Chương 6: Tuyến đường
Trong văn phòng, Kỷ Vân Hân tới quầy pha chế, cúi đầu: "Uống cái gì?"
Ánh mặt trời chiếu lên gò má nàng, đường cong mềm mại tinh xảo, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh nhạt lại có chút tỉ mỉ cẩn thận, bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Kỷ Vân Hân mặc một bộ tây trang màu kem, bên trong là áo sơmi màu nhạt, cổ áo là đường viền hoa, mở một cúc áo làm lộ ra độ cong xinh đẹp của xương quai xanh, còn có một cái dây chuyền màu bạc, dây truyền khúc xạ ánh sáng óng ánh, chiếu lên khóe mắt Lê Vi Khanh khiến nàng chớp mắt vài cái.
"Ngồi." Kỷ Vân Hân pha xong hai ly cà phê đem qua, đưa một ly cho Lê Vi Khanh, ngồi xuống ghế sô pha đối diện: "Tìm tôi có việc gì ?"
Lê Vi Khanh nhấp ngụm cà phê, hơi đậm, thêm ít đường nên có chút đắng, nàng khẩy cái muỗng nói: "Cũng không có việc gì, nghe nói chị đã từng hợp tác với La biên kịch?"
Kỷ Vân Hân nghe tên La biên kịch liền nhíu mày, ngũ quan tinh tế, hơi thâm thúy, mắt phượng, gương mặt như vậy, chắc chắn rất diễm lệ, nhưng sắc mặt cô luôn nghiêm túc đè ép, lại không thích cười, khóe mắt còn sắc lạnh, làm người đối diện có cảm giác cực kỳ áp lực. Lê Vi Khanh còn nhớ rõ ngày xưa, bạn học ồn ào bầu chọn người xinh đẹp nhất, lúc đó Kỷ Vân Hân chính là người đúng đầu, nhưng thật ra người tiếp cập cô thực sự rất ít. Cô tính tình lãnh đạm, là loại người bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạm uy nghiêm, hơn nữa cô còn trưởng thành hơn bạn cũng lứa tuổi rất nhiều , khiến người khác khi đối diện với cô không dám thả lỏng.
"La biên kịch, La ba ngày?" Kỷ Vân Hân hỏi lại, Lê Vi Khanh gật đầu: "Đúng vậy, là La ba ngày biên kịch, em nghe nói La biên kịch đang có một kịch bản mới chuẩn bị bấm máy, trước đây chị từng hợp tác với nàng, có thể giúp em hỏi một chút, còn nhân vật nào chưa có diễn viên không?"
"Chị cũng biết, em mới vừa về nước, trong giới cũng không quen người nào." Lê Vi Khanh nhún vai, nhìn Kỷ Vân Hân: "Cho nên chỉ có thể làm phiền Kỷ tổng."
Kỷ Vân Hân suy nghĩ vài giây: " Vi Khanh, chắc em cũng biết, nàng sẽ không tham gia tuyển diễn viên."
Đây là sự thật trong giới ai cũng biết, La ba ngày không giống với các biên kịch nổi tiếng khác, nàng chưa bao giờ tham dự tuyển diễn viên, chỉ tập trung vào kịch bản, ngoài ra, nàng đối với đạo diễn cũng rất bắt bẻ. Bình thường muốn viết xong một cái kịch bản cũng mất rất lâu, tìm đạo diễn cũng mất nửa năm, những việc này đương nhiên Lê Vi Khanh biết, nàng nói như vậy chỉ là muốn mình trở thành trường hợp đặc biệt. Dù sao cũng không ai dám không cho Kỷ Vân Hân thể diện.
Nhưng Kỷ Vân Hân lại muốn tự vả chính mình.
Lê Vi Khanh gật đầu: "Em quên mất điều này, vậy coi như những lời kia em chưa từng nói, cùng nhau ăn cơm trưa ?"
Kỷ Vân Hân đứng lên:"Tôi phải về nhà một chuyến, không ăn cơm trưa."
Lê Vi Khanh đặt ly cà phê xuống, cầm túi: "Vậy cùng nhau đi xuống đi."
Hai người cùng nhau ra ngoài, mọi người phòng bí thư đều đang bận rộn, tiếng gõ bàn phím lạch cạch, vẻ mặt nghiêm túc, mắt không nhìn đến hai người, mãi đến khi thân ảnh xinh đẹp của cả hai biến mất ở cửa các nàng mới ríu rít thảo luận.
"Lê Vi Khanh! Thật xinh đẹp!"
"Tôi cũng thấy vậy, nàng mập hơn một chút lại càng đẹp mắt!"
"Đẹp hơn Kỷ tổng của chúng ta sao?"
Bí thư bị hỏi không chút do dự lắc đầu: "Vẻ đẹp của hai người đó không giống nhau!"
"Không giống chỗ nào?"
"Nếu như nữ nhân là nước thì Kỷ tổng chính là nước thuần khiết không chút ô nhiễm từ thiên nhiên có giá bằng 11 ngàn giọt nước suối!"
" Vậy còn Lê Vi Khanh?"
"Nước máy."
Trong văn phòng cười vang, một bí thư dựa vào tường liếc mắt nhìn mọi người, cầm lấy di động nhắn tin: Cậu đoán xem mình vừa thấy ai.
Kỷ Hàm đang đi đến khúc quanh, nhận được tin nhắn của bạn thân, ngón tay gõ lên màn hình: Ai a?
—— Lê Vi Khanh.
Kỷ Hàm chân cứng lại, suýt nữa đụng vào Giản Yên, người đằng sau nhanh tay đỡ lấy nàng, giúp nàng không phải thân mật với mặt đất. Kỷ Hàm quay đầu liền thấy đến vẻ mặt lo lắng của Giản Yên, trong lòng mềm nhũn, nói: "Cảm ơn chị dâu......"
"Kỷ tổng giám không sao chứ?" Giản Yên ngắt lời nàng, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trong trẻo. Kỷ Hàm lấy lại tinh thần đứng thẳng lên, vội lắc đầu: "Không có việc gì, không có việc gì."
Nàng vừa nói vừa đưa tay: "Để tôi đưa mọi người ra ngoài."
Lâm Mộc với Tô Tử Kỳ vẫn còn đang thương lượng chuyện tiết mục, không chú ý tới hai người, Giản Yên rũ mắt đi theo sau Kỷ Hàm ra khỏi khúc quanh.
Đến đại sảnh thì Kỷ Hàm quay đầu hỏi: "Cũng nên ăn cơm rồi, có muốn ăn trưa cùng nhau không?"
Lâm Mộc nghe được lời này liền nhìn Giản Yên đầy mong chờ, lập tức giới thiệu: "Bên cạnh công ty có một tiệm cơm Tây cũng không tệ lắm, muốn đi nếm thử không?"
Kỷ Hàm vỗ tay: "Vậy đi xem một chút?"
Nàng đã nói tới vậy, Tô Tử Kỳ nhìn Giản Yên, gật đầu: "Vậy làm phiền."
"Phiền phức gì đâu." Kỷ Hàm đối Lâm Mộc: "Cậu đi trước đặt bàn, chúng ta đến sau."
Lâm Mộc ơ một tiếng lập tức nhảy nhót chạy ra, Giản Yên nhìn hắn chạy vẻ mặt vui vẻ, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, khóe môi vừa mới nâng lên, đã nghe được âm thanh từ đằng sau: "Em kết thân với bọn họ trước đi, có vấn đề gì khác thì liên hệ tôi."
Bình tĩnh, lãnh đạm, nói chuyện từ ngữ rõ ràng, giọng nói thong thả, là giọng nói của Kỷ Vân Hân.
Giản Yên sớm đã đem giọng nói của nàng khắc sâu vào màng nhĩ, vừa nghe đã biết, nàng không quay đầu lại, chỉ là lưng thẳng tắp, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nàng nghe được đương nhiên những người khác cũng nghe được, Kỷ Hàm quay đầu, nhìn thấy Kỷ Vân Hân đứng cạnh Lê Vi Khanh, nàng che dấu sự khinh thường ở đáy mắt,hướng về Kỷ Vân Hân gọi:"Chị."
Kỷ Hàm từ nhỏ đã thân cận Kỷ Vân Hân, tuy rằng sau này nàng xuất ngoại một đoạn thời gian, nhưng vẫn giữ liên lạc với Kỷ Vân Hân. Nàng vừa nói vừa đi tới cạnh Kỷ Vân Hân, kéo cánh tay cô: "Tại sao hôm nay chị lại xuống đây? Hôm nay không bận rộn sao?"
Lê Vi Khanh cũng gặp qua Kỷ Hàm vài lần, cười đưa tay: "Tiểu Hàm."
Kỷ Hàm ánh mắt lướt qua nàng, không thèm để ý, vẫn nói chuyện với Kỷ Vân Hân: "Chị, bọn em chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, nếu chị không bận thì ăn cùng đi?"
Lưng Giản Yên lại càng thẳng, tay áo nàng bị túm chặt, Tô Tử Kỳ nói: "Là Kỷ tổng, chúng ta cũng qua chào hỏi một chút đi."
Nàng vừa nói vừa kéo Giản Yên đến trước mặt Kỷ Vân Hân, cúi đầu nói: "Xin chào, Kỷ tổng."
Giản Yên lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thân thể cứng đơ, ở trước mặt Kỷ Hàm nàng vẫn có thể bình tĩnh nói nàng đối với Kỷ Vân Hân không có bất kỳ quan hệ gì, về sau đường ai nấy đi. Nhưng dù sao người nàng đặt xuống đáy lòng là người nàng đã thích bảy năm, những việc lúc trước không phải chỉ cần nói một câu là có thể từ bỏ. Giản Yên há mồm, phát hiện giọng nói nghẹn lại trong họng, nàng nâng mí mắt, nhìn thấy Kỷ Vân Hân đứng cạnh Lê Vi Khanh, giọng nói nghẹn ở họng bỗng nhiên liền vang lên, còn có chút lạnh lẽo, nàng đưa tay: "Kỷ tổng."
Vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói hơi trầm, lạnh lùng, đưa năm ngón tay thon dài, làn da trắng nõn, ánh mặt trời nhỏ vụn rơi trên mu bàn tay nàng, trong suốt lại có chút phản quang.
Kỷ Vân Hân không ngờ lại gặp Giản Yên ở chỗ này, trong ấn tượng của cô, Giản Yên chưa bao giờ bước vào công ty, nàng như hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn, mỗi ngày đều ở trong biệt thự, làm vườn thưởng trà, học tập nấu nướng, yêu thích nấu canh, gần như không ra khỏi căn biện thự kia nửa bước. Người như vậy bây giờ lại xuất hiện ở công ty, vẫn làm cô có chút kinh ngạc.
Cô thất thần vài giây, Tô Tử Kỳ giải thích: "Kỷ tổng, đây là người tôi mới ký hợp đồng, Giản Yên."
Người mới ký hợp đồng?
Kỷ Vân Hân hơi gật đầu, bắt tay Giản Yên, ánh mắt nàng lơ đãng chạm phải ánh mắt Giản Yên, đáy lòng đột nhiên có qua cảm giác kỳ lạ. Ngày trước Giản Yên cũng không thích đối diện với nàng, cô chỉ cần nhìn sang ,Giản Yên sẽ như nhìn vào hư không, ánh mắt mơ hồ. Vậy mà giờ phút này, đối diện với cô ánh mắt nàng thật bình tĩnh, đáy mắt không gợn sóng, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Kỷ Vân Hân nắm tay nàng vài giây không buông ra, Giản Yên rút tay, nhàn nhạt cười với cô.
Kỷ Hàm nhìn động tác của hai người, chớp mắt, nói: "Chị, cũng chưa ăn cơm đúng không? Đi đi đi, bọn em vừa đặt bàn, cùng đi?"
Giản Yên nghe đề nghị của nàng liền cau mày, nàng không tránh được vận đen của mình, chạm mặt Kỷ Vân Hân, bây giờ cũng không thoát được đồng đội như heo Kỷ Hàm!
Bảo Kỷ Vân Hân đi ăn cơm cùng các nàng? Nàng nuốt trôi được mới lạ.
Kỷ Vân Hân nhất định cũng không ăn nổi.
Quả nhiên Kỷ Hàm nói xong Kỷ Vân Hân lắc đầu: "Không được, chị còn muốn về bên ông nội, mọi người đi ăn đi."
Kỷ Hàm không cam lòng: "Ông nội đúng không, em sẽ giải quyết, chị đi ăn cơm với bọn em là được rồi!"
"Tiểu Hàm." Kỷ Vân Hân khi tức giận cũng sẽ không rít gào quát mắng, cô chỉ nhàn nhạt kêu tên ngươi, thái độ và giọng nói làm da đầu người tê dại. Nhưng lần này Kỷ Hàm không sợ nàng, căng da đầu nói:" Chuyện gì ? Người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn sẽ đói thảm! Nghe em, đi ăn cơm, bây giờ em liền gọi điện thoại cho ông nội!"
Nàng vừa dứt lời thật sự liền mở máy chuẩn bị gọi điện thoại, Kỷ Vân Hân nhanh tay đi trước một bước cướp điện thoại của nàng, gật đầu nói: "Được rồi, bên ông nội chị sẽ nói, đi thôi."
Kỷ Hàm lập tức cười rộ lên: "Phải thế chứ, đi đi đi, ăn cơm."
Kỷ Vân Hân bị nàng túm đi, cô quay đầu lại vẫy vẫy tay với trợ lý và bí thư, Lê Vi Khanh nhìn các nàng chuẩn bị đi gọi: "Vân Hân, em thì......"
"Đi cùng đi." Kỷ Vân Hân không chút kiêng dè nói: "Ăn cơm xong rồi về."
Lê Vi Khanh bật cười, gật đầu với Kỷ Vân Hân: "Tốt lắm."
Giản Yên nhìn ba người đi song song với nhau ánh mắt lóe lên, rũ tay. Vừa mới bắt tay với Kỷ Vân Hân, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, bị gió thổi đến lạnh run, hình như là do cảm giác lạnh lẽo trong lòng, lạnh đến mức nàng không nhịn được rùng mình, Tô Tử Kỳ hỏi: "Làm sao vậy?"
Giản Yên cúi đầu, che dấu vẻ mặt mất tự nhiên, mở miệng nói: "Có chút lạnh."
Tô Tử Kỳ vỗ vai nàng: "Lát nữa ăn cơm rồi về sớm một chút."
Giản Yên ừ nhẹ.
Tiệm cơm Tây ở đối diện công ty, Lâm Mộc gọi trước một đĩa bánh bao, hắn không ngờ sẽ thêm hai người đến, lại là cấp trên trong công ty, nhìn thấy Kỷ Vân Hân hắn liền sửng sốt một lúc lâu, Kỷ Hàm đẩy hắn: "Làm sao lại sửng sốt?"
Lâm Mộc lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, vội nói: "Kỷ, Kỷ tổng, tại sao ngài lại tới?"
Hắn nói sai lồi!
Lâm Mộc sửa lại: "Mời ngài ngồi."
Kỷ Vân Hân nghiêng đầu cùng Kỷ Hàm nói: "Tôi đi toilet, mọi người vào trước đi."
Lê Vi Khanh theo sát cô: "Tôi cũng đi."
Nhìn bóng dáng hai người đi tới nhà vệ sinh, Kỷ Hàm nói thầm: "Hồ ly tinh không biết xấu hổ."
Giản Yên nghe vậy cũng chỉ đi trước Kỷ Hàm, đi vào bàn Lâm Mộc đã chuẩn bị sẵn, nàng với Tô Tử Kỳ ngồi xuống, mở miệng nhỏ giọng nói: "Tô tỷ, em đã nghĩ xong con đường của mình."
Tô Tử Kỳ mông vừa đặt xuống ghế, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Con đường nào nào?"
Giản Yên rũ mắt, nhẹ nhàng bình thản nói: "Con đường hồ ly tinh."
Tô Tử Kỳ trượt chân, cả người suýt nữa ngã xuống ghế!
Tác giả có lời muốn nói: Theo đuổi cực khổ rồi, chương này được tặng khoảng 20 cái hồng bao. Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top