Chương 13
Editor: phuong_bchii
Beta: bethonhocon
___________________
Trong lòng mạch điện như đứt phựt một cái.
Vu Chu lập tức gửi tin nhắn thoại: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu? Có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không? Chị đang ở đâu?"
Chẳng kịp đợi trả lời, Vu Chu quyết định gọi điện thẳng qua: "Sao vậy?"
"Đau bụng." Giọng Tô Xướng yếu đến mức gần như chỉ còn là hơi thở, cuối câu còn vì đau mà hít một hơi.
A... trong lòng Vu Chu cũng như bị thắt lại theo.
"Ăn phải đồ hư sao?" Vu Chu bước nhanh ra ngoài, tay nắm lấy lan can giữa trung tâm thương mại.
"Không phải."
"Ummmm... dạ dày?"
"Không phải."
A... Vu Chu hạ giọng hỏi nhỏ: "Là... cái đó à?"
"Ừ."
Quá hiểu, thật sự quá hiểu luôn. Dù bình thường Vu Chu không bị đau bụng kinh, nhưng nàng từng chứng kiến bạn cùng phòng đau đến chết đi sống lại. Có lần bạn đó ôm chặt lấy tay Vu Chu mà khóc nức nở, bảo Vu Chu cậu hứa với mình kiếp sau nhất định đừng làm con gái nữa.
Lúc đó, Vu Chu vừa chăm sóc bạn vừa nghĩ: hay là tra thử xem đau bụng kinh có thể gây tổn thương não không nhỉ? Rõ ràng mình không đau, mắc gì bắt mình kiếp sau không làm con gái nữa?
...Lại lạc đề rồi. Vu Chu liếm môi dưới, hỏi cô: "Nhà có ai không? Đã uống thuốc chưa? Còn cái... bữa trưa chị tính sao?"
Tô Xướng hít sâu hai hơi, mấy chữ trả lời như cuộn trong hơi thở bật ra từng tiếng vụn:
"Không biết nữa..."
Trời ơi, đau tới mức này rồi.
Xem ra trong nhà cũng không có ai.
"Em đến nhà chị xem sao nhé, chị sống ở đâu?" Vu Chu chẳng nghĩ ngợi gì đã hỏi ngay, "Mang thuốc cho chị với cả mang cơm luôn."
Đầu dây bên kia im lặng. Tô Xướng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người chủ động đề nghị đến nhà cô như vậy, hơn nữa Vu Chu lại dùng cái giọng điệu như đi chúc Tết vậy.
Sau này cô mới biết, Vu Chu chính là người như vậy. Trong mắt nàng ấy, sự quan tâm giữa người với người còn quan trọng hơn cả trời. Dù là nàng đến nhà người khác, hay người khác đến nhà nàng, đều là chuyện rất hợp lý.
"Chị đừng ngại," giọng lải nhải của Vu Chu quẩn quanh bên tai Tô Xướng, "Em tới cũng đã tới rồi, dù sao cũng ở gần nhà chị, hơn nữa chị cũng nói không có ai khác. Với lại, hai chúng ta là bạn cùng phòng bệnh mà, chị quên rồi à? Bộ dạng mấy ngày không gội đầu của chị lúc từ nhà vệ sinh ra em cũng thấy rồi còn gì."
......
Hơi thở bên kia run run, không biết có phải vì đau không.
Thật ra Vu Chu cũng chẳng nhớ nổi bộ dạng không gội đầu của Tô Xướng. Nhưng nàng hễ gấp lên là nói không kiểm soát, nghe Tô Xướng không phản ứng gì thì hơi sợ chạm vào lòng tự ái của cô. Thế là Vu Chu sờ sờ lan can dưới tay, hạ giọng xuống: "Xin lỗi nhé... có phải là... không tiện lắm đúng không?"
Giọng nàng mềm như kẹo, như thể đang cố thu lại lời mình vừa buột miệng nói ra, cẩn thận nhét lại vào túi.
Nghĩ cũng đúng, Tô Xướng với nàng đâu phải là bạn thân thiết gì, dựa vào đâu mà để cho nàng vào nhà cô?
"Vậy..." Vu Chu đang cân nhắc, hay là hỏi địa chỉ của cô ấy, đặt đồ ăn ngoài mang đến cũng được.
Còn đang suy nghĩ lựa lời sao cho khéo, thì nghe thấy Tô Xướng nhẹ giọng hỏi: "Thư viện Giang Nam, em có thể tìm được không?"
Vu Chu cảm giác như trong lòng vừa có một bong bóng bị chọc vỡ, lập tức đáp lại: "Em tìm thử, chị gửi số nhà cho em đi."
Rồi nàng giơ điện thoại đi ra ngoài, nhìn quanh các biển chỉ dẫn gần đó: "Chị có muốn ăn gì hay thiếu gì thì nói với em, ăn cháo được không? Cháo thịt nạc trứng bắc thảo? Thuốc thì em sẽ mua thuốc giảm đau bình thường nhé, băng vệ sinh đủ dùng không, chị có ra nhiều không, có muốn quần chống tràn hay là loại dài hơn không?"
Một tràng lời nói vừa nhanh vừa dồn dập tuôn ra, mãi đến khi nàng dừng lại mới nghe thấy Tô Xướng đáp bằng giọng rất yếu: "Đủ rồi."
Chỉ trả lời một câu cuối cùng.
"Được rồi," Vu Chu thở dài, "Để em xem rồi mang qua, chị nằm nghỉ một lát, đừng quên gửi địa chỉ cho em nhé."
Tô Xướng cúp máy, đau đến mức hít vào một hơi lạnh. Vừa cử động một chút, lại cảm thấy không thể kiểm soát được. Cô cẩn thận ngồi dậy, hình như chưa bị tràn ra ngoài, nhưng bụng dưới lại quặn đau dữ dội. Thật ra bình thường cô không đến nỗi này, có lẽ tuần này quá mệt mỏi, cộng thêm lệch múi giờ khiến kỳ kinh đến sớm, lại còn dữ dội bất thường.
Cô đợi cho cơn đau dịu đi một chút rồi bước xuống giường, xỏ dép, đi ra phòng khách ngồi chờ Vu Chu.
Theo lẽ thường thì cô nên từ chối, nhưng nghĩ đến là mình chủ động hẹn trước, lại nghe câu "Em tới cũng đã tới rồi" của Vu Chu, tự dưng lại không nỡ.
Tô Xướng thở dài một hơi, ôm bụng ngồi ở trên sô pha, rồi lại cúi gập người, ép phần thân trên vào đùi.
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... Cô quen với việc chịu đau, nhưng lại không quen với việc chờ đợi một sự quan tâm đang tới gần.
Vu Chu tay xách ba túi đồ, thở hổn hển chạy đến trước cửa nhà. Vừa mới bấm chuông một cái, cửa đã mở. Vu Chu đang vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, nhìn thấy Tô Xướng thì hơi sững người.
Cô ấy đứng ở cửa, thân hình dong dỏng cao dựa nhẹ vào khung cửa ra vào. Bộ đồ ngủ màu xanh đậm bao lấy cơ thể, ngoài sắc mặt hơi tái và đôi môi thiếu chút huyết sắc, còn lại trông vẫn ổn — không như tưởng tượng, không co quắp hay rúc mình, thậm chí chỉ nhẹ nhàng chống một tay lên tủ giày.
Nhưng chắc cô không tiện cúi người, nên dùng mũi chân đẩy một đôi dép lê màu hồng qua, đưa tay muốn nhận lấy túi: "Làm phiền em rồi."
Vu Chu rụt tay lại, động tác này rất giống Thanh Hà — một nhân vật điện ảnh nổi tiếng, dáng vẻ không cho phép từ chối cũng giống.
Nàng tránh tay Tô Xướng, vẫn tự mình xách chặt mấy túi đồ, cúi đầu thay dép: "Chị đứng đây làm gì? Qua kia ngồi đi, ăn cháo trước đã, hai mươi phút sau hẵng uống thuốc giảm đau. Chị khỏi tiếp em, em cũng không phải đến làm khách."
Tô Xướng nhìn dáng vẻ bận rộn như kiến nhỏ của nàng, cảm thấy có chút buồn cười, đau đớn dường như cũng vơi đi phần nào. Cô khẽ nâng tay ôm lấy bụng dưới, dẫn Vu Chu đi vào nhà ăn.
Con kiến nhỏ đặt đồ lên bàn ăn, lấy ra từng thứ một, tỉ mỉ tháo lớp bao bì đồ ăn ngoài, đặt ngay ngắn trước mặt Tô Xướng, đến cả muỗng cũng mở sẵn, nhẹ nhàng đặt lên thành chén, rồi bắt đầu giới thiệu từng món ăn kèm.
"Chị ăn dưa chua không? Củ cải muối? Củ cải muối xắt sợi?" Nàng lắc lắc mấy hộp nhỏ trong suốt.
Tô Xướng lắc đầu.
Vu Chu lại gói gọn từng món: "Biết ngay là chị không ăn mà, nhưng đây là quán tặng kèm, em vẫn bảo họ gói một ít, chị không ăn thì em mang về ăn."
"Xì." Tô Xướng không nhịn được cười, cúi đầu nhìn chén cháo, cười rất nhẹ, rất khẽ.
Vu Chu dừng động tác, cúi đầu nhìn cô, cũng vui lây: "Còn cười được, xem ra giờ đỡ đau hơn rồi ha~"
Nàng vui vẻ mím môi, lại giúp Tô Xướng bóc vỏ hộp thuốc giảm đau.
"Chị ăn đi, đừng nhìn em, mau ăn đi." Nàng rút tờ hướng dẫn sử dụng ra, chăm chú xem phần chống chỉ định, sau đó lại thì thầm đọc liều dùng như học sinh ôn bài.
Tô Xướng húp nửa ngụm cháo, liếc Vu Chu một cái. Lại húp nửa ngụm cháo, lại nhìn nàng một cái.
"À đúng rồi, cuộc họp kia của chị thế nào? Không phải nói hai giờ sao, chị còn họp được không? Ấm nước ở đâu, em giúp chị nấu chút nước?" Vu Chu ngẩng đầu nhìn cô.
Tô Xướng nuốt một ngụm cháo: "Có nước nóng, ở ngoài phòng khách, để chị tự đi rót."
"Ồ, em vừa mới hỏi cái gì nhỉ?"
"Cuộc họp."
"À à à đúng rồi."
"Dời sang mai rồi, cùng với buổi đọc kịch bản."
Đọc... cái gì? Vu Chu nghe không hiểu, tìm một cái ly đi rót nước giúp cô.
Nàng vẫn đang mặc chiếc váy xinh xắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ thấy tóc hơi vướng, nên lúc đợi nước, nàng giơ tay lên dùng dây buộc tóc trên cổ tay buộc thành đuôi ngựa. Đầu nàng rất tròn, đuôi tóc vểnh lên, ánh nắng hắt vào càng làm nổi bật đường nét xinh xắn ấy.
"Căn nhà này của chị lớn thật đấy, chị ở một mình à?" Vu Chu bưng ly nước đi tới, đặt cạnh Tô Xướng, ngồi xuống bên bàn, hai tay đan vào nhau nhìn cô. Ngừng một chút, nàng lại nói, "Nếu chị đau thì đừng quan tâm đến em, em tự nói với chính mình cũng được."
Tô Xướng khẽ cười, môi khô được làm dịu bằng nước ấm: "Đỡ hơn nhiều rồi, không sao. Bình thường chị ở một mình."
"Ồ, mà nhà chị dọn dẹp gọn gàng ghê." — Một căn nhà lớn thế này, sạch bong không một hạt bụi.
"Mỗi tuần đều có dì giúp việc đến dọn dẹp."
Thật là, đúng chuẩn nhà giàu. Vu Chu thầm cảm thấy mình hơi thiếu tế nhị, vừa mới đến đã hỏi đông hỏi tây, nhưng lần đầu nhìn thấy một căn nhà xịn như này, nàng thật sự không kìm được sự tò mò lẫn hứng thú.
"Căn em mới thuê chắc cũng chỉ to bằng nhà bếp của chị, nhưng ánh sáng rất tốt."
"Nhà bếp?" Tô Xướng ngẩn ra.
"Ừ, em thuê chung với người khác, em ở phòng ngủ phụ, khoảng 7 mét vuông hay 9 mét vuông gì đó. Cũng gần đây thôi, gần hơn nhà của dì em – chỗ lần trước chị đến đón em đó."
Nhà của Tô Xướng khiến Vu Chu bỗng thấy tràn đầy hy vọng cho cuộc sống mới của mình. Đây là lần đầu tiên nàng thuê nhà riêng, đồng nghĩa với việc nàng có thể tự do bài trí – đặt một chiếc bàn thấp, hoặc một cái đệm ngồi kiểu Nhật cũng hay, cũng xem như là phòng ăn liền phòng khách rồi. Haha.
Tô Xướng cầm ly nước ấm nhìn nàng, dường như thật sự không còn đau như vậy nữa.
Cô uống một ngụm nước: "Vậy là... em vẫn chưa chuyển đi?"
"Ừ, cuối tuần sau."
"Ừ."
Vu Chu cúi đầu xem điện thoại: "Cũng đến giờ rồi nhỉ? Uống thuốc đi, vốn em mua ít đường đỏ định nấu cho chị, nhưng thấy tình trạng chị cũng ổn, nên thôi vậy, hơi phiền phức."
Tô Xướng khẽ động cánh mũi, lại nở nụ cười: "Ồ."
"Hay là chị muốn uống?"
... Cũng không hẳn.
Uống thuốc xong, Vu Chu bảo Tô Xướng vào phòng ngủ nằm nghỉ. Sau đó nàng vào nhà vệ sinh một lúc rồi quay lại, đeo túi lên vai, nói: "Vậy chị nghỉ ngơi đi, hết đau thì nói với em một tiếng. Em về trước đây."
Tô Xướng lẳng lặng dựa vào giường: "Ừ."
Vu Chu quay đầu định đi, nhưng lại nhìn thấy gì đó, liền ngồi xổm xuống, vừa làm vừa nói:
"Dây đèn sàn này sao lại nằm ở bên ngoài, ngay chỗ dép lê của chị luôn, nguy hiểm lắm biết không? Lỡ mà vướng chân, cái đèn ngã xuống thì giật mình chết mất."
Nàng cẩn thận luồn sợi dây ra phía sau, ánh đèn sàn chiếu lên khuôn mặt chăm chú của nàng, tạo thành một vệt bóng tối.
Tô Xướng nhìn nàng, đuôi ngựa buộc không ngay ngắn, vài sợi tóc mai rơi xuống hai bên, giữa mùa hè nóng nực, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông nàng như một cô gái nhỏ nhắn ngoan ngoãn, nhưng lại lo liệu mọi việc rất thành thạo, như thể bản năng sẵn có trong xương cốt.
Để chị tự làm cho, Tô Xướng định nói vậy.
Nhưng Vu Chu đã đứng dậy nói: "Xong rồi, em đi nhé."
Rồi cúi đầu móc điện thoại ra gọi xe, thậm chí không quay lại chào Tô Xướng thêm một câu.
Không biết có phải vì thiếu lời chào tạm biệt này hay không, mà Tô Xướng nằm mãi không ngủ được, trong khoảng thời gian ấy, cô nghĩ đến Vu Chu ba lần. Một lần khi nằm nghiêng, một lần khi nằm ngửa, và một lần khi xoay người ngồi dậy.
Cô đi ra phòng khách nhìn một chút, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, cả rác cũng đã mang đi. Sau đó cô mím môi, đi vào nhà vệ sinh.
Mở nước nóng rửa tay, ánh mắt lướt qua bồn cầu bên cạnh, cô khựng lại.
Đi đến trước vật dụng trắng tinh không tì vết, cô cúi đầu nhìn kỹ.
Mấy tiếng trước, trên thành bồn cầu bên phải, có vết máu cô bất cẩn làm dính vào lúc thay băng vệ sinh, lúc đó cô có thấy, nhưng vì đau quá nên nghĩ bụng đợi đỡ hơn sẽ dọn, bây giờ chính là lúc đỡ hơn.
Nhưng mà...
Không còn nữa.
Thịch, thịch, thịch, Tô Xướng nghe thấy tiếng tim mình đập. Lông mày cô khẽ nhíu lại, mím môi, mở nắp thùng rác bên cạnh. Trên cùng có mấy tờ giấy ăn, có vết máu nhợt nhạt, còn có một tờ khăn giấy khử trùng.
Đậy nắp thùng rác lại, Tô Xướng im lặng một lúc lâu.
Khác với dì giúp việc đến dọn dẹp vì công việc, thậm chí giữa cô và Vu Chu, cũng chưa thể gọi là bạn bè thân thiết.
Cô cảm thấy đáy lòng mình tê rần — một cảm giác mơ hồ, thoáng qua, nhưng rõ rệt, như thể một bộ phận vốn đang vận hành tốt bỗng chốc tê liệt, hoặc như một nhịp đập tưởng đã ngừng hẳn nay bất ngờ hồi sinh.
Cô hít một hơi sâu, quay về phòng ngủ, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Vu Chu: "Phòng vệ sinh, là em dọn dẹp sao?"
Vu Chu vẫn nhanh như mọi khi: "Ừ, đúng vậy, em nhìn thấy nên tiện tay dọn dẹp."
Tô Xướng không đáp lại.
Tin nhắn Vu Chu truyền tới: "Chị đỡ hơn chút nào chưa?"
Tô Xướng không trả lời.
Điện thoại của Vu Chu gọi đến, có vẻ vừa bước vào thang máy, âm thanh cửa đóng vang lên: "Sao vậy?"
Giọng nàng mang theo chút bối rối, không chắc liệu mình có vượt quá giới hạn, khiến Tô Xướng khó chịu hay không. Cô cứ tưởng Tô Xướng không để ý, lại đang mệt mỏi, nên mới thuận tay dọn qua một chút
Tô Xướng trầm ngâm một lúc, cuối cùng lên tiếng: "Bẩn."
Vu Chu nghe vậy, khẽ cười, nhỏ giọng an ủi cô: "Đều là con gái hết, chuyện này rất bình thường, không bẩn."
Thấy Tô Xướng vẫn im lặng như cũ, nàng lại nói: "Thật đó, gần đây em lên mạng, ai cũng nói là đừng xấu hổ vì kinh nguyệt, thật mà, không bẩn."
Tô Xướng không xấu hổ vì kinh nguyệt, bản thân kinh nguyệt không bẩn, nhưng hành động này của Vu Chu, khiến Tô Xướng không thoải mái.
Không phải là khó chịu vì bị xúc phạm, cô cẩn thận nhớ lại, lúc đứng trước thùng rác, trong một giây, cô đã nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.
—— Không muốn Vu Chu đối xử tốt với người khác như thế này.
Không muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top