Chương 114: Livestream


Cận Duy và Hà Kim Mai sau khi đã vào trong bàn ăn, Lục Chấm Thu bị Tiểu Ngư lôi đi, vỗ liên tiếp mấy cái lên cánh tay cô, ém giọng gào thét: "sao cậu không nói với mình, chú ấy là ông chủ của Tam Thủy!"

Lục Chấm Thu nhìn chằm chằm cô, lại nhìn về hướng Hoa Lạc, cắn môi: "không kịp nói"

Bởi vì chưa từng dùng thân phận đó, cho nên cô cũng không nhắc đến, giữa bọn họ giống như là duy trì sự ăn ý nào đó, trong lòng đã hiểu ngầm mà không nói ra, cho nên cũng không nhắc qua chủ đề đó.

Có vài lần, thực sự cô muốn hỏi, nhưng bị Cận Thủy Lan nói lảng sang chủ đề khác, hơn nữa cô không tiếp tục đến Tam Thủy họp nữa, khả năng là tạm thời đưa cho Cận Duy quản lý, trong lòng Lục Chấm Thu là muốn tiếp tục đợi, đợi cô tốt lên thêm chút nữa, cô sẽ có thể thản nhiên chấp nhận chuyện Tam Thủy là của Cận Thủy Lan.

Nếu như không phải hôm nay Tiểu Ngư hỏi, cô sẽ không đề cập đến, có điều nếu Tiểu Ngư đã hỏi rồi, cô cũng không giấu nữa, Tiểu Ngư vẫn muốn nói, Hoa Lạc đã lôi Tiểu Ngư, đi về hướng bên cạnh, nói: "Thu Thu, cậu bận thì đi trước đi"

Lục Chấm Thu gật đầu, nó với Tiểu Ngư: "đợi lát nữa nói tiếp"

Tiểu Ngư bị Hoa Lạc lôi đến bên cạnh.

"cậu đừng nói nữa" Hoa Lạc nói: "Thu Thu không nói với bọn mình, cậu chưa từng nghĩ qua là tại sao?"

Tiểu Ngư quay đầu: "tại sao chứ? Sợ mình mượn tiền à?"

Hoa Lạc kí vào thái dương của cô, Tiểu Ngư ây da một tiếng: "biết rồi đấy, thực ra mình cũng có thể đoán ra tại sao, có điều Thu Thu cứ luôn trói buộc chính mình, cảm thấy những vinh dự của bản thân không phải là dựa vào chính cậu ấy, mà là của cô Cận, trước kia cậu ấy đâu có như vậy"

"đúng á" Hoa Lạc nhớ lại lúc vừa quen biết Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu vừa vào giới lồng tiếng, dám nói dám làm, cũng dám chịu cực chịu khổ, cho dù là một vai phụ nhỏ cô đều sẽ mài mò rất kỹ càng chu đáo, lúc đó cô và Lục Chấm Thu quen biết nhau, chính là vì Lục Chấm Thu lồng tiếng một vai trong truyện của cô, những người khác rất ít khi có câu hỏi, hoặc là trực tiếp hỏi đạo diễn lồng tiếng, chỉ có Lục Chấm Thu liệt kê ra tất tần tật các câu hỏi về nhân vật, cô gửi tin nhắn riêng trên weibo nhờ chỉ giáo, cô lúc đó đã có ấn tượng tốt đối với Lục Chấm Thu, cảm thấy cô làm việc rất tỉ mỉ chu đáo, chăm chỉ.

Có điều lúc đó cô và Lục Chấm Thu không gọi là quá thân, ấn tượng đối với Lục Chấm Thu chính là người có trách nhiệm, trên người giống như có hào quang, luôn có thể lan tỏa đến người khác, còn về sau này sao lại trở nên có chút tự ti như vậy...

Đều trách Đường Nghênh Hạ!

Cái đồ rác rưởi đó!

Hoa Lạc nghĩ đến Đường Nghênh Hạ hận đến ngứa răng ngứa lợi, cái cô ta hủy hoại không phải là nhuệ khí của Lục Chấm Thu, cũng không phải sự nghiệp của Lục Chấm Thu, suýt nữa đã hủy đi cả cuộc đời của Lục Chấm Thu!

Nếu như không phải gặp lại Cận Thủy Lan, nếu như không phải những chuyện đó được đưa ra ánh sáng, Thu Thu của hiện tại, sẽ không hồi sinh lại nhanh như vậy, bây giờ đã thấy được sự nghiệp tốt đẹp của Thu Thu, fan trong phiên live của cô nhiều lên, lại bắt đầu tiếp xúc lại với giới lồng tiếng, dường như tất cả đã đi đúng quỹ đạo, không ai nhìn thấy được Thu Thu đã trải qua những gì.

Cô không muốn nói ra nguyên nhân thật sự, trong lòng Hoa Lạc hiếm khi rõ như gương.

Thực ra Tiểu Ngư cũng biết, hai người đồng loạt nhìn về hướng Lục Chấm Thu, rồi lại đối mắt nhau, Tiểu Ngư nói: "bỏ đi, chuyện trước đây đừng nghĩ đến nữa, bây giờ cũng rất tốt rồi"

Hoa Lạc gật đầu, chỉ là bùi ngùi: "Thu Thu rõ ràng có thể tốt hơn"

Không dựa dẫm vào bất cứ ai, chính là thái độ làm việc và cách đối nhân xử thế của cô, cô có thể tốt hơn nữa, bây giờ lại phải khởi bước lại từ đầu, thời gian hai năm, cũng là thời gian phát triển tốt nhất của Lục Chấm Thu, Tiểu Ngư nói xong nghĩ một hồi vẫn là tức giận, không hết tức được, lấy điện thoại bắt đầu lướt, Hoa Lạc hỏi cô: "cậu làm gì vậy?"

Tiểu Ngư nói: "chửi chết cái tên ngôn lù Đường Nghênh Hạ!"

Hoa Lạc cũng lập tức tham gia vào trận chiến, thực tế hai người cũng không làm gì, chỉ là mua một ít fan để tăng lượt xem trên mỗi tài khoản PR chia sẽ bài đăng này, không bao lâu trang chủ lại tiếp tục quan tâm đến chuyện này, tăng thêm sự sụp đổ hình tượng của Dư Ôn, cái tên Đường Nghênh Hạ lại bắt đầu bị réo đến giới này, ngọn lửa vừa ép xuống lại giống như những đóm lửa nhỏ trong chớp mắt thiêu đốt cả cánh đồng, một trận rung chấn không thể tránh khỏi.

Trên mạng náo nhiệt lạ thường, trong phòng cũng vui vẻ hòa ái.

Lục Chấm Thu ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, Tiểu Ngư và Hoa Lạc ngồi phía bên tay phải của cô, đối diện là Cận Duy, Hà Kim Mai và Kỷ Tử Bạc, Hà Kim Mai rất giỏi trong việc tiếp nhận các sự vật mới mẻ, nói chuyện với Tiểu Ngư và Hoa Lạc lại không có chút khoảng cách tuổi tác, Tiểu Ngư đều khen: "cô, cô thật là trẻ á"

Không chỉ là tướng mạo khí chất, nhiều hơn là nội tại tâm hồn, tâm thái của bà, đều rất trẻ trung.

Hoa Lạc cũng cảm thán: "thật sự muốn để mẹ của con và cô gặp gỡ một chút"

Lục Chấm Thu quay đầu: "mẹ của cậu vẫn bảo cậu đi xem mắt nữa sao?"

Gương mặt Hoa Lạc sầu khổ: "đúng á, lần trước xem mắt còn đụng phải cô Bạch"

"Bạch Mao?" Tiểu Ngư vô cùng hứng thú: "sao lại gặp phải cô ấy?"

"chính là ăn cơm thì gặp phải cổ á" Hoa Lạc nói: "mất mặt chết rồi"

Mẹ của cô bây giờ cuối cùng cũng ngầm chấp nhận chuyện cô thích con gái rồi, giới thiệu cho cô cũng không phải là quản lý cấp cao trong công ty gì đó, chỉ là chị gái chu đáo tỉ mỉ, cô cũng không biết những người này mẹ của cô quen biết bằng cách nào, không phải nói ghét nhất là đồng tình sao? Sao còn có thể mối quan hệ sâu rộng như vậy chứ? Hoa Lạc cảm thấy bà ấy thật cừ, thấy mà mãn nhãn, đương nhiên là không có chủ đề để nói chuyện á, lần trước gặp mặt là một quản lý cấp cao, kiểu ngự tỷ, cực cao ngạo lạnh lùng, nhìn là thấy sợ, điển hình kiểu người nói một là một hai là hai, Hoa Lạc đã hoài nghi trong đôi mắt của cô ta có phải là cất giấu băng tuyết không, lạnh như vậy, nhìn lướt qua người ta thôi đều thấy lạnh lẽo.

Cô để người ta ngồi trước mặt, giống như là gà con học sinh tiểu học, nói chuyện không dám to tiếng, Hoa Lạc nhớ lại loại cảm giác đó, hơi giống một chút lúc cô vừa dẫn Lục Chấm Thu đến thuê phòng Cận Thủy Lan, lúc đó chính là giống như này, đặt mông xuống cũng phải nín nhịn.

Có may hay không lại bị Bạch Mao nhìn thấy rồi.

Bạch Mao ngồi phía sau ngự tỷ đó, vừa ngước đầu thì có thể nhìn thấy, ba người cứ lần lượt đối mắt nhau, cảm giác ngượng ngùng giống như kiến vậy, bò khắp thân thể cô, bây giờ nhớ lại còn quá trời ngượng.

Hoa Lạc nói: "cả đời này không muốn tiếp tục xem mắt nữa rồi!"

Tiểu Ngư cười haha: "mình ghi âm lại trước, lần sau cậu đi xem mắt, mình phát cho cậu nghe câu này"

Hoa Lạc: ...

Ánh mắt oán giận của cô nhìn Tiểu Ngư, đột nhiên đứng dậy đi cù lét cô, Tiểu Ngư ây ây bắt đầu chạy, chạy loạn trong phòng, Hà Kim Mai nhìn thấy đám trẻ con này đùa giỡn thì cười híp cả mắt, đôi lúc quay đầu nói với Cận Duy: "tuổi trẻ thật tốt"

Cận Duy vỗ vỗ vai bà: "bà cũng không già"

Hà Kim Mai cười càng vui vẻ hơn, Lục Chấm Thu đợi hai người đùa giỡn xong thì dọn trái cây lên, một hàng người đi đến phòng khách, Cận Thủy Lan muốn dọn dẹp bát đũa, cô đưa tạp dề cho Lục Chấm Thu, nói: "Thu Thu, giúp chị thắt đi"

Lục Chấm Thu nói: "để em dọn đi"

Cận Thủy Lan không đồng ý, nói: "để chị"

Lục Chấm Thu không lay chuyển được cô, thắt tạp dề cho cô từ phía sau, hai người bận rộn ở trong nhà bếp, Kỷ Tử Bạc và Hoa Lạc ở bên ngoài chơi bài, Hà Kim Mai cũng tham gia vào, còn thắng được mấy ván, bà cười tươi: "vận khí hôm nay không tệ"

Nói xong bà bảo Cận Thủy Lan đi lấy túi xách, cuối cùng từ trong túi lấy ra lì xì đã chuẩn bị từ trước, mặt của mấy người bỗng kinh ngạc, vội đẩy trả về, nói không cần đâu, Hà Kim Mai nói: "có cái gì mà không cần, cô là trưởng bối, lời của trưởng bối còn không nghe? Cũng không có bao nhiêu tiền, cầu một năm cát lợi"

Bọn họ đều hai mươi mấy rồi, đã qua tuổi nhận lì xì từ lâu rồi, bây giờ lâu lắm mới nhận được lì xì, trong lòng ấm áp, Hà Kim Mai mang lì xì to nhất đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu muốn rụt tay lại, bị Hà Kim Mai tóm lấy, nói: "những người khác đều có, Thu Thu của chúng ta cũng không thể thiếu, nhất định phải cầm lấy"

Trong ngữ khí là sự thương yêu cưng chiều đối với hậu bối.

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, lại nhìn Hà Kim Mai trước mặt cô, lúc hốc mắt bỗng hơi đỏ, cô cúi đầu, giọng hơi nghẹn: "cảm ơn cô"

Hà Kim Mai nói: "đừng khách sáo với cô, mấy đưa chơi đi, cô và chú xuống lầu mua chút đồ"

Lục Chấm Thu tiễn bọn họ đến cửa thang máy, không còn phụ huynh ở đó nữa, Tiểu Ngư và Hoa Lạc đương nhiên hưng phấn một chút, Kỷ Tử Bạc đề nghị chơi bài, Hoa Lạc không nói đánh bài không có gì vui, cô nhìn về hướng căn phòng của Lục Chấm Thu: "có muốn livestream chơi game chút không?"

Thật không hổ là streamer chơi game, lúc này rồi còn không quên được nghề nghiệp của bản thân.

Kỷ Tử Bạc thoạt nghĩ, không có ý kiến gì, vốn dĩ chơi bài chỉ có thể 4 người chơi, còn dư một người, dứt khoát 5 người cùng livestream chơi game, mở live bên Lục Chấm Thu, vừa mở live fan đã cảm thấy kì lạ: [ơ, hôm nay Thu Thu vẫn phát live sao?]

[Thu Thu không phải nghỉ ngơi sao?]

[bà xã Thu Thu, hôm nay không nghỉ ngơi sao?]

Mặt Lục Chấm Thu mang theo nụ cười, giải thích: "chỉ chơi một chút"

Nói xong Tiểu Ngư thò đầu vào chào hỏi mọi người: "chào các vị á, ngưỡng mộ tôi chứ, tôi đến nhà Thu Thu làm khách đấy! Còn có ai? Còn có Hoa Lạc, cô Kỷ và cô Cận"

Những người khác trái lại không chào hỏi, nhưng Tiểu Ngư một cân ba (thay Hoa Lạc Cận Thủy Lan Kỷ Tử Bạc), bầu không khí một lúc đã bị cô kéo lên cao rồi, Lục Chấm Thu nhường vị trí lại cho cô, Tiểu Ngư cũng không ngại, ngồi trước mặt ống kính, camera có thể di chuyển, cô không cao như Lục Chấm Thu, dời xuống một chút, lúc kéo xuống những người khác bình luận điên cuồng: [xem cô Kỷ chút, xem cô Kỷ chút!]

[tôi muốn xem cô Cận! Cô Cận nữ thần trong mơ của cô!]

[hihihi, tôi rất muốn xem Hoa Lạc ó, Hoa Lạc, con gái ngoan của mẹ]

Bình luận tam sao thất bản, Tiểu Ngư quay đầu: "các người không ngại lộ mặt chứ?"

Kỷ Tử Bạc nhún vai: "được á"

Tiểu Ngư xoay ống kính một vòng, lướt qua từng người, fan gọi đọc giả đến, lại gọi những bạn bè khác, phiên live đang gào thét, khen cô Cận biết cách ăn mặt, khí chất tốt, lạ khen Lục Chấm Thu hôm nay ăn diện trông xinh, Tiểu Ngư nhịn cười: "đến đến đến, chơi game"

Cô cài đặt màn hình, một nửa là hình ảnh game, một nửa là phòng của bọn họ, camera căn bản là cài đặt ở phía trước màn hình, Tiểu Ngư lộ mặt nhiều nhất, những người khác chỉ là đôi lúc nghe được tiếng nói, sau khi bắt đầu vào game, bình luận vẫn luôn nhắc đến Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, đều bình luận tràn màn hình, còn có vô số phần quà, đều hi vọng có thể nhìn thấy hai người, Tiểu Ngư khó lòng từ chối, quay đầu: "bọn họ cũng đang chơi game á"

[nhìn chút mà, nhìn chút đi mà]

[nhìn hai bà xã của tôi chút đi á!]

[Tiểu Ngư lát nữa tôi đập thuyền chiến tình yêu cho cô, cô cho tôi xem bà xã Thu Thu và cô Cận đi!]

Mắt Tiểu Ngư bỗng sáng rỡ: "thật sao?"

Bình luận: [thật thật!]

[ai gạt người đó làm chó!]

[tôi đập quà đây!]

Tiểu Ngư cười: "cho các người xem được chưa"

Cô nói xong thì chuyển ổng kính về phía Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan, hai người bên đó vẫn không biết chuyện ống kính đang xoay về hướng mình, Cận Thủy Lan vừa bị kẻ địch giết rồi, chưa đến thời gian hồi sinh, cô chống cằm nhìn về hướng Lục Chấm Thu, tự thế lười biếng, ánh mắt trầm ngâm, như là đang chú ý ngắm nhìn bảo bối gì đó, đôi mắt toàn là ý cười, sau đó từ khóe môi động đậy, không biết là nói cái gì, Lục Chấm Thu cúi đầu trả lời cô, khung cảnh thực sự quá là tươi đẹp, bình luận đã toàn là màu hồng rồi.

Tiểu Ngư nói: "đã nói với mọi người là hai người họ đang chơi game rồi, cũng không có cái gì..."

lời chưa nói xong, giọng của cô nghẹn cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Cận Thủy Lan sắp đến thời gian hồi sinh rồi, Lục Chấm Thu nhắc nhở cô: "lát nữa hồi sinh đến bên chỗ em"

"uhm" Cận Thủy Lan rũ mắt, đột nhiên gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu không biết gì cả, nghiêng đầu nhìn cô, Cận Thủy Lan trong lúc tư thế cô ấy đang nghiêng người qua, nhích đến phía trước hôn hôn khóe môi của cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp, gương mặt mang theo nụ cười, trong ống kính, Lục Chấm Thu đang sững sờ, ánh mắt ngờ nghệch hai giây, trên mặt lập tức ửng đỏ, thậm chí cả phần gáy cũng đã đỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top