CHƯƠNG 1: Tiểu Tiên Tử
Quan Tự là tại góc tối hẻo lánh trong sân Tưởng gia, lần đầu gặp gỡ Tưởng Khinh Đường. Đó là một toà tiểu viện phi thường hoang vu, tách biệt khỏi Tưởng gia chủ trạch quanh năm ít dấu chân người , vì lẽ đó bọn hạ nhân đối với việc quét tước giữ gìn không hề để tâm, trong sân cây cối , cỏ dại sinh trưởng rậm rạp, cho thấy cùng với người dày công tỉ mỉ tu bổ che chở hoàn toàn khác nhau, thuần tuý tự nhiên sinh cơ vẻ đẹp.
Tiểu viện dùng trúc làm hàng rào, không người quản lý cho nên mọc đến cực thịnh, màu xanh lam, màu tím vui tai vui mắt. Phái bên trong hàng rào, hai tầng Tiểu lâu có một đống giả cổ thức, lâu trước có bể nước xung quanh bể nước có rất nhiều đại thụ xe ra đã khá nhiều tuổi cành cây rất thô rễ sâu lá tốt.
Tưởng Khinh Đường ngồi dưới gốc cây đại thụ lưng hướng về phía Quan Tự vì lẽ đó không có phát hiện mình nhiều năm không người hỏi thăm tại tiểu viện, ngày hôm nay đột nhiên lại có người đến.
Tưởng gia mở tiệc rượu, Quan tự được mời tham gia, uống hai chén rượu cảm thấy phòng yến hội nhiều người ồn ào liền đi ra ngoài hóng mát một chút, bất chi bất giác đã đi đến tiểu viện bên ngoài. Khí trời rất tốt, mùa xuân thời tiết gió ấm nhẹ phẩy, ven hồ nước bích lục cành liễu theo gió chập chờn, mặt nước tĩnh lặng cũng nổi lên từng cơn gợn sóng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước làm cho sóng nước lấp lánh.
Ánh mắt Quan Tự bị mặt nước tràn trề ánh hào quang lung lay theo bản năng giơ tay chặn đi anh sáng loáng thoáng xuyên thấu qua kẽ hở nhìn thấy ven hồ nước bóng người ngồi. Nàng dừng lại bước chân, chăm chú nhìn kỹ. Chính xác hơn là một thiếu nữ. Từ góc độ của Quan Tự chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt. Tư thái phi thường tinh tế, nàng mặc bộ váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh như thác nước với độ dài kinh người mềm mại đạp trên vai, lại từ trên vai trút xuống hoàn toàn che khuất tấm lưng, đuôi tóc đều trải rải rác trên cỏ, đem thân thể đơn bạc xinh đẹp tuyệt trần của nàng che chắn lên. Chỉ là vòng eo thướt tha nhỏ gầy từ trong khe hở của cánh tay lộ ra, bị một ái sợi dây tuỳ tiện nhất hệ, làm ra đường nét xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp đến chọc người mơ màng. Quan Tự yên lặng đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn rất nhập thần.
Thiếu nữ hoàn toàn không chú ý tới phía sau có người chỉ lo chuyên tâm nhìn cá trong bể nước. Bàn tay nàng chống ở thành hồ, hai chân rũ xuống ngón chân vừa lúc có thể chạm vào mặt nước, đôi chân nhỏ thích ý đưa tới đưa lui, vung lên mấy bọt nước, ánh mặt trời chiếu xuống óng ánh long lanh. Đầu ngón chân nàng êm dịu dưới ánh nắng mặt trời trở nên hồng nhạt, lộ ra so với trân châu còn xinh đẹp hơn ôn hoà ánh sáng lộng lẫy. Gió ấm hôn lấy làn váy dài trắng, bị thổi ra điểm mềm mại bao lấy đôi chân như ẩn như hiện. Dưới ánh nắng mặt trời, có điểm như trong suốt, như dùng bạch ngọc thượng đẳng nhất tạo ra.
Toà tiểu viện này nằm ở vị trí độc lập hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ, nàng như vậy lại sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, như một tiểu tiên tử. Chỉ như thế một bóng lưng liền làm Quan Tự sửng sốt, đứng bất động tại hàng rào bên ngoài giữa trời, ánh mắt dừng lại tại bóng lưng gầy gò xinh đẹp tuyệt luân, ngay cả ngón tay của cô cũng không thể lay động.
Đi ngoài vườn dạo chơi cùng cô chính là Đại thiếu gia Tường gia – Tưởng Nhược Bân, thấy Quan Tự thật lâu vẫn chưa có động tĩnh, không nhịn được nhẹ giọng lên tiếng dò hỏi: " Quan Tổng?"
Quan Tự vẫn không nghe thấy. Trong mắt cô hiện tại chỉ có hình bóng lưng của thiếu nữ kia.
Tưởng Nhược Bân đợi nửa phút vẫn không có lời đáp lại, không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng giả bộ không cẩn thận đụng phải khuỷu tay Quan Tự, lại nhắc nhở: " Quan Tổng"
Quan tự trừng mắt nhìn, hoàn hồn ánh mắt nhất thời lấy lại thanh minh. Nàng cấp tốc thu hồi tâm tình, mỉm cười khéo léo quay đầu nhìn về phía Tưởng Nhược Bân: " Chuyện gì?".
Trong lòng thất kinh, người ngoài trước mặt sao lại thất thố thành như vậy. Tưởng Nhược Bân cũng cười đáp "Làm Quan Tổng chê cười rồi, Tưởng gia trạch viện nhỏ không sánh được Từ, La, Trịnh, Vệ gia giàu có, này cũng đã đi tới cuối đường, Quan tổng ngài xem chúng ta có phải nên đi trở lại? Tiệc rượu cũng rất nhanh sẽ bắt đầu rồi."
"Xem ra là ta cũng uống nhiều rượu rồi, lại quên mất thời gian." Quan Tự khẽ cười một tiếng, cánh tay khẽ nâng làm ra tư thế mời, ra hiệu Tưởng Nhược Bân đi trước chính mình theo ở phía sau.
Chân mới vừa bước ra lại không nhịn được quay đầu lại nhìn ven hồ nước tiên tử thiếu nữ sạch sẽ kia một chút.
"Đây là cô nương nhà ai?" đi được hai bước, Quan Tự rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ lạm quyền càng hỏi Tưởng Nhược Bân một câu.
"Cái gì?" Tưởng Nhược Bân hiển nhiên không có lý giải ý tứ của Quan Tự.
"Nàng" Quan Tự nhìn về phía ven hồ nước.
Tưởng Nhược Bân theo ánh mắt của cô hướng tới, nhìn thấy ven hồ nước có hài nữ thản nhiên tự tại chơi đùa nước, trong mắt đột nhiên thay đổi, khinh thường bĩu môi, "Nàng a ... nàng là..." Hắn đang muốn nói, một người đàn ông trung niên âu phục giày da đột nhiên chạy tới.
"Đại thiếu gia! Đại thiếu gia..." Người đàn ông trung niên chạy rất gấp, đến trước mặt Tưởng Nhược Bân thì thở không ra hơi nói "Lão gia... Lão gia..."
Cả người chật vật như vậy làm Tưởng Nhược Bân nhíu chặt mày, đối với Quan Tự áy náy lại lúng túng nở nụ cười, lạnh giọng đối với người đàn ông trung niên quát khẽ, "Trần thúc, có việc gì từ từ nói ngay ở trước mặt khách quý như vậy thì ra thể thống gì ?"
Người đàn ông trung niên thở hổn hển mấy hơi hồng hộc lại dùng sức nuốt một hồi mới đứng thẳng lưng lên, Quan Tự thấy rõ hắn đầu đầy mồ hôi sắc mặt đỏ bừng lên, như từng bị lửa thiêu đốt.
"Đại thiếu gia, lão gia vừa vặn tìm ngài, ngài mau tới thôi."
"Lão gia? Lão gia vào lúc này tìm ra có chuyện gì?
"Ta đây nào dám hỏi?" Trần thúc nhìn Đại thiếu gia nói, từ âu phục bên trong móc ra cái khăn, run cầm cập xoa xoa mồ hôi trên trán, cười đáp, " Nghe khẩu khí của lão gia thì sự tình rất gấp, ngày liền mau mau theo ta quay lại đi."
Tưởng Nhược Bân sắc mặt không được tốt, Tưởng gia mới vừa ở Tân Lĩnh đứng vững chân, là gia tộc nhỏ đối với Quan gia có bao nhiêu dựa dẫm, bây giờ Quan gia gia chủ Quan Tự đang ở đây, Tưởng Nhược Bân làm chủ nhà đem khách mặc kệ đi làm chuyện của mình, chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói lại nói Quan Tự vẫn là khách quý.
Tưởng Nhược Bân nhìn Quan Tự một chút, cười gượng gạo: "Quan tổng, thực sự xấu hổ, ngài xem chuyện này ..."
Quan Tự cũng không thèm để ý, khẽ mỉm cười không nhanh không chậm nói: "Tưởng thiếu gia có việc mới trước tiên đi làm, còn đường quay về ta đã nhớ kỹ nhất định sau đó liền đến."
Tưởng Nhược Bân gật đầu xin lỗi liên tục: " Thực sự là ngày hôm nay Tưởng gia có việc gấp, xin lỗi Quan tổng, chiêu đã không chu đáo lần sau ta nhất định bồi tội cho ngài."
Hắn lại tự mình đắc đột một phen, được Quan Tự quả nhiên không trả lời chắc chắn, hắn yên tâm không ít cùng Trần thúc đồng thời vội vã rời đi chỉ để lại Quan Tự một mình.
Quan Tự trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, trong nháy mắt nụ cười lạnh xuống, lại nghĩ tới cái kia Tưởng Nhược Bân không kịp giới thiệu cho mình thiếu nữ, nhưng xem biểu hiện thái độ của Tưởng Nhược Bân thật giống như với nữ hài này căm ghét cực độ.
Quan Tự lòng hiếu kỳ càng sâu, nữ hài thanh tú như vậy sao có thể làm người khác căm ghét? Cô nhịn không được xoay người lần nữa nhìn xem lại phát hiện nữ hài kia đã xoay người nhìn cô.
Không hề phòng bị, ánh mắt của hai người chạm phải nhau. Quan Tự liền quên cả hô hấp. Thiếu nữ có mỹ mạo đến có chút siêu phàm thoát trần, xem ra chừng mười tám tuổi, sơ sơ dáng dấp trưởng thành. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, khuôn mặt trắng nõn chỉ to bằng lòng bàn tay khảm ngũ quan tinh tế không có mảy may một chút tỳ vết như là người có tay nghề tinh xảo bậc nhất tại một viên ngọc hoàn mỹ điêu khắc mà thành, con ngươi như hai viên tuyệt thế bảo thạch trong suốt, môi như nụ hoa non mềm dính sương mai kiều diễm ướt át.
Nàng thướt tha đứng bên cạnh hồ, thuần quần dài trắng, thân hình tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn cũng đã thể hiện ra tư thái vẻ đẹp của nữ nhân, hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoàn toàn không giống nữ hài trên thế gian.
Quan Tự theo bản năng nín thở chân hướng về phía trước di chuyển nửa bước. Vị kia cô nương trẻ tuổi rất hiếm thấy đến người lạ, Quan Tự lại bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài viện doạ nàng sợ, ngón tay sốt sắng mà cấu vào làn váy của mình, hàm răng khẽ cắn môi dưới đem bờ môi phấn nộn cắn đến đỏ lên. Vài sợi tóc rối tán loạn rơi xuống, Quan Tự phát hiện mái tóc của nàng màu đen dài tới nửa người nhìn qua trơn bóng mềm mại.
Quan Tự sợ dọa nàng nên lùi về phía sau một chút cùng nàng đối diện, con mắt cong lên khóe môi hơi nhếch lên lộ ra xinh đẹp lại cực kỳ ôn nhu.
Đứng bên cạnh hồ Tưởng Khinh Đường mặt đỏ thấu thật giống quả táo chín rục đầu cành dính giọt sương vào buổi sáng sớm, đầu ngón tay trắng thuần cũng tại làn váy của chính mình bấu chặt hơn nên cánh tay tinh tế cũng bắt đầu ửng hồng.
"Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu." Quan Tự nhìn ra nàng kinh hoàng, cách hàng rào cười an ủi âm thanh ấm áp bên tai.
Cô không nói lời nào thì còn tốt này vừa mở miệng mặt cô gái đỏ đến mức lợi hại thật giống như muốn tự nhỏ máu, lúng túng không nói ra được một câu chỉ liên tiếp lắc đầu. Đôi mắt to ướt đẫm nước mắt như con nai con chấn kinh thẹn thùng, làm người thương yêu.
"Ngươi tên là gì?" Quan Tự sợ làm con nai đáng yêu sợ, giọng nói trở nên vô cùng ôn nhu dò hỏi.
Nàng vẫn cứ luống cuống lắc đầu tựa hồ như phát hiện chính mình thất thố vô lễ đột nhiên ngừng động tác, cúi đầu vuốt lại phần bị nhăn nheo do chính mình vấu lấy, nàng hướng về phía trước đi mấy bước định mở miệng tự như muốn cùng Quan Tự giới thiệu chính mình.
Đáng tiếc còn chưa mở miệng liền bị cắt đứt.
"Nhóc câm ngươi ở chỗ nào? Mau vào trang điểm! đến tiệc rượu muộn phu nhân lại sẽ mắng chúng ta." Từ tiểu lâu bên trong truyền tới thanh âm nữ nhân nghe tới rất nhiều kiên nhẫn, ngữ khí ác liệt.
Thiếu nữ vừa nghe không lo tới Quan Tự vội vã nhấc váy lên chạy vào trong phòng, cùm cụp khép cửa lại đảo mắt không còn hình bóng. Thật giống như chưa từng xuất hiện tất cả chỉ là giấc mộng của Quan Tự sau giờ Ngọ.
Đối với cô nương thần bí này Quan tự không biết gì cả chỉ nghe có người gọi nàng là: "Nhóc câm"
Dĩ nhiên không biết nói chuyện?
Quan Tự tiếc hận, hài tử xinh đẹp như vậy thật không biết nàng mở miệng nói chuyện một câu sẽ cảm động như thế nào.
...
Tưởng Khinh Đường khép cửa lại, dựa lưng vào ván cửa tim đập rất nhanh, tùng tùng tùng gõ đến màng nhĩ chính mình nghe rõ thật giống tự cuống họng bên trong nhảy ra.
Trên mặt nóng đến lợi hại thật là nhanh muốn bốc cháy. Khí hậu ngày xuân ấm áp, trên lưng nàng mồ hôi chảy ròng ròng liền y phục đều bị ngấm đến ướt đẫm, vẫn còn may có tóc dài che chắn, chạy đến lúc tiến vào mới không có bị Quan Tự phát hiện.
Nàng tại ván cửa trên lại gần một chút, che ngực cảm giác tim đập không có lợi hại như vậy nữa mới dám lặng lẽ cẩn thận từng li từng tí xoay người từ trong khe cửa lén lút nhìn về hướng Quan Tự.
Quan Tự còn đứng tại chỗ cũ. Nhìn về hướng Tưởng Khinh Đường nơi này. Vóc người nữ nhân cao gần cho dù không nhúc nhích đứng ở nơi đó cũng đẹp đẽ như vậy, thân thể như ngọc thật giống toàn bộ thế giới quan đều tập trung tại nơi người cô.
Đẹp đẽ đến khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Mặc dù biết Quan Tự không thấy mình nhưng Tưởng Khinh Đường nhìn lén Quan Tự một lát mặt bất chi bất giác nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top