Chương 5.
Kiểu khổ nhục kế té ngã này dùng nhiều sẽ lộ ra vẻ ngu ngốc.
Tuy Đỗ Kinh Mặc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thực bị con bé ngốc này chọc tức.
Sau khi từ bệnh viện trở về cô chuyên tâm vào việc học tập ở trường, mỗi ngày đều đặn hỏi thăm người chăm sóc về tình trạng của Triệu Thanh Đại. Kể từ sau ngày đó, Triệu Thanh Đại rất hợp tác, Đỗ Kinh Mặc còn nghe được dì chăm sóc rất thích nàng.
Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Kinh Mặc cử động ngón tay có phần cứng ngắc của mình, khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe vì khóc giống như thỏ con của Triệu Thanh Đại bỗng nhiên hiện ra trước mặt cô.
Tính toán một chút, đã hai tuần Triệu Thanh Đại nằm viện nhưng cô chỉ ghé qua hai lần.
Cô nhớ tới nàng nũng nịu nói muốn nhìn thấy mình nhiều hơn, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó tả.
Cảm giác không thể giải thích này thôi thúc cô đến bệnh viện vào sáng sớm hôm sau.
Khi cô đến dì chăm sóc đã đi mua bữa sáng, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Triệu Thanh Đại.
Vẻ nhàm chán hiện rõ trên mặt nàng, nàng rướn cổ nhìn ra cửa sổ hồi lâu rồi thở dài, hơi thất vọng nhưng dường như đã quen, thu hồi tầm mắt.
Trong lòng Đỗ Kinh Mặc rung động.
Có phải em ấy đang đợi cô không?
Mấy ngày nay, không phải mỗi ngày Triệu Thanh Đại đều nhìn ra cửa sổ đợi cô chứ?
Một loại cảm giác gọi là tội lỗi đột nhiên xuất hiện.
Trong phòng bệnh, Triệu Thanh Đại không đợi được người muốn đợi, nàng thuần thục hạ chân bị treo cao xuống, vịn vào bất cứ thứ gì có thể trên bức tường cạnh giường, từng chút di chuyển đến phòng vệ sinh.
Thảm trạng sau khi nàng ngã lần trước vẫn con in sâu trong tâm trí Đỗ Kinh Mặc, cô vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng.
Triệu Thanh Đại đầu tiên là sửng sốt sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc cực lớn: "Đỗ Kinh Mặc, chị đến thăm em rồi!"
Câu chất vấn Đỗ Kinh Mặc vừa định thốt ra cứ như vậy bị chặn lại.
Cô vô thức hạ giọng: "Em quên tình trạng của mình thế nào rồi à? Không thể chờ dì trở về rồi đi WC sao?"
"Chẳng phải em đã quen rồi sao?" Nụ cười của Triệu Thanh Đại cứng đờ sau khi nói xong, nhận ra mình nói sai, nàng nhanh chóng che miệng lại.
Lúc này dì chăm sóc trở lại, mang bữa sáng đến cho hai người.
Đỗ Kinh Mặc cau mày nhìn một vòng giữa hai người: "Quen cái gì? Không phải dì nói với cháu em ấy rất hợp tác, chuyện rửa mặt các thứ đều là dì giúp sao?"
Gương mặt giản dị của dì đỏ lên, xoa tay xấu hổ, đang định giải thích thì Triệu Thanh Đại đã lên tiếng trước: "Chị đừng giận dì, là em sai."
Câu mở đầu này quen thuộc đến mức khiến Đỗ Kinh Mặc cau mày.
"Em bảo dì đừng nói với chị, em sợ chị lo lắng. Về sau em cũng không có bị ngã nữa!"
Nàng cẩn thận kéo tay áo Đỗ Kinh Mặc: "Chị đừng giận em, cũng đừng khó chịu, lẽ ra em không nên lừa chị, em biết sai rồi."
Đỗ Kinh Mặc: "..."
Nàng đã nói đến thế rồi, cô có thể nói gì đây?
Cô có thể cảm nhận được, tuy lời xin lỗi của Triệu Thanh Đại rất chân thành nhưng nàng rõ ràng là kiểu người "em sai rồi, lần sau em dám nữa".
"Em đi vệ sinh trước đi." Cô đỡ nàng vào WC, đóng cửa lại rồi cùng dì chăm sóc ra ngoài.
Trước mặt dì, cô mất đi vẻ dịu dàng như khi đối với Triệu Thanh Đại: "Dạo này tình trạng em ấy thế nào? Nói rõ cho cháu biết."
"Dì, cháu hy vọng dì biết rõ ai mới là chủ của mình. Cháu không thích những người giấu giếm, không có tinh thần nghề nghiệp."
Giọng điệu của cô mềm nhẹ, nhưng dì chăm sóc nghe đến muốn khóc: "Là Tiểu Triệu bảo tôi nói với cháu như vậy, hai ngày trước tình trạng còn nghiêm trọng là tôi đỡ con bé tới nhà vệ sinh, hôm qua con bé đã có thể tự hoạt động được rồi thì không cho tôi chăm nữa."
"Con bé nói nếu nó lại xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ sa thải tôi, tôi nhất thời sợ hãi, cho nên mới nghe lời con bé."
"Cháu hiểu rồi." Đỗ Kinh Mặc vô tình khó xử một người chăm sóc, "Dì chỉ cần nhớ kĩ ai mới là chủ của mình là được, đi ăn cơm trước đi."
Dì chăm sóc gật đầu rồi vội vàng rời đi, thậm chí còn không cần lấy đồ ăn sáng.
Đỗ Kinh Mặc vừa nhìn về phía phòng bệnh đã thấy Triệu Thanh Đại từ trong WC đi ra, còn đem chân bị thương lần nữa treo lên, tay đặt ngay ngắn ở bụng dưới, thẳng lưng nhìn cô.
Giống học sinh tiểu học chờ đợi bị dạy dỗ, hết sức ngoan ngoãn.
Đỗ Kinh mặc trong nháy mắt giật mình.
Lần đầu tiên Triệu Thanh Đại nhận sai với cô cũng là bộ dạng thế này.
Khi đó Triệu Thanh Đại chỉ mới mười ba tuổi, nàng vụng trộm sờ vào dụng cụ vẽ tranh, vô tình làm đổ màu vẽ. Con bé này chưa từng nhìn thấy màu vẽ nên không biết rửa sạch như thế nào, ngược lại càng làm dây ra nhiều hơn.
Lúc cô phát hiện, Triệu Thanh Đại một bên vừa khóc một bên vừa lau chùi.
Phát hiện cô tiến đến, nàng vội vàng đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, không thèm lau nước mắt trên mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Sau đó Đỗ Kinh Mặc hỏi nàng lúc ấy sao lại sợ như vậy, nhìn cô rất hung dữ sao?
Triệu Thanh Đại nhỏ giọng nói: "Em sợ chị tức giận sẽ không cần em nữa."
Giờ khắc này, trong hoàn cảnh tương tự, Triệu Thanh Đại vẫn phản ứng y như vậy: "Em biết sai rồi, chị có thể đừng giận em được không?"
"Làm sao, sợ à? Sao lúc em doạ dì chăm sóc không thấy em sợ hả?" Đỗ Kinh Mặc hừ lạnh.
Triệu Thanh Đại một tai nghe xong là biết cô đã bình tĩnh.
Nàng lập tức tự tin, hùng hồn đầy đạo lý nói: "Vậy sao tính là hù dọa được chứ? Em chỉ đang cùng dì ấy phân tích quan hệ lợi hại thôi nha."
Đỗ Kinh Mặc bị chọc cười.
"Chị ơi chúng ta cùng nhau ăn đi! Có một phần mua theo khẩu vị của chị đấy!" Triệu Thanh Đại vừa nói vừa mở hộp ra, "Yên tâm, em đã rửa tay sạch sẽ rồi ạ."
"Sao em biết tôi sẽ đến?" Đỗ Kinh Mặc nghi hoặc.
"Em biết hôm nay tôi sẽ đến sao?"
Động tác Triệu Thanh Đại hơi dừng lại: "Em... không biết."
"Em chỉ nghĩ không chừng lúc nào đó chị lại đến đây nữa, vì chị thường không thích ăn sáng nên em mới chuẩn bị cho chị thôi."
Dáng vẻ nàng nhìn xuống dưới lầu chờ đợi đột nhiên hiện lên trước mắt Đỗ Kinh Mặc.
Cô một bên tự nhủ bản thân rằng con bé Triệu Thanh Đại này từ nhỏ đã luôn giả vờ đáng thương, nói mười câu tin được ba câu là tốt rồi, một bên lại cảm thấy một người sao có thể nguỵ trang đến mức không có kẽ hở được?
Thật nhiều suy nghĩ trong lòng thế nhưng cơ thể đã vô thức cùng ngồi ăn sáng với Triệu Thanh Đại.
Hệ thống từ góc nhìn trên cao chứng kiến toàn bộ, cười lạnh.
Nữ chính này vẫn còn quá non, ai bảo Triệu Thanh Đại nói mười câu tin được ba câu chứ, một câu của nàng cũng không thể tin!
Nàng đã sớm nhớ rõ thời gian Đỗ Kinh Mặc sẽ đến thăm, khi nhìn thấy cô tới tất cả mọi chuyện về sau đều là giả vờ! Tất cả chỉ là giả vờ!
Sự thật duy nhất mà Triệu Thanh Đại nói hôm nay có lẽ là việc nàng đã nhờ dì chăm sóc mua hai phần ăn sáng mỗi ngày.
Đỗ Kinh Mặc: "Mấy ngày trước tôi không đến hai phần ăn này em xử lý thế nào?"
Triệu Thanh Đại mặt ửng đỏ, nói một câu: "Thì là... để tránh lãng phí một mình em ăn cả hai phần."
Lúc đói nhất nàng thậm chí còn muốn nhặt rác để ăn, chuyện lãng phí thức ăn này đối với nàng là hành vi không thể chấp nhận.
Đỗ Kinh Mặc mỉm cười, lau miệng, nhìn từ trên xuống dưới: "Em nhỏ nhắn như vậy có thể ăn hết hai phần được không đó?"
"Cũng không thấy béo, đồ ăn đi đâu hết rồi nhỉ?"
Cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ bụng Triệu Thanh Đại: "Vẫn phẳng lì đây, không có tí thịt nào cả."
Triệu Thanh Đại bất ngờ bị sờ soạng không kịp phòng bị, nàng trố mắt trong giây lát, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, tay cầm đũa run rẩy.
Như có thứ gì đó nổ vang bên tai nàng, một tiếng rồi lại một tiếng, liên tiếp không ngừng hết đợt này đến đợt khác.
Mãi một lúc nàng mới nhận ra đó là nhịp tim của mình, âm thanh lớn đến mức suýt làm hỏng màng nhĩ.
"Sao vậy?" Đỗ Kinh Mặc không ngờ nàng lại phản ứng mạnh như vậy.
Cô suy bụng ta ra bụng người, nếu có ai đó đột nhiên đưa tay sờ bụng cô như thế, đoán chừng cô cũng sẽ rất không thoải mái.
"Xin lỗi, tôi..."
"Không sao đâu ạ!" Triệu Thanh Đại phản ứng dữ dội, "Chị không cần phải xin lỗi em, chị không có gì phải xin lỗi đâu."
"Em, sẽ không bao giờ giận chị."
Nàng cố gắng chuyển chủ đề: "Em ăn xong rồi, chị chờ một chút, em đi dọn dẹp."
Đỗ Kinh Mặc ngăn lại đôi tay đang bận rộn của nàng: "Em đừng động, tôi hỏi em."
"Em có muốn đến chỗ tôi ở cùng tôi cho đến khi bình phục không?"
Triệu Thanh Đại chuẩn bị nhiều như vậy chính là chờ kết quả này.
Nhưng nàng là một trà xanh có thể trầm ổn, nghe thế đầu tiên là kinh ngạc, sau lại hơi do dự: "Vậy có bất tiện quá không? Bộ dạng này của em chẳng phải phiền chị chăm sóc em sao?"
Đỗ Kinh Mặc: "Nhà tôi có bảo mẫu."
Triệu Thanh Đại: "..."
Ôi trời, quên mất người ta đường đường chính chính là đại tiểu thư.
Triệu Thanh Đại không từ chối nữa, nàng đỏ mặt đồng ý, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Dạ."
Đỗ Kinh Mặc có chút ngạc nhiên: "Sao em đỏ mặt?"
"Em thấy vui."
Việc Đỗ Kinh Mặc vẫn giống như trong ấn tượng của nàng cũng đủ khiến nàng vui đến mặt đỏ tim đập.
Đỗ Kinh Mặc lại nghĩ nàng vẫn là tính tình trẻ con, đi hỏi bác sĩ khi nào Triệu Thanh Đại có thể xuất viện.
Bác sĩ nói với cô có thể đi bất cứ lúc nào.
Đỗ Kinh Mặc nhíu mày: "Nhưng lúc đó em ấy bị thương rất nặng, còn phải cấp cứu một ngày. Hiện tại mới qua nửa tháng thôi mà."
Bác sĩ lấy ra báo cáo khám nghiệm chứng minh Triệu Thanh Đại thật sự hồi phục rất tốt.
Đỗ Kinh Mặc vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bản báo cáo chứng minh đã ở trước mắt, cô chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.
"Kỳ lạ thật." Cô lẩm bẩm nói.
Tốc độ hồi phục của Triệu Thanh Đại khiến cô nhớ đến cảm giác không thể không chế được vào ngày xảy ra tai nạn.
Triệu Thanh Đại cũng cảm thấy lạ.
"Sao trước đây không nhận ra khi chúng ta bị thương thì luôn hồi phục rất nhanh nhỉ?"
Thời gian bên trong thế giới tiểu thuyết so với thế giới bình thường không giống, tình trạng cơ thể của bọn họ bất quá chỉ là tác giả gõ mấy chữ trên bàn phím là ra thôi.
"Đi thôi, xuất viện." Đỗ Kinh Mặc đã làm xong các thủ tục, "Xe đậu ở bên ngoài, tôi dìu em ra."
Rõ ràng trước đó vài ngày Triệu Thanh Đại đã có thể một mình đi WC lập tức yếu ớt không thể tự lo, phần lớn cơ thể đều dựa vào người Đỗ Kinh Mặc. Nhưng nàng đã cố gắng kiểm soát sức lực thật tốt, cả người đều dựa sát vào nhưng không để Đỗ Kinh Mặc cảm thấy nặng.
Nhìn từ xa cả hai người tựa như một đoá tịnh đế liên [1].
Hệ thống không đành lòng nhìn, thật ngứa mắt.
Nó không thoải mái, tâm tình Triệu Thanh Đại càng tốt, nàng đang muốn nghiêng đầu dựa vào người Đỗ Kinh Mặc thì có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa.
Phút chốc sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng.
***
[1] Tịnh đế liên: là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống.
Em sai gòy lần sau em dám nữa.jpg 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top