Văn án

Tưởng gia có một cô nhóc câm, tên là Tưởng Khinh Đường.

Tưởng Khinh Đường sinh ra năm đó, đoán mệnh cho nàng một quẻ nói nàng là thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc phu khắc tử, nhất định cô độc một đời. Quả nhiên, phụ mẫu lần lượt qua đời, mọi người đều gọi nàng là sao chổi.

Sau đó nàng gặp phải Quan Tự

Các nàng mới vừa gặp mặt, Quan tự liền đem nàng đặt vào cõi lòng, tại bên tai nàng cười tủm tỉm cọ xát, hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng cô về nhà.

Lại hương mềm mại ấm áp, Tưởng Khinh Đường vùi đầu vào trước ngực cô, hai cái tay sợ hãi cầm lấy vạt áo của cô không nỡ thả ra.

"Ta là... Sao chổi, theo ngươi, ngươi sẽ xui xẻo." Tưởng Khinh Đường nhu thuận nói, khép miệng nhỏ đỏ cả vành mắt.

Quan Tự kinh ngạc, mọi người đều nói nàng là người câm, ai nghĩ nàng lại biết nói, tiếng nói linh động, lại như Dạ Oanh đang ca, mềm mại trêu trọc ở trong lòng.

Quan Tự ôm sát lưng nàng, trong lòng thân thể nho nhỏ còn đag phát run, ngoài miệng nói lời cảnh báo nhưng lại nắm lấy y phục của mình không nỡ thả.

"Không sao." Quan Tự tâm oa mềm nhũn, môi đỏ kề sát ở bên tai người trong lòng cười, khẽ nói nhỏ, "Ta mệnh cứng, chuyên môn trị ngươi cái tai tinh này."

...

Quan Tự  năm ấy hai mươi tuổi gặp phải tiểu cô nương, lôi ống quần nàng,  một đôi mắt tròn vo chớp chớp , ngẩng cao đầu bi bô nói: " Tỷ tỷ, chào ngươi, ta lớn lên muốn cưới ngươi."

Quan Tự khom người, đem kem trong tay mình vừa mới mua đưa cho nàng, cười híp mắt nói: "Tốt, ta chờ."

Tiểu cô nương lừa kem của nàng chạy không mất hình, cũng tìm lại không được.

Ai biết mười lăm năm sau, tiểu cô nương trưởng thành, ma xui quỷ khiến bị nàng mang về, xấu hổ đỏ mặt nằm nhoài bên tai nằm, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng: "Xem đi, ta nói rồi muốn cưới ngươi, nói được là làm được."

Note: Đây là truyện mình vô tình đọc được trên Wattpad, lần đầu mình edit nên nếu không hay mng góp ý cho mình nha✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top