C. 080

Tiết Đồng đỏ hoe đôi mắt, tay chống vào tường, đầu tựa lên, vài giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Trên đường đến đây, cô đã tưởng tượng cảnh này không biết bao nhiêu lần. Cô nghĩ, nếu Lục Thi Mạc xảy ra chuyện, cô phải làm sao? Cô có thể làm gì? Nhưng cô không tìm được câu trả lời. Cho đến khi nhìn thấy chiếc giường bệnh kia, nhìn thấy người không còn nghe được nữa.

Như thể có ai đó xé nát trái tim cô.

Năm 29 tuổi, cô thực sự có thể vì Lục Thi Mạc mà cởi bỏ chiếc áo chắn gió của mình, cam tâm tình nguyện làm một viên thuốc giảm ngứa, đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô ấy, dạy cô ấy những điều vẫn có thể dùng đến sau này khi chia xa, và đứng phía sau cùng cô ấy ngắm nhìn một đêm Giáng sinh đầy sao lãng mạn.

Nhưng giờ đây, cô chẳng thể làm được gì cả.

Cái thư viện hôm nay, cô thậm chí không thể bước vào nửa bước.

Tiết Đồng sợ hãi chính sự giới hạn của bản thân mình.

Cô thực sự không chịu nổi.

Ngay cả khi Lục Thi Mạc chỉ bị dị ứng nổi mề đay, cô cũng đã không chịu được, chứ đừng nói đến tình huống như hiện tại.

Cô rất muốn xông vào, trút hết cơn giận, mắng cô ấy đến bật khóc, đấm vài cú vào ngực cô ấy, bóp chặt cổ cô ấy và hỏi: "Sao em lại liều lĩnh như thế? Em muốn gì? Em cố tình làm người khác lo lắng à? Em thực sự muốn khiến tôi phát điên sao?"

Dù biết rằng Lục Thi Mạc lên sân thượng là vì mình, nhưng cô ấy sao có thể bất chấp đến vậy?

Tiết Đồng không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Trong đầu cô lóe lên những ý nghĩ vừa đáng sợ vừa cố chấp. Cô không ngừng nghĩ đến việc đưa Lục Thi Mạc về Hồng Kông, sống ẩn cư, trói cô ấy lại, giữ cô ấy ở vùng xích đạo, mãi mãi không để cô ấy ra ngoài, không cần cô ấy làm cảnh sát nữa, và bản thân cô cũng không phải sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ này.

Nhưng cô cũng hiểu rất rõ.

Nghề này là niềm đam mê cháy bỏng trong tim Lục Thi Mạc.

Hồi còn sống chung ở Hồng Kông, không biết bao nhiêu lần vào ban đêm, cô đã nhìn thấy Lục Thi Mạc cắm đầu vào máy tính nghiên cứu tài liệu. Lục Thi Mạc vui mừng vì đạt điểm cao nhất ở trường bắn, thậm chí còn hát nghêu ngao trong phòng tắm. Hay lần cô ấy phấn khích không ngủ được suốt hai ngày vì tham gia diễn tập chống khủng bố, ôm lấy cô và hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

Thậm chí ngay cả khi đang nấu ăn, Lục Thi Mạc cũng đeo tai nghe học tiếng Anh chuyên ngành cảnh sát, chỉ vì muốn có được chứng chỉ tiếng Anh chuyên môn, đến mức suýt cắt vào tay.

Cô đã từng ngồi dưới khán đài nhìn Lục Thi Mạc nhận giải, vỗ tay cổ vũ, thậm chí chính tay trao giải cho cô ấy, rồi cùng ôm chầm nhau ăn mừng chiến thắng. Chỉ là hôm nay, vị trí của họ đã khác đi.

Cô đã từng trải qua cảm giác thoát chết một lần, nên không thể bình thản chấp nhận việc phải nếm trải lại mùi vị tử thần này. Nếu điều đó lặp lại một lần nữa, chẳng khác nào từng nhát dao cứa sâu vào tâm hồn cô.

Nhưng.

Nhưng.

Nghề này là giấc mơ cháy bỏng của Lục Thi Mạc.

Vậy cô có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể đứng đây, liên tục hít thở sâu, lau đi nước mắt, giả vờ như không biết rằng đôi tai kia có thể mãi mãi ù đi. Giả vờ như không biết rằng Lục Thi Mạc vừa trải qua cơn thoát chết. Và nuốt xuống mọi quyết định mà mình đã đưa ra.

Tiết Đồng nhìn vào khung kính phản chiếu gương mặt mình. Cô đang gượng cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự đau khổ.

Cô chỉnh lại cảm xúc, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Lục Thi Mạc đang nằm ngủ trên giường bệnh, không nghe thấy có người bước vào.

Tiết Đồng lo rằng nếu mình tiến lại gần quá đột ngột sẽ làm cô ấy hoảng sợ, nên dừng lại bên cạnh giường. Cô luồn tay vào chăn, nhẹ nhàng chạm vào mắt cá chân của Lục Thi Mạc, giống như cách cô từng gọi cô ấy dậy đi học ở Hồng Kông. Cô khẽ búng vào mép chiếc tất, rồi vỗ nhẹ.

Lục Thi Mạc run rẩy mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Tiết Đồng.

Nhìn thấy Tiết Đồng đến, cô ấy mỉm cười ngồi dậy.

Cười.

Tiết Đồng nhìn nụ cười ấy, khẽ vuốt mắt cá chân cô ấy, rồi nhẫn nại, lớn tiếng hỏi:

"Em đói không?"

Lục Thi Mạc chỉ nhìn Tiết Đồng. Cô nghe thấy, liền lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi dần biến mất, cô nằm xuống, kéo chăn che đi cánh tay bị thương của mình, co rụt người lại như một chú rùa nhỏ.

Nhìn vẻ mặt của mình trong gương, Tiết Đồng thấy đáng sợ.

Đó là một biểu cảm vừa như cười lại vừa như giận, vừa như đau khổ lại vừa như bối rối.

Cô sợ rằng mình sẽ mở miệng mắng người.

Điều hòa trong phòng đang bật lạnh, Tiết Đồng cúi xuống kéo chăn đắp kín cho cô ấy. Sau đó, cô quay người, đặt túi lên ghế sofa, đi tới chiếc ghế cạnh đầu giường rồi ngồi xuống.

Cô cứ ngồi như thế, không nhúc nhích.

Cô đang kiềm chế.

Cô kìm nén không kiểm tra xem vết thương của Lục Thi Mạc thế nào rồi.

Bởi Lục Thi Mạc ở tuổi 27, không còn cần đến sự kiểm tra của cô nữa.

Cô phải quen với điều đó.

Tiết Đồng cầm lấy chiếc cốc sạch, rót cho mình một ly nước, uống một ngụm để làm dịu lại cơn cảm xúc đang sục sôi trong lòng. Một lát sau, cô đặt ly xuống.

Cất giọng đầy khó khăn, vừa xót xa nhưng lại cố tỏ ra không có chuyện gì:

"Tối nay em muốn ăn gì?"

Chỉ cần có người nói chuyện bên cạnh, tai của Lục Thi Mạc lại ong ong, như thể có dòng điện cứ mãi phát ra nơi tai, nhói buốt, khiến cô cảm thấy cả da đầu tê dại. Suốt buổi chiều phải đối mặt với viện kiểm sát và thanh tra, cô cảm giác đầu mình như muốn nổ tung.

Nhưng đối diện là Tiết Đồng, đang nhìn cô chằm chằm.

"Tối em muốn ăn gì?" Tiết Đồng lại hỏi lần nữa.

"Em không muốn ăn." Lục Thi Mạc trả lời.

Tiết Đồng gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người kia, im lặng.

Lục Thi Mạc đối diện ánh mắt cô.

Hôm nay Tiết Đồng trông đẹp lạ thường, đẹp như một thiên thần vừa hạ cánh. Chiếc áo sơ mi màu xám này thực sự rất hợp với cô ấy.

Ồ, Tiết Đồng vẫn đang dùng đôi khuy măng sét mà mình từng tặng. Đã bốn năm rồi, khuy măng sét này cũng đã phai màu.

Lục Thi Mạc không kìm được, đưa tay ra khỏi chăn, định nắm lấy tay Tiết Đồng.

Tiết Đồng liếc mắt thấy vậy, chủ động đưa tay ra, xòe lòng bàn tay, đặt ngay trước mặt người kia.

Hai bàn tay xuyên qua thanh chắn giường, chạm vào nhau nơi mép giường.

Thật mềm.

Tiết Đồng mềm mại như một chú cún con nhỏ nhắn.

Lục Thi Mạc chăm chú nghịch những ngón tay đẹp đẽ của Tiết Đồng, vuốt ve đôi tay thon gọn, tinh tế của cô ấy. Rồi cô lại liếc nhìn mu bàn tay mình với kim truyền dịch, thuốc từng giọt từng giọt len vào mạch máu. Vài ngày trước, khi làm tình, thậm chí họ còn chưa kịp nắm tay, vậy mà Tiết Đồng đã giận dữ bỏ đi. Bây giờ, cơ thể đầy thương tích, chẳng thể nào yêu đương đến tận cùng được nữa.

Cô nghĩ, thế này, chỉ cần được nắm tay cũng đủ rồi.

Lục Thi Mạc bất ngờ siết lấy lòng bàn tay của Tiết Đồng, dùng bốn ngón tay nắm chặt bốn ngón tay cô ấy.

Tiết Đồng cảm nhận được lực từ lòng bàn tay người kia, cô cũng im lặng siết lại tay đối phương.

Cứ như thế, hai người nắm tay nhau ở bên mép giường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nắm được một lúc, Tiết Đồng thấy hơi mỏi, liền kéo ghế lại gần, đầu gối chạm vào mép giường, để mình sát bên cô ấy hơn.

Lục Thi Mạc liếc thấy chiếc quần tây của Tiết Đồng, cô thả tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào chất liệu cao cấp của bộ quần áo, rồi hỏi:

"Chị không muốn hỏi vì sao em không thấy đói sao?"

Tiết Đồng nghĩ: Nếu Lục Thi Mạc không muốn mình biết chuyện về tai cô ấy, vậy thì giả vờ như không biết thôi.

Cô nghiêng người lại gần, giọng không lớn cũng không nhỏ:

"Em không muốn ăn thì không cần ăn. Chẳng ai quy định nhất định phải ăn ba bữa một ngày cả."

"Ồ."

Lục Thi Mạc gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ngước mắt nhìn cô.

"Nhưng em muốn nói với chị."

"Vậy chị nghe đây."

Tiết Đồng nhận ra âm lượng giọng nói của mình khiến Lục Thi Mạc vô thức cau mày, nên cô bắt đầu điều chỉnh, cố tìm ra âm lượng mà cô ấy cảm thấy thoải mái nhất.

Theo quy định, Lục Thi Mạc không thể tiết lộ chi tiết vụ án, nhưng cô không thể kìm được. Cô muốn chia sẻ, muốn nói, muốn nghe Tiết Đồng nói chuyện.

"Hôm nay em đã bắn người."

"Chị hiểu." Tiết Đồng bình thản gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ bàn tay không yên phận của cô ấy đang đặt trên đùi mình.

"Thế thì chẳng trách em không muốn ăn. Một lát nữa chị sẽ bảo bác sĩ thêm một chai glucose cho em."

...

Tiết Đồng thật lạnh nhạt, không quan tâm, không trách móc, thậm chí chẳng khen ngợi, chẳng có gì cả. Cái sự điềm tĩnh ấy làm người ta hoảng hốt.

Lục Thi Mạc chu môi, kéo chăn xuống, để lộ cánh tay quấn đầy băng gạc:

"Em bị thương rồi."

"Chị thấy rồi."

Giọng nói của Tiết Đồng vô thức trở nên lạnh lùng, nhưng lại sợ người kia không nghe rõ, nên cô nói bằng tông giọng châm biếm đầy mỉa mai:

"Em giỏi thật!"

"Chị đã từng bắn chết người chưa?" Lục Thi Mạc hỏi.

Tiết Đồng gật đầu, gạt bàn tay cô ấy đang lần đến sát gốc đùi mình. Cái tay kia còn đang gắn kim truyền dịch mà cũng chẳng chịu ngoan ngoãn.

"Cảm giác thế nào?"

"Đó là nghề của chị, nên không có cảm giác gì cả."

Tiết Đồng đưa tay chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, vì di chuyển nhiều rất dễ gây hồi máu.

"Chị giỏi quá. Em bây giờ thậm chí không dám nhắm mắt."

Trước khi Tiết Đồng đến, Lục Thi Mạc nằm trên giường, tai, tay, ngực, chỗ nào cũng đau. Nhắm mắt lại là những cảnh tượng vụ nổ cứ ùa về. Vai nơi trúng đạn đau đến mức khiến cô muốn nôn, nhưng dạ dày lại trống rỗng.

Cô buồn ngủ lắm, nhưng không tài nào ngủ được.

"Bắn súng có gây nghiện không?" Lục Thi Mạc tò mò hỏi, bất chấp cơn đau nhói ở tai.

"Có." Tiết Đồng trả lời thật lòng. Bắn súng giết người giống như xăm hình vậy, bạo lực sẽ nảy sinh, não sẽ ghi nhớ sự kích thích này, hình thành cơ chế nghiện.

"Nhưng chị là con người, không phải súc sinh, nên chị có thể kiểm soát suy nghĩ đó."

"Chị hung dữ thật." Lục Thi Mạc quay đầu, giọng đầy ngây thơ.

Một lát sau, cô quay lại, hỏi tiếp:

"Nhưng nếu hôn chị mà cũng gây nghiện, em không thể kiểm soát được, vậy em có phải là súc sinh không?"

Tiết Đồng thở dài. Người này 27 tuổi rồi, tại sao vẫn nói chuyện như thế? Động một chút là dùng giọng dính dính, như đang làm nũng. Thường ngày cô ấy cũng vậy sao? Trong bốn năm họ xa nhau, cô ấy có nói chuyện như vậy với người khác không?

"Đúng, em là súc sinh." Tiết Đồng mắng.

"Vậy súc sinh muốn hôn chị."

Lục Thi Mạc lại đưa tay ra khỏi thanh chắn giường, nắm lấy quần tây của Tiết Đồng, đầu ngón tay mân mê lớp vải, giọng khẩn cầu:

"Được không?"

Ánh mắt Tiết Đồng lạnh lùng, nhìn người trên giường trông như chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Tôi thấy em có vẻ ăn rất ngon lành."

"Ừ, nói chuyện với chị, em thấy hơi đói rồi." Lục Thi Mạc đặt tay lên bụng, mím môi nói khẽ.

Tiết Đồng tưởng Lục Thi Mạc vì vấn đề ở tai nên đột nhiên nói nhỏ, tin rằng cô ấy thật sự đói, liền bị lừa, cúi xuống, giọng điệu trở nên mềm mại:

"Em muốn ăn gì?"

Bàn tay đang truyền dịch của Lục Thi Mạc nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiết Đồng, ngón tay lần qua lớp vải sơ mi, lúm đồng tiền hiện lên trên má, ánh mắt chân thành nhìn cô, giọng nghiêm túc:

"Em muốn... bú sữa."

.....

Bàn tay nghịch ngợm của Lục Thi Mạc khiến Tiết Đồng khẽ run người.

Một ngày đầy lo lắng, hồi hộp, bất an, cô ấy chẳng để tâm, thậm chí lúc này còn nửa đùa nửa thật với mình.

Tiết Đồng đè nén cơn giận trong lòng, giọng vừa mềm mại vừa tức giận:

"Lục Thi Mạc, chị không muốn nổi giận với em trong phòng bệnh."

"Không được sao? Em bây giờ chỉ muốn chị." Lục Thi Mạc tránh ánh mắt của Tiết Đồng, dùng tay đang truyền dịch giữ lấy ngón tay cô ấy, giọng tha thiết: "Rất muốn."

Cô ấy không phải lưu manh.

Cô ấy chỉ không muốn để Tiết Đồng cứ như thế này.

Nhìn vẻ lo lắng không che giấu nổi trên gương mặt Tiết Đồng khi tiến lại gần, nhìn cách cô giả vờ như không có chuyện gì, không hề trách móc, luôn điều chỉnh giọng nói cho mình.

Nội tâm Lục Thi Mạc như bị dày vò, cô nghĩ chi bằng khiêu khích một chút, để Tiết Đồng mắng mình vài câu, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tiết Đồng giữ bình tĩnh, rút tay mình về, đặt lên đùi, nghiêm túc nhìn người trước mặt:

"Hôn thì được, còn chuyện khác thì miễn bàn."

Lục Thi Mạc cố tình tỏ ra bất cần, quay đầu đi, tiếp tục khiêu khích:

"Vậy thì lại đây hôn em đi."

...

Tiết Đồng giữ lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình, đặt nó trở lại giường. Cô đứng dậy, vòng qua giá treo dịch truyền, chậm rãi cúi xuống.

Một tay cô giữ lấy cằm Lục Thi Mạc, tay còn lại bám vào thanh chắn giường, cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Hương vị của cả hai hòa quyện trong không khí, tựa như dòng điện lan tỏa khắp nơi.

Tiết Đồng hôn rất nghiêm túc, rất tỉ mỉ. Tay giữ cằm người kia di chuyển lên vai, với lực nhẹ nhàng, mang theo sự dịu dàng không phù hợp với tính cách của cô, như đang âm thầm dỗ dành.

Lục Thi Mạc vốn đã cảm thấy ngực như bị đè nén, giờ lại càng khó thở hơn. Cô đưa tay ra, bốn ngón đặt sau tai Tiết Đồng, có chút ngang ngược giữ lấy cô.

Cô hỏi:

"Những chuyện khác, thực sự không thể bàn bạc sao?"

Tiết Đồng chạm mũi mình vào mũi cô ấy, khẽ gật đầu.

"Vậy chuyện em muốn yêu chị, cũng không thể bàn bạc sao?"

"Đúng vậy em là súc sinh. Em không thể kiểm soát được việc muốn hôn chị, cũng như muốn yêu chị. Chị hãy cùng em bàn chuyện này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top