Chương 2.
Triệu Thanh Đại đúng giờ đi tới bên hồ, đến nơi Giai Văn đã đợi nàng được nửa giờ.
Giai Văn đối với trà xanh này vẫn luôn vô cùng chán ghét, nhưng chuyện rơi xuống nước thì cần phải được giải quyết, nếu Triệu Thanh Đại một hai muốn làm ầm ĩ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ lý lịch của cô.
"Cô muốn như thế nào mới bằng lòng giải quyết riêng?" Cô đánh đòn phủ đầu.
"Trước tiên xin lỗi đã." Triệu Thanh Đại lấy đầu ngón tay quấn quấn đuôi tóc, giọng điệu thờ ơ nói: "Nhớ phải chân thành một chút, con người tôi nhỏ nhen đạo đức suy đồi, cẩn thận tôi mang thù."
Trên gương mặt thanh tú của Giai Văn lúc xanh lúc trắng, cô rất muốn vung tay bỏ đi, nhưng cô sắp bắt đầu kỳ thực tập, hồ sơ lúc này không thể có vấn đề được.
Chỉ là nhất thời, nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Cô tự nhủ bản thân.
"Thật xin lỗi. Tôi thật sự không phải cố ý, tôi chỉ đi tìm Tôn Bằng yêu cầu một lời giải thích, không nghĩ tới lại đẩy cô rơi xuống."
Lời cô nói là thật, Triệu Thanh Đại cũng hiểu. Khi đó đôi si nam oán nữ này đang giằng co với nhau, vừa lúc nàng chuẩn bị trốn đi, Giai Văn bị xô một cái lảo đảo loạn choạng, chính xác đẩy nàng rơi xuống.
"Cũng tính là thành khẩn đi, tôi nhận." Nói xong nàng liền xoay người rời đi.
Giai Văn ngây ngẩn cả người, thái độ của Triệu Thanh Đại chuyển biến quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng, ngẩn ngơ hỏi lại: "Cô cứ như thế mà đi à?"
"Làm sao, chưa vừa lòng hả?" Triệu Thanh Đại quay đầu lại, đôi mắt hạnh dài tiêu chuẩn, tuỳ ý câu lên khoé môi, ý cười liền từ khoé mắt tràn ra.
Bộ dạng này bày ở trước mặt mấy tên con trai cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, ngay cả Giai Văn người đang cực kỳ chán ghét nàng sau khi nhìn thấy cũng ngẩn ngơ chốc lát.
Triệu Thanh Đại thật sự rất xinh đẹp, nhưng... một tiểu thư xinh đẹp như nàng sao có thể làm trộm được?
Triệu Thanh Đại tựa hồ có chút mất kiên nhẫn, nàng mở miệng giễu cợt: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô là bởi vì biết người sai không phải cô. Tôi không ngu ngốc như cô, ngay cả căn nguyên ngọn nguồn cũng không tìm hiểu, còn mất mặt xấu hổ đi đánh ghen."
Sắc mặt Giai Văn chuyển từ trắng sang đỏ, cô nghiến răng giận dữ mắng: "Cô nói bậy gì đó?"
"Có cần tôi lấy lịch sử trò chuyện ra để xem bạn trai cô trong lúc có người yêu còn đi liếm cẩu [1] tôi thế nào không?" Triệu Thanh Đại khinh thường cười lạnh, "Cô hẳn là nên cảm ơn một người như tôi đây giúp cô phân biệt được đâu rác rưởi đâu là người, nhớ sau này nên thông minh một chút, nếu không lần sau không gặp được người thiện lương như tôi đâu."
Giai Văn tức giận đến nghiến răng.
Nhưng không thể không thừa nhận, Triệu Thanh Đại nói đúng.
Hôm qua sở dĩ cô đi tìm Tôn Bằng cũng là vì phát hiện Tôn Băng lừa dối mình trước, còn Triệu Thanh Đại cùng lắm chỉ là bị động tiếp nhận.
Triệu Thanh Đại rời đi, Giai Văn cũng đi khỏi, bên bờ Bích Hồ lại trở về yên tĩnh.
Sau bóng cây, Đỗ Kinh Mặc ngồi trước bản vẽ, cô cầm bút vẽ hơn nửa ngày vẫn chưa vẽ thêm được một nét.
Hệ thống nghĩ muốn hướng Triệu Thanh Đại mà nói một câu respect.
Đây là lần đầu tiên nó gặp phải ký chủ không cần hệ thống trợ giúp, tự động thực hiện nhiệm vụ, ngày thứ hai làm nhiệm vụ đã có tiến bộ.
"Sao cậu biết Đỗ Kinh Mặc sẽ ngồi ở đó vẽ cây vậy?"
"Là một trà xanh ưu tú, tôi còn biết nhiều thứ lắm." Triệu Thanh Đại khẽ cười một tiếng.
Liên quan đến Đỗ Kinh Mặc nàng chỉ ngại biết chưa đủ nhiều.
Nàng hướng hệ thống nói: "Cho tôi xem lại cốt truyện lần nữa."
Nàng chỉ xem lại đoạn ngắn lúc nam nữ chính gặp nhau, cũng là phần mở đầu của tiểu thuyết, đem những thông tin quan trọng ghi nhớ thật kỹ.
Nếu không có hệ thống, đời này nàng không thể tưởng tượng được Đỗ Kinh Mặc không chỉ là nữ chính tiểu thuyết mà còn thuộc thể loại hoan hỉ oan gia.
Theo nguyên văn nam nữ chính gặp nhau lần đầu do một vụ tai nạn xe hơi nhỏ, anh ta đang vội vàng đi bàn chuyện làm ăn, nhất thời tốc độ xe quá nhanh nên đụng phải Đỗ Kinh Mặc.
Đỗ Kinh Mặc từ khi biết bản thân thích vẽ tranh thì đặc biệt xem trọng việc bảo dưỡng tay mình, tai nạn xe cộ lần này làm cho mấy lọ màu đổ vỡ, còn làm hư cả dụng cụ vẽ tranh và tay cô bị trầy xước.
Thái độ của nam chính hết lần này tới lần khác luôn không tốt, đưa tiền cho một người lắm tiền như Đỗ Kinh Mặc, sau đó tự mình đi trước xử lý công việc, để trợ lý đưa người đi bệnh viện. Lần đầu hai người gặp mặt, nam chính vì nhan sắc của Đỗ Kinh Mặc mà kinh diễm, còn Đỗ Kinh Mặc thì đơn phương cùng anh ta kết thù.
Hệ thống xem lại một lần vẫn không nhịn được mà cảm thán: "Ngọt ngào ghê, vừa gặp đã yêu mà còn là hoan hỉ oan gia. Đây gọi là nơi tình yêu bắt đầu đó!"
Triệu Thanh Đại hừ lạnh một tiếng.
"Đây không phải là thấy sắc nảy lòng tham à? Nếu Đỗ Kinh Mặc không xinh đẹp còn có chuyện phát triển ngọt ngào như vậy sao?" Nàng ghét bỏ muốn chết, "Dối trá!"
Hệ thống: "... Cậu nói chuyện thì nói đi mắc gì giá trị hắc hoá lại tăng vậy? Nói cho cậu biết trước, giá trị hắc hoá mà cao quá là tui chích điện cậu."
Triệu Thanh Đại càng thấy phiền, hứ một tiếng nói biết rồi.
Tràn ngập tâm trí nàng bây giờ là thời điểm cốt truyện bắt đầu, cũng chính là ——
Ba ngày sau.
Hôm nay Đỗ Kinh Mặc vừa rời giường đã cảm thấy có chỗ không thích hợp, mí mắt giật không ngừng, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an.
Cảm giác bất an này dâng trào đỉnh điểm khi tai nạn xe cộ xảy ra.
Chiếc Bentley màu đen lao về phía cô như một con dã thú mất kiểm soát. Lẽ ra cô có thể tránh nó nhưng một khắc đó cơ thể cô như bị mất khống chế, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chiếc xe lao về phía mình.
"Chị!"
Cô nghe được có người gọi mình một tiếng lấn át cả tiếng còi ô tô.
Ngay sau đó, cô bị ai đó đẩy mạnh, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Triệu Thanh Đại hiện ra, mùi thơm cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, áp đảo bao bọc cô trong đó.
Đỗ Kinh Mặc hoảng hốt trong nháy mắt, cảm giác bị khống chế quỷ dị kia rốt cuộc cũng biến mất, cô cuống quýt tìm điện thoại gọi xe cấp cứu, đến dụng cụ vẽ tranh yêu quý của mình bị rơi ra cũng chẳng buồn quan tâm.
"Chị." Triệu Thanh Đại mở miệng, máu từ khoé miệng nàng tràn ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp, trông đến kinh người, "Chị không... không có sao chứ?"
Nàng cố gắng vươn tay về phía trước, nhưng dù thế nào vẫn không chạm đến được người trước mặt.
Đỗ Kinh Mặc cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng báo cảnh sát, một tay cô cầm lấy tay của nàng, vô thức tăng thêm khí lực: "Tôi không sao, em cũng sẽ không sao!"
Triệu Thanh Đại muốn cười, nhưng máu chảy quá nhiều khiến nàng không còn sức để cười.
Điều cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi mất đi ý thức là gương mặt lo sợ của Đỗ Kinh Mặc.
Đỗ Kinh Mặc chưa từng biết thì ra một người có thể chảy nhiều máu như vậy, nhiều đến nỗi khiến cô hoảng hốt, giống như toàn bộ thế giới đều là một màu đỏ.
Cô nắm chặt lấy tay của Triệu Thanh Đại, không ngừng nói nhất định sẽ không sao, không biết là đang tự an ủi bản thân hay đang an ủi Triệu Thanh Đại người đã không còn nghe được tiếng cô nữa.
Khoé mắt cô có một chất lỏng sền sệt trượt xuống, cô vô thức chạm vào, phát hiện ra đây là máu của Triệu Thanh Đại vươn trên mi mắt mình.
Chẳng trách lại đỏ như vậy.
Mọi thứ cô nhìn thấy đều bị bao phủ bởi máu của nàng.
"Vị tiểu thư này, cô đừng lo lắng, chúng tôi đã báo cảnh sát, xe cứu thương rất nhanh sẽ tới."
Đỗ Kinh Mặc nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một người đàn ông tây trang giày da, hào hoa phong nhã, thân hình cao lớn, dưới ánh mặt trời cô không thể nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ chiếc mắt kính gọng vàng, lạnh lùng lại bất cận nhân tình.
"Tôi không lo lắng, người cần lo lắng là anh." Đôi mắt đen láy của cô mang theo vẻ tức giận, "Nếu em ấy có chuyện gì, anh chờ ăn cơm tù đi."
Giọng cô nhẹ nhàng mà hữu lực, không mang theo uy hiếp mà giống như trần thuật sự thật. Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, cô không tiếp tục để ý hai người gây hoạ kia, đi theo xe cứu thương chạy đến bệnh viện.
Trong hành lang, Đỗ Kinh Mặc nhìn chăm chú vào hàng chữ cấp cứu, ngón tay lúc thì nới lỏng lúc thì co lại, cắn chặt răng bấm một dãy số.
"Anh hai, giúp em một chút."
Khi Triệu Thanh Đại tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau. Nàng cảm giác toàn thân đều đau đớn, mức độ đau đớn này nàng đã từng nếm trải qua rất nhiều năm.
"Hệ thống, các cậu không có thứ gì giúp tôi được chút sao? Như là giảm đau linh tinh gì đó chẳng hạn?"
"Không có." Hệ thống lạnh nhạt vô tình trả lời, "Tui đã sớm nhắc cậu rồi, cậu không có hào quang nữ chính, không kiến nghị mạo hiểm."
Đỗ Kinh Mặc chỉ bị thương nhẹ là vì cốt truyện yêu cầu, với tốc độ lái xe lúc đó của nam chính, không ngủm tại chỗ đã là ông trời có mắt.
Khi xem cốt truyện nó chỉ biết sau khi hắc hoá Triệu Thanh Đại là một kẻ tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ tự xuống tay với cả chính bản thân nàng.
Không hổ danh là nhân vật phản diện trâu bò trong ngọt văn.
"Trước đây tôi chỉ cho là cậu nói nhiều, không ngờ cậu không chỉ nói nhiều mà còn vô dụng." Triệu Thanh Đại bị thương nặng, ở trong lòng đối đáp với hệ thống hai câu cũng phải nghỉ lấy hơi.
Một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng bệnh được mở ra, Đỗ Kinh Mặc nhẹ thả bước chân đi tới.
Cô không ngờ chỉ trong một tuần mà hai lần nhìn thấy Triệu Thanh Đại ở bệnh viện, thậm chí lần sau còn nặng hơn lần trước.
Cảnh tượng tai nạn xe đến giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt cô, Đỗ Kinh Mặc đời này chưa trải qua ranh giới sinh tử nhưng nếu nói không sợ là giả.
Nhưng càng làm cho cô thấy bất an hơn chính là một khắc kia cơ thể của cô bị mất không chế.
"Cảm giác sao rồi?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Triệu Thanh Đại hơi sửng sốt, đã rất lâu rồi nàng mới nghe Đỗ Kinh Mặc dùng thanh âm dịu dàng như thế nói chuyện với mình.
Nàng lắc đầu, chậm rãi xen chút do dự nói: "Em không sao. Chị ơi, chị không vui ạ?"
Đỗ Kinh Mặc bỏ qua câu hỏi của nàng, nói: "Nếu thấy có chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi, tôi giúp em gọi bác sĩ. Em là vì cứu tôi nên về chuyện tiền thuốc men không cần lo. Tài xế gây tai nạn đã bị anh trai tôi đưa đến cục cảnh sát, còn người kia thì..."
Cô nhíu mày, có chút tức giận.
Người tên Cố Thừa kia địa vị lớn, hơn nữa cũng không phải là anh ta lái xe, không thể tóm người đưa đi được.
Cô không chú ý lúc cô nhắc đến cái tên Cố Thừa kia sắc mặt Triệu Thanh Đại thêm tái nhợt, cô nói thêm: "Tài xế gây tai nạn kia giải quyết như thế nào, chờ em khoẻ thì tự quyết định."
Triệu Thanh Đại ủ rũ nói: "Em quyết định sao?"
Đỗ Kinh Mặc gật đầu.
"Bỏ qua đi, em không muốn so đo."
Nàng trả cái giá lớn như vậy không phải là vì muốn cắt đứt mối liên hệ giữa nam nữ chính sao?
Đưa đến cục cảnh sát gì đó, nghe xong là thấy đưa đẩy cho hoan hỉ oan gia phát triển! Nàng không cho phép!
Đỗ Kinh Mặc khó hiểu chớp mắt, có chút không tin: "Bỏ qua?"
Thấy Triệu Thanh Đại gật đầu khẳng định, cô cười: "Từ lúc nào mà em tốt bụng vậy?"
Giai Văn vô tình đẩy nàng xuống nước, ít nhất nàng còn muốn nhận lời xin lỗi, hiện tại suýt mất nửa cái mạng mà nàng lại muốn bỏ qua?
Đỗ Kinh Mặc chống đầu giường, áp sát nàng, khoảng cách giữa hai người nhất thời bị kéo lại rất gần: "Thanh Đại, tôi hỏi em, sao hôm nay em lại xuất hiện ở đó?"
Cô mở miệng, hơi thở ấm áp phả vào cổ và mặt của Triệu Thanh Đại, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của nàng giờ phút này đỏ bừng.
Nhưng sau đó nàng lại bị câu hỏi tiếp theo của Đỗ Kinh Mặc làm cho sốc muốn tụt huyết áp: "Em theo dõi tôi à?"
Hệ thống: "Rồi xong, tàn đời."
***
[1] Liếm cẩu [舔狗]: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top