Chương 106: Cái tên
Ngày hôm sau suy nghĩ muốn phát live tuyên truyền bị sụp đổ, đã ngủ cả ngày, Cận Thủy Lan xin phép nghỉ nửa ngày ngủ cùng cô, lúc chiều Cận Thủy Lan đi đến tổ làm phim báo cáo, thảo luận với đạo diễn nửa giờ đồng hồi lại trở về tiếp tục nghỉ ngơi, ban ngày đã ngủ đủ, tối đến lại vui đùa rất vui vẻ, hai người họ ngày đêm đảo ngược, nhưng Lục Chấm Thu vẫn nhớ việc livestream, chon nên ngày thứ hai vui vẻ đến nửa đêm thì đã ngủ mất rồi.
Cận Thủy Lan không giày vò cô nữa, chỉ là trước khi ôm cô ngủ, cắn mấy dấu lên cổ Lục Chấm Thu, từng đốm từng đốm đỏ, ngày hôm sau lúc Lục Chấm Thu thay đồ nhìn thấy thì đỏ cả mặt, vội dùng đồ trang điểm che đi, may ở chỗ da dẻ của cô trắng trẻo, phủ trắng một chút cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng Lục Chấm Thu lại chột dạ đã mặt áo bông cổ cao, ngồi ngay ngắn trước ống kính phát live.
Sau chuyện lần đó với Lộc Ngôn cô đã không phát live rồi, đột nhiên mở live fan vô cùng kích động, như đàn ong ùn ùn kéo đến, mở miệng đã khen: [vợ đẹp quá!]
[Thu Thu cô không sao chứ?]
[Thu Thu, cô chịu uất ức rồi, cái tài khoản ảo đó không biết là của ai, đê tiện chết đi được!]
[đúng vậy, ghen tị với người tài, Thu Thu ôm ôm]
Trong phiên live toàn là giơ cao những cái ôm ôm hôn hôn, mặt Lục Chấm Thu mang theo nụ cười, chào hỏi với bọn họ, có fan hỏi: [Thu Thu, cô lại đổi chỗ rồi sao?]
Lục Chấm Thu trả lời cô: "không có, đây là khách sạn"
[khách sạn, cô đi du lịch sao?]
[cũng đúng, khuây khỏa cũng rất tốt, tết vẫn sẽ về nhà chứ?]
[Thu Thu Thu Thu, tôi đến muộn rồi?]
Lục Chấm Thu nói: "cũng không xem là du lịch"
Cô thậm chí còn không bước ra ngoài, tính là du lịch gì chứ, nghĩ đến đây cô lại nhớ đến Cận Thủy Lan, cong môi, trong khung chat bình luận sôi nổi, đủ kiểu lời nhắn tập hợp lại, Lục Chấm Thu đi rót xong ly nước thì ngồi xuống, hỏi bọn họ muốn nghe bài gì, có điều ở đây không có thiết bị tốt, có thể hát không hay như bình thường.
Fan đều nói không để tâm, có thể nghe cô hát thì đã thỏa mãn rồi.
Lục Chấm Thu đang tìm bài hát, trong phiên live tinh một tiếng có một tài khoản đến, hiệu ứng rất đơn giản, tên rất quen thuộc, vừa đến thì fan đã hỏi thăm rần rần: [bà chủ đến rồi!]
[chào bà chủ buổi chiều]
[bà chủ trong truyền thuyết đến rồi!]
Lục Chấm Thu trở về lại phiên live, nhìn thấy màn hình toàn là nhắc đến bà chủ, cô nghiêng đầu, tài khoản Mộng Trung Tình – Chấm Thu sáng lên, cô cắn môi, vội gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan: [sao cái tên chị không đổi đi!]
Cận Thủy Lan ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đang xem live trong màn hình, phía trên nhảy lên một tin nhắn, là câu hỏi của Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan nghĩ một lát: [đổi thành cái gì?]
Lục Chấm Thu: [đổi cái gì cũng được, dù sao không cho phép dùng cái tên này]
Cái tên này được ghim lên trên, hơi nóng nhanh chóng tập trung lên trên mặt Lục Chấm Thu, liếc nhìn cái tên thì đỏ mặt tía tai, fan hỏi cô phải là bị nóng rồi, sao mặt lại đỏ như vậy, Lục Chấm Thu vội bưng ly nước muốn uống chút nước nóng kiềm kiềm lại cảm xúc.
[Chấm Thu Thân Hạ Thụ] tặng [Chấm Thu] một chiếc thuyền chiến tình yêu.
*thân hạ thụ: là thụ, nằm dưới
Lục Chấm Thu phù một tiếng, nước rải đầy màn hình máy tính.
Cô vội dùng khăn giấy lau đi.
Nhìn trên màn hình toàn là hiệu ứng đặc biệt của quà tặng màu tím nhấp nháy.
Chấm Thu Thân Hạ Thụ] tặng [Chấm Thu] một chiếc thuyền chiến tình yêuX2
Chấm Thu Thân Hạ Thụ] tặng [Chấm Thu] một chiếc thuyền chiến tình yêu X3
Chấm Thu Thân Hạ Thụ] tặng [Chấm Thu] một chiếc thuyền chiến tình yêu X4....
Tay Lục Chấm Thu run gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan: [chị làm gì vậy?]
Cận Thủy Lan: [tâm trạng tốt, đập chút quà]
Lục Chấm Thu: [em là hỏi cái tên của chị!]
Cận Thủy Lan: [không thích à, chị đổi tiếp cái khác?]
Lục Chấm Thu không quan tâm cô nữa.
Cận Thủy Lan tặng mười mấy thuyền chiến, trong phiên live ồn ào sôi nổi, sau đó Cận Thủy Lan lại phát mười mấy lì xì mỗi cái hai trăm, nói là chúc phúc năm mới đến fan và cộng đồng mạng, fan gào thét: [bà chủ đỉnh của chóp!]
[bà chủ hào phóng! Phong thái người có tiền!]
[tên của bà chủ, có chút thú vị]
[mặc dù tôi rất muốn từ chối lì xì của tình địch, nhưng cô phát 200 ấy!]
Đủ loại trò cười diễn ra, Lục Chấm Thu ấn vào cái tên của Cận Thủy Lan, quá bắt mắt rồi, cô trực tiếp ấn cấm phát ngôn.
[ô?]
[bà chủ?]
Lục Chấm Thu đang nhìn Cận Thủy Lan không thể phát ngôn, hít thở sâu một hơi, điện thoại bỗng sáng lên, Cận Thủy Lan gửi: [hóa ra em thích nhốt chị trong căn phòng tối à (cấm phát live)]
Cái người này!
Mặt Lục Chấm Thu lại đỏ rồi, cô lập tức mở khóa tài khoản của Cận Thủy Lan.
Khung chat đang cười hihi haha, vẫn chưa đến tết, đã được tận hưởng một chút độ náo nhiệt trước tết rồi, Cận Thủy Lan vẫn là ít nói, chỉ là phát quà, phát lì xì, xem ra tâm trạng cực kỳ tốt.
Trong phiên live náo nhiệt lạ thường, rất nhiều người mới đến đến đi đi, Lục Chấm Thu hát vài bài, Cận Thủy Lan vừa nghe cô hát vừa đứng dậy đi đến tiệm thuốc đối diện mua cho cô gói thuốc giảm ho, lúc về đến tổ làm phim nhận được tag của nhà xuất bản, thông báo đọc giả thời gian phát trực tiếp, đọc giả vô cùng kích động, Cận Thủy Lan trước kia cũng đã từng phát live, nhưng số lần ít ỏi, cho nên có thể xem là chuyện vô cùng hiếm thấy.
Trang chủ toàn là tin tức phát live, Đường Nghênh Hạ đương nhiên cũng nhìn thấy, cô vừa xuống giường đứng dậy, nhìn thời gian, sau khi cau mày đã nghĩ đến gì đó, lập tức liên hệ với biên kịch.
Biên kịch của cô cũng là một người làm lâu năm của bên nhà xuất bản, phụ trách liên lạc với cô, hai ngày trước thông báo với cô sẽ có hoạt động nối mic phát trực tiếp, là phát trực tiếp với một người cũng xuất bản sách mới có sức ảnh hưởng cực lớn, cô ấy bị bịt tai che mắt (không biết gì), cứ như vậy mà đồng ý.
Bây giờ mới cảm thấy, cái người này, có thể sẽ là Cận Thủy Lan.
Cô đi đến phiên phát sóng trực tiếp sách mới của Cận Thủy Lan.
Đm!
Có hiểu lầm gì ở đây không?
Bảo cô làm khách mời? làm nền?
Đường Nghênh Hạ cắn răng, hỏi biên kịch: "người live cùng tôi, là Cận Thủy Lan sao?"
Biên kịch nghe thấy thì ngơ mấy giây: "đúng á, là cô Cận"
Quả nhiên, Đường Nghênh Hạ tim gan tức sắp nổ tung rồi, cô nói: "tôi không đi"
"sao vậy Hạ Thần?" biên kịch không hiểu: "tại sao không đi á? Sách mới của cô vừa mở bán đợt hai, vừa hay có thể nhờ đó mà tuyên truyền á"
Tiếp theo sau có tuyên truyền thế nào, cô cũng sẽ không đi đến phiên live của Cận Thủy Lan!
Chuyện này không phải là vả mặt cô một cách trắng trợn sao, cô đã ký với nhà xuất bản của Cận Thủy Lan, lại vẫn phải bị nhà xuất bản cũ này làm công cụ để nịn nọt Cận Thủy Lan? Cục tức này Đường Nghênh Hạ nuốt không trôi, cô nói: "dù thế nào tôi cũng không đi"
Biên kịch nghe cô nói không ra lý do là gì, giọng điệu cũng thay đổi: "vậy không được á, chúng ta đã nói ổn thỏa với bên Mễ Kỹ rồi, hợp đồng cũng đã ký"
"ai bảo các người ký!" Đường Nghênh Hạ thở gấp: "sao lại không thông qua sự đồng ý của tôi?"
Biên kịch liền cười: "Hạ Thần, lúc đầu cô ký hợp đồng là bên xuất bản toàn quyền quyết định, tất cả vấn đề liên quan đến tuyên truyền đều là nhà xuất bản bên tôi thay mặt, hơn nữa ban đầu lúc nói với cô, cô cũng không phản đối"
Đường Nghênh Hạ ngậm một họng máu tức giận trong lòng ngực, mặt lạnh lùng, nói: "cho nên tôi buộc phải đi?"
Biên kịch xoa dịu cô: "Hạ Thần, chỉ là làm khách mời, nếu như cô không muốn nói chuyện, chúng tôi cũng có thể tắt mic"
Ý nghĩa là, buộc phải đi.
Đường Nghênh Hạ cầm chặt điện thoại, tắt máy, tức đến đỏ cả mắt!
Cô cúi đầu nhìn trang tuyên truyền, cắn răng nghiến lợi, hận không thể chọc một lổ thủng trên điện thoại, cô tức giận như vậy, fan thì lại vui như hội, còn có người ở dưới bài Weibo để lại lời nhắn: [khách mời à, khách mời thần bí, có phải có Đường Nghênh Hạ không á?]
[thật sự sẽ có sao? Cô Cận và Hạ Thần, Song Thần Hợp Bích á!] (sự kết hợp giữa hai vị thần)
[không không không, cô Cận của chúng tôi không gánh nổi cái xưng hô là thần này, cô Cận của chúng tôi chỉ là người viết sách]
Dòng bình luận này nồng nặc ý vị châm biếm.
Đường Nghênh Hạ được một bộ nổi danh, thì đã bắt đầu tạo ra hình tượng Hạ Thần, làm cái gì cũng đều thích sân si, trước đó Cận Thủy Lan chưa công bố sách mới, đọc giả của cô đã lấy sách cũ của Cận Thủy Lan, cùng một đề tài mang ra so sánh, còn nói Đường Nghênh Hạ là hậu sinh khả úy, trực tiếp đè bẹp tiền bối, tự ý lan truyền chọc tức một bộ phận đọc giả của Cận Thủy Lan, trước kia có một đọc giả đọc sách vì đam mê (không hơn thua,..), nhìn thấy tác giả của mình yêu thích bị giẫm đạp như vậy, ai có thể chịu được, còn thật sự mang tất cả sách cũ của Cận Thủy Lan tuyên truyền lên một tầm cao mới.
Sau này Cận Thủy Lan đã đăng bài trên Weibo, cảm ơn bọn họ đã tuyên truyền, nhưng đừng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày, đồng thời nói bản thân chỉ là một người viết sách, mọi người xem vui vẻ là được rồi.
Được mở rộng tầm nhìn, sau này nhắc đến Cận Thủy Lan, fan của cô sẽ tiên phong nói câu: [cô Cận, chỉ là một người viết sách]
Chỉ là một người viết sách, cô Cận.
Còn là cái tên làm thành trò đùa trong giới.
Bây giờ nhìn thấy câu này, có một vài đọc giả khá nhạy cảm, có một vài người không nhạy bén vẫn đang bình luận: [Song Thần Hợp Bích!]
Bút danh của Đường Nghênh Hạ và Cận Thủy Lan được đặt cùng nhau, phối thành 4 chữ này, sự hài hước không thể nói thành lời.
Những chuyện này Cận Thủy Lan đều không quan tâm, cô vẫn đang xem livestream của Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu sau khi hát hai bài cổ hong đã khô rồi, đi rót nước, về lại thì nhận được cuộc gọi từ phía người quản lý nhà đài, hỏi cô có nhận được tiền thưởng của tiệc cuối năm chưa, Lục Chấm Thu không chú ý đến dòng tiền trong tài khoản, về lại app ngân hàng xem, vẫn chưa nhận được, người quản lý nói: "của cô có thể được chuyển đến trong hai ngày này, thường thì trước tết bên ngân hàng sẽ xử lý dứt điểm, tôi đã xin phép ngày mai về quê rồi, nếu như ngày mốt cô vẫn chưa nhận được tiền thưởng, trực tiếp liên hệ bên tài vụ, tôi đưa số liên lạc của ông ấy cho cô"
Lục Chấm Thu nghe theo: "uhm, được"
Nhân viên quản lý: "cô ghi lại một chút?"
Lục Chấm Thu liếc nhìn thấy quyển sổ bên cạnh kỷ trà, trước khi phát live đã đặt phía trên máy tính, chắc là của Cận Thủy Lan, cô lấy quyển sổ đó qua, lật đến trang cuối cùng ghi lại số điện thoại, sau khi tắt máy đã lưu lại số trong điện thoại, đóng quyển sổ lại chuẩn bị đặt về chỗ cũ, ở giữa quyển sổ đột nhiên rơi ra một tờ giấy bị gấp nếp, ép rất phẳng, Lục Chấm Thu cầm trang giấy đó lên, cũng khá nặng tay, cô hiếu kỳ mở ra, phát hiện lại là tấm poster đơn (1 người) của chính mình!
Cô ngơ ra vài giây, tay bỗng run, poster rơi trên bàn, Lục Chấm Thu cắn môi, một phút sau lật quyển sổ, trang bìa đã viết mấy lần cái tên của cô.
Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu.
Nét chữ xinh đẹp có lực, là bút tích của Cận Thủy Lan.
Tim Lục Chấm Thu đập thình thịch thình thịch, vô số cách nghĩ xuyên qua não bộ của cô, cho dù biết được Cận Thủy Lan âm thầm làm rất nhiều chuyện vì mình, nhưng đối diện với quyển sổ này, cô lần nữa không cách nào áp chế được sự xúc động.
Trước mắt có chút mơ hồ, khóe môi bị cắn đến phát đau, Lục Chấm Thu chớp mắt, hốc mắt phát nóng, phát bỏng, cô lật mở một trang, một đoạn tình cảm thầm yêu trộm nhớ toàn bộ hiện ra trước mắt cô.
Cô xót lòng hô hấp khó khăn, Lục Chấm Thu chỉ là xem qua hai trang thì không dám xem nữa, cô dụi dụi mắt, về lại trước màn hình, nói câu xin lỗi với mọi người, cổ họng cô không thoải mái sau đó đã tắt live.
Cận Thủy Lan nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô thông qua phiên live, cau cau mày, sau khi đi hỏi đạo diễn không còn việc gì nữa thì dứt khoát trực tiếp về lại khách sạn, vừa mở cửa, nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ, từng tiếng từng tiếng rất nặng nề, lòng Cận Thủy Lan hơi hoảng loạng, lập tức đi qua đó, nhìn thấy Lục Chấm Thu đang quay lưng cúi đầu khóc, trên sàn còn có rất nhiều giấy bị vò thành từng cục tròn, cô đi qua, nhìn thấy Lục Chấm Thu cúi đầu lật nhật ký, cô gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu nghe thấy giọng của cô thì nghiêng đầu, đôi mắt vừa mới khóc qua hơi đỏ, bóng nước đáy mắt lấp lánh, đôi má cũng bị khăn giấy lau đến đỏ hoe, cô hít hít mũi, thần sắc vừa đáng yêu vừa đáng thương, Cận Thủy Lan thực sự không chịu được, trực tiếp đi đến ôm lấy cô, Lục Chấm Thu đang ở trong lòng của cô, nói: "Cận Thủy Lan, chị là đồ ngốc sao?"
Giọng nức nở, giống như động vật nhỏ bị thương, đang co ro trong lòng của cô, tim của Cận Thủy Lan đều đã bị tan chảy rồi, cô nói: "em thích chị làm kẻ ngốc không?"
"không thích" Lục Chấm Thu hơi nghẹn ngào: "em thích chị có việc gì cũng sẽ nói với em, đừng giấu giếm em"
Cận Thủy Lan vén vén mái tóc của cô: "chị biết rồi"
Nhật ký Lục Chấm Thu mới xem một chút, mắt cô khóc đến sắp nhìn không rõ chữ nữa rồi, thời khắc này nghe Cận Thủy Lan đã hồi đáp, cô nói: "ban đầu chị không nên giấu em, tại sao lúc đầu không nói trực tiếp với em, trà gừng là do chị mang đến?"
Cận Thủy Lan dường như là nhớ về khoảng thời gian trước đó, giọng có hơi trầm, kiềm nén: "nói rồi chỉ sẽ khiến em đau khổ"
Lục Chấm Thu khóc thút thít: "tại sao nói rồi sẽ khiến em đau khổ?"
Cận Thủy Lan bất lực: "không phải em đã nói rồi sao, em thích cô ta không phải chỉ vì trà gừng? Nếu chị nói rồi, chẳng phải em sẽ rất đau lòng"
Lục Chấm Thu nói: "chuyện đó em..." cô vẫn chưa nói xong, ngẩng đầu, tiếng khóc thút thít dừng lại một lát, ánh mắt đọng lại trên người Cận Thủy Lan, hỏi cô: "sao chị biết em đã nói qua, em thích cô ta không phải chỉ vì trà gừng?"
Câu nói này, hình như cô chỉ nói qua với một người bạn.
Đôi môi Cận Thủy Lan ướt át, chớp mắt, nhìn về hướng Lục Chấm Thu, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan đứng dậy: "chị đi..."
Vẫn chưa nói xong, bị Lục Chấm Thu túm lấy cổ tay trực tiếp ngồi trên giường, bên tai vang lên giọng có hơi phẫn nộ của Lục Chấm Thu: "Cận Thủy Lan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top