Chương 5: Mối tình đầu
Chị với chị em ly hôn rồi.
Giản Yên chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ dùng thái độ bình thản nói ra những lời này, giống như đang nói chuyện với bạn bè thời tiết hôm nay thật tốt. Ngoại trừ có chút hụt hẫng, cái gì cũng không có, cảm giác lưu luyến dây dưa, đau đớn hối hận lúc vừa hạ quyết tâm hình như đã bị nàng vứt bỏ cùng phần tài sản đó.
Những năm đó như một giấc mơ, trong mơ có vui vẻ có buồn bã, thật vất vả, nàng giãy giụa tỉnh dậy, những buồn vui đó đều biến thành kỉ niệm mơ hồ.
Nàng bây giờ đối với Kỷ Vân Hân đã hoàn toàn hết hy vọng.
Giản Yên đã ý thức được việc này, nhìn Kỷ Hàm, trịnh trọng gật đầu, lặp lại: "Kỷ Hàm, chị với chị em ly hôn rồi, chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào nữa, sau này em cũng không cần kêu chị là chị dâu nữa, trực tiếp kêu tên của chị đi."
Kỷ Hàm mở to hai mắt, miệng mở ra: "Cái, cái gì? Hai người ly hôn? Là chị của em......"
"Là chị đề nghị." Giản Yên cắt ngang lời nàng, Kỷ Hàm không do dự trả lời: "Không có khả năng!"
Giản Yên nghe vậy cười cười, rốt cuộc lúc trước nàng thích Kỷ Vân Hân tới mức nào mới làm một người ngoài không biết chút gì về tình cảm của hai người cũng cảm thấy nàng không có khả năng đề nghị ly hôn?
Nhưng dù sao việc đó cũng là thật, thật sự là nàng đề nghị ly hôn.
Kỷ Hàm liếc mắt nhìn Giản Yên, đôi mắt tròn xoe đảo vòng, nàng thật không tin Giản Yên sẽ chủ động ly hôn, bởi vì chỉ cần gặp qua lúc hai người họ ở bên nhau cũng có thể biết được Giản Yên thích chị nàng đến mức nào, ánh mắt đó không lừa được người. Năm trước khi về ăn tết, nàng còn nhớ rõ, sau khi ăn xong cơm tất niên, nàng đưa Giản Yên với chị nàng về biệt thự, dạ dày chị nàng không tốt, say xe, chưa kịp về tới biệt thự đã xuống xe nôn ra, Giản Yên sốt ruột đi sau cô, vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa đưa nước. Vừa chuẩn bị trở lại thì một chiếc xe nghênh ngang phóng tới, suýt nữa thì đâm vào chị nàng, nàng nhìn qua gương chiếu hậu thấy rất rõ ràng lúc đó Giản Yên lập tức ôm chị nàng vào lòng, nàng lúc ấy sửng sốt rất lâu mới hoàn hồn, xuống xe tìm các nàng, đúng lúc nhìn thấy tay Giản Yên hơi run, yêu tới vậy mà lại chủ động đề nghị ly hôn?
Không có khả năng!
Kỷ Hàm lặng người nhìn Giản Yên mấy giây, mắt chợt sáng lên, nghiêm túc nói: "Chị dâu, chị nói thật đi, có phải vì Lê Vi Khanh vừa về nước?"
Giản Yên nghe thấy cái tên này môi giật giật, còn chưa kịp nói, tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài có người gọi: "Kỷ tổng giám, phòng họp đã chuẩn bị xong."
"Đợi lát nữa, tôi......"
"Đi thôi." Giản Yên chủ động nói: "Nếu lại đợi nữa, Tô tỷ với mọi người sẽ chờ tới sốt ruột."
Kỷ Hàm đi theo sau nàng: "Nhưng chị còn chưa trả lời em."
Giản Yên cười cười, không nói gì. Kỷ Hàm nhìn sườn mặt nàng, trong lòng đột nhiên khó chịu, nàng thật sự không biết nên nói chị nàng thế nào, có người vợ tốt như vậy cô lại không thích, Lê Vi Khanh loại hồ ly lẳng lơ đấy nhìn qua đã thấy không phải loại người đứng đắn gì thì chị ấy lại nhất định coi ả là bảo bối, thật là!
Thật tức giận!
Tức giận đến cực điểm, Kỷ Hàm vào phòng họp cũng không nghe rõ nội dung, như lọt vào sương mù, Lâm Mộc hỏi ý kiến nàng cũng chỉ phất tay: "Mọi người quyết định được rồi."
Lâm Mộc vui vẻ nói: "Vậy tôi tiếp tục thương lượng với Tô tỷ."
Giản Yên ngồi ở bên kia bàn họp nghe Lâm Mộc cùng Tô Tử Kỳ thảo luận chuyện tiết mục, sắc mặt nghiêm túc, lâu lâu Tô Tử Kỳ hỏi nàng vài điều, nàng cũng khẽ gật đầu hoặc là nhỏ giọng nói, Kỷ Hàm nhìn nàng nội liễm ưu nhã như vậy lại càng buồn bực, chị dâu nàng tốt như vậy, chị nàng mắt mù nhìn không ra sao? Lại có thể đồng ý ly hôn? Ly hôn làm gì? Đi tìm con hồ ly Lê Vi Khanh kia?
Nhất định là vậy, chứ làm sao lại trùng hợp đến vậy, Lê Vi Khanh vừa trở về, hai người liền ly hôn? Nhất định là chị nàng làm chuyện gì đó có lỗi với chị dâu! Nói không chừng là có quan hệ gì đó với Lê Vi Khanh! Kỷ Hàm tròn xoe mắt bình tĩnh nhìn Giản Yên, cuối cùng nàng cầm lấy điện thoại trên bàn họp, ngón tay gõ trên màn hình, lạch cạnh gõ ra mấy chữ:
—— Ông nội, ông nội! Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với ông!
Kỷ Tùng Lâm vừa tập thể dục xong, mồ hôi mỏng trên mặt chưa kịp lau thì quản gia đưa điện thoại di động tới nói có người tìm hắn, hắn dùng khăn lông lau lau vài cái mở di động nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Hàm, chuyện quan trọng ? Chuyện gì ? Hắn trực tiếp gọi điện thoại qua, điện thoại Kỷ Hàm bất chợt vang lên dọa nàng giật bắn, những người khác đang bàn luận sôi nổi chợt quay sang nhìn nàng, Kỷ Hàm xua tay: "Mọi người tiếp tục đi, tôi nhận điện thoại."
Lâm Mộc không để ý tiếp tục cùng Tô Tử Kỳ thảo luận chuyện tiết mục.
Giản Yên nhìn Kỷ Hàm đi ra ngoài, suy đoán xem có phải nàng gọi điện báo chuyện ly hôn với người Kỷ gia. Quả thật, Kỷ gia bên kia đúng ra nên do Kỷ Vân Hân thông báo, nhưng nàng sợ Kỷ Hàm lại nói gì làm người khác hiểu lầm, cho nên đi trước một bước phủ nhận mọi quan hệ, hy vọng Kỷ Vân Hân không trách nàng lắm miệng.
"Là thế này, chúng tôi không muốn rập khuôn theo chương trình nước ngoài, phương huống không thay đổi nhưng khách mời sẽ có chút thay đổi."
Tô Tử Kỳ nghe hắn nói xong chau mày, nàng nhìn Giản Yên, phát hiện Giản Yên có chút thất thần, nàng kéo tay áo Giản Yên: "Em thấy thế nào?"
Giản Yên hoàn hồn: "Cái gì?"
Lâm Mộc lặp lại câu nói vừa nãy, Giản Yên nhìn Tô Tử Kỳ, hỏi: "Thay đổi thế nào?."
Lâm Mộc nói: "Chương trình này ở nước ngoài chỉ mời nghệ sĩ, chúng tôi muốn nghệ sĩ kết hợp với người thường, nhưng đối với người thường cũng có chỉ tiêu: có danh tiếng, khiêm tốn, ít lộ diện. Chúng tôi đã chọn vài người, hai người xem đi."
Lâm Mộc nói xong đưa một phần tài liệu cho Giản Yên với Tô Tử Kỳ, Giản Yên cúi đầu đọc, người đầu tiên trong danh sách là La ba ngày, nàng hỏi: "La biên kịch cũng tới?"
Lâm Mộc lắc đầu: "Đây là danh sách lý tưởng nhất, bên La biên kịch còn đang đàm phán."
Vẻ mặt Lâm Mộc rõ ràng không có hy vọng, Giản Yên hiểu, La ba ngày không thể nào tham gia mấy thứ tiết mục này, dù nàng không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng độ nổi tiếng của vài tiểu hoa cũng không thể so với danh tiếng của nàng. Là nhà biên kịch đứng đầu trong giới, nhân vật tai to mặt lớn trong giới giải trí. Có tin đồn rằng một đạo diễn muốn nàng tham gia nghi thức khởi động máy nhưng nàng cũng nhất quyết từ chối. Trước đây khi nàng mới nổi tiếng đã có đài truyền hình muốn phỏng vấn nàng, bám đuôi nhiều ngày nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.
Có lẽ người càng thần bí, càng khiến người ta tò mò, cho nên dù biết nàng sẽ không tham gia tiết mục nhưng vẫn để nàng đứng đầu danh sách khách mời.
Lâm Mộc đúng là đang liên hệ La ba ngày, nhưng đến cả trợ lý của nàng cũng không liên hệ được, nói gì đến gọi được nàng. Đáy lòng hắn đã tự động từ bỏ, Giản Yên nhìn toàn bộ danh sách, ngoại trừ La ba ngày, những người khác cũng là những người có danh tiếng lớn, người thứ hai là một nghệ sĩ dương cầm, thứ ba là nhà hòa âm CV. Đúng như Lâm Mộc nói, tuy rằng không phải nghệ sĩ, nhưng cũng rất có danh tiếng, lại vô cùng khiêm tốn, ít lộ diện. Nàng nhìn Tô Tử Kỳ gật đầu, Tô Tử Kỳ mở miệng: "Được rồi, trước tiên cứ như vậy, tôi mang tư liệu về xem kỹ trước, còn về nghệ sĩ thì sao?"
Lâm Mộc lắc đầu: "Bản quyền vừa tới tay, cho nên......"
Tô Tử Kỳ nắm kịch bản: "Hiểu rồi, không còn chuyện gì đúng không? Chúng tôi về trước."
Giản Yên cũng đứng lên đi theo, ánh mặt trời sau lưng nàng nhảy xuống, tạo cảm giác như có vầng sáng quanh nàng, gương mặt bình thản, rũ mắt thu dọn tài liệu trên bàn, Lâm Mộc nhìn nàng chậm rãi thu dọn, tim nhảy lên vài cái. Ngày trước ở quán bar hắn đã cảm thấy Giản Yên rất đẹp, bây giờ nhìn gần lại càng đẹp hơn, không khoa trương nhưng cũng không tùy tiện, vẻ đẹp nội liễm trầm ổn, ưu nhã trí thức. Nhưng dáng người nàng cực kỳ đẹp, ngực lớn mông cong, đột nhiên tạo cảm giác rất quyến rũ hấp dẫn, không phải do giả vờ õng ẹo, mà là rất tự nhiên tỏa ra mị lực, giống như bẩm sinh đã có. Lâm Mộc vơ vét tất cả từ ngữ mình biết để hình dung sự xinh đẹp của nàng, nhưng lại phát hiện những từ đó còn không miêu tả được 1% vẻ đẹp của nàng bây giờ, ánh mắt mê luyến của hắn vừa vặn bị Kỷ Hàm bắt được, Kỷ Hàm lập tức nói với người ở đầu dây bên kia: "Cứ vậy đi ông nội, chuyện khác cháu cũng không biết, ông đi hỏi chị ấy đi."
"Chị cháu đâu!" Giọng nói hung ác từ đầu dây bên kia truyền tới: "Bảo nó lập tức quay về đây!"
Kỷ Hàm da đầu tê rần: "Cháu không biết, ông gọi điện cho chị ấy đi."
Kỷ Tùng Lâm hừ một tiếng, cúp điện thoại, vuốt vuốt ngực, đi qua đi lại ở phòng khách, quản gia thấy thế hỏi: "Lão gia tử, thế nào?"
"Thế nào?" Kỷ Tùng Lâm ném điện thoại lên tay quản gia: "Gọi điện thoại cho Vân Hân, bảo nó lập tức trở về đây cho tôi!"
Quản gia ngây người một chút, bình thường lão gia tử dù tức giận thế nào cũng tự mình gọi điện thoại, xem ra lần này là tức giận không nhẹ, ông lập tức gọi qua điện thoại Kỷ Vân Hân.
Kỷ Vân Hân vừa bước ra từ phòng họp, Phó Cường đi bên cạnh cô nhẹ giọng nói: "Kỷ tổng, có lịch hẹn Lư Tổng gặp mặt lúc 11 giờ rưỡi, bây giờ nên xuất phát."
"Tôi về văn phòng thay bộ quần áo, đợi lát nữa......" chưa dứt lời thì di động vang lên, nàng nhìn Phó Cường, Phó Cường rất biết điều lui về sau hai bước, Kỷ Vân Hân nhìn tên người gọi trên màn hình, nhận điện thoại: "Ông nội."
"Là tôi, Vân Hân." Lão quản gia liếc mắt Kỷ Tùng Lâm giận đến đỏ cả mặt, không dám chần chừ nói: "Ông nội cháu bảo cháu ngay bây giờ trở về nhà."
"Bây giờ?" Kỷ Vân Hân nhìn đồng hồ, ánh mắt âm u: "Tôi biết rồi, tôi lập tức quay về."
Phó Cường đợi cô cúp điện thoại mới đi lên, nghe Kỷ Vân Hân sắp xếp: "Buổi gặp mặt trưa nay hủy bỏ đi." Cô suy nghĩ rồi nói tiếp: "Lịch trình buổi chiều cũng hủy bỏ hết."
Phó Cường khó hiểu: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Kỷ Vân Hân lạnh lùng liếc hắn, Phó Cường lập tức cúi đầu: "Tôi đã biết, tôi lập tức đi sắp xếp."
Phó Cường quay đầu rời đi, hắn đúng là điên rồi mới dám hỏi đến việc tư của Kỷ Vân Hân. Hắn nhất thời quên mất trợ lý trước đây bị sa thải thế nào, hắn vừa nhậm chức mấy ngày, cũng không muốn đi theo vết xe đổ của trợ lý cũ. Phó Cường vừa nói thầm trong lòng vừa đi về phòng làm việc, từ xa thấy có người đứng ở cửa, hắn bước lại vài bước, gọi: "Lê tiểu thư?"
Lê Vi Khanh mặc một bộ váy trắng muốt, cổ xẻ sâu hình chữ V, váy bó sát làm lộ ra dáng người yểu điệu, động một cái, dáng người chập chờn, Phó Cường đứng bên cạnh nàng hỏi: "Ngài tìm Kỷ tổng sao?"
"Ừ, tôi tới tìm Vân Hân, chị ấy có ở đây không?"
Phó Cường mới vừa há miệng, đằng sau đã có tiếng gọi: "Vi Khanh."
Là Kỷ Vân Hân, Phó Cường quay đầu, cung kính nói: "Kỷ tổng, Lê tiểu thư tìm ngài."
Kỷ Vân Hân nhìn Lê Vi Khanh thoáng gật đầu, mở miệng: "Vào đi."
Lê Vi Khanh nhìn Phó Cường cười cười rồi theo sau Kỷ Vân Hân vào văn phòng, cửa vừa khép lại, mấy bí thư vừa mới chăm chỉ làm việc đã xôn xao: "Người đó là Lê Vi Khanh phải không?"
"Là Lê Vi Khanh, cô ấy có quan hệ gì với Kỷ tổng?"
"Mọi người không biết à? Nghe nói Lê Vi Khanh là mối tình đầu của Kỷ tổng!"
Tác giả có đôi lời: Theo đuổi cực khổ rồi, chương này cũng được tặng 20 hồng bao. Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.
Editor: Thật có lỗi, dạo này tính lười trỗi dậy + ta mắc một ít việc bận nên chương này ủ hơi lâu, cảm ơn vì đã chờ đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top