Chương 17
Màn trời đen kịt, mang theo tiếng sấm rền chầm chậm rơi xuống, nhìn đến nơi đâu, mây sấm cuộn trào đến đó, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia lôi quang đỏ sậm quỷ dị.
Quý Bá Tông đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống ma thai trong sâu thẳm rừng rậm, tơ thai như mạng nhện vẫn đang lan tràn khắp bốn phương, linh áp từ hồn hài phát ra khiến người ta tê dại.
Hắn đến muộn, ma thai đã hóa thành ma anh, thần thức hồn hài hoàn toàn thức tỉnh, con mắt đỏ rực màu máu của nó nhìn hắn từ xa, hai bên khí thế kiềm chế lẫn nhau, không ai dám manh động trong thời khắc then chốt này.
Nhưng thế bế tắc rõ ràng bất lợi cho Quý Bá Tông, tơ thai cắm rễ trên đất Thính Lan Tông, không ngừng mở rộng ra ngoài, linh khí đất trời nơi đây từng giây từng phút trôi qua đều đang suy giảm.
Ngọc Liễm Tâm hôn mê đang nằm trong vòng trận hộ pháp, lơ lửng phía sau lưng Quý Bá Tông.
Sắc mặt Quý Bá Tông âm trầm, thái dương lấm tấm mồ hôi.
Hắn đang đợi thời cơ ra tay, tính toán thời gian, hẳn đã gần đến lúc.
Một luồng kiếm quang vàng rực bất ngờ xuất hiện, từ đại điện tiền sơn nhảy vọt lên không trung, xé toạc màn đêm u tối, rực sáng cả một phương.
Kiếm khí ngút trời, vừa chạm vào kết giới Kính Hư Môn liền bám vào khe hở, nhanh chóng lan tỏa, chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm, viền ngoài bí cảnh ánh lên sắc vàng rực rỡ.
Luồng khí thế hạo nhiên này bao trùm ma anh trong khoảnh khắc, chỉ chốc lát đã áp chế được khí tức của nó.
Tơ thai bị kim quang chặn lại, cuối cùng cũng ngừng lan rộng.
Quý Bá Tông nhân cơ hội xuất thủ, trong hư không ngưng tụ chín đạo kiếm khí, xếp thành vòng tròn mà lao vào ma anh.
Trong con mắt hung lệ của ma anh lóe lên một tia hồng quang, tơ thai lập tức tụ lại, tạo thành một lá chắn bên ngoài ma thai.
Kiếm quang ào ào lao vào lá chắn, vô số tơ thai bị lưỡi kiếm sắc bén chém đứt, trong đó, hai đạo kiếm khí tràn ra phá vỡ vòng vây của tơ thai, chém vào màng thai, xé toạc lớp màng dính nhớp kia xuống, khiến đầu ma anh lộ hoàn toàn ra khỏi sự che chắn của nó.
Hồn hài bị dư uy kiếm khí quét trúng, vết thương phát ra tiếng xèo xèo, tuy đã nhanh chóng khép lại, nhưng bởi vì đau đớn, nó lộ vẻ giận dữ, cánh tay ngắn ngủn chậm rãi giơ lên, năm ngón tay xòe ra, cách không tóm về phía Quý Bá Tông.
Chỉ thấy hư không dao động, trước mặt Quý Bá Tông bất ngờ xuất hiện một bàn tay to lớn được ngưng tụ từ linh khí.
Bàn tay này cao bằng một người, năm ngón tay trọn tịa, mang hình dáng tay trẻ sơ sinh, giữa các ngón tay quanh quẩn đầy sương đen, mu bàn tay xanh xám.
Trong lòng Quý Bá Tông chợt sinh cảm giác không ổn, thực lực ma anh này vượt xa hắn!
Linh áp đáng sợ tụ lại trong bàn tay, mang thế đảo trời lật đất xông tới!
Nếu như bị đánh trúng, dù là hắn cũng khó tránh khỏi bị thương!
Hai tay Quý Bá Tông đan xen trước ngực, linh khí nội phủ phóng ra hộ thể.
Chỉ nghe một tiếng oành trầm đục, cảm giác choáng váng dữ dội ập đến, màng nhĩ như vỡ tung ra, cơ thể bị cự lực hất văng, lùi xa mười mấy trượng.
Lăng không đạp bước để hóa giải dư lực, miễn cưỡng đứng vững trở lại, Quý Bá Tông lộ vẻ kinh hoàng, với tình hình này, e rằng hắn chẳng thể đỡ nổi mười chiêu của ma anh, chứ đừng nói đến chuyện đợi Khuyết Thanh Vân dẫn các trưởng lão đến tiếp ứng.
Trước tiên phải tìm cách kiềm chế ma anh, hạn chế hành động của nó, hắn mới có thể thi triển thuật pháp phong ấn, nếu không, hôm nay Thính Lan Tông nguy to rồi.
Quý Bá Tông lập tức quyết định, cổ tay lật chuyển, một thanh kiếm gỗ xuất hiện trong tay hắn.
Kiếm này được làm từ gỗ đào ngàn năm, là pháp khí bản mệnh của Quý Bá Tông, ngày đêm dùng linh khí ôn dưỡng, bên trong đã sinh kiếm linh, tự có công hiệu trừ yêu tránh tà.
Vài đạo kiếm phù vàng sáng từ túi càn khôn bay ra, lơ lửng vờn quay bên thân Quý Bá Tông, trên kiếm phù cháy lên lửa linh xanh biếc, nối nhau tạo thành một kiếm trận khép kín.
Hai ngón tay Quý Bá Tông lướt qua sống kiếm gỗ đào, lưỡi sắc cắt rách lòng bàn tay, dùng máu tế kiếm, uy lực tăng vọt, trong kiếm trận bùng lên trăm đạo kiếm quang, đâm thủng bàn tay ma anh thành cái rỗ.
Chiêu thức của ma anh bị phá, hàng chục đạo kiếm khí còn lại ào ào từ trên trời giáng xuống.
Nó vội vàng tụ tơ thai để ngăn cản, nhưng uy lực của kiếm khí lần này gấp nhiều lần trước, lá chắn tơ thai gần như bị đánh tan trong tức khắc, vài đạo kiếm khí sắc bén đâm xuyên qua ngực ma anh.
Chiêu này có hiệu quả!
Quý Bá Tông khí thế dâng cao, lại tế ra chín đạo kiếm phù, muốn nhân cơ hội này chiếm ưu thế.
Ma anh liên tục chịu tổn thương, giận dữ phát ra một tiếng rít gào quái lạ.
Tơ thai giương nanh múa vuốt, nâng thai thể bên dưới nó lên không trung, sau đó ngưng kết thành vài cụm, như độc xà lao thẳng về phía Quý Bá Tông.
Quý Bá Tông vung kiếm phá ma, những tơ thai đến gần đều bị kiếm trong tay hắn chém nát, nhưng tia thai ngưng kết từ linh khí, dù vỡ tan trong chốc lát, cũng sẽ nhanh chóng hợp lại, tốc độ chém không theo kịp tốc độ tái tạo, ngược lại càng chém chúng xuất hiện càng nhiều.
Chẳng bao lâu, Quý Bá Tông đã bị tơ thai um tùm vây kín.
Những tơ thai này quá nhiều, quá dày đặc, Quý Bá tông chỉ chậm một chiêu, một sợi trong số đó đã kẹp chặt cổ tay hắn, hạn chế không để hắn ra chiêu, một sợi khác thì nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực hắn.
Áo bào trắng lập tức thấm đỏ máu tươi, máu bắn ra làm bẩn cả chòm râu bạc.
Càng lúc càng nhiều tơ thai trói chặt cơ thể, từ bốn phương tám hướng đâm vào da thịt, hắn cảm nhận được rõ ràng linh khí trong cơ thể đang bị ma anh cướp đoạt, theo tơ thai rút đi, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện bóng mờ, cảm giác vô lực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
"Súc sinh!" Quý Bá Tông trợn mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, cưỡng chế thúc động một phần linh khí, đả thông bảy huyệt đạo bí ẩn trong cơ thể.
Linh nhận lóe lên, vô số tơ thai bị chém đứt đến tận gốc rễ.
Trên người Quý Bá Tông bùng lên ngọn lửa linh vàng rực, khí thế từng tấc tăng vọt, mơ hồ có thể ngang ngửa với ma anh.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bất đắc dĩ phải thi triển bí pháp, mới hiểm hóc thoát nạn, nếu không, vừa rồi hắn chắc chắn đã bị ma anh rút cạn linh khí, e rằng chưa đợi được trưởng lão đến tiếp ứng, hắn đã bỏ mạng tại đây.
Ánh mắt Quý Bá Tông càng thêm vẻ hung lệ.
Khuyết Minh Thành! Sinh thời đối địch với hắn, khắp nơi tranh phong, đến khi chết rồi vẫn phải cùng hắn đối nghịch, đánh thức hồn hài, muốn hủy diệt Thính Lan Tông!
Một linh tự cả đời làm nô, lại dám nghịch thiên cải mệnh, nào có lý đó!
Dưới cơn thịnh nộ, chiêu kiếm của Quý Bá Tông uy lực tăng mạnh, hắn chém tan tơ thai cản đường, cách vài trượng lao thẳng đến ma anh.
Đột nhiên, phong vân hội tụ, các vị trưởng lão kịp thời chạy đến, đồng tâm hiệp lực yểm hộ cho Quý Bá Tông, cuối cùng mở một con đường máu giữa vô số tơ thai la liệt.
Quý Bá Tông gầm lên một tiếng giận dữ, cầm kiếm lao vào ma anh, kiếm gỗ đào trong tay xuyên thẳng qua tầng tầng chướng ngại, đâm vào ấn đường của nó.
Ma anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể như trẻ sơ sinh hóa thành một vũng sương đen sền sệt, nhanh chóng luồn lách qua đám đông, dáng vẻ như muốn bỏ chạy.
"Chạy đi đâu!" Quý Bá Tông xoay người chém một kiếm, định chặn luồng sương đen kia lại.
Nhưng kiếm quang chỉ xuyên thẳng qua sương đen, không thể ngăn cản, đường đi của ma anh rõ ràng là nhắm vào Ngọc Liễm Tâm đang hôn mê!
"Không được!" Quý Bá Tông phản ứng lại, "Nó muốn nuốt chửng Ngọc Liễm Tâm để chữa thương!"
Tốc độ của ma anh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước Ngọc Liễm Tâm, muốn nuốt luôn cả nàng lẫn vòng trận hộ pháp bên ngoài vào bụng.
Chớp mắt, một đạo kiếm quang lạnh lùng xé không lướt qua, xẹt ra ngọn lửa trắng rực trong không khí, từ bên sườn đánh vào luồng sương đen kia, đốt cháy linh khí, chặn bước ma anh.
Khoảnh khắc sau đó, Khuyết Thanh Vân hiện thân sau màn lửa, cứng rắn đỡ một chưởng của ma anh, bảo vệ Ngọc Liễm Tâm lùi lại.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Xông lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top