Chương 39. Chị thì không nhưng tôi thì có
Có một người một khi đã nhận định một chuyện nào đó thì sẽ bắt đầu tìm đủ các loại lý do khiến bản thân tin chuyện đấy là sự thật, cho dù những lý do kia vừa nghe tới đã cảm thấy hoang đường và buồn cười.
Theo lý mà nói tiết mục của Lê Vi Khanh bị sắp xếp đẩy ra phía sau cũng không có ảnh hưởng gì mấy, Đỗ Dịch chính là nhân vật quan trọn trong chuỗi biểu diễn tiết mục lần này, cho nên được sắp xếp thời gian tốt nhất cũng là chuyện bình thường, vì lẽ đó thời gian lên tiết mục của Lê Vi Khanh bị thay đổi thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhưng vấn đề ở đây Giản Yên lại là bạn nhảy của Đỗ Dịch, điều này khiến cho Tần Dao đột nhiên cảm thấy khó chịu. Bây giờ vốn dĩ là chuyện tốt dưới cái nhìn của nàng đã trở thành không còn tốt đến như vậy, thậm chí còn có thể suy nghĩ ra những chỗ không bình thường. Nàng thêm mắm dặm muối đem những suy nghĩ không bình thường này nói cho Lê Vi Khanh, bên kia lập tức nổi giận.
Trước đây tính tình của Lê Vi Khanh rất trầm ổn, tuy hay làm chuyện lén lút nhưng lại rất mẫn cảm. Lần này muốn trở về nước phát triển nhưng lại gặp trắc trở khắp mọi nơi, chuyện gì cũng không thuận lợi dẫn đến tính tình của nàng cũng dần dễ dàng nóng nảy hơn. Bây giờ nghe Tần Dao nói nhìn thấy Kỷ Vân Hân ở trong phòng tập của Giản Yên, khiến cho nàng càng tức giận đạt đến đỉnh điểm.
Những tức giận kia che mờ hai mắt của nàng, khiến cho nàng biến thành một người mù quáng.
"Không phải cô ta muốn đẩy tiết mục lên sao? Được, vậy mình nhất định khiến cho cô ta không lên sân khấu được!"
Tần Dao nghe thấy nàng nói như vậy đôi mắt lại nhìn đến phòng tập luyện, nghiêng đầu rời đi.
Trong phòng tập luyện, Kỷ Vân Hân đang nói chuyện cùng với Chu Diêu, ánh mắt nàng nhìn Giản Yên đang ngồi dựa vào vách tường. Người kia mở chai nước suối ra, ngửa đầu uống vào một hớp, giọt mồ hôi chảy xuống từ gò má, dưới ánh đèn chiếu vào lập tức óng ánh long lanh.
"Kỷ tổng." Chu Diêu giải thích rõ ràng một hồi cũng không nhận được sự đáp lại, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Ngài cảm thấy thế nào."
Kỷ Vân Hân hoàn hồn: "Rất đẹp."
Trên mặt Chu Diêu mang theo ý cười: "Vậy chúng tôi tiếp tục tập luyện."
Hai gò má ửng đỏ của Giản Yên vẫn chưa tiêu tan hết, ngực hơi chập trùng, rõ ràng là nàng vẫn còn rất mệt. Kỷ Vân Hân nói: "Tới đây thôi, chú ý nghỉ ngơi."
Chu Diêu sửng sốt một chút, chưa từng nghe nói Kỷ tổng sẽ quan tâm tới thể trạng của người khác. Chỉ là Kỷ Vân Hân đã mở miệng nói như vậy, Chu Diêu cũng không thể làm gì khác hơn: "Vậy tối nay chỉ tới đây thôi, Yên Yên đi thay quần áo trở về nghỉ ngơi đi."
Giản Yên ngồi tựa lưng ở trên vách tường ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Kỷ Vân Hân, đối diện với ánh mắt thâm u, nàng gật đầu: "Được."
Lúc Giản Yên đi thay quần áo, Kỷ Vân Hân cũng không hề rời đi, nàng nhận được một cuộc điện thoại, Chu Diêu đứng chờ ở một bên. Cấp trên chưa rời khỏi, nàng cũng không dám đi trước.
Lúc trả lời điện thoại xong, Giản Yên cũng bước ra ngoài từ trong phòng thay quần áo. Chu Diêu tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh nàng: "Mới có mười giờ rưỡi, bằng không đêm nay tôi đưa em trở về?"
Tuần này đều là Tô Tử Kỳ tới đón Giản Yên trở về khách sạn, thế nhưng đêm nay vì muốn kéo dài thời gian tập luyện nên nàng đã hẹn Tô Tử Kỳ đến lúc mười một giờ. Bây giờ vẫn còn cách thời gian Tô Tử Kỳ đến đón khá xa, Chu Diêu sợ muộn như vậy Giản Yên lại còn đi một mình ở trên đường không được an toàn, lúc này mới chủ động hỏi thăm. Giản Yên trả lời: "Không cần đâu Diêu tỷ, em đi lên văn phòng của Tô tỷ chờ chị ấy, đêm nay cực khổ cho chị rồi."
Chu Diêu gật đầu: "Thật sự không cần tôi đưa về sao?"
Giản Yên cười híp mắt nói: "Không cần đâu, không còn sớm nữa, chị cũng nhanh trở về sớm một chút đi, ngày mai gặp lại."
Chu Diêu: "Được."
Hai người nói xong đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hân, Chu Diêu nói: "Kỷ tổng, tập luyện ở bên này đã kết thúc, có phải ngài còn muốn đi xem những phòng tập khác không?"
Giọng nói của Kỷ Vân Hân hơi trầm: "Không cần."
Chu Diêu cung kính nói: "Vậy tôi bồi ngài đi tới gara."
Kỷ Vân Hân nhàn nhạt nói: "Tôi không có để xe ở trong này, tôi đi trước."
Nàng nói xong nhìn Chu Diêu khẽ gật đầu, ánh mắt lại lướt qua khuôn mặt của Giản Yên, cuối cùng xoay người rời đi. Nàng đi trước, sau khi nàng rời đi thì Chu Diệu thở phào một hơi, cùng Giản Yên đi đến thang máy nói: "Thật sự không nghĩ ra tại sao ngày hôm nay Kỷ tổng lại tới đây."
Giản Yên nghe thấy như vậy không hề phát ra một tiếng động gì khẽ cười một cái: "Em cũng không ngờ tới, nghe nói ngài ấy rất bận."
"Đâu chỉ là rất bận, tôi ở trong Kinh Nghi cũng được mấy năm, vào dịp cuối năm mới có thể nhìn thấy bóng dáng của ngài ấy."
Giản Yên nghe nói như thế thì cuối đầu, bắt đầu suy nghĩ.
"Có khả năng là do năm nay mời Đỗ Dịch, ngài ấy không yên tâm mới tới đây xem một chút."
Giản Yên phụ họa: "Chắc vậy."
"Chỉ là vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. . ."
Giản Yên không có phụ họa theo, rất nhanh đã đi đến tầng trệt, Giản Yên nhìn Chu Diêu nói: "Diêu tỷ, em đi trước."
Chu Diêu vẫn không yên lòng nói: "Thật sự không cần tôi đưa về sao?"
"Thật sự không cần."
Chu Diêu gật đầu, cửa thang máy đóng lại một lần nữa, Giản Yên đứng ở dưới đại sảnh, nàng suy nghĩ một chút lại gọi một cuộc điện thoại cho Tô Tử Kỳ. Chính là khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì có một trận gió lạnh thổi tới, ngoài ra còn có một bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt. Người kia ăn mặc tây trang đơn giản, tóc dài được buộc lên cẩn thận tỉ mỉ trên đầu, cổ thon dài như thiên nga. Hơi ngẩng cao đầu, từ cằm đến xương quai xanh hiện ra những đường nét tinh xảo lại xinh đẹp. Ánh trăng chiếu rọi vào khiến da thịt trở nên nhẵn nhụi trắng nõn, hiện ra ở dưới ánh trăng và gió đông. Ánh mắt Giản Yên đột nhiên rơi vào phần gáy của Kỷ Vân Hân, nơi này đã từng bị nàng cắn vào một cái vì bị đau, dấu vết đã sớm không còn tồn tại nữa.
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói: "Yên Yên?"
Giản Yên hoàn hồn, ánh mắt lãnh đạm lập tức thu hồi lại, thái độ ấm áp nói: "Tô tỷ."
"Sao vậy?" Tô Tử Kỳ nói: "Xong rồi sao? Chị lập tức lái xe qua đấy. . ."
"Không cần đâu Tô tỷ." Giản Yên nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Em có một người bạn tới đón em, hôm nay chị không cần đến đây đâu ạ."
Tô Tử Kỳ lặp lại: "Một người bạn? Bạn nào? Em chú ý một chút, gần cuối năm, chó săn cũng sẽ nhìn chằm chằm em đấy, cẩn thận bị chụp được."
Giản Yên bật cười: "Vâng ạ, em biết rồi, vào lúc này chó săn cũng phải đi ngủ mà."
"Vẫn không thể không cẩn thận."
"Em biết rồi."
Trên mặt nàng mang theo ý cười tắt điện thoại đi, cuối cùng đặt điện thoại đặt vào trong túi xách. Nàng đi về hướng Kỷ Vân Hân đang đứng ở một bên khác dưới ánh trăng, khẽ nói: "Kỷ tổng đang chờ tôi sao?"
Vẻ mặt của Kỷ Vân Hân vẫn bình tĩnh nói: "Muộn rồi gọi taxi sẽ không tiện, tôi đưa em trở về."
Giản Yên không từ chối giống như lần trước, trái lại rất phối hợp: "Được."
Giản Yên nói xong thì cất bước đi về phía trước hướng về tòa nhà số một, Kỷ Vân Hân đứng ở sau lưng nhíu mày lại. Nàng đã suy nghĩ vài loại lý do nếu bị từ chối, không nghĩ tới Giản Yên sẽ đồng ý nhanh đến như vậy?
Trong lòng Kỷ Vân Hân lướt qua một cảm giác khác thường.
Hai người cùng đi về hướng thang máy tòa nhà số một, xe của Kỷ Vân Hân được đậu ở gara phụ số hai. Gara được thiết kế ở dưới tầng hầm, Giản Yên đứng ở giao lộ chờ Kỷ Vân Hân lái xe tới. Nàng cúi đầu mở cửa xe ngồi vào trong, thắt chặt dây an toàn, không nói một lời nào. Kỷ Vân Hân liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng lạnh mặt, vẻ mặt lạnh lùng.
"Lái xe đi." Giản Yên quay đầu nhìn Kỷ Vân Hân nói: "Làm phiền Kỷ tổng."
Cảm giác khác thường ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt hơn, Kỷ Vân Hân gật đầu giẫm lên chân ga. Chiếc xe màu đen rời khỏi gara, rất nhanh đã đi vào đường chính.
"Em không thoải mái sao?" Sau khi đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ Kỷ Vân Hân mới hỏi, nàng nhìn thấy sắc mặt của Giản Yên đã rút đi một phần ửng đỏ, trái lại có chút hơi trắng tái.
Giản Yên xoa bụng: "Chắc là do đói bụng thôi, nếu Kỷ tổng không trở về, vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa khuya được chứ?"
Kỷ Vân Hân không chần chừ: "Em muốn ăn cái gì?"
Giản Yên thuận miệng nói: "Sao cũng được, không phải phía trước có một quán cơm hay sao? Cứ chọn nơi đó đi?"
Kỷ Vân Hân theo ánh mắt của Giản Yên nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một bảng hiệu quán cơm vẫn còn sáng lấp lóe. Nàng vừa mới chuẩn bị bắt chuyện thì nhìn thấy Giản Yên đã lấy khăn choàng cổ và mũ mang theo bên người từ trong túi xách, Kỷ Vân Hân không thể làm gì khác hơn ngoài lái xe dừng ở một chỗ đỗ xe bên đường.
Xe mới vừa ngừng lại Giản Yên lập tức mở cửa ra, trời lạnh khiến nàng vừa xuống xe thì bị gió thổi đến ho khan vài tiếng. Kỷ Vân Hân đi tới bên cạnh nàng, nghe thấy tiếng ho khan thì đưa tay ra muốn xoa lưng giúp Giản Yên. Thế nhưng đột nhiên rút ngón tay lại, Kỷ Vân Hân chau mày nói: "Không sao chứ?"
Giản Yên bởi vì ho khan nên gây ra cảm giác buồn nôn, muốn nôn khan hai tiếng. Chờ cái cảm giác giống như có giấm chua xuất hiện ở trong cổ họng giảm xuống, nàng mới lắc đầu: "Không có chuyện gì, đi thôi."
Kỷ Vân Hân đứng ở bên cạnh nàng: "Nếu không, tôi bồi em trở về khách sạn dùng bữa?"
Vẻ mặt của Giản Yên vẫn không thay đổi nói: "Khách sạn đều có người của đoàn phim, không tiện."
Kỷ Vân Hân trầm giọng trả lời một tiếng.
Vào lúc này quán cơm đã không còn một ai, sau khi bọn họ tiến vào muốn gọi một phòng riêng. Bà chủ ngồi ở quầy tính tiền đang ngủ gật, một ông lão khác bước ra chào hỏi: "Đây là thực đơn, hai ngài xem trước."
Giản Yên cầm thực đơn đi vào bên trong phòng riêng, ông chủ cũng không có đi theo. Hắn đi vào trong nhà bếp, không lâu sau lại đưa ra một ấm trà. Ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hân mấy lần, mãi đến khi bị ánh mắt sắc bén của Kỷ Vân Hân nhìn lại hắn mới cúi đầu xuống: "Hai ngài muốn ăn cái gì?"
Trên thực đơn có rất nhiều hình ảnh minh họa được in lên, Giản Yên qua loa lướt xem, rõ ràng là bụng rất đói nhưng nhìn thấy những món này lại không có cảm giác ngon miệng. Nàng đem thực đơn đưa cho Kỷ Vân Hân: "Chị gọi đi."
Không giống như người xa lạ gọi nàng là Kỷ tổng, cũng không phải là ngài, mà là chị.
Kỷ Vân Hân nhận thực đơn cúi đầu xuống, khóe môi bất giác giương lên mỉm cười. Nàng gọi vài món sau đó Giản Yên nói: "Có mì không?"
Lão bản gật đầu: "Có."
"Thêm một bát mì."
Kỷ Vân Hân nghe nàng nói xong cũng nói: "Hai bát đi, cứ như vậy là được rồi."
Giản Yên nhìn vào mắt Kỷ Vân Hân không có lên tiếng nói chuyện, ông chủ cầm thực đơn lui xuống, rất nhanh các món ăn đã được dọn lên. Giản Yên khi bước vào quán vẫn luôn đội nón, khăn choàng cổ kéo cao lên, cho đến khi ông chủ đưa lên hai bát mì cuối cùng rồi rời đi. Sau đó nàng mới đóng cửa phòng, ngồi xuống quay lưng về cửa phòng, kéo khăn choàng cổ xuống.
Xưa nay mỗi món ăn sẽ có một hương vị riêng, ngay cả mì cũng giống vậy. Hành lá cắt nhỏ màu xanh lục được rải đều lên, cúi đầu xuống ngửi, hương thơm của hành lá và hương vị hỗn hợp của mì xông vào trong mũi. Giản Yên cầm lấy đôi đũa gắp lên một đũa mì nói: "Ăn thôi."
Kỷ Vân Hân chuyển món ăn lên tới trước mặt của nàng, cũng cúi đầu ăn mì.
Hai người không phải là loại người thích việc nói chuyện khi đang dùng cơm, vì lẽ đó trong phòng rất yên tĩnh. Giản Yên cắn đứt sợi mì, dạ dày đã có cảm giác ấm áp, nàng trông như vô ý khẽ gọi: "Kỷ tổng."
Kỷ Vân Hân giương mắt nhìn nàng: "Hả?"
"Mấy ngày trước người đứng xem tôi khiêu vũ, cũng là chị sao?"
Kỷ Vân Hân không có ý định muốn giấu diếm, thẳng thắn trả lời: "Ừ."
Giản Yên gật đầu, tiếp tục ăn mì, căn phòng lại khôi phục vẻ yên ắng.
Thức ăn trên bàn một chút cũng không nhúc nhích, hai người chỉ ăn mỗi hai bát mì, Giản Yên nhìn Kỷ Vân Hân đặt đũa xuống hỏi: "No rồi sao?"
Kỷ Vân Hân rút khăn giấy ra từ bên cạnh, đưa cho Giản Yên hai tấm. Giản Yên cúi đầu vài giây rồi nhận lấy: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Nhàn nhạt đáp lại sau đó Kỷ Vân Hân đứng lên, Giản Yên lau xong bờ môi có dính chút dầu mỡ cũng cùng đứng lên đi ở sau lưng nàng. Tiền cơm là Kỷ Vân Hân trả, Giản Yên đứng ở bên cạnh đầu hạ thấp xuống, vành nón đã che kín nên một chút cũng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Bà chủ vừa ngáp vừa quẹt thẻ, cuối cùng còn nói: "Hoan nghênh trở lại."
Không ai trả lời bà chủ kia, Kỷ Vân Hân và Giản Yên đã rời khỏi quán cơm.
Ngoài cửa vẫn còn gió lạnh hiu quạnh, thổi đến mức toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo. Kỷ Vân Hân lấy chìa khóa xe ra, vừa mới chuẩn bị mở cửa xe thì nghe thấy Giản Yên cất tiếng gọi: "Kỷ tổng."
Nàng kéo khăn choàng cổ xuống một chút lộ ra ngũ quan tinh xảo, đèn đường chiếu vào trên khuôn mặt nàng, đôi mắt kia vẫn bị nón che lại, ánh mắt như ẩn như hiện. Kỷ Vân Hân đứng lại, nghe thấy Giản Yên nói rằng: "Lời muốn nói cũng đã nói rồi, tiệc chia tay cũng ăn xong rồi, bây giờ Kỷ tổng có thể rời đi được chứ?"
Kỷ Vân Hân kinh ngạc: "Tiệc chia tay?"
Giản Yên bật cười, khi đang nói chuyện trước mặt nàng có bay lên một làn sương trắng: "Bữa cơm vừa rồi không phải là tiệc chia tay hay sao?"
Chân Kỷ Vân Hân như bị đóng đinh ở một chỗ, bước chân cũng không nhúc nhích, thân hình bị gió thổi hơi động đậy. Vẻ mặt Giản Yên vẫn bình tĩnh nói: "Là ông nội gọi chị tới đúng không?"
Nàng đã suy nghĩ rất lâu, có thể khiến Kỷ Vân Hân buông bỏ như vậy, chỉ có một người là Kỷ Tùng Lâm.
Khi nàng rời khỏi Kỷ gia, chắc chắn Kỷ Tùng Lâm rất không yên tâm, dù sao ở trong lòng Kỷ Tùng Lâm thì ông ấy vẫn cảm thấy có chút áy náy đối với nàng. Nhưng việc sai bảo Kỷ Vân Hân đến đây không cần thiết, thật sự là không cần thiết.
Giản Yên nói: "Tôi mặc kệ chị và ông nội có thỏa thuận gì, làm ơn chấm dứt tại đây. Vẫn là câu nói kia, chị làm Kỷ tổng cao cao tại thượng của chị, tôi làm nghệ sĩ dưới trướng của chị, hai ta nước sông không phạm nước giếng. Lại nói, lúc nào chị cũng nhìn thấy tôi, chị không cảm thấy chán ghét sao?"
"Không. . ." Không có chán ghét.
Giản Yên không đợi Kỷ Vân Hân nói chuyện thì nói thầm: "Chị không chán ghét, nhưng tôi lại cảm thấy chán ghét đấy."
Lời nói của Kỷ Vân Hân lập tức nuốt xuống trở ngược vào trong.
Tiểu kịch của Ngư Sương:
Trước khi ly hôn:
Kỷ Tùng Lâm: Vân Hân à, Yên Yên là một cô gái tốt, cô kết hôn với con bé thì phải cố gắng đối xử tốt với người ta, không được bắt nạt người ta có nghe chưa?
Kỷ Vân Hân: Con chỉ muốn làm một cỗ máy làm việc vô cảm.
Sau khi ly hôn:
Kỷ Vân Hân: Ông nội, con muốn tái hôn với em ấy, tạm thời mượn danh nghĩa của ông đối xử tốt với em ấy được không?
Kỷ Tùng Lâm: Cút!
Kỷ Vân Hân: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top