CHƯƠNG 3: VA TIẾN VÀO LỒNG NGỰC QUAN TỶ TỶ

Tưởng Khinh Đường tại ngưỡng cửa ngồi một lúc, trong lòng nhất thời sung sướng nhất thời phiền muộn, tất cả đều có quan hệ tới Quan Tự.

Nàng bứt đến trọc lóc đám cỏ dại đáng thương bên chân chỉ còn lại vài cọng.

Tưởng Khinh Đường nhìn tiểu viện trống vắng nghĩ đến Quan Tự sẽ không trở lại trong lòng vui sướng rốt cuộc cũng nhạt xuống.

Có thể gặp lại cô một lần đã là duyên phận trời ban sao có thể đòi càng nhiều đây? Bản thân mình nên thấy đủ.

Nên thấy đủ.

Tưởng Khinh Đường nỗ lực nghĩ như vậy nhưng thuyết phục không được chính mình.

Nàng cảm giác mình quá tham lam, thời điểm không chờ đợi gặp lại Quan Tự đều nghĩ có thể gặp lại một lần thì chính mình liền hài lòng, nhưng một khi thật sự gặp lại không nhịn được cảm giác không đủ, hận không thể mỗi ngày đều muốn thấy cô, thời thời khắc khắc đều muốn thấy, thậm chí trong lòng bắt đầu lén lút ảo tưởng rằng cô còn nhớ nàng, còn có cùng mình hẹn ước.

Nhưng làm sao có khả năng.

Biểu hiện trên mặt Tưởng Khinh Đường miễn cưỡng, đứng lên vỗ vỗ làn váy kéo cọng cỏ chuẩn bị trở về phòng.

Mới vừa quay người đi, liền nghe thấy trong tiểu viện truyền đến một trận ồn ào vui cười, nàng giật giật lỗ tai.

Nghe tới là mấy nam nhân rất thô lỗ, lớn tiếng gào to, đánh vỡ sự yên tĩnh của tiểu viện, làm tâm của Tưởng Khinh Đường lập tức nhảy lên.

Có cửa chính không đi, lại muốn từ phía cửa sau trong rừng trèo tường vào, khẳng định không có chuyện gì tốt, tám phần mười là nhóm người Tưởng Hoa.

Tưởng Hoa là anh họ của Tưởng Khinh Đường, ngày trước vẫn ở nước ngoài đọc sách, không biết bởi vì sự tình gì bị nghỉ học. năm nay mới vừa trở về, cả ngày ăn chơi lêu lổng kết gia một đám bạn xấu, không làm được gì liền chỉ biết gây chuyện thị phi.

Tưởng Khinh Đường luôn luôn ít giao du với bên ngoài, thường không nhận biết hết hoàn toàn người của Tưởng gia, càng không biết người gọi là "anh họ" chưa từng gặp này, chỉ vì năm trước Tưởng Hoa cùng đám bằng hữu của hắn, không biết làm sao lại xông vào tiểu viện của Tưởng Khinh Đường.

Lúc đó Tưởng Khinh Đường đang ngồi ở trong sân vẽ vời, bọn họ xông đến tiến vào đem nàng dọa sợ hết hồn, bún vẽ đều rơi mất, nàng nhìn thấy mấy người đàn ông xa lạ trên người là một cỗ mùi rượu nồng nặc, Tưởng Khinh Đường sợ sệt, bức tranh cũng không cầm liền hướng vào trong phòng chạy đi.

Nhưng hôm nay Trần di tiếp đón mấy chuyên gia trang điểm đi phòng phu nhân, không biết lúc nào mới có thể trở về, cả tiểu việc to lớn chỉ có mình Tưởng Khinh Đường, tiểu viện này nằm ở địa phương ít có người đi tới, đừng nói Tưởng Khinh Đường không biết nói chuyện, cho dù là kêu la, âm thanh cũng không truyền ra bên ngoài.

Tưởng Khinh Đường từng trải nghiệm mức độ đạo đức của đám người Tưởng Hoa nên nàng sợ bọn họ.

Nàng tại Tưởng gia thân phận vốn lúng ta lúng túng, chỉ nguyện làm người vô hình, người lớn không có chuyện gì cũng đừng nghĩ đến mình, vẫn như thế bình an vô sự mới tốt.

Đáng tiếc dù nàng không muốn gây phiền toái, phiền phức thì nó cũng tự chủ động tìm tới nàng.

"Hoa ca, hẹn ngươi đi chơi thì ngươi không đi, lại đem anh em đến chỗ này. Đây là đâu? Còn thần thần bí bí nói có chuyện tốt, đây là cái chuyện tốt ngươi nói sao?"

"Dừng, ngươi thì biết cái gì! Nơi này có đứa con gái xinh đẹp, nếu không phải chúng ta thân thiết, ta hôm nay liền chính mình vụng trộm đến đây chơi đùa, chuyện tốt này đâu đến phiên các ngươi?"

"Có thể có bao nhiêu xinh đẹp, đến người có kiến thức rộng rãi như Hoa ca lại trông thèm thành như vậy?"

"Tuyệt đối là đẳng cấp mỹ nữ, chim nhỏ nép vào lòng người, không phải vậy hôm nay ta cũng không nhớ tới, thật may hôm nay Thiên lão gia tử cùng đại ca ta đều vội vàng chiêu đã khách quý không có tâm tình quản ta, nếu không ta còn không mò được cơ hội tốt như lần này. Các người nhỏ giọng một chút không thôi sẽ đem cô nàng dạo chạy."

Mấy nam nhân kia từ hậu viện đi vào âm thanh càng ngày càng gần.

Tưởng Khinh Đường hầu như chưa tùng gặp người lạ, nghe bọn họ không kiêng dè cười to, cùng với lời nói thô bỉ, trong lòng nằm cực kỳ sợ hãi, nào dám chờ bọn hắn lại đây? Nàng liền không để ý tới mang giày liền từ cửa tiểu viện hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nhóm người Tưởng Hoa đi tới tiểu viện đúng lúc thấy bóng lưng màu trắng của Tưởng Khinh Đường đi ra ngoài.

"Ai ai ai Hoa ca, nàng có phải tiểu mỹ nữ ngươi nói?"

"Chính là nàng!" Tưởng Hoa gấp đến độ đập vào bắp đùi, "Đã nói mấy người nhỏ giọng một chút! Doạ nàng chạy rồi? Còn không mau đuổi theo! Ngàn vạn lần đừng để nàng chạy đến chỗ lão gia tử cáo trạng."

Thế là mấy người bọn họ liền chạy đuổi theo.

...

Chạy mau, chạy mau.

Tưởng Khinh Đường nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo mình, tim nhảy tới cổ rồi, sợ sệt đến hoảng loạn không chọn đường.

Nàng tuy ở tại Tưởng gia nhiều năm như vậy nhưng rất ít khi ra ngoài, đối với Tưởng gia cũng không phải quen thuộc, đây là lần đầu tiên không có sự cho phép mà một mình chạy ra ngoài, không biết nên chạy đến chỗ nào mới an toàn chỉ biết liên tục chạy về phía trước, trước tiên phải thoát khỏi đám người kia rồi tính tiếp.

Người ngoài đều nói Tưởng Khinh Đường vừa câm vừa ngốc, kỳ thực Tưởng Khinh Đường rất thông minh.

Giống như hiện tại, nàng biết nên chạy về nơi có nhiều người, mấy người bại hoại kia liền không dám làm càng.

Nơi nào đông người? Đương nhiên là nơi càng xa hoa thì càng có nhiều người.

Nàng chạy hướng về trung tâm kiến trúc tráng lệ nhất của Tưởng gia, quả thật như vậy, xung quanh nàng xuất hiện tiếng ồn ào ngày càng nhiều, ngày hôm nay Tưởng gia mở tiệc rượu, có thể nghe ra những người giúp việc đang bận rộn.

Nhưng Tưởng Khinh Đường không dám lười biếng, liên tục bước chân liều mạng chạy trốn, bởi vàng biết mấy người kia còn theo sát nàng không nghỉ.

Tưởng Khinh Đường quanh năm vẫn duy trì ở trong tiểu viện, không có rèn luyện, thân thể yếu đuối lại để chân trần, trong lòng hoảng loạn mới chạy một lúc lâu như vậy, thể lực dần dần không chống đỡ được, tốc độ chậm lại.

Đám người Tưởng Hoa thể lực tốt hơn đuổi không ngừng, nhìn ra được Tưởng Khinh Đường không chạy nổi, cũng đều chậm lại bước chân, bọn họ chia ra làm mấy đường, chậm rãi chạy đuổi theo nàng, mèo vờn chuột chậm rãi thu nhỏ lại vòng vây, đem Tưởng Khinh Đường nhốt lại bên trong.

Tiểu mỹ nhân tướng mạo tinh xảo, chạy trốn mặt đỏ bừng, trên trán tất cả đều là mồ hôi, cánh tay nhỏ trắng trẻo non nớt ẩn dấu đang phát sáng, nhìn ra những người yết hầu lạnh lẽo không hẹn mà cùng nhau nuốt nước bọt.

"Hoa ca, thiệt thòi ngươi là anh trai, quả nhiên là thứ tốt." Một người trong số đó có chút không thể chờ được nữa, nước miếng sắp muốn nhỏ xuống đến nơi.

Tưởng Khinh Đường vù vù thở dốc, mắt thấy những người kia đến dần, trên mặt nụ cười làm nàng buồn nôn.

Cổ họng nàng khô rát, hai chân vừa chua xót vừa đau, trên chân cũng đã bị thương do cục đá cắt trúng đau rát, âm trần nhìn chằm chằm sắc mặt đám người kia, chọc cho bọn họ lại một trận cười to.

"Còn tưởng rằng chỉ là chim Hoàng Yến, không nghĩ tới lại là con nhím nhỏ, ha ha ha ha ha ..."

"Ngươi đây là không hiểu? Có chút dã tính chơi càng vui, ngoan ngoãn nghe lời thì có gì thú vị?"

Nhân lúc bọn họ cười đùa, Tưởng Khinh Đường không biết lấy chút khi lực cuối cùng từ đâu đột nhiên xông về phía trước, dùng đầu đập vào người Tưởng Hoa đang chặn phía trước, thoát khỏi vòng vây của bọn họ.

Cũng chọc giận bọn họ.

"Mẹ nó, con đàn bà xấu xí dám va vào ta? Đuổi theo cho ta!" Tưởng Hoa ôm bụng gào thét.

Tưởng Khinh Đường giờ khắc này trong đầu loạn thành một đoàn, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ có ý niệm duy nhất là chạy trốn.

Chạy trốn, liều mạng mà chạy.

Tóc này ngổn ngang, trên y phục bẩn thỉu bụi bặm, tại chỗ hành lang uốn khúc đột nhiên nàng va vào lồng ngực của người nào đó.

Lúc này nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, lần này va phải cái mũi liền cảm thấy đau, liền lùi lại vài bước, người kia bị va phải nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tưởng Khinh Đường trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm tám phần mười là một người trong đám người Tưởng Hoa, nhưng đột nhiên mũi nàng ngửi thấy có một mùi hương thanh nhã, mùi hương thơm ngát này khiến người ta yên tâm, hơn nữa người này ngực mềm mại, tuy rằng vóc dáng rất cao nhưng không giống nam nhân.

Tưởng Khinh Đường không thể làm gì được hơn, chân nàng đã đau nhức đến hoàn toàn không có cách nào chống đỡ thân thể, đụng phải người kia một hồi, chính mình trái lại đổ tới hụt chân dẫm vào không khí trên bậc thềm mắt thấy như muốn té ngã.

Nàng sợ đến mức nhắm lại hai mắt.

Nhưng chờ một lát vẫn không thấy cơn đau như dự liệu.

Nàng cảm giác như eo mình bị cái gì mềm mại nắm lấy, tiếp theo mạnh mẽ hướng về phía trước nhấc lên, nàng lại một lần nữa bị mang vào bên trong nơi mềm mại tảo mùi thơm ngát, hoảng loạn luống cuống, theo bản năng nàng nắm chặt vạt áo người kia, ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với đôi mắt biết cười của Quan Tự, trong nháy mắt đó, Tưởng Khinh Đường cảm giác như tim nàng đột nhiên ngừng đập.

Là nàng.

Là Quan tỷ tỷ.

Thực sự nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện tót như vậy.

Tưởng Khinh Đường lăng lăng cùng cô đối diện.

Cặp mắt kia như hồ nước thâm thuý tối đen không nhìn thấy đáy, trên mặt lại có dáng vẻ cười khanh khách như sóng nước, từng vòng từng vòng gợn sóng, trong đầu Tưởng Khinh Đường như là đang có ai cầm cục đá đập xuống cảm xúc dập dờn, làm sao cũng không thể bình tĩnh được.

Nàng lập tức hoảng hốt, lui về phía sau vài bước nhưng đứng không vững lại bị Quan Tự vững vàng ôm lấy.

"Tiểu cô nương nhiệt tình như vậy? Mới gặp mặt một lần mà đã liền nhắm vào lồng ngực của ta mà nhào tới?" Quan Tự mang theo nụ cười nói.

Tưởng Khinh Đường nắm chặt y phục của cô, muốn giải thích nhưng là không mở miệng được, gấp đến độ liên tục lắc đầu, mặt đỏ đến kỳ cục, gấp hơn việc chạy bộ lúc nãy.

"Được rồi, được rồi, ta là đùa giỡn." Quan Tự vừa cười, vừa vuốt phía sau lưng nàng an ủi.

Cô đem Tưởng Khinh Đường đặt trước ngực mình, nở nụ cười, lỗ tai của Tưởng Khinh Đường cũng chấn động một hồi.

Trái tim Tưởng Khinh Đường đều theo tiếng cười mà bị trấn động tê rần.

Quan Tự không nhìn thấy, lỗ tai và cả cái cổ Tưởng Khinh Đường đều trở nên đỏ thấu.

Năm ngón tay lặng lẽ nắm chặt đem y phục Quan Tự nắm đến chặt chẽ chỉ lo cô chạy.

Là Quan tỷ tỷ.

Có Quan tỷ tỷ liền an tâm.

Có Quan tỷ tỷ ở đây nên cái gì cũng không sợ.

Không muốn buông tay, không muốn để cho Quan tỷ tỷ đi.

Muốn để ...

Tưởng Khinh Đường cắn môi thầm nghĩ muốn để Quan tỷ tỷ đem nàng mang về.

Quan Tự thật giống như biết đọc suy nghĩ, ý niệm này của Tưởng Khinh Đường vừa xuất hiện, cô ôm trong lồng ngực tiểu cô nương, vừa cười vừa trêu chọc, "Ở trong ngực ta không muốn đi ra , chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ngươi đóng gói mang về nhà?"

Hơi thở mang theo ý cười, lời nói rơi trên vàng tai Tưởng Khinh Đường, chỉ một thoáng đôi tai linh xoảng kia liền đỏ ửng.

Tưởng Khinh Đường bị đoán trúng tâm tư, trên mặt bốc hơi nóng, càng chôn sâu trong ngực cô không dám ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top