Chương 4.
Hệ thống không hiểu rốt cuộc là Triệu Thanh Đại đang xảy ra chuyện gì, cuối cùng chỉ nói: "Không hổ danh là kẻ phản xã hội bằng thực lực, trâu bò."
Triệu Thanh Đại: "..."
Hệ thống này của nàng có phải là một đứa ngốc không?
Sau khi Cố Thừa đi không lâu thì người chăm sóc tới, là một dì ít nói có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, động tác nhanh nhẹn.
Ngày hôm sau, Đỗ Kinh Mặc cũng đến.
Cô và bác sĩ cẩn thận xác nhận tình trạng của Triệu Thanh Đại, lại cùng y tá dặn dò những việc cần chú ý, lúc này mới tới thăm người bệnh.
Vừa quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của Triệu Thanh Đại.
Ánh mắt nàng sáng lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào cô, khuôn mặt một ngày trước không huyết sắc hiện tại đã thêm mấy phần hồng hào.
Đỗ Kinh Mặc: "Em nhìn tôi làm gì?"
"Chị đẹp." Triệu Thanh Đại có chút hoài niệm, "Đã lâu rồi em không ngắm chị, hồi nhỏ em thích nhất là ngắm chị như thế này."
Đoạn thời gian đó, Đỗ Kinh Mặc vẽ tranh đánh đàn, nàng ngồi một bên ngắm nhìn, có thể ngắm cả một buổi trưa.
Bây giờ suy nghĩ lại, rất nhiều chuyện đã có đầu mối từ trước, chỉ là nàng không ý thức được.
Thật quá ngu ngốc.
Nghe nàng kể chuyện xưa, Đỗ Kinh Mặc cũng có chút cảm thán: "Nếu em ngoan ngoãn giống như lúc đó thì đã không trở thành bộ dạng như bây giờ."
Cô kéo ghế ra ngồi đối diện giường bệnh: "Chuyện tôi nói hôm qua em cân nhắc thế nào? Tài xế xe vẫn đang ở cục cảnh sát."
Vốn dĩ Triệu Thanh Đại đang tính giải quyết riêng, nhưng sau chuyện Cố Thừa đến ngày hôm qua, nàng càng quyết tâm hơn.
"Vẫn là thôi đi, chị không có việc gì là được, em không muốn gây chuyện."
Đỗ Kinh Mặc khẽ nhíu mày, hỏi lại: "Sao lúc không cần em đột nhiên ngoan ngoãn như vậy?"
Cô hơi không tình nguyện nhưng người bị tai nạn là Triệu Thanh Đại, cô cũng đành quên đi.
Triệu Thanh Đại nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: "Em ngoan một chút, chị có thể thích em hơn không?"
Đỗ Kinh Mặc mặt không biểu tình: "Đang bình yên em làm nũng cái gì?"
Còn làm trước mặt cô, đây là tật xấu gì đây?
Triệu Thanh Đại bị phũ cũng không giận, ngược lại cười thành tiếng, ánh mắt sáng ngời hơn: "Chị ơi, khi nào em có thể xuất viện ạ?"
"Em vừa nhập viện hôm qua thôi, gấp làm gì?" Đỗ Kinh Mặc lấy ra nhiệt kế, "Há miệng, đo nhiệt độ cơ thể."
Triệu Thanh Đại "A" một tiếng đem nhiệt kế ngậm vào miệng, ánh mắt một mực dừng trên người cô, giống như đang ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm thấy, một chút cũng không nguyện ý bỏ lỡ.
Ngậm đủ năm phút, nàng lấy nhiệt kế ra, một câu "chị ơi" chưa kịp kêu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Đỗ Kinh Mặc kiểm tra nhiệt kế, xác định nàng không phát sốt mới ra ngoài nghe điện thoại.
Là anh trai cô gọi hỏi xử lý người tài xế kia thế nào.
Cô nhìn thoáng qua Triệu Thanh Đại đang ngoan ngoãn chờ cô quay lại, im lặng thở dài: "Bỏ đi, em ấy muốn giải quyết riêng."
Cô không biết cô nàng mà cô cho là nhu thuận nghe lời giờ phút này đang đánh nhau với hệ thống trong đầu.
Hệ thống phát điên: "Tui muốn cậu tăng độ hảo cảm, không bảo cậu đi giả nai với cô ấy! Cậu đem bộ dạng câu dẫn nam nhân áp dụng lên người nữ chính làm gì hả?"
Triệu Thanh Đại tủi thân oa oa lên: "Tui chỉ biết làm như vậy thôi, cũng không phải người ta cố ý mà."
Hệ thống: "Mắc ói!"
Nàng kéo chăn che khoé miệng đang nhếch lên: "Ở một mình trong phòng bệnh thật đáng sợ, người ta muốn ở cùng chị cơ, bao lâu nữa mới có thể chuyển đến dọ?"
"Nửa tháng nữa."
Hệ thống: "Xịt keo luôn."
Nhiệm vụ này quá khó khăn, còn phải chịu đựng ô nhiễm tinh thần.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hệ thống rẻ tiền này, Triệu Thanh Đại cảm thấy toàn thân thoải mái, bắt đầu cân nhắc nên làm thế nào để có thể ở cùng với Đỗ Kinh Mặc, kịp thời theo dõi cốt truyện phát triển.
Sau khi cúp điện thoại Đỗ Kinh Mặc quay trở lại, nàng cẩn thận hỏi: "Chị ơi, vừa rồi là ai gọi vậy ạ? Là Cố tổng... kia sao?"
Đỗ Kinh Mặc hỏi lại: "Sao em biết anh ta họ Cố? Em quen biết anh ta?"
Triệu Thanh Đại lắc đầu: "Đương nhiên không quen biết, hôm qua sau khi chị đi không lâu thì anh ta đến, hy vọng em có thể giải quyết riêng, còn nói cho em tiền, sau đó để lại danh thiếp rồi đi mất."
Nàng càng nói càng tủi thân, hốc mắt đỏ hoe: "Chị ơi, người này nói chuyện rất kỳ cục, chuyện rõ ràng là tài xế anh ta làm sai, nhưng nghe giọng điệu của anh ta giống như em không tha thứ thì em rất keo kiệt."
Hệ thống hoàn toàn trợn mắt chó [1].
Nữ phụ nói xấu nam chính với nữ chính, vẫn là lần đầu nó thấy. Nếu không phải hôm qua nó cũng ở hiện trường, nói không chừng cũng tin là thật.
Đỗ Kinh Mặc thật sự tin là thật.
Sau khi tai nạn xảy ra Cố Thừa chỉ báo cảnh sát rồi rời đi, chờ đến khi trợ lý tới, ấn tượng của cô về người đàn ông này đã tụt xuống âm điểm.
"Vậy em còn muốn giải quyết riêng sao?" Cô hỏi.
"Ai bảo em đây rộng lượng chứ?" Nàng nhăn mũi hừ một tiếng, khoé mắt vẫn còn lưu lại chút hồng hồng, "Hơn nữa, em không muốn kết giao với loại người này, bị xe tông đã xui xẻo, vướn vào anh ta chẳng phải càng xui xẻo hơn sao?"
Nàng lặng lẽ nắm lấy tay Đỗ Kinh Mặc: "Chị đừng để ý đến anh ta được không? Anh ta không phải người tốt đâu."
Đỗ Kinh Mặc bị nàng chọc cười: "Em bao lớn rồi, mách chuyện còn nói mấy câu không phải người tốt ngớ ngẩn này à?"
Miệng tuy mỉa mai nhưng rõ ràng cô thích bộ dạng này của nàng.
Ánh mắt hệ thống nhìn cô bây giờ giống như nhìn trai thẳng ngu ngốc đang bị trà xanh xoay vòng vòng.
"Em ngốc hay không không quan trọng, quan trọng là chị đừng để ý đến anh ta." Triệu Thanh Đại chưa nghe được câu trả lời, thêm mấy phần vội vàng: "Được không ạ?"
Đỗ Kinh Mặc dứt khoát đáp ứng: "Được."
Chỉ là một người không quan trọng, thậm chí dáng dấp Cố Thừa kia ra sao cô cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Triệu Thanh Đại nhẹ nhõm thở ra.
Ở những nơi như bệnh viện này vẫn là không an toàn, Cố Thừa có thể đến một lần, có khả năng sẽ tìm đến lần hai, nàng không thể cho hai người này có cơ hội chạm mặt.
Một tuần sau, lúc ở trường Đỗ Kinh Mặc nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, nguyên nhân là Triệu Thanh Đại bị ngã, còn từ chối nhận sự hỗ trợ từ người chăm sóc và y tá.
Phản ứng đầu tiên của cô là Triệu Thanh Đại sao lại làm mình làm mẩy như vậy, mang theo một chút bực bội đi đến, vừa tiến vào phòng bệnh còn chưa kịp mở miệng đã nghe một câu "Xin lỗi, chị."
Triệu Thanh Đại rõ ràng vừa mới khóc xong, hốc mắt đỏ hoe, tóc rối lù xù, hai bên tóc mai cũng ướt đẫm nước mắt, lúc nói chuyện còn thút thít nức nở.
Sự bực bội của Đỗ Kinh Mặc nhất thời bị áp xuống.
"Sao lại ngã?" Cô hỏi.
"Em muốn đi WC, không cẩn thận bị ngã. Em đã nói với bác sĩ đừng phiền chị nhưng bọn họ không nghe." Triệu Thanh Đại nói vài câu liền đem mình phủi sạch.
Đỗ Kinh Mặc theo bản năng tìm dì chăm sóc: "Sao không gọi người chăm sóc?"
"Mất mặt quá, em ngại." Triệu Thanh Đại càng nói mặt càng đỏ, "Vốn dĩ em cho rằng mình có thể tự đi, kết quả lại ngã. Lúc dì cùng y tá tới em chưa kịp mặc quần..."
Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ: "Đây là ngoài ý muốn, thật đó, lần sau khẳng định sẽ không như vậy nữa, chị đừng lo."
Đỗ Kinh Mặc một tay đỡ trán, không nói nên lời.
Cô hỏi: "Thay quần áo chưa?"
Triệu Thanh Đại sửng sốt: "Dạ?"
Đỗ Kinh Mặc kiên nhẫn hỏi lại: "Không phải em bị ngã trong nhà vệ sinh sao? Em đã thay quần áo chưa?"
Triệu Thanh Đại: "...Em thay rồi, cả quần áo lẫn ga trải giường đều sạch sẽ, không làm chị bị bẩn đâu."
Nàng biết Đỗ Kinh Mặc là người kỹ tính lại mắc chứng sạch sẽ, nhưng không ngờ lúc nàng dùng hết sức diễn xuất, cô lại có thể đem thói sạch sẽ ra làm trọng điểm.
Là kỹ thuật diễn xuất của nàng chưa đủ xuất sắc sao?
Hệ thống cười không thương tiếc.
Đây mới là việc nữ chính nên làm, sao có thể lúc nào cũng chìm đắm trong mùi hương trà xanh dịu dàng được!
Thói sạch sẽ đã được đáp ứng, Đỗ Kinh Mặc nhẹ thở ra: "Tình trạng của em hiện tại không cho phép, không cần cậy mạnh. Bác sĩ có nói với em là ngã như vậy chân của em sẽ càng nghiêm trọng không?"
Không cần bác sĩ nói Triệu Thanh Đại cũng biết tình trạng của mình đã nghiêm trọng hơn, nước mắt của nàng hơn phân nửa là từ đau mà tuôn.
Nàng chợt mỉm cười, đôi mắt long lanh nước: "Cho nên việc đầu tiên chị làm là đi tìm bác sĩ hỏi tình trạng của em sao?"
Nàng thiếu điều đem câu: "Chị thật là quan tâm em, em rất cảm động rất vui vẻ luôn." Viết lên trên mặt.
Đỗ Kinh Mặc im lặng.
Đúng thật điều đầu tiên cô làm là vừa đến bệnh viện liền hỏi bác sĩ, nhưng mục đích chủ yếu là cùng bác sĩ hỏi thăm Triệu Thanh Đại trong khoảng thời gian này biểu hiện thế nào. Sự tin tưởng của cô đối với nàng về cơ bản là bằng không, nếu không phải bởi vì tai nạn lần này, cô thật sự sẽ giống như mình đã nói lúc trước, Triệu Thanh Đại có chết cũng không quan tâm.
Nhìn đến ánh mắt nàng như vậy Đỗ Kinh Mặc cảm thấy áy náy: "Em phải dưỡng thương cho tốt, như vậy mới mau chóng không cần người chăm sóc nữa."
"Em biết rồi." Ý cười trong mắt Triệu Thanh Đại hiện ra, "Em sẽ không để chị lo lắng nữa."
"Thân thể là của em, sao mở miệng ngậm miệng đều vì tôi được. Em hiện tại giống như..." Đỗ Kinh Mặc dừng lại một chút mới tìm được từ thích hợp, "... Giống như não yêu đương."
Cô chỉ thuận miệng nói ra, nói xong mới ý thức được hình như không đúng, chưa kịp mở miệng sửa đã nhìn thấy Triệu Thanh Đại đỏ mặt. Không chỉ đỏ mặt mà tai và cổ cũng hơi hồng hồng, vốn dĩ lúc nãy nàng khóc mắt mũi đã phiếm hồng, hiện tại trông giống như một con thỏ tinh.
Vẫn là kiểu rụt rè không chịu nổi hù doạ, một câu nói không đúng cũng đủ khiến nàng hoảng sợ giống thỏ.
Đỗ Kinh Mặc cảm thấy chắc chắn là bản thân mình đang bị hỏng hóc chỗ nào rồi.
Cô vậy mà lại cảm thấy bộ dạng này của Triệu Thanh Đại phá lệ xinh đẹp.
"Chị, làm sao đó? Em có chỗ nào không đúng sao?" Triệu Thanh Đại sờ sờ gương mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến nàng thấy chột dạ, "Có phải em khóc lâu quá nên mặt sưng rồi không?"
"Không có, vẫn xinh đẹp." Đỗ Kinh Mặc nhất thời lanh mồm lanh miệng nói ra lời thật tình.
"Thật ạ?" Nàng cười đến nỗi muốn xán lạn hơn cả mặt trời ngoài cửa sổ, "Đã rất lâu rồi chị không khen em như thế."
Đỗ Kinh Mặc trầm mặt: "Đừng làm nũng."
Lúc mười mấy tuổi cũng không thấy nàng thích làm nũng đến như vậy.
Cô cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở lại đúng hướng: "Tôi sẽ giải thích với dì chăm sóc, cố gắng giữ riêng tư cho em, nhưng cũng đừng cậy mạnh, tôi không muốn lại nghe thấy tin em ngã ở WC làm vết thương nặng hơn."
Một khi cô sử dụng giọng điệu thông báo thay vì thương lượng Triệu Thanh Đại biết không nên đấu tranh nữa. Nàng ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi."
Sau khi Đỗ Kinh Mặc đi, hệ thống chờ đợi suốt một ngày cuối cùng cũng xuất hiện.
"Tui còn tưởng hôm nay nữ chính đem cậu về nhà luôn rồi chứ."
Lúc Triệu Thanh Đại ngã một hệ thống như nó nhìn còn thấy đau.
Con bé này thật là tàn nhẫn nha.
Nó hỏi: "Tiếp theo cậu định làm gì? Lại dùng khổ nhục kế té ngã hả?"
Triệu Thanh Đại mặt đầy ghét bỏ: "Điều ngu ngốc thế cậu cũng có thể nói ra à, trước đây cậu dẫn dắt người khác hoàn thành nhiệm vụ thế nào vậy?"
Hệ thống: "..."
Ối giời, bị chán ghét rồi.
***
[1] Cụm [目瞪狗呆]: là thuật ngữ mạng dùng để diễn tả sự hoảng hồn, sợ hay choáng váng.
con choá trợn mắt.jpg 👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top