Chương 12: Yêu cầu
Vợ, thật xin lỗi, chị sai rồi???
Kỷ Vân Hân mà lại gọi nàng là vợ? Giản Yên xem kỹ lại số điện thoại hết lần này đến lần khác, xác nhận đúng là số Kỷ Vân Hân mới nhíu mày, nhắn lại: Cô đang nói gì?
Tiếng thông báo vang lên, Kỷ Vân Hân nghe tiếng điện thoại mình vang lên, cô nghiêng đầu hỏi Kỷ Hàm: "Em ấy trả lời tin nhắn?"
Kỷ Hàm đang ngồi nghịch điện thoại, hơi chột dạ: "Vâng."
Kỷ Vân Hân hỏi: "Trả lời thế nào?"
Kỷ Hàm chớp mắt: "Cũng không có gì đâu, là......"
Chưa kịp dứt lời Kỷ Vân Hân đã cướp lấy điện thoại trên tay nàng, vừa nhìn rõ tin nhắn trên màn hình ngay lập tức đạp phanh. Kỷ Hàm theo quán tính chúi về phía trước rồi lại bị dây an toàn kéo lại, nàng bám chặt dây an toàn, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"
Bên tai nghe tiếng Kỷ Vân Hân nghiến răng: "Kỷ Hàm!"
Kỷ Hàm trừng hai mắt tỏ vẻ vô tội, tròn xoe, đồng tử đen như mực, gương mặt nàng tuy đã lớn nhưng vẫn cảm giác như trẻ con, cảm giác có chút ngây thơ: "Sao vậy? Chị nói xin lỗi với chị dâu, không phải chuyện nên làm sao?"
Vừa nãy khi ở gara khi Kỷ Vân Hân suýt chút nữa đâm xe, Kỷ Hàm đã "có lòng tốt" giúp cô gửi tin nhắn.
Kỷ Vân Hân tay phải cầm điện thoại, tay trái bóp sống mũi, có chút mệt mỏi nói: "Bọn chị đã ly hôn."
"Em biết mà." Kỷ Hàm nói thầm: "Vậy thì sao chứ, ly hôn thì không thể gọi vợ? Chị chỉ cần nói với chị dâu là đã thành thói quen thuận miệng không thể sửa được!"
Nhìn Kỷ Hàm ra vẻ không biết mình sai ở đâu khiến Kỷ Vân Hân muốn giận sôi máu, cô khẽ cắn môi: "Lười nói em!"
Kỷ Hàm thấy cô gõ gõ trên màn hình, chắc là đang giải thích với chị dâu. Nàng liếc mắt tỏ ý xem thường cô, nếu không phải chị dâu là một người vợ tốt thì nàng cũng lười giúp bà chị đầu gỗ này!
Một chút hài hước cũng không biết!
Còn không bằng nàng!
Kỷ Hàm cực kỳ xem thường Kỷ Vân Hân, thấy cô tắt điện thoại, lại tiếp tục lái xe liền không nhịn được hỏi: "Chị nói gì với chị dâu?"
"Kỷ Hàm." Giọng nói Kỷ Vân Hân thật sự tức giận: "Chị đã nói, Giản Yên không phải là chị dâu em nữa, cô ấy với Kỷ gia không còn quan hệ, nghe rõ không? Nếu chưa nghe rõ, chị tới từ đường nói lại lần nữa?"
Kỷ Hàm da đầu tê dại, lập tức nói: "Nghe rõ rồi, cần gì phải tức giận như vậy!"
Nàng nói xong liền nói thầm: "Nhưng chị thật sự chưa từng nói một câu lão bà sao?"
"Thật đáng tiếc, tỷ, đời này của chị tiêu rồi, chị căn bản không hiểu hôn nhân là cái gì."
Kỷ Vân Hân mặt lạnh không trả lời nàng, điện thoại lại vang lên lần nữa, cô liếc mắt nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, Giản Yên chỉ trả lời cô đúng một chứ: Ồ.
Nhớ tới những tin nhắn quan tâm trước đây của nàng quá khác biệt so với bây giờ, đơn giản chỉ một chữ. Kỷ Vân Hân chỉ thấy càng bực bội, cô để điện thoại vào trong túi, tiếp tục lái.
Đi được nửa đường trời lại mưa, những giọt mưa lớn rơi lên cửa sổ xe, Kỷ Vân Hân mở cần gạt nước, nhìn chằm chằm đèn giao thông. Cô chợt bừng tỉnh, lần đầu tiên gặt mặt Giản Yên, nàng ấy đứng dưới trời mưa gào khóc, ai cũng không khuyên được, cuối cùng là mình cầm dù lại gần nàng, đưa nàng khăn giấy và khăn lông mới dắt được người về. Từ đó về sau, Kỷ Tùng Lâm hay nói đùa, nàng nghe lời mình như vậy thì sau này nhất quyết gả cho mình là được. Khi đó Giản Yên trả lời thế nào? Nàng ấy vẫn trầm mặc như mọi khi, không lên tiếng cũng không phản bác, chỉ ôn nhu nhìn mình. Kỷ Vân Hân một tay đặt trên vô lăng, một tay đặt trên cần số, đèn chuyển xanh, phía sau có người bóp còi khiến cô hoàn hồn, đạp lên chân ga, xe chạy như bay qua màn mưa.
Giản Yên đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, bệ cửa sổ bị mưa tạt ầm ầm, nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ngâm.
Nàng không thích ngày mưa vì cha mẹ nàng mất vào ngày mưa, nhưng sau này nàng lại buộc mình thích ngày mưa vì vào ngày đó, nàng nhìn thấy Kỷ Vân Hân lần đầu tiên. Khi vừa quen biết Kỷ Vân Hân không kiêu ngạo lạnh nhạt , xa cách như bây giờ. Khi đó gương mặt cô chưa phát triển, so với bây giờ có vẻ non nớt, nhưng cô có một loại khí chất lão luyện, muốn bay nhưng chưa đủ lông đủ cánh, Khi đó Kỷ Vân Hân đem lại cảm giác như vậy cho Giản Yên.
Nàng muốn cùng cô lớn lên, giúp đôi cánh cô đầy đủ sức mạnh, giúp cô trong công việc, sinh hoạt. Nhưng cô không cần nàng.
Giản Yên thở dài, xoay người trở về giường, thuận tay lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình vẫn còn tin nhắn của Kỷ Vân Hân: Người vừa nhắn tin hồi nãy là Kỷ Hàm, xin lỗi, chuyện ở bệnh viện là tôi sai rồi.
Lời ít ý nhiều, người kia với mình từ lúc mới quen tới bây giờ đã không còn chuyện gì để nói, Giản Yên tắt điện thoại.
Tiếng gõ cửa vang lên, Giản Yên đứng ở cửa nghe thấy giọng Cố Thải: "Đã về chưa?"
Giản Yên mở cửa, thấy Cố Thải ăn mặc gợi cảm lại chỉ khoác thêm một cái áo gió dài ngang hông, nàng nhíu mày: "Cậu không lạnh à? Trời vẫn đang mưa?"
Cố Thải xoay xoay chìa khóa xe: "Mình lái xe đi, cậu có muốn đi cùng không? Đúng rồi, ông nội cậu không sao chứ?"
Giản Yên lắc đầu: "Không sao, làm phẫu thuật xong đã ổn định lại, hai ngày nữa mình sẽ tới thăm."
"Thăm thì thăm, nhưng đừng mềm lòng."
Nàng nói tới đây liền nhớ đến tin tức mình vừa đọc trên mạng, nghẹn giọng nói: "Kỷ Vân Hân...... Thật sự qua lại với Lê Vi Khanh?"
Giản Yên cười: "Mình làm sao biết được."
Nàng dừng một chút tiếp tục nói: "Chắc là vậy rồi."
Cố Thải cắn răng: "Cặn bã!"
Giản Yên đẩy đẩy nàng: "Rồi rồi, cậu đi đi, ngày mai mình còn có buổi thử vai, đêm nay sẽ ngủ sớm."
Cố Thải vẫn không yên tâm nhìn nàng: "Thật sự không sao? Vậy mình sẽ đi, đêm nay đừng đợi cửa, mình không về."
Giản Yên dựa cửa: "Biết rồi, đi mau đi."
Cố Thải lưu luyến vẫy tay với nàng, đi tới cửa còn hỏi: "Thật sự không muốn đi với mình tới quán bar chơi một chút?"
Đáp lại nàng là tiếng đóng cửa của Giản Yên, Cố Thải bĩu môi, mở cửa đi ra ngoài.
Giản Yên nghe thấy tiếng đóng cửa liền dựa vào cửa phòng, nàng cũng không mạnh mẽ tới mức có thể làm lơ khi nghe tin tức của người kia, đặc biệt lại là scandal của cô. Nhưng nàng không muốn làm Cố Thải lo lắng, cho nên đành cắn răng đem sự khó chịu nuốt vào trong. Sau khi Cố Thải rời đi Giản Yên liền ra phòng khách, cả ngày không ăn cơm rồi, nàng liền vào phòng bếp tìm mỳ gói, ngày mưa làm nàng cũng lười nấu cơm, lấy mỳ gói ăn thay cơm, vừa ăn vừa xem chương trình hài trên TV cũng không tệ. Giản Yên ăn rất vui vẻ, một ngày vừa vui vẻ vừa buồn bã, vậy thà tiếp tục vui vẻ thêm một chút. Ăn mỳ xong nàng tắt TV đi, mở kịch bản ra đọc, cúi đầu nghiền ngẫm vai diễn của mình.
Là một bộ phim tiên hiệp được cải biên từ một bộ tiểu thuyết không quá nổi tiếng, cả tiểu thuyết xoay quay một tướng quân lên ngôi vị hoàng đế thế nào, cùng yêu đương với một con hồ ly. Tiểu thuyết sau khi tới tay La Ba Ngày, được nàng chỉnh sửa thành chuyện tình tam sinh tam thế ngày xưa, tên kịch bản là【 Nhất Mộng nửa đời trường 】, nhìn tới nhìn lui kịch bản, vẫn rất phù hợp.
Giản Yên đóng vai một nha hoàn gọi là Linh Nguyệt, cũng là một nhân vật rất có tính truyền kỳ. Ban đầu trong tiểu thuyết, Linh Nguyệt là một người bình thường, được linh hồ cứu nên muốn đi theo linh hồ. Mặc cho linh hồ không cần nàng, trải qua mấy năm, nàng vẫn luôn đi theo linh hồ, sau này linh hồ bị hành động của nàng làm cảm động, mới nhận nàng về làm một nha hoàn bên cạnh. Ngày đó linh hồ xuống núi có việc, chỉ vì muốn tu hành giúp vài tỷ muội nhà mình có thể biến thành hình, nhưng không ngờ lại đắc tội với hai người đã nhập ma, hai người liên thủ đối phó linh hồ, linh hồ rơi vào đường cùng đành đưa nội đan cho Linh Nguyệt. Linh Nguyệt sau khi nuốt nội đan có khả năng trường sinh bất lão, một mình ở lại Côn Luân Sơn suốt hơn 500 năm, sáng lập một tổ chức lớn gọi Linh Nguyệt Giáo. Sau này Linh Nguyệt gặp lại linh hồ cũng đang xuống núi, cùng phụ trợ một vị tướng quân bước lên ngôi hoàng đế.
Câu chuyện tuy không mới mẻ độc đáo nhưng do bọn họ kết hợp với lịch sử sáng tạo ra kịch bản, câu chuyện này bắt nguồn từ Yến quốc, Yến quốc trong lịch sử là một vương triều rất thần kỳ vì Hoàng thượng của Yến quốc là một vị nữ tử, sau khi tướng quân đoạt được ngôi vị hoàng đế, truyền ngôi cho người đời sau đều là nữ tử, không chỉ có Hoàng Thượng là nữ tử mà trong cung có nhiều vị văn võ quan viên cũng đều là nữ nhân. Vương triều này trong lịch sử thời gian tồn tại rất ngắn ngủi nhưng lại để lại một trang sử nồng đậm rực rỡ. Có người nói, thật ra lịch sử này không hề tồn tại, không tồn tại Linh Nguyệt Giáo, không tồn tại Yến quốc, nhưng những nhà khảo cổ sau này lại phát hiện có dấu vết để lại. Trong lịch sử có khả năng Yến quốc thật sự tồn tại, nhưng có thật sự là toàn nữ tử làm quan hay không thì còn phải thảo luận.
Nguyên gốc trong tiểu thuyết nhân vật nha hoàn của Giản Yên phải qua nửa cốt truyện mới xuất hiện, nhưng La Ba Ngày vì tính hoàn chỉnh của nguyên gốc và sự ngược luyến nên đã đẩy duyên phận của nàng và linh hồ lên sớm hơn, linh hồ chính là một trong hai vị nữ chủ, đây là bộ phim hai nữ chủ bách hợp.
Nhân vật nha hoàn này được xây dựng vô cùng xuất sắc, nàng một lòng vì linh hồ, cuối cùng lại vì linh hồ nên không thành thân với vị tướng quân kia, cũng coi như đã hoàn thành ngược luyến. Sau khi so sánh phân cảnh của hai nữ chủ, Giản Yên càng thích nhân vật này, cũng tin tưởng bản thân có thể đóng vai nhân vật này thật tốt, nhưng dù sao cũng đã mấy năm nàng không đóng phim, có rất nhiều điều mới lạ, bây giờ một lần nữa quay về cũng không dễ dàng, nàng cũng không phải thiên tài.
Giản Yên ở trong phòng tôi luyện kỹ thuật diễn xuất, cảnh ngày mai thử vai chính là cảnh nha hoàn gặp lại linh hồ, xa cách hơn 500 năm, hai người lần nữa gặp lại nhau, , hai người một lần nữa gặp được. Giản Yên nghiền ngẫm cảnh tượng này vô số lần, cuối cùng nằm trên giường, kịch bản úp trên mặt. Điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên, nàng bỏ kịch bản ra cầm lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn của Cố Thải.
—— Chị em tốt, đừng nói mình có chuyện tốt không nghĩ tới cậu, đêm nay có một nhóm cô gái xinh đẹp tới, muốn mình giúp cậu chọn một người không?
Giản Yên ban đầu vì trời mưa nên tâm trạng có chút tối tăm, Cố Thải tuy rằng không đáng tin cậy, lại là một kẻ dở hơi nhưng ở bên cậu ta nàng sẽ không bao giờ buồn được, nàng trả lời: Không được.
Cố Thải: Còn chưa ngủ sao? Nói thật, có phải một mình một phòng rất cô quạnh? Mình vẫn nên giúp cậu chọn một người đi, yêu cầu thế nào?
Giản Yên nghĩ vài giây rồi trả lời: Yêu cầu à, so với Kỷ Vân Hân xinh đẹp hơn, có tiền hơn.
Cố Thải đọc tin nhắn suýt chút nữa từ sofa nhảy dựng lên:
—— chơi mình à? Tuy rằng mình không thích cô ta, nhưng nhìn toàn bộ giới giải trí, cậu nói xem có minh tinh nào so được với Kỷ Vân Hân! Cho cậu 5 phút, đổi yêu cầu khác!
Giản Yên ôm điện thoại vui vẻ hớn hở cười, bây giờ nhắc tới Kỷ Vân Hân nàng cũng không khó chịu như lúc trước nữa, công sức của Cố Thải không thể bỏ đi. Nghĩ như vậy vẻ mặt nàng nghiêm túc hơn, trả lời tin nhắn: Vậy thì có sinh lý tốt, mỗi đêm một lần, một lần một đêm.
Cố Thải gửi chuỗi dấu ba chấm, lại hỏi: Kỷ Vân Hân có thể làm được?
Giản Yên nhớ tới đêm đó hai người lăn lộn tới gần sáng, nhắm mắt lại, ném điện thoại qua một bên.
Đôi lời từ editor: thật xin lỗi, do dạo gần đây mình hơi bận rộn nên ra chương mới hơi lâu, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top