Chương 3.
Một câu của Đỗ Kinh Mặc khiến nhiệt độ hài hoà trong phòng bệnh lúc này trở nên nóng bỏng.
Triệu Thanh Đại đã không còn quen cùng cô tiếp xúc gần như vậy nữa, hơi thở của cô đột nhiên bao phủ lấy nàng, làm nàng chỉ dám hô hấp nhè nhẹ.
"Chị."
Khi đầu óc trống rỗng nàng sẽ vô thức gọi Đỗ Kinh Mặc thế này.
Đỗ Kinh Mặc không để ý, cô nhăn mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Phát hiện ra cảm xúc của Đỗ Kinh Mặc thay đổi ngay tức thì đã trở thành kỹ năng đặc thù của Triệu Thanh Đại, trong nháy mắt nàng hoàn hồn trở lại: "Thật xin lỗi, chị đừng giận em, em không nên lén lút đi theo chị."
Nếp nhăn giữa lông mày Đỗ Kinh Mặc càng sâu: "Em thật sự theo tôi."
Cô không thể nói là thất vọng hay là thế nào.
Mỗi khi cô miễn cưỡng thay đổi ấn tượng về Triệu Thanh Đại thì nàng luôn làm ra những việc khiến cô khó có thể chịu nỗi.
Cô ngồi thẳng dậy, kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi sẽ mời một người chăm sóc tốt cho em."
Cổ tay cô chợt bị người nào đó nắm chặt.
Một chân Triệu Thanh Đại bị bó thạch cao được treo lên, nàng cứ như vậy kéo ra một phát, xương sườn rạn nứt sinh đau.
Lần này không cần giả vờ trên mặt nàng cũng lộ vẻ đáng thương, mồ hôi đổ đầy trán, giọng nàng run run: "Thật xin lỗi, em biết sai rồi. Đừng giận em được không?"
"Chỉ là em... hơi sợ."
Nàng vì cứu cô mà đánh mất nửa cái mạng, Đỗ Kinh Mặc dù không vui nhưng vẫn rất kiên nhẫn đối với nàng: "Em sợ cái gì?"
Triệu Thanh Đại rụt rè: "Em sợ chị không để ý đến em."
Nàng dùng chút sức lực vừa mới khôi phục nắm chặt lấy tay Đỗ Kinh Mặc, tựa như năm mười ba tuổi, Đỗ Kinh Mặc đưa nàng ra khỏi ngõ nhỏ, dẫn nàng đi qua phố cao ngõ hẹp, đem nàng mang về Đỗ gia.
"Từ lúc chị cứu em lần trước, em đã bắt đầu thấy hối hận. Lúc trước người đem em từ ngõ nhỏ nhặt về là chị, người khen tên em hay là chị, người cứu em từ dưới nước lên cũng là chị."
"Trên thế giới này sẽ không có người nào như vậy, sẽ không có ai hết lần này đến lần khác vươn tay ra với em giống như chị."
Nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt trở nên óng ánh: "Em biết mấy năm qua em đã làm sai quá nhiều chuyện, chị hẳn là không muốn gặp em đâu, cho nên em..."
Nàng càng khóc càng nghẹn ngào, giọng nức nở: "Em vừa ngốc vừa hư, lại không nghĩ ra được cách nào hay, chỉ dám lén lút đi theo chị."
Hệ thống nghe đến đây rốt cuộc chịu không nổi nữa, hứ một tiếng: "Cậu cũng rất biết tự nhận thức ha."
Cảm xúc được Triệu Thanh Đại ấp ủ xém tí nữa bị nó làm cho tụt mood.
Nàng thầm mắng đồng đội heo của mình, dùng âm thanh nghẹn ngào che lấp tình huống dừng bất thình lình khi nãy, kéo tay Đỗ Kinh Mặc lay lay hai cái: "Chị có thể giận em, có thể mắng em, nhưng chị đừng nói mấy lời như là 'không bao giờ quản em, tự em giải quyết cho tốt' nữa được không?"
Đỗ Kinh Mặc không nói gì.
Đã rất lâu cô không nhìn kỹ Triệu Thanh Đại thế này. Cách đây vài năm cô nhóc này đã đơn phương xa cách cô, cô lại chưa bao giờ là người thích đuổi theo người khác, hai người cứ thế mà tự nhiên xa nhau.
Đợi đến khi cô lại lần nữa nghe thấy tên Triệu Thanh Đại, nàng đã trở thành một trà xanh có chút tiếng tăm.
Ban đầu Đỗ Kinh Mặc không tin, cho đến khi nàng trà tới trên đầu mình, cạy đi một người theo đuổi.
Nói thật thì cô không quan tâm đến người theo đuổi đó lắm. Nhưng hành động đó của Triệu Thanh Đại khiến cô có cảm giác bị phản bội, làm người ta chán ghét.
Lúc này, trên mặt Triệu Thanh Đại thấm đẫm nước mắt, sáng lấp lánh, lông mi và tóc mái đều ướt.
Cho dù lúc này một chân nàng bị treo lên còn khóc thút thít chật vật nhưng nàng vẫn xinh đẹp.
Giống như một đóa hoa gãy rụng bị nhuốm bùn - mỹ lệ yếu ớt, đồng thời cũng nhiễm lấy dơ bẩn.
Đỗ Kinh Mặc rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho nàng: "Nghỉ ngơi cho tốt, người chăm sóc mau đến thôi, tôi sẽ xử lý chuyện ở trường."
Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn gật đầu, lau nước mắt sau đó nhỏ giọng hỏi: "Vậy khi nào chị lại đến gặp em?"
"Nói sau đi." Đỗ Kinh Mặc quẳng lại một câu sau đó xoay người rời đi.
Triệu Thanh Đại nhìn bóng lưng của cô đến khi hoàn toàn biến mất mới thu lại tầm mắt dưỡng thần.
Má ơi đau quá.
Ngồi vặn vẹo nói chuyện hồi lâu với Đỗ Kinh Mặc, toàn thân nàng trên dưới đều kêu gào đau đớn, xương sườn như muốn bị ép gãy.
Mặc dù rất đau vậy mà nàng vẫn có thể duy trì quản lý biểu cảm, khóc đến lê hoa đái vũ [1], khiến Đỗ Kinh Mặc cũng đau lòng.
Không hổ danh là nữ vương trà xanh.
"Đau lòng à?" Hệ thống tỏ vẻ nghi ngờ, "Sao tui không thấy nhỉ? Lúc cô ấy rời đi thậm chí còn không nói là có quay lại hay không mà."
"Một hệ thống như cậu thì có thể nhìn ra được gì? Cậu có phải là người không?" Nàng hừ lạnh, "Chị ấy sẽ đến."
Đừng nói vừa nãy nàng dùng diễn xuất cấp bậc ảnh hậu, cho dù nàng không làm gì, Đỗ Kinh Mặc cũng sẽ không phớt lờ nàng.
"Chị ấy chỉ trông có vẻ cứng rắn thôi."
Nếu không trước kia cũng sẽ không mang nàng về Đỗ gia.
Hệ thống: "Dựa theo cốt truyện, Đỗ Kinh Mặc đem cậu về sau đó một mực xem cậu như em gái, chi phí sinh hoạt và học phí đều do Đỗ gia chi trả, cho nên cậu và Đỗ Kinh Mặc mới có thể đỗ vào cùng một trường đại học. Cốt truyện có phù hợp với tình hình thực tế không?"
Triệu Thanh Đại gật đầu: "Phù hợp."
Không có Đỗ gia, khả năng hiện tại nàng còn đang co rúc trong nơi tận cùng của căn phòng nồng nặc mùi rượu kia, dựa vào nghề nhặt rác mà sống.
Thậm chí có thể còn tệ hơn cả thế.
Hệ thống có chút khó tin: "Vậy mà cậu còn đối xử với cô ấy như thế à?"
Triệu Thanh Đại bị nó ồn ào đến phiền: "Bởi vì tôi trà đến mất nhân tính, vừa ngu vừa xấu còn lấy oán báo ơn, câu trả lời này vừa lòng cậu chưa?"
Hệ thống xác thực hài lòng: "Tui nói nè, cậu thật sự rất biết tự nhận thức bản thân đó."
Triệu Thanh Đại: "..."
Có cơ hội nàng nhất định phải đánh cái mặt cười này thành mặt khóc.
Mặt cười giọng nói đều đều bỗng nhiên chuyển thành giọng nói lạnh lùng nhắc nhở: "Kiểm tra phát hiện nam chính xuất hiện, mời ký chủ nghiêm túc làm người, xây dựng chủ nghĩa xã hội hòa hợp."
Triệu Thanh Đại nhìn về phía cửa, không còn vẻ điềm đạm đáng yêu như khi đối mặt với Đỗ Kinh Mặc, hàng mi đen nhánh rũ xuống, vẻ lãnh đạm và cự tuyệt cùng lúc thể hiện ra.
Cố Thừa - cũng chính là nam chính của quyển sách này, bắt gặp phải ánh mắt kia, hắn bất giác cau mày: "Cô Triệu, tôi là chủ nhân của chiếc xe hôm nay vô tình tông vào cô, tôi đến đây để xin lỗi cô."
Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất nề nếp, việc xin lỗi cũng không ngoại lệ, cúi đầu chuẩn mực: "Thật xin lỗi."
Triệu Thanh Đại đánh giá hắn.
Khi xem lại cốt truyện nàng cũng đã có hiểu biết chung về Cố Thừa, tác giả rất yêu thích nhân vật này, đem hết thảy từ ngữ hình dung tốt đẹp đắp lên người hắn. Trong quyển tiểu thuyết, dường như Cố Thừa là một sự tồn tại hoàn mỹ.
Triệu Thanh Đại vốn thật khinh thường, một người sao có thể hoàn mỹ như vậy? Bất quá chỉ là miêu tả phi thực tế.
Nhưng rõ ràng khi nhìn thấy người này, nàng không thể không thừa nhận, cỏ mục mọc nơi bùn đất như nàng khác hoàn toàn với người được trời cao ưu ái.
Tạm không đề cập tới tư thái tướng mạo, cho dù là hắn đang xin lỗi, hắn vẫn tỏ ra trầm ổn lỗi lạc như một người có chức có quyền, giống như việc yêu cầu một người như hắn xin lỗi là uỷ khuất hắn hạ thấp mình.
Hiện tại Triệu Thanh Đại chính là người miễn cưỡng hắn hạ thấp mình.
Nếu nhất cử nhất động của bọn họ đều giống trong tiểu thuyết, vậy khẳng định nữ phụ độc ác như nàng hiện tại đang bị người ta mắng không biết tốt xấu đúng không?
"Tít tít, phát hiện giá trị hắc hoá tăng lên." Hệ thống kịp thời nhắc nhở: "Mời ký chủ giữ tỉnh táo, cẩn thận bị điện giật."
Triệu Thanh Đại miễn cưỡng đè xuống nỗi lòng, nàng dời tầm mắt, không muốn nhìn người đàn ông tuấn mỹ đến chói mắt này: "Tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi được chưa?"
Nàng ra bài không như thường lệ, Cố Thừa trong nháy mắt ngây người: "Nếu nhận rồi, cô Triệu có thể bãi nại, thả tài xế của tôi ra được không?"
"Tiền thuốc men đương nhiên tôi phụ trách, về phương diện bồi thường chỉ cần cô Triệu đưa ra yêu cầu, tôi sẽ tận lực đáp ứng."
Triệu Thanh Đại rũ mi, áp xuống sự chán ghét trong lòng.
Ngay cả thái độ xử lý cũng như người trên cao nhìn xuống.
Thấy nàng hồi lâu không trả lời, Cố Thừa nói tiếp: "Nếu cô Triệu không thể quyết định, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô Đỗ được không? Tôi hy vọng..."
Lời còn chưa nói xong, hắn vô thức ngừng lại.
Cô nàng vẫn luôn rũ mắt sau khi nghe thấy hắn nhắc đến Đỗ Kinh Mặc nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo và đề phòng.
Nàng hỏi: "Hôm nay anh đến đây một chuyến rốt cuộc là tới xin lỗi hay là vì Đỗ Kinh Mặc?"
"Cả hai." Hắn thoải mái hào phóng mà thừa nhận.
Lúc tai nạn xảy ra, đáng lý hắn nên tập trung vào người bị thương nhưng lực chú ý lại không tự giác dõi theo Đỗ Kinh Mặc.
Ngay cả bộ dáng cô ôm Triệu Thanh Đại người đầy máu nhìn hắn cảnh cáo, đều để lại ấn tượng sâu sắc, hắn bất giác nhớ lại.
Lẽ ra hắn có thể cử thư ký lo liệu chuyện đến bệnh viện hôm nay, nhưng nghĩ đến có lẽ sẽ gặp được Đỗ Kinh Mặc, ma xui quỷ khiến hắn đã tự mình đến đây.
Triệu Thanh Đại cười lạnh một tiếng.
"Tôi không so đo với tài xế của anh, cũng không cần anh bồi thường. Nếu anh muốn bồi thường cho tôi, tôi chỉ có một yêu cầu." Đôi mắt đen nhánh của nàng bình tĩnh nhìn vào hắn, tròng mắt không nhúc nhích, "Lập tức rời đi, cũng đừng đến nữa."
"Đừng tới tìm tôi, càng đừng tới quấy rầy Đỗ Kinh Mặc!"
Cố Thừa không nghĩ tới thái độ của nàng đối với hắn lại bài xích như vậy, thậm chí có thể ngầm nhìn ra được một tia... căm ghét.
Nhưng vì cái gì?
"Xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng cô." Hắn lấy danh thiếp từ trong túi ra, "Đây là phương thức liên lạc của tôi, có yêu cầu gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Nếu đã không gặp được Đỗ Kinh Mặc, vậy thì Triệu Thanh Đại cũng hoàn toàn không muốn cùng hắn nói tiếp, nên dừng ở đây đi.
Hắn đem danh thiếp đặt trên tủ đầu giường, Triệu Thanh Đại phải dùng rất nhiều sức mới có thể với được. Nàng cố chịu đựng cơn đau từ xương sườn truyền đến, dùng hết sức xé nát tấm danh thiếp thành từng mảnh!
Nàng thật sự bị thương rất nặng, sau khi xé xong người đầy mồ hôi, đau đến nỗi môi run rẩy.
Hệ thống không nhịn được: "Cậu cần gì phải như vậy? Mặc dù anh ta không phải thành tâm đến xin lỗi, nhưng thái độ cũng không tệ lắm."
"Chỗ nào không tệ? Là tâm tư ngấp nghé Đỗ Kinh Mặc không tệ à?" Nàng nằm trên giường bệnh thở hổn hển.
Hệ thống: "Đây là vừa gặp đã yêu, mặc dù cậu làm kịch bản lộn tùng phèo nhưng họ vẫn có thể cọ ra tia lửa tình yêu. Thật là lãng mạn."
Triệu Thanh Đại cười lạnh: "Chẳng qua là do cốt truyện thiết lập thôi, bị dẫn dắt cũng tính là tình yêu à?"
Hệ thống: "Nhưng theo thẩm mỹ của con người, bọn họ cũng rất xứng đôi á."
Nó càng nói càng kỳ quái, trên khuôn mặt cười hiện lên vẻ nghi hoặc: "Sao tui lại cảm thấy cậu rất ghét nam chính?"
"Đúng ghét luôn."
Triệu Thanh Đại không chút che giấu.
"Họ càng xứng đôi, tôi càng thấy ghét."
Cố Thừa không cần làm gì, chỉ tồn tại thôi cũng làm nàng thấy chán ghét.
***
[1] Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa, khóc cũng đẹp. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi - Dương Ngọc Hoàn. Được biết từ Trường hận ca - bài thơ nói về Dương Ngọc Hoàn - Dương Quý phi của Bạch Cư Dị. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Bạn có thể đọc thêm về bài Trường Hận Ca tại đây: https://www.thivien.net/Bạch-Cư-Dị/Trường-hận-ca/poem-NNj51-ebZyApj8ndjN6_VQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top