Chương 16: Huynh đệ kết nghĩa
Du Định Duyên ra khỏi thượng thư phòng, ôm chằm bả vai Tiểu Kê, mừng rỡ: "Hôm nay nhờ ngươi, nếu không bây giờ ta đã là người tàn phế.". Nhớ tới cây đinh sắt kia, Du Định Duyên cả người phát lạnh.
Nhìn Phò mã gia trước mắt không có sự kiêu ngạo của đại quan, hơn nữa thập phần bình dị, khiến Tiểu Kê phảng phất hương vị thân nhân: "Du ca, ngươi còn chưa biết, mấy Thái phó trước từng bị nhóm hoàng tử tra tấn thật nhiều. Trương Thái phó đã qua tuổi sáu mươi, bị bọn họ chặt đứt chân mới phải cáo lão hồi hương. Lý Thái phó, không cẩn thận đụng vào dây pháo của Thập lục hoàng tử, tay phải bị nổ đến huyết nhục mơ hồ. Thời điểm ta đi qua Hàn Lâm Viện tặng đồ gặp qua Lý Thái phó một lần, tiếng kêu kia rất thảm, nay cũng chỉ có thể luyện viết chữ bằng tay trái. Còn Triệu Thái phó, tuổi trẻ tài cao, tiếc rằng bị nghiên mực đặt trên cửa đập vỡ đầu, hôn mê bất tỉnh, hiện giờ biến thành kẻ thần trí u mê cái gì cũng không nhớ. Triệu Thái phó năm đó là văn trạng nguyên, trên biết thiên văn dưới thông địa lí, đại tài tử học đủ tứ thư ngũ kinh, mà hiện tại ngay cả một đứa trẻ đều biết làm thơ, hắn thì...Thảm nhất chính là Chu Thái phó, bị các hoàng tử ném phi đao trúng...phía dưới...Nghe nói tuy cái kia vẫn còn, nhưng trừ bỏ việc đứng tiểu, cùng thái giám bọn ta...chẳng khác bao nhiêu. Ai ngờ bây giờ Đường ca trêu cợt nhóm hoàng tử này dễ dàng đâu.".
Du Định Duyên tự kỷ nói: "Đương nhiên, hãy nhìn Du ca của ngươi đi, chỉ bằng mấy trò tiểu xiếc này, muốn đùa giỡn ta, cần tu thêm vài năm mới được...".
"Du đại nhân? Trùng hợp nha!". Du Định Duyên chưa có khen bản thân xong thì gặp Lục công chúa, mặt nàng liền có thể dùng hai từ "méo mó" để hình dung, nhỏ giọng: "Này không phải Lục công chúa phong tao tận xương, nhiệt tình hết mức sao? Như thế nào lại chạm mặt ở đây a!?". Lẩm bẩm xong, Du Định Duyên xoay người ôm quyền: "Vi thần bái kiến Lục công chúa.".
Tiểu Kê vội vàng quỳ trên mặt đất: "Nô tài thỉnh an Lục công chúa.".
Lục công chúa mặt tiếu ý đỡ Du Định Duyên dậy: "Muội phu đa lễ, muội phu vừa mới từ thượng thư phòng đi ra?". Lục công chúa không thèm để tâm đến tiểu thái giám đang quỳ, ánh mắt nóng cháy khiến Du Định Duyên mất tự nhiên, nàng lui lui: "Hồi Lục công chúa, vi thần đang định xuất cung về nhà."
"Về nhà? Gấp gì chứ? Bổn cung cũng phải về phủ, mời muội phu đến quý phủ của ta ngồi chơi?". Lục công chúa giọng điệu quyến rũ, hai tay sờ loạn mặt Du Định Duyên: "Mới vài ngày không thấy, muội phu thoạt nhìn khởi sắc nhiều lắm. Ngày ấy trên điện có thích khách, ta lo lắng muội phu muốn chết, tưởng thích khách kia thật sự động tay.".
"Tạ Lục công chúa quan tâm. Bát công chúa còn ở quý phủ chờ vi thần, vi thần xin phép cáo từ.". Du Định Duyên cung kính nói, cái trán đã chảy ra mồ hôi, không biết do trời quá nóng hay vì bị Lục công chúa cởi mở phóng khoáng làm hoảng sợ.
Lục công chúa nhăn mi: "Muội phi cùng Bát muội đúng là ân ái, mới một buổi sáng không gặp liền khanh khanh ta ta.".
Du Định Duyên xấu hổ cười cười: "Lục công chúa cứ đùa, vi thần đi trước một bước.".
Lục công chúa nắm lấy đối phương: "Muội phu đừng căng thẳng, theo ta, bổn cung cả ngày nhàm chán, thiếu người trò chuyện giải buồn, không bằng muội phu giúp ta...". Càng nói càng kéo chặt cánh tay Du Định Duyên khiến nàng bất đắc dĩ, đáy lòng thầm than, ngươi ôm thêm chút nữa tay ta sẽ bị đại ngực của ngươi ép nát. Du Định Duyên cố gắng tránh né lại bị Lục công chúa mạnh mẽ tha đi: "Nhận được sự quý mến của Lục công chúa, vi thần không giỏi nói chuyện, khó có thể bồi Lục công chúa giải buồn.". Du Định Duyên biểu tình cực kì không tình nguyện, nhìn Tiểu Kê nãy giờ vẫn chưa đứng lên, lại ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người giúp đỡ: "Lục công chúa, ban ngày ban mặt nắm nắm kéo kéo không được tốt lắm đâu, huống hồ có nhiều ánh mắt như vậy.".
"Muội phu thẹn thùng nha, hoàng cung này nô tài nào dám nói xấu bổn cung, không sợ ta đánh nát miệng hắn! Ngươi...ngoan ngoãn đi cùng bổn cung thôi, quý phủ bổn cung có rất nhiều thứ tốt để chơi đùa.". Thanh âm của Lục công chúa vô cùng dễ nghe, nhưng đối với Du Định Duyên thật sự không bị ảnh hưởng. Ngay cả ngốc tử đều đoán được mục đích Lục công chúa lôi kéo Du Định Duyên đi quý phủ của nàng để làm gì. Thấy cửa cung càng ngày càng gần, Du Định Duyên âm thầm kêu khổ, bị chiếm tiện nghi là chuyện nhỏ, ta cũng không chịu thiệt, bất quá nếu bị phát hiện thân phận thì teo, chẳng lẽ ta phải táng mệnh trong ôn nhu hương của công chúa!? Ta nghe nói ngươi có nhiều diện thủ lắm mà, vì lí do nào cũng đùa giỡn ta a!
"Các ngươi đang đi đâu?". Nghe được thanh âm không thể nào quen thuộc hơn, Du Định Duyên đại hỷ, cứu tinh đến !
Trái ngược hoàn toàn, Lục công chúa mặt âm trầm hiện rõ, ba trăm sáu mươi độ quay về bộ dáng cười xinh như hoa: "Nguyên lai Ngũ hoàng tỷ, giữa trưa mặt trời thật gắt, hoàng tỷ không ở tẩm cung dưỡng sức, thế nào lại ra ngoài tản bộ?".
"Lục muội khách khí rồi, Lục muội lôi kéo Đoàn đại nhân là muốn đi đâu?".
"Ta muốn dẫn hắn ngồi xuống uống trà bắt chuyện mà thôi, Ngũ hoàng tỷ cần gì phải hỏi rõ như thế?".
Du Định Duyên nôn nóng nhìn qua bên khác, Ngũ công chúa nói: "Khó trách ta phái người đến thượng thư phòng không thấy Du đại nhân. Chỉ sợ hôm nay thất hẹn với Lục muội, bản cung có một ít nước ô mai cần Du đại nhân mang cho Bát muội. Nếu chậm trễ canh giờ, mất lạnh thì uống không ngon, ta xem Lục muội nên tự mình hồi phủ trước.".
Lục công chúa tức giận vẫn không quên chọc tức Du Định Duyên: "Ngày khác muội phu nhớ đến quý phủ của ta nha, để bổn cung hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen.".
"Bản cung muốn nhắc nhở Lục muội, tính tình của Bát muội ta và ngươi đều hiểu, trên đời tồn tại một số việc không cần biến thành khó xử, ảnh hưởng hoà khí mọi người. Lục muội hãy thu liễm một ít, tránh bị ngoại nhân chê cười.". Ngũ công chúa ngữ khí uy nghiêm, bỏ xa bộ dáng săn sóc ngày thường Du Định Duyên chứng kiến.
Lục công chúa phẫn nộ rời đi. Du Định Duyên rốt cục thở phào nhẹ nhõm: "Lần này ít nhiều cảm ơn Ngũ công chúa, nếu không...".
"Bản cung nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến, hoàn hảo kịp thời.". Ngũ công chúa cười, lại chế nhạo nói: "Nhưng mà cũng có không ít người mơ ước bị Lục muội mang đi quý phủ tạo thành nhiễu loạn.".
Du Định Duyên ngượng ngùng: "Ngũ công chúa đừng giễu cợt ta, bất quá là ai báo tin cho ngươi vậy?".
"Là một tiểu thái giám, ta không biết tên của hắn.".
"Nhất định là Tiểu Kê, tiểu tử này thông minh, biết tìm đến Ngũ công chúa.".
Ngũ công chúa đem khăn tay đưa Du Định Duyên: "Lau mồ hôi đi.".
"Ta khác các ngươi, lau mồ hôi còn dùng khăn tay.". Cười xong lấy tay lung tung trên mặt một phen.
Ngũ công chúa nói: "Không tưởng được ngươi cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, thật khó để yên lòng.". Trong lời nói mang theo tâm tình chua xót.
Nhìn Ngũ công chúa, Du Định Duyên đáy lòng sinh tia thương tiếc, không giống Bát công chúa lạnh như băng, không như Lục công chúa nóng bỏng như lửa, Ngũ công chúa thật bình tĩnh, gần gũi mà thẳng thắn. Dù chỉ gặp nhau vài lần, khi cùng một chỗ lại cảm thấy không hề có khoảng cách, buông tất cả phòng bị, vì sao trên mặt nàng luôn luôn là một cỗ ưu thương, đặc biệt lúc bốn mắt đối diện nhau, dễ dàng nhìn rõ chờ mong nhưng cố ý tránh né mình. Nàng sửng sốt hồi lâu thì nói: "Đã trễ rồi, ta sẽ không quấy rầy Ngũ công chúa.".
"Ngươi...trên đường cẩn thận.".
Du Định Duyên lộ ra nụ cười vô tâm vô phế: "Yên tâm, ta nhất định cẩn thận.". Nói xong hướng đến cửa cung. Nàng lại không biết mỗi lần rời đi, Ngũ công chúa đều đứng tại chỗ nhìn bóng dáng mình cho tới khi biến mất mới đem ánh mắt buồn bã thu hồi.
----------------
Chú thích:
1) Cáo lão hồi hương: Nghỉ hưu vì tuổi già sức yếu.
2) Huyết nhục mơ hồ: Máu thịt lẫn lộn.
3) Trên biết thiên văn dưới thông địa lí: Cái gì cũng biết kể cả chuyện trên trời dưới đất, túm quằn lại là nhiều chuyện
4) Hàn Lâm Viện (翰林院, Hanlin Academy): Tổ chức trong các triều đại quân chủ Á Đông xưa gồm các học sĩ uyên thâm Nho học, văn hay chữ tốt, chuyên trách việc soạn thảo văn kiện triều đình như chiếu chỉ, sắc dụ.
Hàn lâm viện đảm nhiệm trọng trách nghiên cứu, giảng dạy kinh truyện, phụ trách việc khoa cử, thị tùng văn học, trách nhiệm Khâm sai.
Hàn lâm viện và Quốc tử giám là hai cơ quan học thuật rất được trọng vọng trong quan chế triều đình xưa.
5) Phong tao tận xương: Ỏng ẹo, lẳng lơ từ trong xương tuỷ.
6) Khanh khanh ta ta: Ý là ấy ấy =)). Chắc mọi người hiểu mà ha
7) Táng mệnh: Bỏ mạng.
8) Thu liễm: Xem xét lại hành vi quá đáng của mình rồi từ đó rút kinh nghiệm, không nên tái phạm.
9) Trêu hoa ghẹo nguyệt: Đùa giỡn trăng hoa. Đại khái là có cơm rồi còn ăn phở, bắt cá nhiều tay, phong lưu đa tình.
10) Vô tâm vô phế: Không tim không phổi, vô tình không quan tâm để ý đến người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top