Chương 11: Vui Mừng
Cận Thủy Lan dắt cún đi dạo hơn nửa giờ đồng hồ, trong nhóm tag tên cô đến nỗi điện thoại cứ mãi rung lên, Lục Chấm Thu tưởng là có người gọi điện cho cô ấy, Cận Thủy Lan lấy điện thoại ra, nhìn thấy trong nhóm mọi người đang giành lì xì, là Kỷ Tử Bạc đã phát cho họ.
[Kỷ tổng phát rồi! Kỷ tổng phát rồi!]
[cảm ơn bà chủ Kỷ, bà chủ Kỷ có chuyện gì vui sao?]
[có phải là cô Cận đã gửi kịch bản rồi?]
Trong nhóm chốc lát đã tag tên Cận Thủy Lan dày đặt, Cận Thủy Lan một tay gõ chữ: [?]
[yoh, cô Cận đến rồi! cô Cận đang làm gì đấy?]
Cận Thủy Lan: [tản bộ]
Trong nhóm tràn ngập dấu chấm hỏi, ai cũng dùng sticker khoa trương để biểu đạt sự kinh ngạc: [gì chứ! Cô Cận vậy mà cũng biết tản bộ?]
[cô Cận nếu cô bị ai nhập rồi thì gật gật đầu]
Cận Thủy Lan thực sự không thích ra khỏi nhà, một cái máy tính, một bàn làm việc, một cái điện thoại thêm một căn phòng tập thể dục thì đủ để cô đóng cửa ở nhà trong thời gian dài rồi, có lúc cô thà họp online cũng không tình nguyện đi ra khỏi nhà, có điều hai năm này đỡ hơn rồi, bởi vì cô ấy đã nhận kịch bản, không thể tránh khỏi việc phải đi đến tổ làm phim.
Chỉ là quen biết nhiều năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên trong nhóm cô nói là mình ra ngoài đi tản bộ.
Trong nhóm đều là thành viên ekip làm kịch truyền thanh của cô, hợp tác với cô năm sáu năm rồi, khá là thân quen, nghe nói tối cô đi tản bộ ai cũng hoài nghi tài khoản của cô đã bị đánh cắp.
Cận Thủy Lan: ....
Sau khi nói đùa xong, trong nhóm nói đến chuyện nhân vật Lư Âm trong kịch truyền thanh mới của cô, sau đó hỏi: [vẫn chưa quyết định xong sao? Thực ra hai ngày này Lộc Ngôn đã liên hệ tôi rồi]
[Lộc Ngôn? Cô ta với nhân vật Lư Âm hoàn toàn không hợp, được chứ?]
[không phải là cô ta, là cô ấy muốn tiến cử một diễn viên lồng tiếng, hình như là bạn bè gì của cô ấy đấy]
Kỷ Tử Bạc: [hoãn lại đi, tôi đã tìm thấy một người rồi, đợi thử giọng xong, thì sẽ để mọi người làm quen]
Trong nhóm như nổ tung, đều đang thảo luận là ai, Cận Thủy Lan nghiêng đầu hỏi Lục Chấm Thu: [Tử Bạc gửi kịch bản cho cô chưa?]
Lục Chấm Thu ngơ người, vừa nãy còn đang nghĩ đến chuyện khác nữa cơ, đột nhiên bị hỏi, chần chừ vài giây rồi mới gật đầu: "có, gửi cho tôi rồi"
Cận Thủy Lan hỏi: "đã xem chưa?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "vẫn chưa kịp xem, có điều tôi đã xem qua tiểu thuyết"
Biết rằng không sửa đổi nhiều, nhân vậy này trong nguyên tác vô cùng nổi bật, Lục Chấm Thu vẫn nhớ lúc đầu đọc đến đoạn Lư Âm mất, cô đã không thể quên trong thời gian dài, buổi chiều cùng với Kỷ Tử Bạc bàn luận, những kí ức đã ập đến trước mặt, khiến cô nhanh chóng tìm lại sự đam mê và nhiệt huyết của lần đầu tiên cô lồng tiếng.
Thấy Cận Thủy Lan không nói gì, Lục Chấm Thu nói: "đợi lát về rồi tôi sẽ xem kịch bản"
Cận Thủy Lan nói: "cũng không cần gấp như vậy, hai ngày nay cô còn bị cảm không, đợi cổ họng đỡ hơn rồi hẵng thử giọng"
Thực sự Lục Chấm Thu đã bị cảm mấy ngày rồi, có điều hai ngày này dọn đến ở cô bận bịu dọn dẹp, đã sắp quên mất chuyện cô bị cảm, bây giờ đột nhiên bị nhắc đến, cô véo véo cổ họng: "đã ổn lại rồi"
Cận Thủy Lan nghiêng đầu: "vẫn là nghỉ ngơi thêm hai ngày"
Lục Chấm Thu cười cười với cô: "được, cảm ơn cô Cận"
Khách sáo lại còn xa cách, đây là phản ứng bình thường của một người vừa gặp mặt vài lần, nhưng Cận Thủy Lan lại có chút trầm lặng, nắm chặt tay cầm, đáy lòng trào dâng cảm giác chua chát không rõ ràng.
Rất nhanh, hai người đã đi dạo xong, trên đường về gặp một quầy trái cây, Lục Chấm Thu mua vài quả, bọn họ một người dắt cún, một người trên tay xách trái cây đứng ở trong thang máy, Mao Mao đi dạo xong trở về tinh thần phấn chấn, vui vẻ cọ cọ người Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu, xoay vòng vòng giữa hai người bọn họ, Cận Thủy Lan xoa xoa đầu bé, buông thả tay cầm.
Sau khi đến nhà, Cận Thủy Lan hỏi Lục Chấm Thu có muốn ngâm mình trong bể tắm không, có thể chỉ cô ấy cách dùng bể tắm mát xa tự động, Lục Chấm Thu không thấy tiện cho lắm, đã từ chối khéo rồi, ôm đồ ngủ vào trong nhà tắm, Cận Thủy Lan tự mình bơm một bể nước, đợi Lục Chấm Thu đi ra rồi mới nằm vào trong.
Bên ngoài cửa, không biết Lục Chấm Thu và Mao Mao đang làm gì, lâu lâu truyền đến tiếng thình thịch, ban đêm như thế này, thêm vài phần ảo giác của sự ấm áp, Cận Thủy Lan khá là độc lập, cấp hai đã bắt đầu tự thuê phòng ở, sau này lên cấp ba đã bắt đầu viết tiểu thuyết, càng không thích môi trường tạp âm, có lúc về quê ăn buổi cơm tối đều muốn nhanh về lại phòng, chỗ này cho cô cảm giác không chỉ là một nơi để ở, càng giống một bến đỗ hơn, bây giờ nơi bến đỗ này, đã có thêm một người.
Người cô ấy thích.
Cận Thủy Lan nằm bò bên cạnh bể tắm, một bên tai nghe thấy động tịnh bên ngoài, dòng nước ấm áp du ngoạn trên những khoảng trống trên người cô ấy, lan ra trên từng tấc da thịt của cô, cằm của cô đặt trên khuỷu tay, nghiêng đầu, tay còn lại trong vô thức gõ vào cạnh bên của bể tắm.
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy một chút động tĩnh bên ngoài, đôi lúc còn có tiếng cún sủa.
Nửa tiếng sau, sau khi đã ngâm mình xong cô bước ra, Lục Chấm Thu đang ngồi trước máy tính trong phòng, Mao Mao nằm dài ở bên cửa, nghe thấy thì ngước đầu, sau khi nhìn thấy Cận Thủy Lan thì lại tiếp tục nằm bò ra, ngoan ngoãn, Cận Thủy Lan khoác áo choàng tắm, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn thấy cô, vội vàng bước đến với kịch bản trong tay, kịch bản vừa mới in ra, mùi giấy mực vẫn còn đó, Lục Chấm Thu chỉ vào một chỗ trong đó nói: "cô Cận, cảm xúc trong đoạn thoại này tôi có chút không hiểu rõ..."
Ngón tay cô thon dài mảnh mai, đoạn cuối móng tay còn có màu trắng sữa hình bán nguyệt, màu nước sơn móng tay chắc có lẽ là dùng sơn dưỡng, ánh sáng vừa chiếu vào đã phản sắc đến đáy mắt của Cận Thủy Lan, độ sáng tối lấp lánh, Cận Thủy Lan nhìn ngón tay cô vài giây, bên tai cô có âm thanh tiến vào.
"Cô Cận?" Lục Chấm Thu ngước mắt, đáy mắt có chút hơi khó hiểu, Cận Thủy Lan dùng khăn khô lau mái tóc đang ẩm ướt, ánh sáng chiếu vào một bên mặt, đường nét rõ ràng, Cận Thủy Lan giải thích với cô ở đoạn này Lư Âm nên có cảm xúc thế nào, nói về cảm xúc trong lời thoại, Lục Chấm Thu một chút đã thông, gật đầu: "tôi hiểu rồi"
Cận Thủy Lan nhìn cô đi về phòng dùng bút đỏ khoanh lại chỗ này, viết chú thích.
Chữ viết của Lục Chấm Thu rất đẹp, thanh tú lại có lực, Cận Thủy Lan sau khi bước vào trong có chút bóng tối bao phủ cô, Lục Chấm Thu ngẩng đầu, Cận Thủy Lan hỏi: "đang xem trực tiếp?"
"vừa nãy đã xem một chút" máy tính đang mở, là Tiểu Ngư phát trực tiếp, game của Tiểu Ngư chơi chính là trò Đẩy Tháp đã nổi tiếng từ lâu, Cận Thủy Lan nhìn thấy thì hỏi Lục Chấm Thu: "cô biết chơi không?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "biết một chút"
Cô nói xong bèn hỏi: "cô Cận biết chơi chứ?"
Cận Thủy Lan ngừng mất hai giây, nói: "cũng tàm tạm"
Lục Chấm Thu cười: "vậy chúng ta kết bạn với nhau, sau này cùng nhau cày rank?"
Cận Thủy Lan gật đầu: "không vấn đề á"
Cô ấy nói xong đi đến phòng khách lấy điện thoại, Lục Chấm Thu lập tức đi ra theo, hai người đăng nhập trò chơi xong thì kết bạn với nhau, rank của Cận Thủy Lan không cao, mới bậc kim cương, sau khi đã kết bạn xong cô hỏi Lục Chấm Thu: "chúng ta cùng leo rank một trận?"
Mao Mao cũng xúm lại, tựa đầu trên đầu gối Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu người không cử động, đáp: "được"
Cô hỏi Cận Thủy Lan: "cô biết dùng những anh hùng nào?"
Cận Thủy Lan nói: "tôi đều không quá rành, còn cô?"
Lục Chấm Thu gật đầu: "vậy cô ở vị trí hỗ trợ? Đi theo tôi?"
Cô lấy một người xạ thủ, Cận Thủy Lan gật đầu, sau đó chọn một người truyền máu, Lục Chấm Thu nhìn người đối diện nói: "hai tên thích khách"
Cận Thủy Lan nói: "không sao, tôi thêm máu cho cô"
Lục Chấm Thu cười cười khách sáo, cũng thật sự không trông mong Cận Thủy Lan có thể tiếp máu cho cô, suy cho cùng tiếp máu là phụ trợ mềm (ít chức năng, khả năng kém..), rất dễ bị chặn, đối diện lại có hai tên thích khách, phối hợp xạ thủ bắt người, rất khó giải quyết, nhưng Cận Thủy Lan vẫn rất có ý thức, thật sự đã mang máu đến tiếp ứng! Mấy lần lượng máu của hai người cạn kiệt bên bờ vực nguy hiểm, Cận Thủy Lan một dùng một chiêu cực mạnh thêm một bộ khiên bảo hộ thì đã nâng lại máu đang cạn kiệt có thể nhìn thấy ở dưới đáy lên trở lại rồi, họ chơi một trận đấu dễ dàng và giành chiến thắng với tỷ số 20-5.
"thật lợi hại!" Lục Chấm Thu khen thật lòng: "cô chơi vị trí hỗ trợ thật không tệ"
Cận Thủy Lan hỏi: "thêm một ván nữa không?"
Cận Thủy Lan vừa muốn trả lời cô, điện thoại rung lên, là một số điện thoại lạ, cô nói với Cận Thủy Lan: "đợi chút, tôi đi nghe điện thoại"
Cận Thủy Lan gật đầu, nghe Lục Chấm Thu bắt máy.
Là Đường Nghênh Hạ gọi đến, số của cô ta bị Lục Chấm Thu block rồi, mượn điện thoại bạn bè gọi cho cô, Lục Chấm Thu lập tức nghe ra giọng nói, tim như bị bóp chặt vài giây: "cô còn tìm tôi làm gì chứ?"
Ngữ điệu của cô có chút thất vọng, tay Cận Thủy Lan đang lựa chọn anh hùng ở trang cửa hàng đột nhiên khựng lại, chần chừ vẫn chưa chọn được, Lục Chấm Thu đứng dậy đi vào trong phòng.
Đường Nghênh Hạ hỏi: "Thu Thu, hiện giờ em đang ở đâu?"
Lục Chấm Thu trầm mặc vài giây: "tôi ở đâu có liên quan gì đến cô sao?"
Đường Nghênh Hạ khó chịu: "sao lại không liên quan? Chị đã giải thích rõ ràng với em chị và Dư Ôn không có gì cả, tại sao em không tin tưởng chị chứ?"
Đây là lần đầu tiên Lục Chấm Thu cảm thấy đầu đau nhức sau khi dọn đến đây, cô ấn thái dương nói: "Đường Nghênh Hạ, tôi đã nói rất rõ ràng, bất luận giữa chị và Dư Ôn có gì hay không, chúng ta đã kết thúc rồi, tôi không muốn yêu đương lén lút nữa"
Đường Nghênh Hạ lập tức nói: "chúng ta không phải yêu đương lén lút! Chị muốn bảo em đợi một chút!"
"đợi? đợi đến khi nào?" Lục Chấm Thu nổi giận: "1 năm, 2 năm, hay là 3 năm? Tôi chờ chị sau đó thì sao? Sau đó chị thân mật với người khác trên Weibo?"
Đường Nghênh Hạ cứng họng: "chị lập tức đính chính mối quan hệ với Dư Ôn!"
"không cần thiết nữa rồi!" Lục Chấm Thu thở dài, trái tim bị bóp nghẽn của cô đã được thả lỏng một chút, vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn ổn hơn một chút so với trước đó lúc cô đề nghị chia tay.
Chắc là vì quá thất vọng, trong lòng đã nguội lạnh, đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.
Nếu như Đường Nghênh Hạ thật sự muốn làm lành, lẽ nào không biết nên xử lý cho tốt chuyện của cô ta và Dư Ôn, đồng thời công khai người bạn gái này của cô sao? còn phải đợi cô ấy hỏi, sau đó mới nói là đính chính.
Như này có khác gì so với cưỡng ép Đường Nghênh Hạ đâu chứ?
Lục Chấm Thu rất ghét như vậy, cô nói: "đừng gọi cho tôi nữa" hạ quyết tâm, giọng của cô bình tĩnh lại rất nhiều, cũng rất rõ ràng: "chúng ta đã chia tay rồi, sau này chị đường chị chị đi, đường tôi tôi bước, chúng ta cắt đứt hoàn toàn, không dính dán gì đến nhau"
Không đợi Đường Nghênh Hạ nói xong, Lục Chấm Thu đã tắt máy.
Cô bóp chặt điện thoại, phần chóp của nó đâm vào phần thịt của ngón tay, các khớp xương phát trắng, dịu đi một hồi lâu cô mới hít thở sâu, đứng dậy bước ra ngoài, Cận Thủy Lan vẫn ngồi trên sofa cúi đầu nhìn trang web trên điện thoại, Lục Chấm Thu nhìn thấy vẫn đang ở trang web game, cô hỏi: "cô Cận, tôi chơi với cô thêm một trận?"
Cận Thủy Lan quay đầu, sắc mặt của Lục Chấm Thu hơi trắng, nhưng khống chế cảm xúc rất tốt, chỉ là ánh mắt hơi sáng hơn so với bình thường một chút, cô nói: "được á, chơi thêm nửa tiếng nữa được chứ?"
Lục Chấm Thu nhìn thời gian, gật đầu: "được á"
Cận Thủy Lan cong môi: "chơi thêm 30 phút nữa tôi mời cô bánh kem"
"uhm?" Lục Chấm Thu không hiểu: "sao đột nhiên lại muốn ăn bánh kem rồi?"
Cận Thủy Lan rủ mắt: "cũng không có gì" tay cô đặt ở bên môi, nói: "đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện vui"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top