Chương 22
Ánh mắt Vu Chu trống rỗng.
Nàng có chút không vui, bởi vì nàng phát hiện mình không thể đọc hiểu Tô Xướng. Ngày hôm qua Tô Xướng nói, không có hứng thú với thứ này, hôm nay lại nói, muốn xem thử.
Như vậy Vu Chu thích suy nghĩ như vậy, sẽ nghĩ, Tô Xướng nói không có hứng thú với "thứ này", cũng không phải chỉ dục vọng, có lẽ, chỉ là không có hứng thú với phương thức của đám mây nhỏ.
Hoặc là, Tô Xướng thật sự không có hứng thú, nhưng cô cố ý nói muốn xem, chỉ là muốn Vu Chu giữ chặt cô, chỉ là muốn nhìn Vu Chu hoảng hốt, chỉ là muốn, trêu chọc nàng.
Nhưng Vu Chu cái gì cũng không nói, bởi vì nàng có hơi say, tác dụng của rượu này thì ra lại lớn như vậy, giống như tình bạn không tầm thường với Tô Xướng, vừa mới bắt đầu rất ngon miệng, rất ngọt ngào, uống vào cổ họng lại bị đóng băng xông thẳng vào ót, cuối cùng là cảm giác choáng váng, choáng váng không thể nào suy nghĩ.
Quán bar sở dĩ gọi là quán bar, ảo diệu trong đó phải nhuộm qua rượu mới biết được. Ví dụ như Vu Chu giờ phút này nhìn Tô Xướng, chính là bị ánh sáng mơ hồ từ trong bóng tối vớt ra, lông mày của nàng mắt của nàng còn rõ ràng hơn bình thường, nhưng hô hấp và lời nói của nàng giống như bị trì hoãn, chính là kiểu tín hiệu truyền hình trực tiếp trì hoãn.
Vu Chu có thể nhìn thấy Tô Xướng khẽ nhếch môi, đầu tiên là thở hơi ra, sau đó khép lại, lúc này mang theo tiếng vang vọng mới chậm rãi truyền vào tai: "Trở về thôi."
Vu Chu gật đầu thật mạnh.
Trở về gọi người lái hộ, hai người ngồi ở hàng sau, mỗi người dựa vào một bên cửa sổ, ai cũng không nói gì.
Tô Xướng chống đầu, cũng có hơi khó chịu, cụp mắt nhìn Vu Chu. Nàng đang hà hơi với cửa sổ xe, trong sương trắng vươn ngón trỏ vẽ hai cái không có kết cấu, lại hà hơi, che lại, cuối cùng khó nhịn nhắm mắt lại, đầu nối đuôi ngủ thiếp đi.
Vu Chu uống rượu rất ngon, không ồn ào cũng không náo nhiệt, liền ngoan ngoãn ngủ.
Tô Xướng bế nàng xuống xe, đỡ vào phòng.
Nhìn một cô gái có khung xương rất nhẹ, uống say lại giống như đổ chì, Tô Xướng vất vả lắm mới đưa nàng đến phòng ngủ nằm, cởi giày cởi tất, sau đó Tô Xướng đi toilet sửa sang lại đơn giản một chút, mở khăn ướt tẩy trang ra, ngồi vào bên giường rửa mặt cho Vu Chu.
Nàng không trang điểm, nhưng không khí trong quán bar rất dính, khăn ướt cẩn thận lau, thì có một lớp màu đen bẩn thỉu, Tô Xướng nhìn một cái, nhướng mày, ném vào thùng rác, lại mở ra một tờ, lau mặt bên kia.
Rất kỳ diệu, giống như mèo con chó con được nhặt về, nhìn qua trắng trẻo sạch sẽ, lau ra thì một thân bùn.
Mà Vu Chu so với mèo con chó con còn ngoan hơn nhiều, nàng lẳng lặng hít thở, tóc mai bị ướt, cũng không có mâu thuẫn đưa tay vén một phen.
Nàng là con mèo ngoan nhất thiên hạ, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, nhưng vĩnh viễn sẽ không cắn người.
Lau mặt và tay, Tô Xướng nhìn chân Vu Chu, theo lý hẳn là sạch sẽ, nhưng thật sự có chút không xuống tay được, dù sao chưa từng làm chuyện như vậy. Nghĩ lại Vu Chu ngồi xổm rửa sạch vết máu cho cô, lại có chút chần chờ.
Cô quyết định gấp lại, nhẹ nhàng lau cổ chân Vu Chu, nàng ngứa hơi rụt chân lại, Tô Xướng cười cười, ném khăn giấy ướt xuống, tháo ra một tờ khác lau tay.
Chăm sóc đơn giản xong, Tô Xướng có chút mệt mỏi, hít sâu một hơi ngồi ở bên giường.
Vu Chu vẫn là một bộ áo phông và quần jean khi đi ra ngoài, ở giữa chăn đệm dường như chất liệu có chút cứng nhắc, nếu thay sang bộ đồ ngủ bằng cotton sẽ tốt hơn rất nhiều.
Cả người sẽ rất mềm mại, giống như kẹo bông gòn.
Tô Xướng chỉ nhìn thử mặt mày của Vu Chu, nhưng nhìn cũng không chỉ là mặt mày, đều là con gái, không cần đi tưởng tượng quyến rũ phập phồng.
Cô biết thân thể hiểu chuyện nên vào ở đâu, lui ở đâu, phô trương ở đâu, lại hàm súc ở đâu.
Sẽ có một phần là tròn trịa, không chỉ là con ngươi lấp lánh của cô. Sẽ có một phần mềm mại, không chỉ là đôi môi cười híp mắt của nàng. Sẽ có một phần là nhu nhu, không chỉ là giọng nói ngọt sáng lại hơi khàn của nàng.
Nói tóm lại, rất ngon miệng, rất ngon.
Vu Chu cho người ta cảm giác an định cực kỳ khiến người ta mê muội, giống như bạn thật sự có thể một ngụm ăn sạch nàng, chỉ cần ăn vào trong bụng là được, nàng sẽ cả đời dùng ánh mắt lấp lánh nhìn bạn.
Tô Xướng đưa tay, chạm vào ngón tay Vu Chu, nàng không còn sức lực, chỉ hơi cong một cái.
Tô Xướng dùng ngón trỏ chạm ngón trỏ của nàng, lại dùng ngón giữa móc ngón trỏ của nàng, cuối cùng dùng ngón áp út nâng ngón trỏ của nàng.
Hành động vô nghĩa, cũng không biết tại sao lại muốn làm.
Lúc thu tay về, nghe thấy Vu Chu mơ mơ màng màng gọi một câu: "Tô Xướng."
Nàng muốn hỏi Tô Xướng, về đến nhà chưa, nàng cảm thấy cả người ngứa ngáy, như thể có một con chó đang ngửi tay nàng.
Nhưng lưỡi nàng quá to, nói không nên lời.
Tô Xướng thu hồi động tác, trở tay chống ở bên giường, nghiêng đầu nhìn nàng, dùng giọng nói như sương mù nhẹ giọng hỏi: "Tại sao không gọi là chị, hả Vu Chu?"
Rõ ràng cô lớn hơn nàng.
Cô không thích Vu Chu gọi cô là Tô Xướng, lại thích Vu Chu gọi cô là Tô Xướng.
Tô Xướng cảm thấy mình có thể cũng đã say, vì vậy cô tựa như ánh trăng ở ban đêm cười cười, đứng dậy đi về phòng ngủ.
Đêm nay rất trầm.
Vu Chu giống như bị người ta đánh, ngày hôm sau mắt sưng húp tỉnh lại, bị chính mình trong gương làm cho xấu xí đau lòng. Đau lòng đắp mặt nạ, sau đó quyết định làm chút việc nhà, vận động đi bệnh phù.
Nghĩ đến Tô Xướng còn chưa tỉnh, nàng không dùng máy hút bụi, cũng cố ý làm thật nhẹ. Lau bàn trà xong, mới cầm cây lau nhà lên, thì nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi nàng: "Chúc Chúc."
Nàng quay đầu, Tô Xướng đứng ở phòng nghỉ lầu hai, thay đổi một bộ đồ ngủ trăng lưỡi liềm trắng, hai tay đặt trên lan can, lười biếng chào hỏi nàng.
Vu Chu nhìn cô chằm chằm ba giây, hai người đồng thời nở nụ cười.
"Chào buổi sáng." Tô Xướng nhìn con kiến nhỏ bận rộn, gối đầu vào khuỷu tay, nhẹ nhàng cọ cọ.
Wow, giống như một con búp bê vải chưa tỉnh ngủ đang làm nũng.
Vu Chu nhíu mũi, cảm thấy cô như vậy thật đáng yêu, ngửa đầu hỏi: "Chị xuống dưới không? Có đau đầu không? Có muốn uống thuốc giải rượu không?"
"Không ăn." Đầu Tô Xướng quả thật hơi đau, đổi phương hướng nằm sấp.
Cuối tuần này lại khác, hoặc là nói, sau đêm nay bầu không khí quán bar khác, Tô Xướng học được ở trước mặt Vu Chu lười biếng và làm nũng.
"Vậy chị xuống đi, em lại mở mấy kiện hàng, hai ta cùng dọn đến thư phòng của chị."
Vu Chu chưa bao giờ đi đến phòng nào khác ngoài phòng ngủ của mình, bởi vậy khi Tô Xướng chưa tỉnh, nàng sẽ không trực tiếp mang đồ vào.
Tô Xướng "Ừ" một tiếng, xuống lầu dọn đồ.
Đây còn là lần đầu tiên Vu Chu tham quan thư phòng của Tô Xướng, cả một dãy tường sách, nhưng nhìn qua là trang trí, bởi vì nàng chưa từng thấy Tô Xướng lật qua, hơn nữa đều còn rất mới, kết hợp với bìa sách và màu sắc trang trí giống nhau, vừa nhìn đã biết không phải vì đọc mà chọn.
Vu Chu âm thầm cười cô, nhìn về phía khu làm việc trung ương.
Bàn máy tính thông minh kiểu nâng hạ rất đơn giản, ghế dựa là ghế công thái học, màu xám đậm, nhìn là biết thoải mái, đặt hai cái máy tính, một cái là máy tính để bàn, một cái khác thường dùng đặt ở đầu bên phải bàn học.
Điều thu hút sự chú ý là trên máy tính để bàn có cắm thiết bị thu âm, micro chuyên nghiệp có card âm thanh tích hợp, máy chống ồn, và tai nghe giám sát. Bức tường trong thư phòng cũng khác biệt, được trải một lớp bông cách âm rất dày, chỉ là màu sắc và kiểu dáng rất thời thượng, Vu Chu còn tưởng đó là đồ trang trí.
Nàng nhìn micro, nhìn Tô Xướng, nhìn tai nghe, lại nhìn Tô Xướng.
Giật mình hiểu ra.
Chẳng trách, chẳng trách thời gian làm việc của Tô Xướng không cố định, chẳng trách cô giàu có như vậy, chẳng trách cô rất phong cách dù không phải ngôi sao, chẳng trách có nền tảng tặng quà sinh nhật cho cô, chẳng trách cô có giọng nói hay.
Còn có loại thiết bị này, cũng không thể là streamer, dù sao Tô Xướng không thích nói chuyện như vậy, cho nên...
Chắc là ca sĩ trên mạng. Vu Chu nhìn Tô Xướng, hạ kết luận.
......
Tô Xướng không hiểu tại sao thấy Vu Chu đột nhiên mở to mắt, cả phòng im lặng chừng mười giây.
Vu Chu còn đang tự sốc, thì ra Tô Xướng là một ca sĩ cover? Đậu má, nàng hít sâu một hơi, Tô Xướng, Tô Xướng, sao nàng không nghĩ tới sớm vậy? Bình thường đặt tên kiểu này đều sẽ có chút thiên phú.
Nói không chừng là từ gia đình văn nghệ gì đó.
Xây dựng tâm lý xong, Vu Chu trông mong nhìn micro, hơi kính trọng Tô Xướng: "Có phải chị, hát rất hay đúng không?"
Một bài hát rất đắt, nên mới giàu có như vậy.
Tô Xướng muốn nói lại thôi, đi tới bên cạnh bàn học, không cần sức dựa vào, hỏi ngược lại: "Hát có hay hay không, quan trọng sao?"
Một câu rất bình tĩnh, nhưng không khí thoáng không thích hợp.
Vu Chu thành thật đáp: "Một người hát hay thì càng thêm điểm."
Tô Xướng muốn nói lại thôi lần thứ hai, nhìn nàng một cái, tay đặt lên mép bàn: "Em thích người bạn hát hay?"
Sợ có nghĩa khác, "người" không nói ra miệng, đổi thành "người bạn".
Giọng Tô Xướng rất nhẹ, rất nhu hòa, hẳn là tâm trạng rất tốt nhỉ? Mặc dù cô không có biểu cảm gì, nhưng Vu Chu cảm thấy có lẽ là ngượng ngùng.
Vì thế nàng chân thành khen vị ca sĩ cover này: "Rất thích, hát hay quả thực là thiên thần."
Hơi thở khẽ động, Tô Xướng cười, nửa tiếng rất ngắn ngủi, trong mắt một chút nội dung cũng không có.
Lập tức rời khỏi bàn học, lập tức trở về phòng ngủ.
Không để ý Vu Chu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top