Chương 10

Ngọc Liễm trừng mắt tức giận nhìn Khuyết Minh Thành, hai người đối diện, khí cơ giao tranh, Ngọc Liễm Tâm rõ ràng đang ở thế yếu, nhưng ánh mắt lại điên cuồng, tựa như một con sói đơn độc khát máu, chỉ cần một lời bất hòa là có thể lao vào liều mạng với Khuyết Minh Thành.

Trong lúc nhất thời, trong phòng im bặt, không ai lên tiếng, không khí vắng lặng ngột ngạt đến mức khó thở.

Nhưng Khuyết Minh Thành hiển nhiên đã toan tính kỹ lưỡng, hắn đoán chắc rằng Ngọc Liễm Tâm nhất định sẽ tham gia vào kế hoạch của bọn họ.

Cuối cùng, Khúc Diễn Ma quân lên tiếng hòa giải: "Được rồi, mỗi bên lùi một bước, đừng cãi nhau nữa."

Nói xong, hắn nhìn về phía Khuyết Minh Thành: "Nghĩa đệ, nữ tử này chỉ là một tiểu bối nhỏ bé, đừng chấp nhặt với nàng, nói một chút về kế hoạch của ngươi đi, biết đâu nói xong tiểu cô nương này lại đổi ý."

Khuyết Minh Thành không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười, cũng không tiếp tục đôi co với Ngọc Liễm Tâm, hừ một tiếng rồi nói: "Quý Bá Tông bất nhân với ta, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, hắn trăm phương ngàn kế muốn nắm giữ cấm chú chi linh, ta tuyệt không để hắn được như ý nguyện."

"Khi ta còn sống, nhờ cấm chú chi linh, thần hồn mạnh hơn người thường, chết đi mới có thể ẩn nấp trong Kim Linh Sơn, tụ hợp linh khí thiên địa hóa thành quỷ tu, tiêu tốn ròng rã ba mươi năm trời." Nhắc tới quá khứ, Khuyết Minh Thành vẫn nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn.

Ba mươi năm nay, bao nhiêu khổ nạn phải chịu đựng, hắn nhất định sẽ trả lại từng chút một trên người Quý Bá Tông.

Hắn dừng một chút để điều hòa hơi thở, rồi tiếp tục nói: "Hai tháng trước, ta rời Kim Linh Sơn trở về Thính Lan Tông điều tra, bám theo Quý Bá Tông đến tận lối vào dưới lòng đất, rồi lật xem cổ thư trong mật thất, cuối cùng ta cũng nắm rõ bí mật của Thính Lan Tông."

"Cấm chú chi linh sinh ra từ linh khí của bí cảnh, có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, không thể tách rời với bí cảnh ấy, có thể nói, sự tồn tại của cấm chú chi linh chính là một phần của bí cảnh, vì vậy mà có mối liên kết huyền diệu với chìa khóa bí cảnh, chỉ có cấm chú chi linh mới có thể kích hoạt chìa khóa, và cũng chỉ có nó mới có thể hủy diệt được chìa khóa!"

"Một khi chìa khóa bị phá hủy, bí cảnh sẽ mất khống chế, hồn phách bán thần ẩn náu trong bí cảnh cũng sẽ nhờ đó mà thức tỉnh, đến lúc đó toàn bộ hơn vạn mạng người ở Thính Lan Tông, đều sẽ trở thành tế phẩm!"

Giọng Khuyết Minh Thành chợt trầm xuống, sắc mặt âm u, luồng gió âm rít qua, khiến nắp ấm trà trên bàn rung lên lạch cạch.

"Từ xưa đến nay, để dễ bề khống chế bí cảnh, Thính Lan Tông luôn tách riêng cấm chú chi linh và chìa khóa, ngầm nuôi dưỡng cấm chú chi linh, lấy máu của nó tưới lên chìa khóa để dưỡng bí cảnh, cấm chú chi linh có tu vi càng cao, tông môn càng được lợi, nhưng hễ cấm chú chi linh có dấu hiệu thức tỉnh, như ta năm đó, sẽ lập tức bị Thính Lan Tông thanh trừng!"

Giọng hắn sắc lạnh như lưỡi dao, cả người tỏa ra sát khí, như một ác quỷ đội mồ sống dậy, đến đòi mạng kẻ thù.

"Sau khi cấm chú chi linh chết đi, khế ước giữa nó và bí cảnh sẽ bị hủy bỏ, đồng thời một cấm chú chi linh mới sẽ được sinh ra." Hắn liếc sang nhìn Ngọc Liễm Tâm, ánh mắt lạnh lẽo như cười như không, "Cổ thư của Thính Lan Tông có ghi chép, ngươi không phải cô nhi được Khuyết Thanh Vân mang từ dưới núi về, mà là linh anh sinh ra trong Kính Hư Môn!"

Sắc mặt Ngọc Liễm Tâm tái nhợt, hai tay siết chặt, đầu ngón tay không ngừng run lên, nhưng nàng vẫn giữ vẻ cứng rắn, không nói một lời.

Dù nàng cực kỳ chán ghét Khuyết Minh Thành, nhưng không thể không thừa nhận lời hắn nói có lý, nếu là bịa đặt, tuyệt đối không thể chặt chẽ và logic đến vậy.

Nhưng toàn bộ những gì Khuyết Minh Thành nói đều dẫn đến một sự thật: Khuyết Thanh Vân đã lừa dối nàng.

Sự thật này còn khiến nàng kinh hoàng và khó tin hơn cả khi biết mình mang thân lô đỉnh.

Trước đây, nàng từng tự an ủi mình rằng Khuyết Thanh Vân giấu giếm là vì muốn bảo vệ nàng, không muốn nàng bị tổn thương nên mới không nói ra sự thật về thể chất đặc biệt ấy, nhưng hiện tại, từng lớp chân tướng bị bóc trần, nàng không thể không hoài nghi động cơ thật sự của Khuyết Thanh Vân.

Sư tôn... Rốt cuộc vì sao lại làm vậy?

Khuyết Thanh Vân đối với nàng, thật sự không có nửa phần tình nghĩa, không có tình sư đồ, thậm chí, không cả lòng thương hại sao.

Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Liễm Tâm cảm thấy hoang mang đến vậy.

"Ngươi không muốn biết vì sao nàng ta lại đối xử với ngươi như vậy sao?" Khuyết Minh Thành chống cằm, châm chọc nhìn Ngọc Liễm Tâm, vẻ suy sụp trên gương mặt nàng, trong mắt hắn dường như rất thú vị.

Từ lúc hai người đối đầu đến giờ, Khúc Diễn Ma quân chỉ im lặng xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, dường như đang suy tư điều gì đó.

Ngọc Liễm Tâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỗng nhoẻn miệng cười, hỏi ngược: "Biết rồi thì sẽ thế nào?"

Không ngờ nàng lại hỏi vậy, Khuyết Minh Thành hơi nhướn mày, trong mắt có thêm một chút kinh ngạc.

"Ta chưa từng phủ nhận người của Thính Lan Tông đáng chết, nhưng sư tôn đối xử với ta như nào, đối với ta mà nói không quan trọng, huống hồ..." Ngọc Liễm Tâm nhếch mắt nhìn hắn, "Khuyết Minh Thành, ta không tin ngươi."

Đã không có niềm tin, thì càng không thể giao phó tính mạng mình cho hắn, càng không thể tham dự vào cái gọi là kế hoạch hủy diệt Thính Lan Tông kia của hắn.

Khuyết Minh Thành muốn mượn tay nàng phá hủy chìa khóa, nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi.

"Được lắm, nha đầu điên cứng đầu!" Khuyết Minh Thành cười ha ha, vỗ bàn đứng dậy, "Nếu ngươi không muốn cùng ta đánh cược, vậy chúng ta đổi sang giao dịch, thế nào? Ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật nữa!"

"Nếu chìa khóa bị hủy, tàn hồn bán thần sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, chỉ có ngươi mới có đủ tư cách và cơ hội để thu phục Kính Hư Môn!"

Lời này vừa nói ra, ngay cả Khúc Diễn Ma quân cũng nhướn mày, ngừng xoay nhẫn trên tay.

Hai mắt Khuyết Minh Thành giăng đầy tia máu, ánh nhìn tràn đầy điên cuồng và sát ý, tiếp tục nói: "Nhưng bán thần dù chỉ có một phần mười tàn hồn, cũng không phải là đối thủ mà ngươi có thể địch lại, nếu ngươi đồng ý giúp ta, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay tương trợ, chín phần mười nắm chắc phần thắng, thế nào, ngươi có hứng thú không?"

Người này quả thật điên dại, đã hoàn toàn bị hận thù với Quý Bá Tông che mờ đôi mắt, báo thù với hắn đã trở thành chấp niệm.

Vì diệt sạch Thính Lan Tông, hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì.

Ngọc Liễm Tâm trầm mặc một lát, trong lòng cân nhắc thiệt hơn, rồi điềm tĩnh đáp: "Ta có thể chấp nhận giao dịch này, nhưng, phải thêm hai điều kiện."

Ma quân cũng nhìn về phía Ngọc Liễm Tâm, ánh mắt lạnh nhạt, không tỏ rõ ý nghĩ về vấn đề giữa Ngọc Liễm Tâm và Khuyết Minh Thành, cũng không có ý định ngăn cản cả hai cò kè mặc cả.

"Ồ?" Khuyết Minh Thành cười cợt, hứng thú hỏi nàng, "Ngươi nói xem, hai điều kiện gì?"

Ngọc Liễm Tâm giơ một ngón tay lên: "Thứ nhất, Khuyết Thanh Vân không được chết, ta muốn nàng ấy sống." Nói xong, nàng ngừng một chút, lại giơ thêm một ngón tay, "Thứ hai, ngươi phải thề bằng linh hồn của mình, tuyệt đối trung thành với thỏa thuận, không được giở trò sau lưng."

Điều kiện thứ nhất nằm trong dự liệu của Khuyết Minh Thành, nhưng điều thứ hai khiến sắc mặt hắn chợt tối sầm lại.

Khúc Diễn Ma quân cũng nhíu mày, cảm thấy yêu cầu của Ngọc Liễm Tâm có phần quá đáng, Khuyết Minh Thành là huynh đệ của y, mà việc Ngọc Liễm Tâm nghi ngờ hắn chẳng khác nào đang vả vào mặt y.

Ngọc Liễm Tâm đón nhận ánh mắt của họ, không có ý định lùi bước.

Bầu không khí căng như dây đàn, song phương không ai chịu yếu thế.

Cuối cùng, Khuyết Minh Thành cúi đầu bật cười khẽ, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt u ám, giọng điệu như điên loạn đáp lại Ngọc Liễm Tâm: "Ta đồng ý với điều kiện của ngươi."

. . .

Khuyết Minh Thành lại hóa thành một luồng u hồn, rời khỏi phòng trà, để lại tiểu nhị ngã gục trên đất đã tắt thở.

Khúc Diễn Ma quân quét mắt nhìn thi thể trên đất, phân phó Ngọc Liễm Tâm: "Gọi Vũ nhi vào, dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi."

Ngọc Liễm Tâm khom người đáp vâng, vừa ngẩng đầu lên, bóng dáng Ma quân đã không còn tăm hơi.

Nhã thất này nằm ở tầng hai của trà quán, đại sảnh bên dưới lúc này đang ồn ào huyên náo, ở góc tây bắc có một hắc y công tử, mặt phủ đấu lạp đang nằm dài trên ghế ngủ gà ngủ gật.

Ngọc Liễm Tâm đi về phía hướng hắc y công tử kia, giữa nhóm trà khách qua lại chợt lóe lên vài luồng sát ý hung lệ.

Nhiều ánh mắt mơ hồ đổ dồn về phía nàng, khi nàng chỉ còn cách hắc y công tử chừng hai bước, cả trà quán bỗng chốc yên tĩnh.

Sát khí bùng lên, hơn mười bóng đen đồng loạt xông tới từ tứ phía, đao kiếm sáng loáng đến chói mắt, nhắm thẳng vào các yếu huyệt trên người Ngọc Liễm Tâm.

Nhưng nữ nhân đứng ở trung tâm bão táp lại bình thản như không, sắc mặt không đổi, tiếp tục đi về phía trước.

Trước khi những lưỡi đao sắc bén chạm đến vạt áo Ngọc Liễm Tâm, một luồng sóng khí vô hình bất ngờ cuộn lên, những kẻ kia như va vào thành đồng vách sắt, bị hất văng ra ngoài, đập ngã vỡ một đống bàn ghế, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Khách khứa trong quán bị tai bay vạ gió, hoảng sợ chen nhau bỏ chạy tán loạn.

Chủ quán gấp giọng hô hào, nhưng chẳng ai còn tâm trí trả tiền, chớp mắt, người trong sảnh đã chạy sạch sành sanh.

Hắn không dám tìm người gây họa để hỏi chuyện, chỉ có thể đứng như trời trồng ở ngay cạnh cửa.

Hắc y công tử bị tiếng động đánh thức, gỡ đấu lạp đang che đi tầm mắt xuống, mắt lạnh nhìn Ngọc Liễm Tâm lúc này đang đứng bên cạnh mình.

Ngọc Liễm Tâm cúi xuống nhìn hắn, giọng dửng dưng như không phải chuyện của mình: "Đây là địa bàn của ngươi, dấu vết trên lầu, dọn cho sạch sẽ."

Quách Vũ tướng mạo anh tuấn, đôi mày sắc lạnh như đao gọt có sáu phần giống phụ thân Quách Diễn của hắn.

Nghe Ngọc Liễm Tâm nói vậy, không vừa lòng với thái độ của nàng, hắn khẽ cau mày, hừ lạnh nói: "Ngươi đúng là vô pháp vô thiên."

"Như nhau thôi." Ngọc Liễm Tâm quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu, "Lần sau, hoặc là quản chặt người của ngươi, hoặc là chọn sát thủ khá hơn một chút, nếu còn gặp lại, ta sẽ không nương tay đâu."

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay có bé cưng nào để lại bình luận cho tui hong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top