Chương 6.




Đỗ Kinh Mặc nhận thấy sắc mặt Triệu Thanh Đại cứng đờ, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Thanh Đại hất cằm về hướng đối diện.

Lúc này Đỗ Kinh Mặc mới phát hiện đối diện có người.

Cố Thừa rõ ràng hướng về phía Đỗ Kinh Mặc mà đi tới, hắn đi hai bước mới nhận thấy Triệu Thanh Đại, dừng lại một chút, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Điện thoại Đỗ Kinh Mặc reo lên leng keng.

Họ đã thêm phương thức liên lạc với nhau.

Khi Triệu Thanh Đại không biết.

Sau khi Đỗ Kinh Mặc đã hứa với nàng.

"Xe đang đợi, đi ra trước rồi nói." Đỗ Kinh Mặc không nhìn lấy điện thoại.

Nhưng cũng không có ý định giải thích.

Hai người các cô đi phía trước, Cố Thừa không nhanh không chậm theo sau, giống như ung nhọt trong xương.

Triệu Thanh Đại chỉ quét mắt liếc nhìn bóng dáng hắn một cái cũng cảm thấy khó chịu.

Đỗ Kinh Mặc một đường đỡ nàng lên xe, dặn dò bảo: "Em chờ tôi một lát, tôi đi xử lý chút chuyện sẽ quay lại ngay."

Triệu Thanh Đại vươn tay, muốn kéo cô lại, cuối cùng lại chỉ kéo đai an toàn. Nàng gật đầu: "Dạ."

Đỗ Kinh Mặc vốn tưởng rằng nàng sẽ nói thêm gì đó, dù sao trước đó nàng bài xích đối với Cố Thừa cũng tương đối rõ ràng.

Nhưng cuối cùng nàng chỉ dạ một tiếng.

Điện thoại lúc này lại vang lên, Đỗ Kinh Mặc khẽ cau mày, hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn quay người đi tìm Cố Thừa đang chờ ở cổng bệnh viện.

Khi nam chính và nữ chính ở cùng một chỗ, không cần làm gì cũng đủ khiến người khác chú ý. Một lúc sau, Triệu Thanh Đại thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Nàng hạ kính xe xuống, thanh âm lạnh lùng nói: "Không ai nói với mấy người chụp lén là phạm pháp sao?"

Người qua đường nọ bị kinh ngạc một chút, đang định giải thích thì Triệu Thanh Đại quát một tiếng chói tai: "Xoá ngay!"

Nàng trầm mặt, tròng mắt đen láy không nhúc nhích, đôi môi mím chặt tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Rõ ràng nàng chỉ là một cô gái nhỏ gầy yếu, người qua đường nhìn lại có điểm e ngại, vội vàng xoá ảnh rồi rời đi.

Hệ thống cảm thán: "Đây chính là huyết mạch áp chế người qua đường của nhân vật nữ phản diện sao?"

Triệu Thanh Đại không có tâm tư cùng nó cãi cọ, lực chú ý của nàng đều hướng về đôi nam nữ phía xa.

Đây chính là cái mà hệ thống gọi là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Dù nàng làm rối loạn cốt truyện, dù nàng hao tổn tâm cơ để nhận được một lời hứa của Đỗ Kinh Mặc, hai người vẫn sẽ phát sinh quan hệ dưới sự thúc đẩy của cốt truyện.

Nàng tâm phiền ý loạn, ngón tay vô thức đan vào nhau, cử chỉ và ánh mắt nhìn qua thậm chí hơi có dấu hiệu tâm thần.

Hai người kia đứng ở bên đường chỉ nói chuyện mấy câu nhưng nàng cảm giác như đã qua rất lâu.

Chờ đến khi Đỗ Kinh Mặc quay về, vẻ mặt nàng đã bình tĩnh lại, trên mặt chỉ còn lại vẻ đáng thương, nhẹ giọng hỏi: "Chị, hai người..."

Nàng ngưng lại, câu hỏi chưa kịp nói ra đã im bặt, đôi lông mày hạ xuống mang theo sự uỷ khuất.

Thời điểm Đỗ Kinh Mặc biết Cố Thừa xuất hiện nhất định sẽ có chuyện, nhìn bộ dạng Triệu Thanh Đại như vậy cô cảm thấy có chút tội lỗi.

Cô giải thích: "Không phải tôi cố ý lừa em, cũng không phải chỉ hứa cho có, sau khi đáp ứng với em rồi tôi mới biết Cố gia và bố tôi có hợp tác làm ăn."

"Lần trước Cố Thừa cùng bố anh ta tới thăm Đỗ gia, tôi không tiện từ chối nên chỉ thêm Wechat, chỉ vậy thôi."

Với tính cách Đỗ Kinh Mặc mà chịu giải thích nhiều như vậy đã là chuyện khó có thể.

Triệu Thanh Đại nghe đến đây càng xác định là do cốt truyện thúc đẩy, nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Em hiểu rồi, chị có thể vì em giải thích nhiều như vậy em cảm thấy rất vui, em không làm khó chị."

"Nhưng mà Đỗ Kinh Mặc, em thật sự cảm thấy vị Cố tiên sinh này không phải người tốt, chị cùng anh ta lui tới cần phải cẩn thận nha."

Thấy nàng dễ dỗ như vậy, Đỗ Kinh Mặc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi biết rồi, em yên tâm."

Hai người không ai có ý định đề cập điều gì liên quan đến Cố Thừa nữa, chủ đề cứ như vậy kết thúc.

"Cố Thừa." Triệu Thanh Đại trong lòng đọc lên cái tên này, âm thầm cắn chặt răng: "Hay cho một cái nam chính."

Vì sao hắn có thể tiếp cận Đỗ Kinh Mặc dễ dàng như vậy? Bởi vì cái gọi là nam chính sao?

Trên đời này một Đỗ Kinh Mặc được tạo hoá ưu ái đã đủ rồi, tại sao lại muốn thêm cả hắn?

Vì để cho loài cỏ dại như nàng tự biết thân biết phận hơn sao?

"Sao giá trị hắc hoá của cậu tăng vậy?" Hệ thống kinh ngạc, "Tui nói với cậu rồi đó, đừng có trách tui."

Nó vừa dứt lời, Triệu Thanh Đại còn chưa kịp hồi phục tinh thần, một luồng điện lập tức chạy khắp cơ thể nàng. Cơn đau dữ dội ập tới khiến nàng hét lên, cơ thể co lại ngã ập về phía trước.

Đỗ Kinh Mặc cả kinh, cô vội vàng đỡ người, chỉ thấy Triệu Thanh Đại vừa nãy xuất viện thuận lợi bây giờ sắc mặt lại lúc xanh lúc trắng, cắn chặt răng, thậm chí không nhịn được mà run rẩy.

"Quay xe, lập tức trở lại bệnh viện!"

Trước khi tác dụng trừng phạt của hệ thống chậm chạp trôi qua, Triệu Thanh Đại nghe được một câu như vậy, nàng cố gắng vươn tay nắm lấy ngón tay Đỗ Kinh Mặc, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Em không sao, đừng lo. Em chỉ... bị tụt huyết áp, vừa mới bị thôi."

"Tụt huyết áp?" Đỗ Kinh Mặc không tin, "Có ai bị tụt huyết áp lại giống như em?"

"Là thật, em lừa chị làm gì chứ?" Triệu Thanh Đại chưa kịp hồi sức, giọng nói vô lực lại mang theo run rẩy.

Nàng nhẹ nhàng kéo lấy Đỗ Kinh Mặc, nếu không phải sắc mặt của nàng quá mức khó coi, giờ phút này vô luận là giọng điệu hay tư thế đều tựa như đang làm nũng.

"Em thật sự không sao cả, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà chị thôi. Em mệt quá, muốn nghỉ ngơi, được không ạ?"

Bộ dạng này của Triệu Thanh Đại trực tiếp đem những lời từ chối của Đỗ Kinh Mặc áp xuống.

"Tiếp tục lái xe đi, về nhà trước rồi nói." Cô nói với tài xế.

Dù sao ở nhà cũng có bác sĩ.

Căn nhà Đỗ Kinh Mặc thuê bên ngoài trường học là một căn biệt thử nhỏ riêng biệt, có ba tầng, chỉ còn lại một phòng dành cho khách là còn trống, những phòng khác chứa đầy dụng cụ vẽ tranh, nhạc cụ và sách vở các loại.

Lúc này Đỗ Kinh Mặc cảm thấy may mắn vì đã giữ lại căn phòng sát vách phòng mình, nếu không nửa đêm Triệu Thanh Đại có động tĩnh gì cô khó mà phát hiện được.

Cô cùng bảo mẫu đỡ Triệu Thanh Đại lên, sau đó liên hệ bác sĩ gia đình đến đơn giản kiểm tra sức khoẻ lại cho nàng.

Kết quả kiểm tra là: Triệu Thanh Đại rất khoẻ, không bệnh tật gì, cơn co giật vừa rồi có thể thật sự là do tụt huyết áp.

Đỗ Kinh Mặc: "..."

Không hiểu vì sao cô lại không thể chấp nhận lời giải thích này.

Nhưng ngoài những gì bác sĩ nói, cô cũng không nghĩ ra được lý do nào khác.

"Có vẻ như những chuyện liên quan đến Triệu Thanh Đại gần đây đều rất kỳ lạ." Cô lẩm bẩm.

"Đỗ Kinh Mặc."

Đỗ Kinh Mặc nghe tiếng gọi quay người lại, từ trong phòng khách Triệu Thanh Đại ló ra nửa cái đầu, một tay đặt trên khung cửa sổ, nhìn qua thật vô cùng cố gắng.

"Sao lâu thế chị chưa quay lại? Đừng nói là em mắc bệnh nan y gì đấy, chị đang nghĩ làm sao để nói với em đó chứ?"

Đỗ Kinh Mặc: "...Đừng tự nói hươu nói vượn nữa. Bác sĩ bảo em không sao, nghỉ ngơi cho tốt là được, cho đến khi hoàn toàn bình phục thì đừng nghĩ gì cả."

Triệu Thanh Đại dùng sức gật đầu một cái, trên mặt nở nụ cười tươi: "Dạ! Em hiểu rồi!"

Sự vui vẻ phảng phất trên mặt nàng dường như gây ảnh hưởng, khuôn mặt thường ngày vô cảm của Đỗ Kinh Mặc cũng thoáng có ý cười: "Chân vẫn còn gãy mà em vui vậy à?"

"Có thể cùng chị chung sống dưới một mái nhà cũng là chuyện khiến em vô cùng vui vẻ rồi." Triệu Thanh Đại mi mắt cong cong, ý cười ngập tràn trong đôi mắt hạnh, "Hai ngày trước em còn nghĩ nếu em không làm những chuyện sai trái kia, vẫn có thể ở cùng chị như lúc nhỏ thì thật tốt, hôm nay mong ước đã trở thành sự thật rồi."

Những ngày tháng nàng sống ở Đỗ gia năm mười ba tuổi là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi trong nửa đời nàng.

Mỗi khi Triệu Thanh Đại nhắc về chuyện trước kia, Đỗ Kinh Mặc biết nàng lại muốn bày ra một trò vô hại nào đó. Tuy nhiên cô không muốn phối hợp, xoay người định rời đi.

"Thật ra có một vấn đề, em muốn hỏi chị lâu rồi." Triệu Thanh Đại chuẩn xác bắt lấy cơ hội mở lời, "Trong khoảng thời gian em làm nhiều chuyện sai kia, chị có hối hận khi đưa em về Đỗ gia không?"

"Không có." Đỗ Kinh Mặc trả lời dứt khoát.

Cô nhìn Triệu Thanh Đại đang ngây ngẩn cả người, sợ nàng không tin, lại nói thêm một lần: "Chưa từng hối hận."

Nhiều nhất thì sau này cô chỉ có chút thất vọng đối với Triệu Thanh Đại thôi.

Nếu quay lại con hẻm nhỏ đó lần nữa, cô vẫn sẽ đưa Triệu Thanh Đại tựa mèo nhỏ đang liếm miệng vết thương kia về nhà.

"Em hiểu." Triệu Thanh Đại cắn môi dưới, hốc mắt hơi phiếm hồng, "Em hiểu rồi."

Năm mười ba tuổi ấy nàng đã nghĩ trên đời này sao lại có người tốt như Đỗ Kinh Mặc?

Cho đến hiện tại nàng vẫn nghĩ như vậy.

Bản thân Đỗ Kinh Mặc tồn tại thôi đã xứng đáng với mọi lời ca ngợi trên thế gian này.

Hệ thống: "Cậu thế mà cảm động đến rơi nước mắt, tui nhìn cậu cũng không giống loại người vô tình lắm."

Một nghi vấn thật to thể hiện trên mặt cười của nó.

Triệu Thanh Đại vẫn còn ghi hận chuyện nó đột ngột giật điện nàng, vì vậy không thèm để ý nó.

Rất nhanh nàng đã khiến hệ thống nhận ra rằng nàng không chỉ là có lương tâm mà còn rất kiên cường.

Ngày thứ hai ở nhà Đỗ Kinh Mặc, năm giờ rưỡi sáng Triệu Thanh Đại đã thức dậy lết chân què đi chuẩn bị bữa sáng.

Hệ thống nhìn xong phải hoảng hồn, kinh sợ. Thời buổi này làm trà xanh cũng phải nỗ lực tới vậy hả?

Khoảng thời gian ở Đỗ gia Triệu Thanh Đại cũng đã biết được khẩu vị của Đỗ Kinh Mặc. Nấu mấy món Đỗ Kinh Mặc thích không khó, khó ở chỗ nàng vừa muốn thân tàn nhưng không phế, lại vừa muốn duy trì nhan sắc, chỉ dựa vào bóng lưng để lại cho Đỗ Kinh Mặc một ấn tượng tốt.

May mà dựa vào kinh nghiệm làm trà xanh nhiều năm cuối cùng cũng làm được.

"Sao em lại nấu? Bảo mẫu đâu?" Đỗ Kinh Mặc vừa gội đầu xong, mái tóc đen vẫn còn ướt được vén ra sau lưng, lộ ra khuôn mặt không trang điểm.

"Em đã chuẩn bị trước khi bảo mẫu tới nên dì ấy không kịp ngăn em." Triệu Thanh Đại đem cháo trứng muối thịt nạc đặt lên khay, "Sợi gừng đều được em lấy ra rồi, chị nếm thử đi."

Một câu ngăn cản Đỗ Kinh Mặc sắp nói ra bởi vì bát cháo này mà dừng lại.

Năm đó lúc Triệu Thanh Đại vừa đến Đỗ gia cũng như thế này, nàng dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng.

Khi đó cô còn nhỏ, ăn nói vụng về, rõ ràng không muốn Triệu Thanh Đại làm những công việc của bảo mẫu nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: "Tôi không thích gừng, lần sau đừng nấu."

Hôm sau, cô nhận được một bát cháo cá, toàn bộ gừng đều được lấy ra hết.

"Chị ơi, vẫn là hương vị chị thích chứ?" Triệu Thanh Đại nóng lòng muốn nghe câu trả lời, hồi lâu không nghe thấy thanh âm nào, nàng nghiêng đầu hỏi: "Đỗ Kinh Mặc, chị đang suy nghĩ gì vậy?"

Đỗ Kinh Mặc nuốt xuống cháo nóng trong miệng: "Tôi đang nghĩ, em lại muốn giở trò gì với tôi."

Bày trò khôn ngoan.

Khó lòng từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top