Chương 51
Vu Chu không biết, có phải tất cả các cặp tình nhân vừa mới yêu đều chán ngấy như vậy hay không, mỗi thời mỗi khắc nàng đều muốn tìm Tô Xướng, nhưng lại lo lắng nếu tìm quá nhiều thì đối phương sẽ cảm thấy quá mức dính người, nên muốn giữ khoảng cách một chút, để thể hiện mình rất độc lập, rất trưởng thành, rất bình tĩnh.
Sau lời tỏ tình ngọt ngào, luôn cần một đoạn thời gian đến uống thuốc an thần, dù sao cũng là khế ước trọng đại, đều muốn bảo đảm đối phương không hối hận. Tương tự như vừa mới ký xong hợp đồng mua nhà, nhưng còn chưa làm xong thủ tục sang tên, biết rõ tám chín phần, nhưng chỉ sợ lỡ như, sợ cho vay không vay được, sợ người bán tạm thời đổi ý.
Trong khoảng thời gian này, không ngờ so với thời kỳ mập mờ còn khó khăn hơn một chút.
Buổi sáng Vu Chu sẽ tỉnh lại trước tiên xem Tô Xướng có nhắn tin gì không, nếu như không gửi tới, tâm trạng liền rất down. Khi đánh răng thì chơi kéo búa bao trong lòng, có nên nói chào buổi sáng trước hay không.
Sau khi nói chào buổi sáng thứ ba, nàng cố ý không nói chào buổi sáng thứ tư. Hơn mười giờ sáng hôm đó, Tô Xướng gửi tới: "?"
Trong lòng Vu Chu vui rạo rực, ở vị trí làm việc ngâm nga một bài hát.
Hai mươi phút sau, nàng trả lời: "Tỉnh rồi à?"
"Sao không nói chào buổi sáng?" Tô Xướng gửi giọng nói cho nàng, nhẹ nhàng cào nàng như lông vũ.
"À, sáng nay hơi bận, quên mất." Vu Chu cười như con chuột hamster trộm hạt dẻ, ngón cái chậm rãi gõ chữ.
Tô Xướng bên kia thể hiện "Đối phương đang nhập", sau đó lại biến mất.
"Không nói nữa, em tiếp tục làm việc đây." Vu Chu để di động xuống.
Nhưng Tô Xướng cũng không trả lời, Vu Chu có hơi dỗi, thất thần đến giữa trưa, nhận được điện thoại của Tô Xướng: "Nghỉ trưa sao? Xuống ăn cơm."
Hả? Tim nàng đập thình thịch, đi thang máy xuống lầu, thấy Tô Xướng đứng ở đại sảnh, áo khoác lông cừu màu đen, tóc dùng kẹp cá mập vén lên, lộ ra cổ như thiên nga.
Vu Chu muốn nhảy lên người cô, bị cô xoay một vòng, hoặc là nàng ôm Tô Xướng xoay một vòng cũng được. Nhưng nàng rất khéo léo đi tới, ngã trái ngã phải nhìn: "Sao lại để kiểu tóc này vậy?" Thật trưởng thành.
"Buổi chiều phải đi thu âm, không có thời gian gội đầu, cũng không muốn đội mũ." Tô Xướng nói.
Không có thời gian gội đầu...
Vu Chu dẫn cô xuống căn tin dưới lầu, leo lên tay vịn thang máy trước, làm nũng: "Vậy chị còn tới đây làm gì."
Nàng nghe Tô Xướng ở sau lưng, hơi cao một chút, nhẹ giọng nói: "Muốn gặp em."
Đỉnh đầu đều tê dại.
Không thể không nói, Tô Xướng thật sự rất biết tạo bất ngờ, bởi vì suy nghĩ của cô thường không giống với người khác. Nếu như là người khác, có lẽ sau khi không nhận được tin chào buổi sáng, sẽ nói chào buổi sáng trước, nhưng Tô Xướng gửi một dấu chấm hỏi, lập tức trực tiếp tới đây, gặp con kiến nhỏ của cô.
Vẫn khoẻ chứ, vẫn bình thường chứ, vẫn cẩn trọng làm việc chứ?
Chính là điểm đặc biệt này, khiến Vu Chu yêu không thôi.
Vu Chu giới thiệu cho cô đồ ăn ngon trong căn tin, dẫn cô đi ăn món gà hầm Trùng Khánh, Tô Xướng chưa từng ăn qua, hơn nữa còn nói, cô đã từng đi Trùng Khánh, dân bản xứ nói cho cô biết không có món này, hình như là tuyên truyền giả dối. Vu Chu cạn lời, nói người sáng lập món ăn này tên là Trương Trùng Khánh.
Ồ. Tô Xướng gật đầu.
Thỉnh thoảng cô không hiểu cũng rất đáng yêu, Vu Chu cười híp mắt quẹt thẻ. Trong căn tin có đồng nghiệp, Vu Chu không dễ ngấy, cũng chỉ dùng bả vai đụng vào Tô Xướng, cọ cọ chơi.
Rất muốn có đồng nghiệp tới hỏi "Chúc Chúc dẫn bạn đến ăn cơm à", nàng liền xấu hổ mang theo sợ hãi đáp "Đúng vậy", để lại cho người ta mơ màng vô tận.
Nhưng không ai hỏi nàng, ai ăn của người nấy.
Tiễn Tô Xướng đi, Vu Chu khóc lớn, Tô Xướng hỏi: "Sao vậy?"
Vu Chu bĩu môi: "Không nỡ."
Tô Xướng nhếch khóe miệng: "Buổi sáng còn lạnh lùng thế cơ mà."
"Buổi sáng quên mất bạn gái em đẹp thế này, cũng may buổi trưa chị cho em nhìn thoáng qua." Vu Chu tiếp tục khóc.
Lại nói lung tung, Tô Xướng cười đặt điện thoại xuống, lái xe đến phòng thu.
Qua Tết dương lịch, giọng của Tô Xướng đã hoàn toàn khôi phục, mức độ bận rộn công việc cũng nghênh đón giờ cao điểm, trước kia là nửa ngày nửa ngày cho đoàn làm phim, mấy ngày đó là từng giờ từng giờ cho. Vu Chu rất tự giác không quấy rầy cô, mỗi tối sáng tác nhiều hơn, kiềm chế nỗi nhớ trong lòng.
Tắm rửa xong, sẽ nhận được tin Tô Xướng tan làm, Vu Chu cũng rất kiên định, giống như một ngày chưa quyết định cuối cùng thuận lợi lật lịch.
Thứ bảy Vu Chu nghênh đón hai ngày nghỉ, nhưng Tô Xướng vẫn có công việc, hai người không muốn chia xa, cho nên đưa nàng đến phòng thu. Rất trùng hợp, vẫn là phòng thu Vu Chu đã đi qua, có điều lần này đạo diễn lồng tiếng là Bành Hướng Chi, chủ dịch là Tô Xướng x Kỷ Minh Tranh.
Lúc Tô Xướng và Vu Chu đến, các đồng nghiệp đã vào phòng thu trước, Vu Chu dự định giống như lần trước, ngồi ở sô pha chờ ở gian ngoài. Lần này thời gian làm việc của Tô Xướng tương đối dài, cô đến gian nước trà mua cho Vu Chu một chai cam tươi, đưa cho nàng, vẫn khom lưng chống tay lên đầu gối, nhẹ giọng nói với nàng, hôm nay thu kỳ năm, có lẽ phải mất bốn năm tiếng, nếu thấy chán thì có thể ra ngoài đi dạo.
Khi Tô Xướng còn bé, lúc nhặt được con chó hoang kia, đã từng ảo tưởng qua một chuyện rất hạnh phúc, chính là nó cùng cô đi học, cô có thể cẩn thận từng li từng tí cất chó cưng vào quần áo, hoặc là đặt ở trong cặp sách. Thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, chó con dùng ánh mắt chờ đợi nhìn cô.
Sau đó giữa Tô Xướng bé và chó con, sẽ có một bí mật đếm ngược thời gian tan học.
Cô không có cách nào nhét Vu Chu vào túi, nhưng cô cũng có thể cùng Vu Chu, có một bí mật đếm ngược.
Sau khi dặn dò xong, cô liền đi thẳng vào phòng trong, Bành Hướng Chi từ trên ghế xoay lại, chào hỏi sẽ luôn giống như chế nhạo: "Ôi, chị Xướng đến rồi à."
Tô Xướng cởi áo khoác khoát lên lưng ghế, chào hỏi Kỷ Minh Tranh ngồi bên cạnh.
Bành Hướng Chi đùa giỡn với hai cô: "Hai người nói xem kịch này của chúng ta có ai nghe không, ba ba kim chủ nghĩ thế nào, mà lại để hai đầu gỗ yêu đương vậy."
"Hai đứa mình chờ cậu 20 phút rồi, cô Kỷ nói với mình ba chữ, ừ, được, đúng vậy." Bành Hướng Chi tức cười.
Nước đổ đầu vịt, chỉ biết cầm bình giữ nhiệt uống nước, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ chim ngói già trên cột điện quá ồn ào nhìn Bành Hướng Chi.
"Sao lại không ai nghe?" Tô Xướng cười, đẩy cửa kính ra, cùng Kỷ Minh Tranh đi tới trước thiết bị thu âm, ngồi xuống đeo tai nghe, "Cậu đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của mình với cô Kỷ à."
Ui... gặp ma rồi, nếu không nghe lầm thì Tô Xướng đang nói đùa, còn nói một câu dài nữa.
Bành Hướng Chi sửng sốt, càng kỳ lạ hơn là Kỷ Minh Tranh cũng cười.
"Kỷ Minh Tranh, Tô Xướng dỗi tôi, cậu còn cười." Bành Hướng Chi phục hồi tinh thần, híp mắt.
"Không có." Kỷ Minh Tranh uống một ngụm nước ấm, không chút gợn sóng, "Trên kịch bản, dòng đầu tiên, gợi ý cảm xúc là cười."
Đệch.
Tô Xướng lại cười.
Bành Hướng Chi muốn nện hai cô, làm cái gì. Sao đột nhiên lại có cảm giác bị cả thế giới cô lập vậy?
Cô ấy hừ lạnh: "Được, hai người được lắm, chẳng khác nào nói bộ kịch này phải dựa vào năng lực nghiệp vụ của hai người chứ? Không có phần của tôi à?"
"Có." Tô Xướng điều chỉnh tai nghe, quét mắt nhìn kịch bản.
"Nói chi tiết."
"Latte, cảm ơn." Tô Xướng nói.
"Cậu..."
Kỷ Minh Tranh đặt tay lên chóp mũi, lặng lẽ cười, lần này là thật.
Tô Xướng hôm nay tâm trạng không phải tốt bình thường, tất cả mọi người nhìn ra, bao gồm cả kỹ thuật viên thu âm đang buồn ngủ.
Đồng hồ trên tường không có pin, đã sớm dừng lại, dừng lại ở 3 giờ 03 phút, Vu Chu phát hiện bug này, cảm thấy thật trùng hợp, vừa vặn là sinh nhật của nàng, vì thế cô chụp một tấm, gửi cho Hoả Oa.
"Sinh nhật vui vẻ." Hoả Oa hiểu ý nàng, thuận miệng chúc phúc.
Vu Chu vừa thấy cô ấy trả lời liền biết nhàn rỗi, cười he he chạy đến hành lang gọi điện thoại cho Hoả Oa: "Đây là nơi chị ấy làm việc, đồng hồ lại hỏng ở chỗ này, mình cảm giác có chút duyên phận."
"Chỗ chị ấy làm việc đơn sơ quá nhỉ." Hoả Oa nói không chút kiêng nể.
Cạn lời, chướng mắt ai chứ, sau này Tô Xướng nổi tiếng là có thể đi thu âm ở nơi cao cấp, hơn nữa chính cô mở studio cũng không phải không được, Tô Xướng giàu mà. Vu Chu ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị dỗi Hoả Oa.
Hoả Oa sợ nàng thực sự tức giận, vội vàng nói: "Mình cảm thấy hai người quả thật, số mệnh đã định, khi nào thì dẫn ra ngoài ăn cơm?"
"Hả?" Vu Chu không hề nghĩ tới chuyện này.
"Hả cái gì mà hả, lúc hai người còn chưa yêu nhau, cậu gọi cho mình bao nhiêu cuộc điện thoại, không thể mời mình ăn cơm à?" Hoả Oa vẫn không đề cập tới, hi vọng Vu Chu hiểu chuyện xíu, nhưng Vu Chu thật sự không hiểu chuyện.
Thôi, lần đầu tiên yêu đương, tha thứ cho nàng.
"Ồ," Vu Chu trong lòng bị xoa bóp một phen, loại tiệc đáp lễ này, giống như bát tự thật sự có một nét, ít nhiều có chút thẹn thùng," Vậy mình mời cậu, cậu chọn địa điểm đi."
"Cậu để chị ấy mời, mình gọi Đào Tử, Đại Tiền, Thẩm La Quân, ăn xong lại đi karaoke, mình giúp cậu xem thử tửu lượng của chị ấy thế nào." Uống rượu xem nhân phẩm, Hoả Oa thường xuyên treo bên miệng.
A... Vu Chu suy nghĩ một chút, thật khó xử.
"Sao, chị ấy không muốn?"
"Không phải không phải, nhưng rượu thì đừng uống, chị ấy là con gái, làm gì lại thử người ta như vậy chứ..."
"Vu Chu." Hoả Oa gọi cả tên lẫn họ nàng.
"Hả?"
"Cậu thường ngày theo họ trêu chọc muốn mình uống trò sinh tử, có nghĩ đến giới tính của nô tỳ không?"
Ha ha ha ha ha ha ha.
"Úi, điện thoại hết pin rồi." Vu Chu giả vờ liếc mắt nhìn màn hình, "Cúp nhé về nhà gọi lại sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top