Chương 1







Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?


"Bác sĩ Phó, chị có phải từ chối Triệu tiểu thư rồi không?" Ý tá Tần đưa dụng cụ cho Phó Lâm Lăng.

"Ừ." Phó Lâm Lăng đáp lại, cúi đầu khâu vết thương cho bệnh nhân.

"Đáng tiếc, Triệu tiểu thư thực ra cũng khá xinh đẹp, lại là giáo viên, rất hợp với chị ." Y tá Tần là người nói nhiều, ngày nào cũng thích trò chuyện với cô, nhưng kĩ thuật của cô ấy cũng không hề lãng phí, vì thế Phó Lâm Lăng cũng không nói gì.

"Được rồi." Phó Lâm Lăng vỗ vỗ vai bệnh nhân, ôn hòa nói: "24 giờ không được đánh răng. Hai ngày này ăn đồ lỏng, không được cắn vật cứng."

"Được, được." Bệnh nhân ngồi dậy, khẽ nghiến răng, cảm nhận một chút về hàm răng mới được khâu.

"Đây là những điều cần lưu ý, cầm về chậm rãi đọc." Y tá Tần đưa cho bệnh nhân một tờ giấy in sẵn, nội dung được ghi rất chi tiết.

"Được rồi, cảm ơn." Bệnh nhân đi đến chỗ bác sĩ, nhìn bác sĩ đang viết hồ sơ bệnh án, đột nhiên hỏi, "Bác sĩ Phó, cô có thích phụ nữ không?"

Phó Lâm Lăng dừng lại một chút.

Có lẽ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa y tá Tần và cô, y tá Tần ở bên cạnh nói: "Dì Vương, sao dì lại hỏi chuyện này?"

Dì Vương trước đây cũng từng đến đây chữa bệnh vài lần, cũng là người thích nói, mỗi khi có thời gian rảnh sẽ trò chuyện với bác sĩ, khen ngợi bác sĩ Phó đến tận trời sau mỗi lần điều trị xong nên họ có chút ấn tượng với dì Vương.

"Tôi không có ý gì xấu, tôi chỉ muốn hỏi bác sĩ Phó, bác sĩ có bạn gái không?" Dì Vương cười hỏi.

"Không." Phó Lâm Lăng nói.

"Vậy cô có mẫu người lý tưởng không?" Dì Vương hỏi.

"Không có."

"Tôi giới thiệu cho cô một người bạn gái thì thế nào?" Dì Vương khí thế hồ hởi, quan tâm nói: "Tôi nhìn cô gái này lớn lên, lớn lên đặc biệt xinh, lại hiếu thuận, hiện tại đã là một họa sĩ giỏi!"

Y tá Tần tham gia chủ đề: "Nếu tốt như lời dì nói như vậy, sao cô ấy vẫn còn độc thân?"

Dì Vương: "Bác sĩ Phó cũng rất tốt, không phải cô ấy cũng độc thân sao?"

Y tá Tần không có cách nào phản bác.

"Cô gái đó cũng độc thân nhiều năm, khiến mẹ cô ấy có chút lo lắng, cho nên mới nhờ chị em chúng tôi giúp hỏi thăm xem, có ai phù hợp không. Khi nghe tin bác sĩ Phó hóa ra cũng là như vậy... Cô nói xem đây là một sự trùng hợp đáng tiếc!" Dì Vương vui mừng đến mức vỗ tay liên tục.

Phó Lâm Lăng đánh máy giấy tờ hồ sơ bệnh án, cho vào sổ bệnh án rồi đưa lại cho dì: "Tuần sau tôi sẽ cắt chỉ, nếu có thắc mắc xin vui lòng gọi cho phòng khám."

Thấy bác sĩ Phó không trả lời những gì dì vừa nói, dì Vương không ngừng nói: "Bác sĩ Phó, cô thực sự không muốn gặp cô ấy sao? Là đại mỹ nữ đó!"

Y tá Tần bị lời nói của dì Vương chọc cười, xúi giục nói:"Đúng rồi bác sĩ Phó, đại mỹ nữ nha, chị đi gặp người ta lại không có lỗ."

"Đúng vậy, gặp mặt nhau ăn một bữa cơm cũng chẳng sao, cứ coi như kết bạn mới đi." Dì Vương nói,"Cô ấy là dân địa phương, tên là Lâm Nhiễm."

*

Lâm Nhiễm ngủ tới trưa mới dậy, ăn cơm hộp xem chương trình tạp kĩ, lãng phí một ít thời gian, mãi đến tối mới bắt đầu vào làm việc.

Gần đây đang vẽ cho một studio trò chơi, làm việc liên tục, rồi lại nghỉ ngơi, bận đến mức lịch trình lộn xộn.

Khi màn đêm buông xuống, nàng vẫn đắm chìm trong công việc, thậm chí không nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Nhiễm Nhiễm." Trương Ngô dùng chìa khóa mở cửa, đi đến thư phòng, nhìn thấy nàng vẫn còn đang vẽ tranh.

"Ăn cơm chưa?" Trương Ngô hỏi.

"Còn không có."

"Mẹ biết mà." Trương Ngô đặt bình giữ nhiệt lên bàn, "Tới đây ăn cơm trước đi."

"Tới liền." Lâm Nhiễm lập tức thèm khát, thực sự đói bụng, nên vội vàng đi ra ngoài ăn.

"Hay là con vẫn nên dọn đến sống cùng chúng ta đi, ngày nào cũng vậy, không biết con có ăn đủ ba bữa cơm không nữa." Trương Ngô lo lắng sốt ruột mà nói.

"Không cần, con chỉ là lệch múi giờ với hai người mà thôi." Lâm Nhiễm cười nói, "Huống chi mẹ với chú Lưu đều phải kết hôn, cho nên con ở cùng sẽ không tiện."

Trương Ngô mím môi, giọng nói yếu ớt: "Nhiễm Nhiên, con trách mẹ sao?"

"Tại sao con phải trách mẹ?" Lâm Nhiễm đặt đũa xuống, sờ sờ đầu bà, "Không ai hy vọng mẹ có thể tìm lại được hạnh phúc hơn con đâu, mẹ ạ."

Trương Ngô vui mừng cười cười nói: "Mẹ cũng hy vọng con có thể tìm được hạnh phúc, nhìn xem con sống một mình, thât giống như..." Lâm Nhiễm thở dài một hơi, tiếp tục ăn cơm, tự động không thèm để ý tới lời lẽ tầm thường của bà.

Lúc này lại có người gõ cửa.

"Mẹ đi đây. " Trương Ngô mở cửa, nhìn thấy người bạn cũ của mình, vui vẻ vô cùng, "Mau tiến vào, sao bà lại chạy tới đây?"

"Ồ, bà cũng ở sao, kia thật sự quá tiện, tôi đỡ phải đi thêm một chuyến nữa. Dì Vương cười ha hả nháy mắt với nàng: "Chuyện của Nhiễm Nhiễm, đã giải quyết xong rồi."

"Thật sao?!" Trương Ngô vui vẻ nói, kéo dì Vương đến bên cạnh bàn nói: "Mau nói cho tôi biết!"

"Là một nha sĩ, răng của tôi được làm ở chỗ cô ấy, trước đây tôi đã kể cho bà nghe về nữ bác sĩ cẩn thận và chuyên nghiệp, bà còn nhớ không?" Dì Vương nói.

"Nhớ rõ, người bà nói chính là cô gái đó sao?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi mới biết được thì ra cô ấy cũng thích phụ nữ, thật trùng hợp!"

"Cô gái đó tính cách như thế nào vậy?" Trương Ngô hỏi.

"Ổn định! Kiên nhẫn! Cẩn thận lại dịu dàng!" Dì Vương nói them, "Hơn nữa nhà cửa đến xe đều đã mua, công việc lại ổn định, làm việc trong top ba bệnh viên hàng đầu"

Trương Vũ hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn cục đá của nợ nhà mình: "Nhiễm Nhiên, đừng giả vờ như không nghe thấy."

Lâm Nhiễm:"..."

"Nhiễm Nhiễm, mẹ con thực sự lo lắng cho con." Dì Vương khuyên nhủ, "Con đi ăn cơm với người ta đi, có được hay không lại là chuyện khác, cứ coi đó là việc kết bạn, con ở nhà cả ngày, thậm chí không có nhiều bạn bè nữa."

"Cũng không hẳn như vậy!" Trương Ngô phụ hoa nói, "Mẹ thực sự sợ con cả ngày bận rộn với công việc, quên mất đi thân xác, bạn bè cũng không cần."

Lâm Nhiễm không thể đánh bại hai cái miệng vừa có tài ăn nói khéo léo vừa có đạo đức bắt cóc này.

"Con đi, con đi là được chứ gì."

*

Buổi trưa thứ bảy, Phó Lâm Lăng đến nhà hàng từ sớm.

Nhà hàng do dì Vương đặt trước, sau khi dò hỏi về khẩu vị của nàng, cân nhắc sở thích của đối phương, nàng thấy hình như không có điểm gì chung, vì thế chọn nhà hàng Tây này nếu hương vị chưa đủ. bầu không khí sẽ bù đắp.

Phó Lâm Lăng nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua, cô lại đứng dậy đi vệ sinh một chuyến. Trong khi rửa tay, nhìn chằm chằm vào người trong gương một lúc.

Một lúc sau, điện thoại reo lên, là dãy số lạ.

"Uy, xin chào, đây có phải là số của bác sĩ Phó không?"

Phó Lâm Lăng trong nháy mắt giật mình: "Là tôi."

"Tôi là Lâm Nhiễm, vừa đến nhà ăn, xin hỏi cô đã đến rồi sao?" Lâm Nhiễm ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

"Tôi đang ở nhà vệ sinh, lập tức qua ngay."

Phó Lâm Lăng đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Lâm Nhiễm đi đi lại lại trên lối đi, không ngừng nhìn xung quanh.

Phó Lâm Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.

Mặc một chiếc váy ngắn màu nâu, đi bốt dài, buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt sống động, trong nháy mắt lập tức đưa nàng trở lại thời thiếu nữ.

"Lâm Nhiễm, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nha."

"Lâm Nhiễm, tớ cũng muốn ăn kem."

"Lâm Nhiễm, cuối tuần chúng ta đi mua sắm đi."

...... Một số giọng nói hiện lên trong đầu một cách không thể giải thích được, đến từ chính những người bạn cùng lớp đó.

"Lâm Nhiễm." Đây là giọng nói của Phó Lâm Lăng.

Lâm Nhiễm quay đầu lại, chăm chú nhìn cô trong vài giây sau khi xác nhận rằng âm thanh đó là do cô phát ra, nàng mỉm cười bước về phía trước: "Cô là bác sĩ Phó?"

"Ừ." Phó Lâm Lăng nhìn đôi mắt ngây thơ chân thành của nàng, gật đầu chào hỏi, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, trên đường có điểm tắc đường." Lâm Nhiễm đi theo phía sau cô ngồi xuống.

"Không sao đâu, chỉ mất vài phút thôi." Phó Lâm Lăng đưa thực đơn cho nàng.

Lâm Nhiễm gọi đồ ăn xong, mới có thời gian đánh giá đối phương.

Vóc dáng rất cao, vừa mới đứng so với nàng cao hơn nửa cái đầu, cô có đôi mắt hai mí, nhưng đôi mắt rất đẹp, các đường nét trên khuôn mặt khiến cô trông ôn hòa, dáng mũi cao thẳng.

Đường viền hàm là nơi nàng yêu thích nhất, nàng vô thức vẽ ra một bức tranh trong đầu, vẽ nó chỉ bằng một nét vẽ. đây là đường viền hàm đẹp nhất để vẽ, rõ ràng, sắc bén lại đẹp mắt.

Vốn dĩ chỉ là đi giải quyết việc vặt, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Cô bao nhiêu tuổi?" Lâm Nhiễm hỏi,

"30."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Cô cũng chưa từng yêu đương à?" Sau khi hỏi Lâm Nhiễm thầm nghĩ mình thật ngốc nghếch, nếu là yêu đương sao lại ngồi đây cùng nàng ăn bữa cơm? Chặt đầu cơm sao?

"Ừm... cô cũng vậy à?" Phó Lâm Lăng ngước mắt lên nhìn nàng.

"Độc thân đã lâu." Lâm Nhiễm cười nói.

Điều này có thể hiểu là trước đây nàng đã từng nói về chuyện đó, nhưng bây giờ là không phải khoảng thời gian thiếu một thứ gì đó, nhưng cũng có thể hiểu thành chưa bao giờ nói về chuyện đó. Đưa ra một câu trả lời mơ hồ, tùy thuộc vào việc Phó Lâm Lăng sẽ lựa chọn dự đoán nào.

Dù thế nào đi nữa, điều đó cho thấy Lâm Nhiễm không thực sự quan tâm đến vấn đề này.

Người phục vụ mang bít tết lên, hai người nhân cơ hội cắt miếng bít tết, điều chỉnh trạng thái, thỉnh thoảng âm thầm nhìn lén đôi phương, xem mắt chính là như vậy bạn tới tôi đi, sau đó âm thành nghĩ điều đó ở trong lòng.

"Dì Vương là gì của cô?" Phó Lâm Lăng chủ động tìm đề tài.

"Bà ấy là hàng xóm của tôi ở tầng trên, quen biết nhau thật nhiều năm." Lâm Nhiễm theo lời cô và nói về những người họ quen biết chung. "Bà ấy luôn khen ngợi kỹ thuật y tế tốt của cô. hôm nay bà ấy thậm chí còn đến để gặp riêng tôi, bảo tôi không được làm lỡ hẹn."

Phó Lâm Lăng khóe miệng hơi cong: "Cô sẽ không."

"Cô như thế nào biết tôi sẽ không?"

"Cô không phải đúng giờ tới sao?"

"Vẫn là đến muộn một vài phút." Lâm Nhiễm mỉm cười, gắp miếng thịt bò trên nĩa vào miệng.

Phó Lâm Lăng nhìn nàng đang ăn, ngây người một lúc, cuối cùng không nhịn được tò mò, chậm rãi hỏi: "Cô....Khi nào thì thích nữ nhân?"

"Ừm......Đại học đi, còn cô?"

Phó Lâm Lăng suy nghĩ một lúc, thẳng thắn nói: "Tôi không biết."

"Không biết?"

"Ừm, nói đúng ra, là chưa có cơ hội để xác minh."

Lâm Nhiễm dường như hiểu cái được cái không, sảng khoái nói: "Không sao cả, dù sao thì bây giờ biết là được... Đợi đã, cô hiện tại là thích phụ nữ phải không?"

"Ừm, có lẽ vậy."

"Có lẽ?" Lâm Nhiễm không khỏi mở to mắt, chuẩn bị tốt tư thế sẵn sàng trốn chạy.

Phó Lâm Lăng nghĩ nghĩ: "Có lẽ tôi thích phụ nữ."

Lâm Nhiễm đại khái hiểu được đây là một người chưa từng yêu, có lẽ cô mới được thông suốt không lâu đâu.

Rất nhanh, Phó Lâm Lăng lại nghĩ đến một chuyện khác: "Làm sao cô biết số của tôi? Dì Vương đưa cho cô à?"

"Bà ấy đưa cho ta cái này."

Lâm Nhiễm đặt dao nĩa xuống, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, sau đó đọc từng chữ tên trên đó: "Phó, Lâm, Lăng."

Âm thanh rất rõ ràng, nhưng nó khiến Phó Lâm Lăng có cảm giác như thể cô rơi xuống cục bông, vừa động một chút đã ngã, căn bản đứng dậy không được.

Lâm Nhiễm giữ tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, mu bàn tay chống cầm, mỉm cười nhìn cô: "Phó Lâm Lăng, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?"

Phó Lâm Lăng sửng sốt.

"Cao trung Dục Bắc, lớp 12-6, đúng không?"

----------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Đã đến lúc bắt đầu, hẹn gặp lại các. Lần này tôi muốn thay đổi phong cách và viết một bộ truyện thư giãn. Hy vọng các bạn sẽ thích nó.

---------------------------------------

Số từ: 3131
Thời gian cập nhật: 18:00:00 22/04/2024

--------------------------------------

Đôi lời của editor:

Thời gian cập nhật là của tác giả.

Do lịch học vài tháng gần đây của mình làm mình khá đuối về sức khỏe. Nên chỉ đăng được 1 chương cho mọi người đọc. Mong mọi người thông cảm, mình sẽ tranh thủ nhất có thể làm xong sớm bộ này.

Vẫn như cũ có lỗi chính tả, thiếu dấu, sai dấu. Mọi người hay cmt để mình chỉnh sửa.

Lời cuối xin cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top