Chương 14: Khi nhớ chị thì phải làm sao?
Bị cảm vốn không phải bệnh nặng, cộng thêm Quan Tự thường xuyên đến, tâm trạng của Tưởng Khinh Đường rất vui, thân thể hồi phục rất nhanh, chưa đến một tuần đã khỏe lại.
Nhưng Tưởng Khinh Đường sợ sau khi mình khỏe lại Quan Tự sẽ không đến nữa, vì thế khi Quan Tự đến, nàng sẽ uống thuốc đúng giờ, còn thỉnh thoảng sẽ che miệng ho vài tiếng, diễn không chút giả trân.
Này khiến Quan Tự lo lắng, cô thấy Tưởng Khinh Đường vừa ho vừa uống thuốc, chau mày, thầm mắng không biết Tưởng gia mời bác sĩ kiểu gì, kê thuốc cho người ta, uống nhiều ngày rồi mà bệnh tình vẫn không khá lên chút nào, lại lo lắng bệnh của Tưởng Khinh Đường không nhẹ như lời bác sĩ nói, sợ là dấu hiệu của bệnh nặng, rất nhiều lần cô đứng ngồi không yên, muốn mang Tưởng Khinh Đường đến bệnh viên kiểm tra toàn thân.
Tưởng Khinh Đường giả vờ trước mặt Quan Tự cũng rất chột dạ, nghe thấy chị muốn dẫn mình đến bệnh viện kiểm tra thì lo lắng, sợ Quan Tự biết "âm mưu" của mình, nàng vội ngăn cản, vô cùng bình tĩnh nói với Quan Tự rằng, hai ngày trước bác sĩ đến xem nói mình sắp hết bệnh, uống thêm mấy ngày thuốc nữa sẽ hết, không cần đi kiểm tra.
Quan Tự không tin: "Ho khan đứt quãng vẫn chưa dứt, còn bảo sắp hết bệnh? Đây là lang băm nhà nào?"
"Thật sự..... khỏe rồi....." Tưởng Khinh Đường nóng nảy, đột nhiên nhớ đến mình từng đọc qua triệu chứng của dị ứng phấn hoa trong sách, nàng như tìm được cứu tính, giải thích với Quan Tự rằng, bác sĩ bảo ho khan là vì trong vườn có nhiều cây cỏ, lượng phấn hoa trong không khí rất cao nên bị dị ứng.
Giải thích rất khá nhưng Quan Tự vẫn không yên tâm, nghĩ không phải dị ứng phấn hoa thì sẽ hắt hơi liên tục sao? Sao lại ho khan như Tưởng Khinh Đường? Nhưng cô tin đứa nhỏ ngây thơ như Tưởng Khinh Đường sẽ không gạt người, không hề nghi ngờ, bỏ đi ý định dẫn Tưởng Khinh Đường đến bệnh viện kiểm tra.
Quan Tự vì lo lắng Tưởng Khinh Đường bị bệnh không ai chăm sóc, dinh dưỡng không đủ, lại thêm tâm trạng hậm hức sẽ khiến bệnh nghiêm trọng hơn nên khi rảnh rỗi sẽ chạy đến chỗ của nàng, mua món ngon vật lạ cho nàng, cảm thấy Tưởng Khinh Đường thích sẽ để lại cho nàng, các món đồ chơi đều không lớn, tiện nàng giấu đi. Các nàng đều sợ người Tưởng gia phát hiện, hai người thầm hiểu rõ nhưng không nói ra.
Quan Tự còn mua một chiếc điện thoại cho Tưởng Khinh Đường, khi mang đến cho nàng thì nói có thể dùng cái này để gọi cho mình.
Lần cuối Tưởng Khinh Đường tiếp xúc với điện thoại là mười mấy năm trước, trong trí nhớ của nàng điện thoại là thứ bên trên có các phím mà cái này chỉ có mặt kính, không có nút bấm cũng là điện thoại khiến nàng thấy mới lạ, nhìn ngang nhìn dọc.
Hoàn cảnh lớn lên của nàng gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có điện thoại, không có TV, cũng không có máy tính, thứ duy nhất nàng tiếp xúc chính là sách cổ do ông cố để lại. Vậy nên cuộc sống của nàng hoàn toàn tách rời với xã hội hiện đại, một chiếc điện thoại nhỏ nhoi cũng khiến nàng hiếu kỳ không thôi.
"Nếu em không thích màu này, vậy lần sau chị đổi màu khác cho em." Quan Tự nói.
Chiếc điện thoại này vốn là cô nhờ người thiết kế, màu hoa anh đào, trước khi làm, Quan Tự đã nhìn trúng màu này vì cảm thấy nó rất hợp với Tưởng Khinh Đường.
Hôm nay khi Tưởng Khinh Đường cầm nó, chiếc điện thoại hồng nhạt cùng bàn tay trắng nộn của nàng thoạt nhìn như tác phẩm nghệ thuật.
"Không...... đổi." Tưởng Khinh Đường lắc đầu, thích thú nhìn ngắm mãi, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy hưng phấn: "Cái này...... rất đẹp."
Điện thoại đẹp như vậy thoạt nhìn như cánh hoa, còn do Quan tỷ tỷ đưa, sao nàng có thể không thích.
Nàng cầm điện thoại chơi trong chốc lát, chần chờ một chút, thử hỏi: "Cái này...... không có..... phím bấm."
"Đúng vậy." Quan Tự không hiểu ý của nàng.
"Sao có thể ....... gọi điện thoại?" Tưởng Khinh Đường hỏi xong, cúi đầu cắn môi, hổ thẹn vì kiến thức hạn hẹp của mình.
Quan Tự hơi dừng lại, lập tức hiểu được.
Với thái độ của Tưởng gia đối với Tưởng Khinh Đường, việc nàng không biết dùng điện thoại là hết sức bình thường.
Quan Tự cười, hơi ngồi xổm xuống, nhéo cằm Tưởng Khinh Đường, để nàng ngẩng đầu lên, ngón cái dịu nhẹ xoa lấy môi đang bị nàng cắn: "Đừng luôn cắn mình, em không đau sao?"
Giọng trầm thấp, ôn nhu còn thân mật khiến lòng Tưởng Khinh Đường rung động, gương mặt chậm rãi đỏ lên.
Da nàng trắng, mặt chỉ hơi đỏ chút đã vô cùng rõ ràng làm cho Quan Tự rung động không thôi, vội buông tay, lùi về sau vài bước khiến Tưởng Khinh Đường khó hiểu nhìn cô.
Quan Tự sờ mũi, cười: "Mùa xuân có tĩnh điện."
Tưởng Khinh Đường gật đầu, không nói, tiếp tục nghịch điện thoại.
Không khí trong phòng bỗng yên lặng quỷ dị, Quan Tự điều chỉnh cảm xúc xong, đi đến, cười nói: "Chị dạy em cách dùng nha."
Làm sao gọi điện, làm sao mở khóa, làm sao lưu dữ liệu, làm sao tra cứu thông tin còn có làm sao gọi video.
Tưởng Khinh Đường càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng thì ngây người.
Nàng nghĩ thầm điện thoại bây giờ thật lợi hại, không chỉ có thể lên mạng, có thể trò chuyện, còn có thể gọi video... thật sự còn lợi hại hơn cả máy tính.
"Để chị dạy em cách gọi video." Quan Tự cầm điện thoại giới thiệu cho nàng: "Em dùng ứng dụng này, sau đó click vào tên chị, bên trên có camera....." Cô vì làm mẫu mà bảo Tưởng Khinh Đường đứng yên còn mình vào phòng tắm, đóng cửa, mở camera lên, vẫy tay với Tưởng Khinh Đường: "Có nhìn thấy chị rõ không?"
"Có!" Tưởng Khinh Đường hưng phấn mở to mắt, liên tục gật đầu: "Rất..... rõ."
Quan Tự cầm điện thoại bước ra, gác máy, cười nói: "Về sau, dù em gặp chuyện gì cũng có thể gọi cho chị."
"Dạ." Tưởng Khinh Đường cẩn thận cho điện thoại vào hộp bí mật của mình, bỗng nhớ gì đó, muốn nói lại thôi.
"Em còn thắc mắc gì sao?" Quan Tự hỏi nàng.
"Không...... không có........"
"Không sao." Quan Tự cười trấn an nàng: "Có thắc mắc gì em cứ hỏi."
"Khi...... nhớ...... nhớ chị......" Tưởng Khinh Đường nắm chặt góc áo, còn chưa nói xong, từ tai đến cổ đã đỏ bừng, vùi đầu thấp xuống, lời cũng không nói xong.
"Cái gì?" Quan Tự không nghe rõ.
"Khi..... nhớ..... nhớ chị......" Tưởng Khinh Đường tiếp tục hồi hộp thử nhưng vẫn thất bại.
Quan Tự chủ động cong lưng, kề tai sát miệng nàng nghe: "Chị chưa nghe rõ, em nói lại lần nữa, được không?"
Sườn mặt xinh đẹp của Quan Tự gần trong gang tấc, tim Tưởng Khinh Đường đập mạnh, nắm chặt tay đến mức đau đớn mới có can đảm lên tiếng, giọng nhẹ như bay: "Khi.... nhớ chị, em.....có thể...... tìm chị không......?"
Vừa nói xong, Tưởng Khinh Đường đã cảm thấy mặt mình như có lửa, môi vì hồi hộp hơi run, hơi thở rối loạn thổi làm tai Quan Tự thoáng ngứa, Quan Tự nghe thấy lời nàng, hơi thở theo tai thổi vào lòng, dịu nhẹ chạm khẽ lòng Quan Tự.
Như ngọn gió mang theo chút ấm áp, mê người.
"Đương nhiên có thể." Quan Tự lơ đãng cong môi cười.
Giọng nhẹ nhàng như rượu ủ lâu năm làm nàng thoáng chốc đã say, tâm can như lơ lửng trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top