Chương 104: Nhanh rồi


Diệp Vi tâm trạng phơi phới về đến khách sạn, mới nhớ đến bản thân đã không có chìa khóa phòng của Cận Thủy Lan, sau đó lại nhớ đến cô nói gõ cửa, là nói trong phòng có người?

Cô nghi hoặc cau mày, lúc lên thang máy trong tim gõ trống, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Vẫn chưa nghĩ kỹ, cô đã đứng trước cửa phòng rồi, 1302 cô đã đi qua mấy lần, có điều lần nào cũng là đi ngang qua cửa, không dám gõ cửa, chỉ là nhìn lướt qua cửa mà thôi, hy vọng có thể gặp được Cận Thủy Lan, mặc dù không gặp được một lần.

Diệp Vi hít thở nhẹ, gõ cửa, bên trong cửa truyền lại: "đến ngay"

Lục Chấm Thu còn tưởng là Cận Thủy Lan, cô vừa nãy dọn dẹp xong quần áo, cũng đã tắm nước ấm xong, lúc nằm bên đầu giường chơi điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô bước xuống giường, đôi ba bước đi đến bên cửa, cười mở cửa: "không phải nói là tối ..."

Vẫn chưa nói xong, nhìn thấy Diệp Vi, cô trầm lặng hai giây.

Xung quanh có chút yên tĩnh.

Diệp Vi nhìn về hướng Lục Chấm Thu, đang mặc đồ ngủ loại vải bông, mặc dù rất rộng rãi, nhưng loáng thoáng nhìn ra được thân hình xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, trông xinh xắn, ngoại hình thuộc kiểu vừa nhìn đã có thể thu hút người khác, so với khí chất của Cận Thủy Lan đương nhiên không giống, Cận Thủy Lan lạnh lùng hơn nhiều, ở trong tổ làm phim mặc dù cũng sẽ nói cười với đồng nghiệp, nhưng người đối diện với cô sẽ sùng bái, sợ làm gì sai phạm trước mặt cô, cho nên sẽ có cảm giác như có như không (không rõ ràng) mà giữ khoảng cách và xa cách với cổ.

Nhưng Lục Chấm Thu trước mặt cô, không có loại cảm giác đó, sự xinh đẹp của cô không có tính công kích, mặc dù thoạt nhìn, khiến cho đôi mắt của người ta phải phát sáng, nhưng nhìn kỹ, trong xương tủy của cô không chất chứa sự lạnh lùng kiêu ngạo và cao quý, mà là có sự dung hòa rất hoàn hảo với sự ấm áp dịu dàng.

Người con gái như này, bản năng khiến người ta yêu thích.

Nhưng Diệp Vi không thích nổi.

Hai người đối mặt mấy giây, Lục Chấm Thu hỏi: "cô là tìm Cận Thủy Lan sao?"

"à" Diệp Vi nói: "cô Cận nói kịch bản đã để quên ở trong phòng rồi, nhờ tôi đến lấy"

Lục Chấm Thu cau mày: "kịch bản?"

Cô vừa nãy dọn dẹp một lượt, không nhìn thấy kịch bản á, cô nói với Diệp Vi: "tôi gọi điện thoại cho chị ấy"

Diệp Vi gật đầu.

Lục Chấm Thu gọi điện thoại trước mặt cô, Cận Thủy Lan rất nhanh đã bắt máy: "kịch bản à, vừa nãy chị để ở trong ngăn túi xách đã tìm thấy rồi, giúp chị gửi lời cảm ơn đến Diệp Vi á, phiền cô ấy đi một chuyến rồi"

"Diệp Vi?" ánh mắt Lục Chấm Thu vô thức nhìn về hướng người trước mắt, Diệp Vi nghe thấy tên của mình thì nhìn về hướng cô, Lục Chấm Thu câm nín, mấy giây sau trả lời: "em biết rồi"

Diệp Vi hỏi: "cô Cận có nói để ở đâu không?"

Lục Chấm Thu nói: "chị ấy nói đặt ở trong ngăn túi xách, bây giờ tìm thấy rồi, phiền cô đi một chuyến, thật sự ngại quá"

Diệp Vi xua tay: "không sao không sao"

Cô nói xong đi đến bên bàn, rót một ly nước đưa cho Diệp Vi, hai tay Diệp Vi đón lấy, uống một ngụm, Lục Chấm Thu hỏi: "ăn trái cây chứ?"

"không cần đâu" Diệp Vi rất muốn lạnh lùng một chút, nhưng đối diện với gương mặt đang cười đó của Lục Chấm Thu, cô thật sự không lạnh lùng được, chỉ có thể cười cười ngượng ngùng: "tôi phải trở về tổ làm phim rồi, cảm ơn"

Lục Chấm Thu gật đầu: "cô cũng đi đến tổ làm phim à, vậy có thể giúp tôi mang món đồ này cho Cận Thủy Lan không?"

Tâm trí Diệp Vi đang rỉ máu (lên cơn đau tim).

Lục Chấm Thu quay người từ trong túi xách lấy ra một chiếc bình giữ ấm, đưa cho Diệp Vi, nói: "có thể mang cái này đưa cho cô ấy không? Hai ngày trước tôi bị cảm vẫn còn dư môt chút thuốc bột (pha nước), hôm nay chị ấy có ho một chút, tôi sợ chỉ cũng bị cảm rồi, đề phòng trước"

Diệp Vi gật đầu.

Hóa ra hai ngày trước Cận Thủy Lan về nhà là vì người trước mặt bị cảm, cũng biết Cận Thủy Lan mấy ngày rồi không nghỉ ngơi, hằng ngày phải thức đêm sửa kịch bản, không nghĩ đến còn phải nhín thời gian đi thăm người bệnh.

Diệp Vi cũng không phải là đồ ngốc, có lẽ đã hiểu được ý nghĩa Cận Thủy Lan nhờ cô đến lấy kịch bản, kiểu không nói trực tiếp như này, là cách làm suy nghĩ đến thể diện cho cô ấy, hay là để Diệp Vi để ý đến một chút hành vi cảm xúc của mình, lúc cô về lại mang bình giữ ấm đưa cho Cận Thủy Lan, hỏi: "cô Cận, người đó là bạn gái của cô đúng chứ?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu, đối mắt với cô vài giây, hiếm khi lại cười: "đúng á"

Diệp Vi vỗ vào trái tim nhỏ bé của mình vẫn đang đập thình thịch, rất quyết đoán mà trở về vị trí làm việc của mình, trước buổi cơm tối, Cận Thủy Lan đi tìm đạo diễn thương lượng sửa đổi kịch bản, vốn dĩ chỉ là thiết lập lại một tình tiết nhỏ lại dẫn đến phải sửa đổi mấy tập tiếp sau đó, bây giờ tình tiết đó đã quay sắp xong rồi, phần sau có liên quan đến những tình tiết khác, là không có vấn đề, cho nên tiếp theo đây Cận Thủy Lan chắc không bận rộn như vậy nữa rồi.

Đạo diễn có chút ý ái ngại: "mấy ngày này mệt lắm rồi đúng chứ?"

Cận Thủy Lan bưng lấy bình giữ nhiệt, uống ngụm nước trong đó: "vẫn ổn"

Đạo diễn nói: "tối nay cùng đi ra ngoài ăn?"

"tối nay không được" Cận Thủy Lan nói: "tôi có việc"

Đạo diễn không hỏi việc gì, sau khi bị người khác gọi đi Cận Thủy Lan gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu, hỏi tối nay muốn ăn gì, tin nhắn không ai trả lời, Cận Thủy Lan vân vê điện thoại nhìn thấy diễn viễn lấy kịch bản đi đến, cô lại bắt đầu làm việc.

6h tối, kết thúc quay chụp, Cận Thủy Lan thu dọn kịch bản đứng ở cửa lớn của nơi quay phim, trời tối mịt, chỉ có đèn đường chiếu ra ánh sáng ấm áp, sau khi Cận Thủy Lan và đồng nghiệp gật đầu tạm biệt đã trở về khách sạn, khách sạn cách tổ làm phim cũng không xa, qua hai đoạn đường thì đã đến, cô đi bộ rõ ràng là nhanh hơn một chút so với lúc bình thường, với người đi đường vội vã lướt qua, cúi đầu đi một mạch vào trong khách sạn.

Lúc đến cửa Lục Chấm Thu vẫn chưa trả lời tin nhắn, Cận Thủy Lan nghi hoặc hai giây, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng, bên trong là một mảng tối đen, không chút ánh sáng, Cận Thủy Lan nhìn thấy cảnh nảy đột nhiên có một loại ảo giác rốt cuộc cô có đón Lục Chấm Thu đi đến đây hay không.

Rất nhanh ảo giác đó đã bị đập tan, cô nhìn thấy hình bóng nhô ra trên giường, hai chiếc giường phòng tiêu chuẩn, một chiếc để tựa bên ngoài thường dùng để đặt túi xách và kịch bản, bây giờ Lục Chấm Thu đã dọn dẹp và ngủ trên chiếc giường đó.

Thảo nào không ai tả lời, ngủ mất rồi.

Tay Cận Thủy Lan muốn mở đèn bỗng sững lại, thông qua ánh sáng yếu ớt ở hành lang nhìn cô vài phút, cả người mệt mỏi rã rời nay đã tan biến, tâm trí tràn dâng cảm giác hạnh phúc, cô quay đầu đóng cửa phòng, trong phòng lập tức bao phủ một màu đen, cô nhẹ tay nhẹ chân thay giày, mở điện thoại làm đèn, mang túi xách treo trên giá, đi đến bên giường, mở một chiếc đèn ngủ khác, là màu vàng nhạt, cô tiện tay để chao đèn xuống, ánh sáng bỗng chốc tối lại, xuất hiện quầng sáng, rơi trên người Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu ngủ cực say, toàn cơ thể đều là hương thơm, thời khắc như này, mùi hương thông thường của dầu gội vương trên tóc cũng trở thành mùi hương quyến rũ, Cận Thủy Lan chầm chậm ngồi bên cô, cúi đầu nhìn Lục Chấm Thu, vừa duỗi tay muốn thay Lục Chấm Thu vén tóc rơi trước trán giúp cô, tay vừa chạm đến da thịt bỗng có tĩnh điện, tay cô tê dại hai giây, Lục Chấm Thu mở mắt.

Lục Chấm Thu ngơ hai giây, muốn ngồi dậy: "chị về rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "sao ngủ rồi? em rất buồn ngủ sao?"

Lục Chấm Thu nói: "ở đây không có gì làm đã ngủ một lát"

Vốn dĩ là đang lướt video, sau đó lại lướt Weibo một hồi, nhìn thấy một vài tin khiến trong lòng khó chịu, không phải rất vui vẻ gì, bị Tiểu Ngư lôi vào chơi game một lát, cuối cùng xem tiểu thuyết của Cận Thủy Lan, xem đến ngủ quên.

Giọng vừa mới tỉnh giấc có chút mềm mại, nhẹ nhàng gõ vào trái tim Cận Thủy Lan, cuộn lên từng cơn sóng lăn tăn, cô hỏi: "tối nay em muốn ăn gì?"

"uhm..." Lục Chấm Thu do dự, cuối cùng nhìn về hướng Cận Thủy Lan: "em cũng không biết"

"chị quyết định đi"

Cận Thủy Lan nói: "được"

Cô nói xong Lục Chấm Thu ho khan một tiếng, Cận Thủy Lan nhìn lướt qua tủ đầu giường, không có ly, cô lấy bình giữ ấm từ trong túi xách đưa cho Lục Chấm Thu, nói: "bên trong còn chút nước ấm"

Lục Chấm Thu sau khi đón lấy mở ra, uống hai ngụm, cổ họng lập tức không khô rát như vậy nữa.

Uống xong cô cầm lấy bình, vò đầu nhìn Cận Thủy Lan, ánh mắt sáng rực, Cận Thủy Lan cảm giác được ánh mắt của cô tâm trí cô bỗng ngưng đọng lại, vốn dĩ là căn phòng rất rộng rãi, đột nhiên nhỏ hẹp lại, cô quay đầu đối mắt với Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu đặt chiếc bình xuống, ngẩng đầu, vừa nữa uống nước xong, cánh môi như hồ nước ẩm ướt, Lục Chấm Thu cắn môi.

Giống như chạm đến một loại rada nào đó, Cận Thủy Lan nâng đôi má của Lục Chấm Thu, nhắm mắt hôn xuống.

Lục Chấm Thu lại nghiêng đầu qua, môi Cận Thủy Lan lướt qua gò má Lục Chấm Thu, mềm mại, ấm áp, Cận Thủy Lan không hiểu: "sao vậy?"

Lục Chấm Thu nói: "người hôm nay đến lấy kịch bản là ai á?"

Trong lòng Cận Thủy Lan đã ngầm hiểu, cô ngồi bên cạnh Lục Chấm Thu, nói: "một đồng nghiệp"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "chỉ là đồng nghiệp"

Cận Thủy Lan lặp lại chắc nịch: "chỉ là đồng nghiệp"

Cô nói xong thì nhích lại gần, Lục Chấm Thu lẩm bẩm: "em vẫn chưa hỏi .... Uhm..."

Cận Thủy Lan vẫn chưa nghe cô hỏi, trong lòng ngứa ngáy cả buổi chiều cuối cùng cũng hôn được rồi, Lục Chấm Thu gần đây không có việc gì thì thích nhai kẹo, vẫn là mùi bạc hà, đầu lưỡi Cận Thủy Lan toàn là vị thanh ngọt, càng ngọt, càng muốn nhiều hơn, tư thế công kích của cô quá mãnh mẽ, Lục Chấm Thu không trụ nổi, hai tay nương vào bả vai Cận Thủy Lan, có chút vô lực mà rủ xuống, đầu ngón tay vô thức cấu vào lưng Cận Thủy Lan, da thịt cách lớp quần áo bị chạm vào, phảng phất có loại một loại cảm giác cận kề đường giới hạn, chỉ đợi đôi tay, hoặc là một âm điệu.

Lục Chấm Thu hơi ngẩng đầu, gọi: "Cận Thủy Lan"

Âm đuôi vụn vỡ.

Lý trí của Cận Thủy Lan theo sau đó cũng vụn vỡ, cô uhm một tiếng, đôi tay bắt đầu vượt qua giới hạn, nhiệt độ da thịt giống như cô nghĩ, mịn màng lại mẫn cảm, mang theo mùi hương sữa tắm, vô cùng mê hoặc.

Cổ của Lục Chấm Thu bị mút đến phát đau, mỗi tấc da thịt dần dần ẩm ướt, đôi tay cô nắm chặt viền bên của chăn, eo bị Cận Thủy Lan siết rất chặt, Cận Thủy Lan đôi lúc chạm vào vành tai của cô, giọng hơi trầm thấp: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "uhm?"

Cận Thủy Lan thấy cô hồi đáp, lại ngậm trái tai của cô, gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu đỏ mặt tía tai, hai tay càng nắm chặt viền bên của chăn hơn, các khớp dùng lực đến phát trắng, dường như ý thức được chuyện sắp xảy ra, cô cắn môi quay đầu sang hướng khác, phần gáy mịn dài lộ ra, một đôi môi mỏng áp lên trên.

Vẫn chưa đủ cơm thèm thuồng, làm thế nào cũng không đủ, thậm chí còn thấp thoáng tư thế đi về hướng bên dưới.

Ngón tay Cận Thủy Lan câu vào bên nút áo của Lục Chấm Thu, nói: "Thu Thu, không thoải mái thì nói với chị"

Cô nói xong thì cúi đầu xuống, không khí xung quanh rất loãng, Lục Chấm Thu có chút chóng mặt, cô nghiêng đầu nhìn hình bóng hai người in trên trường, nhẹ giọng hỏi: "chúng ta có phải là quá nhanh rồi không?"

Cận Thủy Lan hơi hơi nâng người dậy, trong hoàn cảnh xung quanh hơi tối tăm đối mắt với Lục Chấm Thu, bốn mắt nhìn nhau, Cận Thủy Lan nói: "em không thích nhanh sao? Chị có thể chậm một chút"

Lục Chấm Thu hạn hán lời.

Cái nhanh cô nói không phải cái nhanh này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top