Chương 1: Tiểu tiên nữ

Quan Tự gặp được Tưởng Khinh Đường tại tiểu viện hẻo lánh nhất của Tưởng gia.

Đây là một tiểu viện vô cùng hoang vắng, cách xa chủ trạch của Tưởng gia, ít người đến đây nên người quét sân cũng không để tâm đến nó, trong viện, cây cối mọc um tùm, cỏ dại mọc thành cụm, thoạt nhìn khác hoàn toàn với vẻ chăm chút được người làm tỉ mỉ quét tước bên ngoài. Tuy vậy tiểu viện lại mang đến cảm giác tự nhiên, thư thái.

Tiểu viện được bao quanh bởi rào tre, quanh thân cây mọc đầy cỏ dại, không ai xử lý, có tím, có xanh tạo nên nét đẹp lạ lẫm. Bên trong rào tre, là một tòa nhà cổ gồm hai lầu, phía trước là hồ nước, xung quanh có rất nhiều cây, thoạt nhìn rất cũ, cành cây tuy khô nhưng rễ sâu lá tốt.

Tưởng Khinh Đường ngồi dưới gốc cây đại thụ, đưa lưng về phía Quan Tự, vì vậy nàng hoàn toàn không phát hiện tiểu viện luôn không ai đến thăm, hôm nay lại có khách đến chơi.

Hôm nay là tiệc tối của Tưởng gia, Quan Tự được mời tham gia, uống hai ly rượu, ngại đại sảnh nhiều người ồn ào, cô ra ngoài hít thở không khí, bước chân lảo đảo, bỗng đi đến ngoài tiểu viện này.

Thời tiết mùa xuân rất tốt, gió ấm nhẹ thổi, mặt hồ xanh biếc cùng cành liễu theo gió lay động, mặt hồ yên lặng gợn từng cơn sóng nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, sóng nước lấp lánh.

Quan Tự bị sóng nước chiếu vào mắt, giơ tay che mắt, từ kẽ hở giữa các ngón tay, cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi cạnh hồ nước.

Cô dừng bước, chăm chú nhìn.

Người nọ là một thiếu nữ.

Từ chỗ Quan Tự chỉ có thể nhìn thấy dáng nàng.

Dáng người vô cùng mảnh khảnh, mặc váy dài thuần trắng, tóc đen dài óng mượt, mềm mại rơi trên vai, che khuất phía sau lưng, đuôi tóc dài chạm vào cỏ dại trên đất, che đi dáng người xinh đẹp đơn bạc của nàng.

Vòng eo thon nhỏ thướt tha kia, được một dải lụa thắt chặt, lộ ra đường cong xinh đẹp khiến người mơ màng.

Quan Tự yên lặng đứng ngoài rào tre, nhìn đến ngây người.

Thiếu nữ chuyên tâm nhìn mặt hồ, hoàn toàn không chú ý phía sau có người.

Tay nàng chóng mép hồ, hai chân rũ xuống, ngón chân chạm vào mặt hồ, đôi chân thích thú đong đưa, vài giọt nước theo đó bắn trên không trung.

Ngón chân nàng mượt mà, dưới ánh mặt trời hồng nhạt, ôn nhuận, xinh đẹp hơn cả trân châu.

Ngọn gió ấm áp hôn lên chiếc váy dài trắng của nàng, làn váy nhẹ nhàng bị thổi, lộ ra đôi chân trắng nõn.

Trong tiểu viện độc lập hẻo lánh này, nàng như tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Chỉ một dáng người như vậy cũng khiến Quan Tự ngẩn người, đứng ngoài rào tre thật lâu, ánh mắt chăm chú bóng lưng xinh đẹp đó, ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Đại nhi tử của Tưởng gia Tưởng Nhược Bân đi dạo cùng nàng, thấy Quan Tự đứng yên thật lâu, không nhịn được cất tiếng hỏi: "Quan tổng?"

Quan Tự không nghe thấy. Trong mắt cô chỉ có hình bóng của thiếu nữ kia.

Tưởng Nhược Bân đợi nửa phút, không thấy cô đáp, đành ho nhẹ một tiếng, vờ không cẩn thận, đụng khuỷu tay Quan Tự, nhắc nhở: "Quan tổng."

Quan Tự chớp mắt, hoàn hồn, ánh mắt thanh minh.

Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, mỉm cười khéo léo, nhìn Tưởng Nhược Bân: "Có chuyện gì sao?"

Trong lòng cô không khỏi thất kinh, trước mặt người ngoài, sao mình lại thất thố như vậy. Tưởng Nhược Bân cười nói: "Quan tổng chê cười, nhà Tưởng gia chúng tôi nhỏ, không giàu có như La, Trịnh, Vệ gia, đây đã là cuối đường rồi, Quan tổng, cô xem có phải chúng ta nên trở về không? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Xem ra là tôi uống nhiều rồi, đã quên mất thời gian." Quan Tự khẽ cười, cánh tay khẽ nâng, làm tư thế mời, ý bảo Tưởng Nhược Bân đi trước, bản thân theo sau.

Chân vừa bước đi, lại không nhịn được quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ thuần khiết như tiểu tiên nữ.

"Đó là con nhà ai?" Đi được hai bước, Quan Tự không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi một câu quá phận.

"Sao cơ?" Tưởng Nhược Bân không hiểu ý cô, hỏi lại.

"Em ấy." Quan Tự nhìn về phía hồ nước.

Tưởng Nhược Bân theo hướng mắt cô nhìn thấy một nữ hài đang thản nhiên chơi đùa bên hồ, cảm xúc trong mắt thay đổi, khinh thường bĩu môi: "Nó sao......nó là....." Hắn vừa muốn nói, một nam nhân trung niên mặc tây trang đột nhiên chạy đến.

"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia....." Nam nhân trung niên chạy rất gấp, đến trước mặt Tưởng Nhược Bân, thở gấp nói: "Lão gia.....lão gia....."

Cả người chật vật làm hắn nhíu mày, xấu hổ cười xin lỗi với Quan Tự, lạnh giọng nhẹ mắng nam nhân trung niên: "Chú Trần, có việc từ từ nói, làm trò trước mặt khách, là như thế nào?"

Nam nhân trung niên thở gấp một chút, hít sâu một hơi, mới ngồi dậy, Quan Tự thấy rõ mồ hôi trên đầu hắn, gương mặt đỏ bừng như vừa bị lửa thiêu.

"Đại thiếu gia, lão gia đang tìm cậu, cậu mau đến đó đi."

"Lão gia? Lúc này lão gia tìm tôi làm gì?"

"Lời này của đại thiếu gia, tôi biết hỏi đâu đây?" Chú Trần lấy một chiếc khăn trong túi, run rẩy xoa mồ hôi trên trán, cười nói: "Nghe giọng của lão gia hẳn là chuyện rất gấp, cậu nhanh cùng tôi trở về."

Sắc mặt Tưởng Nhược Bân khó coi. Tưởng gia là tiểu gia tộc vừa đứng vững ở thành phố Tân Lĩnh, cần phải dựa vào Quan gia, hiện tại đương gia của Quan gia Quan Tự đang ở đây, Tưởng Nhược Bân là chủ nhà lại bỏ mặc khách ở đây, đi lo chuyện của mình, thấy thế nào cũng không tốt, hơn nữa Quan Tự còn là khách quý.

Tưởng Nhược Bân nhìn Quan Tự, cười nói: "Quan tổng, thật ngại quá, cô xem......"

Quan Tự không để tâm, hơi mỉm cười, nói: "Cậu Tưởng có việc cứ bận trước, tôi đã nhớ đường về, nhất định sẽ đi theo sau."

Tưởng Nhược Bân gật đầu, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi Quan tổng, tiếp đãi không chu đáo, lần sau tôi nhất định bồi tội với cô."

Hắn xin lỗi xong, nghe Quan Tự nói không sao, yên tâm không ít, vội vàng đi theo chú Trần, để lại Quan Tự một mình.

Trên mặt Quan Tự vẫn là nụ cười nhạt lễ phép, nhìn bọn họ rời đi, tươi cười trong mắt bỗng chốc lạnh xuống, nhớ đến vẻ mặt vô cùng chán ghét của Tưởng Nhược Bân khi nghe mình hỏi về nữ hài sau rào tre.

Lòng hiếu kỳ trong Quan Tự càng sâu, nữ hài xinh đẹp như vậy sao lại khiến người khác chán ghét? Cô không nhịn được xoay người đi xem, chợt thấy nữ hài kia đã xoay người nhìn mình.

Không hề phòng bị, mắt hai người chạm nhau.

Quan Tự quên cả hô hấp.

Là một thiếu nữ 18 tuổi với mỹ mạo siêu trần thoát tục.

Làn da trắng tuyết, tóc đen như mực.

Bàn tay trắng nõn cùng gương mặt nhỏ xinh, ngũ quan tinh tế, không chút tì vết, nàng như một bức điêu khắc tinh xảo, đôi mắt tuyệt đẹp như đá quý, sáng trong thanh triệt, đôi môi phấn nộn, kiều diễm ướt át.

Nàng thướt tha đứng cạnh hồ, váy dài thuần trắng ôm lấy thân hình nhỏ xinh, lộ ra sự nữ tính mỹ mạo.

Nữ hài xinh đẹp, linh động, ngăn cách thế giới bên ngoài tựa như nàng không thuộc về thế gian này.

Quan Tự ngừng thở, chân bước về trước.

Nữ hài kia có lẽ rất ít khi nhìn thấy người khác, bị Quan Tự đột nhiên xuất hiện ở ngoài sân dọa sợ, ngón tay lo lắng nắm chặt váy mình, cắn môi dưới, cắn đến cánh môi phấn nộn đỏ lên.

Vài sợi tóc rơi xuống, Quan Tự mới phát hiện, mái tóc đen của nàng dài gần nửa thân, thoạt nhìn mượt mà, mềm mại.

Quan Tự sợ dọa nàng, khi đối diện với nàng, khẽ lùi về sau, đôi mắt cong lên, khóe môi mỉm cười ôn nhu.

Tưởng Khinh Đường đứng cạnh hồ, mặt ửng đỏ như quả táo trên cành cây vào sớm ban mai, ngón tay trắng trẻo nắm chặt váy mình, cánh tay tinh tế cũng hồng lên.

"Em đừng sợ, chị không phải người xấu." Quan Tự nhìn thấy nàng hoảng hốt, cách hàng rào, cười an ủi, giọng ôn trầm êm tai.

Cô không nói còn tốt, vừa nói xong, mặt thiếu nữ càng đỏ hơn, ngập ngừng, không nói nên lời, chỉ liên tục lắc đầu.

Đôi mắt to ngập nước như nai con thẹn thùng, hoảng hốt khiến người triều mến.

"Em tên là gì?" Quan Tự sợ dọa sợ nai con đáng yêu này, giọng vô cùng ôn nhu hỏi nàng.

Nàng vẫn lắc đầu như phát hiện mình thất thố, dừng lại, cúi đầu vuốt thẳng nếp uốn váy của mình, bước lên trước vài bước, miệng ô ô như muốn giới thiệu bản thân cho Quan Tự nghe.

Đáng tiếc còn chưa lên tiếng đã bị ngắt ngang.

"Con câm mày đâu rồi? Mau vào trang điểm! Lát nữa đến trễ, phu nhân lại mắng bọn tao." Giọng nữ ác liệt, không kiên nhẫn từ trong nhà truyền đến.

Thiếu nữ vừa nghe, mặc kệ Quan Tự, vội vàng nhấc váy chạy vào, khép cửa lại, nháy mắt không còn bóng dáng.

Tựa như chưa từng xuất hiện, tựa như tất cả chỉ là giấc mộng của Quan Tự.

Quan Tự hoàn toàn không biết gì về thiếu nữ thần bí này, chỉ nghe có người gọi nàng "người câm".

Nàng vậy mà không biết nói?

Quan Tự tiếc hận nghĩ, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, không biết khi nàng cất lời sẽ động lòng người thế nào.

....................

Tưởng Khinh Đường khép cửa lại, tựa lưng vào cửa, tim đập loạn, từng tiếng thình thịch truyền vào tai, nàng cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Mặt nàng nóng vô cùng, dù trong thời tiết ôn hòa của ngày xuân nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi, may mắn tóc dài che đi, khi nàng chạy vào mới không bị Quan Tự phát hiện.

Nàng tựa ván cửa trong chốc lát, che ngực mình, cảm giác tim đập không loạn nhịp nữa, mới dám lén lút, cẩn thận xoay người, khẽ mở cửa, từ khe cửa trộm nhìn về phía Quan Tự.

Quan Tự vẫn đứng đó.

Nhìn về phía Tưởng Khinh Đường.

Dáng nữ nhân cao gầy, dù đứng yên bất động vẫn rất đẹp, trường thân ngọc lập như ánh sáng toàn thế giới đều tập trung trên người nàng.

Đẹp đến khiến người khác mặt đỏ tim đập.

Tuy biết Quan Tự không nhìn thấy mình nhưng Tưởng Khinh Đường nhìn trộm cô, mặt vẫn đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top