Chương 1.
Triệu Thanh Đại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười đang lơ lửng giữa không trung, một phần lớn cốt truyện bị cưỡng ép truyền tải vào đầu nàng.
"Đau quá." Nàng thì thào.
Nàng - Triệu Thanh Đại, có thể nói là bà hoàng trà xanh trong các loại trà xanh, luôn nũng nịu giả vờ đáng thương, quyến rũ tất cả đàn ông mà nàng nhắm tới. Là một cô em gái ngoan ngoãn hay theo sau các anh trai, khiến mấy gã con trai luôn cảm thấy đau lòng, là một đoá bạch liên hoa làm cho mấy chị em buồn nôn.
Vừa mới hôm qua nàng đã từ chối một tiền bối vì nàng mà chia tay bạn gái, đánh ra một combo tổng hợp "Em chỉ xem anh như anh trai, tất cả là lỗi của em, chị gái sẽ buồn lắm đấy." Đàn ông yêu chiều nàng trên cơ bản sẽ chủ động rút lui, thế là nàng vẫn độc thân, vẫn là em gái ngây thơ tốt bụng vô tội trong mắt mấy gã con trai.
Nhưng không ngờ lần này lại gặp rắc rối.
Bạn gái của vị tiền bối đó đến ngay hiện trường bắt gian, cốt truyện lập tức từ từ chối tỏ tình chuyển sang đánh ghen. Tiền bối cảm thấy mất mặt, còn muốn ra tay động thủ nhưng cô bạn gái kia cũng không chịu thua kém, hai người bùng nổ, Triệu Thanh Đại nằm không trúng đạn bị đẩy rơi xuống sông.
Nước sông lạnh buốt chảy xiết, nàng chưa kịp kêu cứu đã bị nước cuốn đi. Nàng không biết bơi, sặc hai ngụm nước phổi đau như bị xé toạc, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trước mắt một mảng tối sầm.
Ngay tại khoảnh khắc kề cận cái chết, nàng cảm giác có ai đó đã đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của mình, một đống ký ức không thuộc về bản thân chuyển động trước mắt.
Cùng lúc này hệ thống xuất hiện.
Nó nói với nàng đây là cốt truyện cũng là quỹ đạo tiếp theo trong cuộc đời nàng.
Nàng - Triệu Thanh Đại, chính là nữ phụ độc ác trong sách.
"Không thể tưởng tượng được, một thân bản lĩnh này của tôi thì ra chỉ là chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính mà thôi." Nghĩ đến đây phổi nàng càng đau hơn.
Dựa theo cốt truyện mà hệ thống đưa ra, từ nhỏ nàng đã ghen ghét với nữ chính là tiểu thư nhà họ Đỗ, tuổi càng lớn suy nghĩ càng vặn vẹo, nóng lòng cướp lấy bạn trai của nữ chính, phá hỏng chuyện tốt của cô. Sau nhiều lần cố gắng bất thành lại thẹn quá hoá giận, cuối cùng phát triển đến mức phá hoại gia đình, huỷ diệt cuộc sống của cô. Tóm lại, nàng đã làm tất cả những gì mà một nữ phụ độc ác có thể làm.
Đương nhiên, kết cục cuối cùng của nàng cũng vô cùng bi thảm. Đầu tiên là lưu lạc đầu đường, bị những tên đàn ông nàng từng đùa cợt thay phiên làm nhục, sau khi nhiễm bệnh muốn trả thù xã hội, định ở hôn lễ của nữ chính tạt axit, kết quả tự làm mình hủy dung, không thể chịu đựng được khuôn mặt lấy làm tự hào của bản thân đã không còn, nàng nhảy sông tự sát, lúc được vớt lên đã bị phân huỷ nát.
Triệu Thanh Đại xem xong tình tiết này cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tôi thừa nhận mình không phải người tốt gì, nhưng không cần phải chết thảm như vậy chứ? Tôi đang trả thù xã hội sao? Đây là xã hội đang trả thù tôi thì có!"
Hệ thống mặt cười liếc mắt nhìn nàng, rõ ràng biểu tình của nó không hề thay đổi, nhưng Triệu Thanh Đại lại cảm thấy chính mình đang bị giễu cợt.
Nó hỏi: "Cậu cướp bao nhiêu bạn trai của nữ chính rồi?"
Triệu Thanh Đại mạnh miệng nói: "Những người đó đều là theo đuổi thôi, chưa tính là đã ở cùng nhau. Hơn nữa giữa tôi và cô ấy, đó có thể gọi là cướp sao?"
Hệ thống: "Bao nhiêu người?"
Triệu Thanh Đại mất tự tin: "...Chắc là ba người."
Nếu hệ thống không tới, dựa theo cốt truyện người tiếp theo mà nàng cướp sẽ là nam chính.
Bình thường luôn luôn thuận lợi nhưng lần này nàng lại gặp rắc rối, chính thức bước trên con đường trở thành nữ phụ độc ác bị hắc hoá.
À không đúng, nàng chưa bao giờ trắng.
Nhưng cũng không đen tối, nàng là màu xanh lá, còn toả ra hương trà.
Hệ thống: "Còn làm như vậy nữa thì cậu hết cứu, muốn sống thì phải làm nhiệm vụ thật tốt, tăng độ hảo cảm với nhân vật chính, bằng không thì chờ chết đê."
Bởi vì trong cốt truyện Triệu Thanh Đại không thể kết giao được với nam chính, nên vai chính mặc định là nữ chủ.
Tròng mắt Triệu Thanh Đại run rẩy, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt khăn trải giường: "Tôi dựa vào cái gì để tin cậu? Vì sao cậu lại muốn giúp tôi?"
"Tôi bất quá chỉ là một nhân vật trong sách, nếu chết theo cốt truyện chẳng phải là xong rồi sao?"
Mặt cười im lặng ba giây, sau đó nghiêm túc nói: "Bởi vì cốt truyện liên quan đến cậu quá phản xã hội, cuốn sách bị báo cáo, cần phải sửa lại."
"Lại cố tình vào lúc này, cậu có nhận thức riêng."
Thật là tội lỗi quá.
Triệu Thanh Đại: "..."
Quả nhiên cuốn sách này là đang trả thù nàng! Chủ nghĩa xã hội cai trị kiểu này thật chịu không nổi mà!
"Cho nên hãy trân trọng cơ hội này, bắt đầu một cuộc sống mới!" Hệ thống nói xong liền bay sang một bên, biến mất.
Đúng lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Triệu Thanh Đại dời tầm mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, ánh mắt bắt gặp cô gái mặc váy trắng mặt không biểu tình.
Đỗ Kinh Mặc.
Nữ chính của thế giới này.
Cũng là thanh mai của Triệu Thanh Đại.
Đã rất lâu rồi Triệu Thanh Đại không nhìn thấy Đỗ Kinh Mặc, đến khi gặp lại, nàng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Cô vẫn như vậy, khuôn mặt trái xoan không tì vết, vừa thanh tú lại quý phái, lông mày lá liễu, mắt phượng thon dài đuôi mắt hơi hếch lên nhưng không hề mang theo dáng vẻ mị hoặc. Toàn thân toát ra khí chất trong sáng, tao nhã. Cô chỉ đứng đó lại mang đến cho người ta một cảm giác xa cách, như thể có một bức tường ngăn cách giữa cô với những người bình thường khác.
Ví như lúc này, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen dài buông xoã sau lưng, trên người không có bất kỳ trang sức nào, đích thị là một đoá phù dung sống động trong nước, các y tá đi ngang qua hành lang phải ngoái lại nhìn cô nhiều hơn một lần, cảm thán còn có người đẹp như vậy sao.
Triệu Thanh Đại cũng tính là đẹp, nếu không sao có thể được làm nữ vương trà xanh.
Nhưng ở trước mặt Đỗ Kinh Mặc, nhan sắc của nàng quá đỗi bình dân nhu nhược, không đáng nhắc tới.
"Triệu Thanh Đại." Cô gọi tên nàng, "Đây là lần cuối cùng tôi chiếu cố em, lần sau em có chết cũng đừng chết trước mặt tôi."
Cô vừa thay ra bộ quần áo ướt sũng vì nhảy xuống nước cứu người, mái tóc đen còn đang nhỏ nước được buộc ra sau lưng càng khiến làn da trắng ngần và đôi mắt đen của cô thêm phần nổi bật.
Giờ phút này trong ánh mắt kia chỉ còn lại vẻ thờ ơ, thậm chí một chút chán ghét hay bài xích cũng không có.
Triệu Thanh Đại bắt gặp ánh mắt cô, tim đập thình thịch, cảm giác hoảng sợ dâng lên, nàng run rẩy xin lỗi: "Thật xin lỗi."
Đỗ Kinh Mặc đã quen nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng, không chút mềm lòng xoay người rời đi.
Triệu Thanh Đại lập tức nhảy xuống giường bệnh đuổi theo, khẽ động đến kim truyền ở mu bàn tay, máu tươi trong nháy mắt chảy ngược lên, đau tới nỗi khiến nàng hét lên sợ hãi.
Đỗ Kinh Mặc quay người lại, cau mày hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Chị." Nàng đỡ lấy cánh tay, không kịp chờ nước thuốc chảy trở lại đã rút kim truyền ra.
Máu tươi làm ướt cả mu bàn tay nàng, nàng dùng ngón tay đau đến mức vô thức co giật chạm vào ngón tay của Đỗ Kinh Mặc: "Chị ơi em sai rồi, chị đừng giận em."
Đỗ Kinh Mặc mím môi, tránh né sự đụng chạm của nàng. Cô rút ra hai tờ khăn giấy trên tủ đầu giường đưa cho nàng: "Đừng dùng khổ nhục kế giả vờ đáng thương với tôi, không ăn thua đâu. Người em cần xin lỗi cũng không phải là tôi, mà là Giai Văn người bị em cướp bạn trai kia."
Triệu Thanh Đại cầm lấy khăn giấy nhưng không dùng, hốc mắt nàng nhanh chóng dâng trào nước mắt, hàng mi dài chớp chớp, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Khi nàng lần nữa lên tiếng, giọng đã nghẹn ngào nức nở: "Em chưa bao giờ giật bạn trai của ai, càng không có chuyện chủ động cưa cẩm tên nào. Bao gồm cả tên tiền bối kia, là anh ta ăn trong bát nhìn trong nồi, không chịu yên ổn, thậm chí tên của anh ta em còn không nhớ nữa!"
"Em có lỗi, nhưng lỗi không hoàn toàn là của em, chỉ là em không cự tuyệt bọn họ thôi, là mấy tên đó chủ động dính lấy em!"
Đỗ Kinh Mặc cau mày, trong đôi mắt xinh đẹp vẻ lạnh lùng càng đậm: "Em còn nói lý sao?"
Cô thật sự không hiểu, vì sao hiện tại Triệu Thanh Đại lại trở thành như vậy?
Cô bé đến ăn cơm cũng cầm bát đi theo phía sau cô, nhút nhát sợ sệt gọi chị ơi trước kia trong lúc bất tri bất giác đã xa cách cô, trở thành bộ dạng mà cô hoàn toàn xa lạ.
"Em không nói lý, chỉ là có chút uỷ khuất thôi." Triệu Thanh Đại cắn môi, "Thật sự xin lỗi, cũng cảm ơn chị đã cứu em."
"Lần cuối."
Đỗ Kinh Mặc ánh mắt phức tạp, để lại một câu tự giải quyết cho tốt sau đó xoay người rời đi. Cô không quay đầu lại, nhưng đi đến đoạn ngã rẽ lại vô thức liếc nhìn về phía sau một cái.
Triệu Thanh Đại mặc một thân đồ bệnh nhân màu xanh đứng ở cửa phòng bệnh, tay nàng đỡ lấy khung cửa sổ, thẳng tắp nhìn về phía cô rời đi, máu ở mu bàn tay vẫn chưa ngừng đã tuôn ướt một mảng đỏ.
Nàng vốn dĩ đã gầy, bộ quần áo bệnh nhân quá cỡ càng khiến nàng thêm phần đơn bạc hơn, như thể một trận gió thổi qua cũng có thể khiến nàng lung lay đổ ngã.
"Sao em ấy lại gầy như vậy?"
Lúc nhỏ khi Đỗ Kinh Mặc lần đầu cùng Triệu Thanh Đại nói chuyện, cô cũng nghĩ như thế.
Trên đời này sao lại có một cô bé gầy gò như mèo vậy, trông thật đáng thương.
Mãi đến khi bóng dáng Đỗ Kinh Mặc biến mất hoàn toàn, Triệu Thanh Đại mới trở lại phòng bệnh. Nàng rút ra một tờ khăn giấy khác, từng chút từng chút lau đi vết máu trên mu bàn tay, ánh mắt thẩn thờ không tiêu cự, nhìn có chút doạ người.
Hệ thống hừ một tiếng: "Người biết thì nói cậu đang lau máu của chính mình, người không biết thì cho rằng cậu đang tiêu huỷ chứng cứ đó!"
"Chỉ cần Đỗ Kinh Mặc không chán ghét tôi thì tôi có thể sống sót sao?" Nàng bất thình lình lên tiếng.
Hệ thống: "Cậu đừng phá hư cốt truyện, sống đến đại kết cục là được."
Cốt truyện.
Cốt truyện gì?
Cốt truyện là nam nữ chính yêu nhau hạnh phúc, nhận vật phụ âm thầm rời khỏi sân khấu à?
Nàng vứt tờ khăn giấy, đi xử lý thủ tục xuất viện. Cả quá trình đều không tốn một xu, Đỗ Kinh Mặc tuy nói quyết tuyệt như vậy nhưng vẫn giúp nàng trả tiền thuốc men.
Hệ thống nhìn đến cảm động: "Nữ chính đạo đức tốt quá trời, cậu lo mà đối xử với người ta tốt một chút đi."
Triệu Thanh Đại cười: "Chị ấy đạo đức tốt, tôi thì trả thù xã hội, quá xứng đôi luôn."
Nàng bắt xe trở về trường học, vừa mới bước đến cổng lớn đã gây ra một trận xôn xao, những tiếng thì thầm to nhỏ cùng những ngón tay chỉ trỏ về phía nàng.
Nàng lập tức trở về ký túc xá, vừa mở cửa âm thanh bàn tán trong phòng liền ngưng bặt. Từ trước đến nay nhân duyên của nàng với các bạn nữ khác đều rất kém, đối với trường hợp này thấy nhiều thành quen, nàng đi về giường nằm, đang định buông màng thì một cô gái mặt tròn với vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới.
"Giai Văn nhờ mình tới hỏi thăm cậu thế nào, mình thấy cậu không có việc gì, cậu ấy cũng không cố ý, chuyện này làm lớn đều không ai có lợi, vẫn là giải quyết riêng đi."
Triệu Thanh Đại nghiêng người, một tay đỡ trán: "Cậu nói xong hết rồi, còn muốn tôi nói gì?"
Cô gái mặt tròn kia nghẹn ngào, không cách nào giả vờ ôn hoà nổi nữa: "Nếu không phải cậu cướp bạn trai của Giai Văn thì chuyện này đã không xảy ra, hiện tại Giai Văn bị doạ sợ, khóc cả ngày, sao cậu một chút hối cải cũng không có vậy?"
Nghe vậy Triệu Thanh Đại nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau nàng chân thành nói: "Đại khái bởi vì tôi là đồ tồi tệ đó."
Tội gì trông cậy vào trà xanh tự suy nghĩ lại mình chứ? Nếu nàng có cái nhận thức đó thì còn có thể trở thành nữ phản diện sao?
Mọi người trong ký túc xá: "..."
Quả nhiên trà xanh không phải người bình thường có thể làm, nhìn da mặt này một cái đi, dày quá trời luôn!
Cô gái mặt tròn tức tới đỏ mặt, lại không nói ra được lời nào để phản bác, nhịn nửa ngày mới bật ra một câu "Cậu thật vô liêm sỉ", còn chưa nói ra miệng Triệu Thanh Đại đã nhẹ nhàng nói tiếp.
"Muốn giải quyết riêng cũng được, nói với Giai Văn, ba giờ chiều mai đợi tôi ở Bích Hồ, tới trễ không đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top