Chương 113: Rất soái
Điện thoại trên tay Dư Ôn nhảy lên vô số tag, nhanh đến nổi cô tưởng chuyện của mình bị lộ tẩy rồi, vô số người đang lên án cô, đột nhiên cơn hoang mang bất an xộc đến, cô ngơ ra mấy phút mới dám lên weibo, vẫn may là bạn bè gửi tin nhắn cho cô: [Ôn Ôn! Cô và cô Cận hợp tác rồi?]
Cô đã ổn định lại nhịp tim, cúi đầu trả lời: [uhm? Sao các cô lại biết?]
Kỷ Tử Bạc lẽ nào đã đưa tin rồi? nhanh như vậy sao? Bọn họ vẫn chưa có thảo luận chi tiết kịch truyền thanh, mày Dư Ôn cau nhè nhẹ, nhìn thấy bạn bè gửi tin: [cô Cận tag cậu á]
Cận Thủy Lan tag cô?
Mày Dư Ôn cau ngày càng chặt, cô liền vào trong weibo, quả nhiên nhìn thấy trong tin tức chia sẽ đều là liên quan đến Cận Thủy Lan, hơn nữa cái Cận Thủy Lan chia sẽ là bài đang weibo của trang chính thức, sau đó tag tên cô, tất cả mọi người đều tưởng rằng cô sắp tham gia vào bộ phim truyền hình đó, vô số người chúc mừng cô.
[Ôn Ôn là giỏi nhất!]
[ò ò ò ò, Ôn Ôn cừ nhất!]
[Ôn Ôn rời khỏi Ôn Thần, cũng bắt đầu đổi vận rồi, cô Cận và Ôn Ôn hợp tác, ai vui mừng?]
[fan cả hai idol đều vui! Yêu rồi yêu rồi!]
Sự nghi hoặc của Dư Ôn không hoàn toàn mất đi, tại sao Cận Thủy Lan phải tag tên cô trên bài đang đăng weibo này? Mặc dù bọn họ hợp tác là sự thật, có đều cứ cảm thấy có chút cảm giác kì lạ.
Hơn nữa Cận Thủy Lan hoàn toàn không có giải thích.
Dường như là cô tham gia vào công việc của Cận Thủy Lan rồi vậy, một loại cảm giác hư vinh khi có được sự khẳng định của Cận Thủy Lan đột ngột trào dâng, đánh bay chút cảm giác kỳ lạ đó, fan ở đó vồ đến chúc mừng và phấn khởi, sỹ diện ảo trong cô được lấp đầy một cách cực điểm, nhưng cùng với đó là tình cảnh khó xử.
Bạn bè của cô, cũng là bạn bè của Lộc Ngôn, hơn nữa chuyện Lộc Ngôn và Lục Chấm Thu trở mặt ai cũng biết, Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan là cùng chung chiến tuyến, mà trước kia cô là đang đứng phía đối nghịch của Lục Chấm Thu, cho nên lúc nhìn thấy bài đăng này, một vài bạn bè đang ở trong nhóm tag tên cô: [Ôn Ôn, cô thật sự hợp tác với cô Cận?]
[không phải chứ, tôi nhớ trước kia Ôn Ôn rất ghét Lục Chấm Thu á, có thể hợp tác với bạn gái của Chấm Thu?]
Dư Ôn đang cầm điện thoại, nhất thời ngồi trên lưng cọp khó xuống, cô biết bây giờ rất nhiều người đang đợi cô trả lời, nếu như trả lời là có hợp tác với Cận Thủy Lan, vậy có nghĩa là cô và những người bạn đó đường ai nấy đi, nếu như chọn những người bạn này, vậy Cận Thủy Lan, Kỷ Tử Bạc...
Cô không muốn buông tay!
Suy nghĩ Dư Ôn rất hỗn loạn, không nắm chắc quyết định, nếu như Đường Nghênh Hạ không để xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy cô chắc chắn là đứng về phía Đường Nghênh Hạ, nhưng bây giờ, cô không thể không vì bản thân mà đưa ra tính toán tốt nhất.
Mà suy tính tốt nhất, chính là về đội của Cận Thủy Lan.
Nhưng, làm thế nào không để Đường Nghênh Hạ biết được?
Dư Ôn tiếp tục suy nghĩ thật kỹ, vẫn là quyết định sắp xếp ổn thỏa bên chỗ Đường Nghênh Hạ trước, cô chủ động gọi điện thoai cho Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ đang phát cáu đấy, nhận được điện thoại của Dư Ôn cô không hé nửa lời, Dư Ôn nói: "chuyện phim truyền hình tôi đã đi hỏi rồi, không phải chúng tôi không đồng ý, là một nhà đầu tư khác muốn hủy bỏ"
Giọng điệu Đường Nghênh Hạ u ám: "nghĩa là gì?"
Phim của cô vẫn bị đổi?
Đã kích liên tiếp ập đến khiến cô có chút không khống chế được cảm xúc, tất cả đều là từ đợt phát sóng trực tiếp đó bắt đầu, vô số lần, cô đều hoang tưởng bản thân chưa từng tiếp nhận lần phát sóng trực tiếp đó, nếu như không nhận lời, thì sẽ không bị kích động mà gọi điện thoại cho Cận Thủy Lan, sẽ không nói những lời đó trong phiên live, vậy bây giờ cô vẫn là Hạ Thần trên người đầy vinh quang như trước, chứ không phải tầm thường như bây giờ, bị người ta "phốt" khắp nơi.
Thậm chí là lịch sử trò chuyện của một vài người bạn trước kia của cô đều bị post lên, chỉ trách cô.
Trước kia ai cũng nghênh đón mong chờ cô, bây giờ lại từng người từng người một phản bội cô.
Còn có Dư Ôn!
Đường Nghênh Hạ không chấp nhận nổi, giọng cô căng cứng hỏi: "cho nên đã đổi rồi, để bộ phim của Cận Thủy Lan công chiếu?"
Dư Ôn mặc dù đã hết cạn kiên nhẫn, vẫn nén cơn bực tức giải thích: "chỉ là trì hoãn một chút, bộ phim năm sau chính là của cô"
"sang năm?" Đường Nghênh Hạ lắc đầu, trong một khắc đều có thể xảy ra biến cố, ai biết được sang năm còn phát sinh ra chuyện gì nữa, bây giờ đã đột ngột xuất hiện chuyện phim của cô bị đổi, năm sau phim của cô chắc chắn không thể được nhắc đến, phim của cô còn có thể được công chiếu sao?
Bây giờ chỉ là khoảng cách giơ tay có thể nắm được, nếu như cô đã không nắm bắt được, hà cớ gì kỳ vọng vào năm sau?
Đường Nghênh Hạ nói: "còn có cách nào khác không?"
Dư Ôn giải thích: "bây giờ cách duy nhất chính là giảm ảnh hưởng nhất có thể, Đường Nghênh Hạ, cô suy nghĩ cho kỹ càng, tôi không nợ cô gì cả, cô đừng quên trước kia làm thế nào để cô được chuyển mình, không có gia đình tôi đầu tư phim của cô, cô sẽ nổi tiếng sao? Chuyện giữa cô và Lục Chấm Thu, là cô giấu giếm tôi, không thể oán trách người khác..."
"không thể oán trách người khác?" Đường Nghênh Hạ híp mắt, người ngoài có tư cách nói lời này, nhưng Dư Ôn không có, ban đầu cô ta cùng với tổ làm phim tiếp cận đến cô, hơn một năm rưỡi trước, lúc đó cô ta tỏ ý có thiện cảm với cô, sau đó nhắc đến Lục Chấm Thu, cô đề nghị không cần công khai, ảnh hưởng không tốt đến bản thân cô ta.
Đường Nghênh Hạ cũng không phải là đồ ngốc, cái gì mà ảnh hưởng không tốt, thực ra chính là muốn có sự ràng buộc với cô ta, PR cho hình ảnh CP song thần viết truyện, cô ngầm chấp nhận là một chuyện, nhưng không thể trách người khác câu nói này, Dư Ôn vẫn thật sự không xứng để nói ra.
Dư Ôn: "sao vậy? Cô oán tôi?"
Đường Nghênh Hạ không hé nửa lời, cũng hiểu được mục đích Dư Ôn nói ra những lời này, Dư Ôn bây giờ muốn rút lui trong an toàn rồi, muốn phủi bỏ sạch sẽ với cô, giọng cô lạnh lùng nói: "cô hợp tác với Cận Thủy Lan rồi?"
Dư Ôn bỗng kinh ngạc, sau đó phủ nhận: "không có"
Đường Nghênh Hạ cười chế giễu: "trên weibo cô ta đã tag cô rồi, lẽ nào tag nhầm người?"
Dư Ôn nghe thấy giọng nói có gì sai sai, trước hết xoa dịu: "cô ta chỉ là nói muốn hợp tác kịch truyền thanh với tôi, tôi vẫn chưa đồng ý"
Đường Nghênh Hạ híp mắt: "chưa đồng ý?"
"vậy cô sẽ đồng ý chứ?"
Giọng Dư Ôn căng cứng: "Đường Nghênh Hạ, sự nghiệp của cô bị hủy rồi, cô không thể cũng hủy hoại cả tôi, tôi hợp tác với ai là quyền tự do của tôi, cô..."
"tự do của cô?" Đường Nghênh Hạ nói: "không phải là cô muốn hợp tác với cô ta sao? Hà cớ gì tìm nhiều lý do viện cớ như vậy, nói những lời đường đường chính chính như vậy"
Dư Ôn bị cô vạch trần tâm tư có chút thẹn quá hóa giận, cô cắn răng: "Đường Nghênh Hạ!"
Đường Nghênh Hạ nói: "Dư Ôn, cô muốn hợp tác với ai, tôi không quản nổi, bây giờ tôi muốn bộ phim của tôi rốt cuộc giải quyết thế nào, bắt buộc năm nay phải công chiếu!"
Giọng cô kéo cao, cơn bực tức của Dư Ôn chưa giảm: "không thể nào!"
Đường Nghênh Hạ thở gấp: "được, không thể, vậy cô đừng mong hợp tác với Cận Thủy Lan"
Đây được xem là điều kiện lấy lùi làm tiến sao? Dư Ôn bỗng sợ hãi, thần sắc hơi thay đổi, bây giờ bị đổi sang công chiếu bộ khác, không hợp tác với Cận Thủy Lan, thì có thể xoa dịu Đường Nghênh Hạ, ngược lại cũng không thiệt, nhưng có thể hợp tác với Cận Thủy Lan, là một cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng mượn lần hợp tác này thì có thể mở ra con đường mới trong sự nghiệp văn chương của cô, Dư Ôn trong lòng suy tính, Đường Nghênh Hạ nói xong thì hối hận rồi, nhưng cứ nói một hồi đã nói đến bước này, cô không thể thu hồi được.
Hóa ra so với phim không được lên sóng, cô càng không thể chấp nhận Dư Ôn và Cận Thủy Lan hợp tác, chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng này, cô đã không ém được cơn bực tức và phẫn nộ trong tâm trí.
Từ lúc viết văn cho đến nay, Thịnh Hạ cái bút danh này bên trên luôn bị áp chế bởi cái tên Cận Thủy Lan.
[tôi phát hiện Thịnh Hạ viết cực hay, lần trước khiến tôi kinh ngạc như vậy vẫn là cô Cận]
[Hạ Thịnh đã viết một chủ đề mới ấy, đề tài này sau khi cô Cận viết qua thì không có ai viết nữa, hy vọng có thể viết thật tốt]
Cô luôn bị mang ra so sánh trong vô hình, văn của cô, số liệu của cô, kịch truyền thanh của cô, dường như trong vô hình đều thấp hơn hơn Cận Thủy Lan một bậc, mỗi lần Cận Thủy Lan công bố sách mới đứng đầu bảng xếp hạng, mà cô luôn đứng ở vị trí bên dưới, mỗi lần lướt đến các bài đăng có tin tức có liên quan đến phim ảnh, luôn sẽ nhắc đến Cận Thủy Lan trước tiên.
Rõ ràng cô cũng nổi tiếng rồi, nhưng luôn bị rơi ở phía sau.
Cận Thủy Lan giống như là một lời nguyền, vẫn luôn trói buộc lấy cô, nặng nề đề ép khiến cô thở không ra hơi, kịch truyền thanh của hai năm trước, cô biết tổ làm phim kế bên chính là Cận Thủy Lan, người khác đều len lén muốn làm thân với Cận Thủy Lan, đi lôi kéo làm quen, chỉ có cô là khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng, bị cô phát hiện một bí mật.
Hóa ra Cận Thủy Lan thích một diễn viên lồng tiếng, Chấm Thu.
Cô mang bí mật này để trong lòng, mỗi lần nhớ đến Lục Chấm Thu đã chọn cô thì có một loại khoái cảm của báo thù, cô mang Lục Chấm Thu giấu đi, giấu ở một nơi càng sâu, trong lòng càng thoải mái, càng có cảm giác an toàn.
Nhưng đôi lúc, đối diện với Lục Chấm Thu tốt như vậy, cô cũng sẽ có cảm giác áy náy, loại cảm giác hổ thẹn này vừa khiến cô không cách nào đối diện với Lục Chấm Thu, lại muốn đối tốt với cô gấp bội.
Cho nên có lần Lục Chấm Thu nói cô rất hiếu kỳ, tại sao lúc không gặp mặt thì vô cùng yêu mến nuông chiều cô, hỏi han ân cần, tại sao gặp mặt rồi ngược lại là thái độ lạnh nhạt.
Bởi vì gặp mặt rồi, cô nhìn Lục Chấm Thu, luôn sẽ nhớ đến đoạn tình cảm bị đánh cướp này, nghĩ đến Cận Thủy Lan.
Sự đắn đo trong cô, không ai biết được.
Tóm lại, đã đến bước không cần phải đắn đo nữa, sự nghiệp của cô bắt đầu phát triển mạnh mẽ, cô có thể đặt cạnh Cận Thủy Lan, tần suất xuất hiện tên của cô càng ngày càng cao, tuyên truyền bắt đầu dễ như trở bàn tay, đọc giả của cô ngày càng lớn mạnh, chỉ là cô nhìn thấy cái tên đó, vẫn là sẽ không ngăn được sự đố kị.
Nếu như không có Cận Thủy Lan thì tốt rồi.
Cô nghĩ, nếu như không có Cận Thủy Lan, vậy cô chính là huyền thoại.
Cho nên cô kiên quyết không thể chịu được người bên cạnh cô và Cận Thủy Lan có bất kỳ sự dính líu gì, Dư Ôn cũng không được!
Dư Ôn vì để ổn định cảm xúc của cô ta, hít thở lấy lại hơi sức: "được, tôi không hợp tác với Cận Thủy Lan"
Nhưng chỉ là lần này, cô sẽ không đảm bảo sau này sẽ không hợp tác với Cận Thủy Lan, nghĩ là đợi Đường Nghênh Hạ đổi bút danh bắt đầu lại, vậy lúc đó cô có thể cắt đứt hoàn toàn với Đường Nghênh Hạ rồi, Đường Nghênh Hạ nghe cô trả lời thì cấu chặt điện thoại, không nói được hai câu đã tắt máy, bên nhà xuất bản gọi điện thoại cho cô, bảo cô đi qua một chuyến, Đường Nghênh Hạ đi tắm rửa thay quần áo thì chạy qua bên nhà xuất bản.
Dư Ôn vừa tắt máy lại nhận được cuộc gọi từ Kỷ Tử Bạc, nghĩ đến vừa nãy chuyện cô đã hứa với Đường Nghênh Hạ, tâm trí Dư Ôn như bị giã nát, vẫn là cắn răng bắt máy: "alo, cô Kỷ"
Kỷ Tử Bạc nói: "Dư Ôn, có thời gian không đến uống ly cafe?"
Uống cafe?
Trong lòng Dư Ôn vừa hay cũng có chuyện muốn nói với Kỷ Tử Bạc, dứt khoát gặp mặt nói, sau khi cô đồng ý Kỷ Tử Bạc nói: "tôi gửi địa chỉ cho cô"
Sau đó một tin nhắn gửi định vị đã gửi qua, Dư Ôn không do dự, xách túi ra cửa.
Từ xa đã nhìn thấy tiệm cafe, ở trong còn có người ngồi cạnh cửa sổ, một tay Kỷ Tử Bạc bưng cafe, đang nghe điện thoại, lúc Dư Ôn đến cô vừa đặt điện thoại xuống, mặt Dư Ôn mang theo nụ cười, gọi: "cô Kỷ"
Kỷ Tử Bạc ngước mắt, nhìn thấy cô thì cười: "đến rồi"
Dư Ôn ngồi đối diện cô.
Kỷ Tử Bạc đã gọi cafe cho cô, hai người nói chuyện, Dư Ôn nói đến chuyện hợp tác kịch truyền thanh, sợ lần này không cách nào hợp tác được, thần sắc Kỷ Tử Bạc vẫn như bình thường, chỉ là đôi lúc nhìn đồng hồ đeo tay, cô nói: "không sao, cơ hội hợp tác sau này vẫn còn nhiều, tôi và cô Cận đều rất ngưỡng mộ tác phẩm của cô.
"thật sao?" Dư Ôn nhân được sự ưu ái vừa mừng vừa sợ, cười rất tươi.
Từ bên ngoài cửa sổ nhìn vào, hai người nói chuyện rất vui vẻ.
Đường Nghênh Hạ đứng ở cửa sổ, cửa của bên nhà xuất bản đối điện với quán cafe này, cô vừa quay đầu thì nhìn thấy Dư Ôn, vừa muốn đến chào hỏi, đã nhìn thấy Kỷ Tử Bạc ngồi đối diện cô ta, cô đứng không một chỗ mấy giây, người phụ nữ này 30 phút trước còn thề thốt với cô nói không hợp tác, bây giờ ngồi đối diện với Kỷ Tử Bạc cười tươi như hoa vậy, Kỷ Tử Bạc còn đem một bản hợp đồng đưa cho Dư Ôn.
Bọn họ đang làm gì?
Suy đoán nghi ngờ bắt đầu chiếm dữ cả trái tim cô, vốn dĩ từ lúc phim truyền hình bị hủy bỏ, đã có người nói với cô, Dư Ôn phản bội cô rồi, cô và Cận Thủy Lan đã kí kết hiệp thương, cho nên bộ phim của Cận Thủy Lan mới có thể được lên sóng, cô cảm thấy không thể nào, nếu như cô té ngã, vậy Dư Ôn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cô gọi điện thoại cho Dư Ôn, nhưng một phút trước người phụ nữ này còn đang bảo đảm với cô, bây giờ trước mặt lại đâm sau lưng cô!
Đường Nghênh Hạ phẫn nộ nhìn cảnh trước mặt, liền quay đầu đi vào trong chỗ nhà xuất bản.
Hai tay nắm chặt, móng tay cấu thật sâu trong lòng bàn tay, để lại từng dấu từng dấu in lên trên.
Dư Ôn xem xong hợp đồng rất động tâm, nhưng cô vẫn là từ chối rồi, Kỷ Tử Bạc biểu thị sự hối tiếc, lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác, Dư Ôn tâm trí rỉ máu, vạn lần trách bản thân sao lại có dính líu đến Đường Nghênh Hạ, nếu không bây giờ chắc chắn là có thể hợp lệ mà đi nhờ chuyến xe này của Cận Thủy Lan.
Thật sự càng nghĩ càng hối hận.
Kỷ Tử Bạc cất hợp đồng: "vậy chúng ta hẹn lại lần sau"
Dư Ôn áy náy: "xin lỗi, cô Kỷ..."
"không sao" Kỷ Tử Bạc nói: "tôi còn có chút việc, tôi phải đi trước"
Dư Ôn gật gật đầu, Kỷ Tử Bạc rời khỏi quán cafe lập tức gọi điện cho Cận Thủy Lan: "tôi cảm thấy tôi có thể đi diễn xuất rồi, cô không thấy kỹ năng diễn xuất của tôi hôm nay đâu, ảnh hậu Oscar!"
Cận Thủy Lan cười nhẹ: "trao cho cô một giải thưởng?"
"chuyện đó không cần" Kỷ Tử Bạc nói: "nhanh chở vợ qua tổ làm phim của tôi thì đã tạ ơn trời đất rồi!"
Sau tết Cận Thủy Lan cứ luôn quấn lấy Lục Chấm Thu, Kỷ Tử Bạc biết tâm tình Lục Chấm Thu không tốt, đã cho cô nghỉ phép, bây giờ sắp phải khai công rồi, không thể tiếp tục để Cận Thủy Lan quấn mãi được.
Cận Thủy Lan: "biết rồi"
Kỷ Tử Bạc cười: "Thu Thu đang làm gì đấy?"
"đang nấu cơm" Cận Thủy Lan nói: "lát nữa ba mẹ của tôi sẽ đến, cô có muốn qua đây không?"
"tôi?" Kỷ Tử Bạc hỏi: "tôi cũng có phần sao?"
Cận Thủy Lan đi đến nhà bếp, nói đôi câu với Lục Chấm Thu, nói với Kỷ Tử Bạc: "đi qua đi"
Kỷ Tử Bạc ây một tiếng.
Cận Thủy Lan đặt điện thoại xuống, Lục Chấm Thu nói: "vậy cũng gọi Tiểu Ngư và Hoa Lạc đến nhé?"
Sau tết bọn họ vẫn chưa gặp mặt, vốn dĩ đã hẹn trước đó hai ngày đi tụ họp, Cận Thủy Lan cứ mãi quấn lấy ngủ quá mất hai ngày, sau đó lúc cô gọi điện cho bọn họ thì cảm thấy rất ngại, Cận Thủy Lan gật đầu: "được á, vậy lát nữa chị sẽ đi mua thêm chút nước uống"
Lục Chấm Thu xoa xoa tay: "em đi với chị"
Cô nói xong thì cởi tạp dề, lúc cúi đầu để lộ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp, phần gáy vẫn còn dấu răng in trên đó nhàn nhạt, Cận Thủy Lan lấy áo khoác mặc lên cho cô, dựng cổ áo lên, che đi tất cả dấu vết.
Hai người đi đến siêu thị gần đó, Cận Thủy Lan kéo tay Lục Chấm Thu qua, đặt vào trong túi của mình, vẫn luôn nắm lấy, Lục Chấm Thu dắt Mao Mao, lúc đến cửa cô liếc nhìn Mao Mao, nói: "chị vào trong mua, em đợi chị"
Cận Thủy Lan cười với cô, gật đầu đi vào trong siêu thị, lúc đi ra ngoài rất trùng hợp lại gặp cô gái ở cùng tầng lầu trước đó, cô nhìn thấy Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu nắm tay nhau thì quay đầu không biết đã nói gì với người bạn bên cạnh, ánh mắt của người bạn sáng rực nhìn về hướng của Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, đáy mắt có sự kinh ngạc và ngưỡng mộ, cô gái đó lần này không đến chào hỏi với bọn họ, mà là lôi người bạn chạy vụt đi chỗ khác, Lục Chấm Thu nhìn về hướng bóng lưng của cô rời đi, quay đầu nhìn Cận Thủy Lan: "cô ấy trước kia theo đuổi chị như thế nào?"
"ai?" Cận Thủy Lan bỗng sững sờ, sau đó thuận theo ánh mắt của Lục Chấm Thu nhìn qua đó, phì cười: "không nhớ nữa"
Lục Chấm Thu rõ ràng là không tin, Cận Thủy Lan ôm lấy cô: "thật sự không nhớ nữa, trước kia người theo đuổi chị quá nhiều ..."
Sau đó cảm giác được tầm mắt Lục Chấm Thu rớt trên người mình, Cận Thủy Lan sửa lời: "cũng không nhiều đến vậy"
Lục Chấm Thu phù cười một tiếng, đáy mắt được tô điểm tràn ngập ánh dương, sáng lấp lánh, Cận Thủy Lan nhìn cô vui vẻ mà tâm trí bỗng mềm mại hơn, muốn nhích đến làm chuyện gì đó lén lút thì nghe thấy có người gọi: "Thu Thu!"
Hai người quay đầu, là Tiểu Ngư và Hoa Lạc đến rồi.
Hoa Lạc chạy thở hổn hển, trên tay cầm điện thoại: "suýt nữa quên mất tòa nào rồi, vừa muốn gọi điện thoại cho cậu"
Lục Chấm Thu nói: "là tòa trước mặt"
"chỗ này không khác nhau mấy, thật sự khó tìm" Tiểu Ngư khoác tay Lục Chấm Thu, nói: "gần đây tâm trạng sao rồi?"
Hoa Lạc quan sát cô: "chắc là rất dưỡng thê, mặt đã béo lên chút rồi"
Lục Chấm Thu lập tức sờ mặt, Cận Thủy Lan nói: "không béo"
Hoa Lạc và Tiểu Ngư cười hihi, bốn người bước vào đại sảnh, lên thang máy, lúc đến cửa Kỷ Tử Bạc cũng đã đến rồi, Hà Kim Mai và Cận Duy vẫn chưa đến, mấy người bọn họ ngồi trên ở bàn ăn chơi bài, Kỷ Tử Bạc đã thua hai ván, Tiểu Ngư nói: "phạt, nhất định phải phạt!"
Kỷ Tử Bạc ngẩng đầu: "hình phạt là đợi lát nữa mời các người xem một thứ rất hay ho"
Tiểu Ngư còn tưởng là thứ đồ gì tốt không thể nói ra, lập tức lấy điện thoại ra, đợi Kỷ Tử Bạc gửi qua, Hoa Lạc miệng thì nói cô không đàng hoàng, cũng lấy điện thoại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Kỷ Tử Bạc.
Kỷ Tử Bạc bị ánh mắt hai người nhìn cô mà phát bỏng, cô nói: "nghĩ tầm bậy gì đấy, tôi đâu có nói là gửi cái thứ đồ đó!"
Tiểu Ngư ô một tiếng, nghe thấy Hoa Lạc lẩm bẩm: "ây? Đây là cái gì?"
là liên kết Kỷ Tử Bạc gửi đến, tài khoản PR weibo, trên đó lại là một phần lịch sử trò chuyện của Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn, hai người nhắc đến Lục Chấm Thu, Dư Ôn nói: [chị đi ăn với em, bạn gái của chị sẽ không giận chứ?]
thời gian là nửa năm trước.
Si (tiếng rít)----
Tiểu Ngư thán phục: "ây da, đây là chuyện tốt ai làm vậy, không phải Dư Ôn luôn miệng nói không biết chuyện của Đường Nghênh Hạ và Lục Chấm Thu sao? Mang bản thân mình phủi rẩy sạch sẽ, bây giờ tự vả rồi đúng chứ!"
Hoa Lạc xem xong bình luận từ trong lòng vô cùng thỏa mãn: "cắn nhau rồi!"
khung bình luận đều đang chửi tài khoản PR này đăng ảnh Photoshop, là giả, cãi nhau rất dữ, vốn dĩ hình tượng Dư Ôn dịu dàng ấm áp ngây thơ đã in sâu vào trong lòng fan, còn vừa bị Đường Nghênh Hạ lừa rồi, đọc giả vẫn còn đang đau lòng thay cơ, bây giờ lại có tin tức như này.
Bị vả mặt không phải là Dư Ôn, mà là những người đọc giả trước đó đã đau lòng thay cô!
Bọn họ đương nhiên không tin, buộc tài khoản PR này phải xin lỗi xóa bài đăng weibo, còn nói muốn khiếu nại, tố giác, chửi rủi đủ kiểu theo đó mà kéo đến, Tiểu Ngư nói: "đã sớm nhìn ra cái người Dư Ôn này không phải là người tốt gì, lúc đó chơi game với Thu Thu, Thu Thu dùng tài khoản của Đường Nghênh Hạ, Dư Ôn biết rồi còn lôi Lục Chấm Thu cùng chơi, cố ý làm cho người ta khó chịu đấy"
Hoa Lạc cảm thấy buồn nôn: "đừng nhắc nữa, ở trên weibo của Đường Nghênh Hạ và trong nhóm đọc giả luôn với thái độ bản thân mình là chánh cung, Đường Nghênh Hạ xảy ra chuyện lập tức đá cô ta, đá cô ta giống y như đá cái người trước đó, có điều tôi nghĩ không thông tại sao cô Cận lại tag cô ta, hợp tác làm cái gì á?"
Kỷ Tử Bạc chỉ cười nhẹ.
Sau đó Hoa Lạc nhớ đến bài weibo này, hỏi dò: "Đường Nghênh Hạ phốt?'
Tiểu Ngư hiểu ý: "hiểu rồi, cô Cận cao tay á!"
Lục Chấm Thu đang bưng đồ ăn mang đến bàn ăn thì nghe thấy bọn họ nói câu này, cô hỏi Tiểu Ngư: "nói cái gì đấy?"
Tiểu Ngư đứng dậy lôi cô ngồi xuống, cười híp mắt: "nói ai đó cuối cùng sắp bị vạch trần hình tượng rồi"
vạch trần hình tượng?
Lục Chấm Thu cau mày, nghe thấy Tiểu Ngư và Hoa Lạc mỗi người nói một câu chuyện của Dư Ôn, cô đã hiểu gật gật đầu, Hoa Lạc nói: "mình đoán chừng hai người này sẽ còn cấu xé nhau một trận nữa đấy"
"quan tâm cô ta làm gì" cấu xé càng dữ dội thì càng tốt, tốt nhất là lật tung hết những chuyện bẩn thỉu trước đây đã làm!
Vậy không chỉ có chuyện này của Dư Ôn rồi.
Đường Nghênh Hạ đã có dự tính đồng quy vô tận với cô ta, Dư Ôn hết lần này đến lần khác phản bội cô vừa hay đã làm cô chết tâm, còn là trong thời khác nhạy cảm như này, cô đã không thể nghĩ đến chuyện khác nữa rồi, bút danh này cô không cần nữa, nhưng Dư Ôn, cũng đừng mong đạp lên cô mà phất lên, mang cô ra đỡ đạn một lần hai lần cô đã nhịn rồi, bây giờ muốn hợp tác với Cận Thủy Lan, cô không nhịn được nữa!
Dư Ôn khẩn trương đến bốc hỏa, vừa mới nói xong với Kỷ Tử Bạc không hợp tác, quay đầu đã bị Đường Nghênh Hạ bán rồi, mà gọi điện thoại Đường Nghênh Hạ cứ không liên hệ được!
Cái người này đã cương quyết muốn trở mặt với cô.
Dư Ôn khẩn trương vội tìm bạn bè đính chính, nhưng tốc độ đính chính vẫn không nhanh bằng tốc độ đưa ra bằng chứng, không bao lâu trên mạng đã là một trận chiến khốc liệt.
Lục Chấm Thu sau khi bận rộn xong đã ngồi bên cạnh Cận Thủy Lan, hỏi cô: "cô chú khi nào đến?"
Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "sẽ đến ngay, có hơi tắc đường"
Lục Chấm Thu nghe theo, giọng hai người không lớn, đang cúi đầu nói chuyện, vừa nói xong thì chuông cửa vang lên, Cận Thủy Lan đứng dậy đi mở cửa, Hà Kim Mai và Cận Duy đang đứng bên ngoài cửa, trên tay đang sách không ít đồ đạc, có túi trái cây, còn có túi đóng gói quần áo, Cận Thủy Lan đón lấy mấy túi đó: "đây là cái gì?"
"mẹ của con chiều nay đi dạo trung tâm mua sắm mua đó"
Hà Kim Mai tiếp lời: "đây là trái cây, mẹ nhờ chú của con mang từ vùng khác vào, rất ngọt, con và Thu Thu cùng ăn, còn có một ít quần áo, lúc chiều mẹ nhìn thấy thì cảm thấy rất đẹp, rất hợp với Thu Thu, đã mua vài bộ, lát nữa đưa cho Thu Thu xem thử..."
Bà vừa nói vừa đi vào trong, mấy người ngồi ở bàn ăn cũng đi ra rồi, đứng ở cửa, ngoan ngoãn gọi: "cô, chú"
Hà Kim Mai nói: "đây là bạn của Thu Thu đúng chứ?"
Tiểu Ngư và Hoa Lạc bước đến trước một bước, tự giới thiệu.
Hà Kim Mai gật đầu: "đều rất ngoan, để Lan Lan rửa ít trái cây mời mấy đứa ăn, cô chú đến có hơi trễ rồi"
"không trễ không trễ" Tiểu Ngư nói: "cô đến vừa đúng lúc"
Cô nhìn về hướng Hà Kim Mai, lại nhìn Cận Duy, cứ cảm thấy đã gặp qua Cận Duy ở đâu đó, rất quen mắt, Hoa Lạc thấy cô nhìn Cận Duy thì lôi tay cô: "làm gì đấy?"
"không có gì, cảm thấy chú rất quen mắt" cô dốc sức nghĩ ngợi, đột nhiên nói: "mình nhớ ra rồi, chú và ông chủ của mình có chút giống"
"ông chủ?" Hoa Lạc không hiểu: "ông chủ của cậu không phải là cái người Mạc Bạch sao?"
"người đó chỉ là người phụ trách á" Tiểu Ngư nói: "mình chỉ là nhìn thấy ông chủ thông qua video, có điều chú soái hơn ông chủ nhiều"
Cô nói xong, mấy người nhìn về hướng Cận Duy, phòng khách hiện lên một cảnh yên tĩnh kì lạ, Tiểu Ngư không hiểu gì cả, Kỷ Tử Bạc liếc cô cười, nói: "Tiểu Ngư, cô nói vậy có hay không khả năng, hai người đó là cùng một người?"
"không thể nào" Tiểu Ngư nói: "ông chủ của tôi đâu cao như vậy, có chút béo, còn có hơi hói, hơn nữa..."
Lục Chấm Thu lôi Tiểu Ngư, ho một tiếng.
Tiểu Ngư im bặt, mấy giây sau nhìn về hướng Cận Thủy Lan, lại nhìn về hướng phản ứng của những người khác, sau cùng nhìn Cận Duy, giải thích: "thực ra con cảm thấy ông chủ rất soái"
cô chớp mắt, muốn khóc mà không ra nước mắt cô nhấn mạnh: "thật sự rất soái!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top