Chương 46

Dụ Ngôn không nói lời nào.

Khổng Tuyết Nhi dùng vai không bị thương huých vào người cô, nửa làm nũng, nửa chơi xấu, "Không phải Dụ Thượng Tướng nói chuyện luôn giữ lời sao? Hiện tại người muốn nuốt lời đấy à?"

Dụ Ngôn thật sự do dự một hồi, lúc sau bỗng nhiên nhớ ra, "Lúc đó tôi không có đáp ứng với em."

Khổng Tuyết Nhi mặt dày, "Người nhìn vết thương trên vai em này, thật sự là không đáp ứng sao?"

Dụ Ngôn trầm mặc.

Khổng Tuyết Nhi ủy ủy khuất khuất, "Em cũng không biết bị đạn xuyên qua thân thể hóa ra lại đau đến như vậy. Khi đó em chỉ có một mình, lẻ loi nằm trong cơ giáp..."

"Tôi đáp ứng với em." Dụ Ngôn ngắt lời nàng, ngón tay đỡ lấy bả vai Khổng Tuyết Nhi hơi hơi dùng sức, cô nhẹ giọng lặp lại, "Tôi đáp ứng rồi."

Khổng Tuyết Nhi mím môi cười trộm, ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Dụ Ngôn, "Vậy thì người định khi nào sẽ thực hiện?"

Dụ Ngôn nói, "Chờ đến khi em lành thương."

Tạm dừng một giây, sau đó cô bổ sung thêm, "Hẵn nói sau."

Khổng Tuyết Nhi ngang ngược, "Không có nói thêm gì nữa, chính là sau khi em lành thương."

Dụ Ngôn không nói tiếp.

Khổng Tuyết Nhi chống thân ngồi dậy, cố gắng xoay người để ngồi đối mặt với Dụ Ngôn. Nàng chỉ có một tay, hoạt động không tiện, lại động chạm đến miệng vết thương, đau đến thở không ra hơi.

Dụ Ngôn đè vai nàng xuống, nhỏ giọng mắng, "Đừng lộn xộn."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Có một chuyện rất quan trọng, em cần phải đối mặt nói với người."

Dụ Ngôn nhìn biểu tình nghiêm túc của Khổng Tuyết Nhi, cô một bên đè nàng xuống không cho di chuyển, đồng thời, chính mình ngồi trên giường bệnh, xoay người sang một bên, đối mặt với Khổng Tuyết Nhi, "Em muốn nói gì?"

Khổng Tuyết Nhi mím môi, ý cười trong đáy mắt từng chút từng chút dào dạt, kiều mị câu nhân, "Trên hay dưới?"

Dụ Ngôn ngẩn ra, "Hả?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt Dụ Ngôn, nàng vươn đầu lưỡi ra, cố tình chậm rãi liếm qua khóe môi, ám chỉ rất rõ ràng.

Dụ Ngôn sửng sốt, sau đó hoảng loạn vội dời tầm mắt sang chỗ khác, giả chết trầm mặc.

Khổng Tuyết Nhi nửa nằm trên giường bệnh, hai chân sau ở phía sau Dụ Ngôn. Nàng co một chân lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ vào lưng Dụ Ngôn.

"Dụ Thượng Tướng, trả lời em đi chứ."

Dụ Ngôn lập tức đứng lên khỏi giường bệnh, "Em nên nghỉ ngơi."

Khổng Tuyết Nhi cũng ngồi dậy và lôi kéo cô, động tác liền xả đến vết thương trên vai, đau đớn làm cho nàng phút chốc tái mặt, lại ngã ngửa ra giường.

"Đã bảo em đừng lộn xộn." Dụ Ngôn bước lại gần, đỡ lấy thân thể của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi lập tức ngã vào lòng ngực cô, dùng giọng điệu đáng thương cùng đau đớn hỏi, "Đã vậy người còn rời đi, không muốn ngủ cùng em sao?"

Dụ Ngôn giải thích, "Giường bệnh quá nhỏ, tôi chỉ có thể đến phòng thăm dưỡng ngủ, nếu không sẽ đụng vào vết thương của em."

Khổng Tuyết Nhi dùng tay kia nắm chặt lấy ống tay áo của Dụ Ngôn, "Nhưng hiện tại em đói bụng."

Dụ Ngôn nói, "Thư mama vừa rồi có mang canh và cháo đến, em muốn ăn cái gì?"

Khổng Tuyết Nhi đáp, "Em muốn uống cháo."

"Được." Dụ Ngôn liền ấn vào chuông báo hiệu nối với phòng khách, Lưu Lệnh Tư đang canh gác bên ngoài nhanh chóng gõ cửa bước vào.

"Thượng Tướng." Lưu Lệnh Tư nhìn vào trong, thế nhưng lại nhìn thấy Thượng Tướng nhà bọn họ không bao giờ tùy tiện nói cười, lại đang áp sát vào thành giường hẹp, thân mật ôm Khổng Tuyết Nhi trong lòng ngực. Cô trong phúc chốc bị sốc chỉ biết ngẩn ra.

Dụ Ngôn ra lệnh, "Cháo mà Thư mama mang đến, đem hâm nóng rồi mang qua đây."

Lưu Lệnh Tư nhìn Khổng Tuyết Nhi, người đang mỉm cười đến minh diễm làm càn trong vòng tay của Dụ Ngôn, cô ngây ngốc trong giây lát, chỉ cảm thấy Khổng Tuyết Nhi thật giống hồ ly tinh trong phim truyền hình, đang câu dẫn đế vương đứng đắn.

Dụ Ngôn nói, "Còn chưa đi sao?"

"À, vâng." Lưu Lệnh Tư vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài.

Hâm cháo xong, trở về phòng bệnh.

Ngay khi vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi vẫn còn nằm trong vòng tay của Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi dựa vào vai Dụ Ngôn, nàng đang tươi cười nói chuyện gì đó, lông mày Dụ Ngôn hơi rũ xuống, cô đang nghiêm túc lắng nghe, biểu tình lại ôn nhu đến kỳ lạ.

Lưu Lệnh Tư quả thật bị làm cho sợ rồi.

Lúc này, Dụ Ngôn ngước lên, đưa mắt ý bảo Lưu Lệnh Tư tiến lại gần. Ánh mắt cô lạnh lùng bằng phẳng, một chút nhu hòa mềm mại vừa rồi không còn thấy bóng dáng, ngược lại chỉ có lạnh lẽo, trở về cao lãnh sắc bén giống như bình thường.

Lưu Lệnh Tư vội cúi thấp, nhanh chóng kéo chiếc bàn ăn tiện lợi ra, đặt cháo và các món ăn kèm lên đó.

Ngay khi cô đặt muỗng xuống, liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào đến nổi da gà của Khổng Tuyết Nhi, "Thượng Tướng, đút em."

Linh hồn của Lưu Lệnh Tư run lên, sau đó nghe thấy thanh âm vô cùng dung túng của Thượng Tướng nhà bọn họ, "Em bị thương tay trái mà."

Khổng Tuyết Nhi làm nũng, "Nhưng em cả người không có sức lực, miệng vết thương còn rất đau..."

Sau đó, Dụ Ngôn thực sự cầm lấy cái muỗng, bắt đầu đút cháo.

Lưu Lệnh Tư chấn động nhìn hai người trước mặt.

Dụ Ngôn múc một muỗng cháo, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt, "Còn chuyện gì sao?"

"Không ạ." Lưu Lệnh Tư thu hồi ánh mắt, nhanh chóng chạy đi.

Trước khi đóng cửa, cô lại liếc nhìn vào trong một cái.

Quả thực không nhìn lầm, Thượng Tướng nhà bọn họ đang đút cháo cho người khác.

Lưu Lệnh Tư đóng cửa lại, ngơ ngác nghĩ, chẳng lẽ đây là tình yêu sao?

Thiên thần có cao lãnh đến đâu, cũng sẽ bị lôi kéo vào khói lửa hỉ nộ ái ố bình thường nhất, giản dị nhất.

Ăn cháo xong, Dụ Ngôn muốn Khổng Tuyết Nhi nghỉ ngơi sớm, cô chuẩn bị đến phòng cho người chăm sóc ở bên cạnh.

"Chờ một chút." Khổng Tuyết Nhi gọi Dụ Ngôn lại, "Còn có một chuyện chưa nói xong."

Ánh mắt Dụ Ngôn lập tức trở nên cảnh giác, "Thương thế của em còn chưa lành, đừng nói những chuyện đó nữa."

Khổng Tuyết Nhi mặt đầy vô tội, "Chuyện đó là chuyện gì chứ, em chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với người mà."

Dụ Ngôn lung lay ánh mắt, "Ừm."

Khổng Tuyết Nhi nói, "Bây giờ chúng ta có thể đem chuyện sảy thai đổ lên đầu Lý Kinh Lôi. Lần sau khi người đàm phán, có thể ở trước mặt hắn ta đề cập đến chuyện này, xem liệu có thể lấy được quyền lợi gì từ phía hắn ta không."

Dụ Ngôn nói, "Lý Kinh Lôi cũng đang điều tra em. Chuyện của em trên sàn đấu đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác."

Lý Kinh Lôi sẽ không điều tra ra bất cứ điều gì, tổ chức của Hứa Giai Kỳ đã giúp Khổng Tuyết Nhi xóa sạch dấu vết. Trừ khi chính Hứa Giai Kỳ tiết lộ, bằng không, sẽ không một ai phát hiện được bất thường.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi không nói điều này ra, mà thay vào đó lại hỏi Dụ Ngôn, "Người có sợ không? Khả năng em sẽ mang đến cho người rất nhiều phiền toái."

Dụ Ngôn rũ mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi trên môi nở nụ cười ngả ngớn cùng khiêu khích, nhưng sâu bên trong, nàng đang khẩn trương đến run rẩy.

Dụ Ngôn nói, "Cũng đâu phải lần đầu tiên."

Khổng Tuyết Nhi lập tức bật cười, "Người nói bậy, em mang đến phiền toái cho người khi nào chứ?"

Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi thật lâu, không nghĩ sẽ tiếp tục chủ đề này.

Đối với cô, sự xâm lấn của Khổng Tuyết Nhi chính là phiền toái lớn nhất. Nhưng Dụ Ngôn lại không chán ghét những phiền toái này.

"Vết thương của em còn chưa lành, nghỉ ngơi sớm đi." Dụ Ngôn nói sang chuyện khác, định rời đi.

Khổng Tuyết Nhi cản lại, "Nhưng tụi mình vẫn còn chưa nói xong."

Dụ Ngôn bất đắc dĩ nói, "Tôi không cảm thấy em phiền toái."

Khổng Tuyết Nhi sung sướng cong môi, lại bị cô ấn xuống giường, nàng giương đôi mắt ngây thơ vô tội mà hỏi cô, "Vậy thì người chọn phía trên hay là dưới?"

Dụ Ngôn, "..."

Khổng Tuyết Nhi đưa tay ra, câu lấy ngón tay của Dụ Ngôn, "Hoặc là, cả hai?"

Mặt Dụ Ngôn nóng lên, bất đắc dĩ đến cực điểm.

Cô nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Khổng Tuyết Nhi, cưỡng chế nhét trở lại vào trong chăn, "Những việc này chờ em lành thương rồi hẵn nói."

Khổng Tuyết Nhi đã trêu chọc cô hai lần, cũng biết nên thu liễm, "Vậy thì người hôn em một cái rồi hẵn đi."

Dụ Ngôn cúi đầu, nửa người dựa vào, ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn Khổng Tuyết Nhi. Vẻ mặt cô lạnh lùng trong trẻo, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như làn nước xuân vừa tan ra khi đông tàn, hơi lạnh, nhưng mềm mại.

Nhịp tim của Khổng Tuyết Nhi chợt rối loạn.

Dụ Ngôn một tay chống đỡ mép giường, hạ người xuống, thong dong thong thả, lại ôn nhu kiên định mà đặt lên trán Khổng Tuyết Nhi một nụ hôn.

Cô nhẹ giọng, "Được rồi, ngủ ngon."

Lông mi của Khổng Tuyết Nhi run lên, sóng mắt ướt át vì rung động mà dâng tràn, gợn sóng một vòng lại một vòng, xoáy sâu vào đáy lòng nàng.

Dụ Ngôn đóng cửa rời đi.

Khổng Tuyết Nhi sờ sờ cái trán của mình, rốt cuộc cũng không giấu được nụ cười nơi ánh mắt khóe môi, nàng lẩm bẩm, "Ngủ ngon, Dụ Ngôn."

_____

TBC.

Kiên trì tới đây cũng có thể ăn ngọt đến độ sâu răng rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top