Chương 76
Đại khái là lần thứ hai Tô Xướng qua đêm ở phòng trọ.
Vu Chu ôm cô, rất kiên định, rất thỏa mãn. Tình yêu là sự kết hợp của tất cả những từ trái nghĩa trên thế gian, nó làm cho người ta thiện lương lại tà ác, chân thành lại giả tạo, yếu ớt mà kiên cường, thỏa mãn và tham lam.
Trước khi đi ngủ, nàng nói với Tô Xướng: "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em."
Không có nhà hàng xa hoa, không có món ngon mỹ vị, không có hoa tươi và nến, đến cả bánh kem cũng bị tổn hại, nhưng nàng có một người yêu phong trần mệt mỏi, đưa lên nụ hôn mệt mỏi lúc bốn giờ sáng.
Bất luận nàng và Tô Xướng có thể nắm tay nhau cả đời hay không, những khoảnh khắc nàng và Tô Xướng này sẽ đi đến mãi mãi. Nàng nghĩ, cho dù là tóc bạc phơ, trí nhớ suy giảm, gần đất xa trời, hình ảnh Tô Xướng bưng bánh kem ngồi xổm trước giường, sẽ là tấm phim cuối cùng dừng lại trong cuộc đời.
Nàng chưa bao giờ yêu một người như vậy, yêu vừa tham sống vừa sợ chết, vừa tinh tế vừa long trọng, vừa chậm chạp vừa vội vàng.
Vu Chu vùi trong lòng Tô Xướng, chớp mắt xin giúp đỡ: "Hiện tại căn phòng này của em, là chị Lâm đồng nghiệp của em đề cử cho em, lúc trước em cũng không mời chị ấy ăn một bữa cơm nào, có phải chị ấy có ý kiến gì với em không?"
Tô Xướng vuốt lông tơ mịn màng trên trán Vu Chu, nghiêm túc suy nghĩ: "Tại sao lại có ý kiến với em?"
"Hình như cũng sẽ không," Vu Chu có chút khổ não, lông mày hơi nhíu lại, "Vậy em dọn đi, cần mời chị ấy ăn cơm không? Chị ấy có thể sẽ nghĩ em đang khoe khoang không?"
"Người bình thường, sẽ không." Tô Xướng nói, "Hơn nữa chị không cảm thấy em chuyển nhà, sẽ là lý do mời một đồng nghiệp không thân ăn cơm."
"Ờ, đúng vậy, phiền thật." Vu Chu cọ cọ ngực cô, trợn tròn mắt muốn đi.
Đầu ngón tay Tô Xướng cọ ở xương hàm dưới của nàng, Vu Chu rất hưởng thụ cô vuốt ve, chỉ chốc lát sau nghe được tiếng hít thở đều đều của Tô Xướng, có lẽ cô đã quá mệt mỏi, vốn dĩ cố gắng chống đỡ, nghe Vu Chu yên tĩnh lại, liền thả lỏng đi vào giấc ngủ.
Vu Chu nhìn dáng vẻ của cô, âm thầm tự trách mình, Tô Xướng ở bên cạnh, nhớ chị Lâm làm gì? Vốn giao lưu cũng không nhiều.
Chạm nhẹ vào mũi Tô Xướng, lại chạm vào đuôi lông mày của cô, Tô Xướng cảm thấy ngứa, nghiêng người ôm lấy Vu Chu, dán vào trong ngực, Vu Chu thoải mái hừ nhẹ, nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ngủ như vậy, thật sự là hạnh phúc muốn chết.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hơn một tiếng sau, nàng lại bị đánh thức, phát hiện mình chuyển thành tư thế nằm nghiêng đưa lưng về phía Tô xướng, phía sau truyền đến tiếng "ui" nhịn đau.
"Sao vậy sao vậy?" Mơ hồ thấy Tô Xướng ôm đầu gối, cúi đầu rên rỉ.
Vu Chu vội vàng bật đèn, Tô Xướng có chút tủi thân nhìn nàng, mím môi, nhíu mày.
Còn chưa tỉnh hẳn, ánh mắt mờ mịt, cong chân ấn đầu gối.
"Đau sao, ở đâu?" Vu Chu lấn người qua kiểm tra, Tô Xướng hình như có chút mơ hồ, nháy mắt không nói gì, Vu Chu lại cẩn thận ôm cô:" Sao vậy? Chuột rút à?"
Tô Xướng chỉ bức tường bên cạnh, giọng khàn khàn: "Đụng vào rồi."
"Phụt."
Phòng ngủ của Vu Chu rất nhỏ, bên phải giường dính sát tường, Tô Xướng bình thường đều phải từ bên trái vòng qua Vu Chu, cô không quen ngủ loại giường đơn này, lại tay dài chân dài, duỗi chân hung hăng bị đập vào.
"Cứu mạng, để em xem." Vu Chu vừa cười vừa bảo Tô Xướng duỗi thẳng chân, xoa bóp đầu gối cho cô.
1m72 dài như vậy, giống như một đứa trẻ, thật buồn cười.
Tô Xướng nằm không nhúc nhích, mặc áo phông dài của Vu Chu làm áo ngủ, bả vai hạ xuống gần một nửa, còn để lại vết đỏ hơi mơ hồ, một đôi chân dài trắng muốt không mảnh vụn, dưới ánh đèn sáng bóng như được mài từ ngọc trai.
Cô cứ như vậy tùy ý đưa tay cho Vu Chu xoa bóp, vẻ mặt mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
"Xin lỗi nha đại tiểu thư, giường của em nhỏ quá." Vu Chu ôm bắp chân của cô, thật ra sớm đã không sao, nhưng nàng nhìn ra Tô Xướng muốn làm nũng, liền xoa bóp thêm vài cái.
Tô Xướng giật cổ chân.
Vu Chu sờ qua: "Sao, chân cũng đá trúng à?"
"Không có."
Vu Chu hiểu ý người cười, giơ tay xoa xoa cổ chân cho cô: "Là vì đi đường lâu, mỏi chân, có phải hay không?"
Tô Xướng nhếch khóe miệng.
Có ai từng nói với em bộ dạng chưa tỉnh ngủ của em đặc biệt giống trẻ con không? "Vu Chu không cần dùng sức xoa bóp, từ cổ chân đến bắp chân, "Lại chít chít."
Tô Xướng rất thoải mái, nàng suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Chưa từng thấy ai."
"À, cũng đúng."
"Bình thường em ngủ, có đụng phải không?" Tô Xướng tỉnh táo một chút, chậm rãi hỏi Vu Chu.
"Đương nhiên em sẽ không, em ngủ quen loại giường này rồi, nhưng chị yên tâm, cái chúng ta sắp chuyển đến không dựa vào tường, với lại em đã mua hai ổ cắm thông minh, đến lúc đó mỗi bên một cái, rất tiện."
Tô Xướng nhìn Vu Chu, gật đầu.
"Vui rồi chứ." Vu Chu tắt đèn, nằm sấp qua, cắn khóe miệng Tô Xướng.
Tô Xướng không để cho nàng rút lui, nhanh nhẹn ngậm lấy, triền miên một hồi, mới khàn giọng hỏi: "Hôm nay khi nào thì đi xem nhà?"
"Hai giờ chiều, chị ngủ thêm một lát, em dậy nấu cơm trưa, sau đó chúng ta cùng đi."
Tô Xướng ôm Vu Chu, Vu Chu dựa vào trên người cô, bên tai có nụ hôn cô thường thường rơi xuống, giống như mưa xuân, làm cho suy nghĩ Vu Chu mơ màng, sắp được tưới đến lập tức ngủ say. Nàng sợ đè chết Tô Xướng, cố chống đỡ lăn xuống, nằm sấp trên gối ngủ.
Sau lưng nóng lên, Tô Xướng áp tới, cánh tay đặt ngang eo nàng.
Buổi trưa oanh đề chim hót, hai người tỉnh lại, ăn mì canh suông Tô Xướng thích.
Ngày hôm qua còn dư lại bánh kem chưa hỏng, Vu Chu sợ lãng phí, lại bỏ thêm một miếng nhỏ, hai người ăn no đi đến nhà mới.
Quả nhiên là khu dân cư cũng không tệ, từng dãy nhà sàn được sắp xếp rất có khí thế, khoảng cách giữa các tòa nhà rất rộng, hệ thống nước vườn hoa bên trong được cắt tỉa tinh xảo, trong khu dân cư không có ai, chỉ thấy bảo vệ tuần tra.
Gần khu thương mại lớn thứ hai Giang Thành, bên trong lại cực kỳ yên tĩnh, chia làm mấy khu vườn, mỗi khu đều dùng đường một chiều bên trong ngăn cách. Đi vào cửa chính, sau vòi phun nước là câu lạc bộ kiểu ngầm, tòa nhà số 8 mà các cô thấy cách cổng chính không xa, trong đại sảnh có một quản gia, phục vụ kiểu khách sạn 24/24.
Vu Chu kéo Tô Xướng, đi theo phía sau người môi giới: "Cây cầu này cũng không tệ nhỉ?"
"Ể, thế mà lại có chòi hóng gió xinh đẹp như vậy."
"Đồng phục bảo vệ cũng rất đẹp."
Miệng nói không ngừng, nghe như tranh công, rất muốn Tô Xướng khen nàng.
"Trong câu lạc bộ này có phòng gym, sau này chúng ta đi làm thẻ được không?"
Tô Xướng nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của nàng, khẽ nhếch môi, nhẹ giọng nói: "Trước khi đến em nói cho chị biết, nếu chém giá thì để chị biểu hiện không hài lòng lắm."
Cho nên Tô Xướng một câu cũng không nói, mà Vu Chu vừa vào cửa đã như một chú chim sẻ được thả, hận không thể nhặt những trái mùa xuân trên cây về chất vào lòng Tô Xướng.
"A cái này..." Vu Chu ngượng ngùng câm miệng.
Đúng vậy, nàng biểu hiện giống như chủ sở hữu nơi này làm gì.
"Thật ra thì đài phun nước kia hơi vàng." Lúc ấn thang máy, nàng ruộng cạn rút hành nói với Tô Xướng.
"Hả, chị, vàng sao?" Người môi giới buồn bực.
"Ừ, vàng."
Một tầng có hai hộ, hành lang sáng sủa sạch sẽ, Vu Chu thấy thế nào cũng thích, ngay cả khóa điện tử trên cửa cũng cao cấp. Vào nhà là phòng khách rộng rãi, rèm cửa sổ đã được đưa đi giặt, còn chưa lắp lên, cho nên cửa sổ sát đất đặc biệt sáng sủa, giống như cả một bức tường thủy tinh.
Lớn và hoành tráng hơn nhiều trên VR.
TV treo tường, bên trong loáng thoáng phản chiếu ra bóng dáng hai người, mặt Vu Chu liền đỏ lên, cùng Tô Xướng nhìn nhau, quay đầu nhìn sô pha.
Bàn trà là đá cẩm thạch màu đen, không lớn nhưng rất có cảm giác thiết kế, sô pha màu vàng nhạt gối ôm màu xám tro, màu sắc trang hoàng có chút gần với nhà của Tô Xướng.
Thiết kế LDK nhất thể hóa, phòng ăn đối diện với phòng bếp lớn hình chữ U, tủ lạnh màu xám và tủ lạnh nội thất, đẩy cửa có thể đóng lại, ngăn cách khói dầu, đồng thời có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Vu Chu trong phòng bếp.
Thiết kế tích hợp LDK, phòng ăn đối diện với bếp mở hình chữ U, tủ màu xám và tủ lạnh âm tường, cửa trượt có thể đóng lại, vừa ngăn khói dầu, vừa có thể thấy bóng dáng Vu Chu bận rộn trong bếp.
Vu Chu và Tô Xướng đọc ánh mắt của nhau, Vu Chu thích phòng bếp rộng rãi, Tô Xướng thích đẩy cửa trong suốt.
Hai phòng ngủ hai phòng vệ sinh, phòng ngủ chính rất lớn, sau khi đặt một cái giường đôi kingsize còn có một nửa không gian, hiện tại phân bố ghế cuối giường và sô pha đơn. Nhưng Vu Chu hỏi người môi giới, có thể chuyển hai loại đồ dùng này đi hay không, bởi vì nàng muốn mua một cái bàn học nhỏ, kết hợp thư phòng của mình với phòng ngủ chính.
Như vậy một gian phòng ngủ khác có thể hoàn toàn để lại cho Tô Xướng làm việc.
Người môi giới ghi lại từng yêu cầu của nàng, Vu Chu tham quan phòng tắm của phòng ngủ chính, nhỏ giọng nói với Tô Xướng: "Nhìn kìa, có bồn tắm. Mặt bàn của bồn rửa tay này cũng rất lớn, hai người, mỹ phẩm dưỡng da của em không nhiều, ba phần tư mặt bàn đều cho chị."
Lần này nàng sợ người môi giới phát hiện mình vui mừng, cố ý nhỏ tiếng, Tô Xướng cười giơ tay cọ cọ mặt nàng, khen ngợi Vu Chu chờ đợi đã lâu không tiếng động bổ sung cho cô.
Nàng rất muốn kéo tay Tô Xướng lắc một cái, nói rất vui vẻ, chúng ta sắp có nhà của mình rồi.
Nhưng nàng rất kiềm chế, nắm chặt ngón trỏ Tô Xướng đi theo nàng ra ngoài.
Tô Xướng đâu vào đấy cùng người môi giới tán gẫu hạng mục công việc đặt phòng. Cô nói cả hai muốn thuê dài hạn, có thể trả tiền thuê một lần một năm. Cô tham khảo giá ký hợp đồng trước đó và hướng về tầng trệt, trên cơ sở này giảm bớt 1500 tiền thuê hàng tháng thì thích hợp hơn, hơn nữa bởi vì phải mua thêm một ít đồ dùng trong nhà, hy vọng thời hạn thuê có thể bắt đầu tính từ ngày 20 tháng 3.
Nếu không có vấn đề gì, hôm nay có thể ký hợp đồng và tiến hành bàn giao bất động sản.
Người môi giới đi ra ngoài gọi điện thoại, trở về nói không thành vấn đề, Vu Chu ngựa không dừng vó đi theo xuống lầu làm thủ tục, may mắn nàng có mang theo chứng minh thư.
Quy trình thuê nhà tương đối đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần quét thẻ của Tô Xướng.
Sau khi làm xong, hai người lại lên lầu xem nhà mới, Vu Chu lạch bạch chạy vào, nhớ người môi giới nói vừa làm vệ sinh sâu xong, liền yên tâm ngồi lên sô pha, vỗ vỗ bên cạnh, bảo Tô Xướng cũng ngồi lại.
Sắc trời dần tối, chân trời xuất hiện hoàng hôn màu đỏ tía, đặt ở trong cửa sổ sát đất, giống như khung tranh. Không có rèm cửa sổ điểm xuyết không khỏi đơn điệu, cảnh sắc bốn phía cũng càng nhìn không sót gì.
"Chờ rèm cửa sổ trở về, em sẽ xem nó trông như thế nào," Vu Chu tựa vào vai Tô Xướng, "Nếu mà xấu thì sẽ không treo nữa, chúng ta mua cái khác."
"Được."
"Này, số tiền kia em chuyển lại cho chị, vừa rồi là quẹt thẻ của chị, em còn phải trả tiền thuê nhà cho chị."
"Tiền thuê nhà có thể đưa cho chị," Tô Xướng ôm nàng, "Nhưng tiền chị đưa cho em, để cứ ở chỗ em trước."
"Tại sao vậy?"
"Chi tiêu hằng ngày, tiền của chị, còn nữa, em qua bên này phải sắp xếp dì giúp việc mới."
"Không cần nhiều tiền như vậy đâu," Vu Chu ngồi thẳng dậy, đối mặt với Tô Xướng, ngón trỏ chọc chọc khe sô pha, "Những thứ đó vốn là em tiện tay làm, chị muốn cho tiền em à?"
Cảm giác rất kỳ lạ.
"Chúc Chúc," Tô Xướng nhìn nàng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc rủ rỉ nói ra một ít suy tính trước khi sống chung," Có lẽ em cảm thấy là tiện tay, không so đo nhiều như vậy, nhưng đối với chị mà nói, lao động là vô cùng có giá trị, lao động của em, càng có giá trị."
"Hai chúng ta sống cùng nhau và có thể trả tiền cho gia đình theo những cách mà mỗi người đều giỏi hơn, chẳng hạn như chị không thể nấu ăn và cần sự giúp đỡ của em, trong khi chị lớn hơn em vài tuổi, có nhiều kinh nghiệm xã hội hơn và có khả năng trả nhiều hơn cho chi phí hàng ngày của chị."
"Em thích công bằng, chị cũng vậy. Chị cũng hy vọng trong lúc hai chúng ta sống chung, bản thân có phần trả giá cho em, có phần có thể cống hiến."
Tô Xướng dùng ánh mắt nói cho nàng biết, cô tôn trọng sự kiên trì của Vu Chu, nhưng việc nhỏ, không cần phân biệt rõ ràng như vậy, cô hy vọng Vu Chu thật sự chấp nhận Tô Xướng bước vào cuộc sống của nàng.
Các cô cố gắng đạt tới ngang hàng, là nhân cách độc lập, mà dựa vào nhau, là cần yếu tố tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top