Chương 14

Kết thúc cuộc đối thoại, lần đầu tiên Tô Xướng cảm thấy lỗ tai căng phồng.

Loại phản ứng sinh lý này rất đặc biệt, một nửa là xấu hổ, một nửa khác, không thể nói rõ. Tuy rằng bạn bè của cô không nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là chưa từng hưởng thụ sự chăm sóc, ngược lại, cô đã nhận được vô số sự trợ giúp, nhưng Vu Chu thì khác, nghe giọng nói của nàng, thậm chí còn không biết Tô Xướng phát hiện ra vết bẩn nhỏ này. Mỗi lần nàng vì Tô Xướng hỏi nhiều một câu, rút ra nhiều tờ giấy kia, liếc mắt nhìn thêm một cái, đều giống như là thuận tay.

Thậm chí còn lúng túng xấu hổ vì bị người khác phát hiện, còn sợ mất chừng mực.

Nàng luôn muốn cho người khác thoải mái một chút, giống như một loại bản năng tự nhiên, thế cho nên Tô Xướng sẽ muốn tìm tòi nghiên cứu, trong "người khác" rốt cuộc bao gồm những người nào.

Tô Xướng là một người phân chia rất rõ ràng các tầng lớp, người như thế nào ở khoảng cách như thế nào. Nhưng Vu Chu thì không, nàng là một thể phát sáng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chỉ cần có người ở trong phạm vi nàng chăm sóc, nàng sẽ không tiếc rẻ ấm áp.

Những chiếc đồng hồ trên tường chạy liên tục không ngừng, là những người lữ hành ban đêm không mệt mỏi.

Tô Xướng tỉnh vào giữa đêm, vừa thấy thời gian là 11 giờ rưỡi. Cô xuống giường uống một ly nước ấm, thay băng vệ sinh, ngồi trở lại giường. Cơ thể đỡ hơn rất nhiều, xem ra thuốc giảm đau quả thật sự rất hiệu quả.

Nhưng cô cầm lấy điện thoại, cảm thấy khác thường.

Bởi vì Vu Chu không nhắn tin cho cô nữa, không hỏi cô có khá hơn chút nào không, cũng không dặn dò cô uống thuốc giảm đau như thế nào.

Tô Xướng rũ mi, nhẹ nhàng chớp hai cái, gửi WeChat cho nàng: "Ngủ rồi sao?"

Mười lăm phút sau, Vu Chu mới trả lời: "Chưa, sao vậy?"

Thường ngày nàng sẽ không trả lời chậm như vậy, nhưng Tô Xướng cũng không biết nói cái gì, chần chừ đánh ba chữ —— Đang làm gì?

Đang, làm, gì. Ba chữ này rất bình thường, nhưng trước giờ chưa từng gửi đi từ trong tay Tô Xướng, cô đối với động thái của người khác không có quá nhiều ham muốn thăm dò, cũng từ trước đến nay không quen dùng loại câu thức tương tự như không có gì để nói này.

Tô Xướng không thích ứng xóa đi, cũng may câu tiếp theo Vu Chu gửi tới: "Còn khó chịu sao?"

"Không có."

Ơ... Vu Chu đá dép lê, ngồi xuống giường, đối thoại này, có chút làm cho người ta khó hiểu. Nàng cắn móng tay, cảm thấy Tô Xướng chắc là đang chán, cho nên trả lời cô: "Vậy, nói chuyện một lát?"

Mười giây sau, nhận được điện thoại Tô Xướng gọi đến.

Ặc, cũng không phải nói kiểu nói chuyện này.

Có điều Vu Chu rất vui vẻ, lại có tiến bộ rồi Chúc, nàng với Thiết Tử Hoả Oa chính là như vậy, nhắn một chữ là điện thoại tới liền.

Nấu cháo điện thoại, món cháo cá này nàng rành lắm.

Nàng nhận điện thoại khi nằm trên giường, tai và micro dán vào gối, ngữ điệu cũng trở nên giống như nhồi đầy tơ ngỗng: "Còn chưa ngủ à?"

Tô Xướng bên kia sửng sốt một chút. Rất ít, hoặc có thể nói trong ấn tượng chưa từng nghe qua lời dạo đầu thân mật như vậy, cô có thể nghe thấy tiếng Vu Chu khi nằm xuống khẽ hừ ra, còn có động tĩnh tóc nàng cọ xát chăn sột sà sột soạt.

"Em thì sao?" Tô Xướng hỏi.

Vu Chu cười: "Mới vừa nằm xuống." Nói xong nàng điều chỉnh tư thế một chút, nằm ngửa.

"Cho nên vừa rồi là em đi tắm à?"

"Không phải, đã tắm rửa từ sớm rồi, mới vừa gọi video, Hoả Oa muốn đi quán bar hẹn hò với crush, nhưng cậu ấy nói mèo nhà cậu ấy sắp sinh, cậu ấy sợ đêm nay có động tĩnh, nên bảo mở camera giám sát, em giúp cậu ấy trông."

À, thì ra thật sự là nhiệt tình với tất cả mọi người như vậy, thậm chí bao gồm cả một con mèo lâm bồn.

Tô Xướng không rõ ý tứ cười cười.

Vu Chu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: "Chuyện buổi chiều, xin lỗi nhé."

"Hả?"

"Thật ra lúc em xem camera đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy như vậy không tốt, lúc đó chị phát hiện khẳng định rất xấu hổ." Cho nên cả đêm cũng không tìm Tô Xướng nữa, cho dù nàng quả thật lo lắng.

Mà Tô Xướng nghĩ chính là, mình có một chút hiểu rõ Vu Chu, nàng quả nhiên đang sợ mang đến bất tiện cho mình.

Vì vậy Tô Xướng thấp giọng đáp lại: "So với cái kia, em xin lỗi, càng làm cho chị không thích ứng hơn," ngừng hai giây, lại hỏi, "Chúng ta không phải bạn bè sao?"

Đừng lúc nào cũng thấp thỏm với cô như vậy.

Sau đó cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Vu Chu, tinh tế ngắn ngủi: "Đúng vậy."

Nàng và những người bạn khác, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Khi còn ở đại học, có lúc bạn cùng phòng thậm chí còn làm rơi một chút ra đất, thấy nàng lau nhà, chỉ có thể gửi cho nàng một nụ hôn gió, nói Vu Chu, mình thật muốn cưới cậu về nhà.

Vu Chu liền cầm cây lau nhà nói nàng tuyệt đối sẽ không gả cho một người phụ nữ không biết dọn dẹp nhà vệ sinh. Ngay cả thùng rác đầy cũng không biết đổ, lười muốn chết.

Hồi ức kết thúc, hai người rời vào trầm mặc. Một giây, hai giây, ba giây... Vu Chu và bạn bè cũng sẽ không im lặng lâu như vậy, giống như đang dung túng thứ gì đó xảy ra.

Mười giây sau, Vu Chu phì cười.

"Hả?" Tô Xướng ném ra tiếng thở ngắn ngủi.

"Em cảm thấy hai ta thật thần kỳ, thật đấy. Em thì thường xuyên có cảm giác là chúng ta rất ổn, chị thấy đấy, em đã đến nhà chị rồi. Nhưng đôi khi lại cảm thấy ngượng ngùng, cảm giác như chúng ta chưa thân thiết đến mức đó." Vu Chu bật loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh gối, nhìn trần nhà mà ngẩn người.

"Vậy," Tô Xướng nghĩ ngợi, đề nghị, "Tuần sau bổ sung bữa cơm hôm nay, có lẽ sẽ quen thuộc hơn một chút?"

Vu Chu lắc đầu: "Không được, em cảm thấy mỗi lần chúng ta ăn cơm đều xảy ra chuyện, không thích hợp, hay là đi xem phim."

"Chị không thích xem phim lắm."

"Hả?" Vu Chu nghiêng người nhìn giao diện trò chuyện, "Nhưng lần đầu tiên chị hẹn em, chính là đi xem phim."

Tô Xướng chớp mắt, càng lộ ra giọng mũi nặng nề: "Bình thường chị không có hứng thú với vé do đối tác tặng. Nhưng lúc đó chị đang chuẩn bị tham gia một dự án bách hợp, trước đó nghe nói chủ đề X-Men có sự đấu tranh của nhóm thiểu số ẩn dụ, muốn cảm nhận một chút, tính là... làm bài tập?"

Vu Chu kiên nhẫn nghe cô giải thích, rất ít khi nghe một đoạn dài như vậy, giọng nói thật sự hay muốn chết. Nàng chờ âm cuối trầm xuống xong, mới cân nhắc hỏi: "Dự án bách hợp, đồng tính nữ à?"

"Ừ."

"Chị muốn nghiên cứu loại này, thông qua ẩn dụ điện ảnh phân tích cũng quá uyển chuyển, đi dạo les bar một vòng đi, cùng người ta uống rượu, hỏi một câu, hỏi thăm trực tiếp không tốt hơn à?"

"Emmm," Vu Chu rất nhanh tự phủ định, "Cảm giác chị đi cũng không quá được, em thấy chị có khí chất rất nữ, có thể sẽ thu hút người khác."

"Khí chất rất nữ?" Tô Xướng hỏi lại hết sức đặc biệt, thờ ơ nói lại quan điểm của người khác một lần nữa.

"Đúng vậy," Vu Chu ở trong đầu phác họa hình tượng của Tô Xướng, trong trẻo lạnh lùng, dịu dàng, tự tin, ung dung, không nhanh không chậm, "Chính là kiểu rất được con gái yêu thích."

"Vậy sao?"

Câu nói nhẹ nhàng hơn, và Tô Xướng đã phản ứng giống hệt nhau khi Vu Chu trên xe nói rằng cánh gió của Paramera rất ngầu. Cứ như vậy không thèm để ý từ trong xoang mũi ném một câu, mặc dù là câu hỏi, nhưng giống như cũng không cần câu trả lời, giống như... nàng đều rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào, quả thật là như thế.

Rất khó hiểu, vành tai Vu Chu đỏ lên.

Bởi vì sau khi nàng nghe Tô Xướng hỏi xong, lại theo thói quen cười cười, móc câu trong giọng nói đi ra, nhẹ nhàng chạm vào suy nghĩ linh tinh của Vu Chu.

"Ừ... Tô Xướng," Vu Chu lại cảm nhận được cảm giác đoán không ra, vì thế nàng cắn cắn môi dưới, xoay người nằm nghiêng về phía màn hình điện thoại, hai má gối lên mu bàn tay, "Em có một câu muốn hỏi chị."

"Em nói đi."

"Hôm đó em hỏi chị có thích làm bạn với em không, thật ra em hỏi hai câu, sao chị chỉ trả lời một câu?"

Tô Xướng nhàn nhạt cười: "Bởi vì chị chỉ muốn trả lời câu có thể xác định."

"Câu hỏi thứ hai, nghe có vẻ giống như một lời hứa mà chị luôn sẵn sàng, nhưng thực tế thì không. Chị thường bận rộn." Vì vậy,...

"Hiểu rồi." Vu Chu nói.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ: "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi, chị nghỉ ngơi sớm đi."

"Được, ngủ ngon." Tô Xướng nói.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top