Phiên ngoại: Nhã Đường, Tần triều (2)

Rời phủ Thừa tướng Cầm Uyên vẫn chưa lập tức quay về y quán, trước tiên đi đến nhà Lưu phu nhân, thấy hai đứa nhỏ đang ở trong viện chơi đùa vui vẻ vô cùng, cũng không quấy rầy. Lưu phu nhân thấy Cầm Uyên đã đến, cười cười nói: "Trở về sớm vậy? Trong phủ Thừa tướng có người bị bệnh nặng sao?"

Cầm Uyên nhẹ nói: "Nhã đại nhân bị bệnh, e là Kỳ Nhi phải ở nhà ngươi mấy ngày, tạm thời ta phải ở lại y quán."

"Nhã đại nhân?" Tên này đối với Lưu phu nhân mà nói cũng không xa lạ, vẻ mặt dường như trở nên khoa trương lên, than một tiếng: "Má ơi, Nhã đại nhân chính là hồng nhan bên cạnh thừa tướng, sao lại bị bệnh?"

"Ngươi biết?" Cầm Uyên không ngờ Lưu phu nhân lâu ngày không ra khỏi nhà nhưng lại từng nghe chuyện của Nhã đại nhân, y quán của nàng mỗi ngày tới tới lui lui không biết bao nhiêu người, cũng chưa từng nghe tới.

Thấy Cầm Uyên tò mò, Lưu phu nhân càng ngạc nhiên, ngày thường luôn không nóng không giận, bây giờ ngược lại, đối với Nhã đại nhân lại tò mò, vì thế móc ra một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa nói: "Ta nghe theo lời phu quân của ta nói, hắn nói Nhã đại nhân này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng quá mức thần bí, người từng gặp qua cũng không nhiều. Nếu không phải gặp án diệt cả thôn, nàng vừa khéo đi ngang qua, chỉ hỏi mấy tên nghi phạm vài vấn đề, liền trực tiếp tìm được hung phạm, ngươi không biết cũng có thể hiểu được."

"Ồ?" Cầm Uyên không ngờ nàng lại lợi hại như thế, chả trách vừa xem chỉ tay liền biết......

Nhớ rằng có chuyện quan trọng, nói thêm vài câu, Cầm Uyên liền rời đi.

Suốt đêm Cầm Uyên đọc những y thuật ghi chép có trong y quán, căn bệnh giống của An Nhã lại chưa từng được đề cập qua. Nhìn canh giờ ngoài cửa sổ, lại phải đứng dậy xuất phát.

Một đi một về như vậy, đã được nửa tháng.

Phương pháp có thể sử dụng Cầm Uyên đều đã dùng, nhưng tình trạng của An Nhã trong mắt Cầm Uyên xem ra không chỉ có không có nửa điểm khởi sắc, ngược lại mạch đập càng ngày càng yếu.

Tệ như vậy e rằng không ổn.

"Suy nghĩ gì đó?" An Nhã dựa vào trên giường như cũ , thấy vẻ mặt Cầm Uyên không tốt, hỏi.

Cầm Uyên lấy lại tinh thần, giơ tay bắt mạch thấp giọng dò hỏi: "Hôm nay thân thể đại nhân như thế nào?"

"Ta đã nói ngươi có thể không xưng ta là đại nhân, ta cũng không phải đại nhân gì, chớ có để ta lặp lại." Giọng An Nhã hình như có chút khinh miệt, lại hỏi: "Mạch đập của ta như thế nào?"

Chỉ thấy giữa mày Cầm Uyên nhíu chặt, phủ tay lên mạch đập ngay cổ, kinh ngạc nói: "Sao có thể!?"

"Sao không? Ta nói rồi, ta đã là người chết, rốt cuộc muốn ta nhấn mạnh mấy lần, ngươi mới tin?" Môi An Nhã cong lấy ý cười, âm thanh lại vô cùng lạnh lẽo.

Đối với đại phu vừa cố chấp vừa cứng đầu này, nàng thật là một chút vòng vo đều không có.

Cầm Uyên không phải không tin An Nhã nói. Mà là...... Người trước mắt có chỗ nào giống người đã chết?

"Người chết sao lại có hô hấp, còn có thể nói chuyện với ta?"

An Nhã cuối đầu cầm lấy tay Cầm Uyên, kéo một cái, trực tiếp đặt tay nàng lên vị trí trái tim trên ngực trái.

Dưới tình huống không phòng bị, Cầm Uyên ngã vào trong ngực An Nhã, tư thế có chút chật vật, bàn tay trực tiếp chạm đến chỗ mềm mại kia, trong lòng vô cùng chấn động.

Hết thảy mọi thứ đều phát sinh quá mức đột ngột, gương mặt nháy mắt hơi đỏ lên. Chỉ là sự yên tĩnh dưới lòng bàn tay, khiến cô nhanh chóng hoàn hồn, tim đập cũng lỡ một nhịp.

Nơi đó...... Đã không có tiếng tim đập.

An Nhã cảm giác nữ tử trong lòng ngực dường như hóa đá, ngửi được mùi thơm của hoa lê trắng nhàn nhạt trên người nàng, giống như đang xem náo nhiệt, quan sát hết thảy chuyển biến trên gương mặt của Cầm Uyên từ kinh ngạc sang sợ hãi.

Cầm Uyên sốt ruột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nữ tử trước mắt, có thật có giả cũng không hiểu được, đâu là sự thật, nói chính xác là nàng không biết nàng ấy đang nghĩ gì. . . Dường như từ lúc tiến vào phủ Thừa tướng, nàng đã trở thành quân cờ, bị người khác tùy ý điều khiển, mờ mịt vô thố.

Vốn định một lòng chữa khỏi bệnh của An Nhã, thế mà......

Cầm Uyên nhíu mày hỏi: "Một khi đã như vậy, muốn ta tới có ích gì?"

Ánh mắt An Nhã chợt lóe, nhớ ra đối với người cố chấp như vậy, biện pháp tốt nhất đó là nói ra tình hình thực tế, nhàn nhạt mở miệng: "Sao lại vô dụng. Nếu người chết, ta sẽ sống." Câu nói đột ngột này suýt chút nữa đã đẩy Cầm Uyên đến bờ vực.

Cầm Uyên cả kinh đứng dậy, lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy môi An Nhã cong lên rất nhẹ, "Sợ rồi, đúng không?" Đôi mắt nữ tử tĩnh lặng như hồ sâu, không có chút gợn sóng, thâm thúy khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Cầm Uyên sững sờ tại chỗ, không lên tiếng.

Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh, mãi đến khi hạ nhân mở cửa ra, An Nhã mới nói: "Ta nói rồi, có thể không tới, thì đừng tới, đi đi."

Nghe thấy tiếng mở khóa, Cầm Uyên cầm lấy hòm thuốc, xoay người rời đi.

Ngày tiếp theo, qua giờ Thìn một chút, cửa sắt lại bị người mở ra. Ngước mặt nhìn nữ nhân trước mắt, An Nhã nhíu mày.

Vì sao đã nói rõ ràng như thế, nàng lại còn muốn tới?

Theo quan sát của Cầm Uyên, hôm nay sắc mặt An Nhã càng kém, nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh hỗn độn, dường như đã trải qua một cuộc chiến.

Nơi này trừ bỏ nàng không có người đến, hay là nàng đã chịu đựng đau khổ hoặc dày vò nào đó?

Đối với lời nói hôm qua, Cầm Uyên là sợ.

Là người ai không sợ chết, đến lúc nàng trở lại y quán, nhìn cây lê trắng trong đình viện, đây là nàng và cha cùng nhau trồng, lúc trước hỏi cha vì sao chọn cây lê trắng.

Cha nói, cây lê trắng chịu rét, chịu hạn, chịu úng, mùi hoa lại vô cùng hợp lòng người. Tựa như tấm lòng người làm y, phải chịu được thử thách.

Nghĩ đến điều đó nàng lại tới, đặt hòm thuốc ở một bên, mím môi đi đến bên giường, định duỗi tay đi thăm mạch, lại bị An Nhã ném ra.

"Sao ngươi lại muốn tới?" An Nhã cúi mắt, giọng hơi mỏi mệt, lộ ra một tia lực bất tòng tâm.

Xem ra An Nhã không muốn làm nàng bị thương, cũng ngay chớp mắt ném tay nàng đi, Cầm Uyên thấy ở cổ tay của nàng ấy có một vết thương.

Cầm Uyên thấy được đáp án, không đáp lại câu hỏi của An Nhã, mà trực tiếp ngồi ở một bên, dùng sức bắt lấy tay An Nhã, kéo ống tay áo dài lên, cả người sửng sốt.

An Nhã thấy Cầm Uyên nhìn chằm chằm miệng vết thương trên cổ tay muốn nói lại thôi, cũng không hề mở miệng, môi mỏng mím lại như cũ, hiện ra một đường cong cứng rắn.

Có thể thấy An Nhã ngẫu nhiên cử động, hơi thở đều sẽ có chút hỗn loạn, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng làm Cầm Uyên nhíu chặt mày.

Môi mỏng khẽ mở, giọng nói hình như hơi bất đắc dĩ: "Nếu ta không tới, cũng sẽ bị trảm. Nếu kết quả đều giống nhau, vì sao ta không thể tới? Người đã biết thì có thể nói với ta, ngươi mắc bệnh gì? Sao không...... Giết ta sớm một chút, có thể giải thoát?"

Ánh mắt An Nhã hơi ngơ ngẩn, vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ cũng đúng, họ tới nơi này, thừa tướng sao có thể dễ dàng thả họ đi.

"Ta vốn không bị bệnh, chỉ là thân thể chịu nguyền rủa thôi. Mà nguyền rủa này có giúp cho ta trường sinh hay không thì không biết. Nhưng ta lại biết được nếu ta giết ngươi, ngươi sẽ chịu đủ đau khổ nguyền rủa này mà luân hồi. Những lời ta nói, ngươi tin không?" Giọng nói An Nhã lạnh lẽo, đôi mắt trong trẻo, khiến Cầm Uyên sững sờ tại chỗ.

"Ta không giết ngươi, một là ngươi là người tốt, ta không đành lòng. Hai là, ta không sát sinh, càng không thể bởi vì chuyện này mà làm ra việc tàn nhẫn ấy. Nhưng nguyền rủa rồi lại rất khó thoát khỏi, đặc biệt là mỗi lần gặp ngươi, gần như ta đều chịu đựng hết sức, ta mới muốn ngươi đừng tới. Nếu ngươi có tới hay không đều chết, bây giờ ta cũng không có biện pháp." Giọng nói An Nhã càng ngày càng suy yếu, hô hấp cũng có chút không thoải mái.

Mà tất cả chuyện này đối với Cầm Uyên dường như không thể tưởng tượng nổi như đang nằm mơ, nếu không đổi thẻ tre với người đó, có lẽ bây giờ cô đã chết rồi.

Nguyền rủa!?

Là lời nguyền nào có thể khiến cho người ta trường sinh!?

Bên trong phủ Thừa tướng này rốt cuộc đang làm chuyện đáng sợ gì?

Nghĩ đến vết sẹo trên cổ tay của An Nhã, sau khi đưa ra một giả thiết táo bạo, nàng nói: "Ngươi phải uống máu mới sống được?"

Nét mặt An Nhã đông cứng, khóe miệng hơi hơi nhợt nhạt gợi lên một độ cong: "Đúng vậy."

"Nếu...... Tiếp tục một thời gian dài, ngươi sẽ như thế nào?" Cầm Uyên nói.

Chỉ thấy đôi mắt lanh băng của nữ tử yên lặng nhìn nàng, dường như muốn nhìn thấu Cầm Uyên, lại thấy nàng thở ra một cái, cánh môi mỏng hơi mấp máy: "Ta cũng không biết."

Không biết?

Sao lại không biết?

Nghe những lời này, trong lòng Cầm Uyên đột nhiên run lên, nếu biết phương pháp, có lẽ còn có biện pháp. Sau khi nhìn chằm chằm An Nhã một hồi lâu, trước tiên nàng hỏi: "Nếu bị nguyền rủa, ta sẽ như thế nào?"

"Vĩnh thế không được sống yên ổn."

Cầm Uyên: "......"

Lại là một ngày.

Cầm Uyên đặc biệt đến gặp Kỳ Nhi, nhìn đứa bé nhặt được từ chiến trường từ lúc mới sinh.

Kỳ Nhi thấy đáy mắt Cầm Uyên hàm chứa gợn sóng, hỏi: "Mẫu thân, sao người khóc?"

Giơ tay lau đi nước mắt bên khóe mắt, miệng hơi cười, hòa nhã nói: "Vừa rồi có gió thổi cát vào mắt, Kỳ Nhi ở chỗ này tốt không? Sau này có chuyện gì muốn làm nhất?"

"Con thích ở bên cạnh người, sau này tất nhiên cũng là đại phu giống mẫu thân." Đôi mắt ngây ngô của Kỳ Nhi hàm chứa ý cười.

"Vậy Kỳ Nhi đọc sách biết chữ cho tốt, không thể cả ngày vui chơi, nếu lười biếng mẫu thân sẽ không tới đón con." Cầm Uyên nâng lên tay vỗ về gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Kỳ Nhi, nói.

"Tất nhiên Kỳ Nhi sẽ không lười biếng, mẫu thân đừng lo lắng. Mẫu thân khi nào mới đón Kỳ Nhi về nhà?" Đôi mắt Kỳ Nhi tròn xoe mà trong veo, Cầm Uyên nhìn thấy hơi sững sờ.

"Nhanh thôi." Cầm Uyên đứng dậy, mím môi lại nói: "Mau trở về đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo, ta phải về y quán."

"Mẫu thân đi thong thả." Kỳ Nhi múa may tay nhỏ, từ biệt.

Còn Cầm Uyên bước ra khỏi nhà họ Lưu, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt rơi xuống đất, có phải thật nhanh không?

Hôm nay, khi Cầm Uyên bước ra khỏi Phủ Thừa tướng, khi đang giao thẻ tre, liền chú ý tới nội dung danh sách trên phiếu tre, ba mươi sáu thầy thuốc, nửa tháng, còn lại không đến hai mươi vị.

Mỗi ngày sau đó, Cầm Uyên đều coi đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Yên tĩnh ngồi ở ghế nhìn nữ tử bình tĩnh ngồi dựa ở trên giường, thấy nàng khó chịu muốn đi trấn an, lại bị ngăn lại.

Cầm Uyên biết, nếu nàng tùy tiện qua đi, ngược lại không ổn.

Hiện giờ thấy nàng liền lẳng lặng dựa ở đàng kia, vẫn không nhúc nhích, hai người khoảng cách không xa, cũng không gần, chỉ là nhìn nàng, giữa mày liền hơi nhăn lại.

Nhưng thật lâu sau, sự dằn vặt đó dường như truyền cho Cầm Uyên. Đó không chỉ là ánh mắt kỳ lạ khi nàng bước ra khỏi phủ Thủ tướng, mà còn là những vết cào để lại trong phòng của An Nhã.

Cầm Uyên nhìn thấy mọi thứ trong mắt, nàng không thể phân biệt được là may mắn hay bất hạnh khi gặp An Nhã? Nếu đó không phải là nàng, điều gì sẽ xảy ra?

Trong nháy mắt lại qua một tháng dày vò, Cầm Uyên đã không gặp lại những người trên danh sách. Đoán rằng 36 người hiện giờ chỉ còn lại có một mình nàng.

Mà thứ hiện tại khiến cô không thể chịu nổi không phải là sự dày vò này, mà là thân thể của An Nhã, trong mắt Cầm Uyên thấy nàng đã suy yếu đến mức nhẹ nhàng một chạm vào, dường như sẽ tan biến.

Cầm Uyên hiểu rõ, nếu An Nhã chết, người của phủ Thừa tướng cũng sẽ không để nàng sống, một khi đã như vậy...... Sao lại còn tiếp tục sự giày vò này?

Nhưng suy cho cùng, đây là chuyện dù đã suy nghĩ thông suốt nhưng có thể làm được sao.

Chết!?

Nhớ đến cơ thể suy yếu kia, Cầm Uyên lập tức nhận ra một vấn đề mà ngay cả nàng cũng không hiểu được, so với bản thân mình, nàng hi vọng An Nhã có thể sống nhiều hơn.

Đây vốn không còn là đáp án chọn một trong hai, nàng thật sự thương xót nữ tử trước mắt này.

Cầm Uyên lại lần nữa rảo bước tiến đến căn nhà kia, thấy An Nhã vẫn dựa vào đầu giường như cũ, dường như nàng đã xác định chính xác thời gian.

Tưởng rằng nàng đã ngồi yên trên ghế.

Nhưng hôm nay hương hoa lê trắng duy nhất có trên người càng nồng nàn, khiến An Nhã càm giác thư thái không ít, trợn mắt nhìn lại, sau khi hai người đối diện phát hiện Cầm Uyên đứng dậy đến gần An Nhã.

"Chớ có......" An Nhã còn chưa nói xong, mình đã bị Cầm Uyên ôm vào trong ngực, ánh mắt có hơi giật mình.

Không chỉ nhịp tim và độ ấm trên người nữ tử này, khiến An Nhã không thể chịu đựng được chính là máu đang chảy dưới da kia.

Ngươi...... Muốn làm gì?

"Ta vốn sinh ra ở nước Sở, trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y, thân thể của phu quân không khỏe, vốn định dùng kết thân xung hỉ, vào ngay đêm tân hôn hắn lại phát bệnh ra đi." Cầm Uyên nói một hơi thật dài, động tác trên tay nhẹ nhàng lại ôm chặt hơn, "Hiện giờ ta, có thể nói đã không có gì vướng bận. Nhưng ta có một đứa con nuôi, tên là Kỳ Nhi, đang gửi ở nhà Lưu phu nhân cách vách y quán. Nếu như đại nhân có thể, Cầm Uyên có một chuyện muốn nhờ......"

Câu kế tiếp Cầm Uyên còn chưa nói, An Nhã đã mở miệng ngăn cản: "Không thể! Ngàn lần không thể!" Vừa dứt lời, hương hoa lê trắng đã bị một loại hương vị khác bao trùm, mà hương vị ấy khiến mắt An Nhã trong phút chốt đỏ lên, dùng sức đẩy nữ nhân trong lòng ngực ra.

Chỉ thấy trên bụng Cầm Uyên đang cắm một con dao găm.

"Ngươi!" An Nhã nhìn thấy máu, giống như nhập ma, cố gắng dựa người vào vách tường, cắn chặt môi, đôi tay nắm chặt mép giường.

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực như lửa của An Nhã, Cầm Uyên không hề kinh ngạc hay sợ hãi mà chịu đựng cơn đau chống người lên, ngả đầu vào vòng tay của An Nhã.

Nghĩ lại, đây là chỗ dựa cuối cùng trong cuộc đời nàng.

Nàng thở hỗn hển, khóe miệng hơi giật: "Nhã. Ngươi nói nếu ta bị ngươi giết chết, sẽ...... Chịu nguyền rủa, vậy phiền ngươi chờ một chút, đợi sau khi ta chết ngươi lại uống máu ta. Nếu...... Ta thực sự có kiếp sau, ngươi thật sự trường sinh, có lẽ ngươi và ta còn có một ngày gặp lại. Mà không giống như vậy...... Như vậy......"

An Nhã giật giật cổ họng, muốn trả lời nàng...... Cuối cùng không mở miệng nổi. Sự thật bày ra trước mắt, vẫn là có chút hoảng hốt, cảm giác không phải là sự thật.

Vẻ mặt của nữ tử trong lòng ngực thực bình thản, giống như rơi vào một giấc mộng. Chỉ có độ ấm dần dần mất đi nói cho ngươi, người này sẽ vĩnh không hề tỉnh lại.

Chớp chớp mắt, An Nhã hơi thất thần, nếu nói về bi thương, thẳng thắn nói, trong lòng cũng không cảm thấy bi thương, đây là tử vong, chính là đơn giản như vậy, trong loạn thế cái chết cũng không hiếm thấy, mà kết quả này dường như sớm đã có chuẩn bị tâm lý.

Chuẩn bị?

Thật sự chuẩn bị tốt sao?

An Nhã đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của nữ nhân trong vòng tay mình, xúc cảm chạm vào đầu ngón tay khiến An Nhã nhướng mày. Trong một tháng rưỡi qua, mọi biểu cảm và cử chỉ của nữ nhân trước mặt nàng đều dần được tái hiện lại trong tâm trí An Nhã. Chậm rãi cúi người, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, nữ nhân yếu ớt tựa đầu vào đầu An Nhã. Hít lấy mùi hương hoa lê trắng còn lưu lại trên người nàng, xoay người nghiêng qua cổ, đôi môi run rẩy của An Nhã chậm rãi mở ra, hai mắt nhắm chặt ...

"Cầm Uyên ——!!!"

......

Thùy Củng năm thứ hai, thành Trường An.

Thường Mãn Lâu ở mảnh đất phồn hoa nhất thành, người đến người đi, dường như náo nhiệt.

Tiểu nhị bưng một bầu rượu, thật cẩn thận bước lên lầu, đến bên cửa sổ, đặt rượu xuống, nói: "Khách quan chỉ uống rượu mà không nếm thử món ăn đặc biệt nhất Thường Mãn Lâu của chúng tôi sao?"

Trên người nữ tử mặc y phục màu xanh, tóc dài ngang eo, phía sau buộc một dây cột tóc đơn giản sáng màu, tuy rằng là thành Trường An, nhưng trong mắt tiểu nhị, nữ tử có tướng mạo như vậy, thật đúng là hiếm khi nhìn thấy, ngày thường tới tới lui lui không biết bao nhiêu người. Duy chỉ có nàng, liếc mắt một cái liền làm tiểu nhị nhớ kỹ.

Từ khi đến đây vào tháng trước, nàng vẫn luôn ở tư thế này, ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm một bầu ngọc bích màu trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt luôn lãnh đạm, tựa như đang ngăn cách người khác ở ngàn dặm.

Không biết là đang đợi ai.

Tiểu nhị thấy đối phương không đáp lại, vừa muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Nơi đó, xảy ra chuyện gì?"

Tiểu nhị hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng nữ tử đang nhìn, cười cười đáp: "Trưởng nữ của ngự y đương triều, Nguyễn Bình Ngọc khai trương y quán, chữa bệnh từ thiện bảy ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top