Văn Án
Tưởng gia có một đứa nhỏ bị câm, tên Tưởng Khinh Đường.
Năm Tưởng Khinh Đường được sinh ra, có người đoán mệnh nàng là thiên sát cô tinh, sẽ khắc mẹ, khắc cha, khắc chồng, khắc con, số định sẵn cả đời cô độc. Quả nhiên như vậy, cha mẹ nàng lần lượt qua đời, mọi người ai cũng gọi nàng là đồ sao chổi.
Sau đó nàng gặp được Quan Tự.
Khi các nàng vừa gặp nhau, Quan Tự đã ôm nàng vào lòng, tiếng cười khẽ truyền vào tai nàng, cô hỏi nàng có muốn về nhà cùng mình không.
Cái ôm vừa thơm vừa ấm này khiến Tưởng Khinh Đường chỉ muốn mãi chui vào lòng cô, hai tay sợ hãi nắm lấy vạt áo cô, luyến tiếc buông ra.
"Em là......đồ sao chổi, em theo chị, chị sẽ gặp xui xẻo." Giọng Tưởng Khinh Đường dịu nhẹ, miệng nhỏ hơi mím lại, hốc mắt đỏ lên.
Quan Tự kinh ngạc, cô cho rằng nàng là người câm, không ngờ nàng biết nói, ngoài miệng thì cảnh cáo mình, thân thể lại luyến tiếc nắm chặt vạt áo mình.
"Không sao." Tâm Quan Tự mềm nhũn, môi đỏ kề tai người trong lòng, cười khẽ thầm thì: "Mệnh chị cứng, chuyên trị những tiểu sao chổi như em."
Hơi thở ấm áp quanh tai Tưởng Khinh Đường, mặt nàng đỏ ửng, đầu chôn vào lòng cô, không dám ngẩng lên khiến Quan Tự cười to, ôm nàng về nhà.
....................
Năm Quan Tự hai mươi tuổi, gặp được một bé gái năm tuổi, tay nắm lấy ống quần cô, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp, ngẩng cao đầu, giọng trẻ con nói: "Tỷ tỷ, chị thật đẹp, lớn lên em muốn cưới chị."
Quan Tự cong eo, đưa kem mình vừa mua cho nàng, cười tủm tỉm nói: "Được, chị chờ em."
Bé gái lừa kem của cô, chạy đi mất, cuối cùng không tìm thấy.
Không ai biết, mười lăm năm sau, bé gái đã trở thành cô gái, trời xui đất khiến được cô mang về nhà, mặt đỏ bừng, cắn tai cô, thì thầm: "Chị nhìn xem, em đã nói sẽ cưới chị, em nói được thì làm được."
......................
Mọi người đều nói Quan Tự là tiếu diện hổ, thoạt nhìn hiền lành, nhưng trong mắt lại không dung một hạt cát, không biết là điện thoại của gia hỏa không sợ chết nào reo lên, mặt Quan Tự lập tức đen lại: "Điện thoại của ai?"
Giọng lạnh như băng, mọi người nghe thấy run lên, cúi đầu không dám thở, nửa phút sau, thư ký xấu hổ nhắc nhở: "Quan tổng, hình như là điện thoại của cô......"
Mặt Quan Tự một giây trước còn đen như đáy nồi, khi nhìn thấy tên trên điện thoại, lập tức nhu hòa, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa nhận điện thoại vừa ra khỏi phòng họp, ánh mắt đầy sự ôn nhu: "Tiểu Đường lại mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ........"
Nhìn bóng dáng Quan Tự rời đi, có người nhỏ giọng hỏi: "Đầu dây bên kia là ai vậy?"
Thư ký bình tĩnh trả lời: "Cô vợ nhỏ Quan tổng vừa cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top