Chương 17: Chân chính
Gái thẳng vô cùng tận-Lục Chấm Thu gửi xong tin nhắn riêng cho Cận Thủy Lan, cảm thấy nên giải thích rõ ràng, có đều tối nay bà chủ thật sự tiêu rất nhiều tiền, cô còn quyết định đợi nhà đài chia phần trăm cho cô xong thì cô sẽ trả lại cho bà chủ một phần.
Cận Thủy Lan đang cười vì tin nhắn tôi là gái thẳng, Lục Chấm Thu gửi: [bà chủ, có thể thêm wechat của cô không?]
Trong ứng dụng không thể gửi hồng bao (lì xì), chỉ có thể thêm wechat.
Cận Thủy Lan nhìn thấy hai chữ trong wechat thì cong môi, chuyển qua wechat, cô có ba tài khoản, một là hiện tại đang dùng, một cái là nick ảo từ rất lâu về trước, còn một cái, hai năm trước chưa đăng nhập vào.
Một hồi lâu, Cận Thủy Lan mới nhấp vào tài khoản đã lâu chưa đăng nhập kia, nhập mã xác nhận xong thì màn hình sáng lên, ảnh đại diện vừa quen thuộc lại xa lạ, là hình mà lúc đó cô đã lựa mất hai ngày, cuối cùng hỏi Lục Chấm Thu: [thích cái nào?]
Cận Thủy Lan gửi: [cô bị chứng khó lựa chọn sao?]
Cô không phải mắc chứng khó lựa chọn, cô chỉ hy vọng chọn cái mà Lục Chấm Thu thích, như vậy khi cô và Lục Chấm Thu nói chuyện nhìn thấy ảnh đại diện sẽ vui vẻ, sự thật chứng minh, chỉ dựa vào ảnh đại diện mà cô yêu thích, hoàn toàn không có tác dụng.
Cận Thủy Lan bấm vào trong xem, người liên hệ lác đác vài người, trái lại vừa nhìn thì có nhìn thấy ảnh đại diện của Lục Chấm Thu, cô bấm vào xem, lịch sử trò truyện của hai năm trước đã bị hệ thống xóa sạch rồi, trên trang một màu trắng, nhưng từ đầu đến cuối đều nhớ rõ nội dung của cuộc nói truyện cuối cùng.
Lục Chấm Thu nói, cô đã yêu rồi.
Chỉ nhớ tâm trí cô sững sờ ngay lúc đó, cũng không nhớ đã nói những gì, cuối cùng nói đến lý do tại sao thích cái người đó, Lục Chấm Thu nói, có thể là vì người đó biết chăm sóc cho cô, rất tinh tế thôi, trước khi yêu nhau, người đó sẽ chuẩn bị trà gừng cho cô lúc cô bị cảm, còn nói lần đầu bọn họ gặp mặt tiếp xúc với nhau chính là ở trong khu chung cư, người đó đã chuẩn bị bình nước giữ nhiệt, chuẩn bị trà gừng cho cô.
Mặt cô đã trắng bệch, cảm xúc đột nhiên kích động lại căng thẳng, bởi vì gấp gáp mà nhắn sai rất nhiều chữ, lời muốn nói thì rất nhiều, cuối cùng nhìn thấy Lục Chấm Thu nói: [thật tốt, tôi cũng thích cô ấy]
Tay cô run rẩy mà xóa đi từng chữ từng chữ một, nén cảm xúc đó xuống, cùng với thứ tình cảm vẫn chưa nói thành câu, cảm giác chua xót không rõ ràng, cuối cùng cô hỏi Lục Chấm Thu: [nếu như lúc ở trong chung cư cô ấy không nấu trà gừng cho em, em vẫn sẽ thích cô ta chứ?]
Lục Chấm Thu không hề do dự, trả lời cô: [vẫn thích]
Hai chữ này, đập vỡ vụn hoang tưởng còn lại trong cô, cô trầm mặc rất lâu mới gửi: [rất tốt, chúc em hạnh phúc]
Lục Chấm Thu trả lời: [cảm ơn]
Sau đó bọn họ cũng không liên lạc với nhau nữa, biến mất khỏi thế giới của đối phương, như thể bạn bè trên mạng chưa từng gặp mặt, Kỷ Tử Bạc không chỉ một lần mắng cô ngu ngốc, đi học chưa từng giành được học sinh ba tốt, lớn đến vậy cũng chưa từng làm được mấy chuyện tốt đẹp, bây giờ lại may áo cưới cho tình địch.
Đúng á, chính cô không nhịn được mà mắng mình ngu ngốc.
Có ngốc hơn nữa, cũng không thể chịu đựng nổi một câu "vẫn thích" của Lục Chấm Thu.
Cô nói thích Đường Nghênh Hạ.
Cây nói này mới là con dao sắc bén nhất, vũ khí sắc bén nhất khiến người ta bị thương, xé toạt mối quan hệ chỉ có giữa hai người.
Từ đó về sau cô gạt bỏ hết tất cả sự hợp tác có tiếp xúc với Đường Nghênh Hạ, chính là không muốn nghe tin tức của Lục Chấm Thu từ trong miệng người khác, cho dù chỉ là có thể sẽ nghe thấy, cô cũng không muốn.
Cận Thủy Lan định thần, lưu ảnh đại diện, sau khi đăng xuất thì đăng nhập vào nick ảo, đổi xong ảnh đại diện thì thêm wechat của Lục Chấm Thu, gửi đi lời mời kết bạn.
Lục Chấm Thu vừa hát vừa nghe tiếng điện thoại rung, cô nhân lúc đang uống nước lấy điện thoại lại, nhìn thấy ảnh đại diện, trước hết là ngơ ngác, xác nhận mấy lần không phải là cùng một tài khoản mới chấp nhận, hỏi: [bà chủ?]
Cận Thủy Lan: [uhm, là tôi]
Lục Chấm Thu nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện, thẫn thờ hỏ: [ảnh đại diện trông rất quen]
ảnh đại diện quen thuộc như này làm cô nhớ đến một người bạn trên mạng trước kia, là đã quen biết hai năm trước lúc đổi nhà đài, cũng là một bà chủ, có điều bà chủ đó với bà bà chủ mới không giống nhau lắm, khá là hiền hòa, trong phiên live của cô đặc biệt dễ nói chuyện, nửa tháng đã đập rất nhiều quà cho cô, sau này lên được quản lý phòng live, bọn họ cũng thêm phương thức liên lạc cho nhau, bà chủ đó có hơi mắc chứng khó lựa chọn.
Có hơi giống với bà chủ cho thuê phòng mới – Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan nhìn thấy tin nhắn thì tay bỗng dừng lại, sau đó gõ chữ: [ảnh đại diện như thế nào?]
Lục Chấm Thu: [không có gì, trước đây tôi cũng có người bạn dùng ảnh đại diện này, rất đáng yêu]
Là nhân vật trong một bộ truyện tranh bản Q của mấy năm trước, hai năm này truyện tranh vừa hot trở lại, cho nên rất nhiều người dùng ảnh đại diện này, Lục Chấm Thu hoàn toàn không để tâm, Cận Thủy Lan lại bởi vì câu nói này của cô mà như mặt hồ trong tim xuất hiện cơn sóng lớn.
Hóa ra, cô vẫn nhớ.
Tâm trạng Cận Thủy Lan tốt hơn một chút, nhìn vẻ mặt vui vẻ hòa nhã của người bước vào cửa - Triệu Tư Nhiễm, Triệu Tư Nhiễm lại bị cô nhìn mà kinh hồn bạt vía, vốn dĩ tâm trạng Cận Thủy Lan không tốt bởi vì bị cắt mất 4%, bây giờ lại không liên hệ được với bà chủ, cô đến nhà bà chủ cũng không chặn được người, nói là đi ra ngoài họp rồi, cô dằn cơn tức giận trong lúc điện thoại hỏi: "vậy chuyện cô Cận phải giải quyết thế nào?"
Bà chủ nói: "4% không đồng ý, cô hỏi thử 2% được không?"
Đây xem là gì chứ? Cho một bạt tay trước, rồi mới cho một viên kẹo mập mờ?
Xem Cận Thủy Lan là tác giả không tên tuổi mới xuất bản sách lần đầu đấy chứ, như này lừa ai chứ?
Cô thật sự không dám nói câu giảm 2%, đặc biệt là sau khi Cận Thủy Lan đã đợi cả ngày, Triệu Tư Nhiễm cười gượng: "cô Cận, đã nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Tối đến tôi mời cô dùng cơm?"
Cận Thủy Lan liếc cô một cái: "vẫn chưa liên hệ được?"
Triệu Tư Nhiễm nói: "đi tỉnh lân cận họp rồi"
Cận Thủy Lan hiểu ý, gật đầu: "vậy lần sau nói tiếp"
Triệu Tư Nhiễm có chút áy náy nhìn cô, nói: "tối đến mời cô dùng cơm, ăn xong tiễn cô về nhà?"
Cận Thủy Lan ngước mắt nhìn xung quang, lại nhìn cô ta, cười: "không cần phiền phức vậy đâu"
Triệu Tư Nhiễm ngẫn người, Cận Thủy Lan đã đi lướt qua người cô, Triệu Tư Nhiễm vẫn còn muốn đuổi theo, thì nhìn thấy Cận Thủy Lan đã đi ra khỏi cửa lớn nhà xuất bản tạp chí lên xe rồi, một chút nắng chiều ta chiếu lên gương mặt của cô, lạnh lùng lại kiêu ngạo, cô sững sờ nhớ đến lần đầu gặp Cận Thủy Lan cũng là ở của công ty, Cận Thủy Lan ngồi trong xe, bọn họ vừa bàn xong lần kí hợp đồng đầu tiên, cô nói với Cận Thủy Lan: "cô Cận, cô yên tâm, sau này tất cả những chuyện có liên quan đến việc xuất bản của cô sẽ đều do tôi phụ trách"
Cận Thủy Lan quay đầu cười với cô, nói: "làm phiền cô rồi"
Một câu nói làm phiền cô rồi, bọn họ đã hợp tác mấy năm, mà bây giờ Cận Thủy Lan nói không cần phiền phức, trong câu này Triệu Tư Nhiễm ngờ ngợ như nghe ra ý của cô là sau này cũng không cần phiền phức nữa, cô vội gọi: "cô Cận!"
Cận Thủy Lan đã khởi động xe, rời khỏi trước mắt cô, Triệu Tư Nhiễm thở dài, trợ lý bước lên phía trước hỏi: "Chủ biên, có phải cô Cận giận rồi không?"
"giận?" Triệu Tư Nhiễm cười giễu cợt: "chúng ta còn có tư cách khiến cô ấy giận sao"
Trợ lý hỏi: "rốt cuộc bà chủ nghĩ thế nào, tại sao đột nhiên giảm 4%"
Triệu Tư Nhiễm cau mày, không trả lời mà hỏi ngược: "cô nói xem cá và chân gấu có thể cùng chọn được hai thứ sao?"
Trợ lý không hiểu.
Triệu Tư Nhiễm cũng không giải thích, cứ xem như Cận Thủy Lan đồng ý giảm 2%, bên phía Đường Nghênh Hạ thì sao đây? Nhất thời không làm loạn, không đồng nghĩa trong hai năm sẽ không làm loạn lên, đặc biệt là bút danh của Đường Nghênh Hạ bây giờ như thuyền lên nước lên, thật sự cam tâm bị mua đứt như vậy sao? Nhìn thấy Cận Thủy Lan có điều kiện tốt như vậy, Đường Nghênh Hạ không động tâm? Có khác nào gậy ông đập lưng ông.
Đến lúc đó cá và chân gấu một cái cũng không có.
Bà chủ thì cứ bị mê muội không tỉnh táo, bị lợi ích nhất thời làm cho đầu óc hồ đồ.
Triệu Tư Nhiễm nói: "giúp tôi để ý Cận Thủy Lan gần đây gặp gỡ những nhà xuất bản nào"
Trợ lý gật đầu: "tôi biết rồi"
Hai người lặng lẽ nhìn về hướng Cận Thủy Lan rời đi, trái lại tâm trạng Cận Thủy Lan khá tốt, cô bật bluetooth trong xe, giọng nói Lục Chấm Thu cùng với đó mà truyền ra: "tiếp sau đây mọi người muốn nghe bài gì?"
"PK á? Hôm nay kết thúc PK rồi, ngày mai đi"
"chơi game á, có thể chọn game chơi, có điều tôi chơi không phải quá giỏi, chơi với Tiểu Ngư một trận? Tiểu Ngư vẫn chưa onl nữa"
Cận Thủy Lan rẽ xe vào nhà hàng, gọi hai phần cơm tối đặt vào trong xe, cô liếc nhìn điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Tử Bạc: [nhận được đoạn ghi âm thử giọng của Lục Chấm Thu rồi, cô muốn nghe thử không?]
[tôi nghe hết rồi, cảm xúc và âm sắc vô cùng tốt]
Cận Thủy Lan nhận tập tin, nhấp mở, vẫn còn đang mở kết nối bluetooth với xe, âm thanh từ trong xe vang ra.
"A Thủy!" một giọng nói vang lên trong không trung, vụt qua tai Cận Thủy Lan vài giây, nghe thấy trong âm thanh truyền lại: "nắm lấy tôi! Nhanh nắm lấy tôi! A Thủy! Bọn họ đã xông đến trước mặt rồi! Tôi dắt em đi cửa sau!"
Xung quanh truyền đến mùi vị của sự căng thẳng, cảnh tàn sát thảm khốc không thể nhìn thấy, Cận Thủy Lan nín thở trong tiềm thức, tĩnh lặng trong nhất thời, âm thanh lại vang lên: "A Thủy, em nghe lời tôi, đợi chút nữa em cùng phó tướng Dao đi trước, từ cánh cửa bên cạnh, ngoan, nghe lời, ở đây không bằng ở nhà, em nhất định phải luôn ở bên phó tướng Dao, nhớ lấy lời của tôi, phải mang lá thư này về giao cho phụ thân của em"
"phó tướng Dao, dẫn A Thủy về đi, tôi chặn ở sau!"
Đoạn ghi âm thử giọng chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng tâm trí của Cận Thủy Lan lại bị dẫn dắt vào trong tình tiết đó, trước mắt cô thật sự đã thấp thoáng hiện lên một vị tướng quân thương tích đẫm máu, mang tâm thế đón nhận cái chết, mang sự dịu dàng duy nhất còn sót lại đặt lên người con gái mang tên A Thủy kia.
Âm sắc của Lục Chấm Thu trầm hơn bình thường, mang cảm giác kiên định, vẫn chưa thêm phần hậu kỳ thì đã cảm nhận được mạng sống đang treo lơ lửng trên dây có thể mất bất cứ lúc nào, Kỷ Tử Bạc cực kỳ hài lòng, cô hỏi Cận Thủy Lan: [ok không?]
Cận Thủy Lan đã nghe mấy lần, mỗi lần trước khi lặp lại câu A Thủy đều khiến màng tai của cô rung lên, cô trả lời Kỷ Tử Bạc: [ok]
Kỷ Tử Bạc: [cô hài lòng là được, vậy tôi bắt đầu bàn với Thu Thu chuyện vào tổ ekip, đợi đến muộn một chút nữa, tôi sẽ thêm cô ấy vào trong nhóm]
Cận Thủy Lan trả lời uhm rồi bỏ điện thoại xuống.
Về đến nhà Lục Chấm Thu vẫn còn đang live, cửa phòng đang đóng, như là sợ làm phiền người khác cho nên âm thanh không lớn, Cận Thủy Lan mở đèn phòng khách ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng cửa phòng Lục Chấm Thu mở ra, cô quay đầu: "kết thúc rồi?"
Tay Lục Chấm Thu đang cầm ly, nhìn thấy Cận Thủy Lan thì ngơ ngác, sau đó cười: "cô Cận về khi nào vậy?"
"vừa mới về" Cận Thủy Lan nói: "cơm tối vẫn chưa ăn đúng chứ? Tôi có mua đồ ăn ngoài"
Lục Chấm Thu cảm kích nói: "cảm ơn cô Cận"
Vốn dĩ là cô chuẩn đi ra rót ly nước tiếp đó là đặt đồ ăn ngoài, không ngờ Cận Thủy Lan đã giúp cô đặt một phần, Lục Chấm Thu nói: "bao nhiêu tiền, cô Cận tôi chuyển cho cô?"
Cận Thủy Lan nhìn cô hai lượt, định thần: "không cần, bình thường cô mua rau củ nấu ăn tôi cũng không đưa tiền cho cô"
Lục Chấm Thu bật cười: "đó là chuyện nên làm mà"
"không có gì mà nên hay không nên, chúng ta còn phải ở chung một mái nhà lâu như vậy, không cần phải khách sáo như thế"
Lục Chấm Thu thoạt nghĩ cũng đúng, sau này thời gian tiếp xúc vẫn còn dài cơ, khách sáo qua khách sáo lại, thực sự không thoải mái, cô gật đầu: "vậy được, cảm ơn cô Cận"
Lần này cô cười, nhiều phần chân thật hơn, đôi mắt lóe len ánh sáng, cực xinh đẹp, Cận Thủy Lan ngước mắt, đôi mắt cô đã va vào trong đôi mắt mang ánh nước trong veo kia, cô cũng cong môi cười cười, hỏi: "hôm nay live cảm thấy thế nào?"
Lục Chấm Thu đang nhịn một bụng lời không có chỗ để giải tỏa, nghe thấy Cận Thủy Lan hỏi như vậy cô mở miệng: "cực tốt, chính là có một bà chủ đến, rất kỳ quái"
Cận Thủy Lan cúi đầu không chút biến sắc mở hộp cơm, trong hộp cơm lớn có 4 hộp cơm nhỏ, vô cùng đẹp đẽ, màu sắc và mùi vị đều rất cầu toàn, bên cạnh còn có hai bát canh gà, Cận Thủy Lan mở nắp canh gà đẩy đến cho Lục Chấm Thu, nói: "sao lại kỳ quái?"
Lục Chấm Thu ngâm chiếc thìa trong canh gà, mấy giây sau lấy ra, cô trả lời Cận Thủy Lan: "cô ấy đập rất nhiều quà"
Cận Thủy Lan không hiểu: "đây không phải là rất tốt sao?"
"rất tốt thì rất tốt" suy cho cùng live chính là quà càng nhiều thì phần trăm của cô nhận càng nhiều, Lục Chấm Thu cong môi, lại nói: "nhưng cô ta thực sự đã đập quá nhiều quà rồi"
Đã sắp được mấy mươi vạn rồi.
Hơn nữa hai người nói chuyện, cô cứ cảm thấy bà chủ này nói chuyện kỳ quái lạ lùng.
Cận Thủy Lan rủ mắt: "nhiều rồi thì nhận đi, cũng không phải cô đi trộm mà"
Sắc mặt Lục Chấm Thu liền trắng bệch, cô nói: "tôi chính là lo lắng..."
Cận Thủy Lan đang dùng cơm, vô thức mà hỏi: "cô lo lắng gì chứ?"
Lục Chấm Thu trả lời cô: "tôi lo lắng cho tiền của bà chủ này có phải là tiền làm ăn đàng hoàng"
Động tác ăn cơm của Cận Thủy Lan dừng đột ngột, từ từ quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, đối diện với gương mặt bối rối này, cô gắng gồng mà nhịn cười.
Có phải là tiền chân chính hay không cô không biết.
Nhưng mà bà chủ, thực sự không chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top