Chương 95
Editor: @Shimizu1213 (Bạn ấy đang viết fic "Mộng Nam Kha" rất rất hay đó, mọi người ủng hộ nha ~)
_____
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tạp Phi.
Khi giảm tốc độ đế đáp xuống đất, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy quân đội cùng cơ giáp cao lớn đang dàn trận chờ sẵn xung quanh sân bay.
Khổng Tuyết Nhi ngồi cạnh cửa sổ, không khỏi ngồi thẳng người, nàng cẩn thận xác định tình hình bên ngoài, sau đó nhìn trước nhìn sau máy bay một lần, Hứa Giai Kỳ quả thực chỉ mang theo hai người.
Một mình tiến sâu, can đảm một cách không bình thường.
Khi máy bay dừng ở điểm cuối, Hứa Giai Kỳ không xuống máy bay, mà ngồi vào bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, trực tiếp gọi video cho Bạch Nghiêm Dị.
Điện thoại đổ chuông nửa phút thì được kết nối.
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Nghiêm Dị, ông nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi, rõ ràng ngẩn người.
Hứa Giai Kỳ cười nói, "Dụ phu nhân ở chỗ tôi, để Dụ Thượng Tướng tới đón người. Chỉ mình cô ấy đến đây."
Bạch Nghiêm Dị liếc nhìn thời gian, "Thời gian đến lúc đàm phán hòa giải còn một chút, lập tức bắt đầu, phải làm phiền cô thuận đường mang Dụ phu nhân đến đây rồi."
Hứa Giai Kỳ nói, "Không cần phiền phức, địa điểm đàm phán được đổi thành trên máy bay tư nhân của tôi, do Dụ Thượng Tướng cùng tôi nói chuyện."
Bạch Nghiêm Dị đáp, "Chuyện này không thích hợp."
Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt, rất nghiêm túc mà phát biểu nghi ngờ, "Tại sao không thích hợp?"
Bạch Nghiêm Dị đáp, "Cuộc đàm phán hòa giải có tầm quan trọng lớn. Tôi nghĩ rằng nó nên có sự tham dự của đại diện nguyên thủ các quốc gia cả hai bên vào một dịp chính thức."
Hứa Giai Kỳ phất tay nói, "Không cần phiền phức như vậy, nói Dụ Thượng Tướng tới là được, dù sao thời gian đàm phán không dài, nói mấy câu liền có thể kết thúc."
Bạch Nghiêm Dị cứng rắn đáp, "Xin lỗi, tôi không thể đồng ý."
"Vậy à..." Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên đưa mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, nhưng lời là đang nói với Bạch Nghiêm Dị, "Vậy nếu tôi dùng tính mạng của Dụ phu nhân để uy hiếp thì sao, ngài có thỏa hiệp không, Bạch Tổng Thống?"
Bạch Nghiêm Dị cau mày, Hứa Giai Kỳ lại bật cười, tự mình nói tiếp, "Ngây thơ quá rồi, không thích hợp."
Cô tiếp tục nhìn Bạch Nghiêm Dị trong màn hình, "Vậy dùng cái gì đó không cần uy hiếp đi."
Nói xong Hứa Giai Kỳ bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Khổng Tuyết Nhi, kéo lên thật cao cho Bạch Nghiêm Dị thấy.
"Ông có biết rằng một người sử dụng thành công thuốc trường sinh sẽ có được một khả năng rất đáng ghen tị không?"
Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt nghĩ tới khả năng tự phục hồi của mình, nàng muốn rút tay ra, nhưng lúc này sau lưng đột nhiên đi lên một người, rút súng đặt lên gáy Khổng Tuyết Nhi, xúc cảm lạnh cứng bức bách nàng dừng lại động tác.
"Bạch Tổng Thống, nếu như ngài không đồng ý với các điều khoản của tôi, vậy chờ một hồi tôi liền mở một chương trình phát sóng trực tiếp, dùng phu nhân của Dụ Thượng Tướng làm ví dụ, để cho mọi người trên thế giới thấy người thành công tiếp nhận thuốc trường sinh là như thế nào. Không đúng," Hứa Giai Kỳ vẻ mặt thành thật phản bác mình, sau đó thay đổi lời nói. "Phải nói, để chứng minh cho thế giới thấy rằng, trường sinh bất tử có tồn tại."
Cô lại chớp chớp mắt, cười nói, "Bạch tổng thống, ông xem lời đe dọa này đã đủ chưa?"
Biểu tình Bạch Nghiêm Dị căng thẳng, không nói gì.
Hứa Giai Kỳ an tĩnh chờ.
Liên Hợp Khu vẫn luôn phủ nhận sự tồn tại của thí nghiệm trường sinh và thuốc trường sinh, nếu thật sự để cho Hứa Giai Kỳ đem phu nhân của Thượng Tướng lên truyền trực tiếp biểu diễn, thì chẳng phải đã chứng minh rằng thí nghiệm trường sinh và thuốc trường sinh có tồn tại sao?
Sau một lúc, Hứa Giai Kỳ buông tay.
"Được, tôi đồng ý."
Hội nghị đàm phán sửa lại địa chỉ, do Dụ Thượng Tướng một mình mang văn kiện đến.
Trong phi cơ, Hứa Giai Kỳ căn bản cũng chưa có chuẩn bị màn ảnh phát sóng trực tiếp, cô vừa uống nước vừa nhàn nhã thoải mái nhìn các điểm tin nóng trên Internet.
Mười mấy phút sau, Dụ Ngôn xuất hiện.
Thông qua cửa sổ, Khổng Tuyết Nhi thấy binh lính, phóng viên và nhân viên chính phủ đang vây quanh chiếc máy bay đột ngột tách ra hai bên, chừa lại một lỗ hổng.
Dụ Ngôn liền từ trong đó đi ra.
Vẫn là một thân quân trang đứng đắn nghiêm túc, vành mũ hơi thấp, che đi mi mắt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhỏ gầy và đôi môi đỏ mọng mím chặt.
Khổng Tuyết Nhi vô thức siết chặt các ngón tay.
Bước chân Dụ Ngôn rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới cạnh máy bay, một mình leo lên cầu thang bên sườn.
Khổng Tuyết Nhi lập tức quay về hướng cửa cabin.
Nam Alpha do Hứa Giai Kỳ mang theo đi về phía cửa, kéo cửa ra. Hai giây sau, Dụ Ngôn một bước vào trong máy bay. Cô ngẩng mặt lên, một khắc liền tìm được Khổng Tuyết Nhi.
Bốn mắt nhìn nhau, Khổng Tuyết Nhi vẫn là theo bản năng mà cười trước.
Ánh mắt Dụ Ngôn giật giật, khóe môi mím chặt hơn, không cười không nói mà bước nhanh về phía Khổng Tuyết Nhi.
Hứa Giai Kỳ ngồi ở bên ngoài Khổng Tuyết Nhi, vừa vặn đem người kẹt vào ghế.
Tầm mắt Dụ Ngôn vững vàng rơi vào trên người Khổng Tuyết Nhi, đi tới bên cạnh bàn, cả người cô căng thẳng, khắc chế hỏi, "Có khỏe không?"
Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, đưa tay hướng tới Dụ Ngôn muốn nắm lấy.
Dụ Ngôn tự nhiên cầm lấy, cũng không để ý tư thế không được tự nhiên, liền nắm tay Khổng Tuyết Nhi như vậy, ở đối diện nàng ngồi xuống.
"Người gần đây thế nào?" Khổng Tuyết Nhi hỏi.
Vẻ mặt Dụ Ngôn phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, "Khá tốt."
Khổng Tuyết Nhi siết chặt tay cô, "Nhưng người gầy..."
Dụ Ngôn đáp, "Tôi không sao."
Nói xong cô nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, ấn máy tính bảng trong tay sáng lên, bên trên hiện ra hiệp nghị giảng hòa, rồi đẩy đến trước mặt Hứa Giai Kỳ.
"Hiệp định giảng hòa Liên Hợp Khu đưa ra." Dụ Ngôn giải thích xong, ngước mắt lên, ánh mắt kiên định sắc bén, nhìn thẳng Hứa Giai Kỳ, "Nhưng tôi cảm thấy, chị cũng không phải thật sự tới để nói chuyện giảng hòa."
Hứa Giai Kỳ cầm lấy máy tính bảng, xem qua thỏa thuận, thuận miệng trả lời, "Sao em lại nghĩ như vậy?"
Dụ Ngôn không trả lời cô, mà nhìn Khổng Tuyết Nhi, ánh mắt từ từ mềm mại. Khổng Tuyết Nhi hướng về phía cô cười một tiếng, Dụ Ngôn cũng nhẹ nhàng câu lên khóe môi, thần kinh căng thẳng hai tháng nay rốt cuộc cũng nới lỏng đôi chút.
Hứa Giai Kỳ ngước mắt lên, quan sát hai người một vòng, sau đó lại lật xem thỏa thuận.
Cô xem rất nhanh, một trang tiếp một trang, nhanh chóng đọc xong.
"Những điều kiện mà tôi đã đề cập, các người căn bản không hề đáp ứng." Hứa Giai Kỳ thất vọng nói, "Thành ý chỗ nào?"
Dụ Ngôn đáp, "Chúng tôi cũng đủ nhượng bộ rồi."
Hứa Giai Kỳ đẩy máy tính bảng lại, "Nhưng em nói đúng, tôi quả thực không ở đây để hòa giải."
Cô nhìn lực lượng vũ trang vây quanh chiếc máy bay bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, "Nếu như Liên Hợp Khu quyết định bỏ mặc em và Tuyết Nhi, trực tiếp dùng tên lửa cho nổ máy bay của tôi, em sẽ cảm thấy thất vọng chứ?"
Dụ Ngôn vô cùng chắc chắn đáp, "Liên Hợp Khu sẽ không."
Hứa Giai Kỳ cười một tiếng, "Bởi vì Bạch Tổng Thống là đồng minh của em, Thạch Chinh là ông ngoại em, Dụ Văn Thâm đóng tại pháo đài căn cứ Số 1 Sao Hỏa là anh trai của em. Bởi vì như vậy phải không?"
Dụ Ngôn yên lặng.
Hứa Giai Kỳ nói tiếp, "Nhưng ông ngoại em là người có thể bỏ rơi con gái của chính mình, Bạch Nghiêm Dị là người vì mục tiêu chính trị sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, mà người anh trai ở Sao Hỏa xa xôi kia là ngoài tầm với."
Trên mặt Dụ Ngôn không lộ vẻ gì, nhưng mồ hôi lạnh từ từ đọng lại trong lòng bàn tay của cô và Khổng Tuyết Nhi
"Em đều biết hết." Hứa Giai Kỳ nhìn cô nói tiếp, "Nhưng em không thể không tới, bởi vì người vợ đang mang thai của em, ở chỗ này. Là như vậy phải không?"
Dụ Ngôn không phản bác, mà chỉ nói, "Cho nên nếu như chị không ký phần hiệp định giảng hòa này, chúng ta sẽ cùng chết ở đây."
Hứa Giai Kỳ gật đầu, thần thái nghiêm túc suy tư mấy giây, cuối cùng lại nói, "Được, tôi ký."
Cô lấy lại máy tính bảng, ký tên, ghi lại dấu vân tay và mống mắt, cuối cùng lại đẩy chiếc máy tính bảng qua, phóng khoáng nói, "Tôi đã ký xong, em cùng Tuyết Nhi có thể đi rồi."
Dụ Ngôn dừng lại hai giây, sau đó kéo Khổng Tuyết Nhi. Hứa Giai Kỳ cũng đứng dậy nhường đường.
Ngay khi ra khỏi chỗ ngồi, Khổng Tuyết Nhi lập tức dựa vào người Dụ Ngôn, lo lắng nhìn cô.
Dụ Ngôn nắm chặt tay Khổng Tuyết Nhi, cau mày tăng nhanh nhịp bước.
Cô kéo ra cửa khoang, nhìn ra ngoài, đột nhiên phát hiện các phóng viên và quan chức chính phủ vốn canh gác gần đó đang vội vàng rút lui, những người lính gần đó cũng đang lục tục rời đi.
Động tác của Dụ Ngôn ngừng nửa giây, tay sau đẩy lưng Khổng Tuyết Nhi hơi dùng sức. Theo lý trí mà nói, cô hẳn nên nắm lấy khoảng cách rút lui này đưa Khổng Tuyết Nhi rời đi ngay lập tức, nhưng không biết tại sao, cô đột nhiên dừng di chuyển.
Máy bay của Hứa Giai Kỳ còn chưa rời đi, Liên Hợp Khu đã rút trở về. Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là những gì Hứa Giai Kỳ nói là đúng - Liên Hợp Khu bỏ mặc Dụ Ngôn cùng Khổng Tuyết Nhi.
Chẳng qua là bọn họ không nghĩ tới Hứa Giai Kỳ sẽ trong vòng mấy phút đã ký hiệp định, khiến bọn họ chưa kịp rút lui.
Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng kéo Dụ Ngôn một cái, thấp giọng nói, "Tụi mình vẫn nên đi mau đi."
Mặc kệ như thế nào, rời đi mới có thể an toàn.
Dụ Ngôn lấy lại tinh thần, nhìn gương mặt của Khổng Tuyết Nhi một cái, cùng với vùng bụng hơi nhô ra của nàng, ừ một tiếng.
Hai người vừa muốn đi, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm yếu ớt của Kim Tử Hàm, "Thượng Tướng."
Dụ Ngôn dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại.
Kim Tử Hàm dựa vào ghế, co vai lại, tránh tầm mắt Dụ Ngôn, "Hai người không xuống máy bay, mới có thể sống sót."
Dụ Ngôn nói, "Cô còn muốn tôi tin cô sao?"
Biểu tình Kim Tử Hàm cứng đờ, nàng hạ mắt, nói thẳng, "Phi thuyền ở căn cứ Số 2 đã quay trở lại, nó sẽ tới tầng bình lưu của Trái Đất trong một giờ nữa. Khi đó, chúng tôi sẽ cho nổ 4 quả bom phản vật chất, tiêu diệt toàn bộ loài người."
Dụ Ngôn đột nhiên xoay người, "Cô nói gì?"
Kim Tử Hàm đảo mắt, nhỏ giọng giải thích, "Có một chương trình virus trong hệ thống của người máy 0001 mà phu nhân mang tới. Nó lợi dụng lúc phu nhân đi vắng, cấy chương trình vào máy tính của phu nhân, sau đó sử dụng máy tính xâm nhập hệ thống mạng phòng thông tin liên lạc, cuối cùng ký sinh trên hệ thống điều khiển của căn cứ."
Ngừng một chút sau, Kim Tử Hàm nói tiếp, "Chúng tôi thông qua chương trình virus này giành được quyền kiểm soát hệ thống vũ khí và quyền điều khiển phi thuyền. Giờ đây, hai phi thuyền ở căn cứ Số 2 cách Trái Đất chưa đầy một triệu km. Chúng mang theo hai quả bom phản vật chất."
Khổng Tuyết Nhi hỏi, "Hai quả? Hai quả còn lại là từ chính gia tộc Robert sao?"
Kim Tử Hàm gật đầu.
Trái tim của Khổng Tuyết Nhi chùng xuống, "Cho nên, Aaron cũng là người của các người."
"Không chỉ Aaron," Hứa Giai Kỳ tiếp lời, "Là cả gia tộc Robert, chúng tôi đã có mối quan hệ mật thiết và hợp tác với họ ngay từ đầu."
Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, là loại tức giận bị người khác đùa bỡn trên tay.
Nàng đi về trước một bước, đến trước Dụ Ngôn, ánh mắt đe dọa nhìn Hứa Giai Kỳ, "Chị rốt cuộc trù tính bao nhiêu thứ? Đem tôi cùng Dụ Ngôn đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy, đối với chị có phải rất vui hay không?"
Hứa Giai Kỳ dừng lại một giây, ngoài ý muốn lại nghiêm túc trả lời, "Không, không vui."
"Nhưng chị vẫn làm."Khổng Tuyết Nhi tức giận nói, "Sau đó thì sao? Chị còn muốn để cho chúng tôi làm gì?"
Hứa Giai Kỳ chân thành nói, "Tôi muốn hai người sống sót."
Khổng Tuyết Nhi giễu cợt cười nhạt, hoàn toàn không nghĩ tin tưởng Hứa Giai Kỳ .
Nàng kéo Dụ Ngôn, xoay người đi xuống cầu thang bên sườn, cũng không quay đầu lại đáp, "Vậy thì chị đừng nổ tung Trái Đất, bằng không, chính là đem tôi cùng Dụ Ngôn cùng nhau nổ chết!"
_____
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top