Chương 71

30/04/21

Khổng Tuyết Nhi sinh nhật khoái lạc. Biết đến cậu là may mắn, yêu thích cậu là hạnh phúc. Tương lai dài rộng, chỉ mong cậu khỏe mạnh, chạm đến giấc mơ của mình, được người người yêu thương 🎉

_____







Khổng Tuyết Nhi mở mắt ra, liền đối mặt với ánh mắt rét run của Dụ Ngôn, rõ ràng muốn tính sổ. Lặng im một giây, Khổng Tuyết Nhi liền nhăn mặt rên rỉ, làm bộ vết thương đang đau.

Dụ Ngôn giật mình cử động, lại thực mau dừng lại động tác, cô chỉ rũ mắt nhìn nàng rồi nói, "Từ khi nào mà em lại thông đồng cùng với Tăng Khả Ny?"

Khổng Tuyết Nhi yếu ớt, nhỏ giọng giải thích, "Là kế hoạch của mình em thôi. Trong căn cứ nơi nơi đều là Alpha độc thân, em chỉ muốn lên lôi đài lấy uy, miễn cho sau này rắc rối tìm đến."

Dụ Ngôn khẳng định, "Về sau sẽ không có ai làm phiền em."

Khổng Tuyết Nhi ngước mắt lên nhìn về phía cô, "Tại sao?"

Dụ Ngôn đáp, "Người của tôi sẽ không động đến em, tôi sẽ đuổi người của Tưởng Trị đi."

Chỉ là kế hoạch ban đầu không phải như vậy.

Dụ Ngôn dự định sẽ giam người của Tưởng Trị trên phi thuyền, chờ đến khi tiếp quản mọi công việc trên Sao Hỏa xong, sẽ trực tiếp đóng gói bọn họ đưa về Địa Cầu. Tránh nội chiến, cũng tránh thiệt hại cho căn cứ Số 2 phải thật vất vả mới xây dựng được này.

Nhưng hành động của Khổng Tuyết Nhi là ngoài dự đoán, làm Dụ Ngôn trở tay không kịp. Quan trọng nhất là cô không ngờ Tưởng Trị sẽ dùng thuốc để lên thi đấu, hơn nữa còn uống liền 3 viên, trực tiếp xảy ra sự cố.

Thuốc kích thích dùng quá liều có thể gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, còn để lại di chứng phức tạp và khó điều trị. Tưởng Trị vì muốn thắng mà đã đi quá xa.

Khổng Tuyết Nhi có ý đồ trốn tránh trách nhiệm, "Vậy tại sao người không sớm nói với em kế hoạch này?"

Dụ Ngôn khẽ cau mày, không nói gì.

Cô nghiêm túc suy tư một lát, cảm thấy những lời của Khổng Tuyết Nhi có vẻ... có chút có lý. Cô không nói với Khổng Tuyết Nhi về kế hoạch của mình, thông tin của Khổng Tuyết Nhi bị trì hoãn, cho nên mới dẫn đến hành động mạo hiểm trên lôi đài.

Nhìn thấy Dụ Ngôn trầm mặc, Khổng Tuyết Nhi cho rằng cô đang tức giận, nàng chịu đựng vết thương đau đớn, lấy lòng mà giữ chặt ngón tay của Dụ Ngôn, "Người thực sự tức giận sao?"

Dụ Ngôn nhìn nhìn vẻ mặt thận trọng của Khổng Tuyết Nhi, đột nhiên nhanh trí lựa chọn thuận theo, như vậy Khổng Tuyết Nhi sẽ nghiêm túc nghe lời.

"Lúc lên kế hoạch của mình, em cũng không cho tôi biết." Dụ Ngôn nói, "Hơn nữa em còn bị thương."

Lúc nói xong câu này, Dụ Ngôn thực sự có chút tức giận.

Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn nói, "Em sai rồi, em sẽ chịu phạt mà."

Nói xong, ngón tay nàng ái muội cọ cọ vào lòng bàn tay Dụ Ngôn, kéo dài giọng, "Người muốn phạt em thế nào, đều có thể."

Dụ Ngôn bắt lấy tay Khổng Tuyết Nhi rồi đặt lại dưới chăn, không hề dao động bởi trêu chọc ái muội của nàng, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc nói, "Trước khi tôi xử lý xong chuyện của Tưởng Trị, em không được rời khỏi ký túc xá."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Em sẽ chết vì chán mất."

Dụ Ngôn, "Trừng phạt không có gì thú vị."

Khổng Tuyết Nhi cực lực ám chỉ, "Trừng phạt cũng có thể thú vị! Tỷ như... Người có thể đánh em, bằng roi hoặc thứ gì đó."

Dụ Ngôn sững sốt một lúc, sau đó phản ứng trên mặt tràn đầy khiếp sợ như muốn hỏi em đang nói cái gì đó.

Khổng Tuyết Nhi sợ rằng cô sẽ hiểu sai nội dung, liền giải thích, "Ý em là, trên giường..."

"Tôi biết." Dụ Ngôn ngắt lời nàng, vành tai có chút đỏ lên, "Tôi chỉ là..."

Không nghĩ em lại có sở thích như vậy!?

"Chỉ là có chút ngoài ý muốn."

Khổng Tuyết Nhi bị thương ở xương sườn, cánh tay cử động liền đau hơn nữa còn không thuận tiện, vì thế nàng liền thò chân dài ra khỏi chăn bông, từ đầu gối cọ dọc theo cẳng chân của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn thoáng qua, Khổng Tuyết Nhi lại không chê tư thế này khó chịu.

"Vậy người muốn trừng phạt người ta sao?" Khổng Tuyết Nhi dùng ánh mắt câu lấy Dụ Ngôn, "Đánh chỗ nào, cũng đều có thể..."

Dụ Ngôn không khỏi tưởng tượng ra những hình ảnh không tiện miêu tả, máu kích động trào lên đỉnh đầu, vội vàng đè nén suy nghĩ đang chạy loạn, cô nắm lấy cẳng chân mảnh khảnh của Khổng Tuyết Nhi rồi ấn lại vào trong chăn.

Để phòng ngừa nàng tiếp tục lộn xộn, cũng tránh cho mình suy nghĩ miên man, Dụ Ngôn tàn nhẫn nói, "Trong thời gian trừng phạt, em không được chạm vào tôi."

Lần này đến lượt Khổng Tuyết Nhi lộ ra biểu tình chấn động không thể tin được.

Dụ Ngôn nói tiếp, "Em phải làm vậy tôi mới không tức giận."

Nhưng Khổng Tuyết Nhi lại tức giận đến mức vết thương cũng đau, nàng buồn bực nói, "Lần trước khi người giấu em, em có tức giận với người sao?"

Dụ Ngôn, "..."

Khổng Tuyết Nhi không có.

Dụ Ngôn có chút áy náy, vì thế cô nói, "Chờ đến khi em lành thương tụi mình lại nói tiếp."

Ngược lại, Khổng Tuyết Nhi càng tức giận hơn, những câu hỏi mà nàng vẫn luôn giấu kín trong lòng, chưa bao giờ dám nghĩ tới hay hỏi nhiều, cũng vì xúc động mà bật thốt ra.

"Có phải vì dù sao người cũng sẽ không chủ động chạm vào em, cho nên mới thấy không quan trọng?"

Mỗi lần hai người thân mật, Dụ Ngôn vẫn luôn khắc chế và lý trí.

Khổng Tuyết Nhi không dám nghĩ đến, nhưng thỉnh thoảng, những suy nghĩ hèn mọn như "Có phải Dụ Ngôn căn bản cũng không hề muốn mình", "Cô ấy chỉ đang phối hợp với mình thôi" lại lóe lên trong đầu nàng.

Có lẽ, Dụ Ngôn căn bản không yêu, không phải, là không hề thích mình.

Dụ Ngôn bị hỏi làm cho giật mình phát ngốc, nhất thời không trả lời được.

Khổng Tuyết Nhi nói xong liền hối hận. Có một số chuyện, không cần thiết, cũng không nên nói quá rõ ràng. Xé bỏ vẻ bề ngoài thường chỉ lộ ra chân tướng đáng sợ.

"Quên đi, vậy thương lành rồi nói sau." Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, "Mệt quá, em muốn nghỉ ngơi."

Dụ Ngôn hơi hơi hé miệng, muốn giải thích, lại cái gì cũng chưa nói.

Cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Cả hai bắt đầu im lặng.

Phòng bệnh, chỉ có tiếng vù vù nhẹ nhàng của thiết bị y tế.

Khổng Tuyết Nhi quay mặt vào tường, tư thế lộ ra né tránh mãnh liệt. Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng lộ ra thái độ lảng tránh.

Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng buồn phiền đến khó chịu, cố gắng kết nối từ ngữ, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, rốt cuộc mới mở miệng được, "Tôi không có..."

Cốc, cốc. ----- Lúc này, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên, theo sau là thanh âm của Tăng Khả Ny, "Thượng Tướng, cô có ở đó không?"

Dụ Ngôn không trả lời, Tăng Khả Ny sốt ruột gọi lần nữa, "Thượng Tướng?"

Dụ Ngôn không thể không nói, "Vào đi."

Tăng Khả Ny lập tức đẩy cửa ra, vừa đi vừa nói, "Phi thuyền đang trống, hệ thống điều khiển đã khóa chặt, người của chúng ta cũng đã sẵn sàng, hiện tại động thủ sao?"

Dụ Ngôn biểu tình lãnh đạm, chỉ ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý tứ là ----- động thủ.

Họ muốn đưa người của Tưởng Trị lên phi thuyền.

Tăng Khả Ny tuân lệnh, quay người rời đi. Dụ Ngôn hỏi thêm, "Tưởng Trị đâu?"

"Tình hình cụ thể không rõ ràng lắm, hắn vẫn luôn ở trong phòng y tế." Tăng Khả Ny đáp, "Không có bất luận tin tức nào được truyền ra, nhưng biểu tình của những kẻ bên cạnh Tưởng Trị trông rất kỳ quái, như thể đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm."

Dụ Ngôn cau mày, ngón tay lên gõ gõ lên đầu gối.

Tăng Khả Ny đè thấp giọng, "Thượng Tướng, có khi nào Tưởng Trị đã chết rồi không?"

Nếu hắn thực sự chết trên lôi đài, phía trên kia nhất định đổ tội xuống, Dụ Ngôn sẽ rất phiền toái. Dù sao thì Tổng Thống đương nhiệm Dụ Kế Hồng vẫn luôn chờ cơ hội như vậy để gây rắc rối cho Dụ Ngôn.

Sở dĩ Dụ Ngôn dám đánh cược mạng sống với Tưởng Trị, là vì cô biết chắc mình sẽ không thua, cũng không thực sự làm trò mà giết Tưởng Trị trước mặt vô số người.

Hiện tại Tưởng Trị đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, e rằng có người sau lưng hắn giết người diệt khẩu, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi. Chỉ sợ rằng hôm nay có một Tưởng Trị tử vong, ngày sau sẽ còn có người thứ 2 thứ 3.

Những người phía sau sẽ chỉ khó đối phó hơn.

Dụ Ngôn ngừng gõ đầu ngón tay, nói, "Bảo mật phòng thông tin cho thật tốt, không cho người của Tưởng Trị vào."

"Vâng."

Tưởng Trị cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể trấn áp được bao lâu thì hay bấy lâu.

Tăng Khả Ny lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Khổng Tuyết Nhi vẫn đang giả vờ ngủ. Dụ Ngôn nhìn sườn mặt vẫn còn tái nhợt của nàng, đột nhiên trong nháy mặt liền hối hận. Hối hận vì làm liên lụy đến Khổng Tuyết Nhi.

Sự im lặng kéo dài làm Khổng Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu. Nàng giả vờ khổng nổi nữa, liền mở to mắt nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn rũ mặt, biểu tình trầm thấp mà nghiêm túc. Khổng Tuyết Nhi nhịn xuống xúc động muốn nói thành lời, cắn môi cố gắng kìm chế.

"Tôi không có không quan tâm." Cuối cùng, vẫn là Dụ Ngôn lên tiếng trước.

Khổng Tuyết Nhi không đáp lại ngay lập tức, sau hai giây phản ứng, nàng mới biết Dụ Ngôn đang nhắc đến chủ đề ai là người chủ động kia.

Nhịp tim bỗng nhiên trở nên khẩn trương, Khổng Tuyết Nhi mím môi một chút, mới nói, "Vậy thì sao?"

Vậy thì liệu Dụ Ngôn sẽ nói ----- Kỳ thật tôi cũng muốn ngủ với em, sao?

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm sàn nhà một lúc lâu mới đáp lại, "Tôi nói đừng chạm vào tôi, chỉ vì để tránh em mang theo vết thương còn lộn xộn."

Khổng Tuyết Nhi, "... Chỉ vậy thôi?"

Dụ Ngôn sợ nàng hiểu lầm mà suy nghĩ nhiều, chém đinh chặt sắt nói, "Chính là như vậy, không có ý gì khác."

Khổng Tuyết Nhi thất vọng nằm trên giường bệnh, quả nhiên không thể hi vọng cái đồ đầu gỗ tẻ nhạt này có thể phun ra cầu vồng.

Dụ Ngôn nhìn biểu tình uể oải của Khổng Tuyết Nhi, đột nhiên cách lớp chăn bông đặt tay lên đùi nàng.

Khổng Tuyết Nhi, "?"

Dụ Ngôn nói, "Chờ em... Chờ khi chuyện trong căn cứ giải quyết xong, em liền có thể... khôi phục tự do."

Khổng Tuyết Nhi kiên trì truy hỏi, "Vậy người có đánh em không?"

Dụ Ngôn nghẹn lời.

Khổng Tuyết Nhi lộ ra biểu tình thất vọng bi thương.

Dụ Ngôn lập tức quên mất người nên được dỗ dành lúc này phải là chính mình, khó khăn nói từng chữ, "Nếu em muốn, tôi... tôi có thể."

Khổng Tuyết Nhi nhìn vành tai đỏ bừng của cô, trong lòng nhịn cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ yếu ớt như muốn khóc, "Nơi nào cũng đều có thể?"

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ vài chỗ, vành tai ửng hồng từ từ lan tràn đến mặt. Trước khi gặp Khổng Tuyết Nhi, cô chưa bao giờ có suy nghĩ lớn mật như vậy.

Sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi càng thêm vô tội, nàng chớp chớp lông mi, nói ra một câu, "Phía dưới thì sao?"

Dụ Ngôn, "!!!"

Dụ Ngôn lập tức bật dậy khỏi ghế. Chân ghế ma sắt với mặt đất bằng kim loại, tạo ra tạp âm chói tai.

Khổng Tuyết Nhi liều mạng nhịn cười, dùng đôi mắt nai con đầy chờ mong nhìn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn bị ánh mắt "sạch sẽ" của nàng làm cho hoảng sợ tới mức lùi lại nửa bước, trong tình thế cấp bách liền nói mà chưa kịp nghĩ, "Tuyến thể Alpha của em có thể phẫu thuật cấy lại được không?"

Khổng Tuyết Nhi sững người một lúc, vui sướng thoải mái trong lòng lập tức co rút lại, nàng nhỏ giọng, "Như thế nào, Thượng Tướng vẫn cảm thấy nếu em là Omega sẽ liên lụy đến người sao?"

"Tôi không có." Dụ Ngôn lập tức phản bác. Cô dần dần trấn định lại, thực chân thành mà nhìn Khổng Tuyết Nhi, "Tôi chỉ sợ em xảy ra chuyện. Những ngày sau ở căn cứ Số 2 sẽ không được bình yên."

Những thứ mà mẹ Dụ Ngôn để lại là bí mật, cũng là nguy hiểm.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi nào có nghe được câu nói này của Dụ Ngôn, trong đầu nàng chỉ có một câu "phẫu thuật tuyến thể Alpha" của cô.

"Nếu em không thể phẫu thuật nữa thì sao?" Nàng cười hỏi, "Nếu sau này em chỉ có thể là một Omega bình thường thì sao?"

Dụ Ngôn nhìn ra sự bất an trong nụ cười của Khổng Tuyết Nhi, cô tiến lên một bước, cúi người xuống và sửa sang chăn bông cho nàng.

"Vậy thì sau khi vết thương của em lành lại, em nhất định phải," Động tác sửa chăn bông của Dụ Ngôn dừng lại một chút, "theo tôi một bước cũng không rời, còn nữa..."

Cô nhìn Khổng Tuyết Nhi, có chút bất đắc dĩ, "Phải nghe lời."

Khổng Tuyết Nhi hỏi ngược lại cô, "Nếu em không nghe lời thì sao, người sẽ đánh em à?"

Dụ Ngôn, "..."

Đề tài lại vòng vèo quay trở về.

Dụ Ngôn bất đắc dĩ thở dài, "Em trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tôi phải đi đây."

_____

TBC.

Đúng là đầu gỗ không hiểu phong tình, tức ghê. Cảm giác thượng tướng mới là M chứ không phải phu nhân đâu =)))))

Tưởng nghỉ lễ được đi chơi xa, ai dè vì corona lại hoãn tiếp, đây là lần thứ 3 rồi á. Một phút bất cẩn dịch bệnh lại lây lan không lường được, mọi người nhớ chú ý an toàn 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top