Chương 2: Qua lại

Nàng và Kỷ Vân Hân đã từng tiếp xúc thân thể, vào khoảng một tháng trước, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất. Giản Yên nhớ ngày đó ở bệnh viện, bệnh cũ của ông nội KỷVân Hân tái phát, Kỷ gia kêu các nàng tới, lão gia tử đuổi mọi người, đi chỉ giữ lại hai người, mỗi tay kéo một người, khóc lóc nói: " Đời này ông không có nguyện vọng gì, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể thấy các cháu có đứa bé."

Giản Yên lúc đó há mồm, không biết nên nói cái gì, kết hôn ba năm, đừng nói là đụng chạm, cơ hội gặp mặt cũng cực ít. Nếu nàng không chủ động mở miệng, Kỷ Vân Hân cũng sẽ không chủ động nói chuyện, không khí luôn rất căng thẳng. Cho tới khi lão gia tử khóc lóc đủ rồi, lôi các nàng lại hỏi: "Rốt cuộc sinh hay không sinh ?"

Sinh hay không sinh ?

Nàng có quyền quyết định sao ?

Giản Yên không biết dây thần kinh nào của Kỷ Vân Hân bị đứt rồi, cũng có thể cô áy náy với lão gia tử. Ngày đó cô không như bình thường trực tiếp quay lại công ty, trái lại còn lái xe đưa cả hai về biệt thự.

Biệt thự là quà tân hôn lão gia tử tặng các nàng, đáng lẽ phải là thiên đường của riêng hai người, lại biến thành nhà giam của một mình nàng. Nửa năm không về, Kỷ Vân Hân nhìn căn biệt thự, ánh mắt nặng trĩu, hỏi: "Em muốn sao?"

Nàng không biết Kỷ Vân Hân hỏi em muốn là muốn cái gì ? Là muốn đứa trẻ hay muốn nàng ?

Nhưng đối với nàng hai đáp án này cũng không khác nhau. Nàng muốn Kỷ Vân Hân, càng muốn có đứa con của cô, cho nên nàng theo mong muốn gật đầu, Kỷ Vân Hân nhìn chằm chằm nàng thật lâu, nói: "Đi tắm rửa đi."

Giản Yên không thể tưởng tượng được, đêm tân hôn đầu tiên lại là sau khi kết hôn ba năm, còn là trước khi ly hôn một tháng, đã kết thúc tốt đẹp.

Nói là tốt đẹp, thật sự cũng không đúng, đây đều là lần đầu tiên của cả hai, không thuần thục, gập ghềnh, nửa đêm trước chủ yếu là sờ loạn, nửa đêm về sáng mới cảm nhận được một chút khoái cảm, nhưng đáng tiếc toàn bộ quá trình đều là Kỷ Vân Hân sờ loạn, nàng nằm hưởng thụ. Giản Yên nhấp ngụm rượu, nếu nàng biết một tháng sau sẽ ly hôn, ngày đó nói cái gì nàng cũng phải làm Kỷ Vân Hân, ít nhất ——

"Giản Yên." Cố Thải dùng mũi giày cao gót đá nàng: "Điện thoại di động reo kìa."

Giản Yên hoàn hồn, ngồi thẳng lên, quán bar đã rất nhộn nhịp, khắp nơi cả nam lẫn nữ tiến vào sân nhảy, âm nhạc ồn ào náo nhiệt, đối diện ghế sofa có hai cô gái ôm nhau hôn môi. Cố Thải ngáp một cái nói: "Mình chuẩn bị làm việc, nếu cậu không bận gì có thể ngồi lại, không muốn ở lại có thể về nhà mình."

Nàng biết Giản Yên không thích ở lại quán bar, nàng nói nơi này mùi rượu quá nhiều, sợ bị nhiễm mùi, khi về nhà Kỷ Vân Hân sẽ không thích. Cố Thải khi đó hận không thể chọc cái trán nàng, biệt thự của nàng Kỷ Vân Hân một năm về không tới hai lần, còn nói không thích ?

Cố Thải đứng lên, vỗ vai Giản Yên: "Di động, di động."

Lúc này Giản Yên mới cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình liền giật mình, ngẩng đầu nhìn Cố Thải nói: "Mình về trước."

Cố Thải gật đầu: "Đi đi, muốn dùng xe mình không ?"

Giản Yên nhếch miệng: "Mình vừa uống rượu."

Cố Thải vỗ trán: "Cũng đúng, vậy cậu về trước đi."

Giản Yên cầm di động ra ngoài quán bar, bên ngoài gió lạnh gào thét, quật thân thể nàng lung lay. Bên ngoài quán bar có một cửa tiệm, nàng liền đứng cạnh bảng hiệu chắn gió nhận điện thoại: "Xin chào, La biên kịch."

La Tinh cười nói: "Nói em rồi, đừng kêu tôi như vậy, kêu trực tiếp tên đi. Đúng rồi, em đã đọc kịch bản chưa ?"

Giản Yên day day huyệt thái dương có chút đau, dạo gần đây nàng bận xử lý chuyện ly dị, không có thời gian nghĩ đến kịch bản, bây giờ có chút áy náy: "Còn chưa có đọc xong, gần đây em có chút việc bận."

"Ra là vậy." La Tinh suy nghĩ vài giây: "Vậy ngày kia có thể trả lời tôi sao ? Đạo diễn gọi tôi nói muốn tìm diễn viên."

Giản Yên vội nói: " Một chút em về sẽ đọc ngay."

"Cũng không cần gấp gáp như vậy." La Tinh cười nói: "Tôi còn có thể đợi thêm mấy ngày, em cứ cẩn thận xem, có chỗ nào không hiểu có thể liên hệ tôi."

Giản Yên thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn ngài."

"Đều là người quen, không cần phải khách sáo như vậy." La Tinh bất mãn nói: "Vẫn nên gọi tôi là Tinh Tinh đi."

Giản Yên cười gượng: "Được, Tinh Tinh."

La Tinh ôm di động: "Thật là ngoan, cứ vậy đi, ngày kia tôi chờ điện thoại của em."

Một trận gió thổi tới, Giản Yên bị gió lạnh thổi đến run rẩy, cắn chặt răng nói: "Được, hẹn gặp lại."

Chờ khi đầu bên kia trả lời gặp lại sau Giản Yên mới cúp điện thoại. La Tinh là người nàng quen được khi đi du lịch, cùng một đoàn khách, Giản Yên có một đoàn du lịch cố định. Ban đầu nàng còn nghĩ vì mình là nghệ sĩ, ra ngoài cũng bất tiện, cho nên mỗi lần đi du lịch đều đeo khẩu trang che mặt, sau này phát hiện mình đã là một nghệ sĩ tuyến 18, không ai để ý nàng nên cũng không đeo khẩu trang nữa. Nàng ra ngoài không nhiều, một năm hai lần, quen biết La Tinh là khi gần đây đi du lịch. Trên đường La Tinh và nàng cũng không quá thân thiết, khi đến nơi nghỉ ngơi thì máy nước nóng phòng La Tinh hỏng, qua dùng nhờ máy nước nóng của nàng. Hai người cùng trò chuyện, nàng còn nhớ khi tắm xong La Tinh đứng ở cửa nhìn nàng thật lâu, cuối cùng nói: "Em là Thành Hậu Giản Yên ?"

Giản Yên không ngờ tới bây giờ còn có người nhớ mình từng đóng phim, tuy đã qua bốn năm, nhưng đóng phim là một trong những sở thích ít ỏi của nàng. Sau đó nàng cùng La Tinh trò chuyện, La Tinh rất thích nói, đêm đó hai người nói chuyện từ bộ phim nàng đóng cho tới đóng phim, kịch bản. Cuối cùng La Tinh tiết lộ thân phận, nàng là một nhà biên kịch, biệt hiệu là La ba ngày.

Giản Yên lúc ấy đã bị choáng váng.

Nàng tuy rằng đã ẩn nấp rất lâu, nhưng cũng rất quan tâm chuyện giới giải trí. Nàng đối với cái tên La Tinh không gì có ấn tượng, nhưng biệt hiệu La ba ngày nàng vẫn biết đến. Trong giới biên kịch nàng là kim bài, chỉ cần là tác phẩm qua tay nàng đều sẽ nổi tiếng. Nghệ sĩ đoạt giải cực nhiều, nhưng bản thân nàng rất khiêm tốn, khiêm tốn đến mức có chút thần bí, chưa từng lộ mặt trên truyền thông, rất nhiều người cũng không biết nàng là nam hay nữ. Tất cả nghệ sĩ hợp tác với nàng đều giữ kín bí mật, mỗi lần hỏi đến đều cười cười bỏ qua. Dù sao các nàng còn phải dựa vào kịch bản của La ba ngày, đâu có ai lại dại dột phá nát cơ hội nổi tiếng của mình đâu. Cho nên rốt cuộc La ba ngày là nam hay nữ vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Giản Yên đương nhiên không ngay lập tức tin tưởng nàng, còn tưởng rằng nàng nói giỡn với mình. La ba ngày thần bí như vậy làm sao có thể chưa quen biết nàng tới một tuần lại tự giới thiệu ?

Nhưng sự thật tát vào mặt, ngày hôm sau nàng "trùng hợp" thấy được La Tinh nói chuyện phiếm cùng một vị đạo diễn nổi tiếng, La Tinh còn chỉ vào nàng, nói với đạo diễn: "Chính là cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp với nhân vật này."

Đến lúc này nàng mới tin tưởng, người trước mặt thật sự là La ba ngày nổi danh bí ẩn. Giản Yên nhớ lại, miệng há đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Làm quen được với La ba ngày không phải là bất ngờ duy nhất, nàng còn có được một tập kịch bản. La Tinh cười tủm tỉm nói: "Tôi thấy em rất thích hợp với nhân vật này, nếu thấy hứng thú có thể liên lạc tôi."

Kịch bản là thứ duy nhất nàng mang ra khỏi căn biệt thự đó, hiện tại vẫn đang nằm trong túi xách của nàng. Một trận gió thổi tới khiến đầu óc nàng tỉnh táo hơn, chỉ là hơi nhức đầu. Nàng không hay uống rượu, lúc trước Cố Thải rất thích gọi nàng là hiền thê lương mẫu, thật ra cũng không hẳn là do Kỷ Vân Hân, một phần là do nàng cũng không thích cồn.

Người ra vào quán bar rất nhiều, nhiều người lúc đi qua không quên quay đầu nhìn Giản Yên, người cao gầy, dáng người mềm mại hấp dẫn, tuy bị bảng hiệu che gần hết mặt nhưng vẫn lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, đúng là một mỹ nhân. Người người ra ra vào vào liên tục nhìn về phía nàng, cuối cùng có một đám người đùn đẩy nhau lại gần nàng, một người đàn ông cầm điện thoại lại hỏi:"Tiểu thư, có thể cho tôi xin Wechat không ?"

Giản Yên liếc mắt, người đàn ông vừa xin Wechat khoảng 23 24 tuổi, da trắng, có cảm giác rất sạch sẽ gọn gàng, sau lưng hắn còn có vài người khác đang nhìn nàng bằng ánh mắt hiếu kỳ. Giản Yên mở miệng: "Xin lỗi, không thể."

Lâm Mộc thấy nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, gương mặt ửng đỏ do rượu, lông mi cong dài, giống như cánh ve đang vỗ. Đôi mắt long lanh, lúc nhìn người khác có chút dịu dàng. Khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, nếu ở trên mặt người khác sẽ trở thành khuyết điểm, ở trên mặt nàng lại có cảm giác cực kỳ quyến rũ, đặc biệt là khi nàng hơi híp mắt, nốt ruồi đó cảm giác như có linh hồn, tạo cảm giác ý nhị. Lâm Mộc run rẩy, mặt ngay lập tức đỏ bừng: " Đúng đúng, thật xin lỗi vì quấy rầy em."

Giản Yên nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ của hắn, không nhịn được cười cười khẽ. Đúng lúc ánh đèn chiếu lên sườn mặt nàng, mấy người đàn ông đằng sau đồng loạt hít sâu, Giản Yên dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới lề đường gọi taxi.

"Xinh đẹp!"

"Thật xinh đẹp!"

"Quá xinh đẹp!"

"Nhưng tôi thấy nàng rất quen mắt"

Lâm Mộc đứng cạnh chống cằm nói: "Tôi cảm thấy rất giống một người."

Mọi người đồng loạt nhìn hắn, người nói chuyện ho nhẹ, nhiều ánh mắt hướng lại làm hắn thoáng ngượng ngùng, nuốt nước miếng nói: "Tôi thấy rất giống Giản Yên."

Cuối cùng Giản Yên vẫn trở về nhà Cố Thải, đi vào chọn một phòng dành cho khách nằm xuống. Nơi này luôn có người dọn dẹp định kỳ, cho nên tuy không có ai ở vẫn rất sạch sẽ. Giản Yên nằm một lúc, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Ánh trăng treo trên cao, hình bầu dục, nàng đột nhiên nhớ lại đêm nàng và Kỷ Vân Hân ở chung, ánh trăng cũng sáng như vậy, sáng đến mức nàng có thể nhìn rõ gương mặt Kỷ Vân Hân. Ánh mắt lạnh nhạt, sau khi hôn môi mới dần dịu dàng một chút. Chóp mũi quệt qua da làm thân thể nàng run rẩy. Còn có đôi môi cô, từng từ nói ra đều rất lạnh nhạt, nhưng nàng lại cảm thấy ngọt ngào không dứt.

Giản Yên nhắm mắt, không biết có phải do tối nay uống quá nhiều, trong đầu hiện ra hình ảnh ánh trăng chiếu lên thân thể Kỷ Vân Hân, da thịt giống như ngọc, trắng nõn, trơn mềm, như hiện lên ánh sáng. Cô nhích lại gần, tay vẫn vòng qua eo nàng, từ từ thăm dò, tiến vào......

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Giản Yên bật dậy, nàng lắc đầu rồi tiếp điện thoại: "Xin chào ?"

Điện thoại đột nhiên im lặng, sau vài giây mới có người gọi: "Giản Yên."

Giản Yên nhíu mày, nghe được giọng nói quen thuộc liền ngẩn người, cắn môi hỏi lại: "Là Tô, Tô tỷ?"

Người đó có giọng mũi rất nặng, nghe như thở dài, nàng đáp: "Đúng vậy, là chị, Tô Tử Kỳ."



Cuối mỗi chương tác giả đều sẽ viết đôi dòng cảm ơn độc giả đã tặng quà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top