Chương 8.
Triệu Thanh Đại cảm thấy năm mười chín tuổi đó bản thân thật sự quá ngu ngốc.
Không, phải là trước khi tự mình thức tỉnh ý thức và gặp gỡ hệ thống thì đầu óc của nàng đều không sáng suốt.
Nếu không tại sao lại đơn phương xa cách Đỗ Kinh Mặc, sau đó lại như kẻ biến thái theo dõi cuộc sống của cô mọi lúc, lại phát hiện chàng trai nào có ý đồ tiếp cận với cô, Triệu Thanh Đại sẽ làm đủ mọi cách để dụ dỗ những kẻ đó về phía mình.
Sau khi đọc cốt truyện hệ thống đưa ra, Triệu Thanh Đại ngoài mặt bình tĩnh như người từng trải, trên thực tế lại vô cùng hoảng sợ.
Bởi vì nhìn qua, đó thật sự là chuyện mà nàng có thể làm.
À, trừ chuyện cầm axit tạt Đỗ Kinh Mặc.
Lần nữa cầm bút lên, nàng đã học được cách tiết chế nhu cầu thể hiện tình cảm cấp bách, mỗi nét nàng vẽ đều tinh tế cẩn trọng. Không cần so với ảnh chụp, thậm chí không cần vẽ bản nháp, nàng chỉ mới giở bức tranh ra một lần thế nhưng trong đầu đã phác họa hàng vạn lần.
Hệ thống mặt cười một mực chờ nàng vẽ xong mới dám lên tiếng: "Nhìn bức tranh này, thật sự là phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long [1]. Bởi vì thân phận nữ phụ của tiểu thuyết nên cậu mới bị hạn chế, nếu không nhất định cậu chính là Leonardo Da Vinci đương đại nha."
Một câu nịnh nọt cứng ngắt làm Triệu Thanh Đại buồn cười.
Nàng thu lại dụng cụ vẽ tranh, đợi màu vẽ được phơi khô tự nhiên, chắp tay trước ngực thành khẩn nói: "Cậu bình thường chút đi, tôi sợ rồi, coi như tôi xin cậu đó."
Hệ thống: "..." Nó muốn rút lại cảm giác áy náy.
Vì để hoàn thành bức tranh này Triệu Thanh Đại đã ở trong phòng từ sáng sớm đến tối mịt, cơm trưa cũng không ăn. Sau khi vẽ xong nàng cấm lấy một quả táo, ngồi trước cửa tiểu viện, chờ Đỗ Kinh Mặc về sẽ ngay lập tức dẫn cô về phòng.
Cho nên Đỗ Kinh Mặc vừa vào tới cửa đã nghe thấy âm thanh nhai nuốt.
Đến bây giờ Triệu Thanh Đại mới cảm thấy đói, nghiêm túc ăn táo cho xong rồi lấy khăn giấy ướt lau tay sạch sẽ, đem hạt táo gói lại thật kỹ, chuẩn xác ném vào thùng rác, sau đó ngồi ngay ngắn tiếp tục chờ người.
Một loạt hành động này thành công chọc cười Đỗ Kinh Mặc.
Đã rất nhiều năm, một lần nữa cô cảm thấy sự vui vẻ khi "nuôi" Triệu Thanh Đại.
"Đỗ Kinh Mặc chị về rồi!" Triệu Thanh Đại nhanh chóng đem hai tay giấu ra sau lưng, vụt một cái đứng dậy. Giống bạn nhỏ bị giáo viên đột ngột gọi tên.
Đỗ Kinh Mặc: "Sao em ngồi đây? Chờ tôi à?"
Triệu Thanh Đại dùng sức gật đầu: "Em có cái này muốn cho chị xem!"
Vừa nói, nàng vừa chủ động nắm tay Đỗ Kinh Mặc. Lúc ngón tay đan lấy nhau, nàng cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình tăng lên.
Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, chân bước chầm chậm bình ổn hòng khống chế nhịp tim đập loạn.
"Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh ." Nàng ở trong lòng tự trấn an mình, "Mình là đệ nhất trà xanh, không thể vô dụng như vậy."
"Sao cổ và tai em đỏ thế?" Đỗ Kinh Mặc dùng tay còn lại vén sợi tóc rối quanh tai nàng lên, nhìn nàng: "Em ra ngoài lúc mấy giờ? Đã bôi kem chống nắng chưa?"
"Em ra đây chưa lâu, thấy mặt trời sắp lặn nên không bôi kem chống nắng." Triệu Thanh Đại cũng sờ lên vành tai, vẻ mặt bình tĩnh hỏi lại: "Đỏ lắm ạ?"
Hệ thống: "Hay cho cái người bên ngoài tỉnh rụi như trải đời mà thâm tâm xoắn quẩy dữ dội luôn!"
Triệu Thanh Đại thành công đánh trống lãng, vừa nói chuyện vừa cùng Đỗ Kinh Mặc đi tới cửa phòng cho khách.
Vừa mở cửa ra, bức tranh vẽ Đỗ Kinh Mặc xuất hiện trước mắt hai người.
Giờ phút này ánh nắng cũng thật tốt, ánh hoàng hôn buông xuống khung tranh, tựa như phủ lên một tầng hào quang, Triệu Thanh Đại dùng màu cam và đỏ làm màu nền, lúc này ánh sáng vừa đủ, nhiều thêm một phần lại chói mắt; rèm cửa khẽ lay động theo làn gió, thỉnh thoảng đung đưa, cọ vào góc bảng vẽ.
Cho dù bức tranh có tinh mỹ hơn nữa, so ra đều kém hơn ý cảnh lúc này.
"Đỗ Kinh Mặc chị cảm thấy bức tranh này thế nào?" Triệu Thanh Đại buông tay ra, lặng lẽ đem mồ hôi trong lòng bàn tay lau đi, hỏi ra vấn đề bản thân thật sự quan tâm, "Chị thích không?"
Đỗ Kinh Mặc khoanh tay đi vào, cẩn thận quan sát.
Lần trước cô nhìn thấy tác phẩm của Triệu Thanh Đại là trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô bé này cầm lấy tác phẩm của mình chạy đến tìm cô, rụt rè hỏi: "Chị ơi chị cảm thấy em có thiên phú không? Có thể vào cùng trường đại học với chị được không?"
Đối với chuyện học nghệ thuật, nếu không có thiên phú thì dù có chăm chỉ cố gắng cũng vô ích. Câu trả lời mà Đỗ Kinh Mặc nói lúc ấy là: "Thiên phú thì có, nhưng bắt đầu quá muộn, em phải luyện tập chăm chỉ hơn người khác."
Triệu Thanh Đại thật sự luyện tập chăm chỉ, cuối cùng nàng được nhận vào cùng trường đại học với Đỗ Kinh Mặc ở khoá sau.
Khi đó cô ngoài miệng không nói gì, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng vui vẻ, đích thân đưa Triệu Thanh Đại đến trường, còn âm thầm nói với mọi người rằng đây là em gái mình, hãy quan tâm nàng nhiều hơn.
Kết quả mới khai giảng được hơn một tháng, Triệu Thanh Đại đã đơn phương xa cách cô.
"Cũng không tệ lắm, tiến bộ rõ ràng. Ánh sáng, màu sắc, tỉ lệ bố cục đều được kiểm soát tốt. Từ phần trên và dưới của bức tranh có thể nhìn ra được sự tiến bộ của em." Đỗ Kinh Mặc nghiêm túc nhận xét.
Lời nói của cô hoàn toàn không xem đây một món quà mà tựa như đang bình luận về một tác phẩm. Thái độ nghiêm túc đến mức dập tắt tia lửa nhỏ đang dấy lên trong lòng nàng.
Hệ thống im lặng chế giễu.
Khó trách Đỗ Kinh Mặc đặc biệt thích mấy chiêu trò nhỏ của trà xanh, đây chính là nữ chính có tính cách trai thẳng.
Triệu Thanh Đại không cam lòng, lại hỏi tiếp: "Còn gì nữa? Đỗ Kinh Mặc, chị còn gì muốn nói nữa không?"
"Còn nữa, bức tranh này rõ ràng được hoàn thành trong hai khoảng thời gian khác nhau, khoảng cách thời gian cũng khá xa. Em tiến bộ cũng tốt lắm, tuy thế vẫn có thể nhìn ra được vạch phân chia màu sắc." Đỗ Kinh Mặc nói nhưng cũng cảm nhận được thái độ của mình quá lạnh lùng cứng nhắc, lại nói thêm, "Nhưng có thể thấy kỹ thuật vẽ tranh của em đã thành thục hơn, tiếp tục phát huy nhé."
Tiếp tục phát huy.
Triệu Thanh Đại còn muốn nói thêm, nhưng lại sợ bị hỏi vì sao bức tranh này có khoảng cách thời gian lớn như vậy.
Nàng tự nhủ thôi quên đi, bản thân bức tranh đã chứa rất nhiều tâm tư, có thể được Đỗ Kinh Mặc nhận cũng đã là niềm vui hơn mình nghĩ.
Nhưng hệ thống lại không chút nào che giấu mà chế giễu, nàng không đành lòng, lại hỏi thêm một câu: "Vậy chị ơi, chị có thích bức tranh này không?"
Lần này Đỗ Kinh Mặc không có nửa phần do dự, trả lời gọn gàng dứt khoát: "Rất thích."
Hai chữ này vào tai Triệu Thanh Đại, không khác nào pháo hoa nổ vang.
Đôi mắt nàng sáng lên: "Thật ạ!"
"Tôi lừa em làm gì?" Đỗ Kinh Mặc hỏi ngược lại, "Có nhiều người vẽ chân dung tôi, nhưng chỉ có em là dùng màu đỏ và cam làm màu nền."
Hầu hết mọi người đều sử dụng màu lạnh.
Cô biết bản thân mình trong mắt người khác là một đoá cao cổ chi hoa [2], khó hoà đồng, tính cách thật sự của cô rất cẩn thận tỉ mỉ, người ngoài không biết sẽ chạm vào kiêng kị, vì thế cô dứt khoát không giao du với những người không cần thiết.
Dựa vào ấn tượng này, việc chân dung của cô được mọi người vẽ với tông màu lạnh cũng là lẽ thường.
Chỉ có Triệu Thanh Đại mới vẽ cô bằng màu sắc ấm nóng như vậy.
Đỗ Kinh Mặc cảm thấy rất có thú vị, hỏi: "Vì sao em nghĩ đến việc dùng hai màu này để vẽ tôi?"
"Chỉ là tự nhiên muốn dùng, không nghĩ gì nhiều." Triệu Thanh Đại cân nhắc lời nói của mình, "Có lẽ bởi vì trong lòng em chị chính là như vậy."
Đỗ Kinh Mặc trong mắt người khác là ánh trăng sáng treo trên bầu trời.
Nhưng Đỗ Kinh Mặc trong mắt nàng là điều lộng lẫy nhất thế gian.
Chỉ có ánh nắng chói lọi mới có thể sánh với cô.
Đến hôm nay Đỗ Kinh Mặc mới phát hiện thì ra bản thân là người ấu trĩ như vậy, chỉ một câu nịnh nọt thế kia cũng phá lệ vui vẻ.
Lúc này dì bảo mẫu vào giục hai người đi ăn cơm, cuối cùng hôm nay bảo mẫu cũng có đất dụng võ, dọn cả một bàn đồ ăn, hoành tráng đến mức suýt chút nữa Đỗ Kinh Mặc tưởng hôm nay là ngày trọng đại nào đó.
Chỉ có ba người cùng nhau ăn, sau khi xong đa số thức ăn đều còn thừa, Đỗ Kinh Mặc nhìn vào số thức ăn thừa khẽ cau mày.
Cô về phòng nhìn lại bức tranh kia.
Tuy rằng Triệu Thanh Đại đã lượt bớt bối cảnh của bức chân dung, nhưng vẫn có thể thấy nơi nàng vẽ là lối vào con hẻm nhỏ.
Những nét vẽ của Triệu Thanh Đại như mỹ hoá tất cả, bao gồm cả Đỗ Kinh Mặc đứng tại đầu ngõ. Độ chăm chút dành cho bức tranh chắc chắn là tốt nhất trong số các bức chân dung mà Đỗ Kinh Mặc từng thấy, không ai có thể xem nhẹ phần tâm ý này.
Ban đầu cô nghĩ sau khi vết thương ở chân bình phục sẽ để Triệu Thanh Đại quay lại trường học, nhưng hiện tại lại hơi không đành lòng.
"Quên đi." Đỗ Kinh Mặc đưa ra một lý do mà chính mình cũng không tin, "Có lẽ em ấy chỉ là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện, về sau không tái phạm nữa là được."
Nghĩ đến đây, cô che bức tranh lại, đi xuống lầu rót một ly sữa rồi gõ cửa phòng Triệu Thanh Đại.
"Em tới ngay!" Triệu Thanh Đại phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không nhìn ra nàng đi đứng khó khăn, "Chuyện gì vậy chị?"
Đỗ Kinh Mặc: "Tâm trạng không tốt sao?"
Triệu Thanh Đại sửng sốt: "... Sao chị nhìn ra được?"
Đỗ Kinh Mặc vẻ mặt thành thật: "Vừa nãy em ăn rất ít, không phải lượng cơm bình thường hay ăn."
Đây là cô nhỏ nằm ở bệnh viện dưỡng thương không làm gì cũng có thể một mình ăn hai phần ăn sáng.
Triệu Thanh Đại: "......"
Tuy rằng xác thật hôm nay bởi vì tâm trạng ảnh hưởng đến chuyện ăn uống, nhưng bị Đỗ Kinh Mặc dùng thái độ nghiêm túc này nói ra, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
"Thật ra em ăn cũng không nhiều, chỉ đơn giản là không muốn lãng phí đồ ăn thôi." Nàng cố gắng tự vớt vát mình.
Đỗ Kinh Mặc không nghĩ nàng lại để ý chuyện lượng cơm hay ăn, cười bảo: "Uống sữa trước đi."
Cô vừa nói xong, Triệu Thanh Đại mới vừa nãy ăn uống không ngon ngoan ngoãn uống hết sữa, vừa uống vừa né nửa người sang một bên để Đỗ Kinh Mặc đi vào.
"Có muốn nói với tôi vì sao tâm trạng em không tốt không?" Đỗ Kinh Mặc hỏi.
Triệu Thanh Đại co ngón tay lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Nàng nhẹ nhàng cắn môi, tự nhủ không được cười thành tiếng vào lúc này.
Đỗ Kinh Mặc là kiểu người không bao giờ xen vào chuyện của người khác, tuy rằng cô không hiểu vì sao Triệu Thanh Đại xa lánh mình, mãi đến hôm nay cũng chưa từng hỏi.
Nhưng hiện tại đã khác.
Triệu Thanh Đại mím chặt môi, sau đó ngẩng đầu lên khoé mắt đỏ hoe, nước mắt đọng lại, hàng mi dài hơi run run, như thể nước mắt sẽ theo hàng mi rơi xuống.
"Đỗ Kinh Mặc, em xin lỗi. Em không muốn nói, có được không?"
Đỗ Kinh Mặc hơi hoảng.
Triệu Thanh Đại rơi nước mắt khiến cô không biết phải làm sao, phút chốc lặng người, ngoại trừ một câu "Ừ." thì không nói được gì, vội vàng rút khăn giấy giúp nàng lau nước mắt.
Hệ thống nhìn thấu hết thảy: "......"
Má, lại để nhỏ thảo mai này làm bộ làm tịch thành công nữa rồi!
***
[1] phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: Trong bài Lạc Thần Phú [洛神賦], Tào Thực miêu tả Nữ thần sông Lạc như sau: "Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" - "其形也, 翩若驚鴻, 婉若游龍" có nghĩa là "Hình dáng của nàng, nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn".
Bạn có thể đọc cả bài Lạc Thần Phú tại đây: https://www.thivien.net/Tào-Thực/Lạc-thần-phú/poem-ylYQnboi4bp_70hzYu0a0Q
[2] cao cổ chi hoa: Chỉ một người hoặc cái gì đó quá đẹp và xuất sắc khiến người ta không với tới được, tựa như bông hoa mọc trên đỉnh cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top