
Lục Chấm Thu tiện tay lấy một loại: "cái này đi"
Hai người dọn hai bát mỳ ly ngồi trước quầy bếp, nước đã xôi, lúc đợi mỳ chín, Lục Chấm Thu hiếu kỳ hỏi: "cô Cận, bình thường cô ăn mỳ ăn liền à?"
Cận Thủy Lan nói: "còn có đặt đồ bên ngoài"
Lục Chấm Thu gật gật đầu, nói: "vậy lần sao cô muốn ăn gì nói với tôi, tôi làm cho cô"
Cận Thủy Lan ngước đầu nhìn cô: "cô sẽ làm nhiều món hơn?"
Lục Chấm Thu nói: "những món trong nhà thường ăn đều biết nấu"
Cận Thủy Lan: "sau khi tốt nghiệp đã bắt đầu học nấu ăn sao?"
Lục Chấm Thu cúi đầu: "từ khi còn rất nhỏ đã biết nấu rồi"
Đèn quầy bếp đổ bóng bên người Lục Chấm Thu, đung đưa tạo thành lỗ trập, Cận Thủy Lan nói: "ba mẹ của cô đâu?"
Lục Chấm Thu ngập ngừng vài giây, ngước mắt nhìn Cận Thủy Lan, nói: "ba mẹ tôi, lúc tôi sinh ra không bao lâu đã ly hôn rồi, sau này tôi đi theo mẹ tôi, công việc của mẹ tôi khá bận rộn, cho nên từ nhỏ tôi đã biết đôi chút"
Cô nói những lời này ngữ điệu rất bình thản, Cận Thủy Lan lại nghe rất đau lòng, như bị người khác dùng tay bóp chặt, hô hấp như bị thiêu đốt đến rối loạn, cô gật đầu: "sau này cô ổn định rồi có thể dẫn mẹ đến đây ở"
Lục Chấm Thu bật cười, nói: "bà ấy đã kết hôn rồi"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu, Lục Chấm Thu biểu cảm dịu dàng, màu sắc con người bị đèn pha lê phản xạ một màu sắc tươi đẹp, cô hơi rủ mắt, xung quanh bao phủ một cảm giác ấm áp nhàn nhạt, Cận Thủy Lan uhm một tiếng: "mỳ chín rồi, ăn đi"
Lục Chấm Thu xé nắp mỳ, thực sự rất thơm, cô vừa ăn vừa say mê xem điện thoại, gửi tin nhắn cho bà chủ, Cận Thủy Lan ngồi đối diện, không cẩn thận nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc thì bị sặc vì nóng, cô uống một ngụm nước ấm, nói: "đêm hôm rồi, cô còn gửi tin nhắn cho ai nữa đấy"
"cái bà chủ đó" Lục Chấm Thu nói: "chính là người hôm nay đã đập rất nhiều quà, đến cuối tháng tôi mới có thể lấy được phần trăm từ quà, tôi muốn trả lại cho cô ấy một ít"
"không cần" Cận Thủy Lan nói, Lục Chấm Thu ngước mắt, Cận Thủy Lan hắng giọng, giải thích: "cô có biết nhà đài cấm chủ live và fan có giao dịch tiền bạc qua lại riêng tư"
Thực sự có quy định này.
Lục Chấm Thu nói: "nhưng là tôi hoàn tiền...."
"vậy cũng không được" Cận Thủy Lan nói: "bà chủ đó đập nhiều quà như vậy, chắc chắn là không thiếu tiền, cô hoàn lại như vậy, lỡ như cô ấy không vui, tố cáo cô đến nhân viên quản lý thì phải làm sao? Xem như không tố cáo, lỡ như bị người khác biết, tố cáo cô phải làm sao?"
Nói như này cũng đúng.
Lục Chấm Thu xóa đi tin nhắn vừa gửi đi.
Cận Thủy Lan tiếp tục nói: "nếu là tôi, nhận lấy trước, dù sao không cướp không giật sợ gì chứ, thật sự có vấn đề gì, đến lúc đó tính tiếp"
Lục Chấm Thu có chút bị cô ấy thuyết phục rồi, gật đầu: "vậy ngày mai tôi nói chuyện với bà chủ"
Cận Thủy Lan cúi đầu tiếp tục ăn mỳ, Lục Chấm Thu đã ăn xong rồi, Mao Mao nằm bò bên cạnh chân của hai người, lúc Lục Chấm Thu ngồi dậy dọn dẹp rác Mao Mao lắc đuôi loạn xạ qua trái qua phải, quét qua một giá đựng tài liệu trên kỷ trà, là màu đỏ, Lục Chấm Thu nhặt nó lên, phía sau vọng lại giọng của Cận Thủy Lan: "tài liệu là gửi cho cô"
Lục Chấm Thu quay đầu: "tôi?"
Cận Thủy Lan nói: "uhm, tôi đã nghe đoạn thử giọng của cô, cảm thấy giọng cô tính thích nghi rất mạnh, bên trong là một đoạn kịch, đợi cô ghi âm xong nghe thử hiệu quả. Nếu được, tôi bảo Tử Bạc giúp cô giới thiệu tổ ekip khác"
Lục Chấm Thu hiểu rõ, cô nói: "vậy tôi ghi âm xong trực tiếp gửi cho cô Kỷ đúng không?"
"không cần" Cận Thủy Lan buộc miệng nói ra, thần sắc chính trực mà nói: "cô gửi cho tôi là được"
Lục Chấm Thu nói: "được"
Cô nói xong thì nói lời chúc ngủ ngon với Cận Thủy Lan, hai người phòng ai nấy về, Lục Chấm Thu hiếu kỳ mở kẹp tài liệu, đợi lúc xem hiểu rõ nội dung bên trong thì cả mặt ửng đỏ.
Là một phân đoạn không tệ.
Nhưng sao lại là một cảnh giường chiếu?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top