Chương 21. Nuốt không trôi!

Tuy rằng La Tinh chỉ là một biên kịch nhưng lại sỡ hữu lượng fans rất khổng lồ, chỉ tính riêng fans ở trên Weibo thôi cũng đã lên đến hơn ba mươi triệu lượt theo dõi, đấy là kết quả mà rất nhiều diễn viên nổ lực mấy năm cũng chưa đạt được. Huống hồ nàng chỉ vươn lên bằng chính tác phẩm của mình, vừa có thực lực vừa có bản lĩnh nên đa số fans của nàng là những thành phần tri thức. Thế nhưng nếu những thành phần tri thức ấy nổi giận thì thật sự không có một antifans nào có thể gánh nổi hậu quả, chỉ cần fans của nàng nói năng hùng hồn không đến sáu câu cũng đủ khiến người ta không phản kháng lại được. Hot search thay đổi trong nháy mắt, tấm ảnh của La Tinh thoáng một cái lập tức vọt lên tới vị trí đứng đầu. Thông thường muốn đứng ở vị trí này trên hot search phải thông qua mua bán với nhà đài, bây giờ La Tinh lại là trường hợp đặc biệt vọt thẳng lên trên đấy.

Fans của nàng lần đầu tiên nhìn thấy được mặt mũi của vị thần nhà mình nên phấn khích đến kích động, bọn họ không nhịn được lập tức khởi động lực lượng dồn dập gõ bàn phím:

—— A a a a a a a tôi theo La thần bốn năm, tận bốn năm đấy cũng chưa từng thấy một tấm hình nào! Lần này rốt cuộc đã nhìn thấy mặt mũi rồi!

—— Bấy lâu nay không nhìn được khuôn mặt người thật, tôi tiếc đến muốn khóc rống một trận, gương mặt của La thần cũng đẹp quá đi. Hu hu hu, La thần là của tôi.

—— La thần là thần tiên ở phương nào, sở hữu cùng lúc một khuôn mặt đẹp và tài năng xuất chúng. Sau này tôi chính là một fans của cô ấy, cảm ơn.

—— Trước đây tôi có nói tôi là một người thích cái đẹp, những người kia lập tức mắng tôi là một antifans. Bây giờ thì đến đây nào, chúng ta quyết đấu một trận!

—— Đây là La thần sao? W. . . T. . . F. . , thật sự người này là La thần sao? Thật sự xinh đẹp quá đáng.

—— Mọi người đặt sai trọng điểm rồi, các chị em ơi, trọng điểm rõ ràng đây là lần đầu tiên La Thần đăng ảnh lên Weibo vì bạn bè. Là bạn bè đó các chị em, từ lúc nào mà La thần lại quan tâm đến "bạn bè" như vậy? Không chỉ có tự mình mời người ta lên xe, mà còn vì người ta tự mình lên tiếng giúp đỡ. A a a, tôi ghen tị, ghen tị quá. A a a, chua quá, tôi cảm thấy chua đến chết mất.

—— Chua thì có ích lợi gì, thật sự không thể không nói đến người chống lưng cho Giản Yên quá ghê gớm dữ dội. Có thể khiến La Tam Nhật tự mình công khai giúp đỡ cho cô ta, quá khủng khiếp! Chắc người chống lưng là một tổng tài nào đó?

—— Đánh cho anh một cái rắm! Đám antifans, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể khiến chúng tôi cãi nhau. Anh không biết La thần là ai sao? Còn dám nói như vậy? Anh suy nghĩ lại xem, chắc chắn ai biết được chuyện trước kia của Tiêu đạo diễn đã quên hết bảy đến tám phần rồi. Trừ phi là La thần tự nguyện, nếu không thì ai cũng không thể ép buộc cô ấy!

Tiêu đạo diễn là một đạo diễn xuất sắc trong giới giải trí, lúc mới vào nghề may mắn quay được một bộ phim truyền hình, nhờ bộ phim ấy thì đoạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất ở giải thưởng Ngọc Lan. Sau đó chuyển hướng sang quay phim điện ảnh, không nghĩ tới lại còn may mắn hơn cho ra mắt một vài tác phẩm ưu tú, trong tay giữ không ít giải thưởng. Trong giới ai cũng chờ đợi Tiêu đạo diễn và La thần có thể hợp tác với nhau, bọn họ còn nói là Song Vương hội tụ.

Tiêu đạo diễn cũng đánh giá La thần  rất cao, vì lẽ đó đã đích thân gửi thư mời, thế nhưng ba bốn lần đều bị đối phương từ chối. La Tam Nhật cực kỳ thẳng thắng nói với hắn là nàng không có hứng thú hợp tác. Việc này truyền đến tai của các fans, bọn họ trêu chọc Tiêu đạo diễn thật sự không hiểu cách làm việc của La thần. Chỉ có La thần muốn hợp tác với đạo diễn chứ không có đạo diễn nào có thể mời được La thần, cho dù là Tiêu đạo diễn cũng không được. Việc này lại truyền đi xa hơn, sau đó La Tam Nhật bị mọi người đặt cho hình tượng là một người cương trực công chính. Bây giờ lại có antifans đụng tới hình tượng của nàng, đừng nói là fans thậm chí là cộng đồng mạng cũng không chấp nhận được!

—— Tuy không phải là fans của La thần thế nhưng tôi biết rõ tính tình của cô ấy, trong cái giới này không có một thế lực to lớn nào có thể sai khiến cô ấy được.

—— Giản Yên mời La thần? Suy nghĩ lại đi, nhìn hình mà xem đi, rõ ràng là La thần chủ động.

—— Chuyện này mà tạo thành CP tôi lập tức dập đầu cảm tạ các chị em!

—— Chuyện này như vậy mà lại xuất hiện ra hai người nhan sắc tuyệt trần, quá xứng đôi rồi!

—— Tôi đoán không bao lâu nữa La thần sẽ đăng lên Weibo giới thiệu rằng: Chào mọi người, đây là bạn gái của tôi, Giản Yên.

—— Ha ha ha ha ha ha, ĐM tôi đang cười cái gì vậy? Người tôi thích là La thần lại yêu một người khác, vậy mà tôi còn cười được? Có phải là tôi bị điên rồi không? Nhưng mà cái CP này thật ngọt á, làm sao bây giờ, hu hu, tôi không kiềm chế được. Biên kịch x nghệ sĩ, chắc chắn lúc ở trong đoàn phim mỗi phút mỗi giây bọn họ đều ở cạnh nhau. Tôi đau lòng quá, ngày hôm nay tôi chính là một cái cây chanh siêu to siêu khổng lồ!

Tin tức trên mạng ngay lúc La Tinh cập nhập Weibo từ từ lệch chiều, các trang mạng đâu đâu cũng thấy nhiều tin tức liên quan đến bài viết kia của La Tinh, tiêu đề thường là La Tinh lên tiếng vì "bạn bè" hoặc là tấm ảnh của La Tinh. Mà cái bài viết lúc trước liên quan đến Giản Yên đã bị kéo xuống, từ hot search kim chủ của Giản Yên đã chuyển thành Giản Yên và La thần, Giản Yên và La Tam Nhật.

Tô Tử Kỳ đã sớm lường trước được đây là một quả siêu bom tấn, thế nhưng nàng không ngờ những fans này lại tranh thủ như vậy, nàng vẫn chưa xào CP mà đã nháo nhào lên tiếng hết rồi. Cũng không trách được tại sao fans lại vui mừng như vậy, tuy rằng La Tinh nổi tiếng đã lâu nhưng ít khi nào đề cập đến chuyện riêng tư của bản thân, cập nhập Weibo lại càng ít ỏi hơn. Cùng lắm mỗi lần cập nhập cũng chỉ liên quan đến việc tuyên truyền tác phẩm mới, tung ra một vài tấm ảnh liên quan, nói khách sáo một vài lời giới thiệu. Nàng giống như là người thần bí, lúc thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ cái người thần bí này lại vì "bạn bè" mà lộ diện mặt mày, lần đầu tiên khẳng định ở trên mạng người này chính là bạn bè của mình, những fans hâm mộ không bùng nổ mới là lạ!

So với tâm trạng vui vẻ của Tô Tử Kỳ thì Giản Yên lại không vui đến như vậy, nàng lướt Weibo nhìn thấy lượng fans này lấy tốc độ thần tốc điên cuồng trên Weibo. Những thành phần antifans bình luận ở phía dưới Weibo của nàng đã bị fans La Tinh đáp trả tới mức á khẩu không trả lời được, mắng chửi cũng không dám mắng ra một câu. Nhìn màn hình hiện lên một câu: "Chị gái cố lên", rồi lại một câu: "Chị gái đẹp quá, rất xứng đôi với La thần". Nàng có một chút bất lực, đúng là trước kia nàng có suy nghĩ khi phục xuất nhất định phải xào CP, thế nhưng nàng lại không ngờ tới việc "nếu như người còn lại không xem rằng đây là xào CP thì nên làm gì?"

La Tinh-là thật lòng quan tâm.

La Tinh đã vì nàng mà nhiều lần phá vỡ nguyên tắc của bản thân, Giản Yên không nhìn ra được thì chính là một kẻ cực kỳ ngu ngốc. Vào lúc này nàng tình nguyện làm một người ngu ngốc, muốn giả vờ không biết gì hết nhưng mà nàng làm không được.

Tô Tử Kỳ vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của Giản Yên, nàng cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Còn có người gây sự trên Weibo sao?"

Giản Yên hoàn hồn tắt màn hình điện thoại trả lời: "Không có."

Tô Tử Kỳ cười nói: "Thật sự không ngờ sức ảnh hưởng của La biên kịch lại lớn đến như vậy. Tốt rồi, đợi lát nữa em gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, cảm ơn người ta một chút."

Giản Yên cắn môi muốn nói rồi lại thôi, mấy giây sau nàng gật đầu: "Vâng ạ."

"Đúng rồi." Tô Tử Kỳ nói: "Chị đã hẹn huấn luyện viên rồi, mới vừa rồi chuẩn bị nói cho em biết thôi, rốt cuộc lại bận rộn việc này thành ra quên mất việc kia, bây giờ em không sao chứ? Nếu không có gì thì trực tiếp đi qua phòng tập thể hình tìm cậu ấy đi, chị giúp em hẹn cậu ấy đến bảy giờ, không chừng thời gian tập luyện phải kéo dài khoảng một tiếng."

Giản Yên lập tức đứng lên nói rằng: "Vậy em gọi điện cho La biên kịch trước, sau đó trực tiếp đi tới phòng tập thể hình."

Tô Tử Kỳ giơ tay lên tạo chữ OK trả lời nàng: "Trùng hợp chị cũng phải xử lý chuyện trên mạng, chắc chắn lần này có người cố tình gây chuyện với em, chị đi thăm dò xem là ai."

Tuy rằng trong lòng nàng đã có suy đoán kẻ đứng sau là ai, thế nhưng cũng không dám nói ra, dù sao cũng không có bằng chứng.

Giản Yên cúi đầu đáp lại một tiếng.

Sau khi rời khỏi văn phòng thì Giản Yên đứng bên cửa sổ, công việc trước kia của Tô Tử Kỳ chính là làm huấn luyện viên cho các nghệ sĩ mới, vì lẽ đó khoảng cách giữa phòng tập thể hình với văn phòng của nàng không xa lắm. Giản Yên đi ra ngoài nhưng không có suy nghĩ sẽ đi đến phòng tập thể hình, nàng đứng ở cửa sổ hít phải gió lạnh, đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

La Tinh giúp đỡ nàng như vậy, nói cảm ơn là điều cần thiết đồng thời rũ sạch quan hệ cũng là điều cần thiết. Bây giờ nàng hoàn toàn không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, nàng sợ bản thân sẽ không đạt được kết quả gì lại còn mang đến cho La Tinh một cảm giác hiểu lầm. Mà lỡ như khiến cho La Tinh hiểu lầm lại càng thêm hiểu lầm, vậy thì không tốt, nhưng nếu người ta không nghĩ nhiều như vậy thì làm sao đây?

Đầu óc Giản Yên căng thẳng, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn lấy can đảm gọi điện thoại. Tiếng chuông reo lên mấy lần nhưng không có ai bắt máy, không biết La Tinh đang bận cái gì, tiếng trả lời vẫn là giọng nói lạnh ngắt của một nữ tổng đài viên. Giản Yên thở dài một hơi cúp điện thoại, nàng suy nghĩ buổi tối sau khi kết thúc buổi tập thì gọi thêm một lần nữa xem sao.

Khi nàng đi đến phòng tập thể hình có nhìn thấy người huấn luyện viên mà Tô Tử Kỳ đã nhắc tới. Họ Mạnh, tên đầy đủ là Mạnh An Dịch, khoảng ba mươi tuổi, đầu để trọc, mặc một áo T-shirt màu trắng và quần thường. Ngũ quan của hắn rất cương nghị, vóc dáng rất tốt, không có keo kiệt chút nào về khoảng phát triển cơ bắp của bản thân. Lúc hắn nhìn thấy Giản Yên thì vãy tay: "Bên này."

Giản Yên đi tới, Mạnh An Dịch cười nói: "Tử Kỳ đã nói cho em hết rồi chứ?"

"Có nói qua một chút." Giản Yên trả lời hắn, nàng treo túi xách lên một bên giá treo đồ, Mạnh An Dịch gật đầu: "Đầu tiên cứ làm quen với các dụng cụ tập luyện trước đi, bao lâu rồi em chưa vận động?"

Giản Yên suy nghĩ một lát, cũng không tính là quá lâu thế nhưng nếu so với đàng hoàng sử dụng đến dụng cụ tập thể hình thì thật ra đã lâu rồi không có chạm vào. Trước kia nàng mới ra mắt chưa được bao lâu thì Tô Tử Kỳ đã sắp xếp cho nàng một vị huấn luyện viên thể hình, khoảng thời gian đó thật sự tập luyện trở thành cực hình đối với nàng.

Ban ngày nàng đi đóng phim, buổi tối thì tập luyện. Ban đêm có lúc đói bụng muốn ăn một chút gì đó, rốt cuộc đi tìm khắp phòng cũng chỉ có thể tìm thấy được một ít nước. Những thứ giống như bánh quy hay bánh mì đã bị Tô Tử Kỳ tịch thu, muốn đụng tới thì chỉ có nước nằm mơ. Sau đó nàng đột ngột giải nghệ nên có chút không quen, bản thân ở trong nhà có mua vài dụng cụ tập thể hình. Trong năm đầu tiên nàng còn rất tích cực vận động tập luyện, thế nhưng hai năm sau thì chỉ có mỗi một chiếc máy chạy bộ là còn được sử dụng, những thứ khác vốn đã không còn đụng tới nữa. Giản Yên nói rằng: "Gần hai năm."

"Vậy thì em duy trì vóc dáng của bản thân cũng không tệ lắm." Mạnh An Dịch thành thật nói: "Có thường xuyên chạy bộ không?"

Giản Yên gật đầu: "Có ạ."

"Vậy thì tốt, cứ làm quen với các dụng cụ trước đã, anh đi lấy thời khóa biểu tập luyện đưa cho em xem." Mạnh An Dịch xoay người đi đến một phòng nghỉ ngơi ở sau lưng, đi không lâu đã quay lại đưa cho Giản Yên một tấm bảng. Nội dung trên đấy không giống như thời khóa biểu của "huấn luyện cực hình" trước kia, trái lại bây giờ khá thoải mái cách một hai ngày mới luyện tập một lần, Mạnh Dịch An giải thích: "Tử Kỳ nói sắp tới em có quay một bộ phim mới với tham gia một chương trình mới, luyện tập phải chú ý từ từ nâng cao dần. Vì lẽ đó tạm thời cứ tập theo cái thời khóa biểu này đi, em không có vấn đề gì chứ?"

Giản Yên nhìn tấm bảng cầm trên tay cho thấy đã rất quan tâm đến nàng, nếu nàng còn có ý kiến gì thì thật sự không đúng với lễ nghĩa, nàng lắc đầu: "Không có vấn đề."

"OK." Mạnh An Dịch lấy thời khóa biểu hắn đưa cho Giản Yên treo lên trên tường cùng chung với một loạt những tấm bảng khác, sau đó hắn quay đầu nói: "Khi nào đến buổi tập luyện, anh sẽ gửi tin nhắn trước cho em."

Giản Yên cười: "Làm phiền huấn luyện viên Mạnh."

"Đều là đồng nghiệp nên đừng khách sáo, bên đó là phòng thay đồ, em có mang theo quần áo không?"

Tô Tử Kỳ đã nói trước cho nàng biết buổi chiều hôm nay sẽ sắp xếp cho nàng một huấn luyện viên thể hình, vì lẽ đó những đồ dùng cần thiết nàng đều mang theo đầy đủ. Giản Yên cầm theo túi xách chỉ về một bên khác: "Em để ở bên đấy."

Mạnh Anh Dịch cười cười, nhìn Giản Yên trông giống một người khá tùy hứng không ngờ lại rất cẩn thận như vậy. Có rất nhiều nghệ sĩ lần đầu tiên đến phòng tập thể hình đều không chuẩn bị quần áo thể thao, thật ra thì hắn đã chuẩn bị giúp Giản Yên một bộ, vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Hắn không nghĩ tới Giản Yên đã tự mình chuẩn bị, chuyện này rất hiếm khi xảy ra ở đây.

Giản Yên thấy hắn cứ mỉm cười rồi không nói lời nào, nàng khó hiểu nói: "Có gì sao ạ?"

"Không có chuyện gì." Mạnh An Dịch nói: "Em đi thay quần áo trước đi, anh chờ em. Thay đồ xong anh dẫn em đi làm quen với những dụng cụ ở đây."

Giản Yên mỉm cười đáp lại hắn sau đó tiến vào phòng thay quần áo, Mạnh An Dịch ngồi chờ nàng ở bên ngoài. Thường thì thời gian phụ nữ thay quần áo sẽ khá dài, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ, hắn đã quen với việc này rồi. Mạnh An Dịch ngồi được mấy phút sau đó lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhìn thấy phần tin nhắn của một nhóm trong công ty cứ lấp lóe hiện lên liên tục. Hắn nhấn vào xem thì nhìn thấy có người nói: Có xem Weibo không! ! Tin tức chấn động trời đất á, La thần có bạn gái!

Chú thỏ con: Cậu đang nói tới bạn gái cô ấy là Giản Yên sao? Không phải cô ấy nói là bạn bè à?

Bí đỏ: Xưa giờ cậu có thấy La thần giống như vừa rồi chưa? Làm sao chỉ là vì bạn bè được?

Trần Tử: Đúng rồi, tôi nghe nói hôm qua La Tinh có đến tổ quản lý chương trình, có phải đến để bàn luận về chuyện chương trình kia không? @tổ quản lý chương trình Lâm Mộc.

Lâm Mộc: Bí mật.

Trần Tử: Im! Bí mật cái đầu cậu! Có phải Giản Yên cũng có tham gia cái chương trình kia không?

Lâm Mộc: Bí mật lần hai.

Mạnh An Dịch nhìn thấy bọn họ tán gẫu thì nghĩ đến Tô Tử Kỳ có nói Giản Yên sắp tham gia một chương trình và đóng một bộ phim. Đóng phim thì vô cùng chắc chắn, tin tức đã được tung ra ngoài, bộ phim nàng đóng chính là bộ [Nhất Mộng Bán Sinh Trường]. Còn cái chương trình kia, chẳng lẽ là cái gameshow mà tổ quản lý chương trình mới vừa mua về? Xưa nay hắn không quan tâm gì mấy về những chuyện này, nếu có nhìn thấy thì cũng quên mất. Vì lẽ đó hắn không để ý lắm, mãi đến khi bị người ta nhắc tên.

Trần Tử: Vừa rồi tôi nhìn thấy Giản Yên đi về hướng phòng tập thể hình, cô ấy đi tập thể hình sao? Ai là huấn luyện viên của cô ấy vậy? @đu đủ @cá sạo @anh đào @cam cam.

Đu đủ: Tôi là huấn luyện viên của em ấy.

Trần Tử: Á à Tiểu Dịch Dịch ơi, nói chút gì đi chứ. Giản Yên có nói chuyện với cậu về mối quan hệ giữa cô ấy và La thần hay không?

Mạnh An Dịch bật cười, đây là nhóm của công ty nên có rất người như vậy. Hắn suy nghĩ: thực tế Giản Yên không có nói cho hắn nghe quan hệ giữa nàng với La Thần, coi như có nói đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nói ra sự thật. Những người này thật sự quá nhiều chuyện, Mạnh An Dịch trả lời: Không có.

Vừa mới gửi tin nhắn xong thì mục tin nhắn riêng có thông báo, Mạnh An Dịch còn tưởng là Trần Tử ở tổ sáng tạo gửi tin nhắn tới để nhiều chuyện. Hắn mở ra xem thử, không nghĩ tới là tin nhắn của tổ quản lý chương trình gửi cho hắn, là Kỷ Hàm gửi đến: Giản Yên tập luyện ở chỗ của cậu phải không?

Kỷ Hàm mới vào công ty được nửa năm, hầu như không có nói chuyện trong nhóm thế nhưng nàng đều quen biết với tất cả mọi người. Tổ quản lý chương trình thường xuyên đi đến phòng tập để tìm người, vì lẽ đó Mạnh An Dịch cũng có quen biết nàng, hắn trả lời: Phải.

Kỷ Hàm tiếp tục gửi tin nhắn: Tập luyện đến mấy giờ vậy?

Mạnh An Dịch không biết nàng muốn làm cái gì, sau đó nhớ tới Giản Yên sẽ tham gia một chương trình, có khả năng là chương trình của tổ bọn họ, hắn không do dự trả lời: Phỏng chừng khoảng tám giờ sẽ xong.

Kỷ Hàm nhìn màn hình điện thoại cân nhắc một chút: khoảng tám giờ thì xong sao. Nàng chấm dứt cuộc trò chuyện giữa nàng với Mạnh An Dịch sau đó vào lại Weibo, nhìn thấy đứng đầu hot search trên Weibo vẫn là tên của La Tam Nhật và tên của Giản Yên. Phía dưới phần bình luận vừa mới bắt đầu là: "La thần đẹp quá!", "La thần là của tôi!", "La thần quá xinh đẹp!" đến bây giờ đã đổi thành: "Mãi yêu La thần! Hãy ôm lấy mỹ nhân về!", "La thần cố lên! Chờ đợi cô phát cơm chó lên Weibo!", "La thần và Giản Yên, chuyện này quá vui vẻ với tôi!"

Những bình luận giống như vậy nhiều vô số kể, rất nhanh đã tràn đầy khung bình luận. Kỷ Hàm nghĩ tới lúc trước bản thân liên hệ với La Tinh, khi đó ngay cả gọi điện cho trợ lý của La Tinh cũng không gọi được. Sau đó nàng kí hợp đồng với chị dâu, La Tinh lập tức chủ động trả lời. Trước đây nàng không có suy nghĩ gì nhiều, bây giờ mới vỗ đầu một cái nhận ra.

Không ngờ La Tinh vậy mà lại tham gia cái chương trình này, chính là vì chị dâu!

Nàng cũng không cảm thấy La Tinh theo đuổi hạnh phúc của bản thân thì có gì là sai, cũng không cảm thấy Giản Yên có vấn đề gì. Coi như thật sự chị dâu phát triển quan hệ cùng với La Tinh, thì nàng cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng nàng không nỡ, người chị dâu tốt như vậy lại làm bạn gái của người khác, nghĩ như thế nào cũng không nỡ.

Quan trọng nhất chính là, chị hai có biết chuyện này không?

Kỷ Hàm cân nhắc ở trong lòng, suy nghĩ sẽ gọi cho Kỷ Vân Hân một cuộc điện thoại.

"Chị hai, chị đang bận hay đang rảnh vậy?" Kỷ Hàm cẩn thận hỏi từng li từng tí.

Kỷ Vân Hân vừa mới bước ra từ phòng họp, lần đàm phán này không thuận lợi cho lắm, đối phương vẫn còn ép giá cho nên tâm trạng của nàng không phải rất tốt, giọng nói vẫn bình thường không có thêm sự lạnh nhạt: "Có chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì cả." Kỷ Hàm nhỏ giọng nói: "Xe của em hư rồi nên đã đưa đi sửa chữa, muốn dùng chung xe với chị để về nhà."

Kỷ Vân Hân đi về phía trước, đối tác kia vẫn đi theo sau lưng để tìm cơ hội được nói chuyện. Nàng đánh cho thư ký một vẻ mặt, thư ký lập tức ngăn cản người đối tác kia. Kỷ Vân Hân giẫm giày cao gót vừa đi vừa nói: "Được rồi, chút nữa em tan làm cứ trực tiếp đến phòng làm việc của chị."

Kỷ Hàm cười híp mắt: "Dạ vâng."

Tắt điện thoại đi, Kỷ Vân Hân lập tức đi về hướng thang máy, trợ lý đã đi trước một bước ấn nút thang máy cho nàng. Kỷ Vân Hân lạnh mặt, trên mặt không có biểu cảm gì, lông mày lệ mắt lạnh, người đối tác kia vẫn còn đuổi theo ở phía sau nói: "Kỷ tổng, ngài thật sự không muốn suy nghĩ gì thêm sao?"

Kỷ Vân Hân không để ý tới, thang máy đã đến, nàng đi vào trước sau đó hai thư ký và một trợ lý cũng đi vào. Người đối tác kia thấy thế mới biết nàng thật sự không có hứng thú, hắn âm thầm cắn răng vừa rồi không nên ép giá thấp tới như vậy, bây giờ thì hối hận cũng vô dụng.

Trong thang máy, trợ lý đứng ở phía trước, hai người thư ký đứng ở sau lưng nàng, bảo vệ nàng ở chính giữa. Tình cờ thang máy dừng lại ở một tầng, những nhân viên kia nhìn thấy người đứng ở bên trong là Kỷ Vân Hân thì vội vã lui về phía sau, tất cả cung kính nói: "Kỷ tổng ngài đi trước đi."

Kỷ Vân Hân nhìn thấy những người nhân viên kia cúng kính với mình không hiểu sao lại nghĩ đến Giản Yên. Lúc đấy Giản Yên đứng ở ngoài thang máy, vẻ mặt hững hờ còn ánh mắt thì lạnh lẽo, nhìn nàng giống như nhìn một người xa lạ không quen biết. Bên trong đôi mắt kia, không hề nhìn thấy được một chút ôn nhu nào. Thời gian Kỷ Vân Hân suy nghĩ có chút hơi dài, ngay lúc thang máy đã đến nơi nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, những người khác cũng không dám động đậy gì, trợ lý nhỏ giọng nói: "Kỷ tổng?"

Lúc này Kỷ Vân Hân mới hoàn hồn, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ ác liệt nhìn hắn, trợ lý cúi đầu nói: "Đã đến nơi rồi."

"Ừm."

Kỷ Vân Hân lạnh nhạt đáp lại, giày cao gót đi ngang qua bên cạnh hắn bước về phía phòng làm việc. Hai thư ký và một trợ lý đứng ở phía sau nghi ngờ nói: "Có phải ngày hôm nay Kỷ tổng đờ người ra hay không?"

"Còn đờ người ra tận hai lần."

"Lẽ nào công ty có cái dự án lớn nào sao?"

"Hay là công ty có cái vấn đề lớn nào đó?"

Cuối cùng ba người nghiên cứu tìm tòi đến nửa ngày cũng không có kết quả, bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu, từng người tách ra làm việc của bản thân. Còn cái người bị bọn hắn thảo luận ở trong miệng đang tiến vào văn phòng sau đó đi tới quầy pha chế, nàng pha cho mình một ly cà phê, cầm chiếc ly đi đến trước cửa sổ sát đất. Chân trời tối mịt, hoàng hôn đã trôi qua từ lâu, phía dưới là đoàn người và xe tấp nập, ánh đèn neon đo đỏ lấp lóe ở trên đường. Phong cảnh ở trước mắt này nàng đã nhìn qua vô số lần, không hề có sự khác biệt gì so với những lần trước. Chỉ có điều lần này ánh mắt của nàng vậy mà lại không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

Có điểm không giống, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi.

Kỷ Vân Hân nhâm nhi tách cà phê, cà phê mang theo hương vị đăng đắng tràn ngập trong khoang miệng, nàng nuốt xuống sau đó xoay người đi tới trước bàn làm việc, có vài tài liệu vẫn đang chờ nàng kí tên.

Kỷ Hàm lên tới nơi thì nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang cúi đầu làm việc. Tóc dài được buộc cẩn thận tỉ mỉ ra sau gáy, ăn mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, bên trong là áo sơ mi cùng màu. Áo sơ mi mở ra một nút áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế lại xinh đẹp, một sợi dây chuyền màu bạc từ trên cổ rơi xuống ở giữa xương quai xanh, phát ra ánh sáng óng ánh lạnh lẽo. Kỷ Hàm đẩy cửa ra lập tức ngồi vào ghế sô pha, ai oán nói: "Mệt chết mất."

Kỷ Vân Hân chỉ nhấc mí mắt lên nhìn nàng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc, Kỷ Hàm cầm điện thoại trên tay nói: "Chị hai, chừng nào thì chị mới tan làm?"

"Chờ thêm nửa tiếng đi." Kỷ Vân Hân nói xong thì ấn vào điện thoại bàn: "Trước khi tan làm thì mang tài liệu mà Lư tổng gửi đến lên đây."

Đầu dây bên kia cung kính nói: "Vâng, Kỷ tổng."

Kỷ Vân Hân tắt điện thoạt đi, mắt nhìn máy tính, bàn tay nhanh chóng đánh chữ. Cứ cách vài giây thì nàng dừng lại nhìn vào tài liệu, rồi nhìn về phía màn hình máy tính, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt nghiêm túc. Kỷ Hàm chống cằm nhìn chị của mình, chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng nhìn đến vui mắt, nhưng người kia vừa mở miệng nói chuyện thì lại khiến người ta tức chết. Có lúc nàng cũng nghi ngờ có phải tất cả tình cảm của Kỷ Vân Hân bị trí thông minh ăn hết rồi không, cho nên mới thông minh đến như vậy. Thành tựu của công ty phát triển không ngừng, làm bao nhiêu cái dự án lớn cũng chưa bao giờ thất bại, thế nhưng về vấn đề tình cảm, Kỷ Vân Hân chỉ là một chú gà con!

Vốn dĩ là năm sau nàng mới về nước, nhưng Kỷ Tùng Lâm và Đỗ Nhanh gọi điện thoại cho nàng nói rằng quan hệ bây giờ giữa chị hai và chị dâu vẫn còn rất cứng nhắc, hỏi nàng có thể trở về sớm một chút hay không, khiến cho mối quan hệ hai người kia trở nên thân thiết hơn.

Dù sao thì nàng vẫn là một thanh niên trẻ tuổi, hẹn hai người bọn họ ra ngoài cũng không có gì là lạ, quan trọng nhất là khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên hòa hoãn. Cho nên nàng mới trở về nước sớm hơn một chút, ai ngờ trở về lại bận rộn. Vẫn chưa kịp bận tâm đến thì chị hai đã tung cho nàng một trái bom, nói là hai người bọn họ đã ly hôn.

Nàng không hề làm được gì cả nên trong lòng có chút áy náy, nếu như nàng có thể hẹn Giản Yên với chị hai sớm hơn một chút, như vậy khiến cho hai người kia ở cạnh nhau một khoảng thời gian nhỏ, nói không chừng hai người sẽ không ly hôn. Kỷ Hàm nghĩ tới lại giận bản thân, nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang cúi đầu gõ bàn phím, nàng cầm điện thoại lên gửi cho Mạnh An Dịch một cái tin nhắn: Giản Yên về rồi sao?

Mạnh An Dịch đang hướng dẫn một tư thế cho Giản Yên, thông báo tin nhắn vang lên, hắn nhìn Giản Yên nói: "Em cứ tự mình làm thử mấy lần xem sao."

Giản Yên gật đầu, Mạnh An Dịch cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình sau đó trả lời: Chưa, chắc là khoảng tám giờ mới xong, tổng giám Kỷ tìm Giản Yên có chuyện gì sao? Nếu không tôi nói em ấy tới tìm ngài?

Kỷ Hàm ngồi thẳng lưng ở trên ghế sô pha, lập tức trả lời: Không cần không cần, tôi tiện đường đi xuống tìm chị ấy là được rồi, hai người cứ tiếp tục đi.

Kỷ Hàm gửi xong tin nhắn thì nhìn Kỷ Vân Hân, thấy người kia đứng dậy thu dọn đồ đạc, Kỷ Hàm nói: "Xong rồi sao?"

Kỷ Vân Hân gật đầu: "Ừm."

Kỷ Hàm thở phào ra một hơi: "Đi thôi."

Kỷ Vân Hân nhấc túi xách lên, nàng đẩy cửa bước ra. Thư ký đứng nghiêm ở ngoài cửa, Kỷ Hàm nói: "Chúng ta tự mình lái xe đi, đừng cho bọn họ đi theo."

"Cũng được." Kỷ Vân Hân liếc mắt ra hiệu, thư ký hiểu ý lui về phía sau một bước. Kỷ Hàm đứng ở cửa thang máy nói rằng: "Đã lâu rồi không cùng chị tan làm trở về nhà."

Nàng kéo cánh tay Kỷ Vân Hân hờn dỗi: "Đúng rồi, em có một số tài liệu muốn đưa đến phòng tập thể hình, chị đi qua bên đấy với em có được không?"

Kỷ Vân Hân không có từ chối: "Được."

Hai người đứng ở trong thang máy, Kỷ Hàm lại hỏi: "Chị hai, chị có lướt Weibo không?"

Kỷ Vân Hân không hiểu tại sao Kỷ Hàm lại hỏi như vậy, nàng nhíu lông mày lại trả lời: "Em nhìn xem chị có giống như là một người có thời gian rảnh rỗi không?"

"Cái này cũng không phải cần rảnh rỗi mới lướt được." Kỷ Hàm nói: "Ví dụ như muốn quan tâm đến ai đó vậy, cũng có thể. . ."

Nàng vừa dứt lời, thang máy đã đến nơi. Kỷ Hàm lôi kéo người Kỷ Vân Hân bước đi, nàng nói rằng: "Ở bên kia."

Hai người đi về hướng phòng tập thể hình, vào giờ này người của công ty gần như đã tan làm hết rồi, trên hành lang chỉ còn mỗi ánh sáng phát ra từ đèn điện tử. Kỷ Hàm đẩy cửa chính của phòng tập thể hình ra, nhìn thấy Mạnh An Dịch đứng ở một bên nhìn Giản Yên đang chạy bộ. Nàng kêu một tiếng, Mạnh An Dịch nhìn về phía nàng, đồng thời cũng nhìn thấy người đang đứng bên cạnh nàng là Kỷ Vân Hân. Hắn không kịp nói cho Giản Yên biết thì đã chạy đến bên cạnh hai người, sau đó chào hỏi: "Kỷ tổng có việc gì hay sao lại ghé qua nơi này?"

Kỷ Vân Hân liếc mắt nhìn về phía Kỷ Hàm: "Không phải em nói là em có việc cần làm sao?"

Kỷ Hàm gật đầu liên tục, nàng nhìn Mạnh An Dịch nói: "Bên tôi có một vài tài liệu muốn cậu ký tên, chúng ta đi đến văn phòng cậu đi."

Hắn là một huấn luyện viên thể hình, làm gì có cái tài liệu nào cần chữ ký của hắn? Mạnh An Dịch suy nghĩ mãi cũng không ra nhưng cũng không dám hỏi, hắn không thể làm gì khác ngoài đi theo sau lưng Kỷ Hàm vào văn phòng. Một bên khác Giản Yên vẫn còn đang chạy trên máy chạy bộ, tóc dài được nàng cột thành đuôi ngựa, trên trán đeo một chiếc băng đô màu tím, bên lỗ tai có đeo tai nghe phát ra vài bài nhạc êm dịu. Áo thun trấng và quần thun màu xanh lam, một đôi giày thể thao màu trắng. Quần áo thể thao đơn giản, trông rất vừa người, khiến cho dáng người của nàng càng thêm yểu điệu, cả người đều mang vẻ phấn chấn tràn đầy sức sống. Nàng chạy không nhanh, có thể nhìn thấy hơi thở hổn hển của nàng, bờ môi hồng nhạt khẽ mở chứng tỏ nàng đang hô hấp.

Vốn dĩ Kỷ Vân Hân chỉ đứng ở một bên cửa chờ đợi Kỷ Hàm, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy Giản Yên sau đó nàng rất đúng mực thu hồi tầm mắt trở lại. Toàn bộ phòng tập thể hình rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy chạy bộ vang lên. Kỷ Vân Hân đứng được hai phút, ánh mắt lại không tự chủ rơi vào trên người Giản Yên.

Thật ra nàng không quá thích việc ở một mình với Giản Yên, nguyên nhân chỉ có một, người này quá mức xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến con người ta có chút không dời tầm mắt đi được. Đối với cái đẹp, ai cũng sẽ không nhịn được ngắm nhìn, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng nếu là Giản Yên, nàng muốn khắc chế bản thân không nên nhìn.

Mắt Giản Yên nhìn thấy thời gian trên máy chạy bộ, gần như đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Nàng giảm tốc độ lại, tháo một bên tai nghe xuống, có chút thở dốc nói chuyện: "Huấn luyện viên Mạnh, làm phiền anh đem lại giúp em một chiếc khăn lông."

Một lúc lâu ở phía sau cũng không có động tĩnh gì. Giản Yên đã bấm ngừng tốc độ lại, nàng tháo xuống cả hai chiếc tai nghe sau đó quay đầu lại. Trùng hợp có một chiếc khăn mặt màu trắng đưa tới, nàng cười híp mắt nói rằng: "Cảm ơn huấn. . ."

Nụ cười lập tức cứng đờ lại ở trên mặt, tay Giản Yên không ngừng nắm chặt khăn mặt sau đó lại buông ra. Chiếc khăn kia rơi xuống trên máy chạy bộ, Kỷ Vân Hân cúi người nhặt khăn lên, treo khăn trên giá ở bên cạnh cũng tiện tay lại rút ra thêm một cái khăn sạch sẽ khác đưa cho Giản Yên.

Lần này Giản Yên không có chống cự, sau khi nhận lấy nàng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn Kỷ tổng."

"Đừng khách sáo." Kỷ Vân Hân lạnh mặt, vẻ mặt không cảm xúc, lời nói thoát ra từ miệng mang theo cảm giác lạnh lẽo. Giản Yên tùy ý lau hai lần trên trán và gò má, lau mồ hôi xong cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, bầu không khí trở nên lúng túng. Ngay lúc nàng chuẩn bị nói ra rằng bản thân phải đi thay quần áo thì nghe thấy giọng của Kỷ Hàm: "Vậy thì cứ như vậy đi, cảm ơn."

Mạnh An Dịch vò đầu: "Được."

Hai người cùng nhau bước lại gần, Mạnh An Dịch nhìn về phía Giản Yên: "Chạy xong rồi sao?"

Giản Yên gật đầu: "Xong rồi."

"Vậy em đi thay quần áo đi." Mạnh An Dịch nói: "Ngày hôm nay đến đây thôi."

Giản Yên cười cười: "Vâng."

Nàng hơi gật đầu với Kỷ Vân Hân. Ánh mắt Kỷ Vân Hân nhìn từ trên mặt nàng rơi xuống trước ngực đang phập phồng kia, gật đầu thu hồi tầm mắt. Giản Yên không có suy nghĩ gì nhiều, nhìn một cái rồi đi về phía phòng thay đồ, Kỷ Hàm cười nói: "Cậu có việc gì không, nếu không cậu đi về trước đi?"

Mạnh An Dịch nói: "Vậy tôi đợi Giản tiểu thư ra ngoài rồi chào hỏi em ấy?"

"Không cần." Kỷ Hàm nói: "Chúng tôi còn muốn tìm chị ấy để tán gẫu về chuyện của chương trình, tôi giúp cậu chuyển lời tới chị ấy."

Mạnh An Dịch nhìn Kỷ Vân Hân, thấy nàng không có mở miệng cũng không thể làm gì khác hơn: "Cũng được, vậy tôi đi trước."

Kỷ Hàm vãy tay mấy cái với hắn, sau khi thấy hắn rời đi Kỷ Vân Hân mới hỏi: "Đã kí xong tài liệu rồi sao?"

"Kí rồi." Kỷ Hàm vỗ túi xách: "Đợi em thêm mấy phút nữa, em còn có việc muốn nói với Giản tiểu thư."

Kỷ Vân Hân nhìn Kỷ Hàm, vẻ mặt nàng uy nghiêm, mắt phượng ác liệt. Kỷ Hàm bị nàng nhìn tới thì nuốt nước bọt, liên tục nhìn điện thoại, giả vờ dáng vẻ đang bận rộn. Hai người đứng khoảng năm phút đồng hồ, cửa phòng thay đồ mở ra một lần nữa, Kỷ Hàm vội nói: "Chị dâu."

Nàng nói xong mới cắn môi sửa lại: "Giản tiểu thư."

Ánh mắt Giản Yên nhìn từ trên người nàng chuyển đến trên người Kỷ Vân Hân, nàng nhìn xung quanh cũng không thấy Mạnh An Dịch đâu, cất tiếng hỏi: "Huấn luyện viên Mạnh về rồi sao?"

"Ừm, vừa mới về." Kỷ Hàm nói: "Chị tập luyện bao lâu rồi, có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối thấy thế nào?"

Giản Yên có chút kinh ngạc, nàng nhìn về một bên khác là Kỷ Vân Hân, nhìn thấy đôi mày thanh tú kia nhíu lại, vẻ mặt không thích. Đoán rằng lời mời đột ngột này chắc hẳn là chủ ý của Kỷ Hàm, nàng cự tuyệt nói: "Không cần, cảm ơn, chị chưa đói."

"Không đói bụng thì cũng phải ăn cơm tối chứ!" Kỷ Hàm phản bác, tiếp tục kiên trì nói: "Ở gần công ty có một nhà hàng không tệ, nếu không chúng ta đi xem thử đi?"

Giản Yên từ chối: "Thật sự không cần."

Kỷ Hàm không hiểu nói: "Tại sao vậy?"

Giản Yên thấy thế cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nói thật: "Ăn cơm cùng với hai người, chị nuốt không trôi."

Chỉ cần duy nhất một câu lập tức khiến Kỷ Hàm không nói nữa, Kỷ Vân Hân đứng bên cạnh Kỷ Hàm càng nhíu chặt mày hơn.

Tiểu kịch của Ngư Sương:

Lúc này

Kỷ Hàm: Chị hai, chị có lướt Weibo không?

Kỷ Vân Hân: "Em nhìn chị xem có giống như một người đang rảnh rỗi không?"

Sau đó

Kỷ Hàm: Chị hai, nghe nói chị ở đại hội bấm điện thoại di động, chị xem cái gì vậy?

Kỷ Vân Hân: Xem Weibo.

Kỷ Hàm: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top